L
úc này, nếu tính theo niên hiệu vua Lý Uyên của Đại Đường, thì đang là tháng hai năm thứ tư Vũ Đức. Ba thế lực Đường, Hạ, Trịnh tranh giành Trung Nguyên, Lạc Dương trước mắt chính là then chốt để phong vân thiên hạ.
Một khi quân Đường hạ được Lạc Dương, việc đánh chiếm Trung Nguyên sẽ mạnh như vũ bão, quân Đường có thể thuận lợi dù đi theo bất cứ ngả nào, vượt sông đánh Hà Bắc, uy hiếp hậu phương quân Hạ, hay là men theo hướng Lạc Dương, Đồng Quan, Trường An mà chặn đứng quân Hạ ở Hà Đông. Chỉ cần chiếm được Lạc Dương, sau này quân Đường có thể tiến, có thể lui, công thủ vững chắc, toàn bộ chiến sự Trung Châu coi như thắng lợi rồi.
Cho nên, Lý Thế Dân phụng mệnh của Thái Tổ Lý Uyên, đóng quân ở ngoại ô Lạc Dương, quyết chiếm thành cho bằng được. Đầu tiên, vào tháng bảy năm thứ ba Vũ Đức, Lý Thế Dân xuất quân tiến vào Hà Nam, tháng tám cùng năm đối chọi với Vương Thế Sung ở Từ Giản phía Tây Lạc Dương. Cứ tưởng rằng quân Đường đánh đâu thắng đó, sẽ nhanh chóng công phá được Lạc Dương. Ai ngờ, Tần Vương Lý Thế Dân chinh chiến sa trường không gì cản nổi, lại phải đối mặt với một trong những kình địch mạnh nhất cuộc đời.
Chính là Trịnh Vương Vương Thế Sung.
Hai bên triển khai quân sự đối kháng ở Lạc Dương, đã đánh với nhau mấy chục trận lớn nhỏ mà vẫn ở thế giằng co, không ai dám manh động.
Ở Từ Giản phía Tây Lạc Dương, có một trấn nhỏ tên là Tỷ Thủy, đại quân chủ lực của Lý Thế Dân chủ soái quân Đường hiện đang đóng ở đó.
Ánh trăng nhạt dần.
Cảnh Tiểu Thiên ngẩng đầu quan sát trời đêm, cuối dải ngân hà đang có mây đen nổi lên, báo hiệu một trận bão tố sắp tới.
Bên ngoài trấn Tỷ Thủy, vô số doanh trướng được dựng lên, một lúc nữa là đến bình minh, nhưng trong doanh trại vẫn lập lòe ánh đèn, chứng tỏ phần lớn mọi người đều không ngủ. Lều chính của Tần Vương tất nhiên được bố trí ở trung tâm doanh trại. Sau khi Tạ Trường Khanh và Cảnh Tiểu Thiên thông báo tên họ, thì có ngay quân sĩ đưa hai người vào trong.
Trước mắt là cảnh tượng đao thương san sát, giáo mác lập lòe mũi bạc quét qua đỉnh đầu, đi liền một mạch, tận mắt chứng kiến doanh trại quân Đường nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, Tạ Trường Khanh thầm nghĩ, quân Đường khởi binh chưa đầy ba năm đã quét sạch Trung Châu, có khí thế thống nhất thiên hạ, âu cũng có cái lý của nó.
Đạo lý hành quân, bày trận, quân pháp, mưu lược của Tần Vương không ai có thể xem thường.
Ngay lúc này, các quân sĩ đang xếp hàng thao luyện phía trước chợt ào ào tách sang hai bên mở ra một con đường, mấy chục tuấn mã lông đen mượt cất vó hí dài, lao đến như sấm dậy trời yên. Trên lưng ngựa đều là những nam tử tráng kiện mặc áo giáp đen, lưng đeo trường đao, vụt qua như rặng mây cuồn cuộn giữa tiếng gió thét gào, nhanh như chớp đã mất dạng ở phương xa.
Lần đầu tiên Cảnh Tiểu Thiên được nhìn thấy uy phong hào hùng của binh sĩ giáp sắt doanh trại Tần Vương, trong lòng nhất thời trào dâng cả bầu nhiệt huyết.
“Huyền Giáp Binh xuất phát rồi!” Bên cạnh vang lên mấy tiếng thì thầm to nhỏ.
Tạ Trường Khanh nghe vậy khẽ rùng mình. Qua nhiều lần cùng Thường Sâm truyền âm nói chuyện, y biết Huyền Giáp Binh chính là đội cận vệ của Tần Vương, cũng là những tinh anh do chính Lý Thế Dân tuyển chọn từ trong các kỵ binh của mình, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi người đều dũng mãnh thiện chiến võ nghệ siêu quần. Hiện tại mấy chục Huyền Giáp Binh đều xuất trận, đủ thấy trong quân đã xảy ra chuyện lớn.
Cảnh Tiểu Thiên chưa kịp phản ứng, chỉ thấy mười mấy kỵ sĩ mặc giáp đen từ trong doanh trướng phi ra như bay. Ngay lúc một con ngựa xẹt qua hai người như cơn lốc xoáy, thì có một âm thanh mừng rỡ vang lên: “Đại sư huynh!”.
“Thường Sâm, là đệ hả?”
“Vâng, quân tình có biến, đệ sẽ giải thích sau, các huynh đi theo đệ!”
Trong Thanh Thành cốc.
Trăng sao cũng nhuốm máu, bởi vì Lý Thế Dân cùng quân Đường đã lọt vào vòng vây trùng trùng, chém giết hồi lâu vẫn không thể thoát thân.
Trước mắt là cảnh tượng kinh khủng rợn người: Vô số dị thú mặt xanh nanh vàng há cái miệng to gầm rống trước quân Đường, răng nanh chi chít đầm đìa máu, không trung lơ lửng đầy những bộ xương khô, giữa sơn cốc vang vọng những tiếng khóc than thảm thiết.
Đây là trận pháp Cửu Âm Bạch Cốt.
Tất cả mọi thứ như rơi vào chín tầng địa ngục. Đường quân nhất thời đại loạn.
Họ đều là những lão tướng đã từng rong ruổi sa trường trải qua trăm trận, không ngán gì lưỡi đao liếm máu chém giết quanh người. Thế nhưng, họ chưa bao giờ gặp phải tình cảnh quái quỷ như hôm nay: Mỗi một đao chém ra, rõ ràng là nhắm đến quân địch, nhưng người ngã xuống cuối cùng lại là chiến hữu của mình.
“Ảo ảnh… ảo giác… sao có thể như vậy?”
Ngoại trừ quân Hạ trực tiếp chém giết trong cốc, trên vách đá hai bên còn có không biết bao nhiêu người ngựa đang mai phục, mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió thổi thê lương, vô số nỏ tiễn bay vọt đến.
Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, chỉ trong chớp mắt quân Đường đã bị bắn chết quá nửa.
Vẫn biết đều là ảo giác, cũng tự nói với chính mình đó chỉ là ảo giác, nhưng trong lòng họ vẫn không ngừng nảy sinh nỗi sợ hãi khôn cùng. Mỗi người đều cảm giác được rất rõ mùi máu tanh cùng rác rưởi ập thẳng vào mặt, trong phút chốc đã rút cạn không khí, ép chặt toàn thân.
Giữa trận hỗn chiến, Lý Thế Dân không biết thứ vấy đầy trên thân thể mình là máu của chiến hữu, hay là bầu máu nóng đang sôi sục của chính mình.
Hắn ngang dọc sa trường nhiều năm, lần nào xông pha trận mạc cũng giục ngựa đi trước hiên ngang dẫn đầu, sau lưng là mấy nghìn thiết kỵ cuồn cuộn ngay hàng thẳng lối. Trên sa trường biến ảo khôn lường, đâu đâu cũng là cảnh tượng thảm khốc ghê rợn, chỉ cần hơi sơ sẩy chút thôi sẽ mất mạng giữa loạn quân.
Vậy mà hôm nay hắn không thể ngờ rằng, một cuộc ra ngoài tra xét tình hình quân địch như thường lệ, lại khiến hắn rơi vào tầng tầng lớp lớp mai phục, chiến đấu đến giờ vẫn không thoát được ra.
Tại sao hành tung của hắn lại dễ dàng bị phát hiện đến thế?
Không đợi hắn có thời gian suy nghĩ, quân Hạ từ trong cốc xông ra mỗi lúc một đông, như thủy triều nuốt chửng quân Đường.
Máu của tướng sĩ không ngừng đổ xuống, khiến chiến kỳ của Tần Vương cũng nhuốm một màu đỏ tươi mà tả tơi đầy đất.
“Vút”, lại một mũi tên nữa được bắn ra.
Tuấn mã của Lý Thế Dân hí dài một tiếng, ngã khuỵu xuống đất, rên rỉ hồi lâu rồi trút hơi thở cuối cùng.
Tận mắt chứng kiến cái chết của chiến mã Táp Lộ Tử đã theo mình nam chinh bắc chiến nhiều năm, Lý Thế Dân không khỏi kinh hoàng, đột nhiên hét lớn một tiếng, mượn lực đẩy của Táp Lộ Tử trước khi chết, thả người bay lên, rút kiếm Hậu Thổ ra khỏi vỏ, bổ thẳng về phía thủ lĩnh quân Hạ trên vách đá lưng chừng núi.
Phó tướng Khưu Hành Cung thấy Tần Vương không để ý đến an nguy của bản thân, một mình mạo hiểm xông lên bắt thủ lĩnh quân địch, lòng không khỏi kinh sợ.
Tên thủ lĩnh đứng trên vách đá mặc áo giáp đen, đeo mặt nạ bạch ngọc, khuôn mặt quái quỷ vô cùng, từ lúc bắt đầu giao chiến đến giờ, hắn vẫn giấu mình sau bụi cây rậm rạp, không ngừng phất cờ ngũ sắc chỉ huy quân mai phục bên trong cốc, hắn chính là nhân tố quyết định của quân Hạ. Vẫn có câu muốn bắn người trước phải bắn ngựa, muốn bắt địch phải bắt kẻ cầm đầu, Lý Thế Dân hiểu rõ, chỉ cần bắt được tên này, phá hủy trận pháp quái gở trong Thanh Thành cốc, thì hắn và quân sĩ của mình mới có cơ hội thoát thân.
“Tới đúng lúc lắm!” Khóe miệng tên thủ lĩnh giáp đen đeo mặt nạ bạch ngọc nhếch lên một nụ cười khẩy, tay trái vung lên đầy quyết đoán: “Bắt hắn cho ta!”.
Thích khách áo đen mai phục trong bụi cây từ lâu thả người bay ra, trường kiếm xé gió, toát ra hàn quang rét mướt, nháy mắt đã đâm tới chỗ hiểm trên người Lý Thế Dân.
“Chủ thượng hạ lệnh, chỉ cần tóm được tên này, bất luận sống chết, đều là thành công.” Tên thích khách áo đen thầm nghĩ.
Tên thích khách tấn công toàn lực, ánh kiếm vàng chói bỗng chốc trải rộng, vây kín Lý Thế Dân. Lý Thế Dân trời sinh cánh tay có sức hơn người, thương pháp cũng vô cùng tuyệt diệu, nhưng hắn trước nay đã quen ngồi trên lưng ngựa tác chiến cũng như bắn tên phục kích ở cự ly xa, chứ giao đấu gần như thế này, sao có thể so với cao thủ giang hồ được chứ.
Mười chiêu qua đi, Tần Vương rơi vào thế hạ phong, cực kỳ nguy hiểm.
“Cẩn thận!”
Ngay khi Khâu Hành Cung hét lên kinh hãi, cánh tay phải của Lý Thế Dân đã truyền đến cảm giác đau buốt đến tận xương, máu nóng hòa lẫn với nước mưa một lần nữa vẩy tung tóe khắp mặt hắn… tất cả như báo hiệu cái chết sẽ đến ngay sau đó.
Khâu Hành Cung nhìn đến vành mắt muốn nứt ra, lập tức vung trường đao muốn tung người đến cứu, có điều hắn cách Lý Thế Dân quá xa, khinh công cũng chẳng mau lẹ, sao có thể cứu được minh quân tương lai của Đại Đường khỏi cơn nguy ngập này.
Đúng lúc ấy, Lý Thế Dân cảm thấy trước mắt lóe lên tia sáng lạnh, sát khí sắc bén xé gió lao thẳng đến.
Nhưng mà, mục tiêu của sát khí này không phải là hắn, mà lại là tên thích khách áo đen. Mũi tên này chứa đựng nhuệ khí không thể cản nổi, khiến cho hai con mắt Lý Thế Dân hoa lên, chỉ nghe “keng” một tiếng, trường kiếm trong tay gã áo đen chấn động rơi xuống, hóa thành ánh kiếm tan biến vào rừng sâu.
Lúc này, mặc dù ánh tên đã vụt qua, nhưng khí thế vẫn còn vương lại.
Gan bàn tay tên thích khách áo đen nứt toác, máu chảy ròng ròng, chứng tỏ đã bị thương nặng. Mặc dù hắn còn trẻ, nhưng cũng là cao thủ hạng nhất trong giang hồ, từ khi bước chân vào võ lâm đến nay chưa từng phải chịu thất bại nặng nề đến thế.
“Ai? Là kẻ nào?” Thích khách áo đen sợ hãi ra mặt.
Rốt cuộc là kẻ nào? Kẻ nào có thể một tiễn phá tan “Kiếm pháp Bôn Lôi” tung hoành ngang dọc lừng danh giang hồ của ta?
Đúng lúc này, trong Thanh Thành cốc dậy lên những tiếng rung lắc như sấm.
Huyền Giáp Thiên Binh đã đến rồi!
Mấy chục thiết kỵ hắc giáp như một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến từ lối vào sơn cốc, giống như tia chớp màu đen xé toạc không gian. Những người trên lưng ngựa đều mặc giáp đen, đeo khăn đen, trường đao quét ngang dọc, những tiếng “keng keng” vang lên không dứt, nháy mắt đã vọt qua đám đông chém giết vô số quân Hạ.
“Huyền Giáp Thiên Binh! Huyền Giáp Thiên Binh của Lý Thế Dân!” Quân Hạ hét lên kinh hãi.
Tên thủ lĩnh quân địch đứng trên vách núi ngẩn ra, thầm nói không ổn. Hắn biết Huyền Giáp Binh là đội cận vệ của Lý Thế Dân, cũng là đội quân tinh nhuệ thiện chiến nhất của quân Đường, bây giờ Huyền Giáp Binh đã đến, chỉ cần qua một giờ nửa khắc nữa thôi thì đại đội nhân mã cứu giá của quân Đường cũng sẽ có mặt, đến lúc đó, binh lính mà hắn dẫn đến đây chưa chắc đã có thể an toàn rút lui.
Nếu có thể giết chết nhân vật then chốt của quân Đường – Lý Thế Dân, thì ba phần Trung Nguyên coi như nắm chắc trong tay, thành bại chỉ trong một bước này.
Giờ chỉ còn một cách duy nhất, chính là sử dụng đến cùng Cửu Âm Bạch Cốt Trận.
Mặc dù nếu làm vậy, mấy nghìn quân Hạ trong cốc cũng sẽ phải chôn cùng, nhưng một tướng công thành vạn cốt khô, trên sa trường chỉ hỏi thành bại, không quan tâm thủ đoạn. Nếu có thể lấy đi tính mệnh của chủ soái quân Đường, thì dù phải trả một cái giá nho nhỏ, chắc chắn Hạ Vương Đậu Kiến Đức cũng không quở trách gì.
Hắn đã quyết định, lập tức rút lá cờ hiệu đỏ sẫm trên tế đàn ra, miệng lẩm bẩm chú ngữ không ngừng. Ngay sau đó, bầu trời đêm vốn lấp lánh ánh sao lập tức đã biến đổi khác thường, một làn tuyết đỏ đột nhiên giăng kín trời, nhẹ nhàng rơi xuống.
Tuyết đỏ từ đâu rơi xuống khiến người ta không kịp đề phòng, những kẻ bị tuyết chạm vào lập tức cảm thấy đau đớn không chịu nổi. Quân sĩ trong cốc đồng loạt phát ra những tiếng kêu thảm thiết, người ngựa trở nên hỗn loạn.
Đột nhiên, một tiếng hổ gầm liên miên không dứt, vang vọng cửu thiên.
Nương theo tiếng rống giận rung trời, một bóng trắng từ vách sơn cốc nhảy vọt ra chạy băng băng giữa rừng rậm. Đến khi thứ đó tới gần, mọi người mới nhận ra bóng trắng ấy là một con bạch hổ khổng lồ. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là, trên lưng thần thú thượng cổ uy phong lẫm liệt lại có một người đang cưỡi. Vẻ mặt người này vô cùng nghiêm túc, trường kiếm đeo nghiêng trên lưng, vạt áo tím tung bay trong gió, khí tức trong mát như hòa cùng trời đất.
Thân tựa trăng sao. Không dính bụi trần.
Một vầng trăng tròn nhô lên.
Sương mù bàng bạc chiếu rọi thâm cốc ngập tràn huyết sắc, bồng bềnh quấn quýt quanh hổ lẫn người.
Dưới nền trời xanh nhạt, người áo tím lặng lẽ ngồi trên lưng bạch hổ, tựa như pho tượng thần ngàn năm bất động, lặng lẽ ở đó từ thời viễn cổ vĩnh hằng đến tương lai xa thẳm. Mặc cho trong cốc chém giết rung trời, thiết cung trong tay y vẫn vững như bàn thạch không hề nhúc nhích, ngón tay thon dài đã hiện rõ khớp xương, ba mũi tên màu vàng đã lên dây, hướng thẳng tới mọi người trong thâm cốc.
Chứng kiến cảnh tượng chém giết thảm khốc ở trong cốc, con ngươi người áo tím thấp thoáng niềm xót thương. Nhưng chỉ sau một khắc, con ngươi mờ mịt đau thương đó đã hoàn toàn sáng rõ, chỉ còn lại vẻ vững vàng cùng kiên quyết.
Đúng vậy, loạn thế phân tranh, chỉ có thể lựa chọn kết quả cuối cùng.
Sao có thể không cần dũng khí một đi không trở lại, hồi sinh từ đống tro tàn.
Mũi tên màu vàng trong tay người áo tím lấp lánh hàn quang dưới ánh trăng, tỏa ra nhuệ khí sắc lạnh.
Thì ra, chính người này đã bắn tên phá tan “Kiếm pháp Bôn Lôi” của tên áo đen. “Dược Sư huynh!”
“Lý Tịnh, Lý tướng quân… Lý tướng quân tới rồi!” “Sao Lý Tịnh xạ thủ đệ nhất của quân Đường lại đến nơi này?” Thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc thầm nghĩ.
Trong cốc, Khâu Hành Cung trải qua một trận huyết chiến căng thẳng rốt cuộc cũng có thể thoải mái cười to: “Cuối cùng Dược Sư huynh cũng tới rồi! Nhị công tử, ngày hôm nay chúng ta cùng xem xem, Cự Khuyết Thiên Cung và Đại Vũ Tiễn của ngài ở trong tay Dược Sư sẽ đại phát thần uy thế nào!”.
Lý Thế Dân nghe vậy, khóe miệng vẽ một nụ cười thoải mái. Cự Khuyết Thiên Cung và Đại Vũ Tiễn là thần khí do thợ thủ công Tây Vực năm xưa đã dùng thiên thạch làm nguyên liệu, bỏ bao công sức mới có thể chế thành. Trong cả quân doanh, ngoại trừ hắn ra, cũng chỉ Lý Tịnh có thể kéo được cây cung đó. Hơn nữa, đúng là hắn đã từng tặng bạch hổ cho Lý Tịnh làm thú cưng, thật không ngờ gã đó có thể thuần hóa bạch hổ thành ngựa cưỡi rồi.
“Vút!”
Trong gió truyền đến tiếng rít chói tai, một mũi tên vàng rời cung, mang theo nội lực cuồn cuộn, lao nhanh như chớp, bằng thị lực của Lý Thế Dân mà cũng không kịp nhìn theo.
“Nửa năm không gặp, lẽ nào nội lực của Dược Sư đã tăng tiến chóng mặt như vậy?” Lý Thế Dân thầm nghĩ.
“Vút! Vút! Vút!”
Ba mũi tên nữa tiếp tục xé gió lao đi trong sơn cốc.
Lực đạo trên mũi tên kim sắc đã đạt đến mức tuyệt đỉnh, vô cùng chuẩn xác mà cắm vào mấy long huyệt trên vách đá trong sơn cốc. “Bùm!”, một tiếng nổ giòn tan vang lên, mấy viên thủy tinh đỏ lòm khảm trên long huyệt đột ngột vỡ tan, biến thành vô số mảnh nhỏ hòa vào không khí.
Mỗi khi một khối thủy tinh vỡ ra, thì xương trắng đầy cốc cùng ảo giác quỷ quái ghê rợn lại vơi đi mấy phần. Thủy tinh vỡ vụn vẩy vào không gian, Thanh Thành cốc dần dần trở về khung cảnh vốn có của nó.
“Lý tướng quân! Lý tướng quân!”
“Đâu là thần nỏ Liên Châu của Lý tướng quân!”
Trong sơn cốc, quân Đường vừa trải qua cuộc chiến đẫm máu cùng hò reo những tiếng hô dậy trời, kể không hết hân hoan cùng hi vọng.
Con ngươi tên thủ lĩnh áo đen đeo mặt nạ bạch ngọc đột nhiên rét căm.
“Kẻ này hiểu Cửu Âm Bạch Cốt Trận, còn nhìn ra được kẽ hở của trận pháp này. Lý Tịnh… gã đó thật sự là Lý Tịnh một trong Phong Trần Tam Hiệp sao?” Hắn thầm cười lạnh: “Không thể nào, người này hiểu rõ thiên cơ, quen thuộc triết lý âm dương, nhất định phải là người tu chân, không thể là người trong quân đội bình thường”.
Bạch hổ uy phong dũng mãnh không ngừng nhảy nhót như cuồng phong chớp giật xuyên qua núi non trùng điệp. Vậy mà, cánh tay cầm cung của người áo tím vẫn vững vàng chắc chắn, không rung lắc mảy may. Mỗi khi tìm được góc thích hợp, Đại Vũ Tiễn sẽ bắn vọt ra, sau mỗi tiếng xé gió là một viên thủy tinh bị bắn vỡ.
Đến khi viên thủy tinh cuối cùng sắp bị phá hủy, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc nhếch môi cười lạnh: “Đưa tên đây!”. Quân lính thủ hạ vội vàng đưa lên một cây cung lớn, hắn không hề nhúc nhích, nhưng ánh mắt lại từ từ đông cứng, sát khí dữ dội tràn đầy con ngươi.
Từ khi hắn tu đạo đến nay, chưa một ai có thể chọc thủng pháp thuật của hắn, người áo tím cưỡi bạch hổ này cũng không ngoại lệ.
Một khắc sau, mái tóc đen nhánh không gió mà bay, đôi mắt hơi híp lại mở choàng ra, hai luồng sáng chói hung ác lao vọt đi.
“Vù!”
Trong nháy mắt, mũi tên màu xanh như thét gào lao đến ngay trước người Tạ Trường Khanh, chặn đứng toàn bộ đường tránh của y.
Hầu như cùng một lúc, kim tiễn trong tay Tạ Trường Khanh cũng rời cung. Ánh sáng chói lọi lóe lên giữa trời đêm u ám, vũ tiễn kim sắc lao ra vùn vụt mang theo ngàn vạn tia sáng, như giao long chọc thủng kết giới mà đối phương vừa giăng ra.
“Ầm!”
Hai luồng tiễn khí gặp nhau, mấy chục tia sáng quấn bện vào nhau chọc thủng bầu trời. Giữa rừng sâu, vô số động vật bị tiễn khí ngập tràn trời đất này làm cho hoảng sợ, nhất loạt rống thảm thiết, như thể thế giới cận kề ngày diệt vong.
Một mũi tên này, ngưng tụ toàn bộ tinh, khí, thần của cả hai bên.
Một tiễn oai phong, chấn động trời đất.
Ở hai bên vách núi, thân thể hai người đều lung lay. Người đeo mặt nạ bạch ngọc liên tục lùi lại mấy bước, phải dựa vào một tảng đá lớn mới đứng vững được.
Còn Tạ Trường Khanh, giữa đôi mày cũng hiện lên chút huyết khí mờ ảo, cả người chao đảo, thiếu chút ngã khỏi bạch hổ.
Mũi tên vừa rồi vốn là để phá hủy viên thủy tinh cuối cùng, nào ngờ kẻ kia đột nhiên gây rối, khiến y phải vội vàng dốc toàn lực phản kích. Tuy đã chặn được mũi tên thủ lĩnh quân địch bắn ra, nhưng chân khí Tạ Trường Khanh cũng bị hao tổn gần hết, mà trên tường đá đối diện, vẫn còn một viên thủy tinh cuối cùng chờ y ra tay.
Khi y vươn tay ra sau lưng sờ vào bình tên, thì toàn bộ đều trống không.
Đã hết tên rồi.
Toàn bộ Đại Vũ Kim Tiễn đều đã dùng hết.
“Làm sao bây giờ?” Tạ Trường Khanh vô thức bấu chặt vạt áo trước ngực, ép lại cảm giác máu nóng đang cuộn trào, cố gắng giữ tỉnh táo mà tập trung suy nghĩ.
Tên thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc bên kia hiển nhiên đã nhìn rõ tình hình bên này, ánh mắt lạnh lùng toát ra vẻ bỡn cợt cùng khoái chá, nhìn chằm chằm người áo tím trên lưng bạch hổ.
Đối phương thong thả quan sát Tạ Trường Khanh đầy vẻ căng thẳng dưới ánh trăng, tựa hồ cũng không nề hà chuyện thắng bại. Đối với hắn mà nói, niềm sảng khoái được so tài với Tạ Trường Khanh còn kích thích hơn cả thắng được chiến dịch này.
Sự im lặng đến khó chịu…
Cuối cùng thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc cũng thong thả giương chiếc cung màu xanh trong tay. Mà trên vách núi đối diện, Tạ Trường Khanh cũng híp mắt tập trung, không kịp suy nghĩ đã trở người rời lưng hổ, một lần nữa giương cây Cự Khuyết Thiên Cung lên.
Thế nhưng, trong tay y không có thần tiễn. Tiễn, ở nơi nào?
Lúc này cũng đã đến bình minh, một vầng mặt trời đỏ từ từ mọc lên sau núi non trùng điệp.
Trong tay không tiễn.
Trong lòng có tiễn.
Gió thổi phần phật, ống tay áo tím khẽ tung bay. Vô số tia sáng mỏng nhạt soi tỏ khuôn mặt anh tuấn của Tạ Trường Khanh, vẻ mặt tập trung đầy kiên quyết, khiến người phút chốc không dám nhìn gần.
Một khắc sau.
Muôn vàn tinh khí trong trời đất như thủy triều cuồn cuộn chảy vào Cự Khuyết Thiên Cung, Tạ Trường Khanh và chiếc cung như hòa vào làm một.
Đúng vậy, một người một cung như trăm sông đổ biển, ngưng tụ linh lực của cả đất trời.
Sắt thường cũng hóa thành tinh hoa.
Thiết cung đen đặc đột nhiên lấp lánh ánh sáng, trên dây cung như có một giọt máu tươi hư ảo kết thành hình.
“Tâm huyết chi tiễn!”
“Một mũi tên trong tim có thể hóa thành vạn mũi tên.” Trong lòng gã thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc kinh hoàng, lập tức hiểu ra, thầm nghĩ không xong rồi.
“Vút!”
Giữa trời vang lên một âm thanh chói tai, tiếp theo là tiếng rít xuyên qua không khí, mũi tên từ trong tay Tạ Trường Khanh lao vọt đi. Kỳ tích đã xảy ra, không trung như bị một lưỡi dao sắc bén vô hình rạch đôi. Kình khí lướt qua, quân Hạ đang chiến đấu ác liệt đều lui hết lại, còn những kẻ không kịp tránh thì lập tức tan thành cát bụi.
Tựa như có đạo tiễn khí vô hình xuyên qua đám người, tách đôi thiên địa vạn vật thành một đường thẳng tắp.
Tiễn quang huyết sắc dữ dội trong nháy mắt đã tiến tới gần viên thủy tinh đỏ lòm trên vách núi bên kia. Còn thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc cũng gần như cùng một lúc dốc sức bắn tên cản lại, chỉ tiếc còn chưa kịp xuyên qua kết giới Tạ Trường Khanh giăng ra thì đã tự động gãy thành hai đoạn.
“Tâm huyết chi tiễn là chiêu sau cùng trong ba thức Phá Kim của bí kíp Thục Sơn. Người làm phép phải dùng tâm huyết ngưng thành tiễn, hi sinh chân khí của chính mình ra để thu lấy linh lực của vạn vật trong vũ trụ. Trường Khanh, con phải ghi nhớ, sau khi làm phép, chân khí sẽ khô cạn, vì vậy nhất định phải thành công, tiêu diệt đối thủ ngay trong một tiễn.”
Nhất tiễn khuynh thành. Gột sạch quần ma.
Thủy tinh huyết sắc lập tức vỡ vụn, mọi thứ ngăn trở đều hóa thành cát bụi.
“Ầm.”
Trời long đất lở.
Vô số nham thạch cuộn trào, thâm cốc chấn động dữ dội, cơn lốc mãnh liệt quét qua quân Hạ khiến toàn bộ đều chao đảo, đủ thấy uy lực mũi tên này lớn đến mức nào.
Tất cả mọi người đều kinh hãi rùng mình, không ai có thể ngờ rằng, trong trời đất lại tồn tại thứ sức mạnh đáng sợ đến thế, trong quân Đường lại tồn tại nhân vật mạnh cỡ này, chỉ dựa vào sức lực bản thân, bằng một mũi tên vô hình vô sắc mà tru sát hơn trăm quân địch.
Nếu như trên sa trường có cỗ máy giết chóc như vậy, sẽ trở thành điều khủng khiếp đến nhường nào?
Ánh mắt thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc đột nhiên tràn đầy sát khí, đầu ngón tay hắn khẽ động. “Vù” một tiếng, trường tiễn bay ra, bắn thẳng tới người áo tím trên vách núi.
“Cẩn thận! Rút kiếm!” Lý Thế Dân gấp gáp cảnh báo. “Tạ Tiểu Ngốc!” Một tiếng kêu sợ hãi từ sâu trong thâm cốc vang lên.
Nhưng mà trên vách núi, thiết cung trong tay Tạ Trường Khanh đã rơi xuống đất, đôi mắt khép hờ, y dựa lưng vào một gốc cổ thụ chọc trời không nhúc nhích, tựa như không hề nghe được bất cứ tiếng kêu gào nào.
“Tạ Tiểu Ngốc, mau tránh đi!” Lại một tiếng thét gào vang vọng không gian, một bóng người màu xanh từ trong thâm cốc bay vọt lên.
Chiếc bóng mạnh mẽ mà mau lẹ tựa như đại bàng tung cánh, thả người nhảy lên vách núi cao. Người này không quá hai mươi tuổi, mặc y phục màu xanh, mái tóc đen như mực rối bù trên đầu vai, mày kiếm đen sẫm cau chặt len vào tóc mai. Trên khuôn mặt đầy vẻ bướng bỉnh còn đọng lại vài giọt máu đỏ tươi, làm nổi bật đôi ngươi đen láy, quả thật nhiếp hồn đoạt phách, khiến người không rét mà run.
“Thân thủ người này thật nhanh nhẹn!”
“Không ngờ Huyền Giáp Binh của Lý Thế Dân lại có cao thủ tuyệt đỉnh cỡ này!” Thủ lĩnh quân Hạ thầm nghĩ: “Quân Đường đúng là có không ít nhân vật ngọa hổ tàng long”.
Nhìn thấy mũi tên lấp lánh hàn quang sắp xuyên qua ngực Tạ Trường Khanh, quân Đường nhất tề thốt lên những tiếng hét hãi hùng. Đúng lúc này, Tạ Trường Khanh cả người uể oải đột nhiên giật mình tỉnh lại, ngay trong khoảnh khắc cuối cùng tiễn khí ép đến, y gắng gượng nghiêng người tránh đi, chỉ nghe “phập” một tiếng, cảm giác đau nhức phủ kín toàn thân.
Cảnh Tiểu Thiên khó khăn lắm mới nhảy lên được vách núi, xuyên qua lùm cây rậm rạp, vừa lúc nhìn thấy hung khí kia lao tới, phát ra tiếng rít sắc nhọn đâm thẳng qua ngực Tạ Trường Khanh, găm chặt y vào gốc cổ thụ phía sau.
Người áo tím đưa tay trái che ngực, mặt đầy vẻ đau đớn, máu lan rộng thấm đẫm cả mảnh áo tím trước ngực, chứng tỏ đã bị thương rất nặng.
“Tạ Tiểu Ngốc!” Cảnh Tiểu Thiên kinh hoàng hô lớn.
“Vút!” Lại một mũi tên nữa từ phía xa lao tới.
Cảnh Tiểu Thiên xông lên phía trước, che lấy Tạ Trường Khanh sau lưng, rút Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra khỏi vỏ, tiếng “keng” của kim loại va chạm nhau vừa vang lên, mũi tên đã bị Cảnh Tiểu Thiên hất văng đi.
“Vút! Vút! Vút!” Ba mũi tên liên tiếp lao tới.
Cảnh Tiểu Thiên không buồn lên tiếng, cũng không kịp kiểm tra vết thương của Tạ Trường Khanh. Con ngươi cậu đỏ như máu, Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay quét ra những luồng sáng rét buốt, như sét rạch giữa trời mà vẽ ra một tấm lưới lồng lộng, bao kín xung quanh, trong chớp mắt đã chặn đứng ba mũi tên liên tiếp phóng tới.
“Vút! Vút! Vút!” Người kia bắn liên tiếp tám mũi tên, Cảnh Tiểu Thiên cũng liên tiếp chặn đứng tám mũi tên.
Trên vách núi, Cảnh Tiểu Thiên chớp đôi mắt đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn đã trở nên méo mó ngập tràn vẻ thô bạo.
“Giết chết chúng... giết… giết…”
Máu nóng như mưa xuân vẩy khắp bầu trời, nỗi tuyệt vọng lẫn ghê sợ như ngày tận thế trùm lấy tâm trí Cảnh Tiểu Thiên, trường kiếm trong tay cậu vung lên, chỉ thẳng vào tên thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc trên vách núi đối diện, kiếm thứ hai sẵn sàng bổ xuống.
“Giết!”
Sức mạnh dâng lên cuồn cuộn trong người Cảnh Tiểu Thiên, kiếm khí như bão tố bắn tới, cuối cùng hóa thành một luồng sáng đỏ lao thẳng về góc sâu tên thủ lĩnh quân Hạ đang giấu mình.
Kiếm như cầu vồng, quét sạch trường thiên. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ.
Kiếm quang nóng rực chiếu rọi nền trời ban mai, giữa huyết quang cuồn cuộn, năng lượng giết chóc to lớn lao nhanh về phía quân Hạ bên kia vách núi.
Huyết kiếm lẫm liệt quét qua, phủ kín cả đất trời thành một màu đỏ rực, tiếng sấm rền vang chấn động cửu thiên. Mười mấy binh sĩ quân Hạ bên kia vách núi máu tung tóe, thân thể nát bấy rơi thẳng xuống thâm cốc sâu không thấy đáy.
Thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc không khỏi biến sắc. Trong sơn cốc, Thường Sâm thấy vậy cũng ngẩn người, thầm nghĩ: “Cảnh Tiểu Thiên tập võ chưa được bao lâu, sao công lực có thể tăng tiến chóng mặt đến vậy?”.
Sau khi chém xong kiếm thứ hai, con ngươi đỏ rực của Cảnh Tiểu Thiên lại tiếp tục trợn trừng, không khí kinh khủng nặng nề ngập tràn sơn cốc.
Những kẻ còn đang mải miết chém giết trong sơn cốc đều không khỏi rét buốt tận xương.
Không trung vang lên tiếng sấm sét dậy trời, hiện tại rõ ràng là lúc ban mai, mặt trời đã ló dạng, vậy mà chỉ trong nháy mắt, mây đen vần vũ, binh lính quân Đường nhìn nhau, lòng không khỏi nghi hoặc.
“Diệt Tuyệt chi kiếm.”
Thường Sâm sực tỉnh, đó chẳng phải là Ma công “Diệt Tuyệt chi kiếm” đã thất truyền từ lâu sao? Đó là thứ võ công tàn bạo nhất trong lục đạo vũ trụ. Chưởng môn đời trước của phái Thục Thiên cũng chết dưới kiếm Diệt Tuyệt này.
Chưởng môn Thái Hoa đã từng tận mắt chứng kiến sức tàn phá của Diệt Tuyệt chi kiếm, sau đó có nói với đệ tử Thục Sơn: “Sau khi Diệt Tuyệt vung ra, sẽ có thiên phạt giáng xuống. Hãy nhớ cho kỹ!”.
Như thế nào là thiên phạt?
Thiên địa tuần hoàn theo lẽ trời, vạn vật trên thế gian đều có quy tắc.
Trong lục đạo luôn tồn tại kết giới năng lượng, nếu như có một sức mạnh to lớn xuyên qua kết giới này thì sẽ không thể nào ở lại nhân gian. Nhát kiếm của Cảnh Tiểu Thiên chấn động quá mạnh, vượt khỏi cực hạn của thiên địa, nên nếu như Cảnh Tiểu Thiên lại xuất kiếm lần thứ ba, chắc chắn thiên phạt sẽ phủ xuống.
Thế nhưng, thứ Cảnh Tiểu Thiên luyện tập là tâm pháp đạo gia chính tông của Thục Sơn, sao lại biết dùng thần công tận diệt nhân gian của Ma giới?
“Cảnh Tiểu Thiên! Không được!” Thường Sâm vô cùng nóng ruột, buộc phải hét lên cảnh báo.
“Cảnh huynh đệ… đừng…” Người phía sau hô lên yếu ớt.
Nhưng mà, nhiệt huyết, sát khí cùng phẫn nộ đã chiếm trọn tâm trí Cảnh Tiểu Thiên, cậu căn bản không nghe thấy bất cứ tiếng động gì phía sau.
Cảnh tượng trước mắt thật giống với chuyện từng xảy ra ở Địch Trần sơn trang. Trong lòng Tạ Trường Khanh sôi sục dòng máu tuyệt vọng, không hi vọng được gì nữa, y đã khẳng định được, thứ Cảnh Tiểu Thiên đang dùng chính là ma công “Diệt Tuyệt chi kiếm”.
Trong khoảnh khắc Nam Minh Ly Hỏa kiếm trong tay Cảnh Tiểu Thiên giơ lên lần nữa, người áo tím bổ nhào về phía trước gắng sức ôm lấy lưng cậu, giữ chặt cánh tay đang chực chờ bổ xuống kia.
“Cảnh huynh đệ! Đừng xuất kiếm!” Giọng nói tràn đầy lo lắng nhắc nhở bên tai.
“Buông ta ra! Buông ta ra!”
“Cảnh huynh đệ…” Người phía sau lại càng ôm chặt lấy thiếu niên đang cáu kỉnh, không ngừng cất giọng quen thuộc mà nhắc nhở: “Ta không sao, ta thực sự không có chuyện gì, huynh bình tĩnh lại đi!”.
“Không sao… huynh không sao?” Cơn giận dữ của Cảnh Tiểu Thiên từ từ lắng lại. Cậu xoay người, trở tay kéo lấy người phía sau. Con mắt tràn ngập huyết khí của Cảnh Tiểu Thiên cố gắng nhìn Tạ Trường Khanh, ghì thật chặt y vào trong lồng ngực, thì thào tự nói: “Huynh không chết… không chết…”.
“Phải, ta không chết, mũi tên đó chỉ bắn trúng xương sườn mà thôi...”
Cảm giác nặng nề, sợ hãi, bức bách tan biến trong nháy mắt, nỗi đau đớn vặn chặt lấy con tim cũng tiêu tan. Trong tim Cảnh Tiểu Thiên không còn nỗi tuyệt vọng mất mát như tận thế, chỉ có niềm vui tìm lại được thứ quý giá nhất đời mình. Cậu run rẩy khó nói nên lời, siết chặt lấy nam tử trong vòng tay, hận không thể khảm y vào sâu trong cốt tủy.
Cảnh Tiểu Thiên nói đi nói lại với người kia: “Huynh không có việc gì là tốt rồi! Huynh không có việc gì là tốt rồi!”.
Tạ Trường Khanh nặng nề ngả vào bờ vai đẫm máu của Cảnh Tiểu Thiên, một lát sau mới chậm rãi nói: “Ta đã hứa với chưởng môn, phải sống để bảo vệ huynh, sao có thể chết dễ dàng được chứ”.
Cảnh Tiểu Thiên nhận ra tuy rằng hơi thở Tạ Trường Khanh khá yếu, nhưng khí tức vẫn liền mạch, mới tạm thời yên lòng. Tạ Trường Khanh chỉ là hao tổn chân khí quá độ, nhất thời kiệt sức mà thôi.
Quân Hạ còn sót lại trong thâm cốc sớm đã bị giết gần hết, trong khi quân Đường vẫn không ngừng tràn vào, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc thấy tình hình không ổn, đã nhanh chóng dẫn số quân sĩ ít ỏi còn lại tháo chạy từ lâu.
Nhiệm vụ thu dọn chiến trường, xem chừng cũng không phải là của Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh nữa.
Tạ Trường Khanh khoanh chân ngồi dưới cổ mộc, nhắm mắt vận công điều tức. Y không cần lo lắng, cho dù y nhắm mắt, vẫn biết chắc có một nam tử áo xanh đứng cách đó không xa đang chăm chú nhìn mình, bảo vệ y không rời nửa bước.
Thiếu niên mười chín tuổi này, có thứ sức mạnh bộc phát trong nháy mắt, đủ để đốt cháy vạn vật đất trời, chúng sinh tam giới.
Thế nhưng, cậu vẫn cứ tình sâu nghĩa nặng đến vậy. “Diệt Tuyệt chi kiếm! Diệt Tuyệt chi kiếm!”
Đây là lời nguyền rủa, cũng là lời tiên đoán không lành.
“Về sau, chưởng môn các đời Thục Thiên chắc chắn chết trong tay truyền nhân của Diệt Tuyệt chi kiếm.”
Lúc chưởng môn Thái Hoa cẩn thận nói với y những lời này, y thấy rõ trong đôi mắt người tràn đầy lo lắng. Cho nên, trong căn phòng của Thẩm Trạch tại Ma giới, khi y nhìn thấy nội dung ghi trong bản chép tay, thì mới biết Thẩm Trạch đã học được kiếm Diệt Tuyệt. Đến lúc đó y hiểu ra, vì sao Thẩm Trạch đại ca khăng khăng muốn đại sư huynh rời khỏi Thục Sơn.
Bởi vì lời nguyền đó, lời nguyền ngàn năm: Ân oán tình thù giữa truyền nhân Diệt Tuyệt chi kiếm và chưởng môn phái Thục Thiên không chết không xong.
Mà…
Diệt Tuyệt chi kiếm, rốt cuộc lại được Thẩm Trạch trước khi chết truyền thụ toàn bộ cho một Cảnh Tiểu Thiên vô tình đi lạc vào Trấn Ma Tháp.
Cảnh Tiểu Thiên, chính là truyền nhân duy nhất của kiếm Diệt Tuyệt.
Còn y…
Lại nhất định là chưởng môn tương lai của phái Thục Thiên.
Đó chỉ là trùng hợp, hay là số mệnh an bài? Nếu như số mệnh an bài…
Có thể nào, nghịch thiên kháng mệnh?