S
usanna, bình tĩnh đi nào.
Sau khi tự bào chữa, cô nhanh chóng chải lại mái tóc bù xù và thay chiếc đầm rách rưới, lấm bùn bằng một bộ đầm muxơlin màu xanh và găng tay cùng màu. Cô đến bên đoàn người của Trung tá Bramwell ở phòng khách Red Salon.
Khi cô đi vào, cô trộm nhìn vào gương. Diện mạo của cô đã chỉn chu. Sự bình tĩnh của cô thì trái lại, vẫn còn rối tung hàng trăm mảnh, chúng xáo trộn trong lòng cô. Có vài cái chạm vào niềm kiêu hãnh trong cô. Những cái khác thì gây nên nỗi sợ hãi quen thuộc vì cha và số bột màu đen. Những cái còn lại khiến cô đau nhói. Cảm giác không dễ chịu chút nào.
Và đó là lỗi của anh. Anh đánh bom cừu tàn nhẫn, phiền toái và điển trai. Anh là ai và anh muốn gì ở cha cô? Hy vọng chỉ là một chuyến viếng thăm xã giao. Mặc dù cô phải thừa nhận rằng Bramwell không giống loại người biết xã giao.
Người hầu đem mâm trà lên, Susanna hướng dẫn cô ả đặt nó lên chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai với chân bàn được chạm khắc hình cá vàng.
“Dùng chút trà chứ, quý ông?” cô nói, chỉnh lại đôi găng khi cô với tay cầm bình trà. Điều cô cần làm trong lúc này là rót trà. Trà, đúng là có tầm ảnh hưởng văn minh. Cô có thể gắp đường bằng một cái kẹp nhỏ. Khuấy sữa bằng một chiếc thìa nhỏ. Những chiếc thìa nho nhỏ thì không phù hợp với trạng thái tâm lý bị xáo trộn.
Ý nghĩ ấy an ủi cô. Vâng. Cô mời họ dùng trà và có lẽ thêm một bữa tối ngon miệng. Sau đó, họ sẽ lên đường và thế giới sẽ trở lại như cũ. Ít nhất, đối với cuộc sống của cô.
Quý ông chỉ che nửa thân người khi nãy - Huân tước Payne, lúc cô mới gặp cậu ta - đã mặc áo khoác, thắt cà vạt và vuốt mượt tóc. Cậu ta đeo những món trang sức quý giá phù hợp với căn phòng có vật dụng bằng sơn mài và những bình sứ tráng men.
Còn viên sĩ quan - một hạ sĩ, cô nhìn những tấm huy hiệu - anh ta đứng gần cánh cửa mạ vàng, không thoải mái lắm. Anh ta nhìn con rồng một cách đầy hoài nghi - vật trang trí trên tấm thảm, như thể mong đợi con vật tấn công. Nếu là vậy, cô không nghi ngờ gì việc anh ta sẽ giết nó bằng tay không.
“Anh dùng trà không, Hạ sĩ?” “Không.”
Đây là lần đầu tiên - và cũng là lần duy nhất - có người nói với cô chỉ bằng một từ. Anh ta là loại đàn ông ai nhìn cũng biết, có chuyện để kể. Cô cũng cảm thấy anh ta ít nói nếu không bị chĩa dao vào người, huống hồ đây chỉ là một cốc trà.
Cô đưa một cốc trà nóng cho Huân tước Payne và cậu ta uống ngay một hơi. Một nụ cười tinh quái. “Trà thuốc súng? Tốt đấy, quý cô Finch. Tôi rất thích phụ nữ có óc hài hước.”
Lúc này, cậu ta... cậu ta là một kẻ phóng đãng. Nó hiện rõ trên gương mặt, trong cách ăn vận và cách tán tỉnh. Và cả trên những từ ngữ được thêu ở dây thắt lưng, giữa những hoa văn trang trí thêu chỉ vàng. Cô biết rõ loại người như cậu ta. Phân nửa những cô gái trẻ ở vịnh Spindle hoặc là chạy trốn hoặc là dính chặt vào loại người như cậu ta.
Susanna liếc vội sang cánh cửa gần với phòng đọc sách của cha mình, tự hỏi điều gì đã giữ chân anh lâu đến thế. Bọn đàn ông đi càng sớm thì cô càng dễ thở.
Payne rời khỏi ghế, nghiêng đầu nhìn chăm chú vào cái đèn chùm bằng đồng thau. “Đây đúng là một căn phòng đẹp.” Cậu ta chỉ vào tủ trưng bày được đóng trên tường. “Đây...” Anh ngẩng đầu lên, “là gì?”
“Tên lửa, từ triều đại nhà Minh. Cha tôi là nhà sưu tập đồ cổ. Ông đặc biệt yêu thích các loại vũ khí mang tính lịch sử.” Châm trà cho mình, cô giải thích, “Summerfield mang đậm nét chiết trung. Căn phòng này được thiết kế theo phong cách Trung Hoa. Chúng tôi có phòng buổi sáng theo phong cách Áo, phòng khách theo phong cách Ottawa và sân thượng theo phong cách Ý. Phòng làm việc của cha tôi lấy cảm hứng từ Ai Cập và phòng đọc sách thì từ vùng Alexandria. Những bộ sưu tập thời Trung cổ được đặt ở tiền sảnh. Ồ, và những công trình hao tốn mang phong cách Hy Lạp ở ngoài vườn.” “Ngài Lewis chắc đi du lịch ở nhiều nơi rồi.”
Cô lắc đầu, khuấy đường trong cốc trà. “Không, không hẳn. Chúng tôi luôn nói đến một Chuyến du lịch Hảo hạng, nhưng hoàn cảnh không cho phép. Thay vào đó, cha tôi đem cả thế giới vào Summerfield.”
Và cô yêu cha mình biết bao. Có lẽ, ngài Lewis Finch không phải là người cha chu đáo và tinh ý. Nhưng khi cô cần ông nhất, ông luôn ở bên cô. Ông đem cả tài sản và toàn bộ phòng thí nghiệm đến Summerfield, bỏ qua vô số những lời mời và cơ hội để đi du lịch trong những năm qua... tất cả là vì sức khỏe và hạnh phúc của Susanna.
“Tốt, tập hợp mọi người lại đi.” Cha cô xuất hiện từ phòng đọc sách. Bù xù, như mọi khi. Susanna mỉm cười, vội vã đi đến vuốt tóc và chỉnh lại cà vạt cho ông.
Trung tá Bramwell theo sau như một đám mây dông, tối tăm và không ngừng nghỉ. Susanna không muốn chạm vào anh. Khi anh di chuyển ngang qua phòng, cô thấy anh để ý đến chân phải. Chắc anh đã bị thương trước đó khi anh chụp lấy cô để khỏi rơi xuống đất.
“Ta có điều muốn tuyên bố,” cha cô nói, khua khua xấp giấy giống như là văn thư. “Vì sức khỏe của Bramwell không tốt như trước, ta nghĩ ta sẽ thông báo một tin tốt, cho mọi người.” Ông chỉnh tư thế. “Nhân danh sự dũng cảm và sự cống hiến của anh trong việc giải phóng Bồ Đào Nha, Bramwell lúc đó là một bá tước. Ở đây, ta có giấy chứng nhận từ Hoàng thân nhiếp chính. Từ nay, anh ta sẽ là Bá tước Rycliff.”
Susanna nuốt vội ngụm trà. “Sao cơ? Bá tước Rycliff? Nhưng danh hiệu đó đã biến mất từ lâu. Đã không còn Bá tước của Rycliff từ...”
“Từ năm 1354. Chính xác. Danh hiệu này đã ngủ yên gần năm thế kỷ nay. Khi ta viết thư cho ngài để nhắc đến sự cống hiến của Bramwell, Hoàng thân nhiếp chính rất vui với đề nghị làm hồi sinh danh hiệu này.”
Nó như một tiếng nổ trong phòng Red Salon khiến Susanna choáng váng. Cô nhìn viên sĩ quan như muốn xuyên thủng anh thay cho một câu hỏi. Là một người trong hàng ngũ quý tộc được thăng chức mà anh nhìn không vui tí nào.
“Tốt, Chúa ơi,” Payne nhận xét. “Một bá tước? Không đời nào. Anh ta quản lý tài sản của tôi, chưa đủ sao, giờ lại là cấp trên của tôi. Dù sao đi nữa, lãnh địa của Bá tước gồm những gì?”
“Không nhiều ngoài cái danh hiệu. Không có đất đai, ngoại trừ...”
“Tòa lâu đài,” Susanna nói nốt, giọng cô vang xa. Tòa lâu đài của cô.
Tất nhiên, Lâu đài Rycliff không thuộc về cô, nhưng cô luôn cảm thấy đã sở hữu nó. Không ai khác có vẻ muốn đống đổ nát đó cả. Và khi họ vừa dọn đến, đúng thời điểm cô đang ốm vì bệnh cúm, cha nói nó là của cô. Con phải khỏe lại, Susanna Jane, ông nói với cô. Con có một tòa lâu đài của riêng mình, tha hồ khám phá.
“Susanna, cho họ xem mô hình đi.” Cha cô nhìn thẳng vào cái kệ cao của bức tường phía nam ở trong phòng.
“Cha, con chắc là viên trung tá không hứng thú...”
“Bây giờ, anh ta đã là Bá tước Rycliff. Tất nhiên, anh ta sẽ có hứng thú. Đó là lâu đài của anh ta.”
Lâu đài của anh ta. Cô không tin. Tại sao cha cô không nói trước với cô?
“Mô hình, con gái,” cha cô thúc giục. “Cha đã đem chúng về đây, nhưng con biết chỉ có con đủ cao để với tới cái kệ.”
Khẽ thở dài, Susanna có trách nhiệm rời khỏi ghế và băng qua phòng để lấy mô hình bằng đất sét của Lâu đài Rycliff mà cô đã làm hơn mười năm trước. Trong vòng một phút, nó sẽ bị phơi bày ra trước mặt ba vị khách. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Có lẽ, cha cô sẽ mời những người đàn ông đếm số tàn nhang trên mặt cô, từng cái một. Họ sẽ ở đây cho đến khi trăng lên.
Đột nhiên, Bram đứng cạnh cô.
“Đây phải không?” anh hỏi, chạm ngón tay vào cạnh của mô hình.
Cô khép nép, mong là mình có thể phủ nhận. “Vâng, cảm ơn.”
Khi anh lấy mô hình từ kệ ra, cô trộm nhìn anh. Cô phải thừa nhận rằng danh hiệu Rycliff phù hợp với anh. Khi anh mặc áo giáp và cầm quyền trượng, cô dễ dàng nhầm lẫn anh là chiến binh thời Trung cổ, ẩn trong những tảng đá hàng thế kỷ và xuất hiện ở thời hiện đại. Tầm vóc của anh to lớn và rắn rỏi, quai hàm có ngạnh và hàm râu quai nón. Anh di chuyển đầy mạnh mẽ chứ không theo kiểu lịch thiệp, và mái tóc dài, sậm màu được buộc phía sau gáy bằng sợi dây da. Cả cái cách anh nhìn cô như trước khi hôn cô - như thể anh sẽ cưỡng đoạt cô, và cô sẽ hưởng thụ nó - đang hướng thẳng từ thời tiền Trung cổ.
Khi anh cầm mớ hỗn độn của đất sét khô và bột nhão phủ rêu, Susanna vội vã thổi bụi quanh nó. Rõ ràng, những người hầu cũng không với tới cái kệ.
“Thông minh không nào?” Cha cô cầm lấy mô hình từ tay Bramwell và nâng nó lên. “Susanna làm đấy, khi con bé mười lăm tuổi.”
“Mười bốn,” cô sửa lại, tự nguyền rủa mình một giây sau đó. Bởi vì “mười bốn” đúng hơn?
Bằng một động tác hào hứng, cha cô đặt mô hình lên cái bàn giữa phòng. Những người đàn ông bất đắc dĩ phải vây xung quanh nó. Bramwell quắc mắt nhìn cái mô hình lập thể màu xám, lổn nhổn từng cục.
“Không giống lắm,” cha cô nói, “nhưng lịch sử của Lâu đài Rycliff là một huyền thoại. Được xây dựng bởi kẻ xâm lược William, sau đó được vua Henry VIII mở rộng ra.
Nó nằm ở vách đá cạnh bờ biển. Phía dưới là vịnh nhỏ, thấy không?” Ông chỉ tay. “Và màu nước biển thì tuyệt đẹp, không xám xịt như thế.”
Susanna gãi tai. “Nó được sơn xanh nhưng lại bong ra.” Ngài Lewis tiếp tục, “Vịnh này vốn là cảng biển nhộn nhịp thời Trung cổ. Sau đó, vào thế kỷ XIII, có một vụ lở đất lớn. Hậu quả của những cơn bão và xói mòn. Không ai biết. Phân nửa kiến trúc nguyên thủy của lâu đài rơi xuống biển, và cái còn lại là sự đổ nát. Nhưng thôi, đi nào Bramwell.” Ngài Lewis thúc giục viên sĩ quan. “Hãy vui lên. Không phải anh luôn muốn có một tòa lâu đài ư?”
Susanna quan sát thấy bàn tay to lớn của anh tạo thành một nấm đấm. Cô nghe tiếng răng rắc của đốt xương.
“Ngài Lewis, tôi lấy làm vinh hạnh và tôi cám ơn lời đề nghị của ông, nhưng nó...”anh vẫy vẫy vào mô hình,“không giống như tôi suy nghĩ. Tôi không hứng thú với những kỵ sĩ và những con rồng.”
Không để ý đến anh, ngài Lewis chọc mạnh ngón trỏ lên bề mặt chiếc bàn phủ sơn mài, có lẽ là hướng tây của lâu đài. “Ngôi làng ở đây, phía dưới thung lũng. Một ngôi làng nhỏ, xinh đẹp.” Sau đó, ông quay lại và liếc nhìn về phía góc phòng. “Và nơi có hình trái tim bằng cẩm thạch đó,” ông chỉ, “là Cherbourg, bờ biển phía Bắc của nước Pháp.”
Bramwell liếc nhìn miếng cẩm thạch và nhìn sang ngài Lewis. Trán anh nhăn lại như một câu hỏi không lời.
Ngài Lewis vỗ vai viên sĩ quan. “Anh muốn nhận mệnh lệnh đúng không, Bramwell? Vậy thì, anh vừa được ban thưởng một tòa lâu đài ở bờ biển phía nam nước Anh, cách quân thù hơn tám mươi kilomet. Là một bá tước mới, anh sẽ tập hợp lực lượng dân quân để bảo vệ nó.”
“Sao cơ?” Susanna buột miệng. “Lực lượng dân quân, ở đây?”
Chắc cô nghe nhầm, hoặc hiểu nhầm. Những người đàn ông này muốn uống trà - có lẽ là ăn tối - sau đó đi khỏi đây. Không bao giờ gặp lại. Cô không thể trở thành láng giềng của những kẻ đánh bom cừu. Và trời ơi... lực lượng quân dân? Vậy các quý cô và phòng trọ của bà Nichol sẽ ra sao? Không có đàn ông ở vịnh Spindle. Việc xuất hiện của những kẻ trác táng và những tên sĩ quan chính là nét thu hút của ngôi làng rồi.
“Cha, đừng đùa nữa,” cô nói nhỏ. “Chúng ta không nên lãng phí thời gian của các quý ông đây. Cha biết rõ mà, dân quân ở đây cũng vô ích.”
“Vô ích?” Bramwell nhìn nhanh sang cô. “Dân quân thì không thể vô ích được. Ngược lại, họ rất cần thiết. Vì cô không biết đấy, quý cô Finch, nước Anh đang chiến tranh.”
“Đương nhiên, tôi biết. Nhưng mọi người cũng biết rằng mối đe dọa bị Pháp tấn công đã trôi qua. Họ đã không còn quyền lực hải quân thật sự kể từ sau trận Trafalgar và quyền lực của Bonaparte cũng đã bị suy yếu sau thất bại ở Nga, ông ta không còn đủ mạnh để xâm lược ai nữa. Ở tình thế này, tất cả những gì ông ta có thể làm là giữ vững Tây Ban Nha. Nhưng với lực lượng của Wellington trong trận chiến, cơ hội cũng rất mong manh.”
Căn phòng trở nên yên lặng và Bramwell cau mày, nhìn cô chăm chú. Vậy là một ví dụ nữa trong Châm ngôn của bà Worthington đã sai. Nếu trí thông minh của phụ nữ nằm ở những thứ như trang phục lót thì đàn ông nên hồi hộp chờ đợi nó được hé lộ. Lạ thay, Susanna chưa bao giờ biết lời khuyên đó lại có tác dụng.
“Cô biết nhiều về tình hình hiện nay đấy,” anh nói.
“Tôi là một phụ nữ Anh quan tâm đến hậu quả của chiến tranh. Tôi lo lắng nếu không biết về thời cuộc.”
“Nếu cô biết rõ như vậy thì cô cũng nên biết chúng ta không chỉ chiến tranh với Pháp mà còn với Mỹ. Không phải nói, đường bờ biển thì đầy rẫy những tàu cướp biển và tàu buôn lậu ở mỗi lằn ranh biên giới.” Anh kéo mô hình về phía mình bằng một đầu ngón tay. “Tôi ngạc nhiên vì Lâu đài Rycliff đã không được phòng vệ lâu nay.”
“Không có gì phải ngạc nhiên cả.” Cô vươn người ra lấy lại mô hình. “Không ai muốn cập vào bờ biển ở đây hết. Như cha tôi nói, bờ biển đã thay đổi từ khi người Viking xâm chiếm. Vụ lở đất đã tạo nên một dải đá ngầm. Chỉ có những tàu đánh cá nhỏ mới có thể đi qua, ngay cả khi thủy triều lên. Nhiều con tàu đã bị chìm và hủy hoại ở vịnh này.” Cô nhìn thẳng vào anh. “Thiên nhiên cũng đã đủ giúp chúng tôi bảo vệ nơi này. Chúng tôi không cần đàn ông mặc quân phục. Không phải ở đây.”
Ánh mắt của họ như được ghìm chặt và giữ lại. Sự chỉ trích bùng cháy lên trong đôi mắt màu ngọc bích liều lĩnh kia và cô tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu. Không phải là nụ hôn với cô, cô đặt cược đấy.
“Ta e rằng,” ngài Lewis vừa nói vừa cười khùng khục, “đây có lẽ là vấn đề gây tranh cãi, kiểu như bất đồng ý kiến.”
Susanna cười. “Kiểu mà nơi quyền hành thuộc về phụ nữ, phải không?”
“Không, con gái. Kiểu mà cả hai bên đều có lý như nhau.” “Ý cha là sao?”
Cha cô bước đến ghế đối diện tất cả bọn họ. “Susanna, con nói đúng,” ông nói khi vừa ngồi xuống. “Cơ hội để bất kỳ kẻ thù nào muốn xâm lược vịnh Spindle là rất nhỏ, vô cùng nhỏ. Tuy nhiên...”
Đột nhiên, Huân tước Payne nuốt vội ngụm trà và đặt cốc xuống với một tiếng động cộc lốc.
“Chuyện gì xảy ra với em vậy?” Bramwell hỏi.
“Không có gì, không có gì.” Payne đập nhẹ vào chiếc áo gi-lê kêu sột soạt. “Ngài Lewis, ông nói là vịnh Spindle?”
“Phải.”
“Nơi này là vịnh Spindle.”
“Vâng,” Susanna nói theo. “Tại sao chứ?”
“Ồ, không có gì.” Payne lấy tay chà lên môi mình, như che giấu một nụ cười. “Vui lòng tiếp tục đi.”
“Như ta nói,” ngài Lewis tiếp tục, “cơ hội bị xâm chiếm là rất mong manh. Tuy nhiên, Bramwell đây sẽ nói với mọi người về việc phòng thủ nghiêm ngặt dựa trên những thứ có sẵn, không phải đợi đến khi bị tấn công. Những vị trí tương tự dọc theo bờ biển đã được củng cố bằng các tòa tháp Martello, được lực lượng dân quân địa phương bảo vệ. Vịnh Spindle không thể là một điểm yếu trong mắt xích được.”
“Làng ta không có gì yếu cả, cha. Khách du lịch nói nơi này an toàn. Nếu dân quân cứ đi tuần, tiếng tăm sẽ giảm sút...”
“Susanna, con gái.” Cha cô ra hiệu. “Đủ rồi con.”
Chẳng có gì là đủ cả. Cha, cha có biết anh ta là loại người gì không? Cô muốn tranh cãi tiếp. Anh ta là một gã đánh bom bầy cừu không thể tự vệ, là kẻ thù của chiếc đầm muxơlin nhăn nhúm và là kẻ đã hôn một phụ nữ thiếu phòng bị! Một tên thú tính. Chúng ta không thể để anh ta ở đây. Không thể.
Chỉ có sự tôn trọng sâu sắc, vĩnh cửu dành cho cha mình mới khiến cô im lặng.
Ông nói tiếp, “Thành thật mà nói, có một lý do khác. Các vị thấy đấy, ta là nhà chức trách duy nhất ở đây. Trách nhiệm đáng lý ra là của ta. Công tước xứ Tunbridge chịu trách nhiệm với lực lượng dân quân ở Sussex và ông ấy cứ thúc giục ta trình bày việc phòng vệ ở địa phương cả năm nay.” Đôi mắt ông hướng xuống tấm thảm. “Và ta cũng đã hứa với ông ấy, vào lễ hội giữa hè năm nay.”
“Lễ hội giữa hè ư? Ồ, còn chưa đến một tháng,” Susanna lo lắng nói. “Và chúng tôi luôn xem lễ hội này là lễ hội của trẻ em. Những bộ trang phục của áo giáp và súng bắn tên. Một vài quả dưa được bắn xuống biển bằng máy bắn đá cổ.”
“Cha biết, con gái. Nhưng năm nay, chúng ta sẽ phải tiếp đón các vị khách láng giềng - và cả Công tước nữa - để bàn bạc lại vấn đề lực lượng vũ trang địa phương.” Ông nghiêng người về trước, chống tay lên đầu gối. “Nếu Bramwell đồng ý, anh ta sẽ đảm đương công việc. Nếu anh ta không nhận danh hiệu và lo liệu công việc... nhiệm vụ sẽ thuộc về ta.”
“Cha, cha không thể.” Suy nghĩ đó khiến Susanna lo lắng. Cha cô không thể chịu trách nhiệm thành lập lực lượng vũ trang. Ông đã có tuổi và trái tim ông cũng không còn khỏe mạnh. Và ông là gia đình duy nhất của cô. Cô nợ ông mạng sống của mình, theo nhiều nghĩa khác nhau. Viễn cảnh phải chào đón tên Bramwell không tử tế và bạn anh ta vào cộng đồng yên ổn, an toàn của họ khiến Susanna cảm thấy khiếp sợ. Còn sức khỏe cha cô trong tình trạnh nguy hiểm, làm sao cô có thể chống lại kế hoạch quân sự này?
Câu trả lời quá rõ ràng. Cô không thể.
Cha cô nhìn viên sĩ quan. “Bramwell, anh đã chỉ huy nhiều trung đoàn trong trận chiến. Ta yêu cầu anh huấn luyện cho một nhóm gồm hai mươi bốn người. Tin ta đi, ta biết rất rõ việc này giống như yêu cầu một con sư tử châu Phi làm công việc của một con mèo. Nhưng đây là mệnh lệnh và ta là người có quyền đề xuất anh. Và chỉ còn một tháng. Nếu anh làm tốt... sau giữa hè, có thể còn chuyện khác nữa.”
Cái nhìn đầy ẩn ý giữa hai người đàn ông và Bramwell - bây giờ là Bá tước Rycliff, cô cho là vậy - im lặng một hồi lâu.
Susanna nín thở. Nửa tiếng trước, cô không mong gì hơn là anh và nhóm người của anh ra đi. Còn bây giờ, cô bị ép buộc làm một việc khó chịu nhất.
Hy vọng anh ở lại.
Anh đứng thẳng chân, kéo phía trước áo. “Vậy thì, được thôi.”
“Tuyệt vời.” Cha cô đứng lên, vỗ tay và phủi mạnh. “Ta sẽ viết thư cho Công tước ngay tức khắc. Susanna, con luôn thích đi dạo và còn thời gian cho bữa tối. Tại sao con không dẫn người này đi xem lâu đài của anh ta?”
“Lối này,” Susanna nói, dẫn nhóm đàn ông ra khỏi con đường mòn dơ bẩn và đi vào một con đường cổ xưa, phủ đầy cỏ.
Lối vào quen thuộc. Nhiều năm sống tại vịnh Spindle, Susanna đã bước vào đây hàng ngàn lần. Cô biết từng khúc quanh, từng chỗ đất lún trên đường. Hơn một lần, cô đi vào đây trong đêm tối mà không hụt một bước chân nào.
Hôm nay, cô suýt ngã.
Anh ở đó, chụp lấy khuỷu tay cô bằng một cái ôm chặt và chắc chắn. Cô không biết anh theo sát cô. Chỉ khi cô bị mất thăng bằng, hơi nóng và sự hiện diện của anh lại làm cô chao đảo.
“Cô ổn chứ?”
“Vâng, tôi nghĩ vậy.” Trong nỗ lực xua đi sự lúng túng, cô đùa, “Thứ Hai là ngày đi bộ, thứ Ba tắm biển...”
Anh không cười. Thậm chí không mỉm cười. Anh buông cô ra, không nói một lời, tiếp tục đi lên vị trí dẫn đầu. Anh bước những sải chân dài, nhưng cô thấy anh vẫn nghiêng về chân phải.
Cô đã làm một điều mà người thầy thuốc giỏi không bao giờ làm. Cô hy vọng nó đau.
Có lẽ, anh đã giúp cô không bị mất một vài ngón chân với cú lao người xuống đường. Nhưng nếu không phải tại anh thì chẳng có nguy hiểm nào cả. Nếu không phải tại anh thì lúc này đây, cô đã nhìn thấy gia đình nhà Highwood ngồi trong phòng. Diana tội nghiệp. Minerva tội nghiệp. Charlotte thì nhỏ tuổi và sôi nổi, ít ra là vậy.
Họ đi hết đoạn đường còn lại trong im lặng. Khi họ trèo lên núi bằng đá sa thạch, Susanna dừng lại. “Đấy,” cô nói trước khi vào trong, “nó đây, thưa ngài. Lâu đài Rycliff.”
Tòa lâu đài đổ nát được đặt trên đỉnh của một vùng đất cao, những cây thạch nam nhô ra mặt biển như những đầu mũi tên. Bốn tháp canh ốp đá, một vài mái vòm... ở đây và ở đó, một mảng tường. Đó là những gì còn sót lại. Phía dưới là eo biển Anh trải dài làm phông nền, đang chuyển sang màu dừa cạn trong buổi chiều lờ mờ tối.
Sự im lặng ngự trị khá lâu khi những người đàn ông nhìn quang cảnh. Susanna cũng im lặng, khi cô cố nhìn pháo đài cổ qua đôi mắt trong veo. Là một cô gái trẻ, cô cảm nhận được nét lãng mạn của nó. Nếu ai đó nhìn kỹ tòa lâu đài như một tàn tích đầy ấn tượng thì những bức tường và những trần nhà đã biến mất kia là những hình ảnh đẹp nhất. Hình ảnh đó khiến người ta mơ mộng, chúng tạo cảm hứng cho trí tưởng tượng. Nhìn lên và tưởng tượng đó là tòa nhà tráng lệ trong tương lai, tuy nhiên, cô cũng tưởng tượng rằng đó là những sự mất mát đáng buồn. Hoặc có lẽ là những tổ ong.
“Và ngôi làng?” anh hỏi.
“Anh có thể nhìn thấy nó từ chỗ này.” Cô dẫn họ đi qua hành lang có mái vòm, băng qua một bề mặt rộng lớn đầy cỏ, vốn là sân sau của lâu đài, để đi đến vách đá, nơi họ có thể nhìn thấy vịnh biển hình trăng lưỡi liềm và thung lũng mà cộng đồng yêu quý của cô trú ngụ. Từ chỗ này, nó trông nhỏ và tầm thường. Thật may mắn, nó không đáng để anh quan tâm.
Anh nói, “Ngày mai, tôi cần quan sát gần hơn.”
“Không có gì đặc biệt cả,” cô đánh trống lảng. “Chỉ là một ngôi làng thôn quê nước Anh bình thường. Không đáng để anh bận tâm. Những mái nhà tranh, một nhà thờ, một vài cửa hàng.”
“Chắc có một quán rượu,” Huân tước Payne nói.
“Có một nhà trọ,” Susanna nói rồi dẫn họ quay trở lại từ bờ vách đá. “Nhà trọ Queen’s Ruby. Nhưng tôi e rằng nó đã kín chỗ vào mùa này trong năm. Khách du lịch mùa hè, các anh biết đấy, đến để đón gió biển.” Và để trốn khỏi bọn đàn ông như các anh.
“Quán rượu chắc không cần thiết.” Bá tước Rycliff bước chậm quanh tàn tích. Anh chống một tay lên bức tường gần đó và dựa vào như thể đang kiểm tra âm thanh của nó. “Chúng tôi sẽ ở lại đây.”
Câu nói gây nên một sự hoài nghi cho tất cả mọi người. Ngay cả những viên đá như dội nó ngược lại anh, từ chối điều sai trái.
“Ở đây,” viên hạ sĩ nói.
“Phải,” Bá tước Rycliff nói. “Ở đây. Chúng ta cần bắt đầu ổn định chỗ ở trước khi trời tối. Đi xem xe ngựa đi, Thorne.”
Thorne gật đầu tuân lệnh và lập tức rời khỏi, trèo xuống con đường họ đã đi qua.
“Ý anh không phải là ở đây chứ,” Huân tước Payne nói. “Anh nhìn xung quanh chưa?”
“Rồi,” Rycliff trả lời. “Anh đang nhìn. Vì vậy, chúng ta sẽ cắm trại. Đó là việc của người lính.”
“Em không phải lính,” Payne nói. “Và em không cắm trại.” Susanna cũng đoán là thế. Không phải với đôi giày bốt bóng loáng.
“Nào, bây giờ thì cắm trại đi,” Rycliff nói. “Và bây giờ, em đã là một người lính.”
“Ồ không. Suy nghĩ lại đi, Bram. Đừng lôi em vào cái lữ đoàn của anh.”
“Anh để em chọn lựa. Em cần biết một số điều luật và đây là cơ hội tốt.”
Anh nhìn xung quanh. “Vì em thích châm lửa nên giờ em phải nhóm lửa.”
Susanna lấy tay vặn gấu áo của Rycliff, hy vọng anh chú ý.
Cô đã được như ý. Sự chú ý hoàn hảo từ anh. Cái nhìn chăm chú của anh lướt quanh mặt cô, tìm kiếm nét đặc biệt lẫn khiếm khuyết.
“Thứ lỗi vì đã xen vào,” cô nói, buông gấu áo anh ra. “Nhưng không cần cắm trại đâu. Cha tôi vẫn chưa mời, nhưng tôi chắc ông sẽ mời các anh nghỉ ngơi ở Summerfield.”
“Vậy thì cho tôi gửi lời cảm ơn ông. Nhưng tôi xin phép được từ chối.”
“Tại sao?”
“Ý tôi là phòng ngự đường bờ biển. Ở sâu trong đất liền hơn một kilomet thì rất khó để phòng ngự.”
“Nhưng thưa ngài, ngài hiểu đây là chuyện công chứ? Thật ra, cha tôi không lo lắng chuyện ngoại xâm đâu.”
“Có lẽ, ông nên lo lắng.” Anh nhìn sang cậu em họ đang bẻ nhánh cây thường xuân khô từ bức tường. Nghiêng nghiêng đầu, anh kéo cô qua một bên. “Quý cô Finch, chẳng hay ho tí nào khi sĩ quan lại ở chung nhà với phụ nữ. Phải giữ gìn phẩm giá chứ, nếu cha cô không làm vậy.”
“Giữ gìn phẩm giá gì cơ?” Cô cười to. Sau đó, cô hạ giọng. “Câu nói này xuất phát từ một người đàn ông nằm lên người tôi giữa đường và hôn tôi không rời ư?”
“Chính xác.” Ánh mắt anh tối sầm lại.
Tâm ý của anh làm dâng trào trong cô một cảm xúc khoái lạc, mãnh liệt. Chắc chắn, anh không ám chỉ...
Không. Anh không ám chỉ gì cả. Đôi mắt màu xanh ngọc bích kia gửi thẳng đến cô một thông điệp và anh giải thích nó với một cánh tay to lớn đang cong lại: Tôi đúng là nguy hiểm như cô đang nghĩ đấy. Còn hơn thế nữa.
“Lấy lại lời mời tử tế và về nhà đi. Khi lính và thiếu nữ ở chung nhà, sẽ có chuyện xảy ra. Và nếu cô bị phát hiện nằm dưới tôi một lần nữa...” Ánh mắt khao khát đó nhìn khắp người cô. “Cô sẽ không dễ dàng thoát khỏi đâu.”
Cô thở hổn hển. “Đúng là súc vật.”
“Chỉ là đàn ông, quý cô Finch. Chỉ là đàn ông thôi mà.”