T
ạ Trường Khanh vừa trở về quân doanh còn chưa đi vào lều đã có một bóng trắng xuất hiện ngay sau lưng.
“Đại sư huynh!”
“Thường Sâm! Còn chưa nghỉ ngơi sao?”
“Đệ không ngủ được ra ngoài đi dạo một chút, vừa lúc thấy huynh… hai người…” Ánh mắt Thường Sâm có chút hoang mang rối bời.
Tạ Trường Khanh nghe vậy lại không hề ngạc nhiên hay sợ hãi, “Chúng ta vào trong rồi nói”. Y nhẹ nhàng chủ động đẩy màn cửa, xoay người cười với sư đệ mình: “Sư huynh đệ chúng ta nhiều ngày không trò chuyện với nhau, thời gian trôi thật mau, có một số chuyện nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ sau này không còn cơ hội nữa”.
Dưới ánh trăng, Tạ Trường Khanh có chút hoài cảm, lại có chút đau thương.
“Đại sư huynh…”
“Có phải đệ muốn hỏi ta về chuyện liên quan đến kiếm Diệt Tuyệt?” Đi vào trong lều, Tạ Trường Khanh ngồi xuống cạnh bàn, xách ấm lên rót cho Thường Sâm một chén trà, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Không sai, hơn nữa giờ đệ còn nghi ngờ…” Thường Sâm móc từ trong người ra hòn đá đánh lửa, châm ngọn đèn trong lều lên. Hắn thấy dưới ánh sáng chập chờn nhảy múa, vẻ mặt Tạ Trường Khanh dần dần trở nên nặng nề.
“Đệ nghi ngờ Cảnh huynh đệ không còn là Cảnh Tiểu Thiên tại Thục Sơn ngày trước? Với võ công hiện tại, cậu ấy không thể nào chém ra nhát kiếm trong thâm cốc kia, đó vốn không phải võ học của Thục Sơn?” Tạ Trường Khanh rủ mi nghĩ ngợi hồi lâu, lại thản nhiên nhìn Thường Sâm nói: “Thật ra, mấy ngày trước ở trấn Phục Ma, tình trạng của cậu ấy đã có chút bất thường, ta cũng từng nghi ngờ có phải cậu ấy bị tà ma khống chế, cho nên đã cố ý thử cậu ấy vài lần, kết quả…”.
“Lúc đó ta lấy tính mệnh ra để uy hiếp, dùng cổ độc Miêu Cương dọa cậu ấy, mặc dù cậu ấy không cam tâm, nhưng cuối cùng vẫn phải trở lại bên cạnh ta. Nếu như Cảnh Tiểu Thiên thật sự bị tà ma khống chế thân thể, sao cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tính mạng của ta? Hơn nữa lúc đó cậu ấy đã nói rất nhiều chuyện, đều là những bí mật của riêng hai chúng ta, người ngoài tuyệt đối không thể biết được. Ta nghĩ, cậu ấy không hề bị tà ma khống chế, mà là sau khi bị vây khốn trong trận pháp ma quái dưới địa cung thần bí kia, đầu óc còn vương lại ma chướng, nhất thời thần trí hồ đồ mà thôi.” Tạ Trường Khanh rơi vào đường cùng, cười khổ một tiếng: “Sợ rằng đến giờ cậu ấy vẫn cho rằng, ta thật sự hạ cổ độc Miêu Cương lên người cậu ấy”.
“Không thể nào, huynh là đệ tử Thục Sơn, học đâu ra thứ Miêu Cương bàng môn tà đạo đó chứ? Cảnh Tiểu Thiên lại tinh ranh như vậy, không dễ bị lừa đâu.”
Tạ Trường Khanh lắc đầu, nhẹ nhàng đáp: “Lời ta nói, cậu ấy chưa bao giờ nghi ngờ”.
Không biết vì sao, rõ ràng chỉ là một câu trả lời vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến tim Thường Sâm nhói lên.
“Thường Sâm, có thể đồng ý với ta một chuyện này không?”
“Kết quả ra sao?”
“Đại sư huynh, huynh cứ nói đi!”
“Đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện Cảnh Tiểu Thiên là truyền nhân của kiếm Diệt Tuyệt, nhất là các vị sư tôn Thục Sơn, cũng đừng nói cho chính Cảnh huynh đệ biết.”
Thường Sâm xám mặt, giọng điệu tràn đầy lo lắng: “Đại sư huynh, huynh có từng nghĩ tới, lỡ như lời tiên đoán kia ứng nghiệm, hơn nữa còn ứng lên người chưởng môn Thục Sơn…”.
Ngón tay Tạ Trường Khanh đột ngột siết chặt, vô thức cắm sâu vào lòng bàn tay, qua một lúc lâu, y mới thản nhiên đáp: “Chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra, ta đã ép cậu ấy thề độc. Nếu… nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn…”. Y hơi ngẩng đầu, dưới ánh trăng bàng bạc, nụ cười của y không biết có bao nhiêu ảm đạm, nhưng con ngươi màu mực lại lóe lên vẻ kiên quyết vô cùng: “Trường Khanh chỉ còn cách rút kiếm tự vẫn, tạ tội với sư môn”.
Bàn tay cầm chén trà của Thường Sâm đột nhiên run rẩy, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Hắn lẳng lặng nói: “Đại sư huynh, huynh thay đổi rồi, thật sự thay đổi rồi!”.
Tạ Trường Khanh nghe vậy sửng sốt, con ngươi tràn đầy nỗi hoang mang: “Ta thay đổi ở đâu?”.
“Huynh không còn giống lúc còn ở Thục Sơn nữa! Đại sư huynh, mặc dù đệ không biết vì sao huynh thay đổi, nhưng đệ biết, huynh làm bất cứ chuyện gì cũng có đạo lý của mình. Cho nên, đệ đồng ý với huynh.”
“Cảm tạ!”
“Đại sư huynh, đệ vẫn không hiểu nổi, Cảnh Tiểu Thiên vẫn sống trong thành Du Châu, sau đó mới lên Thục Sơn học võ, rốt cuộc hắn học được thần công Ma giới từ lúc nào chứ?”
Tạ Trường Khanh hơi trầm ngâm một lát, nhất thời không biết trả lời sao.
“Huynh không tiện nói thì thôi đi.”
“Là ở Trấn Ma Tháp của Thục Sơn, Thẩm Trạch trước khi chết truyền lại cho cậu ấy. Thường Sâm, đệ còn nhớ cái đêm ở Bích U Tuyền không? Ta đưa Cảnh huynh đệ đến Bích U Tuyền dùng nước suối chữa bệnh. Bích U Tuyền gần kề Trấn Ma Tháp, lúc đó chân khí ta hao tổn quá độ rơi vào hôn mê, Cảnh huynh đệ mơ mơ màng màng bị ý niệm trong Trấn Ma Tháp triệu hoán, đi vào trong tháp đụng phải Thẩm Trạch, trời xui đất khiến mà học được toàn bộ đao pháp, kiếm ý cùng tâm pháp võ học của người đó.”
“Thẩm Trạch trong Trấn Ma Tháp? Hắn là ai? Yêu nghiệt phương nào?”
“Huynh ấy là Thẩm Trạch Thẩm đại ca, hộ pháp trước đây của Ma giới.”
“Thẩm đại ca? Đại sư huynh, lẽ nào huynh quen người này?”
“Ta…” Trên mặt Tạ Trường Khanh hiện lên vẻ lúng túng, gật đầu nói: “Ta quen huynh ấy ở Miêu Cương, có điều đó đã là chuyện xảy ra rất lâu rồi, huynh ấy có mối quan hệ sâu xa với đệ tử chưởng môn tiền nhiệm của phái Thục Thiên… Khụ khụ, Thường Sâm, chuyện này đã qua thì để nó qua đi, Tiêu sư huynh không muốn nhắc lại, chúng ta cũng không nên truy cứu ngọn nguồn nữa”.
Thường Sâm lặng lẽ nhìn đại sư huynh trước mặt.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua ô cửa sổ đổ bóng loang lổ xuống nền trại, dưới ánh nến lập lòe, nụ cười của Tạ Trường Khanh sáng tỏ mà thanh đạm. Đó là cảm giác tinh khiết cùng xa xôi không thuộc về trần thế, khiến những trái tim ngập ngụa trong màn chém giết cầu danh lợi đều được gột rửa sạch sẽ.
Vẻ ngoài anh tuấn. Tấm lòng thanh cao.
Thế nhưng, hồng trần vạn trượng, thói đời ồn ã, lấy tâm của huynh mà đo lường nhân thế, kết quả có được như ý nguyện hay không?
“Đại sư huynh”, Thường Sâm đắn đo tìm từ, nhắc nhở một câu: “Huynh có bao giờ nghĩ tới, vì sao Thẩm Trạch lại triệu hoán Cảnh Tiểu Thiên từ Bích U Tuyền về Trấn Ma Tháp, vì sao lại đem kiếm Diệt Tuyệt truyền lại cho hắn không?”.
Sắc mặt Tạ Trường Khanh vẫn bình thản như trước, không hề lo lắng: “Có lẽ Thẩm đại ca biết sắp đến lúc phải chết, không đành lòng để ma công thất truyền”.
“Huynh đã từng nghĩ đến lý do vì sao ở Địch Trần sơn trang, Tiêu sư huynh lại đòi huynh lấy mạng Cảnh Tiểu Thiên thì mới chịu ra tay giúp đỡ hay không? Rồi với chiêu cuối cùng của đao pháp Dẫn Sầu kia, nếu như không có huynh liều mạng chặn giúp, thì Cảnh Tiểu Thiên bây giờ đã là một người chết rồi?”
“Ngày đó huynh ấy đã từng thề độc, nếu đệ tử Thục Sơn tuyệt tình tuyệt nghĩa, thì cả đời này sẽ không đặt chân lên Thục Sơn nửa bước. Kế sách đó có lẽ chỉ để thử xem lòng ta có nhân từ hay không.”
“Đại sư huynh, ký ức ở Miêu Cương của huynh đã từng bị Thẩm Trạch phong ấn. Hiện tại, huynh đã nhớ lại toàn bộ những chuyện đã xảy ra tại Miêu Cương ngày đó giữa huynh, Thẩm Trạch và Tiêu sư huynh rồi phải không?”
“Ta…”
“Bỏ đi, những thứ này đều do bản thân đệ nghĩ nhiều, phỏng đoán lung tung mà thôi. Phải rồi, ban ngày đệ đã nghe Cảnh Tiểu Thiên kể rõ những chuyện gần đây hai huynh gặp phải, nghe nói trong địa cung ở trấn Phục Ma huynh đã bị Tà Vương đánh trọng thương, để đệ xem vết thương của huynh thế nào đi.”
“Đâu phải chưởng lực gì của Tà Vương, chẳng qua là chưởng phong của La Diệm quét qua, ta muốn hù dọa Cảnh huynh đệ nên nói vậy thôi.” Tạ Trường Khanh mỉm cười, vạch vạt áo trước ngực, lộ ra một dấu chưởng nhàn nhạt: “Đệ yên tâm chưa?”.
Thường Sâm nhìn lướt qua, cuối cùng cũng yên lòng. “Tuy rằng vết thương không nặng, nhưng vẫn cần phải tĩnh tâm điều trị mới không để lại hậu quả sau này. Đệ nghe Cảnh huynh đệ nói, mấy ngày hôm nay huynh vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, đệ vẫn lo lắng huynh mệt mỏi tiều tụy, nhưng bây giờ thấy huynh tinh thần thoải mái, sắc mặt hồng hào, chứng tỏ công lực đại sư huynh đã tăng tiến không ít, đệ yên tâm rồi.”
Tạ Trường Khanh nghe vậy, chỉ cười không nói.
“Ta vừa nghe Cảnh huynh đệ nói, đứa bé đang được Thánh Bà Bà của thần tộc Tây Vương Mẫu chăm sóc phải không? Thần tộc Tây Vương Mẫu là bộ tộc hậu duệ còn sót lại ở nhân gian sau khi Tây Vương Mẫu về trời, trên người họ có tinh nguyên huyết mạch của Tây Vương Mẫu, nhưng vì thời gian đã trôi qua quá lâu, pháp thuật cũng không còn cao siêu như thời thượng cổ nữa. Bọn họ không phải vẫn sống ở biên giới Tây Nam sao? Cớ gì lại đột nhiên tới đất Trung Nguyên này, hơn nữa còn tham gia chiến loạn Trung Châu?”
“Đại sư huynh, mấy ngày trước đệ truyền âm cho huynh nên không nói được rõ ràng. Thực ra, tiền bối Thánh Bà Bà là do sư phụ mời đến. Ngũ hành Tôn giả đã tìm được bốn vị, chỉ còn người cuối cùng là Ngũ hành chi Thủy thì vẫn chưa thấy hiện thân. Sư phụ ở Thục Sơn đã tính tới tình huống này, người nói năm vị thần thượng cổ chuyển thế cũng có trước có sau chứ không cùng một lượt, không chừng vị Tôn giả chi Thủy kia vẫn ở trong vòng luân hồi chưa đầu thai. Thế nhưng, kế hoạch không thể trì hoãn nữa, vì vậy người đã viết một phong thư, mời Thánh Bà Bà tiền bối mang Thủy Linh Châu bảo vật của tộc Tây Vương Mẫu đến. Thủy Linh Châu này hấp thụ linh khí trời đất sông ngòi mà thành, để nó phát công, có thể đạt được công hiệu của Ngũ hành chi Thủy.”
“Thì ra là vậy. Thế thì, Tiêu sư huynh đang ở đâu? Khi ta ở Ma giới đã từng liên lạc với huynh ấy một lần, báo cho huynh ấy biết hành tung của chúng ta, sau đó không còn liên lạc lại nữa.”
“Huynh yên tâm, Tiêu sư huynh vốn định lên đường đến Thục Sơn, sau đó giữa đường lại nghe được tình hình chiến sự Lạc Dương nên đã đổi đường đến Lạc Dương tụ hợp với chúng ta. Phải rồi, chưởng môn sư tôn cũng đã phái bốn mươi chín đệ tử gấp rút hạ sơn đến Lạc Dương bảo vệ Ngũ hành Tôn giả, đưa họ an toàn lên núi, có lẽ không lâu nữa, đệ tử Thục Sơn chúng ta đều tụ hội tại Lạc Dương rồi.”
“Vậy thì tốt rồi… tốt rồi…” Tạ Trường Khanh nghe được sư môn đã sắp xếp mọi việc thỏa đáng, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Trăng sáng nhô cao, đôi ngươi y âm u lơ đãng, vẻ mặt cũng có chút ảm đạm khó nói nên lời. Mấy ngày liền bôn ba trằn trọc, y đều dựa vào ý thức nhiệm vụ còn dang dở này mới có thể chống đỡ được đến hôm nay, giờ nghe được đại cục đã ổn, giữa đôi mày nhanh chóng dâng lên vẻ mệt mỏi rã rời.
Nghe tiếng mõ canh khuya đều đều truyền đến, Thường Sâm đặt chén đứng lên, căn dặn: “Đại sư huynh, đêm nay huynh ngủ sớm đi, đệ không quấy rầy huynh nữa”. Hắn ngập ngừng, nhìn chén thuốc đã nguội lạnh trên bàn: “Thuốc này là Cảnh huynh đệ sắc phải không? Để đệ hâm nóng lại giúp huynh!”.
“Không cần.”
Tạ Trường Khanh bưng chén thuốc lên một hơi uống sạch, nhưng mà ngay sau đó, mày kiếm đen sẫm không tự chủ được mà chau lại.
“Huynh sao vậy? Thuốc đắng quá sao?” “Không, không có gì, đệ trở về đi.”
Thường Sâm đầy vẻ nghi hoặc, bưng chén thuốc lên nhìn chút nước đen còn sót lại, thất thanh nói: “Sao tiểu tử này lại cho nhiều cam thảo như vậy, giảm mất tác dụng của thuốc”.
“Không có việc gì, mũi tên kia cũng không phải vết thương quá nặng. Thường Sâm, đệ cũng về nghỉ sớm đi.”
“Đại sư huynh, thật ra… Cảnh Tiểu Thiên, thực sự rất quan tâm huynh.”
Căn lều rơi vào thinh lặng. “Ta biết!”
“Huynh biết?” “Ừm!”
Ánh nến trong lều không gió tự động, nến vốn sắp cháy hết nên càng bập bùng không dứt, áp lực nặng nề nào đó đang đè nặng lên tim hai người.
Qua một lúc lâu, Thường Sâm mới nhẹ nhàng nói: “Huynh biết là tốt rồi. Hắn cùng lắm mới có mười chín tuổi, bản tính còn trẻ con, rất nhiều chuyện chỉ là ham chơi quậy phá mà thôi, không thể coi là thật được. Đại sư huynh, huynh là đệ tử chưởng môn phái Thục Thiên, không cần để trong lòng, cứ kệ hắn đi”.
“Thường Sâm, đệ không cần mượn cớ thay ta, tất cả những gì vừa xảy ra chắc đệ cũng đã thấy hết rồi.”
“Đệ chỉ thấy hai người tạm biệt ở cửa doanh trại, về phần trên sườn núi…”
“Ta đã lập kết giới.” Tạ Trường Khanh bình thản nhìn Thường Sâm, con ngươi sáng rõ không chút chần chừ: “Giữa ta và cậu ấy từ lâu đã không còn là tình huynh đệ đơn thuần, nếu đệ không tin, có thể bắt mạch của ta”.
Thường Sâm nghe vậy, lòng không khỏi run lên, nhưng hai ngón tay hắn cuối cùng vẫn cứ đặt lên cổ tay của Tạ Trường Khanh.
“Người khác có thể không phát hiện ra, nhưng ta và đệ là sư huynh đệ đồng môn suốt mười tám năm, chắc cũng biết mạch tượng ta khác thường. Đồng thân1, lậu thân2, phá thân3 đều có khác biệt, mà hiện tại mạch tượng của ta đã là phá thân, sau này không thể tăng tiến tu vi được nữa, lấy tư cách gì đảm nhiệm trọng trách chưởng môn Thục Sơn.”
1 Chỉ việc chưa từng phát sinh quan hệ thân thể với người khác.
2 Chỉ thân thể hư tổn, tinh thần phiền não, con người rơi vào tham, sân, si, khiến lục căn không thanh tịnh.
3 Chỉ việc lần đầu phát sinh quan hệ thân thể với người khác.
Ánh trăng xuyên qua ô cửa, chiếu lên dung nhan như ngọc của Tạ Trường Khanh, ngữ điệu của y vẫn nhẹ nhàng bình thản như trước. Nhưng mà, giọng nói ôn hòa này, ánh trăng mềm mại này, lại như cây kim đâm thẳng vào trái tim Thường Sâm. Hắn càng muốn trốn tránh, thì thứ đó càng đâm sâu vào đầu óc hắn.
“Thường Sâm, thực không dám giấu. Ta cùng Cảnh Tiểu Thiên, chuyện nên nói hay không nên nói, đều đã nói. Việc nên làm hay không nên làm, đều đã làm.”
“Rắc!”
Một tiếng giòn tan.
Chén trà trong tay Thường Sâm lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ, đầu óc hắn long ầm ầm như muốn nứt toác, bất tri bất giác bóp chặt tay, chén sứ màu ngọc đang cầm hóa thành bột mịn rơi lả tả xuống đất.
Máu, đã tuôn ra như vậy. Đau, cũng rõ ràng như vậy.
Thường Sâm nhất thời tỉnh ngộ, vô thức nắm chặt bàn tay.
“Sư đệ!”
Tạ Trường Khanh không hề than thở, giọng điệu vẫn bình thản không sợ hãi. Ánh mắt hai người giao nhau, Thường Sâm kinh ngạc nhận ra, người hoảng sợ lúng túng là mình, chứ không phải Tạ Trường Khanh.
Thế nhưng, đại sư huynh, sao huynh có thể dùng ngữ điệu bình tĩnh như vậy mà nói với đệ chuyện kinh thiên động địa này, huynh có biết huynh vừa nói cái gì không thế?
“Đại sư huynh, ý… của huynh là, các huynh, đã xảy ra… quan hệ này?”
“Phải.”
Mọi thứ xung quanh đè ép Thường Sâm đến ngạt thở, cảm giác này rất kỳ quái, tựa như thứ mình trân trọng nhất trong suốt hai mươi mấy năm qua thoáng chốc tan thành tro bụi ngay trước mắt, mà hắn lại không cách nào ngăn cản bi kịch ấy diễn ra. Nực cười thay, bao nhiêu năm nay hắn không dám vượt qua giới hạn mong manh này, mỗi hành động đều vô cùng nâng niu cùng cẩn thận, để rồi hiện tại ngỡ ngàng chứng kiến mọi thứ sụp đổ ầm ầm…
Một đại sư huynh thanh hoa xuất trần, một đại sư huynh hoàn mỹ không tỳ vết, đột nhiên lại rơi vào trói buộc cửu thiên, vô biên nghiệt ngã. Mà kẻ đầu têu lại là tên côn đồ Du Châu bất tài vô học, bậy bạ càn quấy kia.
Bốn phía tĩnh lặng, như thể có thể nghe được tiếng bụi rơi xuống đất.
“Sư huynh, sao huynh có thể kích động như vậy? Tên Cảnh Tiểu Thiên kia đáng để cho huynh buông bỏ tương lai tốt đẹp cùng bao năm giáo dưỡng của Thục Sơn? Huynh là chưởng môn tương lai của Thục Sơn, là hi vọng mà các vị sư tôn hết lòng ký thác. Chỉ là một Cảnh Tiểu Thiên bé nhỏ, sao đến mức khiến huynh bỏ mặc thanh tu, không màng trong sạch?”
“Việc đã đến nước này, sai cũng đã sai, không cần nói nữa. Chỉ là, mong đệ đừng báo chuyện này cho các vị sư tôn biết, Trường Khanh không sợ bị trách phạt, mà chỉ e chư vị sư tôn thất vọng mà thôi.”
Thường Sâm cảm thấy chút nực cười, chư vị sư tôn dốc lòng dạy dỗ huynh suốt hai mươi bảy năm, gửi gắm không biết bao nhiêu kỳ vọng, toàn bộ đệ tử Thục Sơn thì răm rắp nghe lời huynh, lấy huynh làm tấm gương đối nhân xử thể. Vậy mà đại sư huynh, huynh lại đi phạm phải tội lỗi không thể chuộc lại này. Đại sư huynh, cứ cho là đệ không nói cho ai, chỉ sợ việc này cũng chẳng giấu được bao lâu nữa. Chuyện giữa các người một khi vỡ lở, nhẹ, thì phải chịu phạt ở hình đường, nặng, thì trục xuất sư môn, thậm chí…
Sớm biết như vậy, hà tất còn làm!
Huynh đã không ngại tự hủy tương lai, đệ cần gì phải bận tâm hàng ngàn hàng vạn ánh mắt.
Con ngươi Thường Sâm đột nhiên lóe sáng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Dưới ánh nến lập lòe nhảy nhót, hắn không kiêng dè nữa mà nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của người kia: “Đại sư huynh, thật ra từ lâu đệ đã…”.
“Thường Sâm!” Tạ Trường Khanh khẽ lật cổ tay, đè lên lòng bàn tay nóng rực của Thường Sâm: “Thường Sâm…”. Dưới ánh trăng trong, gương mặt bình thản đã nhuốm nỗi lo âu, trong con ngươi lộ ra ý cầu xin khẩn thiết.
Ta biết đệ muốn nói gì…
Cho nên...
“Thất vọng?”
Xin đệ, đừng nói!
“Đừng nói?” Thường Sâm ngẩn ra, đáy lòng cười khổ:
“Đại sư huynh, huynh tàn nhẫn biết bao, huynh đã có thể cho hắn một cơ hội, vì sao không chịu cho đệ một cơ hội?”.
“Thường Sâm, hãy nghe ta nói, đệ và hắn không giống nhau.” Giọng nói của Tạ Trường Khanh thấp dần, mang theo vài phần mệt mỏi cùng khổ sở: “Ta và cậu ấy kiếp trước đã… đã quen nhau! Thường Sâm, đệ tử Thục Sơn đã có một Tiêu Ánh Hàn, một Tạ Trường Khanh, ta không muốn lại thấy thêm một người thứ ba nào nữa. Thường Sâm, Thường Sâm, đệ hiểu rõ ý của ta không…”.
Giọng nói của y thấp dần, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên cây nến lập lòe ảm đạm, một lúc lâu sau mới nghe được một tiếng thở dài, cuối cùng nhắm mắt không nói.
Thường Sâm, ta tự biết đã phụ kỳ vọng của mọi người. Chỉ mong, Trường Khanh có cơ hội chuộc tội với sư môn. Thường Sâm nhìn người áo tím trước mắt, con ngươi co thắt vì đau đớn, vẻ mặt sững sờ như bị người ta giội cho một chậu nước lạnh. Bởi vì cánh cửa hi vọng kia còn chưa mở ra, đã ầm ầm đóng lại trước mắt hắn.
Dứt khoát như vậy, quyết liệt như vậy, không cho hắn bất cứ một tia hy vọng mong manh nào.
“Ngay cả một cơ hội huynh cũng không cho đệ. Đại sư huynh, ngay cả một cơ hội huynh cũng không cho đệ!” Tim Thường Sâm đau như cắt. Thất vọng, mất mát, bi thương, căm phẫn, bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang từ sâu trong linh hồn phút chốc tràn đầy tâm trí hắn.
Con ngươi thất thần gần như chết lặng nhìn chằm chằm vào người đối diện, hồi lâu không chớp. Thế nhưng, hắn thất vọng rồi, người áo tím trước mắt hắn không chút lay động, ngay cả con ngươi cũng không còn an ủi khi xưa.
Cho dù bỏ đi một tấm bạch y tinh khiết, huynh vẫn như ở trên đỉnh Thục Sơn ngày trước, đứng ngoài hồng trần xa cách thế tục. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi thứ của huynh lại trao hết cho tên Cảnh Tiểu Thiên côn đồ thành Du Châu kia.
Dưới ánh nến mơ hồ, đôi ngươi đen như mực của Tạ Trường Khanh toát ra không khí thanh khiết giữa chín tầng mây. Sóng mắt trong như ngọc tựa hồ có thể xuyên thấu tất cả. Bất cứ ai đứng trước đôi mắt trong trẻo ấy, đều cảm thấy bất lực hoàn toàn.
Huynh yêu hắn cũng tốt, hận hắn cũng được! Nến tàn bùng nhỏ một tiếng.
Ánh nến nứt toác, bấc lung lay.
Trong lều, vẫn là lặng thinh khó nhịn.
Đường nhìn của Thường Sâm như xuyên qua thời gian không gian thăm thẳm, trở về năm tháng đã xa xôi. Cảnh tượng trong quá khứ giống như một cuộn tranh đã phai màu, nhẹ nhàng trải ra trước mắt hắn.
Trên đỉnh Cửu Thiên chìm giữa biển mây, thiếu niên thanh tú Tạ Trường Khanh dẫn theo hắn vừa mới nhập môn, kiên nhẫn chỉ bảo từng chút một: Trong các vân phòng thanh tu của Thục Sơn, đại sư huynh trắng đêm không ngủ trông coi hắn vận khí đả tọa; trong Kiếm Đỉnh Các, đại sư huynh mồ hôi nhễ nhại cùng hắn luyện ra hai chiếc nhẫn Tu Di, hai người nhìn nhau mỉm cười…
Hôm nay, nhẫn Tu Di đệ từng đánh mất đã tìm lại được. Thế nhưng, nhẫn Tu Di của huynh đâu rồi? Lại ở trên ngón tay một nam nhân khác.
Trang Tử nói: Nhìn nhau mỉm cười, tâm đầu ý hợp.
Thế nhưng, không còn cơ hội nữa! Huynh và đệ có thể nhìn nhau mỉm cười, nhưng không thể nào tâm đầu ý hợp.
“Nhẫn vốn là một đôi, đáng tiếc chiếc kia của đệ trong lúc trừ yêu đã rơi mất rồi.”
“Không sao, đợi khi nào trở về Thục Sơn, ta sẽ cùng đệ luyện một chiếc nhẫn Tu Di khác.”
“Không phải một chiếc, là một đôi, đến lúc đó huynh một chiếc, đệ một chiếc!”
Mùng ba tháng giêng, lời hai huynh đệ từng nói dưới chân núi Thục Sơn vẫn còn văng vẳng. Nhưng nay, cảnh còn người mất. Không còn cơ hội, chẳng bao giờ còn cơ hội nữa!
“Tương tư nhẹ trôi theo dòng nước, quay đầu lại đã hóa trăm năm.” Lời xưa vẫn còn đây, mà huynh và ta đã cách xa mấy kiếp. Cho dù là chút tình nhàn nhạt, cũng từng thấy trong mắt huynh rực rỡ yên hoa, vậy mà, huynh chung quy vẫn không thuộc về ta.
Không biết đã qua bao lâu, nỗi trách giận trên mặt Thường Sâm cũng từ từ rút đi, ánh mắt dần bình tĩnh lại. Hai mươi mấy năm chuyên tâm tu hành ở Thục Sơn, rốt cuộc cũng giúp cho hắn vượt qua được chấp niệm ẩn giấu trong lòng, ngay cả một tia mất mát cuối cùng cũng bị thu sâu vào đáy mắt.
Tiếng mõ khoan thai, xuyên qua đêm dài.
Tạ Trường Khanh buông chén trà chống bàn đứng dậy, chậm rãi nói, “Thường Sâm, chúng ta đều đã mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm đi”.
Thường Sâm đáp lại một câu, đáy lòng lại dâng lên một tia bi ai nhàn nhạt.
Nhìn thấy Tạ Trường Khanh đã cởi áo đến bên giường, Thường Sâm thổi tắt nến, đi đến cửa lại đột nhiên quay đầu không nói. Trong bóng tối, Tạ Trường Khanh không nhìn rõ biểu cảm trên mặt hắn, chỉ nghe hơi thở nặng trĩu truyền đến: “Đại sư huynh, những chuyện này, huynh thật sự không hối hận?”.
“Thường Sâm, đệ về đi…”
Trong bóng tối nặng nề, Tạ Trường Khanh nằm ở trong chăn, nghĩ lại cuộc nói chuyện giữa mình và Thường Sâm, cảm xúc lại trào dâng. Một lúc sau, y xoay người ngồi dậy thắp lại nến, dưới ánh nến lập lòe, đôi ngươi sâu thẳm vẫn trong trẻo như trăng, không hề có vẻ gì là buồn ngủ.
Tạ Trường Khanh mở bọc hành lý tùy thân, lấy ra một dải lụa trắng, bày giấy mực lên bàn, bắt đầu cầm bút viết mấy con chữ cực nhỏ.
Thời gian chậm chạp trôi qua, ngọn nến loang lổ phát ra những âm thanh khô khốc.
Thanh niên áo tím đứng trước bàn, khi thì trầm mặc ngẫm nghĩ, khi thì múa bút thành văn. Thế nhưng, thời gian càng lâu, bàn tay trái nổi rõ khớp xương càng giữ chặt lấy vạt áo tím trước ngực, tựa hồ trái tim trong lồng ngực muốn nhảy hẳn ra, không thể gánh chịu thêm sức nặng của sinh mệnh, tình ái cùng đạo nghĩa.
Chẳng biết qua bao lâu, trên dải lụa loang lổ nét mực, bỗng nhiên rơi xuống một giọt máu tròn.
Một giọt. Hai giọt.
Từng giọt từng giọt, đỏ sẫm như mai.
Mai đỏ chậm rãi nở ra giữa mảnh lụa trắng như tuyết, mang theo vẻ thê lương mê hoặc.
Trời đã về khuya.
Gió len vào giấc mộng.
Trong doanh trướng ngoài thành Lạc Dương, một nam nhân mười chín tuổi tên gọi Cảnh Tiểu Thiên đang say sưa chìm trong giấc mộng. Cậu mơ thấy mình ôm chặt, chiếm cứ người trân quý nhất trong tim. Cậu hết mình tập trung vào màn mây mưa hoan hợp tuyệt vời này… thỏa mãn mà bừa bãi…
Mà, Tạ Trường Khanh trong mộng, cũng… hết sức dịu dàng quyến luyến.
Trên sườn núi.
Hoa đào thi nhau đua nở suốt đêm. Thong thả, ung dung!
Tiếng mõ khoan thai.
Ánh trăng cong cong chiếu cửu châu, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu…
Trong một quán rượu ven xóm nhỏ của trấn Tỷ Thủy, vò rượu trước mặt người áo trắng đã chất ngổn ngang, thế nhưng nỗi lòng chưa tan lại theo hơi men mà bùng lên mãnh liệt, tựa như đống lửa bập bùng đốt cháy toàn thân. Người này vẻ mặt đoan chính, mặc dù đã say bí tỉ nhưng thần sắc lại vẫn cực kỳ nghiêm chỉnh.
Gió đêm lạnh lẽo, tiểu nhị ngồi xổm bên quầy hàng, vừa lo thu dọn vừa liếc mắt nhìn vị khách kỳ lạ kia. Hắn thấy người áo trắng vung tay lau đi giọt rượu vương trên khóe môi, cầm tiếp một vò Trúc Diệp Thanh lên, thuận tay giật giấy dán ra, tu ừng ực một hơi cạn sạch.
“Đại sư huynh, lần đầu tiên chúng ta xuống núi, đệ cũng từng đến một quán rượu nhỏ dưới chân núi mà lén lút uống rượu. Ngày đó dù huynh nhất định không chịu cùng đệ uống cho say sưa, nhưng cũng ngầm chấp thuận hành vi quá trớn này. Vậy mà đêm nay, vì sao huynh không chịu dung túng đệ thêm một lần nữa?”
“Choang”, vò Trúc Diệp Thanh rơi xuống đất vỡ tan, người áo trắng gục xuống bàn, cất tiếng ngáy nho nhỏ.
Tiểu nhị quán rượu cau mày lắc đầu, thầm nghĩ: “Vị đạo trưởng này thoạt nhìn rất nghiêm chỉnh, vì sao lại đi uống rượu bạt mạng thế chứ? Không biết là đại cô nương tiểu thiếu phụ nhà nào thiếu đứng đắn như vậy, đi trêu chọc một đạo sĩ thanh tu”.
“Đạo trưởng, đêm đã khuya, tiểu nhân cần đóng cửa hàng rồi. Nghe tiểu nhân nói này, ngài là một người tu chân, cần gì phải nhớ nhung day dứt cô ta mãi. Người xưa có câu khắp trời nơi đâu không có cỏ thơm…”
“Ngươi thì biết cái gì?” Tuy rằng Thường Sâm đã uống quá chén, thần trí lại chưa đến mức hồ đồ, hắn nghe vậy chỉ cười nhạt khổ sở: “Cỏ thơm? Hay cho một tiếng cỏ thơm, thứ mà huynh ấy thích, lại nhất định là một cọng cỏ đuôi chó”.
“Haizz”, tiểu nhị bất đắc dĩ thở dài nhìn người áo trắng đầy mùi rượu, miệng vẫn lải nhải mấy câu khó chịu: “Đạo trưởng, tiểu nhân cần đóng cửa rồi, nếu ngài muốn uống tiếp, mời đi tìm quán khác”.
“Tiểu nhị ca, quấy rầy rồi, ta tới đón đệ ấy về, thật ngại quá.” Ngoài cửa chợt có tiếng phân trần truyền đến.
Tiểu nhị tên A Ngốc nghe vậy xoay người, nhìn thấy dưới ánh trăng trong vắt có một thanh niên áo tím đang bước qua cửa chính, vẻ mặt nhã nhặn mỉm cười với hắn.
“Thường Sâm, đệ thật sự đã uống quá nhiều rồi, theo ta quay về đi. Bộ dạng này mà để người ngoài nhìn thấy, chẳng phải là…”
“Về?” Thường Sâm cười đầy mỉa mai, vung tay đẩy Tạ Trường Khanh ra: “Hai mươi mấy năm qua, đây là lần đầu tiên đệ được uống thoải mái khoái chá, thỏa thích tự nhiên như vậy, huynh muốn đệ về? Về để làm gì? Sau khi trở về thì không thể thoải mái làm việc đệ muốn làm nữa rồi, ngay cả một câu nói cũng tắc nghẹn trong cổ họng, không dám sảng khoái nói ra. Đệ không muốn về… không muốn… ha ha, bây giờ đệ chỉ muốn uống rượu”.
A Ngốc ngẩn ngơ nhìn người áo tím trước mặt, thấy lông mày y cau chặt lại, bộ dạng đầy lo lắng.
“Ngài nói đạo lý với con ma men này khác gì đàn gảy tai trâu, hắn nghe không vào tai đâu. Cứ quẳng hắn lên giường trút cho chén canh giải rượu, sáng mai ngủ dậy là đâu lại vào đấy thôi.”
Tạ Trường Khanh gật đầu, nắm lấy cánh tay Thường Sâm vắt qua cổ mình, cõng cậu sư đệ cả người đầy hơi men lên, đang định ra khỏi cửa.
“Ấy, ấy, còn chưa trả tiền rượu.” “Thật ngại quá!”
A Ngốc cẩn thận đếm những đồng tiền trong tay, xoay người nhìn lại, vẫn thấy người áo tím đứng ở cửa, hồi lâu không đi. Cả người y dựa vào ván cửa, bàn tay chống cánh cửa khắc hoa lộ rõ gân xanh, run rẩy không ngừng.
Trong gió đêm, có tiếng hít thở nhỏ vụn trầm thấp truyền đến, như thể đã đè nén nỗi đau đớn cực đại.
“Vị công tử này, ngài làm sao vậy, làm sao vậy?” “Không, không sao hết!” Mới đi đến cửa, ngực đột nhiên đau đớn, Tạ Trường Khanh chỉ cảm thấy giữa ngực và bụng như có một luồng máu nóng sôi sục cuộn trào, mùi tanh dâng lên khiến y chỉ muốn nôn ra. Y thầm nghĩ, thuốc này quả nhiên lợi hại, mới qua mấy ngày đã bắt đầu phát tác rồi. Giờ khắc này, Tạ Trường Khanh phải gắng gượng chống vào ván cửa mới không kiệt sức ngã xuống.
Tạ Trường Khanh đặt Thường Sâm ngồi dựa vào ghế, ngẩng đầu nhìn A Ngốc: “Ta không cõng được đệ ấy, tiểu nhị ca, các người có gian phòng nào có thể ngủ lại không? Đêm nay ta tạm thời để sư đệ ở đây, ngày mai trở lại đón cậu ấy”.
A Ngốc nhìn người áo tím sắc mặt tái nhợt, thái dương đổ mồ hôi lạnh khiến vài sợi tóc bết cả vào trán, cuống quít nói: “Có có, ông chủ sợ mấy vị khách quan đến đây uống say không có chỗ ở, cho nên có chuẩn bị hai gian phòng trọ ở hậu viện, chuyên để khách ở tạm. Chỉ là chăn đệm đơn sơ, tiểu nhân sợ ngài chê bai”.
“Không sao, cậu đi trước dẫn đường, ta dìu đệ ấy vào.” Trong căn phòng nhỏ ở hậu viện, A Ngốc thấy Tạ Trường Khanh cẩn thận trải đệm đắp chăn cho đạo sĩ say rượu kia, xong xuôi tất cả mới hiếu kỳ hỏi: “Phải xưng hô với công tử thế nào nhỉ? Sao ngài lại gọi vị đạo trưởng này là sư đệ vậy?”.
“Tiểu nhị ca, ta không phải công tử gì hết, ta họ Tạ, cậu ấy chính là sư đệ của ta, chúng ta đều là người xuất gia, chỉ là để tiện ra ngoài làm việc, cho nên mới…”
“Ồ”, A Ngốc chỗ hiểu chỗ không gật đầu: “Tạ đạo trưởng, lúc nào có thời gian ngài hãy khuyên nhủ vị sư đệ này đi. A Ngốc tôi tuy rằng tuổi tác không lớn, nhưng cũng coi như từng gặp vô số hạng người, tôi kiếm sống trong quán rượu, cũng thấy không ít kẻ tình trường thất bại tìm đến quán rượu rồi. Vị sư đệ này của ngài vừa nhìn là biết bị nợ đào hoa quấn thân, đến đây mượn rượu giải sầu, uống say rồi còn luôn miệng lải nhải nàng ơi nàng à, ái chà chà, thật quá trớn, sỉ nhục thanh tu sỉ nhục thanh tu”.
Cậu ta lải nhải liên hồi vẫn còn muốn nói tiếp, quay đầu lại đã thấy Tạ Trường Khanh vẻ mặt khổ sở không nói một lời. A Ngốc thầm cảm thấy có chút không ổn, đành cười hì hì hai tiếng, không càm ràm nữa.
Trong doanh trướng.
Cảnh Tiểu Thiên sau một giấc mộng triền miên bừa bãi, đã không biết rõ ngày đêm nữa rồi, mãi cho đến khi mặt trời lên cao ba sào, cậu mới mơ màng tỉnh lại.
Ngoài cửa có tiếng binh tốt qua chào hỏi, bê cơm nước cùng chậu đồng khăn mặt tiến vào. Thì ra Cảnh Tiểu Thiên võ công cao, đã được Lý Thế Dân đưa vào Phong Hành Đường, thành viên Phong Hành Đường này chủ yếu là nhân sĩ giang hồ, không ít người tính cách quái dị, hành sự hoang đường không chịu trói buộc, cho nên Lý Thế Dân từ lâu đã có lời Phong Hành Đường không cần phải tuân theo hiệu lệnh trong quân. Vì vậy, mọi hoạt động của Cảnh Tiểu Thiên trong doanh trại đều rất tự do, không phải chịu bất cứ quy định trói buộc nào.
Cảnh Tiểu Thiên cầm chiếc khăn ấm nóng lên lau qua loa cái mặt, mở hộp cơm lấy đồ ra ăn, ngồi xuống giường, đang định dãn cái bụng tống cho hết đống đồ ăn này vào dạ dày.
“Không phải huynh muốn cùng Tần Vương đi khao thưởng tam quân sao? Cảnh đại gia ta cũng phải khao thưởng ngũ tạng của mình mới được.”
Nhưng mà Cảnh đại hiệp vừa đặt mông xuống đã phát hiện đè phải vật cứng gì đó. Cậu nghiêng người, tập trung nhìn lại, suýt nữa nhảy dựng lên.
Thì ra, hắn nhìn thấy trên giường mình có một thứ vô cùng quen thuộc nằm giữa đống chăn đệm mất trật tự.
Toàn Cơ Kính! Toàn Cơ Kính của Tạ Trường Khanh. “Không sai, chính là Toàn Cơ Kính chưa từng rời Tạ Tiểu Ngốc nửa bước, thế nhưng vì sao Toàn Cơ Kính lại ở trên giường ta?” Cảnh Tiểu Thiên hơi mơ hồ. Giữa sáng sớm, trong quân doanh ngoài thành Lạc Dương, ông chủ Cảnh của thành Du Châu cứng đờ như một pho tượng sáp.
Trong đầu cậu lật qua lật lại mấy dấu chấm hỏi. “Chuyện gì vậy? Đồ của Tạ Tiểu Ngốc sao lại chạy tới chỗ ta?” Cậu cố gắng nhớ lại toàn bộ những gì đã xảy ra đêm qua.
Có vẻ tất cả đều rất bình thường mà.
Cậu giận dữ phi vào soái trướng Tần Vương tìm Tạ Tiểu Ngốc, sau đó hai người rời khỏi lều đi tản bộ dưới rừng hoa đào, Tạ Tiểu Ngốc ngầm đồng ý hành vi quá giới hạn của cậu, kế tiếp hai người về thẳng quân doanh, chia nhau đi nghỉ. Trong lúc ngủ say hình như cậu đã đá văng chăn đệm đi, một người áo tím đến gần đắp lại chăn cho cậu. Thế rồi cậu lôi kéo người đó nhất định không chịu buông, sau đó… sau đó cậu nằm mơ, Tạ Tiểu Ngốc ở trong mơ nằm trong lòng cậu, hai người nói rất nhiều chuyện chưa nói xong, đương nhiên, cũng làm những chuyện chưa làm xong…
Não Cảnh Tiểu Thiên nổ ầm ầm: “Làm… làm… làm… chuyện…”. Cậu mạnh mẽ nhảy dựng lên: “Lẽ nào, lẽ nào tối qua, ta thực sự đã làm cái chuyện đó?”.
Tim Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu đập loạn, cậu hoang mang hoảng hốt vạch đệm chăn lên, muốn tìm thấy trong mớ chăn mất trật tự đó chút ít dấu vết, cho dù chỉ là một sợi tóc cũng được. Tối hôm qua sau nụ hôn sâu ngây ngất giữa rừng hoa đào, cậu đã cảm nhận được rất rõ, mái tóc Tạ Trường Khanh vừa mềm vừa mượt, còn tóc cậu vừa cứng vừa khô, khác biệt vô cùng rõ ràng.
“Tóc… tóc… tóc… ở nơi nào?”
Cảnh Tiểu Thiên không tìm được sợi tóc khả nghi, thế nhưng, hiện tại cậu lại rơi vào trạng thái ngẩn ngơ như dật dờ trước gió mà nhìn tấm chăn trước mặt. Lẽ nào trong quân doanh, chăn đệm bình thường cũng có thể nở những đốm hoa đỏ sao?
Chăn đệm đương nhiên không thể nở hoa.
Thế nhưng, trên chiếc ga trải giường trắng phau lại có vài giọt huyết hoa ảm đạm.
Máu?
Máu từ đâu tới? Máu của ai?
Vấn đề là trên dưới khắp người mình không hề có vết thương nào, cả một lỗ kim châm cũng không có.
Vết máu bắt mắt này rải rác trên tấm ga giường trắng phau lộ ra tình sắc diễm lệ, như muốn kể lại câu chuyện hoang đường đêm qua tiêu hồn thực cốt điên đảo kịch liệt đến thế nào.
“Phí lời, ngươi đương nhiên không bị thương, máu này hiển nhiên không phải của ngươi. Đêm qua ngươi càn quấy một trận, sao y có thể không bị thương chứ…” Trong đầu Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu hiện lên vô số hình ảnh miên man say đắm đó, người dần hóa đá luôn.
“Xong đời rồi, xong đời rồi, ta thật sự đã làm cái chuyện quá đáng này với y.” Cảnh Tiểu Thiên thở dài một tiếng, chán nản ôm đầu ngã ngồi xuống giường, tâm thần bắt đầu hoảng loạn.
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta phải giải thích chuyện đêm qua thế nào? Rượu say loạn tính? Đêm qua ta đâu có uống rượu. Tình khó kiềm chế? Chết tiệt, trong rừng đào chẳng phải ta đã hôn y rồi sao. Trúng phải mê dược? Chuyện này đã xảy ra ở nơi vĩnh tịch rồi, xài lại mánh cũ, sao y tin được chứ?”
Cảnh Tiểu Thiên ôm má nghĩ ngợi, chìm trong nỗi hối hận sâu sắc không thể thoát ra được. Tiếp theo, ông chủ Cảnh của thành Du Châu như ngồi trên bàn chông như nằm trên đống lửa như mất cha mất mẹ như chó nhà có tang mà khiếp sợ kinh hoàng… Cậu cố gắng diễn thử tất cả các loại hậu quả có thể xảy ra.
“Tạ Tiểu Ngốc, đêm hôm qua là ta sai, ta không nên…
khụ khụ, chuyện kia… huynh vẫn khỏe chứ?”
Chưởng môn tương lai của Thục Sơn nghiêm mặt không nói một lời.
“Tạ Tiểu Ngốc, đêm hôm qua là ta sai, ta đã xem huynh là… khụ khụ, chuyện kia… huynh vẫn khỏe chứ?”
Tạ đại chưởng môn tay nâng thanh kiếm. “Vút vút vút”, Du Châu lão bản hóa thành con nhím.
“Tạ Tiểu Ngốc, đêm hôm qua là ta sai, ta thật sự bị mộng du… khụ khụ, chuyện kia… huynh vẫn khỏe chứ?”
Tạ Trường Khanh mỉm cười, vẻ mặt ngọt ngào dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt tuấn tú của cậu, nhưng mà, “bốp bốp” hai tiếng giòn tan, mặt cậu méo xệch vì cái tát như sấm sét.
Cảnh Tiểu Thiên “ối chao” một tiếng, từ trong tưởng tượng giật mình tỉnh lại.
Cậu bưng khuôn mặt anh tuấn của mình, không kìm được mà thở dài. Cảnh tượng ở Địch Trần sơn trang ngày ấy tựa như bóng ma in sâu trong tâm hồn thiếu niên “mỏng manh yếu đuối” này. Cậu không biết, nếu Tạ Trường Khanh ra tay lần nữa, khuôn mặt người gặp người thích, hoa gặp hoa nở của cậu còn lành lặn được nữa hay không.
Cần phải nhắc nhở một chuyện, Cảnh đại hiệp chìm đắm quá độ trong cảnh tượng kinh khủng tự huyễn, dẫn đến quên mất một việc.
Đó chính là…
Rõ ràng võ công Tạ Trường Khanh cao hơn cậu, vậy vì sao cậu làm được việc đó? Vì sao Tạ Trường Khanh không phản kháng?
Đây mới là vấn đề then chốt.
Đương nhiên, ông chủ Cảnh của chúng ta chẳng buồn nghĩ đến vấn đề ấu trĩ này. Đối với Cảnh đại hiệp có năng lực che trời rạch đất mà nói, bất cứ chuyện khó khăn nào cũng có thể giải quyết, huống hồ chỉ là chuyện cá nước giao hoan?
Tuy rằng, trong thâm tâm một số người, cậu ngày càng giống một mầm họa hại nước hại dân.
Thật ra, tối qua trong lều trại của Tần Vương, Tạ Trường Khanh vô thức so sánh Lý Thế Dân với Cảnh Tiểu Thiên cũng không phải là vô lý.
Tục ngữ nói, tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, trong mắt Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên chính là người có tố chất anh hùng giống như Lý Thế Dân vậy. Tỷ như bọn họ đều rất trẻ tuổi, tỷ như bọn họ đối với một số việc đều vô cùng chấp nhất, tỷ như vững vàng kiên quyết, tự tin cực độ, thẳng tiến không lùi, hào hùng dũng mãnh…
Đương nhiên, cho dù là khá giống nhau, hai vị này vẫn có sự khác biệt về bản chất. Chí ít, Lý Thế Dân lo thiên hạ đại loạn, mà Cảnh Tiểu Thiên chỉ lo thiên hạ không loạn. Hiện tại, Cảnh đại hiệp lo thiên hạ không loạn này đang ở trong doanh trướng ôm đầu hoang mang, tâm thần đại loạn. Mà Lý Thế Dân lo thiên hạ đại loạn kia đang ở trong trấn Tỷ Thủy khao thưởng binh sĩ, bình định quân tâm.
Thái Tổ hoàng đế của Đại Đường phái đại tướng Lý Tịnh đến Lạc Dương nơi chiến sự đang căng thẳng để khao thưởng tam quân, Tần Vương Lý Thế Dân đương nhiên phải đích thân đi nghênh đón.