"Tiểu Canh à, Diệp tiên sinh đây không phải thám viên của cục Tuần cảnh, mà là thầy giáo từ Đại học Kinh sư.”
Đêm đã khuya, vợ chồng Thù Đức Sinh ngồi trong phòng khách, mời Diệp Khắc Nan ngồi ghế rồi nói với Thù Tiểu Canh.
“Nhưng chú ấy không giống!”
“Bây giờ các thầy giáo đều là thanh niên tuấn kiệt từng ra nước ngoài! Họ chẳng những biết Tứ thư Ngũ kinh, thiên văn địa lý, các thứ tiếng nước ngoài mà còn phải giỏi đánh nhau nữa.” Thù Đức Sinh dựa theo những gì đã thỏa thuận với Diệp Khắc Nan, biên lại một câu chuyện để nói dối con trai, “Hiện Đại học Kinh sư đang chuẩn bị thành lập lớp thiếu niên, muốn tuyển thần đồng khắp toàn quốc. Có người tiến cử Tiểu Canh ở Tô giới Đức Thiên Tân, nhưng lại phải đến Kinh thành phỏng vấn. Sau khi thông qua, đợi thêm ba năm là được nhập học ở học phủ cấp cao nhất Đại Thanh..”
“Thật sao? Là ai tiến cử con?”
Đại học Kinh sư ngày đó chính là Đại học Bắc Kinh bây giờ, là trường đại học quốc lập thứ hai ở Trung Quốc sau Đại học Bắc Dương. Đối với học sinh toàn quốc lúc đó, Đại học Kinh sư là nơi trang nghiêm thần thánh ngang với Quốc Tử Giám ngày xưa.
“À… Là thầy giáo người Đức của con.”
Thù Đức Sinh lúng túng, né tránh ánh mắt sáng rực của con trai mình.
Tiểu Canh nói với Diệp Khắc Nan: “Nhưng, sao chú lại nhìn bả vai sau lưng cháu làm gì?”
“Nghe nói cái bớt đỏ hình sừng hươu của cháu là dấu ấn của thần đồng, mấy trăm năm chỉ có một người. Là Tổng giám sát Đại học Kinh sư đặc biệt nói cho chú biết.” Diệp Khắc Nan thực sự bội phục khả năng chém gió của mình, “Tiểu Canh, thời gian phỏng vấn chỉ có ba ngày. Sáng mai, chú phải đưa cháu đi Bắc Kinh. Dù kết quả phỏng vấn thế nào, chú cũng sẽ đích thân đưa cháu về Thiên Tân.”
“Cha có đi cùng con không?”
Những lời này khiến gương mặt Thù Đức Sinh lộ vẻ khó xử. Diệp Khắc Nan trang trọng nói, “Không được. Quy định của Đại học Kinh sư là phải kiểm tra khả năng tự lập của học viên tiểu đội thiếu niên, nghiêm cấm cha mẹ đi cùng, càng không thể dẫn theo tôi tớ người hầu. Chỉ có thể do người thầy giáo đặc phái tới như chú chăm sóc thôi.”
“Yên tâm đi Tiểu Canh, ngài Diệp là người tốt. Con sẽ thích chú ấy thôi.”
Người mẹ lên tiếng. Bà đã chuẩn bị cho Tiểu Canh mấy bộ quần áo mới, mứt hoa quả mà Tiểu Canh thích, hai gói quẩy Thiên Tân cùng đồ văn phòng phẩm, sách, bản vẽ, tài liệu học, còn có cả mười đồng bạc gói ghém vào gói giấy giấu trong giấy da. Tất cả cho vào rương da chật cứng, tựa như sắp vào Kinh tham gia thi Trạng nguyên vậy.
“Mẹ, bây giờ bỏ chế độ khoa cử, con chỉ ra ngoài hai ngày, sao phải chuẩn bị nhiều như vậy?”
“Mẹ sợ con mải đọc sách bị đói.”
Cuối cùng, người mẹ lại bỏ thêm hai quả lê vào rương.
Thù Đức Sinh lấy một túi gấm trong rương, mở ra đúng là khối ngọc Hòa Điền cỡ hạt đậu tằm, vệt đỏ như máu ẩn hiện trên màu ngọc mỡ dê trắng muốt. Ông đã cất giấu khối ngọc này chín năm, năm đó, ngoài Hoàng thành, lúc bế đứa trẻ mới sinh suýt chết cóng đi, khi phát hiện ra khối huyết ngọc ấm hiếm có này, ông đã nghĩ đây có thể là vật chứng để sau này đứa trẻ có thể nhận lại cha mẹ ruột.
“Cha, đây là vật gì?”
“Nó sẽ đem lại bình an khi đi đường.”
Thù Đức Sinh không giải thích cụ thể. Ông tìm một sợi dây chắc chắn xỏ qua lỗ trên viên ngọc, đeo lên cổ Tiểu Canh. Khối ngọc áp lên lồng ngực tỏa ra sự ấm áp dễ chịu, khiến người ta phải tấm tắc kỳ lạ.
Diệp Khắc Nan cáo từ ra về, hẹn bảy giờ sáng mai đón Tiểu Canh đến bến tàu hỏa. Anh cũng không đi xa mà đến phòng ở đã thuê phía đối diện từ hôm trước để tiện quan sát Thù Tiểu Canh. Đề phòng cả nhà Thù Đức Sinh nửa đêm bỏ trốn, hai đầu ngõ nhỏ đều được tuần bổ của Tô giới Đức canh giữ cả đêm.
Mẹ nói đêm nay bà muốn ngủ cùng Tiểu Canh. Từ nhỏ, cậu bé đã là một đứa trẻ gan dạ, ngủ một mình rất lâu rồi. Cậu bé rất nhạy cảm, sớm đã nhận ra rằng cha mẹ mình nói dối nhưng lại không muốn bóc trần nhanh như vậy. Cậu muốn chờ xem ngày mai mình sẽ đi đâu, Diệp tiên sinh rốt cuộc là ai.
Đêm dài dần qua. Tiểu Canh nằm trong lòng mẹ, để mẹ xoa lưng cho mình. Cậu sắp cao hơn người mẹ nhỏ gầy của mình. Suy đi tính lại, cậu luôn có dự cảm không ổn, bắt đầu từ khối ngọc ấm trước ngực rồi tỏa thành cái nóng hừng hực sau lưng.
Cậu mơ một giấc mộng ngắn ngủi.
Mơ thấy mình bị giam cầm trong một không gian tối tăm, có con quái thú mắt lưu ly lóe sáng. Trong bóng đêm vô tận chỉ còn lại đôi mắt đó đang nhìn cậu.
Cậu khóc.
Khóc như một đứa trẻ con.
Thù Tiểu Canh bị tiếng khóc của chính làm cho thức giấc, sau lưng đẫm mồ hôi lạnh như vừa bị ngôi mộ nuốt mất. Tiếng gió thổi ngoài sân càng lúc càng rõ, đám trúc mới trồng năm trước xào xạc trong gió. Mẹ cậu vẫn đang ngủ say. Cậu mở to mắt nhìn bóng lá trúc bay tán loạn ngoài cửa sổ.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, mở cửa phòng đi ra khoảnh sân đầy ánh trăng. Đèn trong thư phòng vẫn sáng, cậu nhìn thấy bóng dáng cha mình qua cửa sổ, ông đang viết gì đó trên bàn đọc sách. Muộn thế này rồi, cha còn viết gì thế?
Bất chợt, trong thư phòng xuất hiện bóng người thứ hai như bóng ma đang giơ lưỡi dao sắc bén lên.
“Cha!”
Thù Tiểu Canh thét lên. Cùng lúc đó, lưỡi dao cắm vào lưng cha, máu bắn lên cửa sổ giấy tựa như đóa mai nở trong tuyết trắng.
Cậu lao đến trước thư phòng, giơ tay đấm nát chấn song mỏng manh. Cậu thấy Thù Đức Sinh ngã trong vũng máu, tay đè lên tờ giấy chi chít chữ, một cán dao ngà voi cắm trên lưng.
Dưới ánh đèn, cách một lớp cửa sổ, cậu thấy một một người đàn ông để ria mép hai chỏm, khoảng bốn mươi tuổi, mặc đồ đen, đầu trùm vải đen, mặt dài hóp lại, mũi hẹp với đôi mắt chim ưng.
Đó là hung thủ, hắn rút con dao giết người đằng sau lưng Thù Đức Sinh ra.
Thù Tiểu Canh chín tuổi run bần bật từ chân đến tim. Lần đầu tiên cậu thấy kẻ giết người, mà người chết còn là cha mình. Cậu lùi lại theo bản năng, cho tới khi phát hiện ra kẻ xâm nhập thứ hai.
Kẻ đó nhảy từ trên nóc nhà xuống, hắn cũng mặc đồ đen, đầu trùm vải đen. Ánh trăng chiếu lên gương mặt đó, một người tuổi còn khá trẻ, chỉ e chưa đến hai mươi tuổi, tay cũng cầm một con dao nhỏ.
Nên hình dung những kẻ không mời mà đến này thế nào đây? Tiểu Canh nhớ đến hai chữ “thích khách” trong các tác phẩm cổ.
Lúc này, mẹ cậu cũng vào trong sân, thấy thư phòng đầy máu của chồng, bà hét lên lao về phía Tiểu Canh.
“Mẹ, quay lại!”
Không kịp rồi. Thích khách trẻ tuổi với động tác nhuần nhuyễn, nhanh nhẹn đâm dao vào ngực bà. Hắn ra tay chuẩn xác, đâm trúng vào tim, người mẹ không kịp giãy giụa hay kêu gào.
Trong khoảnh khắc, cả cha lẫn mẹ đều mất ngay trước mắt Thù Tiểu Canh.
Điều bất ngờ là thích khách trẻ có vẻ căng thẳng, khoảnh khắc khi máu bắn ra, hắn để con dao rơi xuống đất theo người chết.
Thích khách trung niên xoay người nhảy vào sân, rít một tiếng với thích khách trẻ, có vẻ cực kỳ tức giận.
Nhân lúc hai kẻ này nhìn nhau. Tiểu Canh thuận tay nhặt một cành trúc. Đây là cành trúc để làm sườn cho mô hình tàu thuyền. Để mô phỏng mũi tàu chiến ngày trước, đầu gậy trúc được vót vô cùng sắc bén.
Thù Tiểu Canh đâm đầu nhọn vào phần mặt thích khách trẻ tuổi. Đối phương né tránh theo bản năng, bị đầu nhọn sượt qua gò má. Dù chỉ trong chớp mắt nhưng Tiểu Canh thấy rõ ràng gậy trúc có tiếng ma sát và lay động.
Những giọt máu từ mặt thích khách trẻ bắn tung tóe trong không khí như chuỗi hạt châu đỏ đứt lìa. Vài giọt chạm vào môi Tiểu Canh.
Vị máu kẻ thù.
Đầu Tiểu Canh trống rỗng, hoặc có thể nói toàn một màu đỏ tươi. Cậu chỉ muốn báo thù cho cha mẹ mình! Thù Tiểu Canh hét lên, đâm gậy trúc lần nữa. Lần này không may như lần trước, thích khách trẻ bị thương trên mặt tức giận lắc mình ung dung tránh né, kẹp chặt gậy trúc dưới nách, lấy ra con dao nhỏ thứ hai giắt ở bụng.
Có điều thích khách trung niên phía sau lại gào lên gì đó, tiếng nói trầm đục, nghe không rõ ràng.
Thích khách trẻ tuổi như không nghe thấy, hắn chỉ một lòng muốn trả thù nên đâm dao vào mặt Tiểu Canh.
Thù Tiểu Canh thấy tim mình như sắp vỡ tung. Cậu co người lại như con khỉ, khối ngọc trước ngực lay động. Dao găm xẹt qua đỉnh đầu, cắt đứt vài sợi tóc của cậu.
Ngay khoảnh khắc sống còn, cửa lớn nhà họ Thù bị đá văng ra. Tiếng súng chát chúa vang lên.
Còn có tên thích khách thứ ba sao? Ánh trăng chiếu lên gương mặt của Diệp Khắc Nan.
Viên đạn bắn lên viên gạch trên đầu Tiểu Canh kia vốn là dành cho thích khách trẻ tuổi. Nhưng ban đêm tối tăm khó nhìn, tiếng đạp cửa khiến đối phương cảnh giác nên phát súng này không trúng.
Thích khách trung niên nép ở cạnh cửa lao ra đâm Diệp Khắc Nan. Diệp Khắc Nan nhanh nhẹn nhảy ra, thuận thế bắn một phát đạn trúng vai trái đối phương.
Không ngờ thích khách kia lại là kẻ kiên cường, không hề kêu rên, chỉ nghiêng người lao như bay ra khỏi cửa nhà họ Thù.
Khi Diệp Khắc Nan đang né tránh, thích khách trẻ tuổi cầm gậy trúc của Tiểu Canh ném về phía anh như bắn súng.
Đầu nhọn của gậy trúc cắm vào tay trái Diệp Khắc Nan khiến phát đạn thứ ba chệch hướng, bắn vào xà ngang chỗ cửa lớn.
Tiểu Canh hét lên “Đứng lại”, nhưng không thể ngăn cản tên thích khách trẻ tuổi tháo chạy.
Diệp Khắc Nan cố nén đau, nhổ cây gậy trúc cắm vào tay trái, chạy ra cửa bắn phát đạn thứ tư nhưng chẳng biết trúng nơi nào.
Thù Tiểu Canh chỉ muốn báo thù, cứ lao ra cửa thì nhìn thấy ở cuối con hẻm quả nhiên có tên thích khách thứ ba!
Tên thứ ba cũng mặc đồ đen, nhìn còn gầy yếu hơn hai tên kia, gương mặt ẩn dưới mái hiên nhìn không rõ.
Ba chọi hai – Diệp Khắc Nan thầm nghĩ phiền toái rồi. Súng cũng chỉ còn hai viên đạn không thể bắn chết cả ba tên.
Nhưng đối phương đã dìu nhau chạy trốn. Xung quanh tứ hợp viện, tiếng chó sủa râm ran mà chẳng ai dám mở cửa quản chuyện không liên quan này.
Diệp Khắc Nan nhớ đến bài huấn luyện cũ lúc cha còn sống – giặc cùng đường chớ đuổi. Huống hồ chỉ có mình anh, cánh tay còn đang chảy máu
Anh đến đầu ngõ kiểm tra thì phát hiện ra hai tuần bổ của Tô giới Đức đã nằm trong vũng máu, bị cắt yếu hầu từ phía sau, khí quản lộ ra. Sát thủ ra tay dứt khoát, không cho họ có cơ hội phản kháng hay kêu cứu.
Gió Hải Hà thổi lạnh thấu xương. Thù Tiểu Canh run rẩy, nước mắt nóng hổi rưng rưng khóe mắt.
Diệp Khắc Nan ôm cánh tay trái, lại nắm vai Tiểu Canh, “Cháu có sao không?”
“Chú không phải thầy giáo Đại học Kinh sư, chú là thám viên của cục Tuần cảnh!”
“Đúng. Chú đến bảo vệ cháu.”
Không cần giấu giếm nữa rồi. Diệp Khắc Nan khom lưng ôm Tiểu Canh, phát hiện ra đứa trẻ này run chân không nhúc nhích được. Anh dùng cánh tay phải không bị thương của mình nâng cậu bé lên, vừa đi vừa nghỉ quay lại hiện trường án mạng.
Đêm diệt môn, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, cả ánh trăng cũng nhuộm màu máu đỏ rực…