• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thủy đạo vùng ven Sài Gòn
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 34
  • Sau

26Đám cưới ở gò

C

ó một dạo, đang làm công tác gây dựng cơ sở và trinh sát gần chợ Thủ Đức, Chín Trí ở trong nhà một cơ sở cách mạng. Nhưng cô con gái chủ nhà lại là một sinh viên được cha mẹ nuôi cho ăn học, chỉ biết học để sau này làm một công chức, trong ý tưởng cuộc sống, cô không muốn mình phải dấn thân vào chiến cuộc, vì vậy bàng quan về cách mạng. Mặc dù vậy, cái anh chàng “hiền như đất” kia ở nhà cô một thời gian, không biết có đúng không, nhưng Chín Trí đã cảm thấy rất dễ chịu khi thấy cô ta có cảm tình với mình. Hồi đầu, Chín Trí không biết, cứ tưởng “người ta” là sinh viên thướt tha tà áo dài trắng kiêu sa, học cao hiểu rộng, đẹp người đẹp nết như thế, còn mình bị cô gái gọi cái tên không mấy gợi cảm “cái anh Việt cộng”. Gọi như vậy nhưng ánh mắt, nụ cười duyên khi nhìn anh lại chẳng phải dành cho “Việt cộng” chút nào, ánh mắt ấy chứa chan giao duyên. Ấy thế mà Chín Trí không hề dám, cứ ngơ ngẩn tưởng mình đã là “cán bộ” Việt cộng, là “chính trị”, “chỉ huy” thì làm gì có cái chuyện “cảm tình kia”. Sai lầm đó xuất phát từ nhận thức ngờ nghệch, thiếu tâm lý, một anh chàng quá nghiêm chỉnh, chỉ biết có nhiệm vụ. Có những ngày đêm ở bên cô gái, được cô che dấu ngay trong căn phòng riêng của mình, lại nữa trai gái gần sát bên nhau, có cảm tình mãnh liệt lắm mới để anh ở trong phòng mỗi khi có lính xét, thế mà anh chàng cũng không biết đối xử cho phải lòng phải dạ, không dám thả hồn bâng khuâng, không dám nghĩ vơ vẩn này nọ, anh ta nhút nhát đến thảm hại. Đến nỗi “người ta” tức quá, đã phải hỏi:

- Anh Chín à, trong trái tim Việt cộng của anh, có chỗ nào dành cho người yêu không?

Câu hỏi khó quá, có hay không, có chứ, anh chỉ biết trong trái tim anh có rất nhiều chỗ cho Thu, tình yêu của anh đó. Nhưng trong hoàn cảnh này thì cô gái đã hỏi đúng, trong trái tim mình chỉ biết có nhiệm vụ. Anh nghiêm chỉnh vô tư trả lời:

- Có chứ, người cộng sản như tôi có trái tim nóng bỏng chứ, nhưng là tình yêu nước, yêu đồng bào, nguyện hi sinh suốt đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc...

Cô gái thoáng cười nhẹ, vẻ lạnh lùng:

- Anh thiếu hẳn một trái tim yêu thương. Chín Trí lên gân cãi lý:

- Anh em chúng tôi đã thề với nhau, chưa giải phóng quê hương, chưa lập gia đình.

- Thôi, tôi hiểu rồi, trái tim anh đúng là sắt đá. Nói chuyện chán quá!

Sau này Chín Trí mới hiểu ra, người ta có cảm tình với mình mà mình không biết. Người ta quan tâm đến mình như thế mà mình cứ cứng nhắc rập khuôn chỉ biết có chính trị, mở ra là miệng “chính ủy”, “cán bộ”, thật không đúng chỗ chút nào. Đúng thế, cô sinh viên đó đã thất vọng vì gặp phải “đá khô”. Cô ấy sẽ nghĩ người cộng sản là “đá”. Anh không tiếc nhưng cũng phải công nhận mình là ngô nghê, trước con gái sao mà nhát thế. Còn một lý do nữa, anh là người chung tình, chung thủy đến cực đỉnh cực đoan, người yêu đã hi sinh thật rồi, nhưng trong tâm tưởng anh vẫn không thể quên, vẫn nhất định không muốn thay thế. Trong con người anh, chất thủy chung chung tình chiếm ngự từng nhịp đập con tim, từng hơi thở, là tâm điểm sáng tốt đẹp, là đức của con người. Nhưng đó cũng là nguyên nhân của những khổ đau thất vọng mà sau này cuộc đời anh đã gặp phải.

Không, trái tim của Chín Trí nóng bỏng yêu thương tình người, tình đồng đội. Trong những năm ở đồng bưng khói lửa, Chín Trí đã từng se duyên cho nhiều cặp thành vợ thành chồng. Riêng mình thì cứ khư khư lời thề, hòa bình mới xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Nhưng nếu chỉ có hai ba năm thôi, đằng này dài dằng dặc hàng chục năm như thế, lại không biết sống chết lúc nào. Có lẽ anh sinh ra trong thời loạn lạc, lớn lên chỉ biết có đánh giặc và trận mạc mà thôi. Đã có bao nhiêu trai gái trong đơn vị lúc chiến tranh vẫn tìm đến với nhau, tự nhiên như con nước lớn ròng.

Út Đoàn và Tư Xây là hai chiến sĩ trong Đội Biệt động, họ chiến đấu rất dũng cảm và yêu nhau cũng mãnh liệt không kém.

Út Đoàn ái ngại:

- Tụi em thương nhau thực sự, đã mấy năm nay mà chưa có điều kiện để tổ chức thành hôn.

Út Đoàn tuyên bố với anh Chín:

- Anh Chín nói anh để đến ngày hòa bình mới lập gia đình, còn tôi, tôi không thể theo anh được, biết đến khi nào hòa bình, tìm được ý trung nhân ngay bên mình, không thành thân đi, nhỡ nay mai làm cái đùng, chết mất giống, thế là hết đời. Anh Chín tính cho chúng em đi, tuyên bố miệng thôi là được.

- Bay nói phải đó, có người yêu rồi nên tổ chức ngay thôi, chờ đến bao giờ hòa bình. Điều này em đúng hơn anh, đừng có theo anh Chín. Để anh tính cho, ta làm đám cưới ngay trong bưng nghe!

Chín Trí đã từng tổ chức đám cưới cho mấy đôi, nhưng hồi đó là ở Củ Chi, Biên Hòa, có hầm, cưới trong hầm tập thể. Lần này là ở đồng bưng, muốn khô chỉ có cọng dừa cành cây xếp lớp lớp, cái khó ló cái khôn, vẫn tổ chức đàng hoàng, ta hãy xem đám cưới đó ra sao!

Đám cưới vùng bưng diễn ra thật độc đáo. Chín Trí chủ hôn, cũng chải đầu rẽ ngôi cẩn thận, vuốt lại bộ bà ba, dù đã có mấy miếng vá đít vá vai nhưng quần áo đàng hoàng đầy đủ cũng thấy khá chững chạc.

Vùng bưng, ùng oành một tiếng là thành đìa, thành hố, không một chỗ khô nên ảnh Bác Hồ và cờ tổ quốc rất hiếm hoi. Phó bí thư Phân khu ủy cũng có mặt, anh này cứ nhất định tổ chức đám cưới phải có đủ thủ tục bày biện hình thức. Trên gò đất được che lợp lá dừa, vách lá, bàn ghế tuy kết lại chỉ bằng bặp dừa nhưng trông khá đẹp. Trên bàn bày bó bông tím hoa mua, bằng lăng, đĩa trái cây có mấy trái xoài, trái bình bác, đĩa đường táng là độc đáo nhất, bày biện trông khá bắt mắt. Có cả quà tặng: Gói thuốc rê, gói trà, cục xà bông Cô Ba, một ve dầu con sóc. Đặc biệt nhất là trên bàn thờ tổ quốc có lá cờ giải phóng nhỏ bằng hai bàn tay còn hằn vết gấp, phía dưới là băng rôn(1), chữ cắt bằng giấy tập, trông rất hoành tráng, nổi bật với hàng chữ: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Đây là tác phẩm của anh “cán bộ mùa thu”.

(1) Là một tấm tăng còn mới

Chú rể cô dâu e thẹn ngồi phía trước bàn. Cô dâu có bộ bà ba gọn gàng duyên dáng, chú rể áo mượn của một người, quần mượn của một người mà cũng mặc vừa, chỉ phải cái vai áo có miếng vá to tổ chảng, sau lưng còn lủng một mảng bằng bàn tay. Sau trận đánh trước đấy, áo quần văng đâu mất, anh chàng Đoàn mình trần, chỉ còn độc một chiếc xà lỏn.

Chủ hôn chủ trì:

- Xin mời tất cả đứng dậy làm lễ chào cờ.

- Nghiêm! Chào cờ chào!

Tiếng ca cất lên: Giải phóng miền Nam chúng ta cùng quyết tiến bước… Ca có mấy câu, còn là đọc vì không ai biết hát, đoạn sau lại không thuộc.

Tiếng hô tiếp theo cất lên dõng dạc:

- Lãnh tụ ca..! “Sao vàng phấp phới ánh hồng sáng tươi…”. Thuộc được hai câu là tịt. Chỉ có câu “Hồ Chí Minh muôn năm” hát rõ, đọc lớn nhất, đọc đi đọc lại vì ai cũng thuộc. Trong tán lá dừa nước, tiếng ca hùng hồn vang lên, như sống động bừng sáng cả vùng bưng suốt mùa chỉ có tiếng bom pháo và tiếng súng.

Chín Trí cười rất tươi:

- Hôm nay, ngày… Tôi không có biết ngày âm lịch nên ta cứ tính ngày dương nghe!

Tổ chức xin công bố, sau một thời gian tìm hiểu, hai đồng chí Út Đoàn và Tư Xây thương nhau, đã thỏa thuận đi đến hôn nhân, nay tôi thủ trưởng Chín Trí thay mặt cho đơn vị chấp nhận và công bố cuộc hôn nhân này, chúc hai đồng chí… anh nhìn lên băng rôn đọc to: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”.

Chín Trí cười hà hà:

- Ông cán bộ mùa thu này có câu hay quá ta.

- Ấy, không phải của tôi đâu, mà tất cả các đám cưới đời sống mới ở ngoài Bắc đều có băng rôn đó!

- Vậy là chúng ta ở vùng bưng cũng có đám cưới “đời sống mới” rồi.

- Chứ sao, Bắc Nam là một đều dân Cụ Hồ mà.

Ông chủ hôn vui quá, mải cười mà tụt một chân trúng khe bẹ dừa, hụt té nhào vào bàn chủ hôn, báo hại cái bàn bằng bập dừa không chốt mộng, gãy rời rụng, đổ cả bó bông. Nhưng không sao, đám cưới chỉ thêm vui. Mọi người được mời uống trà và nhâm nhi cục đường tán, hút thuốc rê. Cô dâu chú rể đứng dậy phát biểu cảm tưởng, cô dâu e lệ cúi đầu, chú rể ngập ngừng mãi không biết nói gì, quay ra đọc băng rôn: “vui duyên mới không quên nhiệm vụ”..!

Chín Trí bật cười:

- Mầy..! Đánh giặc sao mà hay quá trời, còn ba cái chuyện tình cảm nầy, vụng ơi là vụng. Sao… giống tao quá vậy!

Mọi người vỗ tay hoan hô.

Chín Trí cao hứng, bắt càng bài ca: Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hi sinh. Anh “cán bộ mùa thu” bắt càng: “Hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ…” mọi người cùng vỗ tay ca theo, ca thì không biết mà la thì nhiều, nhất là câu: “Đâu có giặc là ta cứ đi… Đâu có giặc là ta cứ đi..!” Cứ thế nhắc đi nhắc lại mãi.

Có lẽ trên chiến trận đạn bom khói lửa, những chuyện như hôm nay là vui nhất. Họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết, bên cạnh dòng máu nóng chiến đấu cho độc lập dân tộc, còn có dòng máu cho tình người, tình yêu và lòng thủy chung.

Có đám cưới ở gò, lại có cả chuyện sanh con ở biền lá, đúng là vùng bưng bom đạn tơi bời, tình người với đất vẫn rực rỡ như hoa đước đỏ. Anh chồng là Ba Trong, làm văn phòng của đơn vị. Nói là văn phòng cho oai chứ thực ra anh ta chỉ có mỗi một cái thùng đạn đại liên bên cạnh, vừa là vật chứa tài liệu vừa là bàn viết của một cuốn sổ, một cây viết. Ba Trong và cô Quý, y tá đơn vị là hai vợ chồng, tuy cùng một địa bàn công tác nhưng rất ít khi gặp nhau. Thật may sao lấy nhau được hai năm, cô Qúy có bầu. Anh chàng tất bật với công việc nhưng cũng dành dụm để lo cho vợ, từ ve dầu con sóc đến cục xà bông thơm, chiếc khăn mảnh vải, miếng bông.

Khi Liên quân Mỹ ngụy đổ quân càn ác liệt nhất, mọi người lo chạy càn, cũng là lúc Quý đến kỳ trở dạ sinh nở. Ba Trong bám theo vợ, cùng một phụ nữ cố dìu chị luồn qua sình lầy đến biền lá thì cơn đau bắt đầu dồn dập. Trên đầu, trực thăng quần đảo, soi mói, bắn hỏa tiễn liên hồi. Bên kia sông Vàm Xuồng, đang có những tốp lính vừa từ trực thăng xuống, súng lăm lăm trong tay, nhả đạn chối chát vào bên bìa lùm. Tiếng đạn xèng xẹt ngay trên đầu người phụ nữ đang cắn răng nén cơn đau đẻ. Có lẽ tiếng súng và nỗi lo lắng cho đứa con sắp ra đời kia đã làm giảm bớt những cơn đau, nên chỉ sau một lát, cô y tá cơ quan đã đón được một bé gái chào đời bằng tiếng khóc oe…oe… Tiếng khóc chói lọi huy hoàng cả vùng bưng, một âm thanh rất lạ, lạ chưa từng thấy. Tiếng khóc trẻ thơ lọt lòng xen lẫn trong tiếng bom pháo tiếng súng ùng oàng ngay giữa đồng bưng. Tiếng khóc của một công dân Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, khuấy động bừng sáng ngay giữa biền bưng. Tin vui được truyền lan trong anh em toàn đơn vị. Người gởi tới chiếc áo, người có chiếc khăn, mong góp một phần gói ấm cho cháu bé. Chín Trí gọi cháu bé cái tên là “đứa con của đơn vị”.