C
ác lớp đào tạo sĩ quan, trung tâm đào tạo huấn luyện tại khu Liên trường Thủ Đức nổi tiếng ngày ấy, lúc nào cũng đông người, được tổ chức và bảo vệ rất chắc chắn. Có thể nói là không một lực lượng quân nào của đối phương có thể bén bảng lọt lưới vào tới nơi đây. Vậy mà chỉ huy đơn vị biệt động Thủ Đức Cánh Đông Nam cũng đã nhiều lần tới tận nhà “hỏi thăm”. Bởi ở bên cạnh Liên trường đào tạo huấn luyện sĩ quan Thủ Đức to lớn kồng kềnh kia, đồng bưng nằm sát nách nó.
Biệt động đánh bằng nhiều cách, đánh cường tập, đánh bỏ quên, đánh mai phục…khi hai ba người vào trận, rất ít khi tập trung huy động cả đội, cũng có khi độc chiêu chỉ một người vào trận.
Một cô gái trẻ nhút nhát hay e thẹn, nhưng rất có duyên, trông thật dễ thương, cô là một chiến sĩ nữ trong Đội Biệt động, cô đã được chỉ huy bố trí đi bán bánh dạo trong khu Liên trường. Trên chiếc xe đạp cọc cạch, nào bánh bò bánh tiêu, cả trà kẹo thuốc lá, cô lân la đến gần các anh chàng rao bán. Tuy có lam lũ bên những gói hàng rong, nhưng “em gái dễ thương” là của hiếm, cứ thấy “bóng hồng” là các chàng trai bất chấp, mắt liếc đưa tình, trêu chọc bông lơi để kiếm nụ cười đưa duyên cho tỉnh quân tỉnh táo, mua bánh mua thuốc chỉ là tìm cớ lân la. Lần đầu vào cuộc, cô cũng lo sợ lắm, trước các câu nói bông lơi trêu chọc. Nhưng rồi quen dần, với tiếng mời chào nhỏ nhẹ, những chiếc bánh bò, bánh tiêu bốc mùi thơm, cả tiếng nói trong trẻo như tiếng chim hót miệt vườn, ngày nào cô gái cũng mang bánh và nụ cười đến làm vui lòng mát dạ cách lính trẻ đang kỳ tán gái.
Nhiệm vụ trước hết của cô sau nhiều lần bán bánh, là đã làm quen với lính, làm quen với nhịp điệu ra vô khu vực thường có đông người. Cô tự quan sát, xác định vị trí và tìm ra phương án đánh. Khi báo cáo tình hình với chỉ huy, được các anh chỉ dẫn huấn luyện cách thức sử dụng vũ khí, được các anh động viên khích lệ, cô mừng lắm, trận ra tay đầu tiên không khỏi hồi hộp, nhưng cô được khích lệ, tin tưởng cũng thấy yên tâm.
Sáng hôm ấy, trong sân câu lạc bộ, lính và sĩ quan đang ăn sáng uống cà phê rất đông, tiếng gọi tiếng chào mời cười nói ồn ào náo nhiệt. Cô gái bán bánh quen thuộc kia dẫn xe đạp với những giỏ bánh vào dựng ngay chỗ đông người. Hình như cô để quên cái gì đó ngoài cổng, cô gái nói một mình, mắt nhìn ra phía cổng:
- Chết cha, bọc trà đâu, mới đây mà rớt đâu ta… Tay rờ vào miệng giỏ bánh, cô chập kíp nổ, định giờ 3 phút đã chuẩn bị trước. Chưa đỡ giỏ bánh xuống, để nguyên xe đồ, cô đi ra cổng kiếm gói trà.
Cô vừa đi ra khỏi cổng, ngoặt vào con đường bên hông bức tường, một tiếng nổ ầm vang, xé trời, rồi những tiếng la, tiếng kêu thét hãi hùng, tiếng hô tiếng chạy, tiếng bàn ghế xô đạp… trái DH10 trong giỏ bánh được chập nổ, hàng ngàn những miểng sắt sắc nhọn, những bi sắt nhồi trong 10 kg TNT nổ tung, văng miểng sát hại một diện tích rộng đông người. Trái mìn thật công hiệu, có đến ba bốn chục tên bỏ mạng và bị thương. Tiếng la thét kêu rên rần trời. Chỗ nghiêm ngặt nhất vẫt còn những sơ hở, biệt động Sài Gòn như thiên thần ẩn hiện bất thường, đâu cũng đánh, chỗ nào cũng đánh, chỉ một phụ nữ cũng đánh được. Một chiến sĩ nữ, tiêu diệt cả trung đội địch, nhẹ nhàng như ngắt một bông sen trong hồ nước.
Tiếng xe cứu thương, xe hồng thập tự hú còi inh ỏi hỗn loạn đổ về Liên trường đào tạo sĩ quan Thủ Đức. Trong khi đó cô gái bán bánh đã rút êm về căn cứ, báo cáo kết quả chiến thắng với chỉ huy. Lòng yêu nước căm thù giặc, tình nguyện đánh giặc, chiến sĩ biệt động tự nguyện tiêu diệt kẻ đã gây ra bao nhiêu tang thương mất mát cho đồng bào ta, đó là mục tiêu hành động. Chiến thắng mỗi trận đánh là một niềm vui, vui vì hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Niềm vui ấy là nụ cười, là tiếng nói trong trẻo dịu dàng, cả con người cô ngan ngát hương sen giữa đồng bưng cỏ nội.
Dù đã nhiều lần càn quét, chặt cành đốn lá phá lùm, bom đìa thả dày đặc đến tróc gốc, phơi củ, héo lá, nhào sình thành nước, nhào đất thành sình cả miền đồng bưng, địch quyết diệt bằng được cái túi Việt cộng trong vùng Bưng Sáu Xã Thủ Đức. Nhưng ngược lại, chẳng hiểu vì sao các căn cứ của chúng quanh vùng Thủ Đức vẫn bị quậy phá, bị đánh đến tơi tả, thiệt hại vô cùng lớn. Không phải chỉ một vài trận, mà bị đánh đến điên đảo, đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí lính bảo an khu Liên Trường, gần rạch cầu Tân Long, được ngày nghỉ tết, còn bắc loa gọi vào rừng dừa nước:
- Mấy ông Việt cộng ơi! Ngày này ngưng bắn nghỉ ăn tết đi nghe, các ông đừng lên đây quậy bọn tôi nữa! Các ông cứ ở yên trong đó cho chúng tôi nhờ!
Nhưng đấy là địch, còn chiến sĩ ẩn núp trong bưng không thế. Đánh địch thật nhiều để nhanh chóng giải phóng quê hương, lấy yếu địch mạnh, lấy ít thắng nhiều. Cơ hội để chiến thắng là bất ngờ, mưu trí dũng cảm, đâu muốn nghỉ ngơi, kéo dài thời gian, có cơ hội là đánh.
Chỉ trong vòng hơn một năm, từ giữa năm 1965 đến hết năm 1966, Đội Biệt động Cánh Đông Nam đã đánh giòn dã, đánh liên tục, tìm địch mà đánh, chiến thắng oanh liệt, được cấp trên khen ngợi, được thưởng danh hiệu Chiến Công. Nhẩm tính thời gian này cấp trên đã tặng thưởng 17 Huân chương Chiến công cho đơn vị biệt động. Nhưng ngày ấy cấp chỉ huy cứ công bố miệng là chính, cũng có lần có giấy khen, thư khen, Chín Trí bỏ cả vào cái thùng đại liên. Trận càn Liên quân “vén sình tróc gốc” cái thùng giấy khen và một số tài liệu bay đâu mất. Sau này hóa ra đơn vị Biệt động Cánh Đông Nam chẳng còn giấy chứng nhận, bằng khen huân huy chương huy hiệu gì ráo trọi trơn, chỉ còn biết khai miệng. Anh em trong đơn vị hi sinh gần hết trong chiến tranh, chiến đấu vì niềm tin vào cách mạng, vì hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao, có ai nghĩ đến chiến đấu vì được khen thưởng công lao gì đâu. Đến nay, đơn vị chỉ còn mấy người sống, không ai muốn đứng ra làm hồ sơ đề nghị phong đơn vị Biệt động Cánh Đông Nam Anh hùng, ngại chứng từ không có, các thủ trưởng, các chỉ huy Phân khu đã chết hết rồi. Rất may là những trận chiến thắng lớn của đơn vị Biệt động Cánh Đông Nam đều được Quân khu lưu sử sách, được lịch sử đấu tranh cách mạng Phân khu Thủ Đức, Quận 9 ghi nhận, ở các nhà bảo tàng còn ghi, tại Nhà Truyền Thống Quận, Nhà Truyền Thống Vùng Bưng Sáu Xã còn ghi dấu công lao này. Đó là chứng cớ, chứng từ lưu giữ để nếu như được xét phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thì chỉ biết lấy đó mà thôi.