• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thủy đạo vùng ven Sài Gòn
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 34
  • Sau

3Xây thành lũy vùng bưng

K

hông đất cứng, toàn sình nước thì xây bằng gì! Trong vùng bưng không có cả hầm hào địa đạo, không một tấc xi măng một viên gạch, không một phương tiện điều kiện tối thiểu nào cho người. Không có thành lũy gì đâu, chỉ có rừng dừa nước và sình, trong đó có những con người rám nắng mình trần, nắng mưa ngay đầu, suốt ngày ngâm trong sình nước, lẩn tránh luồn lạch tàng hình, ẩn hiện trong thủy đạo, cắm chông, gài trái tính toán tinh vi, bắn tỉa tiêu diệt địch thì toàn những tay thiện xạ, đúng là đánh giặc như thần.

Đội quân dã chiến Cộng hòa cũng biết lội đấy, nhưng thực tế, vào đây nào có dễ. Mỗi lần hành quân càn quét vùng bưng là một lần địch bị thiệt hại con số đáng kể. Việt cộng biến đâu sạch, chỉ để lại những cây chông tre nhọn hoắt, và trái nổ gài sẵn để “đón tiếp”. Dẫm trên đám cỏ lác lập lờ, chông găm xuyên hông, đụng cành lá, có trái nổ đùng… Chỗ này tiếng kêu la, chỗ kia đùng đoàng. Trái gài tinh vi đến mắt thường không thể phát hiện. Những sợi dây câu mỏng trong suốt, chân tay người đạp sợi dây, dây kéo kíp trái nổ. Một tiếng …đoàng! Ít nhất cũng một tên hay hai ba tên dính chùm chết trong máu đổ loang đỏ nước. Địch sợ lắm, sợ những cách chết bất thần. Cái chết đến từ phía xa, đạn bắn tỉa, chết đến ngay bên cạnh, từ đằng trước đằng sau, bên hông, sát nách, dưới chân. Lần nào hành quân vào cũng chết. Con số thương vong trong vùng bưng khiến cho chúng khiếp sợ. Các chốt bốt đồn quanh khu vực, lính bị lùa vào càn, có khi cả buổi sáng chỉ mon men tới lui tìm kiếm được vài đám, vừa trưa đã vội vã rút quân.

Vũ khí thì ta thua xa địch, riêng cái khoản lội nước băng sình, bắn tỉa, gài trái, găm chông, chiến đấu dũng cảm, luồn lạch trong đồng bưng kinh rạch nhanh như rái cá thì địch thua ta. Mỗi lần đụng độ với địch là một lần quân ta rút kinh nghiệm, cách đón đánh, gài chông cài lựu đạn sáng tạo hiệu quả hơn. Cũng như chiến thuật “đốn lá phá lùm”, địch mở các cuộc càn vào vùng bưng bao nhiêu lần vẫn chẳng ăn thua gì, Việt cộng vẫn tồn tại và ngày càng lớn mạnh, ngày càng có những trận đánh táo bạo, mạnh mẽ hơn.

Công sự ư! Nước sình không mà cũng có công sự mới tài tình. Cái giống đất sình sa bồi nhão nhoét trong nước, nhưng một khi vớt lên, để khô, nó lại rắn như đá, gặp nước lại nhão tan bằng địa, thành ra công sự lúc ẩn lúc hiện. Ta cắm cây bao quanh, vớt sình đắp lên để cho khô, găm thêm cành đước cành dừa, thành những công sự, nằm trong đó mà chiến đấu vừa kín đáo vừa chắc chắn. Gác thêm cây cành lên đó, ngụy trang thành chỗ trú ẩn tránh bom tránh pháo, thế là có công sự. Ngày đêm nắng mưa ngay đầu, mình ướt hay khô không cần biết. Xuồng ba lá là tiện nghi bậc nhất vùng bưng. Lao nhanh luồn lạch như mũi tên, khi cần che dấu ngụy trang chỉ nhấn chìm ghe là mất dạng.

Những người chiến sĩ ngâm nước suốt mùa đã thành mình đồng da sắt. Bọn địch thường nói: “bọn Việt cộng trong vùng bưng ốm đen như những con quỷ đói, là những bóng ma ẩn mình trong sình nước”. Địch nói có cái đúng, họ ốm o đen đúa thật, nhưng ý chí là thép, họ xuất hiện trước quân thù chớp nhoáng như thiên thần!

Trục lộ 33 là đường giao thông huyết mạch trong vùng bưng. Để chặn địch tự do hành quân nghênh ngang ra vào càn quét vùng căn cứ, chỉ huy mặt trận Thủ Đức đã lên kế hoạch “xây thành lũy” cho vùng bưng.

Trên trục lộ 33 có rất nhiều cầu bắc qua kênh rạch. Nhưng cầu chỉ để cho địch hành quân vào vùng bưng càn quét, còn ta có cần đi tới bao giờ, ta phá cầu! Ban chỉ huy quân sự Quận đã lên phương án đánh liên hoàn trong một đêm. Phối hợp chiến thuật giữa các đơn vị đặc công, công binh, biệt động và địa phương quân Thủ Đức kết hợp, chia từng tổ, trinh sát điều tra, tự lên kế hoạch vào trận đánh. Chuẩn bị cho mỗi cầu một trái nổ, trái lớn 6 kg, cầu nhỏ, trái nổ khoảng 3 kg. Những trái thuốc nổ TNT có kèm theo C4, do công binh tự thiết kế, đồng loạt vào trận khi trời sập tối. Các chiến sĩ đặc công tàng hình xuất phát trong thủy đạo kè trái, lặn ngụp bơi lội cùng các đám lục bình lững lờ “trôi” tới chân cầu, gài trái vào mố trụ chính, dòng dây điện rồi lội vào ven biền, chuẩn bị chập mạch..!

Màn đêm buông xuống, một vùng bao la rừng dừa nước cây cỏ đang chìm vào im ắng, chỉ còn tiếng côn trùng đang phát ra những âm thanh nhịp điệu quen thuộc vùng bưng. Bỗng một tiếng nổ vang động từ phía nam, mấy giây sau lại đến tiếng nổ phía đông. Cây cầu Sụp, sụp xuống sông đầu tiên. Chân cầu giữa kinh sụp xuống, đánh cây cầu võng sát mặt nước, hai đầu cầu còn nằm gếch trên bờ, như một chiếc võng. Trong vòng một đêm, sáu cầu: cầu Sụp, cầu Trao Trảo, cầu Bà Hương An, cầu Gò Công, cầu Chùm Chụp, cầu Lấp, sáu cây cầu trên trục lộ 33 bị ta đánh sập hết trơn trọi. Tiếng nổ xảy ra liên hoàn trong đêm từ nơi này tới chỗ khác, sáng ra mới thấy rõ hình ảnh: Cả sáu cây cầu như sáu chiếc võng, hết đường xe chạy, hết đường hành quân. Một trận đánh không hô xung phong, không giáp mặt, không thấy hình hài chiến sĩ, không có lực lượng quân địch bắn trả, một trận đánh không nghe tiếng súng, chỉ có tiếng mìn cài đặt đánh sụp cả sáu cây cầu. Sáu cây cầu đó không được bắc lại, cứ nằm nguyên hình võng như vậy trong suốt những năm sau đó, vì chúng biết rõ, có được khôi phục, sẽ lại bị Việt cộng đánh sập dễ dàng nữa mà thôi.

Đánh cầu, ta cắt đứt đường giao thông của địch, đó là một cách xây chiến lũy cho vùng Bưng Sáu Xã.

Căn cứ trong bưng không ngừng được củng cố bằng đủ mọi cách, mọi chiến thuật thiên biến vạn hóa tài tình của chiến sĩ vùng bưng. Vũ khí hồi đó ta có khá nhiều, được chuyển từ căn cứ về, giúp cho những con người mình trần trong sình nước, đêm chưa xuống đã xuất phát, làm mưa làm gió cả vùng Thủ Đức, Quận 9. Các đồn bốt địch không mấy ngày được yên, đã không tách được dân khỏi Việt cộng, lại không làm gì nổi khi đội quân cách mạng trong vùng bưng ngày càng lớn mạnh. Đội biệt động của Chín Trí có lúc con số lên tới trên sáu chục chiến sĩ. Tổ chức những trận đánh ngày càng táo bạo, đánh lớn hơn. Các chốt căn cứ địch bị đánh nhiều lần, đã từ từ rút khỏi, lánh xa dần vùng bưng.

Trận phá ấp chiến lược Long Trường là một điển hình về sự lớn mạnh của Quân Giải phóng. Mới ba giờ chiều quân biệt động đã tấn công, nổ súng đánh áp đảo từ bưng xuất đầu lộ diện từ bốn phía. Địch trông thấy rõ ràng Việt cộng vác súng tấn công ào ào mà không làm gì được. Chúng những tưởng Việt cộng như những bóng ma, chỉ xuất hiện ban đêm, ai dè nay nó đánh ngay ban ngày, chúng hoảng hồn sợ hãi, bất ngờ nên không kịp chống chế. Ta quét toàn bộ trạm bốt và bọn bảo an; bọn chúng hoảng sợ bỏ chạy tháo thân không còn dám quay lại. Ngày hôm sau, bom dội, pháo nã thả dàn về đồng bưng, vào vùng dân, dân và chiến sĩ ta phải chịu trận, bị trúng bom pháo chết khá nhiều.

Xây thành lũy vùng bưng là thế, có chiếc cầu nào ta đánh sập hết, từ Quận 9 (Quận 2 ngày nay) đến Thủ Đức. Không cầu, toàn thủy đạo, địch có hành quân vào càn cũng khó khăn, tàu thủy bo bo vào ta phục kích bắn chìm. Địch lội vào, gặp bắn tỉa, cài chông, gài trái, chặn đầu, khóa đuôi…Nước dựng nên Thành đồng, cách nào ta cũng tiêu diệt được. Quân và dân Thủ Đức đã xây thành lũy vùng bưng như thế.

Các căn cứ đóng quân của địch quanh khu vực đã bị ta bất ngờ tấn công. Thiệt hại, sợ hãi, các bốt, các căn cứ lính bảo an, cảnh sát của địch cũng rút dần. Biết rằng không thể nằm chung vùng với Việt cộng ở đây.

Cũng có thể đây là một chiến thuật đối phó chăng! Vũ khí Mỹ vào nhiều, quân ngụy rút lui để dành đất cho vũ khí Mỹ tung tác, tự do xử lý với Việt cộng!