G
ió lồng lộng thổi qua.
Cảnh Tiểu Thiên phẫn uất vùng vẫy, miệng bắt đầu phun ra những lời không sạch sẽ, một mạch nguyền rủa cả mười tám đời tổ tông nhà Tạ Trường Khanh, mà vẫn không nhận được lời phản bác nào của đối phương. Hơn nữa, thời gian càng trôi qua, Cảnh Tiểu Thiên càng phát hiện cổ họng mình bị gió lạnh nửa đêm quật cho khô rát.
Mắng chửi người, thì ra cũng mệt đến vậy.
Chớp mắt hai người đã đến một khu vực hoang sơ, cuối cùng Tạ Trường Khanh cũng chịu đi chậm lại, thả Cảnh Tiểu Thiên xuống.
Cảnh Tiểu Thiên nhũn cả người, mông vừa chạm xuống đất đã chửi ầm lên: “Chết tiệt, họ Tạ kia, ngươi coi ta là lợn sao? Cứ xách cổ chạy như bay vậy, cho dù lợn sống cũng biến thành lợn chết rồi. Ngươi nói chuyện không thể nhã nhặn một chút, làm việc không thể nhẹ nhàng một chút sao? Cảnh Tiểu Thiên ta mười chín năm qua gặp vô số người, lần này coi như nhìn lầm ngươi rồi, còn tưởng ngươi…”.
Tạ Trường Khanh không đáp, chỉ lạnh lùng liếc Cảnh Tiểu Thiên một cái.
“Ngươi giày vò ta như thế để làm gì? Không phải ngươi biết ngự kiếm phi hành sao? Ngự kiếm ngự kiếm ngự kiếm...”
“Không…” Tạ Trường Khanh mặt trầm như nước, biểu cảm trên mặt viết rõ ràng mấy chữ: Ta bực mình, cho nên không muốn ngự kiếm.
“Ngươi, ngươi quả thực biết lấy việc công báo thù riêng, lòng dạ hẹp hòi, nham hiểm giả dối, ép người quá đáng…”
Cảnh Tiểu Thiên tiếp tục xổ ra một tràng chửi rủa chói tai, Tạ Trường Khanh rốt cuộc không nhịn được nữa.
Y ngắt một pháp quyết ở giữa không trung, Phỉ Phỉ còn đang núp ở dưới chân y ra sức cọ cọ, lập tức run rẩy cả người. Bạch miêu lông xù tròn vo như quả cầu tuyết ngửa người gầm rống, dần dần quanh thân xuất hiện một luồng sáng mông lung, nương theo sự lan rộng của luồng sáng đó, một thú cưng nho nhỏ đã biến thành bạch hổ oai phong lẫm liệt.
“Nếu ngươi cảm thấy khó chịu, vậy để Phỉ Phỉ cõng ngươi đi!”
“Grào!!!” Bốn chân Phỉ Phỉ đạp loạn trên đất, mắt hổ trừng trừng, miệng khẽ rống giận, lề mề không chịu để Cảnh Tiểu Thiên cưỡi lên người mình.
“Hà hà, ngươi không cam tâm, ta cũng không tình nguyện. Vừa hay, xem ra chúng ta đều không vừa mắt nhau rồi.” Cảnh Tiểu Thiên chống nạnh hung hăng nhìn bạch hổ, miệng không ngừng trêu tức đối phương.
Tạ Trường Khanh bị chọc giận thật rồi, không đợi Cảnh Tiểu Thiên nói cho hết câu, y đã vươn tay tóm lấy cổ áo cậu lần nữa, vứt thẳng lên lưng bạch hổ.
“Phỉ Phỉ, đi thôi!”
Bạch hổ bay vọt đi giữa trời đêm mờ mịt.
“Cứu mạng! Đệ tử chưởng môn Thục Sơn nửa đêm hái hoa, gian dâm bắt cóc, không từ việc ác nào…” Những tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, một tràng những lời thô tục liên tiếp phun ra từ miệng Cảnh Tiểu Thiên. Cảnh Tiểu Thiên biết, với tính tình của Tạ Trường Khanh, cho dù có mắng chửi y ba ngày ba đêm, y cũng chưa chắc đã thèm đáp lại một câu. Nhưng nếu liên quan đến danh dự sư môn Thục Sơn, y lập tức sẽ nổi cơn thịnh nộ.
“Một, hai, ba!” Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu đếm ngược trong lòng. Quả nhiên, Tạ Trường Khanh khẽ nhíu mày, buông tay.
“Bịch”, Cảnh Tiểu Thiên rơi thẳng từ lưng hổ xuống đất, cái mông suýt nữa nở hoa.
Tạ Trường Khanh buông đứa bé trong lòng, thấp giọng dặn: “Tiểu Phỉ, đừng lộn xộn!”. Phỉ Phỉ vẫn còn hầm hừ mấy tiếng trong mũi, muốn phát tiết nỗi khó chịu, nhưng trên lưng nó đang cõng đứa bé còn ngủ say, không thể không tĩnh tâm lại.
Cảnh Tiểu Thiên nằm ở trên cỏ, thấy tay áo Tạ Trường Khanh như nước chảy mây trôi từ từ thổi tới. Ánh trăng âm u, chiếc bóng người áo trắng đổ trên nền cỏ chập chờn ẩn hiện, mờ tỏ như có như không.
“Cái bóng Tạ Tiểu Ngốc thật kỳ quái…” Trong đầu Cảnh Tiểu Thiên thoáng hiện lên một ý niệm mơ hồ.
“Rốt cuộc phải thế nào ngươi mới chịu theo ta?” Khuôn mặt Tạ Trường Khanh mặc dù đã có chút hồng hào, nhưng giữa đôi chân mày cau chặt lại ẩn hiện vẻ xanh xao mệt mỏi, ngữ khí lộ ra nỗi bi thương không biết phải làm sao.
Tim Cảnh Tiểu Thiên bỗng nhiên đau nhói, những gì từng xảy ra trong quá khứ tựa như cuộn tranh trải rộng trước mắt: Cậu nhớ trên đường núi Thục Sơn nửa đêm tuyết giăng đầy, bóng lưng mảnh mai thẳng tắp; nhớ tới Bích U tuyền lượn lờ khói sương, thân thể dịu dàng đầy lưu luyến; nhớ tới Địch Trần sơn trang ngập tràn huyết sắc, bóng trắng kia liều mạng nhảy ra đỡ thay cậu một đao…
Thế nhưng vì sao hiện tại huynh lại dùng ánh mắt này nhìn ta?
Ta không sai, huynh cũng không sai, như vậy sai chính là…
Lòng Cảnh Tiểu Thiên mềm nhũn ra rồi.
“Tạ Trường Khanh, lão tử nhận thua, ta thua huynh rồi. Huynh muốn bảo vệ đại nghiệp Thục Sơn, ta giúp huynh, huynh cần bảo vệ Tần Vương, ta theo huynh. Đụng phải huynh, ta xác định thua rồi. Lão tử không làm được đại hiệp cái thế, cũng chẳng làm nổi anh hùng. Lão tử không cứu người nữa, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ta đời này đã định, chỉ có thể làm nam nhân của… một mình huynh!”
Nhưng mà, đúng vào lúc này, Tạ Trường Khanh đột nhiên xuất thủ.
Hai mươi bảy năm chuyên tâm tu đạo, xem trọng thanh tĩnh vô vi, từ lâu y đã rèn luyện đạt tới mức tâm không gợn sóng. “Thanh phong doanh tụ”, “thượng thiện nhược thủy” mới chính là đạo lý đối nhân xử thế của y. Nhưng mà đêm nay, y lại dễ dàng nổi giận.
Tâm của y – hỗn loạn và gấp gáp.
Như thể toàn bộ việc cần làm trong cuộc đời này về sau, y hận không thể xử lý ổn thỏa ngay trong tức khắc.
Cảnh Tiểu Thiên đang muốn chủ động đứng lên, Tạ Trường Khanh đã lôi thiếu niên trên mặt đất dậy, nén lửa giận lạnh lùng nói: “Ngươi nghe kỹ cho ta! Lạc Dương đánh mãi không xong, Tần Vương đã dự định được ăn cả ngã về không tự mình dẫn Huyền Giáp Quân phục kích cánh hông đại quân Hạ Vương Đậu Kiến Đức. Thắng bại lần này không chỉ quan hệ đến thành bại Lạc Dương, mà còn quyết định số phận của cả đại quân Lý Đường. Hạ Vương đã dẫn mười vạn đại quân đóng ở Hổ Lao Quan, lần này Tần Vương tập kích có thể nói là thập tử nhất sinh… Ngươi có hiểu hay không?”.
“Bốp”, một âm thanh khô khốc vang lên giữa đồng khuya hoang vắng.
Cảnh Tiểu Thiên chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát đầy đau đớn. Cậu lập tức bối rối, vẻ mặt ngỡ ngàng.
“Ta… không còn nhiều thời gian nữa!” Tạ Trường Khanh bỗng nhiên cười tê tái, giọng nói của y lạnh lùng mà gấp gáp: “Mạng người không phân biệt sang hèn, nhưng nếu Lạc Dương bị vây khốn thêm một ngày, nạn dân trong thành lại chết thêm mấy trăm, binh lính trên sa trường lại chết thêm mấy nghìn, lưu dân Trung Châu lại nhiều thêm mấy vạn. Chỉ có mau chóng kết thúc buổi loạn lạc này mới là cách tận gốc cứu thoát sinh linh khỏi cảnh lầm than. Cái tát này, ta thay những binh sĩ hi sinh trong trận Lạc Dương đánh ngươi, sau này ngươi cũng có thể trả lại cho ta”.
Y đẩy mạnh Cảnh Tiểu Thiên ra, lực đạo lớn như vậy, khiến cho cậu lảo đảo lùi liền mấy bước, một lần nữa ngã sõng soài trên mặt đất.
Đột nhiên Cảnh Tiểu Thiên phát hiện, ánh mắt Tạ Trường Khanh lộ ra tia lạnh thấu xương, khác hẳn với ngày thường. Tim Cảnh Tiểu Thiên như bị trúng một đòn, nhất thời không biết nói gì.
Tiếp theo, hành động của Tạ Trường Khanh hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn.
“Roẹt!”
Trong gió vang lên tiếng lụa rách thê lương.
Vạt áo trước ngực Tạ Trường Khanh bị xé một miếng lớn, mảnh vải trắng như cánh bướm chập chờn trong gió: “Đây là chưởng lực mà Tà Vương đã ban cho ta bên trong địa cung đó”. Quả nhiên, một dấu ấn hình bàn tay màu đen nhạt in rõ trước ngực Tạ Trường Khanh. Cậu lại nghe thấy y nói tiếp: “Nếu võ công ngươi cao hơn ta, thì cứ việc đi diệt Tà Vương cứu người. Bằng không, trước hết phải theo ta tới doanh trại Tần Vương, đợi ta bẩm báo việc này với chưởng môn sư tôn rồi tính tiếp”.
Cảnh Tiểu Thiên ngây ngốc nhìn Tạ Trường Khanh, hồi lâu không biết nói gì. Không rõ đã qua bao lâu, cậu cúi đầu thở dài, cởi ngoại bào của mình ra, chậm rãi đi qua, khoác chiếc áo ngoài mang theo hơi ấm cơ thể mình lên bờ vai trần của Tạ Trường Khanh, che đi dấu chưởng dữ tợn kia.
Tuy rằng Tạ Trường Khanh vẫn thẫn thờ, nhưng ánh mắt đã từ từ dịu lại. Cái ôm của Cảnh Tiểu Thiên quá ấm áp, khiến y theo bản năng muốn né tránh khoảng cách khiến người say lòng kia. Thế nhưng, Cảnh Tiểu Thiên lại vẫn khư khư ôm lấy y, cẩn thận giúp y thắt từng nút áo.
Thiếu niên thì thào dịu dàng bên tai y: “Nếu huynh sớm nói cho ta biết những lý lẽ này, ta sẽ không…”. Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên im bặt.
Giữa bóng đêm, con ngươi của Cảnh Tiểu Thiên đột ngột co rút, ánh mắt nhanh chóng biến đổi kỳ lạ. Một luồng huyết quang từ ấn đường cậu vọt lên, khiến cho gương mặt anh tuấn của cậu lộ ra huyết ảnh rối loạn. Dục vọng che giấu trong nội tâm sâu thẳm, tương tư đè nén khắc cốt ghi xương, trong phút chốc trào dâng mãnh liệt.
Trong khoảnh khắc này, dục vọng không thể nói cho ai biết từ sâu trong đáy lòng Cảnh Tiểu Thiên như kiếm sắc vọt ra khỏi vỏ, lại tựa dung nham trào khỏi núi lửa, đốt cháy toàn thân.
“Grào… ”
Thần thú thượng cổ cảm nhận được một luồng oán linh ngập ngụa, lập tức đứng dậy, bốn chân cào loạn, dù nó không dám tự ý di chuyển, nhưng trong miệng đã gầm lên những tiếng cảnh cáo.
Vẻ mặt Cảnh Tiểu Thiên dường như đã khôi phục lại bình thường.
Cậu không để ý tới cơn rống giận của thần thú thượng cổ, con ngươi hiện lên nét cười quỷ dị khó lường: “Không phải vừa rồi huynh hỏi ta, rốt cuộc phải thế nào mới chịu cùng huynh tới doanh trại Tần Vương sao?”. Cậu ghé sát vào tai Tạ Trường Khanh, gằn mạnh từng tiếng: “Làm thế nào? Rất đơn giản, lấy thân báo đáp, có dám không? Nếu huynh chịu bằng lòng, ta lập tức cùng huynh đi hoàn thành đại nghiệp thiên thu của Thục Sơn”.
Tạ Trường Khanh cả kinh giãy khỏi vòng ôm của Cảnh Tiểu Thiên.
Y liên tục lùi lại ba bước.
“Ngươi…” Vẻ mặt Tạ Trường Khanh tràn đầy ngờ vực, không thể không nhìn lại cho thật kỹ ông chủ Cảnh thành Du Châu dưới ánh trăng.
Cảnh Tiểu Thiên của giờ khắc này, có phải là Cảnh Tiểu Thiên trước đây không?
Dường như để xóa tan nghi ngờ trong lòng Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên thong thả nói: “Trong dịch trạm thôn Cửu Tuyền ngày ấy, ta đã từng nói không cần huynh lấy thân báo đáp, nhưng bây giờ ta thay đổi ý định rồi. Ta, muốn, huynh!”.
Nam tử áo trắng đối diện siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến nhễ nhại máu mà vẫn không hề hay biết.
Nơi đau là tim. Không phải thân!
Nhưng mà, tất cả còn chưa đủ, Cảnh Tiểu Thiên một lần nữa nhắc nhở y.
“Ta muốn huynh cả vốn lẫn lời.”
Vẻ mặt Cảnh Tiểu Thiên biến ảo bất định, con ngươi lóe lên nụ cười phóng đãng, trong cơ thể cậu có hai luồng lực đạo khó hiểu đang giằng co dữ dội. Cảm giác này rất kỳ quái, tựa như có luồng tà linh vồ lấy tâm trí cậu, lại tựa như đang âm ỉ mong chờ một khắc nào đó tràn ra.
Hai người giằng co.
Gió lạnh nửa đêm quét qua cánh đồng, thổi góc áo và tóc mai hai người bay loạn.
Cảnh Tiểu Thiên bất động thanh sắc nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng lại không nhanh không chậm giục một câu: “Nghĩ xong chưa?”. Cậu tàn nhẫn nhắc nhở đối phương:
“Cảnh lão bản ta là một người làm ăn, sẽ không làm những chuyện lỗ vốn đâu. Kể cả đánh bạc cũng phải có tiền cược, không có thù lao ta góp tay làm gì?”.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Tạ Trường Khanh chậm rãi đi đến, chẳng nói chẳng rằng đưa cánh tay ôm lấy Cảnh Tiểu Thiên. Động tác của y vô cùng chậm chạp, tựa như mang theo nỗi khổ khó nói nên lời.
“Tạ Trường Khanh, huynh quên trên thuyền hoa Ma giới đã làm như thế nào sao?” Thỏa chí nhìn thân thể đối phương hơi cứng đờ, đáy lòng Cảnh Tiểu Thiên dâng lên niềm khoái cảm không sao nói rõ.
Gió đêm lạnh lẽo.
Nhưng, thứ còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm chính là cái ôm này.
Mà, thứ còn rét mướt hơn cả cái ôm này chính là đôi môi của Tạ Trường Khanh.
Cảnh Tiểu Thiên thân hình cao lớn, đôi tay tựa như sắt thép hung hăng ôm chặt lấy người trong lòng, tham lam rút cạn hơi thở trong mát của Tạ Trường Khanh, y chỉ có thể chết lặng kết hợp với những đòi hỏi không giới hạn của Cảnh Tiểu Thiên. “Huynh phối hợp với ta chút đi!”, hai ngón tay cậu nắm lấy chiếc cằm muốn trốn tránh của Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên gần như điên cuồng mà “thưởng thức” đôi môi nhợt nhạt của đối phương.
Nụ hôn dài, dưới ánh trăng.
“Tạ đại chưởng môn…” Cảnh Tiểu Thiên cất tiếng vô cùng thỏa mãn, hoàn toàn không giống với ngày thường. Cái lưỡi của cậu cẩn thận tránh khỏi dấu chưởng nhàn nhạt, bắt đầu chạy quanh lồng ngực mẫn cảm của Tạ Trường Khanh. Chuyện đã đến nước này, Tạ Trường Khanh không giãy giụa cũng không phản kháng, y gần như chết lặng trong vòng tay Cảnh Tiểu Thiên, cắn răng không nói một lời.
Chỉ là, con ngươi sắc bén của y trong veo như trước, không hề có chút tình cảm nào.
Cảnh Tiểu Thiên thì nhịp thở mỗi lúc một gấp.
Lửa tình, giống như mồi lửa cháy tràn thảo nguyên. Trong bóng tối, Tạ Trường Khanh đưa tay lên, mái tóc đen nhánh như thác nước đổ xuống dưới ánh trăng, phủ kín đôi vai gầy. Ngón tay thon dài chậm rãi xoa nhẹ tấm lưng Cảnh Tiểu Thiên, đầu ngón tay nhợt nhạt thoáng lóe ngân quang. Ngay lập tức, Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy da thịt sau lưng đau nhói, giống như bị kim đâm, lạnh toát mà sắc nhọn! Một giọt máu đỏ chảy ra theo cây trâm cài tóc của Tạ Trường Khanh mà rơi xuống đất.
Ánh trăng mơ hồ.
Máu rơi thành tiếng.
Cây trâm cài tóc này, mặc dù là đâm trên lưng, lại tựa như xuyên qua lòng Cảnh Tiểu Thiên.
“Huynh, huynh, đây là… thứ gì?” Cảnh Tiểu Thiên thình lình buông tay, đẩy mạnh Tạ Trường Khanh ra, vẻ mặt đầy giận dữ.
“Cổ độc, là cổ độc của Miêu Cương.” Giọng nói của Tạ Trường Khanh đầy vẻ bình thản hững hờ.
“Ta không tin, huynh là đệ tử Thục Sơn, sao có thể biết mấy thứ đồ chơi bàng môn tà đạo này chứ?”
“Thời niên thiếu ta từng đi cùng đại sư huynh đến Miêu Cương, có học phương pháp chế độc, dùng loại độc trùng nào cũng có thể luyện ra cổ độc. Từ giờ trở đi, ngươi không thể rời khỏi ta quá xa1, bằng không, độc tính phát tác, ta sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết.”
1 Nguyên văn “nhất tiễn chi địa”, nghĩa đen là trong khoảng cách bắn một mũi tên, thường được dùng để chỉ khoảng cách gần.
“Ta không tin.”
“Ngươi có thể thử xem.” Tạ Trường Khanh lui về phía sau một bước, không nhanh không chậm che đi vạt áo trước ngực, nghiêm túc nói: “Xem có đúng là ta dọa ngươi hay không?”.
Cảnh Tiểu Thiên không dám tin mà nhìn nam tử lạnh lùng trước mắt, lẩm bẩm: “Vừa rồi huynh cố gắng chiều theo ta, chính là vì muốn hạ độc? Quá kinh khủng... quá kinh khủng...”. Nỗi sợ hãi cực độ xông vọt lên đầu, Cảnh Tiểu Thiên hoảng hốt lảo đảo chạy nhanh giữa cánh đồng mênh mông bất tận.
Nhưng mà không lâu sau, lồng ngực cậu đột nhiên dâng lên cảm giác đau đớn kịch liệt.
Tựa như dao cắt.
Cảnh Tiểu Thiên nổi giận đùng đùng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể xoay người quay ngược trở về, từ xa đã thấy người áo trắng ngã ngồi trên đất, tà áo hé mở, ôm ngực nhíu mày, vẻ mặt vô cùng đau đớn.
“Chúng ta nhất định phải liều mạng đến lưỡng bại câu thương như vậy?”
“Phải, ta không có lựa chọn.”
“Tạ Trường Khanh, huynh điên rồi, huynh thực sự hạ cổ độc với ta, huynh tính kế ta, ngay cả cái mạng mình cũng không cần nữa. Huynh muốn nghĩ đến ta, nhớ kỹ ta, ngóng trông ta, không rời khỏi ta như vậy! Được lắm, ta giúp huynh đạt mục đích, như huynh mong muốn, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ…” Cảnh Tiểu Thiên nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thậm tệ, dưới cơn thịnh nộ, thiếu niên xé phăng vạt áo vừa đóng lại của Tạ Trường Khanh.
Tạ Trường Khanh theo bản năng muốn tránh, nhưng trong khoảnh khắc, cảm giác bi phẫn cùng mệt mỏi chiếm trọn lấy tâm tư y. Thục Sơn, thiên hạ, Ngũ hành Tôn giả, Tần Vương… tất cả thoáng qua trước mắt; bất lực, mờ mịt, thất vọng, buông xuôi… quá nhiều cảm xúc phức tạp, như thủy triều trào dâng trong lòng.
Tạ Trường Khanh không còn chống cự hành động điên cuồng của Cảnh Tiểu Thiên nữa. Ánh mắt trong veo ngày nào đã tràn đầy mệt mỏi, y thản nhiên nói: “Nếu như ngươi không khống chế được, cố ý làm nhục ta, cũng không sao cả, Trường Khanh tuyệt đối không phản kháng… dù sao chúng ta cũng chẳng phải lần đầu!”. Lời cuối cùng toát ra nỗi bi thương vô hạn.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy ngẩn người, đồng tử co giãn đầy băn khoăn nhìn người trước mắt.
“Chỉ là sắp phải đối mặt với chiến sự ác liệt…” Tạ Trường Khanh vừa chuyển đề tài, con ngươi đã như đóng thành băng, khiến người rét buốt: “Xin Cảnh huynh đệ lát nữa làm việc, có thể nghĩ cho thiên hạ thương sinh mà hạ thủ lưu tình, không để Trường Khanh bị thương quá nặng. Trường Khanh cần phải giữ thể lực, hoàn thành nhiệm vụ các vị sư tôn Thục Sơn giao phó”.
Những lời này, bình tĩnh mà sắc bén, tựa như lưỡi đao thép từng nhát từng nhát cứa vào trái tim Cảnh Tiểu Thiên.
Giữa cơn hốt hoảng, lòng Cảnh Tiểu Thiên chấn động.
Cậu không biết đó là mùi vị gì, cảm giác gì, trong con ngươi mơ hồ có giọt nước muốn tràn khỏi vành mắt, lại như thể có niềm hân hoan nhộn nhạo dâng lên trong lòng.
“Nếu huynh có thể thông cảm, xin hãy thư thả mấy ngày. Mấy ngày sau hoàn thành đại sự, nếu Tạ Trường Khanh vẫn còn sống, thì sẽ tùy huynh xử trí. Sau khi ta chết mà cổ độc vẫn chưa được giải, Cảnh huynh đệ cũng không cần hoang mang, chỉ cần ngày đêm mang theo tro cốt Trường Khanh bên người, nhất định có thể đảm bảo huynh được bình an, kê cao gối ngủ, mọi sự êm đẹp, vui vẻ dài lâu.” Giọng điệu của Tạ Trường Khanh vừa dịu dàng vừa lạnh nhạt.
Lời nói của y hòa vào khoảng không, quẩn quanh trong gió, nhạt nhòa khó phân, nhưng đã gọi dậy chút ý thức tỉnh táo còn sót lại trong sâu thẳm cõi lòng Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên chậm rãi đưa tay ra, bàn tay run rẩy xoa nhẹ khuôn mặt như tạc khắc của Tạ Trường Khanh. Lòng thiếu niên tranh đấu dữ dội, liên tục kêu gào: “Trường Khanh… Trường Khanh… Vì sao huynh không tránh né? Mau tránh đi!”. Đầu cậu ong ong, ngay chính cậu cũng không thể hiểu rõ, bản thân mình đang mong muốn đối phương kịch liệt phản kháng hay ngoan ngoãn thuận theo.
Tạ Trường Khanh thở dài một tiếng, tiếp tục thành khẩn nhắc nhở: “Cảnh huynh đệ, vì an toàn của huynh, vẫn nên điểm huyệt đạo của ta thì tốt hơn, sợ rằng Trường Khanh nhất thời ngứa tay làm bị thương chính mình hoặc Ngũ hành Tôn giả. Làm ai bị thương cũng không ổn, Trường Khanh bị thương thì sợ rằng đêm nay không thể khiến Tôn giả say sưa, còn Tôn giả bị thương thì càng ảnh hưởng đến an nguy thiên hạ”.
Chập chờn trước mắt cậu là khuôn mặt cương nghị quyết liệt của Tạ Trường Khanh; bên tai cậu, là mỗi chữ mỗi câu căn dặn phân trần, Cảnh Tiểu Thiên đều nghe rõ ràng rành mạch, khiến lòng cậu vô cùng hoảng hốt, nôn nóng, bất an… Ngón tay đặt trên gương mặt Tạ Trường Khanh run rẩy dữ dội, tựa như trong nội tâm đang diễn ra trận đấu kịch liệt.
Thời gian chậm chạp trôi qua.
Cảnh Tiểu Thiên gắng sức muốn giữ lại tia tỉnh táo cuối cùng, nhưng mọi thứ trước mắt cậu cứ vặn vẹo biến ảo, đủ thứ ánh sáng nhiều màu đang di động, những âm thanh ầm ĩ như thủy triều rót vào vành tai, chui qua não bộ, len vào trong tim, giống hệt như thời khắc dưới địa cung. Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy mình không sao thở nổi, cậu muốn liều mạng giãy giụa, muốn xé toang chiếc kén nặng trĩu trong lòng, muốn níu giữ chút lương tri cuối cùng còn sót lại.
Nhưng mà, giữa bóng đêm mờ mịt nặng nề, cả thế giới ngợp ngụa máu tanh.
Trầm luân.
Phóng túng.
Là lựa chọn duy nhất.
Hai người vẫn giằng co như trước, con ngươi lạnh lùng của Tạ Trường Khanh không chút ấm áp, tuy rằng y đã chấp thuận đòi hỏi trái ngược nhân luân của Cảnh Tiểu Thiên, nhưng không hề dành cho cậu chút dịu dàng nào.
Nam nhân đến chết lòng tựa sắt.
Cảnh Tiểu Thiên gần như có thể tưởng tượng, nếu như đêm nay cậu tùy hứng làm bậy cưỡng ép làm nhục y, kết cục của hai người nhất định không thể vãn hồi.
Hiện tại, chỉ cần một câu nói, một lời cầu xin của Tạ Trường Khanh.
Có thể. Khả năng.
Nói không chừng… cậu sẽ dừng ở đây. Thế nhưng.
Không có.
Trong con ngươi rét căm của Tạ Trường Khanh, không hề có bất cứ nhượng bộ nào.
Nỗi hận của y với cậu đã chìm vào đáy mắt, lọt vào từng ngóc ngách trong nội tâm sâu thẳm.
“Trường Khanh, không thể, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó.”
Mỗi một giọt máu trong cơ thể đều đang cháy bùng…
sôi sục…
Sâu trong nội tâm cậu vẫn lặp đi lặp lại lời nhắc nhở: Tiến thêm một bước vạn kiếp bất phục! Hãy dừng lại! Nhất định phải dừng lại!
Lạnh buốt như nước biển. Sôi sục như dung nham.
Trong cơ thể cậu đan xen hai loại xúc cảm hoàn toàn trái ngược, cậu cảm nhận được sự khác biệt hết sức rõ ràng.
Trăng khuyết treo chân trời.
Tâm Tạ Trường Khanh đã hoàn toàn trống rỗng, y thẫn thờ nhìn lên nền trời mờ mịt, chỉ cảm thấy trời đất mênh mông, vạn vật tiêu điều. Đời người đã đến nước này, không biết vì cái gì, chẳng rõ sẽ đến đâu.
Hạnh phúc đã từng một lần trông thấy, lại như gió mây không thể nắm trong tay, gió thổi gió dừng, mây tụ mây tan.
Cảnh Tiểu Thiên bất giác rùng mình.
Trong bóng tối, tựa như có đôi mắt cực kỳ nguy hiểm đang lẩn khuất đâu đó quan sát cậu, ánh mắt đó biến hóa xảo quyệt, oán độc, căm phẫn, hiểm ác… chứa đựng tất cả những thứ ghê tởm nhất trên đời.
Cảm giác này thật quỷ dị.
Đúng lúc não bộ Cảnh Tiểu Thiên hoàn toàn hỗn độn.
Đột nhiên, giữa cánh đồng lạnh ngắt như tờ chợt vang lên một tiếng rống rung trời lở đất, chứa đựng cơn thịnh nộ cùng bi phẫn vô hạn, xuyên qua bầu trời đêm chót vót, tiếng hống như rồng gầm xông vọt khỏi chín tầng trời. Nương theo tiếng rống giận xa xa, bạch hổ liên tiếp phun ra những chùm lửa đỏ như máu, bốn chân cào đất, muốn bay vọt qua đấy.
Tạ Trường Khanh vô cùng hoảng sợ.
“Tiểu Phỉ! Không thể!” Y xông lên phía trước, ngón tay vẽ ra một luồng bạch quang xuyên qua trời cao bát ngát, giữa không trung đột nhiên vẩy xuống một màn mưa bụi lất phất.
Mưa xuân giăng mắc, bóng bẩy lặng thinh. Mưa bụi tuy rất nhỏ, nhưng nháy mắt đã dập tắt ngọn lửa đỏ đầy phẫn nộ muốn vọt lên của bạch hổ.
Phỉ Phỉ gầm lên một tiếng, vẻ mặt uất ức cào nát bãi cỏ, bụi bặm mịt mù tứ tung, nhưng đứa trẻ trên lưng vẫn không hề nhúc nhích. Đứa bé hơi ti hí bờ mi, cái miệng chúm chím nhỏ xinh không ngừng tóp tép trong lúc ngủ mơ, sau đó lại tiếp tục yên giấc.
“Grừ…” Cổ họng Phỉ Phỉ vẫn không ngừng phát ra những tiếng gầm gừ không dứt.
Có điều, cơn rống giận đại phát thần uy của Phỉ Phỉ này, rốt cuộc cũng thức tỉnh Cảnh Tiểu Thiên. Những tiếng hổ gầm giống như đề hồ quán đỉnh1, lại tựa như đòn đánh phủ đầu, khiến tâm trí mê man của Cảnh Tiểu Thiên bình tĩnh trở lại, hồn vía đang hỗn loạn cũng trở nên trong sáng rõ ràng.
1 Đề hồ quán đỉnh nghĩa đen là dùng mỡ sữa bò xối lên đầu, trong Phật giáo thuật ngữ này dùng để chỉ sự truyền thụ trí tuệ, khiến người nghe giác ngộ hoàn toàn.
Nhất niệm thành Phật. Nhất niệm thành Ma.
Chỉ trong nháy mắt, tà tính rút hết.
Thì ra, “Lễ Quán Đỉnh” chính là nghi thức quan trọng bậc nhất để khai thông trí tuệ xua đuổi ma tà của đạo Phật.
Ngày ấy khi Bồ Tát Ma Ha Tát chịu giới luật, chư Phật Tây Thiên cũng đã dùng nước trí dội lên đỉnh đầu ngài, giúp cho ngài đại tăng trí tuệ, công đức vô lượng, nhờ vậy mà Ma Ha Tát cũng được gọi là “Quán Đỉnh Pháp Vương”. Tục truyền khi Ma Ha Tát chịu lễ Quán Đỉnh, thì tọa kỵ ngài cưỡi là một con bạch hổ uy phong lẫm liệt, bởi vậy bạch hổ cũng được hưởng ân huệ mà đắc đạo. Trăm nghìn năm sau, hậu duệ của bạch hổ Quán Đỉnh lưu lạc đến nhân gian, trở thành chiến kỵ của tộc Cửu Lê. Cho nên, bao đời bạch hổ tộc Cửu Lê luôn được trời sinh khí tức tinh khiết trong huyết quản, chỉ một tiếng hống cũng đủ để thức tỉnh tâm trí những kẻ đang u mê mông muội trên thế gian này.
Phỉ Phỉ là hậu duệ thần thú thượng cổ tộc Cửu Lê, trời sinh đã ngưng tụ linh khí của vạn vật, tinh hoa của nhật nguyệt.
Mặc dù nó chưa hề tập luyện thần công Tiểu Vô Tướng hay Sư Tử Hống của Phật gia, nhưng một tiếng gầm giận dữ vẫn chứa đựng linh khí Phật pháp tối cao gột rửa hơi mù trong trời đất, tội ác của thế gian, siêu độ mọi nghiệp chướng.
Nghe tiếng hổ gầm, Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên bừng tỉnh, những ảo ảnh biến hóa trước mắt lập tức tan biến, chỉ còn bóng dáng Tạ Trường Khanh đứng lặng giữa cánh đồng; tựa như cam lộ rót vào tim, tâm tình kích động của Cảnh Tiểu Thiên đã từ từ bình tĩnh trở lại.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Cảnh Tiểu Thiên hoảng hốt, một lúc lâu sau mới nhớ lại được tất cả những gì vừa diễn ra. Cậu muốn giải thích, thế nhưng, đối mặt với ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng của Tạ Trường Khanh, miệng Cảnh Tiểu Thiên ấp úng vài câu, cuối cùng vẫn không tìm ra lời nào để nói.
Đúng vậy, cậu làm sao giải thích được tất cả những chuyện vừa xảy ra.
Chẳng lẽ nói cho Tạ Tiểu Ngốc biết, thật ra ta đã ôm thứ tà niệm này từ lâu rồi, chỉ là ngày thường cố gắng kìm nén mãi, bây giờ không khống chế nổi mới bộc phát hay sao? Như vậy ở trong lòng y, ta chẳng phải đã trở thành thứ tiểu nhân háo sắc dâm tà?
Kẻ khác nghĩ ta thế nào, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên ta không thèm quan tâm, thế nhưng huynh thì không. Tạ Tiểu Ngốc, ở trong lòng huynh ta nhất định phải là đại anh hùng đỉnh thiên lập địa, cùng đứng cùng ngồi, cùng tiến cùng lui với huynh, là anh hùng hảo hán xoay trời chuyển đất.
Ngũ hành Tôn giả? Rất tốt, trời xanh đã cho ta một cơ hội. Ta từng cho rằng, nếu có thể nắm bắt thời cơ này, ta sẽ trở thành hạng người trong giấc mộng kia, bình thản cùng huynh đi nốt đoạn đời còn lại, thế nhưng hiện tại, hình như tất cả đã mất rồi.
“Cọng cỏ đuôi chó… bùn nhão xây chẳng nên tường… kẻ bất tài không khá nổi… tên côn đồ thành Du Châu…” Cảnh Tiểu Thiên từng bước từng bước lùi về phía sau, trái tim cậu liên tục nhắc nhở chính mình, Tạ Trường Khanh căm ghét nhất chính là phường dâm bạo, lựa chọn duy nhất của cậu chính là bỏ đi thật xa.
Nhưng mà, thân hình Cảnh Tiểu Thiên vừa động, Tạ Trường Khanh đã lập tức tiến đến, quả quyết tóm lấy cánh tay cậu.
“Nếu huynh muốn động thủ thì cứ rút kiếm đi, dù sao thì chết trong tay chưởng môn Thục Sơn huynh cũng chẳng phải chuyện mất mặt gì.” Cảnh Tiểu Thiên nói rất bình thản, khóe miệng cố gắng vẽ ra một nụ cười.
Dưới ánh trăng, ngực Tạ Trường Khanh hơi phập phồng, chứng tỏ trong lòng y đã cố đè nén không biết bao nhiêu cảm xúc phức tạp: “Đừng hiểu lầm, ta sẽ không làm huynh bị thương, chuyện vừa rồi chỉ xem như…”.
“Phù vân thoáng chốc? Diễn kịch quá sâu?” Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên phản ứng, thì ra huynh thật sự cho rằng chúng ta là diễn kịch quá sâu? Thì ra ta đắm mình trong ảo tưởng, chỉ vì ta tự mình đa tình? Thế nhưng, Cảnh Tiểu Thiên ta chưa từng nghĩ sẽ coi tất cả những chuyện này là “phù vân thoáng chốc”.
Nỗi phẫn uất tràn đầy cõi lòng, Cảnh Tiểu Thiên phá lên cười lớn: “Tạ Trường Khanh à Tạ Trường Khanh, đừng lừa mình dối người nữa, huynh cho rằng chúng ta vẫn còn ở trên thuyền hoa Ma giới sao? Cái gì mà diễn kịch quá sâu? Cái gì mà kịch giả thành thật? Huynh đi mà lừa trẻ con ba tuổi ấy!”. Cậu cười đến nghiêng ngả cả người, gần như nước mắt cũng chực trào ra.
“Cảnh huynh đệ…”
Con ngươi hằn tia máu của Cảnh Tiểu Thiên nhìn chằm chằm vào Tạ Trường Khanh, ép sát một bước: “Mọi chuyện ta làm trước đây cũng chẳng phải bốc đồng, mà đều chân thành cả. Cảnh Tiểu Thiên ta thà làm tên điên mặt dày, cũng chẳng làm quân tử phụ bạc, thà làm kẻ sĩ thật, chứ không làm tên đạo đức giả. Chuyện xảy ra ở đại điện Luân Hồi đêm đó, đã làm thì chính là đã làm, ta tự có trách nhiệm, những chuyện giấu giấu giếm giếm ta không làm được. Tạ Trường Khanh, huynh nghe cho kỹ, ta… thích huynh!”.
Tạ Trường Khanh hơi ngẩn ra, đột nhiên khép mắt không nói, hơi thở gần như dừng lại. Đôi mi đen mượt đổ bóng xuống gương mặt tối mờ, thoáng run rẩy không ngừng dưới bóng đêm u ám, thành thật tố giác tâm tình y lúc này. “Ta, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên, thích Thục Sơn Tạ Trường Khanh. Thiên địa làm chứng, sơn hà soi tỏ!”
Thời khắc này, trời đất lặng ngắt, vạn vật vô thanh. “Ta thích huynh!”
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nam nhân mười chín tuổi mang theo kích động tuổi thanh xuân, hét lên lời thề đã chôn chặt bấy lâu dưới đáy lòng.
Lời thề muộn màng này, chẳng biết đã theo cậu luân hồi bao kiếp. Một lời thề này, là khát khao của cậu bấy lâu, bao nhiêu lần, bao nhiêu lượt, vẫn chỉ có thể quẩn quanh trong mộng, chưa bao giờ dám nghĩ đến một ngày có thể chính miệng nói ra.
Một lời thề.
Đã từng bị năm tháng phong ấn trong dòng ký ức miên man.
Đã từng bị sử xanh chôn vùi giữa dòng thời gian như thác lũ.
Cho đến hôm nay, rốt cuộc lại có thể thêm một lần vang vọng giữa đêm dài đằng đẵng, giữa đồng hoang gió lạnh thét gào.
Trăng sao rợp trời, gió mây bay lượn.
“Ta nói cho huynh biết, chuyện vừa rồi, chính là chuyện Cảnh Tiểu Thiên ta muốn làm, vẫn luôn muốn làm. Cho nên, tốt nhất huynh hãy giết ta luôn đi, bằng không, sau này ta sẽ tiếp tục vô lễ với huynh. Ta là Cảnh Tiểu Thiên, Cảnh Tiểu Thiên của thành Du Châu, trước nay chỉ biết làm theo trái tim mình, ý nguyện của mình. Ta không giống huynh, không giống mấy tên đạo sĩ tu luyện đạo pháp vô thượng các huynh, rõ ràng trong đầu nghĩ một chuyện, miệng lại nói ra một chuyện khác. Ta dám nghĩ, dám nói, cũng dám làm.”
Cảnh Tiểu Thiên rướn mày kiếm len vào tóc mai, đôi ngươi sâu thẳm lóe lên vẻ khoái chá vô cùng, đồng tử đen như mực gắt gao nhìn thẳng vào thanh kiếm trong tay Tạ Trường Khanh.
“Ta sẽ chẳng để ý là hoàn cảnh nào mà vô lễ với huynh, không quan tâm nơi nào mà rêu rao cho tất cả mọi người biết, rằng huynh là người của ta, người của Cảnh Tiểu Thiên ta. Ha ha, ta chính là kẻ bỉ ổi, trơ tráo, hèn hạ, cho nên… hoặc là giết ta đi, hoặc là, phải chấp nhận ta.” Thiếu niên mười chín tuổi mang vẻ mặt đầy thách thức mà cười đến cực kỳ thỏa thích. Chỉ là, ở sâu trong con ngươi như mực của cậu, lại ẩn giấu một tia mong mỏi đầy khẩn thiết.
Nếu một người có thể cười ngạo nghễ mà nghển cổ chờ bị chết, thì trong lòng đang ôm niềm quyết tâm không chừa đường lui đến thế nào.
“Ta muốn huynh nhớ kỹ tất cả của ta. Cho dù là hận, ta cũng muốn huynh khắc ta vào cốt tủy, ghi tạc trong đầu, hòa vào trong tim. Chỉ có như vậy, mới có thể khiến ta cảm thấy, tất cả những gì chúng ta cùng trải qua là có thật.”
Cảnh Tiểu Thiên cố tình bức bách, được ăn cả ngã về không, Tạ Trường Khanh hiểu rõ điều này.
“Giết ta đi! Tạ Trường Khanh, vì sao huynh không giết ta!”
Thanh kiếm Hòa Quang nặng tựa ngàn cân chầm chậm rời vỏ, mũi kiếm bàng bạc toát ra ánh sáng chói mắt, đâm sâu vào cặp mắt lẫn trái tim hai người.
Nhưng, Cảnh Tiểu Thiên phải thất vọng rồi, kiếm Hòa Quang dù đã ra khỏi vỏ, lại không hề uống máu, chỉ nghe “keng” một tiếng, Tạ Trường Khanh dứt khoát thu kiếm trở về bao.
“Cảnh huynh đệ…” Mày kiếm anh tuấn của Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng chau lại, như thể phải gánh chịu thứ tâm tình không cách nào bung ra.
Mới vừa rồi, trong lòng y sao có thể không có một bầu nhiệt huyết sôi trào mãnh liệt?
Nhưng tất cả những gì trước mắt, toàn bộ chuyện của tương lai, hết thảy hiện thực này, cuối cùng lại kéo y trở về với lý trí bình thản.
Cảnh Tiểu Thiên mới có mười chín tuổi, nhưng Tạ Trường Khanh đã không còn là thiếu niên mười chín tuổi năm nào. Chút hồi ức đã từng sục sôi, trong thời khắc này, chỉ có thể chôn vùi dưới cõi lòng sâu thẳm.
“Cảnh huynh đệ, chúng ta có thể bình tĩnh một chút hay không, có một số việc để sau này hãy nói. Việc cấp bách lúc này là đến doanh trại Tần Vương.” Giọng điệu của Tạ Trường Khanh dần hòa hoãn, như thể muốn ép cảm xúc của mình lắng xuống, lại giống như đắn đo thương lượng: “Việc nước việc quân ảnh hưởng đến an nguy thiên hạ, ân oán cá nhân của chúng ta tạm thời gác sang một bên được không?”. Nụ cười của y chứa đựng chút khổ sở, rốt cuộc vẫn lảng tránh vấn đề kia.
“Chỉ là ba chữ mà thôi, vì sao huynh không chịu chứ? Vì sao lại bủn xỉn với ta như thế? Huynh không muốn giải thích, không muốn trả lời, lẽ nào tình cảm của huynh không hề giống như trong tưởng tượng của ta?” Vẻ thất vọng tràn đầy giữa hai chân mày Cảnh Tiểu Thiên, cậu như thoáng thấy sao sáng giăng đầy trời phút chốc bị nghiền cho nát vụn.
“Huynh không hiểu! Huynh chẳng hiểu gì hết!” Trái tim Cảnh Tiểu Thiên gào thét không thành tiếng.
Thật ra, Tạ Trường Khanh hiểu hết.
Y hiểu rõ, hạnh phúc giống như cây thuốc phiện bừng nở, một khi đã sa vào đó thì mãi mãi không thể tự thoát ra.
Nỗi giày vò đằng đẵng không bao giờ dừng lại len lỏi vào tận cốt tủy, ép ta phải ở bên người suốt phần đời còn lại.
Nếu đã như vậy, tất cả mọi thứ, không bằng dừng lại tại đây.
Ngẩng nhìn chân trời, ngân hà thưa thớt.
Giữa Tạ Trường Khanh và Cảnh Tiểu Thiên, chẳng phải cũng cách nhau cả một ngân hà, chỉ có thể ngàn năm tương vọng hay sao? Cậu đối với y, mãi mãi chỉ có thể như cát chảy qua tay, mây giăng biến ảo, Sâm Thương xa cách, không thể đến gần.
Thời gian chậm chạp đằng đẵng trôi qua.
Cuối cùng, Cảnh Tiểu Thiên đầy chán chường mà chịu lui một bước, gật đầu nói: “Được, huynh dẫn đường, chúng ta tới doanh trại Tần Vương”. Hai bóng người một trước một sau, nhanh chóng biến mất giữa cánh đồng sương mù giăng mắc.
Tình yêu, vào thời khắc này đã phai mờ giữa làn sương xanh nhạt, tan vào trời đêm mịt mù, cuối cùng biến mất không còn dấu vết.
Vì sao?
Tình cảm của huynh mãi mãi nhạt như nước, sâu không thấy đáy.