"A U, chúng ta đi thôi!"
Tần Bắc Dương cáo biệt hai xác chết nơi mật thất. Trong cơ thể lão thái giám toàn là thủy ngân, khuôn mặt u ám màu bạc, còn anh trai song sinh của A U thì sẽ mãi mãi không thay đổi.
Trở lại địa đạo, trí nhớ A U khá tốt, tay cầm ngọn đèn đầu, dẫn Tần Bắc Dương xuyên qua hai ngã rẽ, liền thấy một thềm đất hướng lên trên. Hai người lên chỗ lối ra, rõ ràng là bảo đỉnh của Hoàng đế Quang Tự nhưng lại thấy rất nhiều người giơ cao đuốc, hét lớn về phía này. Tần Bắc Dương thổi tắt ngọn đèn, tóm lấy cánh tay A U, đang định chạy khỏi thì cô bé nói: "Anh, anh chạy đi, mặc kệ em."
Sao Tần Bắc Dương có thể bỏ cô bé lại: "Em không đi, anh cũng không đi."
Trong lúc hai đứa nói chuyện, nhóm lính Bát Kỳ đã vây quanh, có chạy đằng trời.
Tần Hải Quan nghe tiếng thì đến xem, lòng nóng như lửa đốt, tìm con trai hơn nửa đêm, bắt lấy vai cậu, "Bắc Dương, tại sao lại muốn chạy?"
"Tôi không muốn làm thợ thủ công tu mộ cả đời."
Lão Tần che miệng con, thì thầm: "Bắc Dương, con không biết cha tìm con bao nhiêu vất vả! Nơi đây là trọng địa Hoàng lăng, nghiêm cấm bất kỳ ai xông loạn, bắt được chính là tội chết! Đặc biệt đêm khuya, lỡ mà quấy nhiễu đến chư vị tiên đế thì tất cả hộ vệ thủ lăng đều bị liên lụy chém đầu."
"Vậy giết tôi đi!"
Tần Bắc Dương trời sinh bướng bỉnh, nhưng cậu cũng không nhắc đến việc bắt gặp hồn ma vua Ung Chính, đó mới chính là thật sự quấy nhiễu tới tiên đế.
"Còn cô bé này là sao?" Tần Hải Quan kéo A U ra khỏi Tần Bắc Dương, nhưng A U siết chặt lấy cánh tay cậu bé không bỏ.
"Các người vào trong mà xem!"
Tần Bắc Dương chỉ vào lối vào ẩn nấp trong lùm cỏ.
Đến giờ Dần, bọn họ bị đưa vào quan xá tạm thời trong công trường Sùng lăng. Giám sát lăng mộ là vị quan tứ phẩm phủ Nội vụ, tự mình xuống địa đạo xem xét, hạ lệnh đưa hai xác chết lên, đưa ra khỏi khu vực Tây Lăng mai táng. Còn lối vào bí ẩn dưới đất phải lấp càng nhanh càng tốt.
Giám sát thăm dò ngọn nguồn từ A U, sau cùng vỗ bàn đứng lên: "Lão thái giám này, chết chưa hết tội! Triều đại nghiêm cấm người chôn theo, đúng là bại hoại kỷ cương!"
Đương nhiên, Tần Bắc Dương và A U đều cố ý che giấu: trước khi chết lão thái giám bộc bạch chuyện Hoàng đế Quang Tự bị Thái hậu Từ Hy hạ độc thạch tín mãn tính.
Giám sát lăng mộ vươn đôi tay với hàng móng sắc nhọn dài nhỏ, như mặt dao găm nửa trong suốt, cười tủm tỉm chà sát gương mặt A U: "Con bé này thật xinh xắn! Làm ta nhớ tới đứa con gái chết non bảy tuổi của ta, ừm... A U à, mi đã không có cha mẹ, không thân chẳng quen, chi bằng vào phủ ta làm đứa ở, ít ra còn được miếng cơm no."
A U ngỡ ngàng nhìn gã, lại ngẩng đầu nhìn Tần Bắc Dương, tựa như chờ cậu gật đầu mới đáp ứng. Tần Bắc Dương không biết trả lời thế nào, giám sát bèn giật lấy A U trong tay cậu: "Yên tâm, ta sẽ đối xử với nó như con gái."
Tần Hải Quan kéo góc áo cô bé: "Còn không cảm ơn giám sát Đại lão gia! Nhanh quỳ xuống lạy!"
A U không thể kháng cự quỳ lạy, vừa đứng lên liền bị hai người phụ nữ Bát Kỳ khoẻ mạnh dắt đi.
"A U!"
Tần Bắc Dương gọi với, A U liếc nhìn: "Anh ơi, anh đừng quên em!"
Hai người, một đỏ tươi, một xanh nhạt, đôi bên dõi theo nhau như thể sinh ly tử biệt.
Mắt thấy A U đi mất, Tần Hải Quan bèn kéo con trai lại nói: "Đây là cái may của A U! So với phiêu bạt bên ngoài một mình, ăn bữa nay lo bữa mai tốt hơn chứ? Ít nhất còn giữ được cái mạng, chẳng lẽ con muốn nó bị bán vào kỹ viện làm sồ (1)?"
(1) Sồ: từ chỉ trẻ con hoặc cô gái trẻ ít kinh nghiệm
Còn có vài câu Tần Hải Quan không thể nói thẳng ra được - giám sát lăng mộ phủ Nội vụ vốn là công việc béo bở.
Kinh thành có câu tục ngữ "Phòng mới cây nhỏ tranh cổ, người này ắt là phủ Nội vụ", chính là chỉ làm việc trong phủ Nội vụ có thể mua được toà nhà đắt nhất kinh thành, treo bức hoạ đáng giá nhất, kẻ hầu người hạ trong nhà đều ngênh ngang kiêu ngạo. Làm công trình, bạn hiểu rồi đấy, Vương Tiểu Ba còn từng nói: cổ kim không khác biệt.
Sau đó, giám sát lăng mộ cho lui những kẻ không liên quan, đanh mặt lại, bảo cha con nhà họ Tần: "Nửa đệm tự tiện xông vào Hoàng lăng, xử tội chém đầu ngay! Cho dù tuổi còn thơ dại cũng phải dựa theo luật lệ Đại Thanh, tròn mười sáu tuổi hành hình."
Tần Hải Quan biến sắc, quỳ xuống thưa: "Giám sát Đại lão gia! Xin ngài tha cho tên nhóc này một mạng! Vì tôi không biết dạy con nên mới thế, muốn giết thì giết tôi trước đi!"
"Việc này... Lão Tần à, lão là thợ thủ công xây dựng lăng mộ số một, mạng lão không thuộc về chính lão mà thuộc về Hoàng thượng."
"Xin Đại lão gia khai ân! Thằng bé này mất mạng thì tôi cũng không sống nổi nữa!"
Tần Hải Quan run tay, móc trong lòng ra một thỏi vàng, nhét vào dưới chân giám sát lăng mộ. Đây là món quà Nhiếp chính vương thưởng cho lão, nặng năm lạng, chất lượng cực tốt, vào năm đó tuyệt đối là một món tiền rất lớn, có thể đổi được năm nghìn cân gạo.
"Lão có ý gì? Coi tôi là tham quan hả?"
Giám sát lăng mộ nhìn ánh mắt quật cường của Tần Bắc Dương: "Dù sao thì tôi cũng rất tán thưởng thằng nhóc này, từ xưa tới nay anh hùng xuất thiếu niên! Nó có thể một mình chế ngự lão thái giám, lại cứu được con bé kia, còn loại bỏ mầm hoạ xấu cho Hoàng lăng, cũng coi như lập công lớn! Phải rồi, tôi nghe nói lão thái giám ấy ba mươi năm trước là cao thủ đại nội, bảy, tám người đàn ông vạm vỡ cũng không lại gần được!"
"Đa tạ ân cứu mạng của giám sát đại lão gia!"
Lão Tần lôi con trai dập đầu vang dội trước giám sát lăng mộ. Tần Bắc Dương chín tuổi tuy quỳ nhưng tuyệt đối không dập đầu.
"Đừng cảm ơn tôi vội, mặc dù có công nhưng không thể vượt qua tội! Nhiếp chính vương có lệnh, cần cha con hai người ra sức vì tiên đế, để tránh thằng nhóc này lại chạy, bản quan quyết định như sau: hai người bị giam cầm trong địa cung, nghiêm cấm trở lại mặt đất, thời hạn một năm."
Tần Hải Quan liên tục dập đầu tạ ơn. Giám sát lăng mộ tiến lên một bước, thỏi vàng năm lạng vừa khéo giấu vào vạt áo. Tần Hải Quan nhìn mà tiếc, nhưng so với con trai độc đinh hai đời, thỏi vàng này coi như giá trị.
Rời khỏi quan xá đã là giờ Mão, gà gáy báo hiệu bình minh.
Một đội lính áp giải cha con họ Tần vào Sùng lăng của Hoàng đế Quang Tự. Những binh lính này ngày đêm trông coi lối vào ngôi mộ, đúng giờ đưa đồ ăn và lương thực tới.
Trên con đường quanh co khúc khuỷu vào ngôi mộ, Tần Hải Quan lại khuyên răn con trai, không được mơ tưởng xa vời đào địa đạo chạy trốn trong cung.
Giếng vàng chính là long huyệt, vừa hội tụ tinh khí đất trời, vừa phải bảo đảm thành đồng vách sắt để tránh trộm mộ đời sau. Khi mở địa cung này mấy tháng trước, Hoàng gia đã hao phí mấy ngàn dân công lao động, đêm ngày làm gấp mới được quy mô như hiện tại. Còn tại sao lão thái giám lại đào được địa đạo sau lưng lăng mộ? Bởi vì đó là vùng đất bảo đỉnh nên chỉ lấp đất, không phải tảng đá. Huống hồ sau vụ này, giám sát lăng mộ tất nhiên sẽ gia tăng tuần tra, muốn chạy ra khỏi địa cung còn khó hơn người chết bò ra khỏi phần mộ.
Đột nhiên, cậu bé chín tuổi nói nhỏ: "Xin lỗi."
"Chỉ cần con sống là tốt rồi."
Lão Tần ôm chặt đầu con trai. Hai cha con đi qua ba cửa ngôi mộ, trở lại nơi sâu, sau lưng Tần Bắc Dương mát lạnh. Tuân theo lời giám sát lăng mộ, nơi này đặt một túp lều nhỏ, trải hai giường chăn đệm. Đây là nơi làm việc của bọn họ, cũng là nơi ăn uống, vệ sinh một ngày ba bữa.
Tần Bắc Dương đã không ngủ suốt một đêm, giờ mệt đến nỗi mắt díu lại. Cậu cởi tấm vải trắng quấn bên hông xuống, thiếp đi ngay lập tức...
Cậu mơ thấy mặt nước u ám, mưa rơi, xung quanh là cung tường màu son xen liễu rủ. Trên mặt nước mênh mông có hòn đảo, đình đài lầu các như Bồng Lai tiên cảnh. Xuyên qua cây cầu treo bằng gỗ, tiến vào cung điện âm trầm, lạnh băng, ám mùi suy sụp, Tần Bắc Dương men theo mùi Long tiên hương đi lên bậc thang, sau tầng tầng lớp lớp màn che là người một người đàn ông trạc ba mươi tuổi - mặc áo khoác màu vàng, mũ màu đen, thở dài ngâm nga bài thơ ngũ ngôn.
Một chiếc lá rơi xuống giếng vàng, Dao điện cạnh bên võ vàng
Cành xác xơ chưa rơi, ánh mặt trời huy hoàng
Nước trong rãnh oán hận vô ích, khúc nghê thường xé ruột gan
Chẳng bằng đám cỏ bên bờ sông, vẫn còn uyên ương ở lại
"Bắc Dương, cuối cùng ngươi đã đến rồi." Đối phương không ngờ lại nhận ra Tần Bắc Dương, ánh mắt vừa ai oán vừa tha thiết, chầm chậm vươn tay: "Trẫm đợi ngươi thật khổ! Mau đưa trẫm ra khỏi lồng chim này, nơi đây không phải cung điện, rõ ràng là phần mộ!”
Tần Bắc Dương buột miệng thốt lên: "Được, tôi đưa ngài đi, tôi đưa ngài bay ra khỏi ngôi mộ này."
Mặc dù người đàn ông toát ra mùi hôi khắp người nhưng Tần Bắc Dương vẫn vươn tay đón. Khi hai đôi tay sắp chạm đến nhau, đột nhiên một ông già mặc đồ Đại Thanh xen vào, rõ ràng là lão thái giám cậu bắt gặp tối nay, phía sau còn có đồng nam mặt bôi thủy ngân. Lão thái giám há hốc mồm nhưng không nói nên lời, thủy ngân phun ra từ họng, bay thẳng vào mặt Tần Bắc Dương...
Đây là một cơn ác mộng. Cậu sợ mình cứ mơ mãi không tỉnh. Tần Bắc Dương dần dần hiểu rõ, cảnh trong mơ chính là điện Hàm Nguyên trong doanh đài Nam Hải. Người đàn ông tự xưng "trẫm" là Hoàng đế Quang Tự, còn bài thơ ông ấy ngâm tụng chính là bài thơ từ biệt viết cho Trân phi.
Đêm đó, khi Tần Bắc Dương nằm mơ, trong hành cung Lương Các Trang cách địa cung Sùng lăng không đến hai dặm, là nơi đặt quan tài Hoàng đế Quang Tự. Ái Tân Giác La Tải Điềm đã chết nửa năm nằm trong quan tài tơ vàng gỗ lim, nghe nói cả đêm phát ra tiếng kêu kỳ dị. Có thái giám trực ngoài điện làm chứng. Còn có kẻ nói, kỳ thực khi đó Hoàng đế Quang Tự vẫn còn sống, ông ta còn sống nhưng bị nhốt vào quan tài, bị bỏ đói đến chết.
Lời này là thật hay không, vậy phải tự đi mà hỏi bản thân Hoàng đế thôi.