T
ạ Trường Khanh một mạch đuổi theo Mị Cơ.
Không biết hang động này được xây dựng từ triều đại nào mà quy mô lại đồ sộ như vậy. Tạ Trường Khanh nhìn thấy Mị Cơ rẽ trái quẹo phải, không biết đã đi qua bao nhiêu cửa đá bao nhiêu hang động, mật đạo thông khắp bốn phương dài ra vô tận, chỉ lối tới nơi xa không thể đoán trước.
Mị Cơ đi rất thông thuộc, vô cùng tự nhiên, không hề có chút chần chừ do dự nào, cho thấy đây hoàn toàn không phải lần đầu nàng đi vào mật đạo này, đương nhiên, nàng cũng đi rất yên tâm, cho đến cuối vách đá, đối diện với song cửa u ám cũng không hề phát hiện Tạ Trường Khanh đang theo dõi phía sau.
“Tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa, hà tất phải cố chấp như vậy? Nếu ta là tiên sinh, thì sẽ mặc kệ ân oán thế tục, cùng người mình yêu nắm tay trọn đời.” Tiếng nói của Mị Cơ lộ vẻ cảm thông cùng thương xót sâu sắc, như thể đồng cảm vô hạn với người đang bị nhốt bên trong.
“Tiên sinh?” Tạ Trường Khanh sửng sốt, lòng thầm nghĩ: “Cô ta đang nói chuyện với ai? Lẽ nào có người bị nhốt phía sau vách đá?”. Ngay khi y định tiếp tục nghe lén cuộc đối thoại, thì bỗng nhiên thạch động dưới địa cung vang lên một tiếng gào như sấm sét.
“Đám yêu nghiệt bỉ ổi các ngươi, lăn hết ra đây cho bản thiên sư!”
Nương theo tiếng quát như sấm rền, Tạ Trường Khanh nghe được ở sâu dưới lòng đất truyền đến tiếng đao kiếm chạm nhau, còn có tiếng chém giết điên loạn không ngừng.
Lòng y kinh hãi, thậm chí không cả kịp thăm dò xem người bí mật phía sau tường đá là ai, vội vàng xoay người lại, cả người như mũi tên rời cung mà phi trở về lối cũ.
Không sai, trước mắt là một màn chém giết hỗn loạn. Cảnh Tiểu Thiên ở ngay trong động đá, không dám tin tất cả những gì đang xảy ra trước mắt. Cậu không dám để lộ một nhịp thở nào, nỗi kinh hoàng cực độ đã ăn mòn trái tim cậu.
Cậu thấy hơn trăm người trước mắt chen chúc hỗn loạn, vũ khí trong tay tàn bạo bổ xuống những người xung quanh. Những người đó có thể là thân nhân, bằng hữu, người thương, sư trưởng của họ. Mỗi một đao chém xuống đều khiến máu thịt văng tung tóe, tứ chi đứt lìa, kèm theo những tiếng kêu rên thảm thiết.
Rất rõ ràng, đa số những người này đều là lần đầu tiên giết người.
Khuôn mặt họ vặn vẹo méo mó, hiện rõ nỗi sợ hãi cùng hoảng hốt vô tận. Nhưng bản năng ham sống đã chiến thắng nỗi sợ hãi, khát vọng tồn tại đã vượt qua tình bạn tình thân. Những người đó điên cuồng tàn sát, hết đao này đến đao khác chém xuống không chần chừ, cho dù máu tươi tràn ngập hai mắt, bọn họ vẫn tiếp tục trợn mắt hung hăng giết người.
Đây là những cỗ máy giết người đã rơi vào trạng thái điên cuồng.
Trong đám người này, có thành viên của đội ngũ “Chung Quỳ đưa dâu” ban nãy.
Mị Cơ dùng sáo Sưu Hồn nhử tới một đoàn người rối, mục đích là để họ chém giết lẫn nhau? Thật không thể nào tưởng tượng nổi, bọn chúng rốt cuộc muốn làm cái gì?
Cảnh Tiểu Thiên mơ hồ cảm thấy, đằng sau cái trò “Chung Quỳ gả muội” điên khùng này chắc chắn ẩn giấu một âm mưu to lớn vô cùng. Màn thảm kịch trước mắt chỉ là một miếng ghép nhỏ thôi, còn có bao nhiêu hiểm ác giấu sau nền đất sâu dày này?
Vô số người bị thương kêu thảm ngã xuống, lại không có sức bò dậy, chỉ còn cách liều mạng kêu gào khóc lóc cầu xin bạn bè người thân của mình dừng cuộc giết chóc vô nghĩa này. Nhưng mà không ai có thể dừng đao kiếm gậy gộc trong tay, bởi vì chỉ cần dừng tấn công, họ sẽ lập tức trở thành mục tiêu tiếp theo ngã xuống.
Ở đây, chỉ có cảnh tượng Tu La đẫm máu, địa ngục vô biên.
Không có tình thân, không có bạn bè. Ở đây, nhân tính bị xóa bỏ, bạo ngược được lên ngôi, giết chóc đến tàn bạo ghê rợn nhất. Trong lòng Cảnh Tiểu Thiên co quắp, cả người run lên, cậu muốn lao ra ngăn cản cuộc giết chóc này, thế nhưng ngăn cản thế nào? Tất cả những người đối mặt với nỗi sợ hãi cái chết đều đã trở nên điên cuồng. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, thì ra một người bình thường cũng có thể bị kích phát bản năng giết chóc tàn bạo đến vậy, nhân tính có thể bị hủy hoại đến mức độ này.
Tất cả, chỉ vì một câu nói của La Diệm.
“Giết chết tất cả những kẻ bên cạnh ngươi, người cuối cùng mới được sống tiếp.”
Đúng vậy, bọn họ đã tận mắt chứng kiến kẻ không phục tùng mệnh lệnh, bị La Diệm vung bàn tay lên, đầu bay ra xa mấy trượng, máu tươi từ cổ phun ra như suối.
Thế là tất cả những người còn lại đều biến thành con tốt qua sông.
“Giết chết tất cả những người bên cạnh mình, mình mới có thể sống tiếp!” Áp lực kích phát cơn khát thèm giết chóc sâu trong nội tâm, ảo ảnh kỳ quái khiến thần kinh họ nứt toác, máu tươi vảy khắp nơi khiến tư duy chết lặng, tiếng gào thét đau đớn trở thành nhạc đệm cho cảnh giết chóc tanh tưởi này.
“Mao tiên sinh, con là Trần Tu Nho.” Một đứa bé ngã xuống đất không dậy nổi, giật ống quần của một vị thư sinh gào khóc thất thanh: “Con là Hắc Đản Nhi... Đừng giết con!”.
“Á, ngũ thúc, đừng…” Một giọng nữ chói tai vang lên thảm thiết.
“Cứu mạng…”
“Lão tam, đệ dám giết ta…”
“A…” Tiếng gào thét thảm thiết vang vọng trong thạch động, tựa như bài điếu văn đưa tiễn vô số linh hồn của xứ sở này, tràn đầy vành tai Cảnh Tiểu Thiên.
Không ai chú ý tới, ngay trên đỉnh thạch động hình vòm đó, có khắc một hình bùa chú đỏ lòm quỷ dị, mà ở chính giữa bùa chú đó là một khối thủy tinh khổng lồ màu máu. Bên trong quả cầu thủy tinh có bóng đen đang xoáy động không ngừng, như thể muốn hút lấy toàn bộ tội ác cùng oán khí ngập tràn trong động đá.
Nương theo cảnh giết chóc tàn nhẫn đó, vô số làn sương mù dày đặc từ bốn phương tám hướng đổ dồn về khối thủy tinh, càng lúc càng đặc, càng lúc càng nồng.
Cảnh tượng như vậy hình như cậu đã từng thấy đâu đó. Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên nhớ lại, tại bãi tha ma thôn Cửu Tuyền, đã từng có một làn sương đỏ trong nháy mắt hấp thụ toàn bộ oán khí của quỷ binh, sau đó nhanh chóng thoát khỏi sự truy sát của Tạ Trường Khanh.
Làn sương mù trước mắt sao lại giống làn sương ngày đó đến vậy.
Dần dần, làn sương vốn dĩ vô hình tụ hợp thành một bóng dáng hữu hình, nó uốn éo vặn vẹo phát ra những tiếng rít “xèo xèo” như rắn độc, như thể vô cùng thỏa mãn, cười điên cuồng khi đạt được mục đích.
“Đúng vậy, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch. Dựa theo kế hoạch này, ta sẽ nhanh chóng trở thành lực lượng mạnh nhất trong lục giới, ngay cả Ma quân Trùng Hiệt cũng chẳng phải là đối thủ của ta. Lưu Tinh Hỏa Vũ cỏn con cũng khiến cho Ma quân Trùng Hiệt sứt đầu mẻ trán, Hồng Vũ Thiên Triệu đủ khiến chúng sinh nhân giới bỏ chạy cuống cuồng, mà ta chỉ cần dùng một kế vặt vãnh cũng có thể lợi dụng đệ tử Thục Sơn để làm ngư ông đắc lợi.”
Bên trong lục đạo, chỉ Tà Vương ta độc tôn. Dưới vòm trời cao, từ nay mặc ta tung hoành.
“Đừng mà… Trần bá bá, đừng giết con… Con sợ!” Một tiếng khóc của trẻ con lọt vào tai Cảnh Tiểu Thiên, đứa bé đang giãy giụa kêu khóc trong vũng máu kia chính là cậu bé Tiểu Bảo mà cậu gặp trong quán trọ. Mà ca ca của nó, Đại Bảo, đang cầm trong tay một thanh đao sắc, hung hăng nhìn tên đàn ông tráng kiện quần áo tả tơi, gương mặt non nớt lộ ra nỗi oán hận hoàn toàn không hợp với lứa tuổi còn thơ dại của nó.
Một ánh đao xẹt qua, thân thể Tiểu Bảo ngã nhào, máu bắn đầy mặt Đại Bảo.
Cảnh Tiểu Thiên không kiểm soát nổi cơn phẫn nộ trong người, biết rõ sẽ bại lộ thân phận, cũng biết rõ sẽ rơi vào nguy hiểm khôn cùng, cậu cũng không cách nào đối mặt với tiếng gào khóc thảm thiết cầu xin của đứa trẻ trước khi chết, cậu không thể chỉ biết tham sống sợ chết mà nấp sau tường đá này.
Chớp mắt này, trong đầu Cảnh Tiểu Thiên chỉ hiện ra một ý niệm duy nhất: “Cứu Đại Bảo!”. “Keng!”
Nam Minh Ly Hỏa kiếm rời vỏ, lập tức phát ra tia sáng chói mắt. “Dừng tay hết cho ta!” Tựa như sông sâu xuyên qua mặt trời, kiếm khí sắc bén đột ngột xuyên qua không gian lao thẳng tới, vô số sương mù oán độc tan biến không dấu vết.
Chỉ là...
Mặc dù một đao của cậu có thể chém tan bạo tàn, nhưng có thể trảm đứt nhân tính mù mịt, nhân tâm tối tăm sao?
Một kiếm này, đã dốc hết toàn bộ tu vi và sức lực vốn có của cậu. Nhưng mà, đoàn người điên cuồng chỉ lặng im chốc lát, rồi lại một lần nữa chém giết điên cuồng.
Cứu vớt chúng sinh, nói ra thì dễ biết mấy, nhưng người có thể thật sự cứu được chúng sinh, chỉ có bản thân chúng sinh mà thôi.
Con ngươi Cảnh Tiểu Thiên tràn đầy bi thương, trong chớp mắt, cậu đột nhiên kiệt sức, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay tựa như nặng đến nghìn cân. Lý tưởng anh hùng phóng ngựa giang sơn, khát vọng đại hiệp cứu vớt chúng sinh gì đó, tựa như ảo ảnh phút chốc sụp đổ hoàn toàn.
Mỗi người đều tưởng rằng sau khi giết hết những người bên cạnh, thì có thể tới được thiên đường.
Nhưng mà, thứ thật sự đón chờ bọn họ ở phía trước.
Là địa ngục!
Mà đường đi đến địa ngục lại dùng chính máu thịt của người thân và bạn bè mình đắp nên.
Cảnh Tiểu Thiên không biết cậu thoát khỏi địa ngục này bằng cách nào.
Cậu chỉ nhớ, ngay trong thời điểm cậu xuất kiếm lần nữa, La Diệm bị chọc giận cũng đột nhiên xuất thủ, sát khí cuồng bạo sộc thẳng tới, đường lui của cậu bị phong kín rồi. Cậu chỉ có thể trừng trừng nhìn chưởng lực cuồn cuộn kia ập thẳng đến ngực.
Khoảnh khắc này, tim Cảnh Tiểu Thiên run nhẹ.
Không phải cậu sợ chết, mà cậu sợ phải vĩnh viễn lìa xa một người.
Sinh mệnh mười chín tuổi tươi sáng vừa mở ra, câu chuyện đẹp nhất vừa hé mở bức màn thần bí, tất cả đều đang chờ đợi cậu và Trường Khanh cùng nhau hưởng thụ.
Cậu không thể chết được!
Thần trí chợt tỉnh táo lại, Cảnh Tiểu Thiên gầm lên giận dữ, Nam Minh Ly Hỏa kiếm một lần nữa chém tới. Nhưng mà, mục tiêu của cậu không phải La Diệm, cũng không phải Đàm Ích, giết hai kẻ đó chỉ là vô ích, mục tiêu của Cảnh Tiểu Thiên là – ngăn giết chóc!
Nam Minh Ly Hỏa kiếm quét qua, kiếm khí ngang dọc, trên mặt đất nứt ra một luồng sáng vàng óng, nhanh chóng tràn ra bốn phía thạch động.
Sau đó, toàn bộ địa cung kịch liệt chấn động.
Vô số cự thạch ầm ầm đổ xuống, lấp kín từng ngóc ngách của hang động, hình thành tấm lá chắn tự nhiên ngăn lại toàn bộ màn giết chóc chưa xong. Những kẻ đang điên cuồng chém giết kia bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, dần dần ngừng tay.
Không biết đã qua bao lâu, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay vấy đầy máu, giữa lúc thần trí đang mù mịt mơ hồ, cậu thoáng nghe thấy tiếng ai đó đầy lo lắng gọi tên mình: “Cảnh huynh đệ! Cảnh huynh đệ!”.
Ai là Cảnh huynh đệ?
Cảnh Tiểu Thiên rơi vào một giấc mộng điên rồ. Cậu nhìn thấy cái bóng dưới đất kia từ từ trở nên rõ ràng.
Làn khói đỏ đã hoàn toàn thành hình.
Trong vũ trụ, ngoài lục giới, lực lượng tà ác nhất đã xuất hiện rồi!
“Cảnh huynh đệ…”
“Ai là Cảnh huynh đệ của ngươi, ngươi chỉ là cái thứ thối tha dơ bẩn!” Cảnh Tiểu Thiên vung kiếm lần nữa, kiếm khí sắc bén lượn vòng giữa không trung.
Kiếm đã ra, không gian lạnh lẽo.
“Cảnh…” Nửa câu sau đã tắc nghẹn ở yết hầu, chiếc bóng trắng thuần rên lên một tiếng, lảo đảo lùi về phía sau ba bước.
Xa xa, làn huyết ảnh rõ ràng đã nổi giận rồi, nó rít gào ghê rợn, cả người bỗng nhiên bay lên, mang theo mùi máu tanh dày đặc bổ nhào tới. Trong khoảnh khắc làn khói đỏ lòm ấy bổ nhào về phía mình, Cảnh Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng trắng, không trung vảy ra vô số huyết hoa.
Thì ra, kiếm phong vừa quét qua, Tạ Trường Khanh đã cầm kiếm đứng chắn ngay trước người Cảnh Tiểu Thiên, đỡ thay cậu một chưởng trí mạng của làn huyết ảnh. Y vung ngón tay nhanh như chớp, điểm liên tiếp mấy đại huyệt trên người Cảnh Tiểu Thiên, Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên bừng tỉnh, trở tay lau đi vết máu đầy mặt, con ngươi dần dần trở nên rõ ràng.
“Cảnh huynh đệ! Huynh đi trước đi!” Đèn dầu trong địa cung chập chờn, ánh nến mơ hồ phản chiếu lên con ngươi sâu không thấy đáy của Tạ Trường Khanh, tựa như hàng vạn ngôi sao trải giữa ngân hà rực rỡ. Một khắc sau, con ngươi sáng tỏ như trăng từ từ lạnh lẽo, toàn thân bắt đầu chuyển động.
Áo Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng như mây bay, thanh kiếm trong tay tựa thanh long vọt trời bay đến.
Một nhát kiếm này, mau lẹ vô cùng.
Hòa Quang kiếm phát ra những âm thanh như rồng gầm, khí thế rung trời. Tạ Trường Khanh chưa bao giờ trốn tránh đối thủ của mình, cũng như từ giờ y cũng không lảng tránh số mệnh của mình nữa.
Đất đá mù trời, kiếm khí dọc ngang.
Loạn thạch bay khắp nơi, Cảnh Tiểu Thiên bị Tạ Trường Khanh kéo vào trong lòng, thân hình vọt qua từng lớp từng lớp tường đá. Tuy đang ở giữa bóng đêm mờ mịt, bước chân của Tạ Trường Khanh vẫn nhanh nhẹn vô cùng.
Khi tiểu trấn quen thuộc một lần nữa hiện ra trước mắt, trong mũi cảm nhận được mùi vị ấm áp của nhân gian, Cảnh Tiểu Thiên mới hoàn toàn yên tâm. Đường nhìn của cậu dần trở nên mơ hồ, thứ rõ ràng duy nhất, chính là nụ cười quen thuộc của Tạ Trường Khanh.
“Cảnh huynh đệ, chúng ta an toàn rồi!” “Ừm!”
Cảnh Tiểu Thiên cố gắng nặn ra một nụ cười chứng minh mình mạnh mẽ, nhưng mà, cậu lại rất thẳng thừng ngã vào lòng Tạ Trường Khanh mà ngất lịm đi.
“Tạ Tiểu Ngốc, rốt cuộc cũng đến phiên huynh chăm sóc ta rồi.” Đây là suy nghĩ cuối cùng của Cảnh Tiểu Thiên trước khi chìm vào hôn mê.
Cảnh Tiểu Thiên tựa như lại trở về giữa ảo ảnh, làn khói đỏ từ bốn phương tám hướng vọt tới, mà chính mình bị vây giữa địa cung ngập ngụa máu tươi.
Máu, máu, máu…
Máu ngập trời, cuộn trào mãnh liệt…
Từng tầng máu đỏ vây chặt lấy cậu, nụ cười ngây thơ của Tiểu Bảo thấp thoáng ẩn hiện trước mắt.
“Không...” Hét to một tiếng, Cảnh Tiểu Thiên dựng người bật dậy, mồ hôi nhễ nhại đầy trán. Cậu choàng mở mắt, trông thấy Tạ Trường Khanh đang khoanh chân ngồi trước mặt mình. Hai mắt y khép hờ, ngón tay thon dài điểm vào đúng ấn đường của Cảnh Tiểu Thiên, một làn khí mát lạnh ấm áp len lỏi vào giữa đầu óc hỗn độn, từ từ chảy ra khắp toàn thân cậu.
“Cảnh huynh đệ! Không sao rồi!” Tạ Trường Khanh từ từ thu tay, ánh mắt ấm áp mà bình thản. Trông thấy vẻ mặt điềm đạm của y, cảm giác sợ hãi trong lòng Cảnh Tiểu Thiên dần dần biến mất.
“Vừa rồi, huynh có nhìn thấy cảnh tượng chém giết lẫn nhau đó không?” Cảnh Tiểu Thiên thận trọng dò hỏi, giọng nói hơi run rẩy.
“Tâm ma quấy phá, không cần để ý, chỉ là một giấc mộng Nam Kha mà thôi.” Kèm theo ngữ điệu ảm đạm mà xa xôi, nỗi thương xót hiện lên rõ ràng giữa đôi chân mày của Tạ Trường Khanh.
Ngoài cửa sổ gió vẫn thổi đều, hiu hiu mát lạnh. Thần kinh căng thẳng của Cảnh Tiểu Thiên từ từ thả lỏng, cậu thì thào tự nói: “Thì ra chỉ là giấc mộng… thế nhưng ta rơi vào mộng từ lúc nào chứ?”. Cậu nhìn Tạ Trường Khanh không nói, con ngươi tràn đầy hoài nghi, hoang mang cùng rối loạn.
Tạ Trường Khanh còn đang mấp máy môi chưa kịp nói gì, bên ngoài đã vang lên một tiếng quát như sấm rền: “Kìa đạo hữu, có gì khó nói chứ”.
Cánh cửa “kẹt” một tiếng, bị người bên ngoài đẩy ra, một gã đạo sĩ mặc áo bào màu tro đột nhiên xông vào. Người này không hề khách khí thản nhiên đặt mông xuống chiếc ghế bành, “bịch” một tiếng quẳng hầu bao trên vai xuống bàn, cầm ấm trà lên tu ừng ực.
“Khát chết bản thiên sư rồi, chà chà, sảng khoái sảng khoái, trận này thật đã quá!” Đạo nhân thân hình cao lớn mặc áo bào màu tro giơ tay lau mồ hôi đầy mặt, lớn tiếng quát: “Tiểu huynh đệ, ta nói cho ngươi biết, mấy người trong địa cung đó đều điên rồi, bị ảo giác làm cho điên rồi, chém giết lung tung, chết hết rồi!”.
Cảnh Tiểu Thiên cả kinh nhảy dựng lên, lao tới túm cổ áo của đạo nhân: “Ông nói cái gì? Bọn họ đều chết rồi? Đại Bảo cũng chết rồi, tất cả đều chết hết?”.
“Cảnh huynh đệ, huynh nghe ta nói, trên thế gian có rất nhiều chuyện không phải dựa vào sức của một mình huynh là có thể giải quyết. Tâm của huynh quá rối loạn, rất dễ bị ma quỷ quấy phá dẫn đến ảo giác…” Tạ Trường Khanh đặt tay lên vai Cảnh Tiểu Thiên, nhẹ nhàng nói.
“Đi chết đi!” Cảnh Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng, túm chặt lấy vai Tạ Trường Khanh, lạc giọng quát: “Tạ Trường Khanh, vì sao ngươi không cứu bọn họ, không phải ngươi rất tài giỏi sao, ngươi không phải đại hiệp Thục Sơn sao? Bọn họ không đáng chết, Đại Bảo, Tiểu Bảo còn nhỏ như vậy, bọn chúng không đáng chết…”. Mười ngón tay cậu như sắt thép kẹp chặt lấy bờ vai gầy của Tạ Trường Khanh, sức lực kinh người khiến cho đôi mày người áo trắng không khỏi khẽ run rẩy.
“Ê…ê… tiểu huynh đệ, buông tay, buông tay! Bóp chết bằng hữu này của ngươi rồi thì lần sau không còn ai liều mạng đến cứu ngươi nữa đâu.”
Cảnh Tiểu Thiên kinh ngạc, lực đạo trong tay cũng nhẹ đi, kế tiếp, cậu nhìn thấy lớp áo trắng trên vai phải của Tạ Trường Khanh nhuốm đỏ, vết máu sẫm nhanh chóng lan rộng ra xung quanh.
“Huynh bị thương? Vừa rồi ở dưới địa cung huynh đã bị thương sao?” Lòng Cảnh Tiểu Thiên thoáng bình tĩnh lại, vội vàng kiểm tra vết thương của Tạ Trường Khanh.
“Hà hà, đạo hữu này của ta có thể nói là hết lòng hết dạ với ngươi đó, lúc đó ngươi thần trí cuồng loạn thấy người là giết, chẳng nói chẳng rằng đâm y một kiếm. Nếu như ta không kịp thời xuất hiện, hai người các ngươi đừng mơ có thể dễ dàng thoát ra.”
Tạ Trường Khanh vỗ nhẹ bàn tay đang kiểm tra của Cảnh Tiểu Thiên, dùng ngữ điệu bình thản nhất mà an ủi cậu: “Không có gì, nhát kiếm đó không đâm vào gân cốt ta, chỉ bị thương ngoài da thôi, huynh yên tâm đi!”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy mới trút được gánh nặng trong lòng. Nhưng mà một khắc sau, mày kiếm rậm rạp của cậu lại giương lên hung tợn, khàn giọng nói: “Ta sẽ không tha cho La Diệm, tuyệt đối không để chúng tiếp tục coi rẻ mạng người. Tạ Tiểu Ngốc, chúng ta nhất định có thể giết được bọn người La Diệm, đúng không?”.
Một câu hỏi ngắn gọn như vậy, lại khiến cho đáy mắt người áo trắng lóe lên vẻ ngập ngừng cùng do dự.
“Chắc huynh lại muốn nhắc nhở ta ‘chuyện gì cũng có nặng nhẹ trước sau’, muốn ta rời khỏi nơi này tiếp tục chạy đến Lạc Dương đúng không?” Cảnh Tiểu Thiên không nhịn được lại ra tay lần nữa, nhưng khi mười ngón tay vừa chạm đến bả vai đẫm máu của Tạ Trường Khanh, cậu rùng mình sực tỉnh, vết thương của Tạ Trường Khanh không chịu nổi cú bóp này.
Vì vậy, Cảnh Tiểu Thiên hòa hoãn trở lại: “Lý Thế Dân là người, mấy người Đại Bảo cũng là người, giữa người và người không có cao thấp sang hèn, thảo dân và vương hầu đều là mạng người cả. Chúng ta giải quyết xong mọi chuyện ở đây rồi mới đi, có được không?”. Con ngươi đen sẫm của cậu tràn đầy mong đợi nhìn Tạ Trường Khanh.
“Cảnh huynh đệ, chúng ta thực sự không thể ở lại chỗ này.” Tạ Trường Khanh ngập ngừng, như thể muốn giải thích chuyện gì, nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn đạt cho sáng tỏ.
Cảnh Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn y, vẻ mặt thoáng qua vài tia thay đổi rất nhỏ, con ngươi dần lạnh nhạt, mang theo nỗi thất vọng tràn trề.
“Hừ, thật dài dòng. Các ngươi một người muốn đi một người muốn ở, quá đơn giản luôn, y đi, ngươi ở lại, cùng bản thiên sư tiếp tục trảm yêu diệt ma. Ta thấy tiểu huynh đệ tuệ căn không tồi, tư chất khá tốt, hay là thế này đi, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử nhập môn của Chung Quỳ ta.”
“Ông chính là Chung Quỳ bắt ma?” Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh đồng thanh hô lên.
“Không sai, bản thiên sư là Chung Quỳ đệ tử đời thứ tám của Chung Nam Sơn, chuyên trảm quỷ diệt yêu và tất cả những thứ tà ma ngoại đạo. Hừ, lũ yêu nghiệt bỉ ổi đó dám mạo danh ta chạy khắp nơi hại người, đợi ta tìm được hang ổ của chúng, nhất định một mẻ bắt gọn, thiêu cháy thành tro.” Cảnh Tiểu Thiên ngắm nghía Chung Quỳ hồi lâu, nói:
“Nhìn dáng vẻ ông đúng là khá giống La Diệm, chẳng trách chúng lại để hắn giả mạo ông”.
“Không dông dài với ngươi nữa! Ngươi, đi theo ta!” Chung Quỳ không rõ tình hình, lại vô tư thẳng thắn, tất nhiên không thấy được mạch ngầm đang sôi sục trong phòng. Hắn không nói gì thêm nữa, kéo Cảnh Tiểu Thiên, định ra ngoài luôn.
“Không được, cậu ấy không thể đi theo ông.” Tạ Trường Khanh lướt người đến che trước mặt Cảnh Tiểu Thiên, kiên quyết ngăn cản.
“Ta cứ dẫn hắn đi thì sao?”
“Vậy phải hỏi Hòa Quang kiếm của ta trước!”
Chung Quỳ ngẩn ra, hai con mắt sáng quắc nhìn Tạ Trường Khanh hồi lâu, đột nhiên cười ha ha: “Đạo hữu, mặc dù ta không biết ngươi tu hành nơi nào, pháp hiệu ra sao, nhưng ta khuyên ngươi đừng chọc đến bản thiên sư”.
Tạ Trường Khanh cười nhạt, trở tay chạm đến chuôi Hòa Quang kiếm, thản nhiên nói: “Tạ Trường Khanh đệ tử chưởng môn đời thứ hai mươi ba của phái Thục Thiên, thỉnh giáo cao chiêu của Chung đạo trưởng”.
“Ngươi là đệ tử chưởng môn?” Lần này đến lượt Chung Quỳ hơi biến sắc.
Thục Thiên là đạo phái dẫn đầu thiên hạ, đừng nói Chung Quỳ chỉ là đệ tử Chung Nam Sơn bình thường, cho dù chưởng giáo Chung Nam Sơn đến đây, cũng phải kính nể ba phần vị chưởng môn tương lai của phái Thục Thiên.
“Đệ tử chưởng môn thì sao?” Cảnh Tiểu Thiên sải chân, lướt qua bên người Tạ Trường Khanh: “Ngươi lo nghĩ gì cho đại nghiệp Thục Sơn ta không có ý kiến, ngươi khăng khăng muốn đi bảo vệ Tần Vương ta cũng không có ý kiến. Có điều, Cảnh Tiểu Thiên ta không phải đệ tử Thục Sơn ngươi, ta muốn làm gì, không ai ngăn cản được, kể cả ngươi – Tạ Trường Khanh!”.
Tạ Trường Khanh chắn trước cửa không chịu nhân nhượng, giọng điệu vô cùng kiên quyết: “Không, huynh không thể đi, chúng ta cần phải trở lại Thục Sơn càng nhanh càng tốt. Cảnh huynh đệ, huynh nghe ta nói, doanh trại Tần Vương tình hình nguy ngập…”.
“Vì sao ta phải nghe lời ngươi?” Cảnh Tiểu Thiên đáp trả một cách mỉa mai, giọng nói tràn đầy căm phẫn, cậu không kịp nghĩ gì đã buột miệng nói luôn: “Từ lúc nào đến lượt ngươi chỉ tay năm ngón trước mặt ta, họ Tạ kia, ngươi cho mình là thứ gì chứ, ngươi là cái gì của ta?”.
Cậu vừa dứt lời, không gian lặng ngắt.
Trong nháy mắt, sắc mặt Tạ Trường Khanh trắng bệch, con ngươi sâu thẳm hiện lên vẻ ngỡ ngàng không sao tin nổi. Y ngơ ngẩn nhìn chằm chằm Cảnh Tiểu Thiên không nói một lời, ánh mắt lạnh căm, tựa như muốn nhìn rõ từng biểu cảm trên mặt Cảnh Tiểu Thiên lúc này.
“Ta nói cái gì vậy, rốt cuộc nãy giờ ta vừa nói cái gì?” Trong chớp mắt này, đầu óc Cảnh Tiểu Thiên hoàn toàn trống rỗng.
Chẳng biết đã qua bao lâu, có thể chỉ trong nháy mắt, có thể cả một canh giờ đằng đẵng.
Con ngươi Tạ Trường Khanh bắt đầu lờ đờ, có chút mê man quên cả thực tại. Y vô thức lấy tay đè ngực, nơi đó tựa như có ngọn lửa đang cháy bùng, khí nóng thiêu đốt khắp lục phủ ngũ tạng của y.
Đau đớn.
Dần dần trở nên rõ ràng.
Đáy lòng y chua chát cười khổ, nhắc lại mỗi chữ mỗi câu để thức tỉnh chính mình: “Đúng vậy, ta là cái gì của ngươi? Tạ Trường Khanh ta là cái gì của Cảnh Tiểu Thiên ngươi chứ…”.
Gió hiu hiu thổi, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống những bóng đen loang lổ chập chờn, ánh nến trong phòng cũng chập chờn bất định.
Trên mặt Tạ Trường Khanh thoáng hiện vẻ cay đắng, lại lập tức được che đậy lại sau vẻ mặt tỉnh táo: “Huynh không thể đi”. Giọng điệu của y cực kỳ kiên quyết.
Cho nên Cảnh Tiểu Thiên vốn đang ôm niềm day dứt, bị những lời này tiếp tục đốt bùng lửa giận: “Lão tử mặc kệ! Thục Sơn các ngươi chung quy cũng không thể ép người tốt làm việc xấu. Ta nói cho ngươi biết, Cảnh đại gia ta mất hứng rồi, mặc kệ đấy. Sau này ta sẽ trả lại bạc cho ngươi không thiếu một cắc”.
“Quay lại!” Tạ Trường Khanh đưa cánh tay ra muốn níu lại thanh niên ngang bướng kia, nhưng mà kẻ đó đã hung hăng hất đi, khiến cánh tay phải vốn đang bị thương của y lại đau buốt một trận.
“Không, có bản lĩnh ngươi cứ giết chết ta đi!”
Tạ Trường Khanh trừng mắt nhìn Cảnh Tiểu Thiên ra khỏi cửa phòng, mỗi tiếng bước chân đạp xuống cầu thang đều như một nhát búa tạ đập vào đáy lòng y.
Cuối cùng, tất cả lại trở về tĩnh lặng. Thế sự khó đoán, vật đổi sao dời.
Tập trung nhìn lại, sợ rằng người đã cách xa ngàn dặm. Tạ Trường Khanh đờ đẫn đứng trước song cửa.
Ánh trăng ngoài kia sáng như vậy, nháy mắt đã khiến y hoa mắt mơ hồ, y tựa như trở về tối nọ tại bờ sông thôn Cửu Tuyền.
Cũng dưới ánh trăng vằng vặc trong mát thế này, trong ánh mắt thanh y nam tử lóe lên tia bướng bỉnh, khăng khăng ép hỏi y: “Hai người chúng ta có quan hệ gì?”.
Đêm đó không có đáp án.
Đêm nay, cũng không có đáp án.
Phỉ Phỉ nãy giờ vẫn ghé vào nôi trông đứa bé sơ sinh, lúc này “meo meo” mấy tiếng nhảy lên bệ cửa sổ, cặp mắt đen lúng liếng khó hiểu nhìn người trước mắt. Nó cẩn thận giật giật góc áo Tạ Trường Khanh, sợ sệt hỏi thăm: “Meo, huynh làm sao vậy?”.
Tạ Trường Khanh không trả lời.
Qua một lúc lâu, y mới đưa tay khẽ vuốt cái bờm mềm mại trắng phau trên cổ Phỉ Phỉ, máu trên vai thấm đẫm lần áo trắng, theo cổ tay chảy xuống nền nhà.
“Tách!” “Tách!”
“Có phải rất đau không? Tay huynh đang run kìa. Ồ, như vậy không được đâu, không cầm được kiếm, không ôm được đứa nhỏ.” Phỉ Phỉ nghiêng đầu lo lắng nhìn Tạ Trường Khanh, đột nhiên, nó giơ vuốt mèo mập mạp tự vỗ vào trán mình: “Ta thật ngốc, trong hành lý chẳng phải còn thuốc sao?”.
Phỉ Phỉ nhanh như chớp nhảy tới bên bọc hành lý.
Trăng trong như nước.
Tạ Trường Khanh đứng lặng bên song cửa, trong ánh mắt không thấy rõ nỗi đau, mà dần dần chỉ còn đôi ngươi đen sẫm rét căm. Y tự lấy từ trong ngực ra một bình ngọc màu xanh ngọc bích, ngửa đầu nuốt hết thứ bên trong.
“A… a… huynh vừa ăn cái gì?” Phỉ Phỉ cuống quýt nhảy lên bệ cửa sổ, nhả lọ thuốc cao trong miệng ra, cuống quýt thúc giục: “Nhổ nó ra! Nhổ ra!”.
Nhìn thấy Phỉ Phỉ hốt hoảng luống cuống, Tạ Trường Khanh mỉm cười thoải mái: “Không có gì”. Y vuốt nhẹ đám lông trắng mềm mại trên cổ Phỉ Phỉ, trở tay ném bình ngọc ra xa.
Dưới ánh trăng, bột phấn còn sót lại trong bình vẩy ra, như thể giữa không trung bay lên một làn khói mỏng manh.
Phỉ Phỉ bất lực nhìn Tạ Trường Khanh, dùng cả bốn chân liều mạng cào đất, vò đầu bứt tai hét ầm lên: “Huynh gạt ta, huynh gạt người, không, huynh gạt mèo!”. Nó bắt đầu điên cuồng gào thét, lăn lộn giãy giụa trên mặt đất mà phản đối.
“Không sống nổi! Không sống nổi!”
“Tiểu Phỉ! Vì sao ngươi không sống nổi?” Tiểu Mộc từ trong nôi nhảy ra, mờ mịt nhìn Phỉ Phỉ đang hung hăng giậm chân, gào thét thảm thiết.
“Mỹ nhân không muốn sống, ta cũng không sống nổi!
Huynh chết vì hắn, ta chết vì huynh, dù ta biến thành ma mèo, cũng sẽ ngày ngày đêm đêm quấn lấy cái tên Cảnh Tiểu Thiên bạc tình bạc nghĩa, khiến cho hắn ăn không ngon ngủ không yên, ốm yếu gầy nhom mà chết. Mỹ nhân, chúng ta sống chết bên nhau, sống không cùng giường chết cùng huyệt, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, tình người duyên ma… không, tình người duyên mèo còn chưa hết.”
Phỉ Phỉ ở trên song cửa liều mạng kéo góc áo Tạ Trường Khanh, cặp mắt mèo tròn xoe long lanh nước mắt: “Ta nói nghiêm túc đấy, lau sậy dẻo như tơ, tảng đá không lay chuyển1, bao giờ mùa đông sét đánh rung trời mùa hạ mưa tuyết xối xả, ta mới dám đoạn tuyệt với người. Mỹ nhân, hắn không cần huynh, ta cần huynh, hắn không thương huynh, ta thương huynh. Ta sẽ không chọc huynh tức giận, ta sẽ trêu đùa cho huynh cười, ta sẽ không lười biếng nữa, ta sẽ chăm chỉ tu luyện thành hình người, mãi mãi ở bên huynh. Lòng này có trời xanh chứng giám, trăng sáng chiếu soi, chân trời góc biển, thề sống chết bên huynh trọn đời”.
1 Nguyên văn “Bồ vi nhận như ti, bàn thạch vô chuyển di” xuất phát từ bài “Khổng Tước Đông Nam phi” (Chim Khổng tước bay về Đông Nam) trong Nhạc phủ thi tập thời Hán, là tiếng lòng của Lưu Lan Chi bộc bạch với phu quân Tiêu Trọng Khanh của mình trước khi tự sát: “Chàng là tảng đá thiếp là lau sậy, lau sậy dẻo như tơ, tảng đá không dịch chuyển”, ý nói mặc dù phải chịu chia ly đau khổ, nhưng tình yêu giữa chúng ta vẫn bền chặt không gì lay chuyển được.
Phỉ Phỉ một mạch thốt trọn tâm tình mình.
Cọc gỗ bên kia nghe được há miệng ngẩn ngơ, đầu choáng mắt hoa mà ngã “rầm” xuống đất. Nó lảo đảo gắng sức đứng lên, cảm khái nói: “Tiểu Phỉ! Ngươi thật lợi hại! Có thể tỏ tình lưu loát đến vậy, không cần nghĩ sẵn trong đầu”.
“Đừng ồn ào, làm đứt mạch suy nghĩ của ta, ta còn rất nhiều lời tình ý dạt dào còn chưa có nói xong đó.”
Tạ Trường Khanh nghe vậy đầu muốn bốc khói, mồ hôi đầm đìa vừa cảm động vừa không biết phải làm sao. Y ngồi xổm xuống dịu dàng nhìn con mèo béo tình sâu ý nặng trước mắt một lúc lâu, khẽ thở dài nói: “Miêu huynh, huynh suy nghĩ quá nhiều rồi, ta thực sự không sao hết, đó chỉ là thuốc chữa thương của Thục Sơn thôi”.
“Cái này không phải là thuốc độc?” “Tuyệt đối không phải.”
“Huynh không phải vì Cảnh Tiểu Thiên bạc tình bạc nghĩa mà nghĩ quẩn trong lòng, uống thuốc độc tự tử vì tình chứ?”
“Ta tuyệt đối không phải vì Cảnh Tiểu Thiên mà… tự…” Tạ Trường Khanh thật sự không thể nhả ra bốn tiếng buồn nôn đó. Phải biết là, đạo sĩ xuất gia lại đi tìm cái chết vì một tên đàn ông, đây không phải là chuyện mà bộ óc con người bình thường thời đó có thể nghĩ ra được, người và mèo quả nhiên không đi chung đường.
“Huynh thật sự muốn chữa thương?”
“Ừ.”
Đúng là tác dụng của loại thuốc vừa rồi cực mạnh, vừa vào miệng đã có hiệu quả ngay, chỉ một lát trong bụng y đã dâng lên luồng lực đạo liên miên bất tận. Luồng lực đạo này mang theo cảm giác mát lạnh thông suốt tứ chi, đả thông huyết mạch tắc nghẽn, ngay cả cảm giác khó chịu muốn nôn trước ngực cũng biết mất rất nhanh.
Con ngươi mệt mỏi rã rời của Tạ Trường Khanh bỗng nhiên tập trung trở lại, y bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời đêm: “Vừa rồi trong lúc cậu ấy hôn mê, ta đã nhận được tin tức của Thường Sâm sư đệ, xem ra tình hình rất căng thẳng, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian xuất phát ngay đêm nay, nhanh chóng tìm đến doanh trại Tần Vương”.
Phỉ Phỉ sụt sùi lau nước mắt, cặp mắt mèo lúng liếng còn chưa kịp phản ứng, Tạ Trường Khanh đã buộc kiếm Hòa Quang lên lưng, đưa tay ôm lấy đứa bé trong nôi.
“Trên vai huynh bị thương, không đau nữa à?” “Ừm, đã khỏe hẳn rồi. Miêu huynh, chúng ta đi.” “Đi Lạc Dương?”
“Không! Đi bắt người.”
“Hừ hừ…” Phỉ Phỉ cào cào móng mèo, đầy vẻ căm giận nhìn Tạ Trường Khanh: “Cái đồ con buôn nhãi ranh, cái đồ thất phu vô học, cái loại ngả ngớn đê tiện như vậy, huynh còn để ý hắn làm gì? Ta, ta hận không thể… Mỹ nhân, chờ ta với…”.
Trên con phố vắng của trấn Phục Ma, một con mèo đang lúc lắc cái bờm phe phẩy cái đuôi chạy theo sát Tạ Trường Khanh, miệng vẫn không ngừng lải nhải: “Ta ghét cọng cỏ đuôi chó, ta ghét hắn, ta không muốn thấy hắn. Ợ, tuy rằng ta rất ghét hắn, nhưng nếu như mỹ nhân huynh thích hắn, ta sẽ mặc kệ hắn, không, coi hắn như vô hình”.
Tạ Trường Khanh không để ý đến lời nói của con mèo béo.
“Dưới gầm trời này nơi nào không có cỏ thơm, cần gì phải đơn phương cọng cỏ đuôi chó đó! Hừ, bỏ đi, ta gửi tấm lòng vào trăng sáng, ai biết trăng sáng chiếu xuống cống. Hỏi thế gian tình ái là chi, mà khiến mèo nguyện thề sống chết…”
“Miêu huynh, huynh có thể yên tĩnh một chút hay không?”
“Hả, ta đọc thơ không hay sao?”
“Chuyện này, hay thì có hay, có điều hiện tại ta không có tâm trạng thưởng thức thơ từ ca phú của miêu huynh. Đợi sau này có cơ hội, Trường Khanh sẽ rửa tai lắng nghe, có được không?”
“Thế nhưng, mỹ nhân...”
“Gọi tên ta.”
“Khanh Khanh!” “Gọi ba chữ!”
“Tiểu Khanh Khanh!” “…”
Ánh trăng u tịch.
Trong trấn Phục Ma, Cảnh Tiểu Thiên chạy một mạch như điên, cuối cùng mới chịu dừng chân: “Hộc hộc…”, tiếng thở phì phò của cậu vang lên giữa trời đêm vắng lặng.
Gió đêm thổi nhẹ, xua từng luồng khí lạnh thấm vào tận tim.
Cảnh Tiểu Thiên chống nạnh đứng dưới mái hiên thở hồng hộc như trâu, cảm giác đầu óc sung huyết, thần kinh căng thẳng từ từ thả lỏng. Trước mắt hoa lên, bên tai ồn ào những tạp âm không dứt, sau đó xa dần xa dần. Ảo giác và mê chướng tạo thành trong biển máu vừa rồi, trong thời khắc này, biến mất hoàn toàn vào gió lạnh. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra trong quán trọ, Cảnh Tiểu Thiên không khỏi cảm thấy hoang mang. Cậu cố gắng nhớ lại tất cả những chuyện vừa rồi, bắt đầu thấp thỏm không yên.
“Này, Chung đạo trưởng, vì sao chúng ta phải chạy?”
Chung Quỳ trợn mắt, đáp: “Huynh đệ, rõ ràng ngươi rất sợ Tạ Trường Khanh của Thục Sơn đuổi kịp, chính ngươi liều mạng kéo ta chạy một mạch cơ mà”.
“…” Cảnh Tiểu Thiên im bặt không biết phải làm sao. Chung Quỳ thấy thế, đè thấp giọng ghé đến gần, cười hề hề đầy thần bí: “Có phải ngươi nợ tiền y chưa trả không đấy?”.
“Không có, tuyệt đối không có.”
“Không có? Vậy nghĩa là thiếu nợ tình chưa trả rồi. Nếu không, ngươi chạy trối chết thế làm gì?”
Vừa nghe vậy, Cảnh Tiểu Thiên lập tức chột dạ. Cậu ngượng nghịu lắp bắp: “Đạo trưởng, sao ông biết ta còn nợ tình chưa trả? Lẽ nào ông biết bấm độn sao?”.
“Ta không biết bấm độn cũng không biết bói toán, nhưng dù ta có là con heo, cũng nhìn ra được Tạ Trường Khanh có ý nghĩa đặc biệt với ngươi.”
Cảnh Tiểu Thiên sợ hãi tột độ, lắp bắp nói: “Không ngờ ông cũng nhìn ra được, y, y có ý nghĩa với ta?”.
“Đương nhiên, ta thấy bộ dạng Tạ đạo hữu nhìn ngươi quả thực chính là… kiểu đó, ờ, đau lòng nhức óc, phẫn nộ tái tê! Ta hỏi ngươi, có phải hai người có thù giết cha không hả?”
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy lại thở phào nhẹ nhõm, lập tức đáp: “Không có, tuyệt đối không có”. Cậu thầm nghĩ, nực cười, nếu như cha của Tạ Tiểu Ngốc thật sự xuất hiện trước mặt ta, ta nịnh nọt còn không kịp, sao lại đi giết ông ta chứ.
Chung Quỳ cười: “Ha ha, vậy là mối thù cướp vợ rồi, thằng nhãi ngươi vừa nhìn đã thấy phong lưu đầy mình, tám phần mười là lén lút cướp vợ của Tạ đạo trưởng, bây giờ nợ phong lưu chồng chất không biết trốn đi đâu phải không?”.
Cảnh Tiểu Thiên cười khổ cụp mi, lắc đầu không nói gì, lòng thầm nghĩ, nếu như ta “cướp” vợ của y thì đã chẳng nói làm gì, cùng lắm là bị y cho ăn một kiếm mà thôi. Vấn đề hiện tại chính là, y hiểu lầm ta đã “cưỡng” y, đây quả thực là nỗi oan khuất không thể tỏ bày mà! Đã vậy kẻ chủ mưu lại là một tên ma vương hung hăng càn quấy, ta không trêu vào được chỉ có thể chạy trốn mà thôi.
Nhưng, vấn đề là.
Nỗi oan này là do ta tự mình ôm lấy.
Nam nhân độ lượng như Cảnh Tiểu Thiên ta, đốt đuốc ban ngày cũng chẳng thấy đâu.
Được rồi, chuyện này ta nhịn được. Nhưng...
Khiến ta căm tức chính là...
Hiện tại trong lòng ta lúc nào cũng nhớ thương một người, nhưng người đó lại cả ngày mất hồn mất vía nhớ thương một tên đàn ông khác.
Nam nhân uất ức như Cảnh Tiểu Thiên ta, đốt đuốc ban ngày cũng chẳng thấy đâu.
Được rồi.
Ta nhịn nữa. Nhưng...
Rõ ràng y cũng động lòng rồi, thế nhưng mỗi ngày y đều đả tọa trước mặt ta, vành tai mái tóc chạm nhau mà ta lại chỉ có thể nhìn mà không thể sờ.
Nam nhân buồn bực như Cảnh Tiểu Thiên ta, đốt đuốc ban ngày cũng chẳng thấy đâu.
“Vừa rồi ta nói cái gì nhỉ?” Một lúc lâu sau, Cảnh Tiểu Thiên mới thoát khỏi cơn day dứt mà tỉnh táo trở lại.
“Ngươi nói, ngươi không phải đệ tử Thục Sơn, sẽ không nghe Tạ Trường Khanh sai bảo, việc mà ngươi muốn làm, không ai có thể ngăn cản được.”
“Còn gì nữa không?”
“Cậu còn nói, họ Tạ kia, ngươi là cái gì của ta?” Cảnh Tiểu Thiên như con châu chấu nhảy dựng lên, nghi hoặc hỏi: “Ta thực sự nói những lời đó? Ta… ta… khẳng định là nộ khí công tâm rồi!”. Cậu chán nản ôm đầu, đặt mông ngồi chồm hỗm lên tảng đá rêu xanh ngay trước bậc thềm, “Sao ta lại nói ra những lời không đầu không đuôi thế này?”. Nhưng mà, vừa nghĩ đến đây, lòng cậu thầm rét run.
Đúng vậy, vì sao ta không thể nói ra những lời này? Ta là người, là người thì sẽ có tình cảm. Mấy thứ này không phải vẫn giấu dưới đáy lòng ta sao? Gần đây lúc chúng ta gấp gáp lên đường, Tạ Tiểu Ngốc thỉnh thoảng vẫn tâm sự với ta mấy chuyện đại thế thiên hạ, triều đình phong vân, lúc nào y cũng treo cái mớ chiến loạn Trung Châu đó ở đầu môi, cả ngày lải nhải các cánh quân phiệt thế nào, đại quân Lý Đường thế nào, Tần Vương thế nào…
Tạ Tiểu Ngốc mỗi khi nhắc đến Lý Thế Dân, con ngươi sẽ sáng quắc, ngập tràn vẻ tán thưởng cùng ngưỡng mộ không thể che giấu, cậu thấy vô cùng rõ ràng. Lần nào cậu cũng tự nói với chính mình, y chỉ là khen ngợi đơn thuần một vị Tần Vương văn thao võ lược mà thôi, họ vốn dĩ chưa hề gặp nhau. Thế nhưng, lòng cậu vẫn không khỏi khó chịu, nói không để ý chính là nói dối.
Anh hùng luyến tiếc anh hùng, tất nhiên là giai thoại thiên cổ.
Thế nhưng...
Nếu như đem anh hùng khai quốc ra so sánh với tên con buôn thành Du Châu thì sao?
Ai hơn ai kém?
“Bộ dạng hùng hổ vừa rồi của ngươi rất có khí khái anh hùng hảo hán đó. Tiểu huynh đệ, ngươi đứng trước đệ tử Thục Sơn nổi danh thiên hạ mặt không đổi sắc, bản thiên sư cực kỳ khâm phục, có tiền đồ lắm! Ta không nhận ngươi làm đồ đệ nữa, chúng ta làm huynh đệ đi, cùng nhau du ngoạn nhân gian trảm yêu diệt ma.”
“Đừng nói nữa!” Cảnh Tiểu Thiên giậm chân bình bịch, liều mạng đập vào gáy mình: “Chuyện gì vậy, ta gặp ma rồi, lúc nãy cả đầu ong ong, đỉnh đầu cũng bốc khói, cảm thấy trong bụng ngợp ngụa oán khí không thể trút ra, miệng mới phun toàn những lời xằng bậy như thế”.
“Hả? Thì ra ngươi cũng không biết mình đã nói những lời này?”
“Không phải, ta biết. Không, không đúng, ta muốn nói chuyện, nhưng không phải nói như vậy. Ông hiểu ý ta không?”
Chung Quỳ lắc đầu, thành thật trả lời: “Không hiểu!”. “Tạ Tiểu Ngốc thì sao? Không, Tạ Trường Khanh nói cái gì?”
“Cậu không chịu dừng lại, y cũng không nói gì.” “Vậy, lúc chúng ta đi khỏi, y có đuổi theo không?”
“Không, lúc chúng ta đi y chẳng nói lấy một câu. Tiểu huynh đệ, sao ngươi cứ hỏi dề dà vậy? Nói chung, xem nhưTạ Trường Khanh tha mạng cho chúng ta rồi đấy.” “Ai nói vậy!”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa con đường dài dằng dặc.
Cảnh Tiểu Thiên kinh ngạc quay đầu lại.
Ánh sao đêm nay đã khác đêm qua, người còn vì ai mà đứng giữa trời gió lạnh.1 Giữa đêm dài, khói sương giăng mắc khắp đất trời. Tạ Trường Khanh tay trái bế đứa bé đang say ngủ, tay phải nắm chuôi kiếm, vẻ mặt lạnh lùng đứng ở cuối con đường nơi nối liền trời đất.
Một chớp mắt này, có thể không màng vinh nhục? Một chớp mắt này, có thể mặc kệ phồn hoa?
Giờ khắc này thời gian có phải dừng lại? Giờ khắc này quang ảnh có phải vĩnh hằng? Khi ta vươn tay tới, có thể nào níu lại cho chúng ta giấc mộng phồn hoa?
Ánh trăng vằng vặc. Gió đêm lồng lộng.
1 Nguyên văn “Tự thử tinh thần phi tạc dạ, vi thùy phong lộ lập trung tiêu”, nằm trong chùm thơ “Khỉ Hoài” của Hoàng Trọng Tắc, bài thứ mười lăm trong tổng số mười sáu bài thơ.
Mỗi một chớp mắt đều là bãi bể nương dâu.
Mỗi lần biệt ly đều không cam tâm tình nguyện.
Có thể thuốc trong bình kia đã có công hiệu, gò má tái nhợt của Tạ Trường Khanh bắt đầu hồng hào trở lại, khuôn mặt phớt đỏ này càng làm nổi bật lên đôi ngươi sáng ngời của y, tựa như hồ nước thu sôi sục bức người. Gió đêm thổi qua khiến ống tay áo y phất phơ, càng khiến cho bóng hình y thêm nhạt nhòa, tựa như chỉ một khắc sau y sẽ bay theo gió, tan vào ánh trăng mờ mịt.
Ngổn ngang thế sự. Tuấn tú thanh tân. Náo nhiệt hồng trần. Lạc hoa vô tận.
Vốn dĩ toàn bộ đau khổ của nhân gian đều không liên quan đến y, y vốn phải đứng trên đỉnh Cửu Thiên, ở ngoài hồng trần mà quan sát chúng sinh. Nhưng mà, một người ngoại thế không dính bụi trần, lại hết lần này đến lần khác bị kéo vào trần duyên thế tục, trải qua đủ mọi kiếp nạn, thấm thía nỗi khổ nhân gian.
Cảnh Tiểu Thiên nhiều năm sau mỗi khi nhớ lại đêm này tại trấn Phục Ma, đều không thể quên được nam tử tố y nhẹ bay, không dính hồng trần này.
Nếu tất cả trở về khởi điểm, liệu ta có thể giữ lại huynh toàn vẹn bên mình?
Vướng bận ngàn năm cũng tốt, tương tư vạn kiếp cũng được, chỉ cần huynh có thể theo gió mà trở về bên ta.
Đáng tiếc.
Hồi ức đã phai màu, chỉ còn lại khắc khoải kiếm tìm cùng bi thương vô tận.
Chiếc bóng trắng phau của Tạ Trường Khanh như tia nắng nhạt xuyên qua ban mai, thoáng cái đã đến trước mặt Cảnh Tiểu Thiên. Cậu mấp máy môi, còn chưa kịp giải thích gì, Tạ Trường Khanh đã cắt ngang lời cậu.
“Cảnh Tiểu Thiên, đi theo ta!”
Cảnh Tiểu Thiên giật mình, cả người cứng đờ.
Bản thân lời nói này không hề kỳ lạ, thứ kỳ lạ là giọng điệu của Tạ Trường Khanh khi nói những lời này, cảm giác lạnh đến thấu xương. Trong khói sương chập chờn, Tạ Trường Khanh từng bước đi đến. Y nhìn cậu, lặp lại “mệnh lệnh” lạnh lùng không có bất cứ tình cảm nào.
“Đi theo ta!”
Dưới trăng sao chiếu rọi, khuôn mặt người áo trắng trong veo như nước. Nhưng mà, lời y nói ra lại quyết đoán và cương quyết đến vậy, không cho người kia có bất cứ cơ hội mở miệng nào. Cảnh Tiểu Thiên thấy rõ, giữa hai chân mày Tạ Trường Khanh nổi lên vẻ sắc lạnh như băng. Ánh mắt như vậy, khiến cho Cảnh Tiểu Thiên như chìm giữa trời đông rét buốt, băng tuyết ngàn năm.
Một bước, hai bước, ba bước… Trên con phố cổ.
Bên phiến đá xanh. Bạch y phần phật.
Cuối cùng Tạ Trường Khanh cũng dừng lại.
Hai người lúc này gần trong gang tấc, lại tựa như biển trời cách mặt.
Chung Quỳ nhìn Tạ Trường Khanh bước đến, bộ dạng nhàn nhã thong dong, dáng vẻ thản nhiên chắc chắn, vô cùng kinh ngạc nói: “Vết thương của ngươi bình phục nhanh như vậy sao?”.
Nghe được lời ấy, Tạ Trường Khanh bỗng nhiên mỉm cười.
Quân tử thủ lễ tự giữ, đây vốn là lễ nghĩa ứng xử chuẩn mực của đệ tử chưởng môn Thục Sơn. Chỉ là, Tạ Trường Khanh nở nụ cười nhàn nhạt trên môi, trong con ngươi lại toát ra vẻ sắc bén bức người. Mặc dù y đang cười, nhưng không hề nhìn Chung Quỳ, ánh mắt của y từ đầu đến cuối vẫn hướng thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên.
“Cho dù là chưa bình phục, chỉ sợ Chung đạo trưởng cũng chẳng phải đối thủ của ta. Mời tránh sang một bên, ta không muốn làm tổn hại đến hòa khí giữa Thục Sơn và Chung Nam Sơn.” Giọng nói của y vô cùng bình thản, ngữ khí nhẹ nhàng, Tạ Trường Khanh lúc này đã khôi phục hoàn toàn khí độ đường hoàng lãnh tĩnh ngày nào.
Chung Quỳ ngẩn ra, đúng là hắn không sợ trời không sợ đất, ngay yêu ma quỷ quái cũng chỉ là mấy thứ vặt vãnh mà thôi. Cho dù phải quyết chiến một trận với Tạ Trường Khanh, hắn cũng chẳng mảy may nhíu mày. Thế nhưng, dù sao hắn cũng xuất thân ở đạo quán Chung Nam Sơn, nếu như khăng khăng kết oán với phái Thục Sơn nổi danh thiên hạ, chỉ sợ sau này không biết ăn nói với đồng môn thế nào.
Hơn nữa, hắn còn thấy rõ đầu ngón tay Tạ Trường Khanh đã ngưng kết quang mang, quanh thân có quầng sáng mơ hồ chờ phát động, chứng tỏ chân khí đối phương đã tràn đầy lục phủ ngũ tạng, báo hiệu chuẩn bị ra tay rồi. Người ta đã ngưng thần tụ khí tỏ rõ sức mạnh, hắn biết mình không phải đối thủ của y.
Chung Quỳ nhất thời lúng túng khôn tả, cuối cùng lui về phía sau.
Nhưng mà, Tạ Trường Khanh chung quy vẫn cứ tính sai. Thân là đệ tử chưởng môn, y hành xử trước nay đều lịch thiệp lễ độ, xử lý sự vụ lớn nhỏ đều vô cùng trôi chảy. Cho nên, chỉ bằng mấy lời nói này y đã có thể đao không liếm máu mà giải quyết được sự uy hiếp của Chung Quỳ.
Chỉ là, y không hiểu tình. Thiên Cơ Các của Thục Sơn có vô số bí kíp, có thể dạy cho y trên thông thiên văn dưới tường địa lý.
Chỉ không có “ái tình”!
Tạ Trường Khanh không biết phải làm sao trong thời khắc giương cung bạt kiếm này để xoay chuyển được cảm xúc ngổn ngang hỗn loạn của người kia. Cho nên, y lựa chọn dùng thái độ cứng rắn nhất mà đối đầu với tên nam nhân còn bốc đồng hơn y rất nhiều. Không! Là thiếu niên bốc đồng!
Đúng vậy, Tạ Trường Khanh gần như đã quên mất, nam tử trước mắt này mới có mười chín tuổi, kém y đến tám tuổi. Chưa có vết khắc của thời gian, chưa đủ giũa rèn của năm tháng, tất cả mọi thứ, đối với Cảnh Tiểu Thiên mà nói, đều chỉ là trải nghiệm mới mẻ. Kể cả ái tình!
Nếu như Tạ Trường Khanh khuyên giải nhẹ nhàng, Cảnh Tiểu Thiên có thể sẽ xuôi theo. Nhưng mà, nhìn thấy Chung Quỳ bị Tạ Trường Khanh chặt đứt khí thế, Cảnh Tiểu Thiên vốn đang từ từ bình tĩnh, lại lập tức nổi giận đùng đùng.
“Ông sợ y, nhưng ta không sợ!” Cậu thẳng thừng lựa chọn phương pháp đối đầu đơn giản nhất: Nhấc chân bỏ chạy.
“Lão tử không theo ai hết, ta tự đi, như vậy đã được chưa!”
Cậu muốn chạy trốn, Tạ Trường Khanh lại không buông tha cho cậu.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy bóng trắng chợt lóe, thân hình Tạ Trường Khanh vừa khẽ động đã đến ngay bên cạnh Cảnh Tiểu Thiên. “Đi!”, một tay Tạ Trường Khanh giữ chặt cánh tay Cảnh Tiểu Thiên, động tác nhanh như chớp, linh hoạt gọn gàng, sau vài cái thả người lên xuống, hai người đã đứng vững trên mái hiên xa xa.
“Ngươi… ngươi muốn cưỡng đoạt trai nhà lành!”
Tạ Trường Khanh không để ý đến sự chống trả ngoan cố của Cảnh Tiểu Thiên, cũng không thiết cùng cậu đấu võ mồm. Y khẽ chau mày kiếm, mím chặt môi, xách cổ áo Cảnh Tiểu Thiên, thả người bay vọt qua những nóc nhà san sát, biến mất vào bóng đêm vô tận.