Cái quái gì thế này?
Nơi này kề sát công trường lăng mộ Hoàng đế Quang Tự, có khi địa đạo kéo dài đến tận trong phạm vi cung đình, trộm mộ đào con đường nhỏ này chẳng lẽ là để sau này dễ bề hành động?
Tần Bắc Dương trốn trong góc khuất nơi mật thất, ánh đèn leo lét của ngọn đèn dầu chiếu lên lão già mặc trang phục cung đình nhà Thanh, đặt cô bé không rõ sống hay chết ở bên cạnh cậu bé.
Cô bé đó còn sống!
Cô mở mắt, nhìn thấy gương mặt nhăn nhúm của lão già, sợ hét ầm lên. Lão già bóp cổ cô, một tay thì lấy cái lọ đựng chất lỏng gì đó. Hai chân cô bé đạp loạn, miệng lọ kề ngay miệng, sắp bị rót vào.
Bỗng chốc cô bé quay sang phát hiện Tần Bắc Dương đang ẩn nấp. Nhưng cổ họng cô bị bóp nghẹt, không phát ra tiếng được. Cô bé có đôi mắt to biết nói, ngàn cân treo sợi tóc, giương ánh mắt khẩn cầu cứu mạng với Tần Bắc Dương.
"Này! Lão là ai hả?"
Tần Bắc Dương quát to, học lỏm điệu bộ của hồn ma vua Ung Chính, hơi nhuốm mùi vai võ kinh kịch. Cậu nhảy khỏi góc làm lão già độc ác kia hoảng sợ. Cậu nhân đà hăng hái, dựa vào sức mạnh vốn có, vung tay đập vào huyệt Thái dương lão già, làm lão ta ngã lăn. Cô bé thừa cơ tránh sang một bên. Lão già cũng không phải kẻ tầm thường, ắt hẳn biết võ. Nhận ra Tần Bắc Dương là người không phải ma, lão bèn móc con dao gao găm ra đâm tới.
Tần Bắc Dương mau lẹ tránh khỏi một nhát gần như trí mạng. Nhưng cậu cũng chẳng phải tay không tấc sắt, mẹ nuôi cho cậu chiếc vali da hàng Đức chính tông, cực kỳ cứng rắn. Cậu vung chiếc cặp nặng, đánh hú họa mà lại được, đập rơi con dao găm trong tay lão rồi nhặt lên ngay lập tức, đâm thẳng vào ngực lão.
Mặt lão trắng nhợt không râu, không có lông mày, quái dị như quả trứng vịt, lão ngẩng mặt thở than, cất tiếng the thé như mụ già: "Trời diệt Đại Thanh ta! Hoàng thượng! Nô tài thật vô dụng! Việc nhỏ thế này cũng không làm được! Đáng thương thay!"
Hoá ra là lão thái giám! Tần Bắc Dương nổi cả da gà, cậu lùi về sau hai bước, che chở cho cô bé đang run rẩy.
"Lão đến đây làm gì?"
"Nhãi ranh, câu này ta phải hỏi mi mới đúng." Lão ngồi xếp bằng trong góc tường: "Mi nghe cho rõ đây! Ta là thủ lĩnh thái giám phụng dưỡng Quang Tự gia, ai nấy đều gọi ta là công công."
"Hoá ra lão chính là hoạn quan trong sách sử!"
"Hỗn láo!" Lão thái giám không ngờ thằng nhóc chín tuổi lại chọc thẳng vào nỗi đau của mình: "Mi… mi… mi… Rốt cuộc là người ở đâu?"
"Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Tần Bắc Dương!"
Cậu đã chấp nhận cái tên mới của mình, cảm thấy so với "Thù Tiểu Canh" càng khí thế hơn.
"Là ai?"
"Tôi là thợ thủ công phụ trách xây dựng lăng mộ cho Hoàng đế Quang Tự." Tần Bắc Dương nhạy bén lôi cha ra làm tấm chắn. "Còn lão? Nói đi, phía dưới còn không?"
Bẵng đi hồi lâu, lão thái giám mới hiểu ra, thằng nhãi này đang mắng đầy thâm độc - phía dưới còn không?
"Rồng gặp nước nông tôm bỡn cợt, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!"
Lão thái giám lấy tay áo lau nước mắt, "Ta phụng dưỡng Hoàng thượng nhiều năm, từ năm bốn tuổi ngài lên ngôi đến cuối năm Mậu Tuất, lão Phật gia giam cầm Hoàng thượng trong điện Hàm Nguyên tại doanh đài Nam Hải, ta chưa từng rời khỏi ngài nửa bước. Năm Canh Tý, Liên quân tám nước vào kinh, ta hộ tống Hoàng thượng tới Tây An, rồi lại theo loan giá về kinh.”
“Hoàng thượng thật khổ! Khó khăn lắm mới tự mình chấp chính, lại bị tên Viên Thế Khải rác rưởi lừa gạt, sủng phi Trân phi cũng bị Thôi Ngọc Quý đẩy vào trong giếng. Hoàng thượng ở doanh đài, cách trở với bên ngoài, gầy guộc võ vàng, chẳng phải địa ngục trần gian hay sao? Ta thấy mà đau lòng.”
“Đầu năm, lão Phật gia bệnh nặng, ra mật chỉ trộn thạch tín vào ngự thiện, phân lượng không nhiều, mỗi lần vừa đủ, làm cho Hoàng thượng từ từ quy thiên."
"Lão nói - Hoàng đế Quang Tự bị Thái hậu Từ Hy hạ độc sát hại ư?"
"Chuyện đến nước này, giấu diếm làm chi!"
Lão thái giám khóc đến độ nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt: "Tội ta đáng chết vạn lần! Hành thích vua là tội tru di cửu tộc, nhưng ý chỉ của lão Phật gia không thể không theo. Lão Phật gia tuyệt đối không muốn chết trước Hoàng đế Quang Tự, càng không thể để giang sơn Đại Thanh rơi vào tay Hoàng thượng và phái Duy Tân. Thế nên, nghe tin Hoàng thượng băng hà, ngày hôm sau, lão Phật gia chỉ định con trai của Thuần Thân vương Tải Phong là Phổ Nghi mới ba tuổi kế vị, người liền thanh thản quy thiên."
"Dù sao cũng là chết không đối chứng. Vậy tôi hỏi lão, tại sao phải làm hại cô bé này?" Tần Bắc Dương nắm chặt cánh tay cô bé, cô bé gầy như con mèo con, nhìn rõ cả hình xương. "Còn nữa, cậu bé kia có phải do lão làm hại không?"
"Mi không hiểu tập tục đồng nam đồng nữ thủ mộ ư?" Trong ánh mắt lão già rõ ràng không coi trẻ con là người, "Ở nông thôn, hễ là địa chủ đại phú đại quý, lúc hạ táng đều sẽ mua một đôi đồng nam đồng nữ để chôn theo."
“Hoàng thượng khi còn tại thế chưa từng hưởng thụ một ngày tốt lành! Khi ngài băng hà quy thiên, ta đã thề phải bồi thường cho ngài, bèn chọn trong nhóm khâm phạm triều đình hai đứa bé này, để bọn chúng ở dưới đất thay thế ta phụng dưỡng Hoàng thượng vĩnh cửu. Đồng nam làm thái giám, còn đồng nữ làm phi tử cho Hoàng thượng."
"Lão định hại họ như thế nào?"
"Khà khà! Thủy ngân thật kỳ diệu!" Lão cười âm hiểm, giơ cái lọ trong tay lên: "Nó có thể làm con người ngàn năm không thối, vạn năm không đổi! Thằng bé này đã bị ta xử lý tối qua!"
“Rót thuỷ ngân vào miệng nó, sau đó đào lỗ trên đỉnh đầu, sau lưng, lòng bàn chân, đổ thủy ngân vào rồi lấy kim chỉ khâu lại. Ta lại bôi phấn thủy ngân lên toàn thân nó, bảo đảm nó sẽ duy trì nguyên trạng mãi mãi, đây cũng để chứng tỏ lòng trung thành của ta với Hoàng thượng! Trời đất nhật nguyệt chứng giám!"
Cuộc đối thoại dưới lòng đất Hoàng lăng này làm Tần Bắc Dương vô cùng sợ hãi, bản thân cậu mới chín tuổi, cũng là "đồng nam". Cậu nhớ tới, ở trong trường học Đức, giáo viên từng nói thủy ngân rất độc, nhất định không thể chạm vào da thịt. Bị đổ nhiều thủy ngân như vậy, lúc chết chắc hẳn rất đau khổ!
"Lão yêu tinh đoạn tử tuyệt tôn này!"
Tần Bắc Dương không nén nổi tức giận, tát lão thái giám tám một cái.
"Thì sao! Trước Hoàng thượng, mạng người là cái thá gì! Ta già rồi, không còn sức xử lý cả hai đứa cùng lúc, đành phải giải quyết đồng nam trước, tối nay trở lại xử lý nốt đồng nữ. Đáng tiếc bị thằng nhãi ranh mi phá hỏng!"
Tần Bắc Dương lùi lại, ôm chặt cô bé: "Đừng sợ! Có anh ở đây, con lừa già bị thiến này tới số rồi!"
"Ngoại trừ phụng dưỡng Quang Tự gia, ta còn ngóng trông bọn chúng chôn trong Hoàng lăng, vĩnh viễn giữ gìn Đại Thanh ta sừng sững không ngã." Lão thái giám lại gào toáng lên: "Nhiếp chính vương Tải Phong chỉ là thằng nhãi miệng còn hôi sữa, làm sao bằng nửa sợi lông tơ của lão Phật gia, Đại Thanh rơi vào tay hắn, ha ha! Ba năm tất vong! Đáng thương cho giang sơn ba trăm năm của Đại Thanh ta..."
"Chết mới tốt!" Tần Bắc Dương đánh bạo gầm lên trong Hoàng lăng nhà Thanh, "Không thể để lão quái vật như ngươi hại chết người khác!"
"Thằng nhãi đại nghịch bất đạo, nếu ta trẻ tuổi vững vàng thì đã lột da mi rồi! Biết lăng trì là gì không?"
Lão lại cười nham nhở, âm thanh quái dị chói tai làm Tần Bắc Dương hoảng hốt, cô bé cũng siết chặt lấy cậu.
Đột nhiên, lão đổ thủy ngân vào miệng, khóe miệng tràn ra chất lỏng màu bạc, lăn xuống đất như hạt châu trong suốt. Cả một bình thủy ngân gần như đổ hết vào cơ thể lão.
"Hoàng đế Sùng Trinh tiền triều treo cổ tự sát trên Môi Sơn, bên cạnh chỉ còn lại thái giám Vương Thừa Ân, văn võ đại thần cả triều trốn sạch, duy nhất Vương Thừa Ân tự vẫn bên cạnh ngài. Đại Thanh nhập thổ Trung Nguyên, Thuận Trị gia tu mộ cho hắn, còn tự tay đề chữ "trung thành vì chủ, hy sinh quên mình”!"
Thủy ngân đang xé rách yết hầu, giọng nói của lão già biến dạng, càng thêm yếu ớt, cơ thể mềm như bông, ngã dúi xuống mà vẫn hét lên: "Quang Tự gia, nô tài đến hầu hạ ngài đây!"
Lão đứt hơi.
Lần đầu tiên Tần Bắc Dương nhìn thấy người khác tự sát. Hơn nữa, thái giám tuẫn tiết vì Hoàng đế, xưa nay ít người đi?
Chết thì chết đi! Cậu cúi đầu hỏi nhỏ cô bé: "Này, em không sao chứ?"
"Vâng."
Cô bé khóc nức nở, lại gần cậu bé đang nằm trên mặt đất, Tần Bắc Dương tóm lấy nó: "Đừng chạm vào!"
"Anh ơi! Anh ơi!"
Cô bé gọi cậu bé bị thủy ngân vĩnh viễn giam cầm, nước mắt như mưa.
Tần Bắc Dương nhìn kỹ tướng mạo cô bé, mắt ngọc mày ngài, rất xinh xắn, đôi mắt to trong veo, tràn ngập ai oán. Cô bé cũng mặc bộ đồ tơ lụa đỏ thẫm, tóc và mặt được trang điểm tỉ mỉ. Tất nhiên là do lão thái giám làm, để đồng nữ mặc đẹp chôn theo. Cô bé và cậu bé trông rất giống nhau, tuổi cũng xêm xêm.
"Hai người là anh em sinh đôi à?"
"Phải."
"Đừng khóc nữa, em đến từ đâu? Tại sao lại tới đây? Lão chết tiệt đó nói hai người là khâm phạm triều đình ư?"
"Tại sao lại gọi khâm phạm triều đình... Bọn em là nông dân ở Hà Nam. Năm nay hạn lớn, sông Hoàng Hà khô kiệt, trong nhà hết sạch gạo kê, khoai lang cũng bị đào hết, cha mẹ chết đói ở nhà, em và anh trai đành phải ra ngoài xin cơm. Chúng em phiêu bạt đến phủ sai nha Bảo Định, không biết làm sao lại rơi vào tay lão già này."
"Lão yêu tinh này sao không toi sớm hơn chứ!" Tần Bắc Dương lấy ngón tay lau nước mắt cho cô bé: "Phải rồi, em tên là gì?"
"A U."
"Chữ U nào?"
"Không biết, em không biết chữ."
"Được rồi, chúng ta gặp nhau ở dưới Hoàng lăng, vậy gọi em là U trong U Linh đi."
Tần Bắc Dương lấy ngón tay vạch lên nền tường đất, viết ra chữ "U".
"Chữ này thật đẹp, em thích."
Dù sao cũng là con gái, nhìn chữ chỉ cần biết có đẹp hay không. Cô bé rất thông minh, cũng bắt chước vẽ theo, tuy xiêu vẹo nhưng không sai.
"A U, em mấy tuổi rồi?"
"Sáu tuổi."
"Năm nay anh chín tuổi, sau này hãy coi anh là anh trai em. Anh tên là Tần Bắc Dương!"
"Vâng, anh trai."
Cơ thể mềm mại nho nhỏ của A U vùi sâu vào lòng cậu bé, mái tóc tơ thoáng mùi dầu vừng, tựa như người chết ngàn năm không phân hủy. Cô bé chạm vào miếng huyết ngọc ấm trước ngực Tần Bắc Dương, cảm giác một luồng nhiệt vọt vào tai. Tần Bắc Dương đưa miếng ngọc cho cô bé nhìn, miếng ngọc nhuộm màu đỏ tươi như màu trang phục đồng nam đã chết.
"Đẹp quá!"
Tất cả con gái, cho dù chỉ là cô bé sáu tuổi cũng không thể kháng cự sức mê hoặc từ châu báu ngọc thạch. Cô bé chạm nhẹ vào, lại bị nhiệt độ của miếng ngọc làm cho sợ tới nỗi giật bắn người, rụt trở về.
"A U, em biết hát nhạc thiếu nhi không?"
"Đầu thanh long, đuôi bạch long, em nhỏ cầu mưa trời hoan hỉ..."
"Quả nhiên chính là bài hát này!"
Tần Bắc Dương nhớ tới lúc đi qua căn mật thất nghe thấy giọng hát trẻ con, bài hát thiếu nhi cầu mưa này chắc hẳn do đôi đồng đồng nam nữ chạy nạn từ Hà Nam đến sở hữu. Có lẽ là anh trai A U, đồng nam bị thủy ngân giết chết hoá thành hồn ma kêu khóc lần cuối cùng! Nếu không vì bài hát này, cậu cũng sẽ không bước vào mật thất, càng sẽ không cứu mạng A U.