T
rấn Tỷ Thủy trở mình dưới ánh ban mai, phiến đá rêu phong xanh rờn trong gió.
Trước khoảnh sân.
Một cánh cửa sổ bị mở từ bên ngoài, khuôn mặt thanh niên anh tuấn ló ra.
Tiếng chim chiêm chiếp trong trẻo nhè nhẹ lọt vào tai, quấy rối người áo trắng đang yên giấc. Tạ Trường Khanh trong cơn mơ màng, không nhịn được mà phất tay gạt mấy cọng cỏ đuôi chó phất phơ trước mũi, miệng mơ màng nói nhỏ: “Cảnh huynh đệ… đừng nghịch… buồn ngủ quá…”.
Cảnh Tiểu Thiên hất vạt áo ngồi lên giường, kéo cổ tay Tạ Trường Khanh ra khỏi chăn: “Đứng lên! Dậy ngay! Không phải ở Thục Sơn huynh vẫn rất oai phong kéo ta ra khỏi giường sao? Có qua có lại mới toại lòng nhau, huynh đứng lên cho ta!”.
Tạ Trường Khanh hai mắt mơ màng, bị cậu nghiêng ngả lôi ra khỏi chăn, tóc mai tán loạn, cơn buồn ngủ vẫn hiện rõ trên mặt.
“Cảnh huynh đệ, huynh ra ngoài trước đi, để ta ngủ thêm chút nữa được không?”
“Không được! Huynh đã ngủ lâu như vậy, khó khăn lắm mới tỉnh lại, còn muốn ngủ đến bao giờ?” Cảnh Tiểu Thiên thò đầu qua, nở nụ cười xấu xa.
“Phải rồi, ở thành Du Châu ta có nghe người ta nói, chỉ có phụ nữ mang thai mới ngủ nhiều như vậy. Huynh nói xem, huynh đường đường một trang nam tử, không được lười biếng, đứng lên, theo ta đi dạo Lạc Dương. Tần Vương đã có Thường Sâm và cả đám đệ tử Thục Sơn trông chừng, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, huynh phải nghỉ ngơi mới được. Đợi Tần Vương xử lý xong xuôi việc quân rồi, ba ngày sau chúng ta phải lên đường về Thục Sơn, sau này không biết còn cơ hội quay lại đây không. Cho nên ngày hôm nay, huynh nhất định phải cùng ta đi dạo Lạc Dương.”
“Oáp…” Tạ Trường Khanh gắng dụi mắt, hai mắt mơ màng miễn cưỡng ngồi dậy, cho thấy đầu óc vẫn chưa tỉnh hẳn.
Thấy Tạ Trường Khanh vẫn còn cố nhắm mắt, ngáp liền mấy cái rồi lục tìm áo ngoài, Cảnh Tiểu Thiên vừa giận vừa buồn cười. Cậu nâng cánh tay Tạ Trường Khanh, khoác áo ngoài lên, nói: “Ta mặc y phục giúp huynh nha… ối cha, có cây kim!”. Cảnh Tiểu Thiên vừa dứt lời, người áo trắng đã bừng tỉnh hẳn.
Tạ Trường Khanh sợ hết hồn, tay phải khép y phục lại, tay trái tóm lấy ngón tay đang sờ soạng linh tinh của cậu, gấp gáp giải thích: “Không có gì, chỉ là ngân châm dùng để châm cứu của Thục Sơn mà thôi. Cảnh huynh đệ, huynh ra ngoài trước đi, ta lập tức ra ngay!”.
“Làm gì chứ? Cũng không phải ta chưa từng thấy huynh… ha ha…” Cảnh Tiểu Thiên cười cười đầy ẩn ý. Tuy rằng cậu đã nuốt lại nửa câu sau không nói, nhưng kiểu lấp lửng này, làm sao Tạ Trường Khanh không hiểu, y lập tức giận tím mặt: “Cảnh huynh đệ!”.
“Không mơ màng nữa? Tỉnh rồi? Tỉnh rồi thì trêu không vui nữa. Được được, ta ra bên ngoài chờ huynh vậy.” Cảnh Tiểu Thiên thầm oán giận trong lòng, lại vẫn ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng, ngồi xổm xuống đếm kiến ở góc tường giết thời gian.
“Một hai ba bốn năm sáu bảy tám…”
Đếm hết năm mươi con kiến rồi, cậu vẫn không thấy Tạ Trường Khanh trong phòng có động tĩnh gì.
“Được rồi chứ, Tạ Tiểu Ngốc, huynh mặc y phục còn lề mề hơn cả đại cô nương xuất giá nữa.” Cảnh Tiểu Thiên không nhịn được mà đẩy cửa vào.
Đột nhiên, cậu sững lại.
Ngoài cửa sổ là một hồ nước lượn lờ sương trắng, tia nắng ban mai xuyên qua làn sương mờ mịt chiếu qua màn cửa xanh thấp thoáng, nhẹ nhàng len lỏi vào phòng, ánh lên gương mặt anh tuấn sáng sủa của Tạ Trường Khanh trước gương đồng, khiến cho dung nhan của y càng thêm hiền hòa trong trẻo.
Trong nháy mắt này, thời gian dừng lại.
“Ấy!” Tạ Trường Khanh giật mình kêu lên một tiếng, chiếc lược trên tay đã bị Cảnh Tiểu Thiên thình lình rút ra, khiến cho búi tóc y đang chải đổ ào xuống. Trước tấm gương đồng, Cảnh Tiểu Thiên cầm chiếc lược chải tóc y thật mạnh, miệng làu bàu trách móc: “Để ta chải tóc cho huynh, chẳng lẽ huynh định xõa tóc đi dạo khắp thành hả?”.
“Huynh nhẹ tay một chút… nhẹ… á… đau… đau!”, da đầu Tạ Trường Khanh bị răng lược cào xé, y gắng gượng né tránh rồi đáp lại: “Cảnh huynh đệ, huynh muốn làm cái gì? Buông tay!”.
“Ha ha, đây là cái gì?” Cảnh Tiểu Thiên nhìn sợi tóc bạc trong tay, gào ầm lên: “Ta giúp huynh nhổ tóc bạc, huynh đừng không biết tốt xấu”.
Tạ Trường Khanh phản đối: “Ta vốn hơn huynh tám tuổi, già cũng là chuyện bình thường”.
Cảnh Tiểu Thiên cười hì hì: “Xì, mơ đi, muốn đội lốt già đời lừa gạt ta sao, đó gọi là mỹ nhân trách tuổi xế chiều, anh hùng tiếc khi đầu bạc, kể cả đầu huynh có bạc, cũng vẫn là một miếng đậu phụ trắng thôi, muốn làm đậu phụ già thì chờ sau trăm tuổi đi”. Tạ Trường Khanh nghe thấy Cảnh Tiểu Thiên lại bắt đầu nói nhăng nói cuội lôi lôi kéo kéo, thì lập tức im bặt, không biết nên trả lời thế nào nữa.
“Thế nhân đều sợ xế chiều đầu bạc. Thế nhưng, nếu như phải chịu nỗi đau đớn mất đi người mình yêu thương, cô đơn sống trên đời trăm nghìn năm, thì cũng có ý nghĩa gì? Nếu có thể nhân lúc thanh xuân tươi đẹp, gặp được người mình yêu, làm những chuyện mình muốn, thì sống hay chết, trẻ hay già cũng có làm sao. Sống trì độn vô tri, không bằng chết oanh oanh liệt liệt, thoải mái yêu một lần. Tạ Tiểu Ngốc, huynh nói đúng hay không?”
Tạ Trường Khanh nghe vậy, nét mặt không khỏi dịu lại, trong lòng có chút nghĩ ngợi, miệng lại nói: “Không biết! Đệ tử Thục Sơn từ trước đến nay đều thanh tâm quả dục, không trải qua đau buồn, mất mát, tức giận, thù oán. Những nỗi khổ của thế tục mà huynh nói đến, Trường Khanh nhất thời không lĩnh hội được”.
“Nói dối! Nghĩ này đáp nọ!” Cảnh Tiểu Thiên tức tối chửi thầm. Cậu thấy Tạ Trường Khanh chống chế như vậy, lòng thầm nổi giận, hừ lạnh một tiếng: “Cũng phải, huynh là đệ tử ngoan nhất của Thục Sơn, ta nói mấy chuyện yêu đương với huynh, đương nhiên huynh nghe không hiểu. Nghe không hiểu cũng không sao, lòng hiểu rõ là được rồi”.
Lòng cậu cáu giận, nên tay cầm lược cũng cào mạnh hơn, khiến cho Tạ Trường Khanh phải né tránh kêu lên: “Được rồi được rồi!”.
Cảnh Tiểu Thiên không chịu buông tha mà còn cào mạnh hơn nữa, như thể muốn trút hết toàn bộ bực dọc trong người, Tạ Trường Khanh không tránh nổi, chỉ đành mặc cho Cảnh Tiểu Thiên hành hạ một trận.
Thời gian chầm chậm trôi qua, tay Cảnh Tiểu Thiên cũng bất tri bất giác nhẹ lại. Từng lọn tóc đen nhánh của Tạ Trường Khanh theo cây lược thủy dương chảy xuống, cảm giác mềm mại như tơ lụa này thật giống với ảo ảnh tại bích u tuyền đêm đó.
Ảo ảnh ngày đó cuối cùng cũng trở thành hiện thực rồi. Cảnh Tiểu Thiên nhẹ nhàng nhấc cây lược khỏi tóc Tạ Trường Khanh, khi ngón tay cậu chạm đến da thịt ấm áp của người kia, không biết có phải Tạ Trường Khanh đã cảm giác được đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu hay không mà y khẽ run rẩy.
“Đừng nhúc nhích!” Cảnh Tiểu Thiên quát. Cậu từ từ nâng một lọn tóc mai của Tạ Trường Khanh lên, tỉ mỉ quấn vào đầu ngón tay mình, rồi lại lấy một lọn tóc của mình, cẩn thận buộc hai lọn tóc đen lại với nhau thành một đồng tâm kết. Nhìn thấy Cảnh Tiểu Thiên làm thế, gương mặt vốn thản nhiên của Tạ Trường Khanh thoáng ửng đỏ, thế rồi cả vành tai trắng nõn cũng nóng lên.
Hai người trong phòng không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn vào mắt nhau, đáy mắt ấy chính là nơi họ suốt đời quyến luyến, mong muốn dừng chân.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chút tình cảm vô danh nhàn nhạt quẩn quanh từng ngóc ngách.
“Được rồi, được rồi!” Tạ Trường Khanh nhắc nhở một câu, thuận tay giật lại cây lược trong tay Cảnh Tiểu Thiên, phá vỡ sự yên tĩnh khiến cả hai người đều bối rối này.
“Ta đã nghe người thuyết thư kể câu chuyện Tô Vũ chăn dê--1--. Trước khi hắn đi sứ Hung Nô đã viết lại một câu: ‘Phu thê kết tóc xe tơ, mối tình thắm thiết chẳng ngờ lẫn nhau’. Có phải như vậy không?”
--1-- Tô Vũ, tên thật Tô Tử Khanh, là một bầy tôi trung thành của Hán Vũ Đế. Nhà Hán thường bị giặc Hung Nô quấy nhiễu, Hán Vũ Đế muốn cầu hòa nên sai Tô Vũ đi sứ sang Hung Nô. Vua Hung Nô giao cho Tô Vũ một đàn dê, hạn cho tới khi nào dê đực đẻ con mới được trở về nước Hán. Đất Bắc giá lạnh hoang vu, Tô Vũ ngày đi chăn dê, tối ngủ hang đá, hết sức thiếu thốn, cực khổ. Gặp mùa chim nhạn di cư về phương Nam, Tô Vũ viết một lá thư nhờ chim nhạn mang về quê nhà. Hán Vũ Đế tình cờ nhặt được thư mới biết Tô Vũ đang phải chăn dê khổ cực ở phương Bắc. Sau mười chín năm, nhờ sự can thiệp của Hán Vũ Đế, Tô Vũ mới trở về được đất Hán. Sau này, điển tích Tô Vũ chăn dê trở thành một đề tài đặc sắc trong thi ca Trung Quốc.
Tạ Trường Khanh ngẩn ra, tất nhiên y biết “Lưu Biệt Thê--2--” của Tô Vũ, tiếp sau còn có câu nữa là “niềm vui chỉ trọn đêm thâu” càng khiến người ta suy tư lắm lối. Thế nhưng, Cảnh Tiểu Thiên không hề biết, đó là lời trước lúc đi xa, kết cục bi thương đến cỡ nào.
--2-- Thơ từ biệt vợ trước lúc đi xa.
Tô Vũ đi sứ Hung Nô, chịu đựng đủ mọi nhục nhã ở đất Bắc, rút đao tự vẫn lại bị Thiền Vu cứu sống. Khi hắn vượt qua bao năm tháng đày đọa mà trở về với non sông nhà Hán, thì đã không biết thê tử ở nơi nào. Tô Vũ về Hán ôm nỗi nhớ thương day dứt đối với thê tử, cuối cùng cô độc mà chết.
“Sống không thể trở về, chết mang theo hoài niệm”, đó vừa vặn là câu cuối cùng của “Lưu Biệt Thê”, là điềm xấu đến cỡ nào, thảm thương đến cỡ nào?
Cái gọi là “một lời thành sấm” chính là như vậy.
Nếu Cảnh Tiểu Thiên đã nói ra những lời này, như vậy hẳn chỉ biết đến sự khởi đầu tốt đẹp của tình yêu, mà không ngờ đến kết cục cuối cùng của câu chuyện.
Nghĩ đến đây, lòng Tạ Trường Khanh khẽ run, chiếc lược trong tay gãy thành hai đoạn, răng lược cắm vào lòng bàn tay, máu đỏ chảy tràn.
“Tạ Tiểu Ngốc! Huynh đang nghĩ gì vậy?” “Không có gì!”
“Ôi, lược gãy rồi, lát nữa chúng ta đi dạo Lạc Dương sẽ vào cửa hàng mua một chiếc mới.”
“Huynh không biết rồi, lược là thứ dùng càng lâu càng tốt.”
“Đương nhiên ta biết, trong thành Du Châu có phong tục này, khi phu thê thành thân sẽ dùng chung một chiếc lược, như vậy họ có thể làm bạn bên nhau cả đời. Nếu sau này một
người đi trước, thì người còn sống sẽ bẻ lược làm hai đoạn, bỏ vào quan tài, tỏ ý phu thê kết tóc đồng tâm, sinh tử không rời. Ngày đó khi mẫu thân ta được hạ táng, phụ thân ta cũng làm thế…”
Tạ Trường Khanh có chút nghĩ ngợi nắm chặt hai mảnh lược trong tay, không nhanh không chậm đáp: “Vậy được, Cảnh huynh đệ, lược này chúng ta mỗi người một nửa. Ngày sau bất kể ai đi trước, người còn sống cũng phải bỏ đoạn lược của mình vào quan tài đi cùng người kia, coi như là sinh tử tương tùy, chết không hối tiếc. Chúng ta không thể học theo mấy phong tục gì đó mà khăng khăng sống chết với nhau được…”.
“Không được, hai chúng ta phải sống đến trăm năm, cho đến lúc thành hai ông già, sẽ cầm tay nhau đếm một hai ba, cùng gặp nhau dưới hoàng tuyền. Sau khi đầu thai chuyển thế lại tiếp tục yêu nhau đời đời kiếp kiếp, sao có thể bỏ lại người kia đi chết một mình, đoạn lược này không giữ cũng được.”
Tạ Trường Khanh thấy cậu nói đến là ngây thơ như vậy, cũng không khỏi rầu rĩ mỉm cười.
Trên đời sao có chuyện hoàn mỹ như vậy?
Khi ngươi cho rằng có thể trốn tránh kiếp nạn, lựa chọn một cuộc sống khác, thì số mệnh lại được định sẵn trong bóng tối, cho dù ngươi có lẩn trốn, giãy giụa, né tránh, chống chọi ra sao, kết quả vẫn chỉ là vô vọng.
Nhưng nhìn ánh mắt trông mong của Cảnh Tiểu Thiên, cho dù có vài lời muốn nói, y cũng không cách nào nói được thành lời.
Tạ Trường Khanh vươn tay, chỉnh lại cổ áo cho người kia, thong thả đáp: “Được rồi, không phải huynh nói muốn đi dạo Lạc Dương sao? Giờ còn chưa xuất phát, lẽ nào phải đợi đến lúc mặt trời lặn?”. Tay Tạ Trường Khanh hơi run rẩy, đầu ngón tay mềm mại mà lạnh lẽo lướt qua thái dương Cảnh Tiểu Thiên, khiến tim cậu nhộn nhạo ngứa ngáy.
“Mới sớm tinh mơ, mặt trời sao mà lặn được? Tạ Tiểu Ngốc, ngày hôm nay chúng ta đã thống nhất rồi, thời gian của huynh đều dành cho ta, do ta sắp xếp.”
“Ngày hôm nay là sinh thần của huynh, ta nghe lời huynh.”
“Được!” Cảnh Tiểu Thiên vui mừng đến đỏ mặt.
Trải qua chiến họa liên miên, thành Lạc Dương phồn hoa sung túc ngày nào đã tiêu điều trống trải, nhưng từ khi Vương Thế Sung đầu hàng, rất nhiều bách tính tha hương lại lũ lượt trở về.
Hai người đi vào trong thành, nhìn thấy thành Tây nhà dân đổ nát, dân chúng túm năm tụm ba thu thập từng mảnh phế liệu chuẩn bị dựng lại gia viên. Còn ở phía thành Đông, nhà cửa không bị tàn phá nặng nề, may mắn giữ được nguyên vẹn, sinh hoạt thường nhật của bách tính Lạc Dương cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
Sau khi quân Đường vào thành, quân dung tề chỉnh, kỷ luật nghiêm minh, không hề có chuyện quấy nhiễu dân chúng.
Dọc đường đi, Cảnh Tiểu Thiên và Tạ Trường Khanh nhận thấy Lạc Dương quả nhiên không hổ là cố đô mấy triều, trong thành bố cục nghiêm chỉnh, phòng ốc nối liền san sát, đường lớn rộng rãi thênh thang.
“Tạ Tiểu Ngốc, sao huynh lại quen thuộc con đường này như vậy, cứ như huynh là bách tính bản địa ấy, trước đây huynh từng đến Lạc Dương sao?”
Tạ Trường Khanh chỉ tay về phía phủ đệ to lớn trước mặt, mỉm cười: “Huynh quên rồi sao? Lúc ta ly hồn đã nhiều lần ra vào phủ Trịnh Vương, con đường này ta đã đi rất nhiều lần rồi”.
Cảnh Tiểu Thiên nhìn thấy phủ đệ sừng sững, đại môn đỏ chói đóng chặt, trên đó còn dán giấy niêm phong, hai hàng quân sĩ canh giữ mặt mày trang nghiêm tràn đầy khí thế, liền vỗ đầu nói: “Ta thiếu chút đã quên rồi, tiểu tử Vương Thế Sung này do huynh chiêu hàng mà”.
Tạ Trường Khanh đáp, “Cũng không phải do sức lực của một mình ta. Ông ta vốn đã có ý định quy hàng, nhưng lại sợ mất thể diện. Quan trọng nhất chính là, ông ta sợ Lý Uyên bắt được sẽ trảm sát cả nhà mình. Ngày ấy ta nguyên thần tan rã, vừa hay có thể tự do tiến vào thành Lạc Dương, đi thẳng tới phủ Trịnh Vương thương nghị với ông ta. Ta nhớ Tần Vương đã từng đánh tiếng, nếu Vương Thế Sung chủ động quy hàng, thì có thể bẩm tấu hoàng thượng đặc xá Trịnh Vương. Ta truyền đạt lại ý của Tần Vương cho Trịnh Vương, sau đó gặp mặt vài lần, nhắn lại ý kiến của cả hai bên. Thậm chí Tần Vương còn xin ban thánh chỉ, trên đó nói rõ, nếu Vương Thế Sung chịu quy hàng thì sẽ miễn tội chết cho cửu tộc, Trịnh Vương cũng có thể được lưu đày đến đất Ba Thục”.
Cảnh Tiểu Thiên nghe đến ù ù cạc cạc, vội hỏi: “Chờ một chút, thánh chỉ, huynh làm sao đưa thánh chỉ đó cho Trịnh Vương xem?”.
“Thật ra, chỉ cần Hoàng Thượng mời cao nhân làm phép tại Trường An, đốt thánh chỉ tại đó, thì ta ở đây có thể nhận được.” “Vẫn rất mơ hồ, có điều, pháp thuật của đệ tử Thục Sơn các huynh xưa nay vẫn huyền diệu như vậy.” Cảnh Tiểu Thiên liếc nhìn Tạ Trường Khanh, thần sắc có vẻ ai oán: “Huynh nhiều lần ra vào giấc mộng của Vương Thế Sung, vì sao không dùng công phu đó gặp ta một lần, cho dù chỉ báo tin bình an thôi cũng được”.
“Ta thi triển thuật Ly Hồn, chân khí không liền mạch, phần lớn thời gian đều lưu lạc ở Lạc Dương, bởi vì trên vai còn gánh sứ mệnh, ta không dám mạo hiểm dùng chân khí tàn dư gặp mặt huynh. Vả lại, huynh cũng rất ít khi nằm mơ.”
“Khà khà, khà khà…” Cảnh Tiểu Thiên ngại ngùng gãi đầu: “Ta từ nhỏ đến lớn đều rất ít nằm mơ. Có điều, ta nghe bọn Thường Sâm nói, thuật Ly Hồn rất có hại cho nguyên thần, không cẩn thận một chút thôi là sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Ngày đó huynh bị thương, vừa vặn dùng đến thuật Ly Hồn, tương kế tựu kế may mắn thành công, từ nay trở đi không được dùng lại nữa”.
“Ừm!”
Thành Đông hàng quán san sát, hôm nay lại đúng ngày chợ phiên, trong miếu Thành Hoàng người vào người ra, chen nhau nối gót, mặc dù không sánh được với phồn hoa ngày trước, nhưng cũng tính là vô cùng náo nhiệt. Cảnh Tiểu Thiên thích nơi đông đúc, thấy chợ phiên có vô số món ăn, đồ dùng khác hẳn Du Châu thì nhìn đến hoa cả mắt.
Cậu thích thú tạt hết quầy này quán nọ, cầm cây bút này lên, thả nghiên mực kia xuống, chỉ chốc lát, trong lòng đã ôm cả một đống mứt quả, mứt mật, mứt lê vị gì cũng có.
“Tạ Tiểu Ngốc, huynh chưa ăn cái này bao giờ phải không? Ta cũng chưa ăn. Thứ hay ho này thành Du Châu không có, chúng ta giữ lại đêm nay ăn khuya nhé?”
“Ừm.” Tạ Trường Khanh nhàn hạ thong dong, sóng bước cùng Cảnh Tiểu Thiên đi dạo, không hề gấp gáp gì.
“Đáng tiếc, không tìm được kẹo hồ lô, nếu không ta sẽ mua cho huynh mấy xiên. Ta mới nghe nói Vương bà bà ở thành Tây có bán kẹo hồ lô rất ngon, đợi lát nữa chúng ta qua bên kia, ta sẽ mua cho huynh ăn. Chẹp, không biết Vương bà bà đã mở cửa tiệm chưa nữa.”
Tạ Trường Khanh mỉm cười: “Không gấp, sau này còn có cơ hội”.
Ngoài miếu Thành Hoàng có một quầy hàng, trên bảng hiệu viết bốn chữ bắt mắt “Thiết Khẩu Trực Đoán--1--”, một vị đạo sĩ râu rậm trầm ngâm ngồi ngay ngắn trước bàn, tay cầm chổi phất trần đang mời chào khách.
--1-- Xuất phát từ “Anh Hùng Chí”, ý nói dự đoán sự vật sự việc một cách chắc chắn mà chính xác, thường dùng cho thầy bói hay nhà tiên tri.
Nhìn thấy Cảnh Tiểu Thiên hiếu kỳ nhìn mình, lão đạo sĩ lập tức mời chào ngay: “Anh bạn, cậu muốn bói chữ đúng không?”.
Tạ Trường Khanh xuất thân từ Thục Sơn, thứ y học đều là thuật dự đoán dựa theo nguyên lý âm dương ngũ hành, đâu có tin lời của mấy thuật sĩ giang hồ kiếm cơm qua ngày, bèn đáp: “Chúng ta không cần, Cảnh huynh đệ, đi thôi!”.
Nhưng ai ngờ, Cảnh Tiểu Thiên lại bấu chặt lấy góc áo y, bừng bừng khí thế nói: “Bói cũng vui mà, đừng đi!”.
Tạ Trường Khanh không tiện dập tắt hứng thú của cậu, bèn đáp: “Huynh xem đi”.
“Lão đạo trưởng, ông xem có đúng không, nếu không đúng, Cảnh đại gia ta không trả đồng nào đâu đấy.”
“Hừ, nửa năm trước, có người đến quán của ta bói nhân duyên, ta nói phu thê họ sẽ chia lìa, sau đó gương vỡ lại lành, bọn họ lại không tin. Kết quả cậu xem, Lạc Dương một phen chiến loạn, bọn họ quả nhiên chia lìa nhiều ngày mới gặp lại đấy thôi.” Đạo sĩ râu dê chỉ vào đôi phu thê bên cạnh giải thích: “Hồ thiên sư ta trong thành Lạc Dương bói chữ đã lâu, Thiết Khẩu Trực Đoán này chưa bao giờ sai, cậu cứ yên tâm”.
Phu phụ bên cạnh gật đầu lia lịa, tỏ vẻ tán thành.
Cảnh Tiểu Thiên thấy Hồ thiên sư nói chắc chắn như vậy, xem chừng cũng có chút bản lĩnh, liền đáp: “Được, xem đi, chúng ta cũng bói nhân duyên”.
Hồ thiên sư ngẩng đầu nhìn hai người, buột miệng hỏi: “Ai trong hai vị xem đây?”.
“Cậu ấy.” “Huynh ấy.”
Cảnh Tiểu Thiên, Tạ Trường Khanh nghe vậy không hẹn mà cùng chỉ tay vào người kia đồng thanh đáp.
“Rốt cuộc ai?” Lão đạo vẻ mặt mờ mịt.
Cảnh Tiểu Thiên vẫn chỉ sang phía Tạ Trường Khanh như cũ, nhưng không nhịn được bật cười lớn: “Để huynh ấy xem…”. Tuy rằng vẻ mặt Tạ Trường Khanh vẫn rất bình thản, nhưng khóe mắt đuôi mày lại không khỏi toát ra nét cười nhàn nhạt.
“Là ta, cũng là y… Ta muốn bói nhân duyên, chỉ là người trong lòng ta ngưỡng mộ, hờ, là muội tử nhà y.” Cảnh Tiểu Thiên cười đến gập cả bụng, vừa thở hổn hển vừa nói: “Cho nên, Tạ Tiểu Ngốc, huynh thay muội tử mình viết một chữ đi”.
Tạ Trường Khanh không chịu viết, hung hăng liếc xéo
Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên trước nay vẫn luôn mắt điếc tai ngơ với mọi lời oán thầm của Tạ Trường Khanh, cậu lôi kéo cánh tay người kia năn nỉ: “Viết đi viết đi, huynh muội song sinh các người tâm ý tương thông”.
Tạ Trường Khanh tức đến không nói được gì, đáp: “Cảnh huynh đệ quả nhiên độ lượng, ‘muội tử song sinh’ của ta lớn hơn huynh tám tuổi, huynh cũng không ngại sao?”.
Cảnh Tiểu Thiên cười híp mắt đáp: “Tục ngữ có câu ‘nữ hơn ba như vàng bạc trong nhà’, bây giờ ta có ba khối vàng, vui còn không kịp, sao phải ngại chứ?”.
Tạ Trường Khanh biết nếu không nghe theo lời cậu thì còn dẫn đến nhiều rắc rối nữa, đành phải nhấc bút lông lên chấm mực, thuận tay viết xuống một chữ “Hoàng”--1--. Nhưng nét bút chưa dứt, lòng bỗng nhiên giật thót, không hiểu sao lại thấy hốt hoảng, mơ hồ dâng lên dự cảm bất an. Tâm tư y hỗn loạn, thành ra nét bút cũng trở nên cứng đờ, một tiếng “tách” vang lên, giọt mực rơi xuống mặt giấy trắng, chậm rãi lan ra.
Cảnh Tiểu Thiên đẩy y một cái, nói: “Tạ Tiểu Ngốc, ngây ra đó làm gì thế?”.
Tạ Trường Khanh lấy lại tinh thần, nhấc bút sửa lại chữ “Hoàng” ban nãy thành chữ “Hoàng”--2-- rồi nói: “Giải đi!”.
Hồ thiên sư xoay chữ lại, vừa nhìn thấy đã hít sâu một hơi lạnh, sợ đến tối sầm mặt. Lão ấp úng nói: “Ờ, cái này, hay là viết chữ khác đi, cái này… không giải ra được!”.
--1-- Chữ Hán viết là 遑, có bộ sước (辵), nghĩa là nhàn hạ, rảnh rang.
--2-- Chữ Hán viết là 煌, có bộ hỏa (火), nghĩa là sáng sủa, huy hoàng.
Tạ Trường Khanh mỉm cười: “Nên giải thế nào thì cứ giải, làm gì có chữ nào không giải được chứ”.
Cảnh Tiểu Thiên cũng chen miệng vào: “Phải đó, cái này là đốm lửa huy hoàng, đèn đuốc huy hoàng, sao lại giải không ra, ông mà còn ấp úng quanh co, cẩn thận ta đập bể cái biển hiệu của ông”.
Hồ thiên sư thấy hai người nói thoải mái như vậy, lại thấy Tạ Trường Khanh lại đầy vẻ thong thả thản nhiên, bèn đáp: “Cũng được, ta cứ giải vậy, tin hay không tùy cậu”.
Lão đạo sĩ miết ngón trỏ lên mặt giấy, miệng nói: “Chữ này nhìn có vẻ tốt lành, thật ra là điềm cực gở. Bên phải có thể tách thành chữ Bạch (白) và chữ Vương (王), vốn là tướng mệnh tốt lành, đại phú đại quý. Nếu như có duyên, có thể xứng đôi với vương giả, hưởng trọn vinh hoa. Chỉ đáng tiếc, phá hỏng nó lại là giọt mực kia, còn có chữ Tẩu (走) nữa, hai thứ kết hợp lại, là cực gở, cực gở!”.
Cảnh Tiểu Thiên bật cười ha hả: “Một giọt mực thì có gì to tát chứ, lau đi là xong”.
“Mực đã rơi vào giấy, thì có cách nào lau đi được? Thật đáng tiếc, ngọc bích có tỳ vết, bị vương giả cướp đoạt, mà vương giả kia lại chẳng biết ở nơi nào… Thứ lỗi cho ta nói thẳng, nữ tử kia sợ rằng đã mất đi trinh tiết rồi.”
Hồ thiên sư lắc lắc cái đầu, còn chưa nói dứt lời, đã nghe thấy bên tai có tiếng quát rầm trời: “Họ Hồ kia, ngươi nói năng bậy bạ! Lão tử, lão tử đập nát quầy hàng của ngươi!”.
Cảnh Tiểu Thiên nộ khí xung thiên nện xuống một quyền, khiến cho mực vảy ra tung tóe. Cậu kéo cổ áo lôi Hồ thiên sư dậy, khiến lão cảm thấy yết hầu nghẹn đắng, thở không ra hơi, sắc mặt xám ngắt.
“Ngươi không nên lấy họ Hồ, phải là họ Cẩu mới đúng, miệng chó không mọc được ngà voi. Đừng lôi ta! Đừng kéo ta! Xem ta đánh chết cái lão già thối miệng này…”
Bí mật này, là vết thương Cảnh Tiểu Thiên vẫn giấu trong sâu thẳm đáy lòng: Người cậu luôn cố bảo vệ bị Trùng Hiệt thừa cơ làm bậy, tùy ý lăng nhục, mà cậu lại chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Hiện tại trước mặt bao nhiêu người qua lại, tên khốn kia lại đề cập đến chuyện này, bảo cậu làm sao không khỏi phẫn uất tức giận.
“Huynh phá đủ chưa?” Một tiếng quát đập vào tai.
Tạ Trường Khanh đanh mặt lại, con ngươi rét căm: “Chúng ta đã mời người đoán chữ, thì người ta cứ giải, chúng ta cứ nghe. Tin thì có, không tin thì không có. Chúng ta không muốn thì bỏ đi, thuận theo tự nhiên là được”.
“Hắn cố ý đoán thành hung hiểm, hòng lừa bịp tống tiền chúng ta, ngay cả điều này huynh cũng không nhìn ra?” Cảnh Tiểu Thiên cả giận: “Mấy mánh khóe lừa gạt này, trong thành Du Châu ta thấy nhiều rồi. Nhưng cái loại không biết nặng nhẹ, bôi bẩn danh dự người khác như hắn thì ta mới gặp lần đầu. Nếu không dạy cho hắn một trận, sau này hắn sẽ còn tiếp tục hại người”.
Thấy Cảnh Tiểu Thiên lại giơ nắm đấm đập phá quầy hàng, nhiều người rảnh rỗi bắt đầu túm tụm chỉ trỏ, miệng bàn tán không ngớt. Tạ Trường Khanh tức giận phất tay áo rời đi.
Hồ thiên sư nơm nớp lo sợ bò từ dưới gầm bàn lên, run giọng nói: “Thật ra, chữ này tuy hung hiểm, nhưng cũng không phải không có cách hóa giải”. Cảnh Tiểu Thiên vốn đang định đuổi theo Tạ Trường Khanh, lại nghe Hồ thiên sư nói vậy, vội vàng xoay người lại nắm cổ áo lão: “Có lời mau nói”.
Hồ thiên sư bị cậu túm chặt cổ áo, đầu ong cả lên, thở hổn hển đáp: “Cái này, biến số nằm là ở chữ Hỏa (火) viết sau đó. Vốn dĩ y định viết chữ Tẩu (走), hung hiểm vô cùng, nhưng ‘Hỏa’ vừa ra, ờ, biến số này…”.
“Ngươi nói mau, hóa giải thế nào?”
“Cách hóa giải ở ngay chữ ‘Hỏa’ đó, nếu có người mệnh Hỏa cứu giúp, thì có thể xoay chuyển tình hình cũng không chừng.”
“Ta hỏi ngươi có cách nào hóa giải, ngươi lại nói luyên thuyên cái gì đấy, hay là ăn đòn còn chưa đủ hả?”
“Ấy ấy, lão đạo không phải là ‘hỏa’, làm sao biết cách hóa giải? Nói chung, muốn thay đổi số phận hay nhân duyên thì đều phải dựa vào ‘hỏa’. Có thể cứu được nữ tử kia hay không, phải xem năng lực của người hữu duyên đó có phá giải được hung hiểm tử cục hay không. Ấy gọi là thiên cơ bất khả lộ, bất khả lộ…”
Hồ thiên sư còn chưa dứt lời, Cảnh Tiểu Thiên đã vứt lại một thỏi bạc, xoay người đuổi theo Tạ Trường Khanh.
Lúc này, một tiểu đạo đồng mới hốt hoảng chen vào đám người: “Sư phụ, sư phụ, người không sao chứ? Con vừa nghe được tin của Lý sư thúc, thúc ấy sẽ nhanh chóng đến Lạc Dương gặp mặt chúng ta, rồi cùng đến Tịnh Châu”.
“Không sao, may mà chưa đánh gãy xương lão tử, sư thúc con trước nay hành sự xuất quỷ nhập thần, chúng ta nhanh nhanh thu dọn quầy hàng về chờ đợi vậy.” Hồ thiên sư nhăn nhó xoa thắt lưng.
“Vâng.”
Cảnh Tiểu Thiên đuổi theo một mạch, miệng luống cuống gọi: “Tạ Tiểu Ngốc, đừng đi, hãy nghe ta nói”.
“Ta đâu có đi.”
Cảnh Tiểu Thiên xoay Tạ Trường Khanh lại đối diện với mình, thấp giọng năn nỉ: “Huynh giận rồi?”.
“Phải! Ta đã từng nói, trong lòng huynh lúc nào cũng chỉ quan tâm cảm giác của mình, tùy tiện giận chó đánh mèo, không hỏi rõ trắng đen đã trút hết toàn bộ cáu giận, thịnh nộ lên người vô tội. Cảnh Tiểu Thiên, huynh mãi mãi không thể tỉnh táo mà xử lý vấn đề.” Tạ Trường Khanh nói rất chậm, ngữ điệu bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy lo lắng.
Cảnh Tiểu Thiên giật mình, nhớ lại đêm định tình dưới gốc hoa đào, lời nói của Tạ Trường Khanh cùng lời thề của chính mình.
“Xin lỗi, vừa rồi đúng là ta quá kích động. Ờ, ta ngứa mắt nhất loại người bịp bợm kiếm cơm, ờ, bởi vì trước đây trong sòng bạc Du Châu ta đã từng bị kẻ khác lừa, mất rất nhiều bạc, cho nên… Được rồi, ta xin lỗi, sau này sẽ không như vậy nữa. Ta nhớ kỹ chiếc nhẫn Tu Di mà huynh đã tặng ta, cũng nhớ như in tám lời châm ngôn trên đó, ‘cẩn ngôn, thận hành, giới kiêu, giới táo’--1--.” Thiếu niên cúi đầu đứng đó, thấp giọng oán than: “Huynh đối xử với mọi người đều ôn hòa khách khí, chưa bao giờ làm khó ai, chỉ riêng với ta...”.
--1-- Cẩn thận lời nói, cẩn thận việc làm, không kiêu ngạo, không nóng nảy.
Tạ Trường Khanh nghĩ đến hôm nay là sinh thần cậu, khó có được giờ khắc dắt nhau đi dạo thế này, lòng nhanh chóng dịu lại, không trách móc gì nữa.
Cảnh Tiểu Thiên luôn giỏi thuận nước đẩy thuyền, thấy Tạ Trường Khanh đã nguôi giận, lập tức thề thốt: “Khi nào trở lại ta sẽ lập tức chép Đạo Đức Kinh, à, không phải, chép tám chữ châm ngôn một trăm lần. Còn nữa, mỗi ngày đều sớm dâng hương tối dập đầu, ghi khắc mấy chữ đó ở trong lòng, mãi mãi không quên”.
Tạ Trường Khanh thở dài, lấy ra mấy đồng tiền đưa cho chủ sạp hàng trước mặt, sau đó dúi thứ vừa mua được vào ngực Cảnh Tiểu Thiên: “Đi thôi!”.
“Ồ, đây là cái gì? Mặt nạ? Mặt nạ đầu trâu? Huynh mua thứ này làm gì?”
Thấy Cảnh Tiểu Thiên cứ chạy bên cạnh lôi kéo cánh tay mình, không ngừng hô to gọi nhỏ, Tạ Trường Khanh không chịu nổi ánh mắt tò mò của những người xung quanh, bèn đeo chiếc mặt nạ lên mặt, trong lòng tự nhủ: “Ta không quen hắn, ta không quen hắn…”.
Cảnh Tiểu Thiên cũng đeo mặt nạ lên, đuổi theo sau: “Nè nè, sao huynh đi nhanh vậy chứ?”.
“Qua khu chợ bên kia dạo tiếp, huynh vừa phá nát cửa hàng của người ta, còn nghĩ những chủ quán bên này vẫn hoan nghênh huynh sao?” Tạ Trường Khanh bất đắc dĩ đáp.
“Hì hì, cũng phải.”
Hai người chưa đi được xa, đã nghe từ góc đường vang lên một tiếng gọi của nữ tử: “Vị công tử này xin dừng bước”.
Tạ Trường Khanh quay đầu nhìn lại, thấy một nữ tử áo tím thong thả bước đến, lời lẽ vô cùng lịch sự: “Công tử, mặt nạ ngựa trên mặt công tử mua ở cửa hàng nào, có thể cho ta biết được không?”.
Nữ tử này dung mạo tuyệt trần, cao gầy tú lệ, khí chất thoát tục. Hội đền đông người phức tạp, vài tên háo sắc cứ dán mắt vào thân hình thướt tha của nàng.
“Mua bên kia.” Cảnh Tiểu Thiên chủ động trả lời thay Tạ Trường Khanh. “Cảm tạ!”
Nữ tử áo tím cúi người thi lễ, không nhìn bất cứ ai, tiếp tục thong thả rời đi, bỏ lại mấy tên công tử chơi bời lêu lổng chạy đuổi theo đuôi, miệng không ngừng kêu la: “Tiểu nương tử chậm đã, có thể nói vài lời với tiểu sinh không?”.
Tạ Trường Khanh, Cảnh Tiểu Thiên đi theo đám người, chốc lát đã dạo được nửa vòng thành Đông. Chợt thấy có người bên đường mở dù, Cảnh Tiểu Thiên mới “ối chao” một tiếng, nói: “Trời mưa rồi!”.
“Ừ nhỉ!”
“Chúng ta trở về đi, huynh bệnh nặng mới khỏi, không nên dầm mưa. Quay về, quay về!” Cảnh Tiểu Thiên cởi áo ngoài, che lên đầu Tạ Trường Khanh, liên tục giục.
Nhưng Tạ Trường Khanh lại chấp nhất không chịu dừng chân.
Y lấy tiền mua một cây ô lụa, mở ra, quay sang mỉm cười: “Yên liễu nơi này khá giống phong cảnh Ba Thục, hoa nở trên đường ruộng, người thong thả trở về--1--… Có gì phải vội chứ, chúng ta tiếp tục đi dạo”.
--1-- Xem chú thích trong tập 1.
Tiết trời cuối xuân.
Áo tơi che giấc mộng, cảnh xuân đẹp như tranh. Mưa phùn rơi lất phất, thổi khói quyện đầy thành.
Những giọt nước trong trẻo gõ xuống tảng đá bên đường, âm thanh tí tách len lỏi vào nội tâm chàng thanh niên dưới tán ô.
Dưới chiếc ô lụa cán gỗ, Tạ Trường Khanh không nói gì, Cảnh Tiểu Thiên cũng không lên tiếng, hai người lẳng lặng sóng vai nhau đi trong hẻm nhỏ. Con ngõ dài quanh co khúc khuỷu như không có điểm dừng, hai người đều không nói, thời gian tựa như dài đến vĩnh hằng.
Cảnh Tiểu Thiên bắt đầu ngơ ngẩn. Mưa bụi mát lạnh lả lướt, ký ức ngàn năm chậm rãi tràn về.
Dường như là kiếp trước…
Dưới mưa bụi Giang Nam, cậu trông thấy một chiếc bóng màu hồng nhạt chậm rãi mở chiếc ô màu khói với hai mươi bốn cánh nan, cán ô bằng gỗ giữa những ngón tay thon dài trắng trẻo. Người nọ đứng giữa đất trời, mưa bụi bay nghiêng thấm ướt xiêm y đạm sắc, ống tay áo cùng vạt áo đong đưa trong gió.
“Đệ là con nhà ai? Vì sao không nói lời nào? Có phải đói bụng rồi không... đi theo huynh!”
Cánh ô từ từ rời đi, lộ ra khuôn mặt không thể quen thuộc hơn.
Trong tầm mắt, giữa hẻm nhỏ lát đá xanh, dưới tán ô màu khói, hai bóng người một cao một thấp lặng lẽ đi xa.
“Tạ Tiểu Ngốc, thì ra kiếp trước khi còn rất nhỏ ta đã gặp huynh.”
“Ừm.”
“Ta từng nằm mơ, thấy huynh ra vào cung đình, bầu trời trong mộng ngập tràn ánh lửa, ta ôm huynh khóc rất thê lương.”
“Ta còn thấy, hai ta đi qua hẻm nhỏ rêu phong, chơi thuyền giữa hồ xanh nước biếc, thế nhưng chớp mắt một cái, lửa chiến trận đã đốt cháy tất cả, tường thành đổ nát, huyết quang ngợp trời, huynh lẳng lặng ngủ trong thuyền nhỏ, vẫn nhẹ nhàng trôi đến tận cùng non xanh nước biếc...”
“Ừm.”
“Tạ Tiểu Ngốc, những thứ ta trông thấy đều là bi kịch, không có kết thúc tốt đẹp. Ta rất sợ, huynh xem có phải kiếp trước chúng ta…”
“Không sao, có thể do kiếp trước còn nhiều tiếc nuối, nên kiếp này chúng ta mới có cơ hội gặp nhau tiếp tục tiền duyên. Nếu muốn hỏi việc làm trong kiếp trước, hãy nhìn những gì đang gánh chịu kiếp này. Nếu muốn biết chuyện sẽ xảy ra kiếp sau, hãy nhìn những việc mình đang làm hiện tại--1--. Trời đất tự có lý lẽ của nó, chúng ta đều sống giữa trời đất mênh mông, thuận theo tự nhiên mà làm là được, như vậy sẽ không còn tiếc nuối.”
--1-- Trích “Kinh Nhân Quả” của đạo Phật.
Mưa phùn gió lạnh, Cảnh Tiểu Thiên nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của Tạ Trường Khanh mà sưởi ấm cho y, nói: “Kiếp này còn không quản được, để ý kiếp trước làm gì”.
Tạ Trường Khanh quay mặt đi, đáp lại: “Phải...”. Trong nháy mắt này, sóng mắt trong trẻo, gương mặt anh tuấn ẩn hiện nét cười, vẻ mặt muốn nói lại thôi, thật sự dịu dàng đến cực điểm. Cảnh Tiểu Thiên vừa thoáng nhìn qua, tim đập lỗi một nhịp, bao ý niệm dâng trào.
“Ừm.”
Mưa bụi lất phất, lá xanh nhẹ phẩy, nhiễu loạn nỗi lòng thiếu niên. Dưới tán ô lụa cán gỗ, khuôn mặt Cảnh Tiểu Thiên tiến đến ngày càng gần, vươn tay bồi hồi vuốt ve lọn tóc của Tạ Trường Khanh đang phất phơ trong gió.
Tạ Trường Khanh cảm thấy kỳ lạ, lập tức dừng lại quay người nhìn Cảnh Tiểu Thiên, đôi ngươi trong trẻo lấp lánh, mang theo nỗi băn khoăn thắc mắc. Y từ nhỏ tiếp nhận sự dạy dỗ của Thục Sơn, lời nói việc làm đều vô cùng chuẩn mực, đâu có biết phải phản ứng ra sao trước những chuyện phong lưu kiều diễm thế này.
Tuy rằng Cảnh Tiểu Thiên ngày thường cợt nhả, nhưng trong thâm tâm luôn ngưỡng mộ và trân trọng Tạ Trường Khanh. Cho dù trong đầu thường nhộn nhạo ý nghĩ bậy bạ, thì đến khi hành động, cậu cũng không dám tùy tiện khinh nhờn y. Lúc này Cảnh Tiểu Thiên hơi chột dạ, nào dám tùy ý làm bậy dưới đôi mắt trong trẻo ấy. Cậu lập tức cúi đầu gần sát trán Tạ Trường Khanh, nhẹ giọng dỗ: “Tạ Tiểu Ngốc, huynh nhắm mắt lại, được không?”.
Tạ Trường Khanh không hiểu cho lắm, chỉ nghĩ chắc cậu lại nghĩ ra trò chơi kỳ quặc mới mẻ gì rồi, nên cũng lập tức làm theo. Đợi một lúc cũng không thấy Cảnh Tiểu Thiên có động tĩnh gì, Tạ Trường Khanh vừa mở mắt ra, bỗng nhiên một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống thái dương, tiếp theo là cảm giác tiếp xúc mỏng nhẹ như cánh ve sầu run rẩy, đậu lại ấn đường đang cau lại của mình. Tạ Trường Khanh ngẩn ngơ, hiểu ra lý do hành động khác thường vừa rồi của cậu.
Mưa rơi lối vắng, muốn tránh cũng không tránh khỏi, mày cũng không định tiếp tục tránh nữa.
Hơi thở dồn dập, Cảnh Tiểu Thiên duỗi cánh tay ôm lấy Tạ Trường Khanh vào lòng, từ ấn đường theo mũi đi xuống, hôn lên đôi môi mềm lạnh của đối phương. Lúc đầu Tạ Trường Khanh chỉ biết nhắm mắt tiếp nhận, sau cùng cũng nổi quyết tâm, vòng tay qua ôm Cảnh Tiểu Thiên.
Cảnh Tiểu Thiên không ngờ đệ tử Thục Sơn đoan trang tự giữ ngày thường lúc này lại đảo khách thành chủ, chiếm thế thượng phong. Cậu vui mừng tột độ, không cam lòng tỏ ra yếu thế mà cạy môi đối phương, dò xét đi vào, trêu đùa thỏa thích.
Mưa bụi xôn xao vương đầy ngõ vắng. Ngọn cỏ ven sông, bông liễu đầy thành.
Mưa ướt át càng khiến cho hai người thêm hăng hái, không ai chịu tỏ ra yếu thế, sau một hồi thì đã không còn là nụ hôn sâu, mà biến thành trận quyết đấu khí mạch cùng nội lực. Hôn dài như vậy, triền miên nóng cháy như vậy, tựa như phải rút đến hơi thở cuối cùng trong lồng ngực người kia mới thôi.
Cảnh Tiểu Thiên ngày càng mạnh mẽ, khí thế nuốt cầu vồng, còn Tạ Trường Khanh thì cả người kiệt sức, thất bại thảm hại. Tính tình y trước nay điềm đạm thanh tĩnh, gần đây lại hao tổn nguyên thần, thân thể như nỏ mạnh hết đà, đâu thể chịu nổi bao phen trêu đùa như vậy, cho nên lúc này tim đập như sấm, môi răng tê dại, đầu óc mơ hồ, thái dương đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Cảnh... ưm... dừng...” Nhưng y mới vừa rồi nhất thời cậy mạnh, hiện tại muốn lặng lẽ rút quân đâu có dễ dàng.
Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy buồn cười, siết chặt cánh tay, hung hăng ghé vào tai Tạ Trường Khanh: “Huynh cho đây là luận võ, muốn dừng là dừng sao? Có một số chuyện đã làm thì không dừng lại được, dừng lại thì không đáng mặt nam nhi”. Cánh tay Cảnh Tiểu Thiên như gọng sắt tiếp tục siết chặt thân thể không ngừng giãy giụa của người kia, khí thế như hổ mà tiếp tục cướp đoạt hơi thở y.
“Cảnh... huynh đệ.”
Tạ Trường Khanh ý loạn tình mê, thầm nghĩ liệu mình có chết trong tình trạng này không. Nhưng y lại mơ hồ có cảm giác, nếu thật sự chết như vậy cũng không phải chuyện gì không tốt, chí ít sự ôn tồn thích thú lúc này là tồn tại chân thực. Chỉ có điều chết kiểu này, khác hẳn với bất cứ cách chết nào mà y từng tưởng tượng được trước đây.
Chết, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng tựa Thái Sơn. Từ khi gặp phải thiếu niên Du Châu này, cuộc sống tu chân bình đạm của y đã bị quấy tung lên, có muốn chết nặng tựa Thái Sơn cũng không còn được nữa. Y lúc này, ra quân chưa thắng trận đã chết, chẳng khác nào cánh lông hồng bay nhè nhẹ giữa đường đời.
Chiếc ô gỗ đã tuột khỏi tay Cảnh Tiểu Thiên, rơi “cạch” xuống đất, liên tục lăn mấy vòng, bắn lên mấy tia bọt nước.
Cảnh tượng gáy sát gáy, tai chạm tai này khiến cho Tạ Trường Khanh nhũn người, thần trí hoảng hốt.
Ngón tay Cảnh Tiểu Thiên đã không còn kiên nhẫn được mà len lỏi vào vạt áo của y, tự do tiếp xúc với da thịt trần trụi của Tạ Trường Khanh. Cảm giác lạnh lẽo khiến cho thần trí Tạ Trường Khanh tỉnh táo trở lại, vội vàng bắt lấy năm ngón tay đang tham lam tiến vào bên hông kia, quát khẽ: “Có người!”.
Quả nhiên, đầu con ngõ có mấy bóng người che ô đi qua. Cảnh Tiểu Thiên cũng tỉnh táo lại, đành xấu hổ cười trừ, nhặt chiếc ô dưới đất lên, chỉnh qua quýt lại vạt áo cho Tạ Trường Khanh.
Bị người đi đường nhìn chằm chằm, cho dù khuất dưới tán ô nhưng Tạ Trường Khanh vẫn xấu hổ không chịu nổi. Y khác với Cảnh Tiểu Thiên, từ nhỏ đến lớn vẫn học theo giáo huấn của Lão Trang, đối nhân xử thế đứng đắn thận trọng, thấy bao ánh mắt sửng sốt của người đi đường, trong lòng chỉ có thể yên lặng tự trách bản thân tùy tiện, làm nhục thánh hiền.
Cảnh Tiểu Thiên chưa nhận ra chuyện gì không thích hợp, nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên khinh bỉ của người đi đường thì trừng mắt hung hăng quát: “Nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đáng nhìn”. Cậu vừa dứt lời, hông đã bị Tạ Trường Khanh cấu cho một cái, một giọng nói rất nhỏ lọt vào tai: “Còn không đi mau, mất mặt chết được”.
Cảnh Tiểu Thiên cười tươi như hoa: “Khà khà, có người nào đâu? Cổ nhân có câu ‘thực sắc tính dã--1--’, chuyện này làm nhiều hơn sẽ quen thôi”. Rồi cậu đột nhiên quay đầu lại nhìnchằm chằm Tạ Trường Khanh hồi lâu, thầm cười giễu: “Thảo nào, thì ra Tạ đại chưởng môn da mặt mỏng như cánh ve, đã đỏ như nước sơn rồi nè”.
--1-- Tình dục cũng giống như việc ăn uống là bản tính của con người.
Tạ Trường Khanh dừng cười, lật cổ tay lại, điểm nhẹ lên đại huyệt bên eo của Cảnh Tiểu Thiên, miệng thản nhiên nói: “Huynh thử nói thêm một tiếng nữa xem”.
“Được được, không nói nữa.”
Cảnh Tiểu Thiên tay phải ôm Tạ Trường Khanh, tay trái cầm ô che đi khuôn mặt hai người: “Đi, đi ra ngoài tìm tửu lâu, chúng ta say sưa một phen. Ngày nào cũng ăn đồ trong quân doanh, miệng ta nhạt thếch cả rồi”.
Ngõ vắng quanh co, nếu hai người cứ tiếp tục sóng vai ôm nhau mà đi thì cực kỳ bất tiện, cho nên Cảnh Tiểu Thiên chỉ còn cách đổi tư thế, kéo tay trái Tạ Trường Khanh, chậm rãi đi trước dắt y.
Trong gió truyền đến tiếng sáo vi vu.
Giữa làn mưa bụi mênh mông, Cảnh Tiểu Thiên cảm thấy Tạ Trường Khanh siết tay mình càng lúc càng chặt, lòng cậu mừng quýnh, thầm nghĩ: thì ra Tạ Tiểu Ngốc đã thuận theo rồi, ngầm đồng ý với ta, sớm biết như vậy ta nên can đảm hơn chút nữa...
Cảnh Tiểu Thiên phổng mũi, trước mắt ánh dương xán lạn, hồng thủy tràn lan khắp người. Cậu vừa rồi đánh lén thành công, bây giờ mới suy đi tính lại, tổng kết kinh nghiệm, thần sắc có chút ảo não. Chỉ thương thay Tạ Trường Khanh
đôn hậu thiện lương, không biết tên tiểu tử vô lương tâm bên cạnh đã rục rịch tay chân, ngứa ngáy trong lòng, trong đầu nghĩ ra cả trăm cách để phi lễ với y rồi.