Diệt môn.
Nghĩ đến việc Thù Tiểu Canh không phải con đẻ của vợ chồng họ Thù, xét về một mặt nào đó, đây cũng coi như án diệt môn.
Trong tứ hợp viện, Tiểu Canh nhào xuống bên cạnh xác mẹ, khóc thất thanh. Cậu biết, mẹ mình đã chết thay mình.
Đề phòng đám thích khách kia quay lại, Diệp Khắc Nan nạp đầy đạn cho súng, sau đó lại khóa cổng. Anh đi vào thư phòng – hiện trường còn lại. Thù Đức Sinh đã tử vong, căn phòng toàn máu đã thu hút lũ ruồi đến đẻ trứng.
Người chết ngã trên bàn sách, đầu đặt trên một tờ giấy đã nhuộm thẫm máu đỏ.
Anh lật xem qua bức thư mà không khỏi thở dài, bỏ bức thư vào trong ngực.
“Lão Thù, ông hãy ra đi thanh thản nhé. Tôi sẽ giúp ông thực hiện tâm nguyện!”
Diệp Khắc Nan nhẹ nhàng nói bên tai người chết.
Khi quay lại sân, anh thấy Tiểu Canh nước mắt đầm đìa, tay vẫn còn nắm con dao găm đầy máu.
“Đây là hung khí giết mẹ cháu.”
Tiểu Canh tự tay rút con dao găm đang cắm vào ngực mẹ mình. Con dao găm này có rãnh máu và gai ngược nên khi bị rút ra, máu thịt người chết cũng như trái tim lộ ra.
Diệp Khắc Nan kinh ngạc vì sự can đảm của cậu bé mới chín tuổi. Anh ngồi xổm xuống quan sát, “Thích khách đâm dao vào ngực nạn nhân xong phải rút ngay ra, tên này lại buông tay để lại hung khí chứng tỏ tuổi hắn còn trẻ, thiếu kinh nghiệm giết người nên quá lo lắng, quên mất điểm cốt yếu trong hành động giết người.”
“Đúng thế, thích khách trung niên kia cũng trách cứ hắn.”
“Cháu có nhớ rõ mặt hai kẻ xấu không?”
“Cháu đến chết cũng không bao giờ quên.”
Thù Tiểu Canh cắn môi, lên gối bẻ gãy đoạn trúc kia.
“Cháu muốn báo thù?”
“Đúng thế. Cháu còn sống chắc chắn sẽ tự tay báo thù cha mẹ mình, giết chết hai kẻ kia.”
Diệp Khắc Nan nhìn gương mặt đứa bé chỉ chín tuổi, biết đây không phải lời nói đùa. Bờ vai này giờ đã phải gánh vác mối thù hận sâu đậm, chẳng rõ sau này trưởng thành còn phải chịu bao sóng gió nữa đây.
“Nói thật là chú không nhìn rõ mặt hai kẻ đó. Trời tối quá, chú nổ súng theo cảm tính thôi.”
“Cháu nhớ mặt hai kẻ đó!” Thù Tiểu Canh chùi nước mắt nước mũi, nhíu chặt mi, cố hết sức nhớ lại, “Kẻ lớn hơn giết cha cháu… Ánh sáng thư phòng chiếu đúng vào mặt hắn. Hắn khoảng hơn bốn mươi tuổi, còn có hai chỏm ria mép.”
“Tên trẻ hơn thì sao?”
“Cháu nhờ ánh trăng mới thấy mặt hắn, không rõ lắm, nhưng tuổi rất trẻ, mà cháu còn đâm xước mặt hắn nữa.”
“Vết thương ở chỗ nào?”
Tiểu Canh làm một dấu bên má phải mình. Vết thương khoảng một hai tấc, kéo dài đến gần tai.
“Đầu trúc rất sắc, tay cháu cảm giác cứa rất sâu, nhiều khả năng sẽ để lại sẹo.”
“Ừ, chú cũng bị đầu nhọn gậy trúc của cháu đâm vào…” Diệp Khắc Nan băng chặt vết thương của mình, “Ông trời phù hộ, ngàn vạn lần cánh tay này đừng bị phế.”
“Vì thế chỉ cần kiểm tra tất cả những người mới bị sẹo trên mặt sẽ dễ bắt được thôi.”
“Cháu có thể vẽ lại được mặt hai kẻ kia không?”
“Được ạ!”
Thù Tiểu Canh rất có niềm tin với khả năng vẽ của mình. Cậu quay về thư phòng, quỳ sụp trước xác cha mình, dập đầu ba cái.
Cậu lấy ra văn phòng tứ bảo, nhanh chóng vẽ gương mặt tên thích khách trung niên. Thù Tiểu Canh chứng kiến gương mặt kẻ đó tại đây, vẽ cực kỳ rõ ràng.
“Vẽ được lắm!”
Diệp Khắc Nan nhíu mày, nhìn bức tranh kỹ càng. Hắn là ai nhỉ?
“Ở trường, cháu đứng đầu môn mỹ thuật đấy.”
Cậu bé vùi đầu vẽ gương mặt kẻ còn lại. Quả nhiên tên thích khách này tuổi còn trẻ, nhưng tranh lại không chi tiết bằng, chỉ có đường nét phác họa. Ở bên phải gương mặt có một vết sẹo rõ ràng.
Thù Tiểu Canh tự mình thuật lại vụ án. Diệp Khắc Nan vô cùng bội phục đứa trẻ chín tuổi này. Cha mẹ vừa qua đời, nỗi lòng nhiều đau khổ nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, ghi nhớ từng chi tiết… Người thế này sau khi lớn lên sẽ rất đáng sợ!
Diệp Khắc Nan phán đoán, “Thích khách đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu tiên, chúng cắt yết hầu hai tuần bổ đứng canh đầu hẻm, sau đó lẳng lặng xâm nhập vào nhà. Thích khách trung niên có kinh nghiệm hơn, lặng lẽ nhảy xuống sân, lẻn vào thư phòng, đâm Thù Đức Sinh từ sau lưng. Theo kế hoạch đã định, hắn định lẻn vào phòng ngủ, thừa dịp hai mẹ con đang ngủ thì ra tay giết người.”
“Vì chú đến chơi, cháu không ngủ được. Nửa đêm cháu nghe thấy tiếng gió thổi, có thể đó là lúc thích khách nhảy xuống sân, lấy góc áo lau gậy trúc nên mới có tiếng lá trúc xào xạc. Giờ nghĩ lại thì đó chính là “sát khí” mà sách cổ thường nói tới. Thù Tiểu Canh sờ yết hầu của mình, “Bằng không, chính cháu lúc này cũng chết rồi.”
“Là cháu cảnh giác, tự cứu bản thân.”
“Tiếc là lại không cứu được cha mẹ mình.”
Nước mắt Tiểu Canh rơi xuống. Diệp Khắc Nan cũng không thoải mái, tiếp tục phân tích, “E rằng thích khách trẻ tuổi vốn không có nhiệm vụ giết người, kế hoạch ban đầu có thể chỉ có thích khách trung niên hoàn thành.”
“Vậy hắn tới làm gì?”
“Học cách giết người. Dù làm gì thì cũng vạn sự khởi đầu nan, sát thủ cũng thế. Tên trẻ này có khi chưa từng giết ai, đây là nhiệm vụ lần đầu tiên. Hắn phải đứng trên nóc nhà quan sát, học tập người đi trước kỹ thuật giết người. Cũng như chú sau khi tốt nghiệp trường Tuần cảnh cao cấp thì cũng phải làm quan tuần tra trên phố nửa năm, rồi lại đi theo thanh tra cũ học việc nửa năm, sau đó mới thành Thám trưởng. Đây là tốc độ nhanh nhất rồi.”
“Cháu hiểu rồi. Tên khốn đó nóng ruột, thấy cháu xuất hiện, sợ cháu gây bất lợi cho tên già nên mới nhảy xuống khỏi nóc nhà, định biến cháu thành tế phẩm đầu tiên. Arschloch! Hắn khinh thường trẻ con! Thành ra hắn đâm chết mẹ cháu, còn bị sư phụ răn dạy, cuối cùng bị cháu đâm bị thương mặt.”
“Còn đâm bị thương cánh tay của chú!” Diệp Khắc Nan ôm vết thương mãi chưa hết đau, “Tên trẻ đó nhanh quá, tránh được viên đạn của chú. Dù lần đầu làm việc của hắn có sơ suất nhưng chắc chắn hắn có khả năng làm thích khách.”
“Thám trưởng Diệp, chú cứu mạng cháu. Liệu chú có bắt được bọn chúng không?”
“Chú sẽ thông báo lại cho Tô giới Đức và Công bộ cục (1) các Tô giới nước ngoài khác ở Thiên Tân, cả đại thần của nha môn đang đóng quân ở Bắc Dương Thiên Tân để dán lệnh truy nã hai tên giết người này khắp nơi.”
“Không, là ba người. Bên ngoài còn một tên đồng bọn tiếp ứng.”
Diệp Khắc Nan tự vỗ mặt, “Đúng rồi, tổng cộng là ba tên thích khách.”
“Có một vấn đề: động cơ giết người là gì?”
Thù Tiểu Canh nhớ tháng trước vừa đọc cuốn “Cuộc điều tra màu đỏ” do Lâm Thư dịch, là cuốn tiểu thuyết mở màn cho series Sherlock Holmes. Thảm án này diễn ra trong đêm tối, khiến chú bé chín tuổi cũng muốn biến mình và Diệp Khắc Nan trở thành Sherlock Holmes và bác sĩ Watson.
“Không biết nữa,” Diệp Khắc Nan không phá hoại hiện trường, chỉ vào Thù Đức Sinh đang nằm rạp trên bàn, “Cha cháu có kẻ thù nào không?”
“Cha cháu là người thật thà, không tranh quyền thế. Nhà cháu không có người thân quen nào trên Thiên Tân cả.”
“Mấy ngày trước, chú đã điều tra thử. Thù Đức Sinh làm việc ở Ngân hàng Deutsche, gần đây đang xử lý vụ đền tiền Canh Tý của Trung Quốc cho Đức. Liệu vụ này có liên quan không?”
“Cha cháu chỉ là một nhân viên ngân hàng kiêm phiên dịch của giám đốc người Đức. Nếu người ta nhắm đến tiền thì sao lại ra tay với cha cháu?”
Diệp Khắc Nan suy nghĩ. Nếu nói kẻ thù, Tần Hải Quan có thể coi là một người, những người bị quân Đức sát hại năm Canh Tý cũng có khả năng. Có điều việc thuê một sát thủ chuyên nghiệp có cần thiết đến thế? Người Trung Quốc bình thường báo thù thường ra tay lộ liễu, cứ cầm đao chém thẳng hoặc lén đầu độc, phóng hỏa, bắt cóc tống tiền…
Không phải. Hung thủ không hề nhắm vào Thù Đức Sinh! Hung thủ và Diệp Khắc Nan giống nhau, đều nhắm vào cậu bé trước mắt này!
“Thám trưởng Diệp, cháu nghĩ đến một vấn đề…” Thù Tiểu Canh trở lại trong sân, nhìn ánh trăng nhạt dần trên bầu trời, “Vì sao chú vừa đến nhà cháu, nói muốn đưa cháu đi thì lũ thích khách cũng kéo đến cửa?”
“Chuyện này…”
Diệp Khắc Nan bị đứa bé hỏi khó rồi. Nhưng Nhiếp chính vương và phủ Nội vụ đã dặn phải tìm được đứa bé này thì chứng tỏ Thù Tiểu Canh cũng rất quan trọng, không chỉ liên quan đến thợ thủ công Hoàng gia Tần Hải Quan mà cũng có thể liên quan đến chuyện của cấp cao, nhân vật to lớn nào đó không thể chạm vào… Một Thám trưởng cục Tuần cảnh như anh không thể nào theo dõi được.
“Còn nữa, vì sao chú nói dối cháu?” Tiểu Canh xua những con ruồi vây quanh xác mẹ, “Nào là đội thiếu niên Đại học Kinh Sư… coi cháu là trẻ con ba tuổi chắc? Cha mẹ cháu hùa theo chú, mọi người đã giao kèo gì? Chú uy hiếp họ bằng gì? Chắc chắn không phải tiền, cha mẹ cháu sẽ không bán con lấy tiền. Như vậy có phải chú uy hiếp bằng tính mạng cháu không? Phải không?”
Diệp Khắc Nan hít hơi lạnh, “Cái đầu nhỏ của cháu nghĩ nhiều quá! Tương lai không làm Thám trưởng ở cục Tuần cảnh thì thật phí quá! Cháu nghi ngờ chú đồng lõa với đám thích khách sao? Vết thương trên tay chú là khổ nhục kế?”
“Cháu không biết. Trong thời đại loạn lạc này, chuyện gì cũng có thể.”
“Nếu như Thám trưởng không đủ độ tin tưởng, cháu còn tin được ai?”
“Báo chí nói ở thời đại này, không thể tin được cảnh sát và quan lại.”
“Đó là báo chí Cách mạng!” Diệp Khắc Nan xoa đầu cậu bé, cúi xuống nhìn thẳng vào hai mắt cậu, “Nghe chú nói này, chú không đại diện cho quan phủ, cũng không phải đại diện cho Hoàng đế Đại Thanh. Chú chỉ là người “đại diện” cho “tinh thần hiệp nghĩa”. Chờ cháu lớn sẽ hiểu thôi.”
Dứt lời, Diệp Khắc Nan nhặt hung khí sát nhân để lại hiện trường, con dao găm đã xuyên qua tim vợ Thù Đức Sinh.
Anh giơ con dao găm xuống dưới ánh đèn. Đây là con dao có chuôi ngà voi, chắc chắn sánh được với con “Xuy Mao Đắc Quá”(2) chém sắt như chém bùn, rõ ràng thích khách kia cũng không phải loại thường. Tiểu Canh cũng lại gần xem. Cậu nói con dao găm sát hại cha cũng có chuôi ngà voi. Bên cạnh chuôi đao khắc một hình kỳ lạ, nheo mắt nhìn kỹ - hóa ra là sao chổi đâm vào mặt trăng.
Tiểu Cảnh đã học ở trường về sao chổi. Chuôi dao khảm trai nối thành ngôi sao chổi có đuôi dài, vừa lúc chạm vào mặt trăng.
Chất liệu khảm trai là vỏ ốc được mài thành nhiều hoa văn hình dáng khác nhau, khảm lên mặt ngoài của đồ vật, thường thấy ở nhạc khí, tranh sơn mài, bình phong, đồ nội thất, gương cổ… từ Tần Hán đến Minh Thanh, là kỹ thuật trang trí độc đáo của Trung Quốc. Khảm trai đem lại ánh sáng đặc sắc tương tự với ngọc phỉ thúy, chỉ cần thay đổi góc độ là có ánh sáng phản chiếu khác nhau, đem đến ảo giác của sóng biển.
Trong cuộc sống sau này, cho đến khi vũ trụ tàn lụi, Thù Tiểu Canh cũng vĩnh viễn không quên hình vẽ này.
Sao chổi đâm vào mặt trăng (3).
_________
Chú thích:
(1) Công bộ cục: nghĩa là “hội đồng thành phố”, là cơ quan hành chính quản lý tô giới vào cuối nhà Thanh. Nó cũng tương tự với “Công bộ” của Trung Quốc nên được gọi là “Công bộ cục”.
(2) Xuy Mao Đắc Quá: là bảo đao thứ hai trong ba thanh đao có tiếng trong tiểu thuyết “Thủy Hử”.
(3) Sao chổi đâm vào mặt trăng: điềm tai họa.