T
rong doanh trướng Tần Vương.
Sau màn chém giết đẫm máu thắng lợi trở về, ai nấy đều không giấu được vẻ vui mừng khoái chá.
Trình Giảo Kim quấn lấy Tạ Trường Khanh quan sát hồi lâu, cuối cùng phải giậm chân nói: “Ái chà, đạo trưởng thật giống Dược Sư như đúc”.
Khâu Hành Cung cười lớn: “Đúng vậy, lúc ở trong cốc ta vừa nhìn thấy Tạ đạo trưởng đã cảm thấy kỳ quái, vẫn nghĩ Dược Sư huynh đóng quân ở kinh thành, làm sao có thể dễ dàng đến ngoài thành Lạc Dương như vậy, lại còn cưỡi con bạch hổ mà Tần Vương tặng chứ. Té ra ta nhầm người rồi!”.
“Hai người họ tuổi tác xấp xỉ, diện mạo giống nhau, lại thêm cưỡi hổ bắn cung xuất chúng như vậy, khó trách tướng sĩ ba quân đều tưởng rằng Lý tướng quân đến giải vây.”
“Đúng vậy, nếu thực sự kinh sư điều binh đến hỗ trợ, chắc chắn khích lệ sĩ khí…”
Nghe được lời ấy, con ngươi Lý Thế Dân chợt lóe sáng, tựa như nghĩ đến điều gì, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.
“Tạ đạo trưởng, mời vào trong lều, chúng ta nói chuyện một chút có được không?”
“Tần Vương khách khí rồi, mời.” Trong lều Tần Vương.
Lý Thế Dân cùng Tạ Trường Khanh, Thường Sâm, Trình Giảo Kim, Khâu Hành Cung, Uất Trì Kính Đức, Đoàn Chí Huyền cùng ngồi xuống đất, trên chiếc bàn nhỏ trước mặt mỗi người đều có một chén trà nóng, bắt đầu nghị sự.
“Thật ra không chỉ Hạ Vương Đậu Kiến Đức có yêu nhân dưới trướng, mà Trịnh Vương Vương Thế Sung cũng vậy. Nghe đồn người này có nuôi một nhóm kỳ nhân dị sĩ, những lúc đối trận đều không từ bất cứ thủ đoạn tà ma yêu đạo nào. Người này khởi binh trong loạn thế, hùng hổ tiêu diệt nghĩa quân Ngõa Cương trại, sau đó chiếm lấy giang sơn rộng lớn cõi Trung Châu.”
“Vương Thế Sung không phải hạng tầm thường, hắn là một trong những tướng lĩnh có thể quét sạch quần hùng trong thiên hạ, Lý Mật đại ca đã thua trong tay hắn, để hắn diệt sạch toàn bộ Ngõa Cương quân.” Trình Giảo Kim vỗ bàn đứng lên, căm giận nói: “Ngay đêm trước trận đó, trong quân doanh của Vương Thế Sung hiện lên kim quang ngất trời, giữa luồng sáng ấy đột ngột xuất hiện một thần binh thân hình cao lớn mặc giáp vàng. Tên thần tiên giáp vàng đó miệng thâm độc, nói cái gì mà Trịnh Vương chính là thần tiên chuyển thế, là cửu ngũ chí tôn tương lai, trận này chắc chắn thắng lợi”.
Lý Thế Dân gật đầu: “Không sai, hắn mượn ý chỉ thần linh xóa đi nỗi sợ hãi của tướng sĩ với Ngõa Cương quân, lại phái một gã tu luyện yêu thuật cải trang thành Lý Mật, chính lúc trận chiến căng thẳng thì đột ngột xuất hiện, sau đó vung đao chém chết. Ngõa Cương quân thấy thế, quân tâm đại loạn, thua không còn manh giáp”.
“Trình Giảo Kim ta thề không đội trời chung với tên yêu nghiệt Vương Thế Sung.”
“Theo như ngài nói, dưới trướng Hạ Vương, Trịnh Vương đều có một nhóm kỳ nhân dị sĩ theo quân xuất chinh, góp sức trên chiến trường.”
“Phải, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ bạch ngọc cùng Tạ đạo trưởng đối đầu trên vách núi hôm nay tên là Lý Thuần Phong, chính là một nhân vật thần bí dưới trướng Đậu Kiến Đức.
Người này đi theo Hạ Vương đã lâu, mỗi đêm trước trận đánh lớn, hắn sẽ khai đàn làm phép, rêu rao thần quỷ. Mặc dù hắn không được như Gia Cát thần hầu hô phong hoán vũ rải đậu thành binh, nhưng khả năng cũng không thể xem thường.”
“Lý Thuần Phong? Khả năng cũng là người tu đạo, đáng tiếc, Cửu Âm Bạch Cốt Trận này quá mức quỷ quái hiểm độc… kẻ này về sau e rằng cũng khó được chết yên thân.”
Tạ Trường Khanh buông chén trà, bình tĩnh nói: “Lý Thuần Phong đạo pháp thâm sâu, không giống hạng người đại gian đại ác. Chỉ là, người này tu luyện đạo thuật đến lầm đường lạc lối, cứ xem như tính trước được thiên cơ thì đã sao, chẳng qua chỉ tăng thêm sát nghiệt, chẳng ích gì cho cõi đời”. Y lắc đầu thở dài rồi lặng thinh không nói.
Khâu Hành Cung cười lớn: “Thục Sơn là đạo pháp chính tông trong thiên hạ, giờ trong quân doanh ta có hai vị đạo trưởng trợ trận, còn sợ yêu pháp gì của chúng nữa”.
“Không thể khinh suất, vẫn có câu đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hơn nữa, hai vị đạo trưởng Thục Sơn tu luyện đạo pháp chính thống, chỉ sợ cũng khó lòng phòng bị mấy thứ ma pháp yêu thuật biến hóa khôn lường này.” Lý Thế Dân xoay người, nhìn Tạ Trường Khanh đối diện, thấy đôi ngươi của người áo tím vẫn bình lặng như mặt hồ biếc sóng.
Người này chỉ ngồi một góc, không nói một lời, lại như mỹ ngọc ẩn mình trong đá chiếu rọi núi cao, trân châu trong nước khiến sông ngòi rạng rỡ.
Đúng là hoàn toàn khác với Lý Tịnh.
Nếu muốn y đóng giả Lý Tịnh, có thể thành công hay không?
Lý Thế Dân thấp giọng: “Tạ đạo trưởng, thực không dám giấu, Lạc Dương đánh mãi không xong khiến ta vô cùng sốt ruột, mặc dù hiện tại quân Đường có vẻ quân dung nghiêm chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, nhưng vẫn có không ít binh sĩ bắt đầu nản chí muốn đi, ngày nào trong quân cũng có vài người lén lút trốn khỏi doanh trại. Ngay cả trong kinh sư cũng có kẻ buông lời rèm pha trước mặt phụ hoàng, một mực muốn quân Đường lui binh về triều. Nếu như để đại nghiệp thiên thu bị hủy trong chiến dịch Lạc Dương này, Thế Dân không sao cam lòng. Thế nhưng, binh lực quân Đường ta có hạn, lại phải chia ra để bảo vệ kinh sư và phòng thủ quân Hung Nô phía Bắc, cho nên…”.
“Ta hiểu.”
“Đạo trưởng hiểu?”
“Có phải Tần Vương muốn ta đóng giả Lý Tịnh Lý Tướng quân, nói dối với quân sĩ rằng quân Đường ta đầy đủ lương thực, lấy danh nghĩa khao thưởng tam quân để cổ vũ tinh thần họ?”
“Tạ đạo trưởng quả nhiên cơ trí hơn người, sáng suốt nhanh nhạy, Khâu Hành Cung bội phục.”
Thường Sâm bật cười: “Đại sư huynh không chỉ đạo pháp cao thâm, mà cũng rất có hiểu biết với quân pháp mưu lược. Nếu không ngại Tần Vương có thể cùng huynh ấy trao đổi xem, sẽ biết lời ta nói không sai”.
Tần Vương kinh ngạc, vội nói: “Thì ra Tạ đạo trưởng cũng hiểu rõ tình hình thiên hạ lẫn bày binh bố trận!”. Con ngươi hắn lóe lên vẻ vui thích, đích thân tiến đến nâng Tạ Trường Khanh dậy, vẻ mặt đầy thành khẩn mà khiêm tốn nói: “Nào nào nào, Thế Dân muốn thỉnh giáo Tạ đạo trưởng trên sa bàn một chút”.
“…”
Khâu Hành Cung thấy Tạ Trường Khanh vẻ mặt bất đắc dĩ, bị Lý Thế Dân kéo thẳng đến trước sa bàn, gần như muốn cất tiếng cười to. Hắn theo Lý Thế Dân đã nhiều năm, biết rõ Tần Vương là một người si mê quân sự, đặc biệt thích cùng người khác thảo luận mưu lược quân pháp, bày binh bố trận. Mà Lý Tịnh cũng là một kẻ cuồng si quân pháp, hai người mỗi lần gặp đều ăn chung bàn ngủ chung giường, tranh luận từ ngày này sang ngày khác.
Giờ lại đột nhiên xuất hiện một Tạ Trường Khanh giống Dược Sư như đúc, hơn nữa cũng hiểu rõ quân pháp, chẳng phải khiến cho Lý Thế Dân mừng như bắt được vàng sao? Đêm nay, chắc hẳn Tạ đạo trưởng không được yên rồi.
Hắn nháy mắt ra hiệu, mọi người đều biết tính tình Lý Thế Dân, lập tức yên lặng rời khỏi, không làm phiền hai người trò chuyện với nhau nữa.
Trước khi Thường Sâm ra khỏi lều, vẫn nghe được tiếng Tạ Trường Khanh giải thích: “Trường Khanh chỉ hiểu sơ sơ quân pháp mưu lược. Sư phụ thuở còn niên thiếu trước khi xuất gia đã từng tham gia quân đội, nên mới thông hiểu việc bày binh bố trận. Khi ta còn nhỏ cũng được người phân tích khá nhiều trận đánh tiền triều, sau này…”.
“Sau này thế nào?”
“Gia sư nói, thực hành sách lược quân pháp khó tránh khỏi sát nghiệt quá nặng, không học cũng được.”
Trong doanh trướng, ánh nến lập lòe, hai người ở trên sa bàn thảo luận hồi lâu.
“… Nói rất hay!” Lý Thế Dân vỗ bàn đứng dậy, ngập ngừng trên sa bàn ngổn ngang, khẽ thở dài: “Vẫn có câu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lời người xưa không sai chút nào. Đạo trưởng quả thật trình độ cao thâm, nghe đạo trưởng nói chuyện một buổi bằng đọc sách mười năm, Thế Dân được sáng mắt rồi… Nào nào, chúng ta tiếp tục”.
Tạ Trường Khanh chớp mắt, quan sát vị chủ soái quân Đường chỉ điểm giang sơn ngay trên sa bàn, lòng thầm giật mình.
Tuy cuộc đời khác nhau, nhưng Cảnh Tiểu Thiên và người trước mắt lại có thứ khí chất tương tự, cả hai người đều phấn chấn sôi sục, bướng bỉnh tùy tiện. Chẳng qua Lý Thế Dân chung quy vẫn là chủ soái ba quân, trong con ngươi sâu thẳm chứa đầy tia sắc bén, còn đáy mắt Cảnh Tiểu Thiên thì vẫn toát ra vẻ trong trẻo đơn thuần.
Suy cho cùng.
Một người là hậu duệ quý tộc. Một người là long xà hoang dã.
Buổi chiều, tiếng binh sĩ ngoài cửa thao luyện dậy trời. Cảnh Tiểu Thiên và nhóm người giang hồ Hầu Quân Tập chờ trong doanh trướng. Vừa rồi tận mắt chứng kiến Lý Thế Dân nhiệt tình mời Tạ Trường Khanh cùng những nhân vật quan trọng vào soái trướng bàn bạc, cậu bèn lặng lẽ đi theo đám người Hầu Quân Tập rời khỏi đó.
Cảnh Tiểu Thiên đi theo đám người Hầu Quân Tập vài vòng trong quân doanh, sau đó trở lại một lều trại bên trái nghỉ ngơi. Trên đường đi, cậu thấy nơi đây có không ít nhân vật võ lâm có thân thủ siêu phàm. Ra là Lý Thế Dân tấm lòng rộng lượng, nguyện kết giao cùng anh hùng hảo hán trong thiên hạ, thu nhận hết đủ hạng đại dã long xà. Những nhân sĩ võ lâm gia nhập quân Đường đều sẽ được sắp xếp vào một tổ chức ẩn danh gọi là “Phong Hành Đường”, với ý nghĩa hành động mau lẹ, phong hành thiên hạ.
Lý Thế Dân muốn dùng Phong Hành Đường để đối kháng với những kỳ nhân dị sĩ dưới trướng Đậu Kiến Đức và Vương Thế Sung. Phong Hành Đường do Khâu Hành Cung một mình quản lý và điều động, trực tiếp nghe lệnh Lý Thế Dân, không chịu bất cứ quản chế nào trong quân đội.
Về phần Hầu Quân Tập, sau khi hai bên từ biệt tại trấn Phục Ma, hắn đã thuyết phục thành công Ân Kiệu bỏ tiền ra chiêu binh mãi mã đến góp sức cho quân Đường, hai người hiện tại đã được bổ nhiệm chức Hiệu Úy Môn Hạ, quản lý toàn bộ số người mà mình mang đến.
Trong lều, Ân Kiệu cùng Hầu Quân Tập trải một tấm địa đồ vẽ tay ra trước mặt, trên đó đánh dấu toàn bộ sông núi thành trì của mảnh đất Trung Châu.
Hầu Quân Tập nghiêm mặt, nhìn những vòng kí hiệu vẽ trên tòa thành Lạc Dương, thở dài: “Lạc Dương là cửa ải của quốc gia, kinh đô của đế vương, từ xưa đã cùng với Trường An được xưng là Đông Tây nhị kinh, trải qua các đời Ngụy, Tùy cung thất hoa lệ, đồ sộ nguy nga. Dưới thời Tùy Văn Đế, dân số đông đúc, tài nguyên dồi dào, thóc gạo đầy bồ, ngô khoai thừa thãi, bảy tám phần mười tài phú trong thiên hạ đều đổ về Lạc Dương. Ôi, công phá Lạc Dương, sao mà khó khăn?”.
Ân Kiệu trầm giọng: “Nếu chỉ là công phá Lạc Dương thì cũng được đi, nhưng nay Hạ Vương Đậu Kiến Đức đã dẫn quân đến tiếp viện, đóng quân bên ngoài như hổ đói rình mồi, đây mới là uy hiếp chính. Đậu Kiến Đức dùng nhân nghĩa hiệu lệnh thiên hạ, binh nhiều tướng mạnh, trước nay rất được lòng dân. Hắn kéo binh tới đây, nhưng lại án binh bất động, chẳng phải muốn bắt chước hành động ‘vây Ngụy cứu Triệu’ thời Xuân Thu, không mất một binh một tốt mà vẫn ngư ông đắc lợi đấy sao?”.
Hai người đàm luận cổ kim, bộ dạng đầy vẻ ưu tư lo lắng.
“Người đeo mặt nạ bạch ngọc hôm nay là thủ hạ của Đậu Kiến Đức?” Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên lên tiếng.
Hầu Quân Tập nghe vậy gật đầu: “Không sai, dưới trướng Đậu Kiến Đức nuôi dưỡng rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, hiểu rõ về âm dương ngũ hành”.
“Chuyện Lạc Dương bị vây khốn vô cùng quan trọng, Cảnh đại hiệp, hay là chúng ta cùng ngồi xuống đàm đạo xem sao?”
“Tình hình thiên hạ… Ha ha, Cảnh Tiểu Thiên chỉ là một người làm ăn, hoàn toàn không có hứng thú với ba cái thứ này. Có điều, nếu hai vị đầy bụng kinh luân, ta cũng nguyện rửa tai lắng nghe. Phải rồi, tại trấn Phục Ma tiểu đệ đã mạo phạm hai vị, xin đừng trách cứ.”
“Không sao không sao, bước chân ra ngoài, hành sự cẩn thận là điều đương nhiên, Cảnh huynh quá lời rồi.”
Chớp mắt, trời đã về khuya, ngoại ô gió mạnh thét gào.
Cảnh Tiểu Thiên chờ ở trong trướng đã lâu, lòng đầy phiền muộn, bèn lững thững ra ngoài, không ngờ lại đến ngoài lều của Ân Kiệu.
“Sao Cảnh đại hiệp còn chưa vào lều nghỉ ngơi?” Ân Kiệu nửa đêm ra ngoài đi tiểu, mắt ngái ngủ tèm nhem, ai ngờ lại thấy Cảnh Tiểu Thiên cả người mệt mỏi đứng do dự trong quân doanh, lập tức ân cần hỏi: “Nửa đêm gió lạnh, huynh nghỉ sớm đi, ngày mai còn có chuyện”.
Cảnh Tiểu Thiên không đáp.
Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt cậu sáng lên, lao nhanh đến chỗ một tên giáo úy mới đi gác trở về, vội vàng hỏi thăm: “Trong lều Tần Vương vẫn còn nghị sự sao?”.
Người nọ quan sát cậu, mơ hồ nhớ ra kẻ này là người trong giang hồ cùng về với Huyền Giáp Binh sáng nay, lập tức đáp: “Đã xong lâu rồi, chỉ là Tần Vương cùng Lý tướng quân còn có chuyện quan trọng khác cần trao đổi riêng mà thôi”.
“Lý tướng quân?”
“Chính là người ban sáng bắn tên phá địch – Lý Tịnh Lý tướng quân đó!”
Trong khoảnh khắc, cả đồng hoang tĩnh lặng, chỉ có gió vẫn đều đều từ núi xa thổi tới.
“Hai người họ trao đổi cái gì?”
“Ngươi muốn hỏi cái gì? Đây là quân cơ đại sự, thứ lỗi ta không thể trả lời.” Người nọ đầy vẻ cảnh giác nhìn Cảnh Tiểu Thiên, giọng nói rất không thiện cảm.
Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy, chỉ nhướng mày lạnh lùng liếc đối phương không buồn đáp. Dưới ánh trăng, trong đáy mắt cô độc của cậu đột nhiên tràn ngập vẻ khinh khi và hung hãn.
Ánh mắt đó khiến Ân Kiệu bên cạnh không khỏi rùng mình, thầm nghĩ, trên người cậu ta tràn đầy khí chất võ giả cao cường.
“Ta đi một chút sẽ trở lại!” “Không được đi!”
“Vì sao không được đi?” Cảnh Tiểu Thiên không khỏi gắt gỏng, thanh sam bay vọt lên, thoáng cái đã lướt qua mấy lều trại, hướng thẳng tới lều chính.
“Này này, Cảnh đại hiệp, trong quân doanh không được tùy ý đi lại đâu, này…”
Nửa đêm gió lạnh, bóng người xanh nhạt đầy vẻ hung hăng kiên quyết, tựa như thanh kiếm sắc chặt đứt màn sương, chỉ chốc lát đã hòa vào màn đêm sâu thẳm.
Trăng của Lạc Dương, mông lung mờ ảo.
Đêm đã khuya.
Tần Vương châm đèn đàm đạo trong doanh trướng, hứng thú càng lúc càng cao.
“Thế Dân có một chuyện không hiểu. Khoảng thời gian trước khi đạo trưởng Thường Sâm tìm đến doanh trại, báo cho ta chuyện Ngũ hành Tôn giả có nói, chưởng môn Thái Hoa đã truyền lệnh cho đệ tử đạo giáo trong thiên hạ và toàn bộ trên dưới Thục Sơn dốc sức tương trợ Lý Đường ta… Thực không dám giấu, Thế Dân không hiểu ý này.”
Tạ Trường Khanh nghe vậy mỉm cười: “Thục Sơn từ khi thành lập đến nay, đều một lòng chuyên tâm tu đạo, không màng hồng trần thế tục, tại sao lần này lại phái nhiều đệ tử dốc sức phụ tá đại quân Lý Đường thống nhất thiên hạ đúng không?”.
Lý Thế Dân gật đầu, con ngươi nhìn thẳng vào nam tử áo tím đối diện, thản nhiên nói: “Tạ đạo trưởng là cao nhân đắc đạo, từ lâu đã đứng ngoài hồng trần, rời xa loạn lạc can qua. Hôm nay lại bắn tên tỏ rõ thần uy, giết nhiều quân địch, liệu có từng nghĩ...”.
Tạ Trường Khanh lật cổ tay, gỡ kiếm Hòa Quang trên lưng xuống, dưới ánh nến lập lòe, vỏ kiếm xanh biếc cổ xưa của Hòa Quang toát ra vẻ nhẹ nhàng ấm áp.
“Kiếm này tên gọi Hòa Quang, vốn đã phủ bụi ngàn năm. Năm ta mười tám tuổi đã dùng máu của chính mình nhỏ vào vạc kiếm, tốn mất bảy bảy bốn mươi chín ngày mới có thể luyện thành. Mỗi một đệ tử phái Thục Thiên trước khi xuống núi hành hiệp, đều phải đến Kiếm Đỉnh Các lựa chọn, luyện ra một thanh bảo kiếm của chính mình. Sau này ngự kiếm phi hành, người kiếm hợp nhất, dựa vào linh tính tương thông giữa kiếm và máu mà bay lên.”
Hai ngón tay Tạ Trường Khanh nhẹ nhàng miết lên vỏ kiếm, ánh mắt xa xăm, giọng nói có chút trầm thấp: “Nếu có ngày ta tạo ra sát nghiệt, kiếm này chắc chắn rít gào, cắn lại chủ nhân”.
“Ý của đạo trưởng là, trừ khi mọi việc đạo trưởng làm đều là chính nghĩa, kiếm này mới có thể theo đạo trưởng cả đời?”
“Phải nói là, quân Đường là đội quân chính nghĩa, Tần Vương có dấu hiệu của rồng thiêng một cõi, cho nên toàn bộ Thục Sơn mới bằng lòng dốc hết toàn lực, giúp ngài chiến thắng trận này.”
Lý Thế Dân nghe vậy, vẻ mặt đầy trang nghiêm, đứng dậy khom người vái sâu một vái, thành khẩn nói: “Thế Dân thay muôn dân trong thiên hạ, cảm tạ ân đức cứu trợ của Thục Sơn”.
“Tần Vương quá lời rồi. Cuối thời Tùy loạn lạc phân tranh, thây chất đầy đồng, dân chúng lưu lạc khắp nơi. Chiến loạn Trung Châu từ lâu đã làm lung lay gốc rễ thiên hạ, ngay cả địa mạch Thục Sơn cũng chấn động khác thường. Nếu còn không có người đứng ra thống nhất giang sơn, chỉ e… Mặc dù cạo xương tróc thịt là nỗi đau khôn kể, nhưng lại chữa được tận gốc. Chỉ là, Đạo gia ta tu luyện vốn kiêng kị giết chóc…” Tạ Trường Khanh như nhớ tới cái gì, vẻ mặt đột nhiên u ám, con ngươi ngập tràn thương xót.
Lý Thế Dân nhớ lại mũi tên khoáng tuyệt cổ kim chỉ chớp mắt đã giết hàng trăm quân địch trong Thanh Thành cốc hôm nay. Người này vì phụng mệnh sư môn mà đến, chỉ e cũng bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng người thanh tu đang đứng trước mắt này không biết có bao nhiêu đau xót, không giống như loại người đã chinh chiến sa trường nhiều năm như hắn, hắn có thể đoán được…
Nửa đêm vang lên tiếng mõ đều đều, trong lều lập lòe bóng ảnh.
“Đạo trưởng xem này…”
Lý Thế Dân cầm một cành khô vẽ nguệch ngoạc lên sa bàn, mày kiếm đen sẫm cau chặt.
“Từ năm thứ ba Vũ Đức ta dẫn quân xuất chinh, đến nay đã hơn tám tháng, lần lượt công chiếm những nơi trọng yếu như Long Môn, thành Hồi Lạc, Lạc Khẩu, cắt đứt đường vận chuyển lương thực của Vương Thế Sung từ Hổ Lao tới Lạc Dương, kế tiếp lui về Biện Châu bày trận, chặt đứt mọi liên hệ của Lạc Dương với bên ngoài. Cả thành Lạc Dương đã bị quân Đường ta vây chặt như nêm, hoàn toàn cô lập, Vương Thế Sung đã mất đại thế, không đáng bận tâm.”
“Nếu như Trịnh Vương ở Lạc Dương đã thành cá nằm trong chậu, không thể gây hại gì, tại sao Tần Vương bồn chồn không yên, có phải thứ ngài lo lắng chính là mười vạn đại quân từ phía Tây đến cứu viện Lạc Dương của Hạ Vương Đậu Kiến Đức?”
Lý Thế Dân gật đầu: “Không sai, theo đạo trưởng thấy, Hạ Vương Đậu Kiếm Đức xuất binh cứu viện Vương Thế Sung chắc thắng mấy phần, lại từ lúc nào huy động đại quân Tây tiến?”.
“Theo như tình hình trước mắt, rõ ràng Đậu Kiến Đức muốn dùng kế ngồi nhìn Đường Trịnh đánh nhau. Hắn vừa muốn cứu Trịnh, lại muốn tránh thương vong cho quân mình khi phải đánh thành, tính làm ngư ông đắc lợi. Cho nên quân Hạ mới giằng co với Tần Vương ngài hơn một tháng, chỉ thủ mà không công. Ba bên đã rơi vào thế giằng co, điều ta lo lắng bây giờ chính là…” Tạ Trường Khanh nhìn sang vị Tần Vương trẻ tuổi đầy vẻ lo âu.
“Cứ nói đừng ngại!”
“An nguy của bản thân Tần Vương!”
Lý Thế Dân nghe vậy ngẩn ra, đột nhiên bật cười: “Vấn đề này thì Thế Dân lại không hề lo lắng. Từ khi Lý Đường khởi binh đến nay, kẻ muốn lấy đầu ta nhiều vô số kể, thế nhưng, sa trường huyết chiến bao phen, Thế Dân vẫn hoàn toàn lành lặn”.
“Thương đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Tần Vương đang nói đến quyết đấu sa trường, còn ta thì băn khoăn ám sát trong bóng tối.”
“Ám sát?”
Đúng vào lúc này, ngoài doanh trướng truyền đến một âm thanh khác thường không thể nghe thấy.
Chính là tiếng tay áo xé gió của cao thủ tuyệt đỉnh.
Lý Thế Dân còn chưa kịp phản ứng, con ngươi Tạ Trường Khanh đã lóe lên tia sắc lạnh: “Cẩn thận!”. Tạ Trường Khanh đột nhiên xuất thủ, phất tay áo rộng, chưởng phong quét qua dập tắt ánh nến trong trướng. Y nhanh như chớp bổ nhào về phía Lý Thế Dân, xoay người mấy cái liên tục, cuối cùng giấu mình vào một góc tối nhất trong lều trại.
Trong bóng tối, Lý Thế Dân nghe được hơi thở của người trong lòng mình bỗng nhiên nặng nhọc.
Kiếm Hòa Quang nhẹ nhàng ra khỏi vỏ, thân kiếm khẽ xao động lớp quang mang lạnh tanh, Tạ Trường Khanh thấp giọng dặn dò: “Xin Tần Vương đừng vội hành động sơ suất…”. Y đặt ngón tay mạnh mẽ vững vàng lên vỏ kiếm Hậu Thổ của Lý Thế Dân: “Lát nữa không cần biết xảy ra chuyện gì, đều sẽ do Trường Khanh giải quyết”.
Lực đạo trầm ổn quanh thân chảy xuống đầu ngón tay
y, dọc theo thân kiếm Hậu Thổ truyền vào cánh tay của Lý Thế Dân.
Lý Thế Dân không hề lên tiếng.
Trong bóng tối, khuôn mặt bình tĩnh của Tạ Trường Khanh gần ngay gang tấc, đôi ngươi sâu thẳm lóe sáng. Dung nhan vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chứa đựng ma lực khác thường, hơi thở ấm áp khiến người cực kỳ dễ chịu. Nhân vật bình tĩnh nghiêm trang, gặp nguy không loạn như vậy, thật không hổ là đệ tử chưởng môn của phái Thục Thiên.
Trên mặt Lý Thế Dân không giấu nổi vẻ say sưa tán thưởng.
Nhưng, thích khách xuất hiện hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng.
Rèm cửa tung lên, một bóng dáng màu xanh xuất hiện. Người nọ vừa đứng lại, đã sững sờ nhìn hai người Lý Thế Dân và Tạ Trường Khanh trong góc tối, ánh mắt sắc lạnh bức người. Tuy người đó không lên tiếng, nhưng con ngươi lại đầy đau xót cùng trách cứ, khiến cho Tạ Trường Khanh trong bóng tối cũng không khỏi biến sắc.
Tạ Trường Khanh hai mươi bảy năm thanh tu tại Thục Sơn, làm gì cũng khảng khái ngay thẳng, đoan chính phương lương, vậy mà đêm nay, vẻ nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt của Cảnh Tiểu Thiên lại khiến cho lòng y không khỏi khổ sở.
Ba người mặc dù không nói, nhưng trong lều như có mạch nước ngầm đang sôi sục.
“Cảnh huynh đệ, trong quân doanh sao có thể tự ý ra vào như vậy.”
“Không sao không sao, Cảnh thiếu hiệp là hiệp khách giang hồ, hành động có hơi đường đột cũng không khiến Thế Dân bất ngờ.” Lý Thế Dân thong thả đứng dậy, sau đó kéo Tạ Trường Khanh dưới đất lên.
Tần Vương trẻ tuổi thong thả chỉnh lại y phục trên người và phát quan trên đầu, nhẹ nhàng phủi bụi trên tay áo, lấy đá đánh lửa ra đốt lại ngọn nến vừa bị dập tắt. Từ khi còn nhỏ Lý Thế Dân đã theo cha khởi binh, nhiều năm Nam chinh Bắc chiến gặp phải vô số chuyện, cho nên khả năng trông mặt đoán ý cũng không tệ. Từ khi Cảnh Tiểu Thiên bước vào lều trại, Lý Thế Dân đã cảm thấy giữa người này và mình đang tồn tại không ít hiểu lầm, về phần hiểu lầm cùng xa cách đó ở đâu ra thì không ai có thể biết được.
Hắn thấy thái độ của Cảnh Tiểu Thiên với Tạ Trường Khanh như thể hai người có ân oán cá nhân, nếu đã không liên quan đến mình, chi bằng giả vờ câm điếc, tránh cho ba bên khó xử.
“Có việc gì sao?”
“Không có việc thì không thể tìm huynh à?”
Hai người không thể hiểu nhau, đành chìm vào im lặng.
Tạ Trường Khanh không nói nữa, một lúc lâu sau mới đáp: “Cảnh huynh đệ, lần sau nếu muốn bái kiến Tần Vương, xin hãy báo trước một tiếng, để tránh hiểu lầm…”.
“Hiểu lầm? Quấy rầy các huynh rồi sao...” Cảnh Tiểu Thiên nghe vậy hơi nheo đôi mắt xếch lạnh lùng, quan sát một lượt Tạ Trường Khanh, con ngươi vốn dĩ bình tĩnh dần hiện lên vẻ bỡn cợt.
Tạ Trường Khanh ngẩn ra, nhất thời hiểu được ý trách móc sâu trong con ngươi của cậu.
Trong khoảnh khắc, lòng y nổi cơn thịnh nộ, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh thong dong đột nhiên tái xám, y lạnh lùng nói: “Chúng ta ra ngoài rồi nói!”. Lời này toát ra vẻ rét buốt đến thấu xương.
“Mạt tướng cáo lui!”
Ra khỏi quân doanh, ánh trăng mênh mang, không chút sương mờ.
Dưới chân họ là một sườn đồi, trên đó có bạt ngàn đóa hoa đào đang nở rộ. Gió đêm nhè nhẹ đưa hương thầm của hoa đào tới, xua đi vẻ tiêu điều của quân doanh đang chìm dưới ánh trăng.
Tạ Trường Khanh đi ở phía trước, áo tím ôm lấy thân thể cao thẳng đơn bạc, bởi y quay lưng về phía mặt trăng, Cảnh Tiểu Thiên không thể nào nhìn rõ mặt mày y, nhưng vẫn cảm thấy toàn thân y toát lên vẻ thanh đạm xuất trần.
Trăng trong như nước.
Suốt dọc đường đi, tâm của thiếu niên mười chín tuổi dần dần bình tĩnh lại.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh hiểu lầm rồi. Thật ra ban nãy ta không hề tức giận, cũng không có hoài nghi…”
Cậu còn chưa dứt lời, Tạ Trường Khanh đi ở phía trước đột ngột khựng lại.
“Chết tiệt, ta vừa nói linh tinh gì chứ, không phải giấu đầu lòi đuôi sao?” Cảnh Tiểu Thiên thầm chửi rủa, hối hận đến suýt cắn đứt đầu lưỡi của mình.
“Tạ Tiểu Ngốc, nghe ta giải thích, thật ra ta chỉ tức giận huynh nhiều ngày không ngủ trên người bị thương chưa lành, vậy mà còn chơi trò lôi lôi kéo kéo nói đủ thứ chuyện với Lý nhị tiểu tử…”
“Tạ Tiểu Ngốc, nghe ta giải thích, thật ra ta chỉ tức giận huynh không để ý an toàn của bản thân, toàn tâm toàn ý che chở cho Lý lão nhị…”
“Đậu Phụ Trắng, nghe ta giải thích, thật ra ta chỉ tức giận huynh đóng giả Lý Tịnh, ngay cả lời nói lúc rời đi cũng diễn đến xuất thần…”
“Tạ Tiểu Ngốc, nghe ta giải thích, thật ra ta chỉ tức giận…”
Cảnh Tiểu Thiên chán nản dừng chân, chạy lên phía trước kéo lấy nam tử trầm mặc kiệm lời kia, gồng cánh tay lên, dùng sức xoay người y lại.
“Huynh có nghe ta nói không vậy? Tốt xấu gì cũng nói một câu xem nào, huynh không có gì muốn nói với ta à?”
Gió đêm quét qua, cành lá rào rào rung động.
Một trận mưa hoa lả tả trút xuống, bay lượn đầy trời. Hai người đối diện không nói.
“Quân tử đối nhân xử thế cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, ta chẳng có gì cần nói cả. Cảnh huynh đệ thích giải thích, Tạ Trường Khanh lại không có thói quen giải thích.” Dưới ánh trăng, ánh mắt của Tạ Trường Khanh thản nhiên mà trong veo, chứa đựng linh khí tinh khiết của đỉnh Cửu Thiên, trong suốt không một tia tạp chất.
“Huynh đang tức giận? Chắc chắn huynh đang tức giận. Ta biết, huynh tức giận ta ở trong soái trướng tỏ thái độ với huynh và Tần Vương đúng không? Được rồi, ta thừa nhận, thấy hai người nửa đêm canh ba không thèm đốt nến ôm nhau dưới đất, bất cứ tên đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy quái gở.” Cảnh Tiểu Thiên nhỏ giọng oán trách.
“Ta nghĩ có thích khách tấn công.” Tạ Trường Khanh thản nhiên đáp một câu.
Cảnh Tiểu Thiên cứng họng nhìn y, hồi lâu mới đỏ mặt tía tai lúng túng đáp: “Chuyện đó… đúng là ta không nên tức giận lung tung … Lần này, chỉ một lần này thôi, tuyệt đối không có lần sau!”.
“Không có lần sau?” Con ngươi Tạ Trường Khanh thoáng tối sầm lại, không chịu buông tha: “Huynh lúc nào cũng chỉ biết đến cảm giác của mình, không bao giờ quan tâm xem người khác nghĩ sao, cũng chẳng để ý đến bất cứ thứ gì. Hôm nay huynh có thể tùy tiện nổi giận với ta, thì cũng có thể tùy tiện giận cá chém thớt với người khác, sau này cũng có thể trút hết toàn bộ cáu kỉnh, oán giận, thù địch lên người Thường Sâm, Tần Vương, Thục Sơn, thương sinh thiên hạ…”.
Dưới ánh trăng, người áo tím khẽ chớp đôi ngươi đen như mực, lời nói có vài phần bất đắc dĩ: “Cảnh huynh đệ, huynh xử lý mọi vấn đề đều không thể tỉnh táo được, huynh luôn kích động, tùy hứng, bướng bỉnh, hấp tấp, nóng nảy như vậy”.
Mỗi một chữ được kể ra, Tạ Trường Khanh cùng Cảnh Tiểu Thiên lại xa thêm một chút.
Không nói thì thôi, đã nói ra là khiến người hoảng hốt. Đối với Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh trước nay đều rất hòa nhã, rộng lượng, bao dung, thậm chí còn có chút nuông chiều. Nhưng mà, ở ngoài thành Lạc Dương, lần đầu tiên y nhìn thẳng vào Cảnh Tiểu Thiên, nói ra những suy nghĩ đã chôn sâu dưới đáy lòng bấy lâu.
Dưới ánh trăng, con ngươi của y không dính bụi trần, thế nhưng thái dương lại lất phất mấy sợi tóc bạc, thoáng cái đã đâm sâu vào trái tim Cảnh Tiểu Thiên.
Tóc xanh điểm sương!
Rốt cuộc thứ gì đã khiến y lao tâm khổ tứ đến vậy? Thục Sơn? Quốc gia? Thiên hạ? Hay là mối tình bất luân với cậu đây? “Sẽ không đâu! Ta đảm bảo sau này sẽ không thế nữa.” “Có, bây giờ ta ở bên cạnh huynh, cho nên huynh chịu nghe ta khuyên nhủ, nhưng nếu sau này ta không ở bên cạnh huynh hoặc phải rời xa huynh, thì trên đời này chẳng còn ai khuyên nổi huynh, ngăn được huynh nữa. Thuận ta thì sống chống ta thì chết, võ công của huynh càng ngày càng cao, kiếm pháp càng ngày càng giỏi, về sau, huynh sẽ chẳng còn phải e dè bất cứ thứ gì trên đời này.”
“Không đâu, tuyệt đối không đâu. Ta thề, ta thề độc.” “Được, huynh thề đi!”
Cảnh Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt Tạ Trường Khanh đã giận tái đi, đành cắn răng dứt khoát nói: “Sau này, Du Châu Cảnh Tiểu Thiên xin thề sẽ xử sự bình tĩnh, làm chuyện gì cũng không qua quýt giận cá chém thớt, nếu như làm trái…”. Cậu liếc mắt ngó nhìn Tạ Trường Khanh, khịt khịt mũi, lẩm bẩm: “Nếu như làm trái, sẽ phạt ta giặt giũ nấu cơm…”.
Tạ Trường Khanh lạnh lùng uốn nắn lời thề bậy bạ của Cảnh Tiểu Thiên, giọng điệu không có vẻ gì là hiền hòa cả: “Nếu như làm trái, sẽ phạt Tạ Trường Khanh của Thục Sơn chết không tử tế, đời đời kiếp kiếp luân hồi không gặp được nhau”.
“Tạ Tiểu Ngốc!”
“Huynh không dám lấy ta ra mà thề? Hay là căn bản không thể xử sự bình tĩnh, thận trọng lời nói việc làm?” Tạ Trường Khanh lạnh lùng không khoan nhượng.
“Không, ta, ta chỉ cảm thấy không cần phải thề độc như vậy. Hay là chúng ta thay đổi lời thề, như để ta bị thiên lôi đánh trúng, phạt ta đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh huynh, ngày ngày bưng trà rót nước hầu hạ huynh, sáng lạy ba lạy tối một nén nhang…”
“Khỏi cần bày trò chọc cười, thề đi!”
“Được rồi.” Cảnh Tiểu Thiên méo mó thề cho hết câu, ngực nổi lên cảm giác quái đản: “Đêm nay Tạ Tiểu Ngốc rất lạ, à, không đúng, là rất tùy hứng, như thể y cố tình kiếm cớ cãi nhau với mình, tự dưng lại tức giận không đâu”.
“Ta thề độc xong rồi đấy, huynh nguôi giận rồi chứ?” Cảnh Tiểu Thiên dứt lời thề độc, ai oán nhìn Tạ Trường Khanh.
“Chưa xong!” Con ngươi Tạ Trường Khanh vẫn kiên quyết như trước.
Đột nhiên ngay sau đó, Cảnh Tiểu Thiên lại thấy y tháo chiếc nhẫn Tu Di chưa từng rời khỏi ngón tay thon dài.
Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn Tu Di đen đặc chạm trổ những đường nét cổ xưa, không có gì nổi bật. Thế nhưng, chỉ cần xoay một góc nhất định, sẽ có thể nhìn thấy tám chữ châm ngôn khắc ở mặt trong lóe lên dưới khúc xạ của ánh trăng, vô cùng sắc bén, giống như Tạ Trường Khanh vậy, trước nay vẻ mặt bình thản, nhưng luôn ẩn chứa bảy phần thanh cao, ba phần cao ngạo.
“Huynh mang nó theo, sẽ giống như có ta bên người.” Cảnh Tiểu Thiên thầm nghĩ: “Cấm kiêu ngạo? Cấm nóng nảy? Được! Cấm cái gì cũng được! Chỉ cần không cấm sắc!”. Niềm vui sướng khó mà nhịn được tràn đầy đôi ngươi của cậu, thiếu niên khấp khởi nói: “Tạ Tiểu Ngốc, đây coi như tín vật đính ước huynh tặng ta đúng không?”.
Tạ Trường Khanh nghe vậy ngẩn ra, lòng có chút hoảng loạn. Nhưng y cố nén cảm xúc, thản nhiên nói: “Tùy huynh nghĩ thế nào cũng được. Nói chung, huynh phải nhớ kỹ lời thề độc hôm nay!”.
“Nhớ kỹ, nhớ kỹ! Còn nữa, vật huynh đã tặng ta rồi không được đòi lại đâu!”
“Vốn là tặng cho huynh, đương nhiên sẽ không đòi lại.” “Huynh tặng ta tín vật, nhưng trong tay ta lại chẳng có gì để tặng cho huynh.”
“Trường Khanh không cần gì hết.”
Ánh trăng nhạt nhòa.
Hai bóng thanh sam, tử y cùng ngồi sóng vai dưới gốc hoa đào.
“Nam nhân một khi đã nói, thì đương nhiên sẽ giữ lấy lời. Tạ Tiểu Ngốc, vài ngày nữa thôi là ta đến lễ nhược quán1 rồi, khi đó ta sẽ trở thành một người đàn ông thật sự.”
“Ta thiếu chút đã quên năm nay là năm Giáp Tuất, huynh sinh tháng ba năm Ất Mão, tính theo tuổi mụ thì năm nay đã bước sang tuổi hai mươi.”
“Đúng vậy.” Cảnh Tiểu Thiên nhặt một cánh hoa đào rơi dưới chân lên, vô thức vuốt ve, thong thả tiếp tục: “Cho nên mới nói, rất nhiều chuyện ta có thể giúp huynh một tay. Tạ Tiểu Ngốc, huynh không cần chuyện gì cũng cong lưng gánh chịu một mình, từ giờ trở đi, huynh không được giấu giếm ta cái gì nữa, cũng không được trốn khỏi ta, không được né tránh ta, giữa chúng ta không được có bất cứ bí mật gì. Vui vẻ hay khó chịu, đều phải nói hết cho đối phương”.
Tạ Trường Khanh nghiêng đầu quan sát người trước mắt: Bôn ba nhiều ngày khiến Cảnh Tiểu Thiên cũng không kịp sửa sang dung mạo, gốc râu vốn đã lấm chấm dưới cằm, giờ lởm chởm ra như cỏ dại, thanh sam trên người dính đầy bụi bặm, chỉ cần khẽ vỗ là có thể bay mù mịt rồi.
1 Lễ đội mũ, thời xưa, khi nam giới bước sang tuổi hai mươi thì sẽ làm lễ đội mũ, gọi là lễ nhược quán.
Cậu đang yên lành làm chưởng tiệm cầm đồ Thuận Phong giữa thành Du Châu phồn hoa náo nhiệt, trông coi cửa hàng làm ăn buôn bán, sống những ngày ung dung nhàn hạ không phải lo nghĩ gì. Nhưng mà y xuống núi Thục Sơn một chuyến, đã cuốn cậu vào phong vân biến hóa, thiên hạ giao tranh. Một mạch tới đây, không cần biết gian nan trắc trở thế nào, cậu cũng chưa từng oán trách y một tiếng, cũng không hề than phiền Thục Sơn cưỡng ép dụ dỗ mình.
Ba trăm lượng bạc?
Cậu thật sự vì ba trăm lượng bạc?
Ba trăm lượng bạc có thể khiến một nam nhân bỏ mặc gia sản, vào sinh ra tử trằn trọc bôn ba?
Trong lòng Tạ Trường Khanh hiểu rõ, hiểu rất rõ.
Thế nhưng, thứ mà Cảnh Tiểu Thiên muốn, y không cho nổi, cũng không thể cho.
“Thục Sơn… chưởng môn tương lai…”
Đúng vậy, chỉ cần trở lại Thục Sơn, đây sẽ trở thành một hào sâu không cách nào vượt qua vắt ngang giữa y và cậu.
Vẫn biết rõ, thứ cậu muốn mình cho không nổi, cũng không thể cho, nhưng lại cứ mặc cậu ràng buộc bên cạnh mình, nhìn cậu càng lún càng sâu không cách nào thoát nổi. Tạ Trường Khanh, ngươi thật quá ích kỷ!
Nếu như câu chuyện của chúng ta kết thúc ở Lạc Dương, như vậy mọi thứ cũng có thể dừng lại.
Như vậy…
Trọn đời của ta, cũng có thể cho huynh.
Dưới ánh trăng, hai người ngồi sóng vai nhau, lầm rầm tán gẫu.
“Ta vẫn luôn chờ huynh trở về.”
“Tần Vương có chuyện, ta không thể không nghe.”
“Ta biết. Trên bàn trong lều huynh có bát thuốc, lát nữa về nhớ phải uống, ta đến doanh trướng Tần Vương tìm huynh cũng là vì việc này.”
“Ừm!”
“Vậy ta đi nhé?” “Được.”
Những câu đối thoại nhẹ nhàng kết thúc ở đó, tựa như tất cả đều chưa hề xảy ra.
Cảnh Tiểu Thiên đứng dậy, lưu luyến đi được vài bước, bỗng nhiên xoay người lại, ngẩng đầu nhìn làn mưa hoa đào lất phất dưới ánh trăng.
“Tạ Tiểu Ngốc, hoa đào rất hợp với huynh, ta muốn nói hoa đào rất đẹp, không phải, ý của ta là…” Cậu lục lọi đầu óc hồi lâu, vẫn không thể biểu đạt chính xác lời bản thân muốn nói.
“Ta hiểu!”
Tạ Trường Khanh mặt mày anh tuấn ẩn chứa ý cười nhè nhẹ, y chủ động đưa tay đặt lên vai Cảnh Tiểu Thiên, nhẹ nhàng phủi đi cánh hoa đào vừa rơi xuống vai áo cậu.
Thiếu niên mười chín tuổi dưới bàn tay y, xương cốt đã trưởng thành cứng cáp như sắt thép. Trải qua tháng năm cùng thử thách chiến tranh, không cần mất quá nhiều thời gian, tên côn đồ Du Châu ngày nào đã có thể mạnh mẽ đương đầu với sóng gió, một bầu máu nóng sôi sục chí anh hùng, góp sức ngăn cơn sóng dữ, trở thành Ngũ hành Tôn giả cứu vớt thương sinh.
“Huynh không hiểu, ta thực sự rất muốn…” Cảnh Tiểu Thiên lẩm bẩm trong miệng, ngữ điệu có chút tùy hứng cùng cố chấp.
Tạ Trường Khanh thoải mái mỉm cười: “Ta hiểu…”. Năm ngón tay thon dài của y bắt đầu rời bờ vai cậu, chậm rãi đi xuống.
Cảnh Tiểu Thiên cảm giác được rất rõ, đầu ngón tay Tạ Trường Khanh miết qua thanh y mỏng manh của cậu, cuối cùng dừng lại chính xác trước ngực. Cái va chạm nhẹ nhàng mềm mại này khiến linh hồn sâu trong bóng tối của cậu không khỏi run lên. Suốt mười chín năm sống trên đời, chưa bao giờ cậu trải qua cảm giác buồn vui lẫn lộn, lo được lo mất như lúc này, tựa như… đêm kia tại Bích U tuyền.
“Ta hiểu!” Đây không phải là một câu an ủi, mà là một lời thề muộn màng.
Con ngươi Cảnh Tiểu Thiên lập tức sáng ngời, nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ đôi mày đang cau chặt của người kia. Ánh trăng nhàn nhạt in bóng trong đáy mắt trong veo của Tạ Trường Khanh, tựa như hồ nước trong xanh ngập tràn ảnh ngược của chính cậu.
Giờ khắc này, không có Thục Sơn, không có quốc gia, không có thiên hạ.
Giờ khắc này...
Ta ở trong mắt huynh. Huynh ở trong tim ta.
Giữa đôi chân mày, trên đầu ngón tay, trong trái tim đang đập, đều hằn sâu dấu vết của hai bên.
Bất tri bất giác, Cảnh Tiểu Thiên đã tiến sát đến đôi ngươi trong veo kia, càng ngày càng gần, hơi thở dồn dập nhắc nhở thần trí Tạ Trường Khanh trở lại.
“Ta nhiều tuổi hơn huynh…”
“Biết rồi, vậy thì có sao. Kiếp trước lúc luân hồi chúng ta đã hẹn sẽ cùng nhau đến thế gian này. Nhưng huynh lại quá gấp gáp muốn đi cứu vớt chúng sinh, nhanh chân chui vào bụng mẹ trước ta vài năm. Cho nên, đời này khi rời khỏi nhân thế chúng ta cần phải nhớ rõ, tay trong tay đếm một hai ba, như vậy ai cũng không bỏ lại ai nữa.”
“Con người của ta rất nhàm chán, lại không biết nói chuyện…”
“Ai cần huynh nói chứ? Lời tâm tình đều bị huynh nói hết, Cảnh đại gia ta biết nói gì hả? Sau này lời tâm tình đều để ta nói, hành hiệp trượng nghĩa để huynh làm, như vậy được rồi nha!”
“Ta không bằng huynh…”
“Ồ, phải nhỉ, vóc dáng huynh không cao bằng ta, có điều, địa vị huynh ở Thục Sơn cao hơn ta, coi như hòa.”
“Ta cũng không biết…”
“Huynh không biết làm thế nào hả? Không sao hết, Cảnh đại gia ta rất kiên trì, có thể từ từ dạy cho huynh... Đừng nói, đừng nhúc nhích…”
“Cảnh…”
“Trong lúc làm chính sự, không được nói chuyện.” “Cảnh… huynh… đệ… huynh, ngày mai, nên… cạo râu đi…”
“Được, ngày mai ta cạo râu, chúng ta thử lại xem cảm giác thế nào…”
“…”
Lạc hồng mãn địa, đào hoa phiên tiên.
Gió, êm đềm như vậy, tất cả đều thật yên bình.
Dưới rừng hoa đào, mưa hoa cuồn cuộn, sao giăng khắp trời, ánh trăng như nước. Thanh sam, tử y dây dưa quấn quýt, triền miên trọn đời.
Cảnh vật lặng thinh.
Môi hôn mềm mại kéo dài! Đời này có người là đủ!
Đêm đa tình như vậy, ngay cả nhịp thở nhỏ vụn, thở dốc kích tình, cũng mang theo hương thơm thoang thoảng, không khí ngọt ngào.
“Đêm đã khuya rồi, trở về đi!”
“Được!” Dù Cảnh Tiểu Thiên trả lời rất dứt khoát, nhưng giọng nói lại có chút khàn khàn luyến tiếc không rời.
Tạ Trường Khanh đương nhiên hiểu được tâm tư của hắn, nhưng giờ này khắc này, y chỉ có thể lựa chọn lờ đi. Y đẩy Cảnh Tiểu Thiên ra, nghiêm mặt nói: “Ngày mai ta cần phải xuống trấn, sau đó cùng Tần Vương khao thưởng tam quân”.
“Biết rồi!”
Ngay khoảnh khắc Tạ Trường Khanh xoay người, phía sau vang lên tiếng dặn dò của Cảnh Tiểu Thiên: “Ta không ở bên cạnh huynh, chuyện gì huynh cũng phải cẩn thận”. Phía sau còn có một câu mà Cảnh Tiểu Thiên không nói ra lời: “Huynh quan tâm hắn, nhưng ta chỉ quan tâm huynh”.
“Ừm!”
“Vừa rồi ta đã đi thăm thằng bé, nó được chăm sóc rất ổn, huynh không cần lo lắng.”
“Ừm!”
“Uống thuốc xong thì ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, không cho phép lại chạy đi tìm Tần Vương bàn luận quân quốc đại sự gì nữa. Huynh tính xem, từ khi bước chân vào trấn Phục Ma, mấy ngày rồi huynh không hề chợp mắt.”
“Cảnh huynh đệ…”
“Họ Tạ kia, huynh chê ta lắm điều?” “Trường Khanh không dám!”
“Huynh không dám, bây giờ huynh là Lý Tịnh Lý tướng quân của Đại Đường, huynh có gì không dám. Có điều, bất luận huynh biến thành ai, huynh là thủ hạ, là tùy tùng của ta, thân phận này đã xác định rồi.” Cảnh Tiểu Thiên khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt ngây ngô đầy vẻ vênh váo.
Tạ Trường Khanh nhìn ánh mắt bướng bỉnh của Cảnh Tiểu Thiên dưới ánh trăng, không khỏi thở dài một tiếng: “Không ai tranh với huynh đâu”.
“Ai nói vậy?” Trên khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Tiểu Thiên đột nhiên hiện lên nụ cười lười nhác: “Mà cho dù tranh với ta thì sao? Cảnh Tiểu Thiên ta không sợ, huống hồ, ta đã đến trước giành lợi thế, ăn tươi đậu phụ lâu rồi”. Cậu kề sát miệng vào vành tai đối phương, giọng điệu đầy mờ ám, nhấn mạnh từng tiếng: “Ta nói rồi, mọi chuyện ta tự có trách nhiệm”.
Trong xương cốt cậu đã có tính ganh đua cùng ẩu đả, thách thức càng lớn thì càng kích thích năng lượng tiềm tàng trong người.
Thương trường như vậy. Chiến trường như vậy.
Mà tình trường, lại càng như vậy.