T
rong địa cung trấn Phục Ma, mái vòm đỉnh động khắc vô số hình thù huyết sắc quỷ dị, trên tường đá bốn phía cũng là những bức họa ma quái âm u. Dưới ánh nến mờ tỏ có hai bóng người khi ẩn khi hiện, chập chờn khó phân.
Nam tử trên tế đàn ngồi khoanh chân nhắm mắt không nói, quanh thân khoác lớp áo ngoài đen dày. Dưới đèn đuốc u ám, khuôn mặt nặng nề toát ra không biết bao nhiêu quỷ dị, tựa như sứ giả u linh từ dưới nền đất chui lên.
Bên cạnh hắn có một nữ tử mặc y phục đỏ tươi, diễm lệ như hoa, mỗi cử động đều lộ ra phong tình vô hạn, người này chính là Mị Cơ của Ma giới.
“Sắp tới ngươi phải hành động cẩn thận, tuyệt đối không được để đệ tử Thục Sơn lần ra dấu vết, bằng không, làm lộ hành tung, phá hỏng đại sự của ta…” Nam tử hắc bào giọng đầy khàn đục, như thể nhiều năm chưa từng nói chuyện với ai, ngập ngừng từng chữ, tối nghĩa khó hiểu.
Mị Cơ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên vuốt lọn tóc mai, cười duyên: “Yên tâm, ta làm việc vẫn vô cùng cẩn thận, mấy tên đệ tử Thục Sơn đạo hạnh kém cỏi sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi không cần quan tâm những chuyện vụn vặt này. Trái lại chính ngươi, đừng trách ta không nhắc nhở, nếu để hắn nhìn ra kẽ hở, kế hoạch nhiều năm của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Đêm qua ngươi gặp hắn dưới trăng, xem ra Tiêu Ánh Hàn vẫn tình sâu nghĩa nặng với ngươi, hi hi, trong thiên hạ còn có một nam tử đa tình như vậy, khiến ta thiếu chút nữa cũng động lòng. Ngươi nói xem, nếu ngày đó để ta đi Miêu Cương quen biết Tiêu Ánh Hàn và Tạ Trường Khanh, thì có thất bại thảm hại như ngươi không…”.
“Chuyện đã qua đừng nhắc lại.” Thẩm Trạch khoác hắc bào, con ngươi đen ngòm như mực thoáng ánh lên tia máu, có vẻ lời nói của Mị Cơ đã khiến hắn nổi giận.
“Hờ!” Mị Cơ dựa vào phiến đá sau lưng, miệng vẫn cười duyên không ngớt, trong bóng tối không thể thấy rõ biểu cảm của ả, nhưng có thể tưởng tượng được nụ cười đùa cợt ngả ngớn của nữ tử điệu đà lả lơi này.
“Cũng phải, ngươi thất bại thảm hại, khiến chúng ta mất cả chì lẫn chài, lại còn bị đám già Thục Sơn vây khốn, bắt nhốt nhục nhã không tả nổi.”
Miệng ả nói ra mấy chữ “nhục nhã không tả nổi”, mà giọng điệu lại đầy lả lơi trêu chọc, cho thấy cũng chẳng buồn để ở trong lòng. Hoặc có lẽ, đả kích Thẩm Trạch, khiến hắn đau đớn, nhục nhã, hối hận, mới là chuyện khiến ả khoái chá nhất.
Ả rõ ràng là đồng minh của Thẩm Trạch, trăm phương nghìn kế giúp hắn khôi phục thân xác, nhưng phút chốc lại trở mặt được ngay mà luôn miệng đả kích, tàn phá, trả thù người đàn ông vừa lấy lại được thân hình kia, như thể hành động ngược đãi dằn vặt tinh thần này mang đến cho ả cảm giác sảng khoái và thích thú vô tận.
“Ẩn mình trong Ma giới, cuộc đời cô tịch ngàn năm đã thay đổi ngươi hoàn toàn, ngươi càng ngày càng trở nên điên cuồng, hành động cũng bất chấp lý lẽ.” Thẩm Trạch hừ một tiếng, giọng điệu lạnh buốt sống lưng.
“Thật sao? Thế mà ta lại nghĩ, người thay đổi hoàn toàn là ngươi. Người phản bội lời thề, phản bội tình cảm, là ngươi, không phải ta!” Mị Cơ đột nhiên xoay người, hung hăng gây sự, ngôn từ cực kỳ sắc bén.
“Ngươi quên chúng ta đã từng thề những gì ở trước mặt chủ nhân sao, vậy mà ngươi đi Miêu Cương một chuyến, lại khiến toàn bộ kế hoạch trù tính nhiều năm của chúng ta xôi hỏng bỏng không. Thẩm Trạch, đường đường là hộ pháp Ma giới, ngươi lại hoang tưởng đòi bỏ ác theo thiện, gột rửa tâm linh, cùng một nam nhân quy ẩn giang hồ. Ngươi từng nói với ta, ngươi phong ấn ký ức Tạ Trường Khanh là để tẩy não y, thế nhưng thấy ngươi nhìn y đầy vẻ không nỡ, thì ta đã biết, người bị tẩy não chính là ngươi rồi.”
Mị Cơ thở dài: “Ta thật hối hận, ngày đó vì sao lại để ngươi đi làm việc này, đổi lại là ta, tuyệt sẽ không để đệ tử Thục Sơn khống chế trong lòng bàn tay như vậy, mà ta sẽ thao túng chúng, khiến chúng răm rắp nghe theo. Ngày đó ta nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao giữa Tạ Trường Khanh và Tiêu Ánh Hàn, ngươi lại lựa chọn Tiêu Ánh Hàn?”.
“Ngươi không cần biết.”
“Nhưng ta hiếu kỳ. Cho dù có muốn lợi dụng tình cảm, Tạ Trường Khanh còn trẻ vô tri không phải dễ gạt hơn sao, thế mà ngươi lại chọn khăng khít với đệ tử chưởng môn Tiêu Ánh Hàn, cuối cùng để cho mấy lão già chết giẫm kia liều mạng với ngươi, nhốt ngươi vào tháp Trấn Ma bao năm đằng đẵng. Nếu không phải gặp may, ngươi đã hồn phi phách tán dật dờ đến nơi nào không biết rồi.”
Thẩm Trạch lạnh lùng nói: “Ngươi đang nói chuyện của Thẩm Trạch, ta chỉ nghe một lần, từ nay trở đi, đừng có nhắc lại”. “Vì sao? Vì ngươi không dám nghe à?”
“Bởi vì ta không thích nghe chuyện của người khác.” Thẩm Trạch chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng liếc Mị Cơ đang mặt đầy oán giận, con ngươi đen sẫm lộ ra tia sáng rét lạnh, gằn mạnh từng chữ: “Ta là Tà Vương, uống máu mà thành, không phải Thẩm Trạch, Thẩm Trạch đã chết trong tháp Trấn Ma từ lâu rồi!”.
Mị Cơ sửng sốt, bỗng nhiên cười ầm một trận: “Ngươi cho là chết một lần rồi thì có thể quên hết tất cả, làm lại từ đầu sao? Nếu ngươi vẫn yếu lòng như nhiều năm trước, kẻ thất bại thảm hại vẫn là chúng ta thôi”.
Tiếng cười của ả đột nhiên tắt ngấm, giọng nói trở nên lạnh lùng: “Ta nhắc nhở ngươi, Tạ Trường Khanh không còn là tiểu huynh đệ nhiều năm trước của ngươi, y đã là đệ tử chưởng môn, không dễ đối phó nữa đâu. Nếu là Tiêu Ánh Hàn, ngươi còn có thể lay động bằng tình cảm, chứ còn Tạ Trường Khanh ngươi định đối phó thế nào? Lần trước phó đội trưởng Quách Dẫn của Huyền Giáp Binh bị điều tra ra chân tướng, chắc chắn Tạ Trường Khanh đã phát hiện ra mê hồn châm…”.
“Ngươi dùng mê hồn châm với Quách Dẫn? Chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có đệ tử Thục Sơn mới biết dùng mê hồn châm, Tạ Trường Khanh tìm ra được mê hồn châm trên đầu Quách Dẫn, nhất định sẽ nghi ngờ Tiêu Ánh Hàn, tiến tới nghi ngờ quan hệ của chúng ta và Tiêu Ánh Hàn. Mị Cơ, ngươi đúng là loại thành công thì ít thất bại thì nhiều”, Thẩm Trạch đột nhiên nổi giận.
“Hạ Vương muốn dùng cương thi ám sát, không có Quách Dẫn nội ứng ngoại hợp, chúng ta làm sao biết được hành tung tuyệt mật của Tần Vương? Tạ Trường Khanh nghi ngờ Tiêu Ánh Hàn, vậy thì cứ để cho đệ tử Thục Sơn nghi kỵ lẫn nhau, ngươi lo lắng làm gì, mà nếu thật sự sợ bị phát hiện, ta đây đi giết Tiêu Ánh Hàn diệt khẩu.”
“Không cần!”
“Ngươi thương tiếc rồi? Ờ phải, lần trước ở chỗ này, ngươi cũng chỉ nhốt hắn, không chịu giết hắn.”
“Ta không cho ngươi giết hắn, là bởi vì sáo Sưu Hồn của hắn liên quan chặt chẽ đến việc thực thi kế hoạch, người này là đồng minh của chúng ta. Cũng như vậy, ta dung túng ngươi, không phải vì ngươi là muội muội của ta, mà đơn giản chúng ta là đồng bọn, không hơn! Ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là Tà Vương, không phải Thẩm Trạch!”
Mị Cơ lẩm bẩm: “Có thể… ngươi thật sự không phải Thẩm Trạch, mà là Tà Vương. Không cần biết ngươi là ai, kế hoạch lần này của chúng ta nhất định thành công, bởi vì, lòng chúng ta chỉ có chủ nhân”.
Mị Cơ đột nhiên quỳ xuống, ngửa đầu mở rộng hai tay, nhìn lên đỉnh vòm huyết sắc, nơi đó khảm một khối thủy tinh huyết sắc thật lớn, màu đỏ quỷ dị xuyên qua khối thủy tinh chiếu sáng khắp động.
Hắc bào Thẩm Trạch lạnh lùng nhìn Mị Cơ.
Dưới ánh sáng đỏ rực, mắt Mị Cơ lóe lên tia nóng cháy, tràn đầy vẻ điên cuồng: “Chúng ta đã đợi quá lâu rồi, rất nhanh thôi là chủ nhân có thể xuất hiện. Hãy để chúng ta được thành tâm chờ đợi giờ khắc vĩnh hằng người phủ xuống cõi trần. Đến lúc đó mọi sinh linh đều chỉ là cỏ rác, chỉ có chủ nhân của chúng ta mới là lực lượng mạnh nhất thế gian, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa chủ nhân, không bao giờ nữa… Phục Hy, Nữ Oa cũng không thể chia cắt chúng ta và chủ nhân”.
Trong Ma Vực.
Ánh trăng u ám chiếu xuống đại điện Thanh Yếu cung của Ma giới.
Trước Ma điện có chín cột đá khắc vô số chú ngữ và hình vẽ phi ưng, đường nét tinh tế, phong cách cổ xưa. Từ mái điện nguy nga rủ xuống màn che màu xanh trùng điệp, che đi mọi bí mật bên trong. Bởi vì quanh năm không thấy ánh sáng, không khí quanh đây vô cùng ẩm thấp lạnh lẽo.
Ma quân Trùng Hiệt mặt mày lạnh tanh, bước qua những bức màn xanh trùng điệp, từ ngoài hành lang đi vào. Trong Thanh Yếu cung không khí trầm lặng, những chiếc đèn lồng đỏ treo trước mái, chập chờn theo từng cơn gió lạnh thổi qua, chiếc bóng cao lớn vạm vỡ của Trùng Hiệt toát ra vẻ quỷ dị như u hồn.
Ở đây không có gì hết. Chỉ có...
Cô độc.
Cùng một ánh trăng lạnh lẽo vĩnh hằng làm bạn với Ma quân Trùng Hiệt.
Thẩm Hề Phong đi theo sau lưng hắn, nhưng khi Trùng Hiệt mở cánh cửa thạch thất ra, thì người này đã tự động rời khỏi đại điện. Đây là cấm địa của Ma giới, không được Ma quân cho phép, không một ai trong Ma giới được tùy tiện ra vào.
Trùng Hiệt đứng giữa thạch thất, lạnh lùng nhìn xung quanh: Bốn phía thạch thất đều là những bức bích họa đầy màu sắc, miêu tả cảnh giao hợp nguyên thủy nhất của con người. Trong đầu Trùng Hiệt đột nhiên hiện lên ảo ảnh hỗn độn mơ hồ, những đường nét cứng nhắc từ từ hòa vào làm một với cảnh tượng trong Phá Toái Hư Không.
Sau cùng, hắn nhìn xuống lòng bàn tay, đây là một mảnh y phục đã bị xé nát, trên mảnh vải màu trắng còn hằn rõ vết máu ảm đạm, có thể bởi thời gian đã lâu, màu đỏ gai mắt ban đầu đã chuyển thành màu đen khô khốc.
“Ma dẫn huyết chú! Ma dẫn huyết chú!” Năm ngón tay Trùng Hiệt đột nhiên co rút, tiếng cười oán độc của ma nữ Mị Cơ một lần nữa quanh quẩn bên tai: “Ha ha, Trùng Hiệt, Ma quân máu lạnh, thứ ngươi cần mãi mãi không thể tìm ra đâu!”.
“Là Cảnh Tiểu Thiên… hay là y?” Trùng Hiệt thì thào nói nhỏ, chẳng biết vì sao, lòng hắn lại rối loạn mịt mờ.
Có tiếng bước chân truyền đến, thạch thất vắng vẻ vang lên một giọng nói già nua: “Ma quân, lần trước ngài có thể bình an vượt qua kỳ Ngũ Lôi, đều nhờ cả vào Ma dẫn. Lần này ra ngoài, chắc hẳn Ma quân đã tìm được vị thần dẫn đạo của mình. Tốt, tốt, có người đó, ngài có thể phóng xuất toàn bộ thần lực chí cao vô thượng của Ma quân, bình yên vượt qua kiếp nạn thiên nhân ngũ suy”.
Một ông già khoác áo lông cừu màu đen, khuôn mặt khô quắt, run rẩy đẩy cửa đi vào. Lão đã đến lúc gần đất xa trời, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể thổi lão bay đi mất, có điều, đôi mắt hẹp dài của lão lại sáng tỏ vô cùng.
“Hắc Thạch trưởng lão, ông đã già rồi, tốt nhất nên về hậu điện an dưỡng đi, chuyện của Ma giới không cần ông nhúng tay vào nữa.”
Hắc Thạch trưởng lão hấp háy hai mắt nhìn Ma quân, đột nhiên cười ha hả. Mặc dù lão đã già, nhưng ngửa đầu cười to thì bạch mi nhướn cao, vẫn toát ra khí thế dũng mãnh thuở nào.
“Trùng Hiệt, ta đã nhìn ngài lớn lên, tính tình của ngài ta rõ hơn ai hết. Khi ngài còn nhỏ, mỗi khi bị chủ nhân trách phạt sẽ chạy đến chỗ này, lầm lì ngồi cả buổi, nhìn vào gương mà tâm sự với mẫu thân chưa từng gặp mặt của ngài.”
Trùng Hiệt thầm tức giận, con ngươi hằn tơ máu: “Làm sao ông biết những điều này?”.
“Chủ nhân biết, chúng ta đều biết, chỉ ngài không biết mà thôi. Ngài chưa bao giờ gặp mẫu thân mình, nhưng giữa ảo ảnh lại tưởng tượng ra một nữ tử dịu dàng hiền hậu đến bên an ủi, đó không hẳn là chuyện xấu.”
Trùng Hiệt bỗng nhiên xoay người, con ngươi rét căm nhìn thẳng vào người trước mắt.
Bí mật nhiều năm đột nhiên bị vạch trần, tầng ngụy trang kiên cường nhất bị bóc toạc, trong nháy mắt, lòng hắn nổi giận đùng đùng. Tay áo bào hắc sắc vừa tung bay, Trùng Hiệt đã xuất thủ như chớp, bóp chặt lấy yết hầu của trưởng lão Hắc Thạch: “Chuyện của bản tôn, ngươi quản nhiều quá đấy, mau cút đi!”.
“Ta đợi nhiều năm như vậy, chỉ là để nhắc nhở ngài một việc, sao có thể không quản.” Lão đột ngột hít thở khó khăn, nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ bình tĩnh.
“Nói!”
“Chủ nhân vì sao mà chết, ngài có nhớ hay không?” “Khi đó ta còn nhỏ, chỉ nhớ ông ấy luyện công tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần suy kiệt mà chết.”
“Tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần suy kiệt, tẩu hỏa nhập ma, nguyên thần suy kiệt…” Hắc Thạch trưởng lão thều thào tự nói, trên mặt hiện lên vẻ sùng kính vô bờ: “Chủ nhân công lực ngút ngàn, lên trời xuống đất không ai địch nổi, sao ngài ấy có thể tẩu hỏa nhập ma chứ? Sự thật chính là, mẫu thân của ngài là Ma dẫn của ngài ấy, không có bên cạnh trong kỳ Ngũ Lôi, đúng lúc chủ nhân quyết chiến với chưởng môn phái Thục Thiên, cho nên mới gặp phải thiên nhân ngũ suy, nguyên thần câu diệt”.
Mặt Trùng Hiệt biến sắc, quát lớn: “Từ trước đến nay, các ngươi đều không nói cho ta biết mẫu thân ta là ai, đang sống ở đâu, vì sao lại giấu giếm ta?”.
Lão ho khan hồi lâu mới run rẩy dò dẫm ngồi xuống, miệng than thở: “Mẫu thân của ngài là ai, ngoại trừ chủ nhân thì không ai biết hết. Cho dù ngày đó trong kỳ Ngũ Lôi, đối mặt với sinh tử tồn vong, ngài ấy cũng không tiết lộ nửa lời, chỉ có điều…”.
“Chỉ có điều thế nào?”
“Ngài có nhớ trên các cột đá trong đại điện Thanh Yếu cung của chúng ta đều có khắc hình vẽ phi ưng hay không? Ta nhớ chủ nhân đã từng nói, quê của chủ mẫu đâu đâu cũng có những thứ này, đó chính là đồ đằng của gia tộc bà ấy. Nếu ngài tìm được gốc tích của hình vẽ phi ưng, có lẽ sẽ biết được thân thế mẫu thân. Có thể lọt vào mắt chủ nhân thì chắc chắn không phải người bình thường, biết đâu chừng chủ mẫu vẫn còn sống trên đời này đấy.”
“Vì sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết?”
“Chủ nhân nói ngài ấy từng thề độc, tuyệt đối không tiết lộ hành tung của chủ mẫu cho bất cứ ai. Sau đó ngài ấy lại nói, ngài là nhi tử của họ, thì cũng nên để ngài biết rõ sự tình. Chỉ có điều, chưa tới kỳ Ngũ Lôi, tuyệt đối không thể cho ngài biết sự thật. Bây giờ đã đến lúc rồi, ta cũng chỉ có thể nói cho ngài biết những thứ đó. Kỳ Ngũ Lôi sắp phủ xuống, xin Ma quân cẩn thận đối phó, nhất định phải tìm được Ma dẫn mới có thể tránh khỏi kiếp nạn, nhớ kỹ, nhớ kỹ.” Lão nhân khí lực suy yếu, nói được vài câu thì ho rũ rượi.
“Hề Phong, phái người đưa Hắc Thạch trưởng lão về.” “Khụ khụ, ta sẽ về, năm người chúng ta đi theo chủ nhân đã hơn ngàn năm, nhưng ngay cả thân phận thật sự của chủ nhân cũng không biết.”
“Phụ thân trước nay vẫn là Ma giới chí tôn.”
“Không phải, khụ khụ, thiên địa vốn vô cực, Ma vực dựa vào cái gì có thể tách ra sánh ngang thiên địa? Khụ khụ, ngài ấy dọc ngang trời đất, tạo ra Ma giới, nếu không phải là đại thần thời viễn cổ hồng hoang, há có thể làm nổi? Khụ khụ, ngài ấy là vị thần thượng cổ, chỉ vì kích động nhất thời mà dẫn đến sai lầm lớn, khiến sinh linh đồ thán trăm họ lầm than, hối hận thì cũng đã muộn, khụ khụ, ngài ấy đã tự giam mình trong Ma giới, chia lìa chủ mẫu, chính là muốn tự nghiêm phạt mình vì sai lầm năm ấy.”
Thẩm Hề Phong thấp giọng: “Hắc Thạch trưởng lão, mời!”. Trùng Hiệt đơn độc đứng giữa đại điện lạnh lẽo, xung quanh lặng lẽ đầy chết chóc, tiếng ho khan suy kiệt của trưởng lão Hắc Thạch tựa như còn quanh quẩn bên tai.
Thẩm Hề Phong đưa trưởng lão Hắc Thạch đi khỏi, không lâu sau thì trở lại, con ngươi thoáng hiện vẻ ưu phiền: “Ma quân, Hề Phong ở ngoài nghe được lời của Hắc Thạch trưởng lão, có một câu, chẳng biết có nên nói hay không”.
Thấy Trùng Hiệt sắc mặt lạnh tanh, không phản đối cũng không cho phép, Thẩm Hề Phong lấy hết dũng khí: “Thuộc hạ biết Ma quân đã tìm được Ma dẫn Cảnh Tiểu Thiên, chỉ vì người đó… Ma quân có cần Hề Phong đứng ra khuyên nhủ, khiến hắn cam tâm tình nguyện trở về Ma giới hay không?”.
“To gan!” Trùng Hiệt đột nhiên xoay người, nhìn chòng chọc vào Thẩm Hề Phong. Giữa trán hắn đã nổi gân xanh, vẻ mặt đầy giận dữ, tựa như tích tụ bao nhiêu lửa giận cùng phẫn uất trong lòng. Trong nháy mắt, sát khí cùng nộ ý vô biên ngập tràn Ma điện trống trải.
Ngoài điện, sấm sét rạch ngang trời, đất rung lắc dữ dội. Thẩm Hề Phong mặt mày trắng bệch, vội vã lui về sau một bước, cúi đầu cung kính nói: “Hề Phong đã quá giới hạn!”.
“Chuyện của bản tôn, không cần mượn tay kẻ khác, nếu muốn tìm ta sẽ tự ra tay.”
“Vâng!”
Dưới ánh trăng.
Cảnh Tiểu Thiên phi nhanh giữa rừng cây, mượn ánh trăng mờ tỏ mà nhìn quanh bốn phía: “Hừ, nửa đêm lén la lén lút, chắc chắn không phải hạng tốt lành, ngươi gạt được Tạ Tiểu Ngốc chứ không gạt được ta. Ngươi không chịu nói hả? Không chịu nói ta tự điều tra chân tướng”.
Cậu một mạch bám theo chiếc bóng xám kia, hành động nhanh nhẹn vô cùng, nhìn thấy bóng xám chạy nhanh hơn, Cảnh Tiểu Thiên vung hai cánh tay, điểm mũi chân xuống, lướt một cái đã vọt lên mấy trượng.
Nhưng đến một sườn núi, cái bóng xám đó đột nhiên biến mất. Cảnh Tiểu Thiên không hề hoang mang, cậu ngồi xổm xuống gạt cỏ dại ra, cẩn thận quan sát dấu chân trên bùn đất, xác định được hướng đi của người nọ, liền lập tức xoay người, bay thẳng về phía bên phải vách núi.
Một vách đá sừng sững xuất hiện, Tiêu Ánh Hàn đứng vững lại, cảnh giác quan sát xung quanh, như đang muốn đợi người nào đến.
Cảnh Tiểu Thiên biết Tiêu Ánh Hàn công lực thâm hậu, sợ đánh rắn động cỏ nên không dám đến quá gần. Cậu lẳng lặng núp trong lùm cây, đợi người thần bí kia xuất hiện. Gió đêm lạnh lẽo quét qua mặt Cảnh Tiểu Thiên, những cánh hoa dại màu vàng không biết tên nhẹ nhàng mơn trớn chóp mũi khiến cậu ngứa không chịu nổi muốn hắt xì.
“Nhịn xuống, nhịn xuống, nhất định phải tìm ra tên nội gián đó. Nếu Tạ Tiểu Ngốc không tận mắt chứng kiến đại sư huynh thông đồng với người ngoài, y tuyệt đối sẽ không nghi ngờ Tiêu Ánh Hàn đâu. Để một nhân vật nguy hiểm như vậy ở bên cạnh y, ta thật lo lắng…” Cảnh Tiểu Thiên biết, càng vào thời khắc nguy cấp thì càng phải nhẫn nại kiên trì.
Thế nhưng Tiêu Ánh Hàn đứng dưới ánh trăng lại đầy nhàn nhã mà ngắm nghía cây sáo Sưu Hồn trong tay, có vẻ còn kiên trì hơn Cảnh Tiểu Thiên nhiều.
Chẳng biết qua bao lâu, tay chân Cảnh Tiểu Thiên đã tê rần, cậu hơi duỗi chân chỉnh lại tư thế, thì lập tức đạp vào khúc củi khô tạo ra tiếng giòn gãy cực nhỏ.
“Cạch”, tuy chỉ là một âm thanh rất nhỏ khó có thể nghe thấy, nhưng người luyện võ thính lực hơn người, chỉ một tiếng động khẽ cũng đủ khiến mặt Tiêu Ánh Hàn biến sắc.
Gió mạnh quét qua, Tiêu Ánh Hàn thả người bay qua lùm cây, bổ thẳng tới vách đá bên này. Người hắn ở giữa không trung, tay trái giơ lên, vung ra mấy nhát đao sáng loáng, hàn quang yếu ớt quét nên mấy đường vòng cung quỷ dị, bay về phía Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên thầm kêu khổ, tay phải đặt lên vỏ kiếm Nam Minh Ly Hỏa, chuẩn bị đối phó với đợt tấn công tiếp theo của Tiêu Ánh Hàn.
Nhưng đúng lúc này, một làn khói trắng lặng lẽ lướt qua người cậu, người nọ vòng cánh tay ra, Cảnh Tiểu Thiên nương theo đó mới chật vật ngã vào một cái hang nhỏ bên cạnh vách đá.
Cậu vừa ngã vào hang đã nghe thấy mấy tiếng “xoẹt xoẹt” lướt qua tai, ánh đao sáng như tuyết xẹt qua ngọn tóc cậu, những nhánh cây ngọn cỏ xung quanh bị cắt thành vô số mảnh vụn tả tơi, khắp nơi bụi bay tán loạn.
Trong nháy mắt, không gian lặng ngắt như tờ.
Chỉ có tiếng thở gấp của Tiêu Ánh Hàn hòa vào trong gió.
Trong hang đá, Cảnh Tiểu Thiên bị Tạ Trường Khanh ôm chặt trong ngực, cậu trợn trừng con ngươi đen sẫm, nhìn qua khóe mắt đuôi mày, sang góc áo đến cổ tay. Nhìn thấy năm ngón tay thon dài của y kẹp chặt lấy ba chiếc ngân châm, vẻ mặt vừa cứng đờ vừa lo lắng hiếm thấy. Cả về võ công lẫn pháp thuật, y và Tiêu Ánh Hàn đều không chênh lệch nhau là mấy, nếu như thật sự bại lộ hành tung, trận chiến này không thể tránh khỏi.
Cảnh Tiểu Thiên đảo mắt nhìn mấy vòng, dùng khẩu hình ý nói: “Sao huynh lại tới đây?”.
“Im miệng!” Con ngươi Tạ Trường Khanh tràn đầy tức giận.
Cảnh Tiểu Thiên thấy mặt mày Tạ Trường Khanh tái mét đi, cho thấy y đã giận thật rồi, bèn ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Lúc này dù đang rơi vào tình thế khẩn cấp, nhưng cậu lại cảm giác được sự ấm áp từ lòng bàn tay Tạ Trường Khanh, trong mũi thoảng qua hương thơm dịu ngọt quen thuộc, côn đồ Du Châu bắt đầu thần hồn đong đưa, ý thức mơ màng.
Một tiếng “meo” từ trong lùm cây truyền đến, tiếp đó một con mèo hoang lông trắng nhảy vọt ra, lắc lư biến mất vào bụi rậm.
“Thì ra là một con mèo hoang.”
Tiêu Ánh Hàn thở phào xoay người trở lại, chiếc bóng xám vụt qua rừng cây, thoáng chốc biến mất giữa trời đêm mờ mịt.
Thấy Tiêu Ánh Hàn đã mất bóng, Cảnh Tiểu Thiên lại không hiểu vì sao tim bắt đầu đập dồn.
Thì ra trong hang đá nhỏ hẹp, cậu và Tạ Trường Khanh hai đại nam nhân đang chen chúc một chỗ, mặc dù cách nhau hai lớp áo đơn, vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực nóng rực đang dán chặt, nếu nói không hề động lòng thì có chăng là thái giám.
Cảnh Tiểu Thiên hơi cúi đầu nhìn xuống, vừa vặn thấy mày kiếm anh tuấn của Tạ Trường Khanh khẽ chếch lên, con ngươi sáng rõ thỉnh thoảng lóe ra tia sắc bén. Tia sáng lập lòe này nhắc nhở Cảnh Tiểu Thiên nhớ rằng, nam nhân trước mắt, trong xương cốt có nguyên tắc, trong tính cách có quật cường, sẽ không thể hiện chút yêu thương ấm áp nào.
Trách nhiệm và đại nghĩa đã hòa vào sinh mệnh hai mươi bảy năm của y, không cách nào thay đổi.
Không thể rục rịch, tuyệt đối không thể rục rịch, phải tỉnh táo lại!
Tạ Trường Khanh bệnh nặng mới khỏi, nếu cậu không khống chế nổi mà nhộn nhạo xuân tâm làm ra những chuyện kịch liệt hơn, chỉ sợ y không chịu nổi. Cảnh Tiểu Thiên cố gắng tỉnh táo lại, ép xuống cơn thèm khát trong lòng, bắt trái tim đang bình ổn trở lại.
“Huynh cũng nghi ngờ Tiêu trang chủ đúng không?” Con ngươi Tạ Trường Khanh hiện lên vẻ u ám, nhưng không hề đáp lại. Cảnh Tiểu Thiên biết, có đôi khi, im lặng chính là khẳng định.
“Huynh nghi ngờ hắn từ lúc nào?”
“Châm Sưu Hồn trên người Quách Dẫn, còn có…” “Còn có sáo Sưu Hồn của Mị Cơ trong trấn Phục Ma, đúng chứ?”
Tạ Trường Khanh hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi thở ra, tựa như muốn trút hết toàn bộ nghi ngờ đè nén bấy lâu: “Đại sư huynh không phải loại người này, thế nhưng, huynh ấy không thể thoát khỏi quan hệ với vụ cương thi”.
Cảnh Tiểu Thiên gật đầu, lùi về phía sau một bước, miệng lơ đãng nói: “Về thôi, giờ hắn đã cảnh giác rồi, chỉ sợ sau này không còn cơ hội theo dõi tốt như vậy nữa”. Cậu gạt cây cỏ trước hang động, gấp gáp bò ra ngoài. Vừa thò đầu ra khỏi hang, cảm nhận được làn gió đêm mát lạnh, những suy nghĩ đồi bại không sao ức chế được trong đầu dần dần tan đi.
“Chúng ta trở lại theo đường cũ sao? Đại sư huynh của huynh liệu có quay lại lục soát thêm lần nữa không?”
Tạ Trường Khanh lắc đầu: “Không đâu, nếu đại sư huynh đã lục soát một lần mà không phát hiện thứ gì, thì sẽ không bao giờ soát lại lần thứ hai. Trước nay huynh ấy làm việc hết sức cao ngạo, không bao giờ phủ nhận kết quả mà mình đã phán đoán”.
“Cao ngạo gì chứ, đây gọi là bảo thủ, là cứng đầu ngoan cố, chết cũng không chừa.”
“Cảnh huynh đệ, huynh có thành kiến quá nặng với đại sư huynh rồi.”
“Thế hả? Cảnh Tiểu Thiên ta trước nay đều hào hiệp rộng rãi, chính đại quang minh, sao có thể nảy sinh thành kiến với người khác. Ta huy động huynh đệ Phong Hành Đường điều tra hành tung đại sư huynh của huynh, đơn giản là vì, ờ, là vì…”
“Biết là tốt rồi, nguy hiểm thật, nguy hiểm thật, may mà huynh đến kịp, bằng không ta đã bị hắn băm thành con nhím cũng không chừng.”
Tạ Trường Khanh phía trước đột nhiên dừng bước, giọng nói có chút ngơ ngẩn: “Cảnh huynh đệ, sau này huynh không được hành sự nóng vội như đêm nay, những lúc ta không có bên cạnh huynh…”. Dưới ánh trăng vằng vặc, Tạ Trường Khanh áo trắng như tuyết tỏa ra ánh sáng mờ ảo, như thể không hề thuộc về nhân gian.
Dọc đường đi về, y vẫn luôn ở phía trước Cảnh Tiểu Thiên, không hề quay đầu lại.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy buồn cười, vẻ mặt càng ngày càng hớn hở, nhảy lên vài bước, nắm lấy bàn tay Tạ Trường Khanh, giả vờ ngạc nhiên thốt lên: “Tạ Tiểu Ngốc, vì sao không dám quay lại nhìn ta, huynh chột dạ gì hả?”.
“Không có gì.”
“Ta thiếu chút đã quên, huynh nhiều lần chủ động gặp riêng ta dưới ánh trăng. Lần đầu tiên là ở trong doanh trướng quân Đường, đêm nay lại lén lút đi tìm ta, kết quả không thấy ta ở trong phòng, cho nên mới đuổi theo tới đây.”
“Cảnh huynh đệ.”
“Hầy hầy, làm cũng đã làm rồi, nhớ ta thì cứ nói, có gì mà ngại chứ.”
“Ta biết.”
“Không có.”
“Huynh nhớ ta đúng không? Nhất định là thế rồi.”
Cảnh Tiểu Thiên không hề tức giận.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh thừa nhận đi! Tục ngữ nói, quân tử thường thẳng thắn ung dung, tiểu nhân hay u sầu lo lắng, huynh xem ta đi, thật hận không thể mỗi ngày nói với huynh một trăm câu một nghìn câu một vạn câu tình tứ.”
Trên đời này, không bao giờ thiếu kẻ mặt dày vô sỉ! “Một ngày không gặp như cách ba thu, ai da, không phải đêm nay huynh thật sự nhớ ta đó chứ? Chà chà, chắc chắn vậy rồi! Cảnh Tiểu Thiên ta là anh chàng đẹp trai nhất thành Du Châu, người gặp người thích hoa gặp hoa nở… Huynh thừa nhận một câu nhớ ta, cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm, trong thành Du Châu đầy rẫy những đại cô nương tiểu tức phụ nhớ thương ta mà.”
Chuyện này còn nhẫn được thì có chuyện gì không thể nhẫn.
Tạ Trường Khanh bỗng nhiên dừng lại, giọng điệu lạnh lùng đè nén cơn giận đến cực độ: “Họ Cảnh kia!”.
“Ầm! Ầm! Ầm!”
“Ối chao ối chao… Quân tử động khẩu không động thủ!”