• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thử thách và tình yêu
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 33
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 33
  • Sau

Chương 4

B

ram tự nhủ anh nên chú ý đến sự an toàn của quý cô Finch khi cô chạy xuống đường dốc đá. Anh đang lừa dối bản thân. Thật ra, anh hoàn toàn bị lôi cuốn bởi thân hình của cô, những đường nét cong cong, vui nhộn, nẩy lên theo mỗi bước chân.

Chắc anh sẽ mơ về bộ ngực cô tối nay. Chúng được ôm chặt bên dưới anh, rất mềm mại và ấm áp.

Bực mình. Cả ngày hôm nay không như hoạch định. Vào lúc này, lẽ ra anh đang trên đường đi đến vùng ngoại ô Brighton Barracks, chuẩn bị rời Bồ Đào Nha và trở lại chiến trường. Thay vào đó, đột nhiên anh lại trở thành... một vị bá tước. Dán mắt vào lâu đài đổ nát, trịnh trọng tuyên bố huấn luyện quân sự giống như dạy mẫu giáo. Và tệ hại hơn, anh bị quấy rầy bởi một người phụ nữ. Không nên liên quan đến ả nếu anh muốn được phục chức.

Như thể đoán được suy nghĩ của Bram, Colin phá lên cười.

“Chuyện gì vui thế?”

“Chỉ là anh bị chơi khăm mà anh không nhận ra. Anh không nghe họ nói sao? Đây là vịnh Spindle, Bram. Vịnh Spindle.

“Em cứ nói đi nói lại giống như muốn anh nhớ tên nó vậy. Anh không nhớ.”

“Anh phải ở câu lạc bộ khiêu vũ. Cho phép em khai sáng cho anh. Vịnh Spindle - hay vịnh Spinster - là một ngôi làng nghỉ dưỡng cạnh bờ biển. Những gia đình khá giả gửi các cô con gái mỏng manh như hoa đến đây để hồi phục sức khỏe. Hay khi họ không có gì để làm. Bạn của em, Carstairs, đưa em gái đến đây mùa hè năm ngoái, khi nó đang si mê một thằng bé chăn ngựa.”

“Rồi sao nữa...?”

“Rồi, kế hoạch quân sự ngắn ngủi của anh? Bất hạnh là chưa có gì cả. Các gia đình gửi con gái và người giám hộ đến đây bởi vì ở đây an toàn. Nó an toàn bởi vì ở đây không có đàn ông. Đó là lý do họ gọi đây là vịnh Spinster - vịnh bà cô.”

“Phải có đàn ông chứ. Không có ngôi làng nào lại không có đàn ông.”

“Vậy thì, có thể có một vài tên dân buôn và bọn đầy tớ. Một hoặc hai tên ở dưới kia với một cây que nhăn nheo và hai quả lý chua lủng lẳng giữa đùi. Nhưng không ai là đàn ông thực thụ cả. Carstairs kể cho bọn em nghe. Cậu ta sốc khi đến đón em gái. Phụ nữ ở đây là bọn-ăn-thịt-đàn-ông.”

Bram gần như không chú ý. Anh tập trung nhìn vào bóng dáng Finch đang mờ dần ở phía xa. Cô giống như ánh mặt trời lặn, mái tóc màu vàng đồng đỏ rực khi cô chìm xuống dưới bóng của tòa tháp. Bốc lửa. Sáng rực. Khi cô biến mất, ngay lập tức anh cảm thấy lạnh hơn.

Và sau đó, ngay sau đó, anh quay sang gã em họ ồn ào. “Em nói gì?”

“Chúng ta phải đi khỏi đây, Bram. Trước khi họ cắt tinh hoàn của chúng ta làm gối ghim kim.”

Bram dò dẫm tìm bức tường gần nhất và tựa một vai vào đó, để đầu gối nghỉ ngơi. Chết tiệt, việc leo trèo quả là quá sức. “Theo anh hiểu,” anh nói, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân đau dưới lớp y phục đầy bùn đất. “Em muốn chúng ta rời khỏi đây vì ngôi làng đầy những bà cô không chồng phải không? Kể từ khi nào mà em than phiền việc có quá nhiều đàn bà vậy?”

“Đây không phải những bà cô bình thường đâu. Họ không... không dễ phục tùng. Và rất có học thức.”

“Ồ, đáng sợ thật. Anh đã từng đối mặt trước làn đạn của bọn kỵ binh Pháp, nhưng những bà cô không chồng, có học thức thì hoàn toàn khác.”

“Bây giờ thì anh chế giễu em. Cứ đợi đấy. Anh sẽ thấy, bọn họ có dòng có dõi đấy.”

“Anh không quan tâm đến phụ nữ.”

Trừ một người và cô ấy không sống ở trong làng. Cô ấy sống ở Summerfield và là con gái của ngài Lewis Finch và cô ấy hoàn toàn ở ngoài phạm vi, dù sao đi chăng nữa, anh cũng nghi ngờ Finch sẽ là hồ ly khi ở trên giường.

Colin có thể đưa ra những lời nhận xét miệt thị về những nữ học giả. Còn Bram biết những người phụ nữ thông minh thường là những người tình tuyệt vời. Anh đặc biệt đánh giá cao người phụ nữ hiểu biết về thời sự ngoài thời trang và nhà hát. Đối với anh, việc nghe quý cô Finch diễn giải về điểm yếu của đội quân Napoleon cũng giống như nghe gái bán hoa hạng sang đọc to quyển sách gối đầu. Kích thích cực độ. Và sau đó, anh lại mắc phải sai lầm ngu ngốc - mặc dù không thể nhìn thấy - khi tưởng tượng hình ảnh khỏa thân của cô. Mái tóc tỏa sáng và làn da trắng sữa cuộn tròn trong tấm ga giường trắng, mỏng...

Để cắt ngang dòng suy nghĩ gợi tình, anh ấn mạnh vào phần cơ gồ lên ở bắp đùi. Cơn đau lan ra như anh mong muốn.

Anh lấy một chai nhỏ từ túi áo ra và chậm rãi nuốt một ngụm rượu whisky. “Anh không quan tâm đến phụ nữ,” anh nhắc lại. “Anh ở đây để huấn luyện đàn ông địa phương. Và ở đây có đàn ông, ở đâu đó. Ngư dân, nông dân, dân buôn, đầy tớ. Nếu những gì em nói là thật và họ không đông hơn những người phụ nữ biết lãnh đạo... Vậy thì, họ nên hớn hở vì có cơ hội thư giãn gân cốt, chứng tỏ bản thân.” Giống như anh.

Bram đi ra phía cổng và an tâm khi thấy hành lý đang đến. Anh không ngừng chìm trong ý nghĩ rằng mọi việc đã hoàn tất. Dựng lều, cho ngựa uống nước và ăn cỏ, sau đó đốt lửa.

Sau ngụm cuối cùng, anh đóng nắp chai lại và nhét vào túi. “Hãy nhìn kỹ nơi này trước khi trời tối.”

Họ bắt đầu từ chính giữa đi ra. Dĩ nhiên, chính giữa cũng không hẳn là chính giữa bởi vì phân nửa tòa lâu đài đã rơi xuống biển.

Quay lại phía bắc, bây giờ, Bram nhận ra rằng mái vòm mà họ đi vào vốn là cổng chính. Những bức tường tản ra từ kết cấu này về cả hai phía. Ngay ở những điểm mà bức tường vỡ vụn, bất kỳ ai cũng có thể phát hiện ra nơi họ đang đứng. Ở phía sân trong, những vết nứt mờ, phủ rêu đánh dấu giữa những bức tường bên trong và hành lang. Về phía nam, phía mặt biển, cỏ bốn lá mọc từ những tháp canh tròn, ôm lấy vách đá, nối với nhau bằng bãi đá vuông góc, trải dài, hút tầm mắt.

“Đây mới là thứ phải phòng thủ,” anh suy ngẫm, anh đi qua cổng vào lại chính giữa bốn tháp canh cao vút.

Colin bước vào một trong bốn tòa tháp tối om, trống rỗng. “Những bậc cầu thang vẫn còn nguyên vẹn, vì bằng đá. Nhưng tất nhiên, những tầng lầu bằng gỗ đã hư hỏng từ lâu.”Cậu ta nghiêng đầu, hé nhìn những góc tối phía trên đầu. “Những bộ sưu tập mạng nhện ấn tượng. Đó là chim nhạn sao vì em nghe tiếng chíp chíp?”

“Đó?” Bram nghe ngóng. “Đó có lẽ là dơi.”

“Đúng. Dơi. Vậy thì bãi phân em đang đứng đây là... Rõ ràng.” Cậu ta nhảy giậm chân vào khoảng sân trong, cọ đôi giày bốt lên sàn nhà phủ đầy rêu. “Anh có một nơi tốt đẹp thật, anh họ.”

Nó có vẻ đẹp riêng. Khi bầu trời chuyển từ xanh sang tím, những ngôi sao sáng nhấp nháy xuất hiện phía trên tòa lâu đài đổ nát. Bram biết anh đã quyết định đúng khi từ chối ở nhà nghỉ tại Summerfield. Tất cả những mối bận tâm về trách nhiệm và sự ràng buộc để qua một bên, anh không bao giờ cảm thấy thoải mái khi bị nhồi vào trong những ngôi nhà kiểu Anh của lãnh chúa. Dầm cửa quá thấp so với anh và giường thì quá nhỏ. Kiểu nhà như vậy không dành cho anh, chấm hết.

Anh thuộc về miền nông thôn rộng lớn. Anh không cần những nơi như Summerfield. Tuy nhiên, dạ dày trống rỗng bắt đầu chống lại anh vì ít ra anh nên chấp nhận một bữa ăn trên bàn nhà ngài Lewis.

Tiếng be be khiến anh nhìn xuống dưới. Một con cừu con đứng dưới chân anh, ngửi ngửi phần tua rua trên giày anh.

“Ồ, nhìn kìa.” Colin tươi tỉnh. “Bữa tối.” “Ở đâu ra vậy?”

Thorne đi đến. “Nó theo chúng ta lên đây. Những người đánh xe nói nó cứ ngửi quanh xe ngựa từ vụ nổ đến giờ.”

Bram quan sát con vật. Chắc đã bị lạc mẹ. Thời điểm này của mùa hè rất hợp cho việc cai sữa, cũng rất hợp cho sự trưởng thành. Con cừu con ngước nhìn anh và kêu một tiếng be be thê lương.

“Em nghĩ chúng ta không có thạch bạc hà?” Colin nói. “Chúng ta không thể ăn thịt nó,” Bram lên tiếng. “Con vật thuộc về chủ trại nào đó quanh đây và là ai đi nữa thì họ cũng biết bị mất một con.”

“Họ không biết đâu.” Một kiểu cười đói khát thể hiện trên khuôn mặt của cậu em họ khi cậu ta đi đến, vỗ nhẹ vào sườn con cừu. “Chúng ta sẽ tiêu hủy chứng cứ.”

Bram lắc đầu. “Không có chuyện đó. Từ bỏ cái ý nghĩ quái quỷ về món sườn cừu đi. Nhà của nó không xa đâu. Chúng ta sẽ đi tìm vào ngày mai.”

“Nhưng mà tối nay chúng ta phải ăn gì chứ và em không thấy món nào khác có sẵn.”

Thorne sải bước về phía đống lửa, cầm theo một xâu thỏ rừng đã được mổ bụng và moi ruột. “Có món khác đây.”

“Anh lấy ở đâu vậy?” Colin hỏi.

“Ở khu đất hoang.” Cúi người xuống đất, Thorne rút con dao từ đôi giày bốt và thoăn thoắt lột da chúng. Mùi máu tanh sớm đã được trộn lẫn với mùi khói và tro.

Colin nhìn viên sĩ quan chằm chằm. “Thorne, anh làm em sợ đấy. Em không xấu hổ khi nói vậy đâu.”

Bram nói, “Từ từ em sẽ biết rõ anh ta. Thorne luôn tìm thấy thức ăn. Anh ta là một đầu bếp giỏi từ khi còn ở Peninsula.”

“Được rồi, ít ra nó cũng thỏa mãn một kiểu đói,” Colin nói. “Bây giờ, nói chuyện khác. Em đang thèm khát phụ nữ. Em sẽ không ngủ một mình.” Cậu ta nhìn Bram và Thorne. “Sao? Hai anh vừa từ Peninsula trở về cả mấy năm nay. Em nghĩ hai anh cũng thế chứ.”

Thorne nói, giọng cộc lốc. “Có phụ nữ ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.” Anh ta để một con thỏ lột sạch lông qua một bên và lấy con khác. “Và anh đã gặp gỡ một người ở đây.”

“Sao cơ?” Colin ấp úng. “Ai? Khi nào?”

“Góa phụ đã bán trứng cho chúng ta ở trạm thu phí cuối. Ả ta đã để ý anh.”

Colin nhìn Bram, như thể muốn nói, liệu em có tin nổi anh ta không?

Bram nhún vai. Thorne chẳng có gì ngoài tài xoay xở. Ở mỗi nơi cắm trại, anh ta luôn tìm ra những trò vui và cả phụ nữ bản địa. Anh ta có vẻ không gắn bó với ai cả. Hoặc có lẽ, phụ nữ không gắn bó với Thorne.

Sự gắn bó là vấn đề của Bram. Anh là một sĩ quan, một quý ông giàu có, và mọi việc đều bình đẳng, anh thích trò chuyện với phụ nữ hơn là lên giường ngay lập tức. Gần gũi nhau, yếu tố này có vẻ khiến phụ nữ gắn bó hơn và cảm xúc lãng mạn là thứ anh còn thiếu.

Colin ngồi thẳng dậy, một cách tự mãn. “Bây giờ thì hãy đợi chốc lát. Em sẽ vui vẻ để vào cuộc chơi, nhưng trò chơi chưa kết thúc đâu, nhất là nơi nào có phái đẹp. Anh không biết đâu, Thorne, tiếng tăm của em là huyền thoại. Huyền thoại đấy. Cho em một ngày đi vào làng. Em không quan tâm nếu bọn họ là những bà cô già lãnh đạo. Em sẽ đi vòng quanh ngôi làng trước các anh và xa hơn các anh.”

“Giữ cho chặt mấy cái khuy quần đi, cả hai người.” Anh huých nhẹ vào chú cừu đang ngủ dưới chân mình. Cách duy nhất để chúng ta hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi nơi này là khi được những người đàn ông địa phương hợp tác. Và họ sẽ không sẵn lòng hợp tác nếu chúng ta cám dỗ chị em hay con gái họ.”

“Chính xác là anh đang nói gì vậy, Bram?”

“Tôi nói, không đàn bà. Không cho đến khi nào chúng ta rời khỏi đây.” Anh quẳng sang Thorne một cái liếc nhìn. “Đây là mệnh lệnh.”

Viên trung úy không trả lời, xiên hai con thỏ vào que nhọn. “Từ khi nào mà em phải nghe lệnh của anh vậy?”

Colin hỏi.

Bram ngước mặt nhìn anh. “Từ khi cha anh mất và anh từ Peninsula trở về, thấy em ngập đầu trong nợ nần, từ lúc đó. Anh cũng chẳng thích thú gì với cái trách nhiệm này, nhưng anh vẫn phải giữ gia tài của em thêm một vài tháng nữa. Miễn là anh trả hết nợ cho em và em nghe lời anh. Trừ phi em kết hôn và em sẽ tiết kiệm thêm được một số tiền trong năm.”

“Ồ vâng. Kết hôn là cách tốt nhất để đàn ông tiết kiệm tiền.” Colin đá chân và hậm hực đi vào trong bóng tối.

“Em nghĩ là em đang đi đâu vậy?” Bram gọi. Colin cứ việc thể hiện tính cách của một cậu thanh niên nhưng anh phải chăm sóc cho em mình. Họ chưa kiểm tra hết toàn bộ tòa lâu đài và có vách đá gần đó...

“Em đi tiểu, anh họ yêu quý ạ. Hay anh muốn em cũng phải giữ khuy quần vì chuyện này?”

Bram không vui vẻ hơn vì cách dàn hòa của Colin. Có vẻ kỳ quặc nếu một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, một vị huân tước từ khi chỉ mười mấy tuổi, vẫn còn có người giám hộ. Nhưng thời hạn về quyền thừa kế của cậu - có nghĩa là thời hạn để thi hành sự thừa hưởng hợp pháp - được quy định rõ ràng rằng gia sản của gia tộc Payne sẽ chính thức trao cho Colin khi cậu ta kết hôn hoặc qua tuổi hai mươi bảy.

Và miễn là Colin vẫn được anh giám hộ, Bram biết không có cách nào tốt hơn là huấn luyện cậu ta trở thành một người lính. Anh không có nhiều những người lính triển vọng, có trách nhiệm và tình đồng đội. Kẻ đào ngũ, người nợ nần, hay những tên tội phạm rắn rỏi hơn... ngoại trừ người đàn ông đối diện đống lửa, chỉ một người. Nếu Thorne Samuel có thể làm tốt công việc thì người khác cũng có hy vọng.

“Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu tuyển chọn những tình nguyện viên,” anh nói với viên hạ sĩ.

Thorne gật đầu, xoay xiên thịt thỏ. “Ngôi làng sẽ là nơi bắt đầu.”

Một cái gật đầu nữa.

“Chó chăn cừu,” Thorne đăm chiêu. “Có lẽ, tôi sẽ tìm một vài con. Chúng sẽ có ích. Và chó săn nữa, chúng cũng cần thiết.”

“Không có chó,” Bram nói. Anh không hứng thú với thú nuôi. “Chúng ta chỉ ở đây một tháng.”

Tiếng sột soạt trong bóng tối khiến cả hai quay đầu lại.

Một con dơi, có lẽ vậy. Hoặc có lẽ là một con rắn. Nhưng anh nghĩ đó chỉ là một con chuột.

“Thứ chúng ta cần cho nơi này,” Thorne nói, “là một con mèo.”

Bram cáu kỉnh. “Vì Chúa, tôi không muốn nuôi mèo.” Thorne nhìn con vật lông mịn như len ngay dưới đầu gối anh và nhướn chân mày. “Ngài có vẻ muốn nuôi một chú cừu, thưa bá tước.”

“Nó sẽ về nhà vào ngày mai.” “Còn nếu không?”

“Nó sẽ là bữa tối.”