• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 10

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 9
  • 10
  • 11
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 7Cướp biển

J

ames Nuttall đi nhanh hết mức có thể bất chấp cái nóng trên quãng đường từ Bridgetown tới đồn điền của Đại tá Bishop, và nếu từng có ai được tạo ra để chạy nhanh dưới khí hậu nóng bức thì người đó chính là tay James Nuttall này với thân mình ngắn, gầy gò và đôi chân dài khẳng khiu. Trông anh ta khô quắt tới mức khó lòng tin nổi cơ thể anh ta có chất dịch nào hay không, song chắc hẳn là phải còn, bởi anh ta đang chảy mồ hôi ròng ròng khi tới được khu trại.

Tại lối vào, anh ta thiếu chút nữa đâm sầm vào Kent, viên đốc công, một kẻ cục súc to bè chân vòng kiềng với hai cánh tay của lực sĩ Hercules và xương hàm của một con chó bun.

“Tôi đang tìm bác sĩ Blood.” Anh ta vừa thở không ra hơi vừa thông báo.

“Anh bạn gấp gáp hiếm thấy đấy.” Kent gầm gừ. “Cái quái quỷ gì thế? Sinh đôi à?”

“Hả? Ờ! Không, không. Tôi chưa kết hôn, thưa ông. Là anh họ tôi, thưa ông.”

“Có chuyện gì hả?”

“Anh ấy bị ốm, thưa ông.” Nuttall lập tức nói dối theo gợi ý mà chính Kent đã cung cấp cho anh ta. “Bác sĩ có ở đây không ạ?”

“Lều của hắn kia kìa.” Kent dửng dưng chỉ. “Nếu hắn không có ở đó, thì chắc hắn đang ở chỗ khác.” Rồi tay này bỏ đi. Kent luôn là một kẻ cục súc gắt gỏng thô lỗ, sẵn sàng vung roi hơn là dùng lưỡi đối đáp.

Nuttall hài lòng nhìn viên đốc công đi khỏi, và thậm chí còn theo dõi hướng tay này rời đi. Rồi anh ta lao vào trong khu trại để rồi ngao ngán đoan chắc rằng bác sĩ Blood không có nhà. Một người tỉnh táo có lẽ đã ngồi xuống đó đợi, hiểu rằng cuối cùng rồi đó cũng là cách nhanh nhất và chắc chắn nhất. Nhưng Nuttall chẳng hề tỉnh táo. Anh ta lại nhao ra khỏi khu trại có tường rào bao quanh, rồi do dự trong giây lát xem nên đi theo hướng nào, và cuối cùng quyết định hướng nào cũng được, chỉ cần không phải hướng Kent vừa đi. Anh ta hối hả băng qua những vạt cỏ hoang cằn cỗi tới khu đồn điền trồng mía làm đường vươn lên vững chãi như một chiến lũy và ánh lên vàng óng dưới nắng tháng Sáu chói chang. Những con đường rộng chạy cắt ngang dọc qua những ô đồng mía ngả màu hổ phách đã đến kỳ thu hoạch. Khi đi xuống một trong những con đường này, anh ta thấy từ xa mấy nô lệ đang làm việc. Nuttall rẽ vào và tiến lại phía họ. Họ lầm lì nhìn anh ta khi anh ta đi ngang qua. Pitt không có trong số này, còn Nuttall thì không dám hỏi thăm. Anh ta tiếp tục tìm kiếm trong gần một giờ nữa, đi ngược lên một con đường rồi lại đi xuống một đường khác. Một lần Nuttall bị một đốc công chặn lại hỏi xem anh ta đang làm gì. Anh ta trả lời mình đang tìm bác sĩ Blood. Anh họ anh ta đang ốm. Tay đốc công bèn quát anh ta biến đi với quỷ và cuốn xéo ngay khỏi đồn điền. Blood không có ở đó. Nếu tay bác sĩ có ở đâu thì hẳn là ở chỗ cái lều của anh ta trong khu trại nô lệ.

Nuttall đi tiếp sau khi hai người nhất trí với nhau là anh ta sẽ rời đồn điền. Song anh ta đi nhầm hướng; Nuttall đi tiếp về hướng đồn điền nằm cách xa khu trại của nô lệ nhất, về phía khu rừng rậm bao quanh đồn điền ở hướng đó. Tay đốc công thì quá khinh thường và có lẽ cũng quá lử đử với cái nóng ngột ngạt của thời điểm sắp trưa nên chẳng buồn chỉnh lại đường đi cho anh ta.

Nuttall mò mẫm tít tới tận cuối con đường, rẽ qua chỗ ngoặt, và bắt gặp Pitt đang một mình cặm cụi làm việc với một chiếc mai gỗ bên một mương dẫn nước tưới. Một cái quần vải bông ống rộng rách bươm che thân cho chàng trai từ hông tới đầu gối, còn ở trên và dưới thì cậu thanh niên ở trần, ngoại trừ một cái mũ rơm rộng vành che chắn cho mái tóc vàng bẩn thỉu của cậu ta khỏi những tia nắng của mặt trời nhiệt đới. Khi thấy chàng trai, Nuttall thốt ra thành tiếng lời tạ ơn gửi tới Đấng Tạo hóa.

Pitt nhìn anh ta chằm chằm, và anh chàng thợ đóng thuyền tuôn ra tin tức đáng lo ngại của mình bằng một giọng đầy lo lắng. Tóm lại là anh ta nhất thiết phải nhận được mười bảng từ Blood ngay trong sáng hôm đó, nếu không tất cả họ sẽ đi đứt. Và tất cả những gì anh ta nhận được cho công sức khó nhọc và mồ hôi đã đổ ra là lời trách cứ của Jeremy Pitt.

“Quỷ bắt đồ ngu nhà anh!” Người nô lệ nói. “Nếu anh đang tìm Blood thì tại sao anh lại phí thời gian ở đây làm gì?”

“Tôi không tìm thấy ông ấy.” Nuttall khẽ kêu lên. Anh ta bất bình trước sự tiếp đón nhận được. Anh ta quên mất trạng thái căng thẳng của người đối thoại với mình sau một đêm thức trắng đầy lo lắng kết thúc bằng một buổi bình minh thất vọng. “Tôi nghĩ là cậu…”

“Anh nghĩ là tôi có thể bỏ mai của mình xuống và tìm ông ấy cho anh hay sao? Đó là điều anh đang nghĩ hả? Chúa ơi! Mạng sống của chúng tôi lại phải phụ thuộc vào một kẻ đầu đất thế này sao? Trong khi anh đang lãng phí thời gian ở đây, thời gian đang trôi qua! Và nếu một đốc công bắt gặp anh nói chuyện với tôi thì sao? Anh sẽ giải thích thế nào?”

Trong giây lát Nuttall sững sờ không nói được gì trước sự vô ơn như vậy. Rồi anh ta bùng nổ.

“Có Chúa chứng giám, tôi ước gì chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện này. Tôi ước thế đấy! Tôi ước gì…”

Anh ta còn ước gì nữa thì chẳng bao giờ biết được, bởi vào đúng khoảnh khắc đó, một người đàn ông to béo mặc bộ đồ màu vàng nhạt bằng lụa bóng xuất hiện, đi vòng từ sau khoảnh ruộng trồng mía, theo sau là hai người da đen mặc quần vải bông được vũ trang bằng kiếm ngắn. Người này chỉ còn cách họ chưa tới mười mét, nhưng họ không nghe thấy những bước chân lại gần trên nền đất sét vôi mềm của ông ta.

Nuttall cuống cuồng nhìn ngược nhìn xuôi một lúc, rồi co cẳng lao vụt vào rừng như một con thỏ, và thế là thực hiện hành động ngu ngốc và phản trắc nhất anh ta có thể làm trong hoàn cảnh lúc ấy. Pitt rên lên và đứng im, tựa người trên cái mai.

“Ê, tên kia! Dừng lại!” Đại tá Bishop lớn tiếng quát với theo kẻ đào tẩu, và kèm thêm những lời đe dọa khủng khiếp được tô điểm với mấy lời thô tục thật khoa trương.

Nhưng kẻ đào tẩu vẫn tiếp tục bỏ chạy, không hề ngoái cổ lại. Hy vọng duy nhất còn lại của anh ta là Đại tá Bishop có lẽ đã không thấy mặt mình, vì quyền lực và ảnh hưởng của Đại tá Bishop quá đủ để treo cổ bất cứ ai mà ông ta nghĩ tốt hơn nên chết đi.

Chỉ tới khi kẻ đào tẩu đã biến mất vào bụi rậm, ông chủ đồn điền mới đủ trấn tĩnh lại khỏi trạng thái tức giận đến sững sờ để nhớ đến hai tay da đen đang bám sát gót ông ta như một cặp chó săn. Đó là đội vệ sĩ mà nếu không có họ, ông ta không bao giờ đi lại trong đồn điền của mình kể từ khi một nô lệ tấn công và chỉ thiếu chút nữa là giết chết ông ta hai năm về trước.

“Đuổi theo nó, lũ lợn đen kia!” Ông ta gầm lên ra lệnh cho đám này. Nhưng lúc họ xuất phát thì viên Đại tá ngăn lại. “Đợi đã! Đứng lại, lũ chết tiệt kia!”

Ông ta chợt nghĩ rằng để bắt và xử trí gã nọ không cần phải đuổi theo hắn, để rồi có lẽ phải dành cả ngày truy tìm hắn trong khu rừng đáng nguyền rủa kia. Đang có sẵn Pitt ở trong tầm tay ông ta, và Pitt sẽ nói cho ông ta biết danh tính người bạn rụt rè của cậu ta, cũng như chủ đề của cuộc trò chuyện gần gũi và dấm dúi mà ông ta đã làm gián đoạn. Tất nhiên, Pitt có thể tỏ ra miễn cưỡng. Nếu thế thì càng tệ hơn cho Pitt. Ngài Đại tá Bishop sáng tạo biết cả tá cách thức khá thú vị để khuất phục sự bướng bỉnh của mấy kẻ bị lưu đày này.

Lúc này, ông ta quay sang cậu nô lệ với bộ mặt cháy rừng rực bởi sức nóng cả nội sinh lẫn ngoại sinh và một cặp mắt hung hãn sáng rực bởi sự ranh mãnh tàn bạo. Ông ta bước tới vung vẩy cây gậy tre nhẹ bỗng của mình.

“Thằng bỏ chạy là đứa nào hả?” Ông chủ đồn điền hỏi với giọng ngọt ngào đáng sợ. Tựa người trên chiếc mai của mình, Jeremy Pitt hơi cúi đầu xuống, hai bàn chân để trần nhúc nhắc bồn chồn. Chàng thanh niên vô vọng cố tìm một câu trả lời trong một tâm trí chẳng nghĩ nổi điều gì khác ngoài việc nguyền rủa sự ngu ngốc của James Nuttall.

Cây gậy tre của ông chủ đồn điền quật xuống đôi vai để trần của chàng trai đau điếng.

“Trả lời tao, đồ chó! Tên thằng đó là gì?”

Jeremy nhìn tên chủ đồn điền to vâm với đôi mắt rầu rĩ gần như thách thức.

“Tôi không biết.” Cậu ta nói, giọng điệu phảng phất chút thách thức vừa bị khuấy động lên trong nội tâm cậu ta bởi cú đòn mà chàng trai không dám đáp trả vì e ngại cho tính mạng của mình. Cơ thể cậu ta vẫn không bị khuất phục trước cú đòn, nhưng tâm trí thì đang bị giày vò khổ sở.

“Mày không biết? Được, vậy thì cái này để đầu óc mày nhanh nhảu hơn.” Cây gậy lại nện xuống. “Mày đã nghĩ ra tên thằng đó chưa?”

“Tôi không rõ.”

“Cứng đầu hả?” Trong giây lát viên Đại tá liếc mắt đểu cáng. Rồi cơn thịnh nộ lấn át ông ta. “Khốn kiếp! Đồ chó xấc xược! Mày bỡn tao đấy hả? Mày nghĩ tao là loại người có thể giỡn mặt chắc?”

Pitt nhún vai, lại nhúc nhích đứng đổi chân, giữ thái độ im lặng lì lợm. Phản ứng càng ít ỏi lại càng làm tăng thêm tính khiêu khích hơn. Và tính khí của Đại tá Bishop thì chưa bao giờ cần đến nhiều khiêu khích. Cơn thịnh nộ thô bạo giờ đây được đánh thức trong ông ta. Viên Đại tá vung cây gậy quật dữ dội xuống đôi vai không có khả năng tự vệ, mỗi nhát gậy đều kèm theo những lời chửi bới báng bổ tục tằn cho tới khi bị hành hạ quá mức chịu đựng, chút bản tính đàn ông còn le lói cũng bởi thế được nhất thời thổi bùng lên, Pitt xông tới kẻ hành hạ cậu ta.

Nhưng cùng lúc cậu thanh niên xông tới, hai tay vệ sĩ da đen đầy cảnh giác cũng ập đến. Những cánh tay màu đồng hun lực lưỡng mạnh mẽ tóm ghì lấy thân hình trắng trẻo yếu ớt, và chỉ sau nháy mắt người nô lệ bất hạnh đứng đó bất lực, hai cổ tay bị trói giật ra sau lưng bằng một sợi dây da.

Thở dốc hổn hển, mặt nổi chấm, Bishop nhìn cậu thanh niên trong giây lát. Rồi ông ta nói: “Lôi nó đi.”

Anh chàng Pitt khốn khổ bị hai tay da đen đã bắt giữ mình điệu đi sau lưng viên Đại tá theo con đường dài giữa hai hàng thân mía óng ả ken dày mọc cao ngót hai mét rưỡi, trong khi những người đồng cảnh nô lệ đang làm việc tại đó nhìn chằm chằm vào cậu ta với ánh mắt sợ hãi. Đồng hành với cậu thanh niên là nỗi tuyệt vọng. Chàng trai không mấy để tâm tới hình thức tra tấn nào đang chờ đợi mình ngay tiếp theo, cho dù cậu ta biết chúng đáng ghê sợ tới mức nào. Nguyên do thực sự cho nỗi giày vò tinh thần của Pitt chính là niềm tin rằng kế hoạch đào tẩu được trù tính chu đáo đến vậy để thoát khỏi địa ngục không thể mô tả bằng lời này giờ đã tiêu tan đúng lúc nó sắp sửa được thực hiện.

Họ đi ra đỉnh đồi bằng phẳng xanh rì và hướng về khu lều trại của nô lệ có tường rào bao quanh và ngôi nhà quét vôi trắng của đốc công. Đôi mắt Pitt nhìn ra phía vịnh Carlisle, từ đỉnh đồi cho phép có tầm nhìn không bị che khuất của vịnh từ pháo đài ở một phía tới khu lán dài trên bến tàu ở phía còn lại. Dọc theo bến tàu này có vài chiếc thuyền đáy nông đang buông neo, và Pitt chợt nhận ra cậu ta đang tự hỏi chiếc nào trong số đó là con thuyền mà với nó họ rất có thể lúc này đã ở ngoài khơi nếu có được chút vận may. Ánh mắt chàng trai khổ sở nhìn chằm chằm ra ngoài mặt biển.

Ngoài khơi, một chiếc tàu chiến oai vệ, thân sơn đỏ, treo cờ hiệu Anh đang hướng vào bờ, nương theo một làn gió nhẹ gần như chưa đủ làm nổi gợn trên bề mặt xanh ngọc bích của biển Caribe.

Đại tá Bishop dừng bước để quan sát con tàu, đưa một bàn tay nung núc thịt lên che nắng cho đôi mắt. Dù gió thổi rất nhẹ, chiếc tàu không căng lên lá buồm nào khác ngoại trừ buồm trên cột buồm trước. Tất cả các lá buồm khác đều được cuốn lên, để lộ ra rõ ràng những đường nét uy nghi của thân tàu, từ boong sau cao lừng lững tới phần mũi thếp vàng lóe sáng dưới ánh mặt trời chói chang.

Sự di chuyển chậm rãi như vậy cho thấy Thuyền trưởng của chiếc tàu không mấy quen thuộc với vùng nước này, kiểu người lựa chọn tiến tới một cách thận trọng, vừa tiến vừa thăm dò lộ trình. Với tốc độ di chuyển hiện tại, có lẽ phải mất thêm một giờ nữa thì chiếc tàu mới vào buông neo trong vịnh. Và trong khi viên Đại tá quan sát con tàu, có thể đang ngưỡng mộ vẻ đẹp duyên dáng của nó, Pitt bị thúc vội vàng vào trong khu trại, và bị trói vào những cái cọc được cắm sẵn ở đó để dành cho các nô lệ cần được trừng trị.

Đại tá Bishop lập tức theo sau với dáng đi thong thả phục phịch. “Một con chó dại dám nhe răng ra với chủ của nó cần phải học cách xử sự cho phải phép bằng cái giá là một bộ da lằn vết roi.” Đó là tất cả những gì ông ta nói trước khi bắt tay vào công việc của kẻ gia hình.

Việc ông ta tự tay làm thứ việc mà vì tự trọng, phần lớn người ở địa vị của ông ta sẽ giao cho một trong số đầy tớ da đen thực hiện cho quý vị thấy mức độ hung bạo của con người này. Gần như một cách thích thú, như thể để làm hài lòng một bản năng tàn bạo hoang dã nào đó, lúc này ông ta ra tay quất gậy lên đầu và vai nạn nhân của mình. Chẳng mấy chốc cây gậy của viên Đại tá đã vỡ tướp ra bởi sự hung hãn của ông ta. Có lẽ quý vị cũng biết cảm giác đau đớn một cây gậy tre mềm dẻo gây ra khi nó còn nguyên vẹn. Nhưng liệu quý vị có thể hình dung ra sự chết chóc của cây gậy đó khi nó bị tách ra thành vài cái lưỡi dài mềm dẻo, mỗi lưỡi đều có cạnh sắc như lưỡi dao?

Cuối cùng, khi Đại tá Bishop, vì kiệt sức, quẳng đi cây gậy tre chỉ còn nguyên phần gốc còn lại đã vỡ tươm đi, phần lưng người nô lệ khốn khổ đã rớm máu nát bét từ cổ tới hông.

Khi còn giữ được hoàn toàn sự tỉnh táo, Jeremy Pitt không thốt ra âm thanh nào. Nhưng dần dần khi các giác quan của cậu ta bị tê dại đi một cách thật nhân từ vì đau đớn, chàng trai đổ vật về phía trước giữa hai cây cọc trói, rồi lủng lẳng ở đó thành một khối méo mó, rên lên khe khẽ.

Đại tá Bishop đặt bàn chân lên thanh gióng ngang và cúi xuống nạn nhân của ông ta với một nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt phì phị lỗ mãng.

“Hãy để trận đòn này dạy mày ngoan ngoãn đúng mực.” Ông ta nói. “Và bây giờ nói về gã bạn e lệ đó của mày, mày sẽ ở lại đây không ăn không uống - không ăn không uống, mày nghe tao nói chứ hả? - Cho tới khi mày vui lòng nói cho tao biết tên hắn và hắn đến đây làm gì.” Viên Đại tá bỏ chân xuống khỏi thanh gióng. “Khi mày đã tận hưởng cảnh này đủ rồi, hãy nhắn cho tao biết, và chúng ta sẽ đóng dấu sắt nung đỏ cho mày.”

Nói xong, ông ta quay gót, sải bước ra khỏi khuôn viên khu trại, theo sau là hai tay vệ sĩ da đen.

Pitt lắng nghe viên Đại tá như quý vị nghe thấy những lời nói trong giấc mơ của mình. Lúc đó chàng trai đã quá kiệt quệ bởi hình phạt tàn khốc phải chịu, và đã rơi vào tâm trạng tuyệt vọng sâu sắc tới mức cậu ta không còn bận tâm đến sống chết của bản thân.

Tuy nhiên, chẳng mấy chốc từ trạng thái ít nhiều đờ đẫn mà đau đớn đã nhân từ tạo ra, một thứ đau đớn mới mẻ khiến chàng trai bừng tỉnh. Hai chiếc cọc được cắm ngoài sân hứng trọn vẹn sự dữ dội của mặt trời nhiệt đới, và những tia nắng sắc lẻm của nó chiếu xuống tấm lưng nát nhừ rỉ máu ấy cho tới khi chàng trai cảm thấy như các tia lửa đang thiêu đốt nó. Và không lâu sau, thêm vào cực hình này là một sự hành hạ còn khó tả thành lời hơn. Lũ ruồi, những con ruồi tàn nhẫn của vùng Antilles, bị cám dỗ bởi mùi máu, bu lại như một đám mây quanh chàng thanh niên.

Chẳng lạ khi ông Đại tá Bishop đầy sáng kiến, người hiểu quá tường tận nghệ thuật làm mềm những cái lưỡi bướng bỉnh, đã không coi việc phải viện tới các hình thức cực hình khác là cần thiết. Tất cả sự tàn bạo thú vật của ông ta cũng không thể nghĩ ra một cách tra tấn man rợ hơn, quá sức chịu đựng hơn sự tra tấn của tự nhiên sẽ gây ra cho một người ở tình trạng như Pitt.

Người nô lệ quằn quại vật vã giữa hai cọc trói cho tới khi có nguy cơ bẻ gãy chân tay mình, và vặn vẹo, la hét trong thống khổ.

Và chính Peter Blood tìm thấy cậu thanh niên trong tình trạng thê thảm đó. Trước đôi mắt đã hoa mờ của Pitt, anh dường như đột ngột hiện hình. Peter Blood cầm theo một tàu lá cọ to. Sau khi đã dùng nó xua lũ ruồi đang bâu lấy lưng Jeremy, anh buộc tàu lá vào một sợi dây quấn ở cổ cậu thanh niên, như thế nó sẽ bảo vệ cậu ta khỏi những cuộc tấn công tiếp theo cũng như khỏi các tia nắng mặt trời. Tiếp theo, ngồi xuống cạnh chàng trai, anh đỡ đầu của kẻ bị hành hạ gối lên vai mình, rồi rửa mặt cho cậu ta bằng một ca nước lạnh. Pitt rùng mình rên rỉ trong khi hít vào một hơi dài.

“Nước!” Chàng thanh niên thều thào. “Nước, vì tình yêu dành cho Chúa!” Cái ca được đưa kề vào đôi môi run rẩy của cậu ta. Chàng trai hăm hở uống ừng ực thành tiếng, không ngừng cho tới khi uống cạn ca. Dịu lại và hồi tỉnh nhờ uống nước, chàng trai tìm cách ngồi dậy.

“Lưng tôi!” Cậu ta kêu lên.

Trong mắt Peter Blood lóe lên một tia sáng khác thường, đôi môi anh mím chặt. Nhưng khi anh mở miệng cất tiếng nói, giọng anh bình tĩnh và rành rọt.

“Giờ hãy bình tĩnh. Mỗi lúc một việc thôi. Hiện tại lưng cậu không phải chịu tổn hại gì cả, vì tôi đã che nó lại rồi. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. Không lẽ cậu nghĩ chúng ta có thể thành công mà không cần hoa tiêu để rồi đi sinh sự với gã súc sinh Bishop đó cho tới khi chỉ còn thiếu nước lão giết cậu thôi sao?”

Pitt ngồi dậy và lại rên. Nhưng lần này sự khổ sở của chàng trai là về tinh thần hơn là thể xác.

“Lần này tôi nghĩ sẽ không cần đến hoa tiêu đâu, Peter.”

“Cái gì?” Peter Blood thốt lên.

Pitt giải thích tình hình ngắn gọn nhất có thể với giọng thều thào ngắt quãng. “Tôi sẽ phải thối rữa ra ở đây cho đến khi tôi khai với lão ta tên người tới gặp tôi cũng như mục đích anh ta đến làm gì.”

Peter Blood đứng vụt dậy, gầm gừ trong cổ họng. “Quỷ bắt gã chủ nô bẩn thỉu đó đi!” Anh nói. “Dù sao nhất định phải tính cách. Mặc xác Nuttall! Cho dù hắn có đóng tiền bảo đảm cho chiếc thuyền hay không, dù hắn có giải thích về nó hay không, cái thuyền vẫn luôn còn đó, và chúng ta sẽ đi, và cậu sẽ đi cùng chúng tôi.”

“Anh đang mơ rồi, Peter.” Người nô lệ bị hành hạ nói. “Lần này chúng ta sẽ không đi đâu cả. Các quan chức sẽ tịch thu chiếc thuyền nếu tiền bảo đảm không được đóng, cho dù khi họ vặn hỏi anh ta Nuttall có không khai hết toàn bộ kế hoạch và khiến tất cả chúng ta bị đóng dấu sắt nung đỏ lên trán đi chăng nữa.”

Peter Blood quay người đi, và với nỗi thống khổ cùng cực trong đôi mắt, anh nhìn ra ngoài biển, tới mặt nước xanh thẳm nơi mà anh đã ấp ủ hy vọng sớm được lướt đi để trở lại với tự do.

Chiếc tàu lớn sơn đỏ lúc này đã vào gần bờ hơn đáng kể. Thong thả, uy nghi, nó đang tiến vào vịnh. Đã có một hay hai chiếc thuyền nhỏ đang rời khỏi bến tàu để tiến ra cập mạn chiếc tàu này. Từ nơi anh đứng, Peter Blood có thể thấy ánh sáng phản chiếu lại từ những khẩu pháo bằng đồng thau đặt trên mũi tàu, ở phía trên phần đầu trang trí lượn cong, và anh có thể nhìn ra hình dáng một thủy thủ ở cạnh các chuỗi xích giữ dây thừng chằng giữ cột buồm trước ở bên mạn trái tàu, đang nhô người ra để kéo hòn chì đo độ sâu lên.

Một giọng nói giận dữ khiến anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ buồn phiền của mình.

“Mày đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế hả?”

Đại tá Bishop đang quay lại, sải bước vào trong khu lều trại của nô lệ, theo sau là hai tay vệ sĩ da đen bất ly thân.

Peter Blood quay lại đối diện với viên Đại tá, và khoác một tấm mặt nạ che lên khuôn mặt ngăm ngăm mà cho đến giờ quả thực đã ngả sang nước da đồng hun của một người lai da đỏ.

“Đang làm gì ư?” Anh dịu giọng nói. “Sao chứ, bổn phận theo đúng công việc của tôi.”

Viên Đại tá, trong khi nổi xung sải bước tới gần, phát hiện ra hai điều. Cái ca rỗng không đặt trên cái ghế cạnh tên nô lệ đang bị phạt, và tàu lá cọ che chắn cho tấm lưng của tên này. “Mày dám làm thế này hả?” Các mạch máu trên trán ngài chủ đồn điền phồng căng lên như dây thừng.

“Tất nhiên là tôi đã làm thế.” Giọng của Peter Blood có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Tao đã nói là thằng này không được ăn hay uống cho tới khi tao ra lệnh làm vậy.”

“Chắc chắn là tôi chưa từng nghe ngài nói thế.”

“Mày chưa từng nghe tao nói? Làm sao mày có thể nghe thấy tao nói được khi lúc đó mày không ở đây?”

“Vậy làm sao ngài có thể trông đợi tôi biết ngài đã ra lệnh gì chứ?” Giọng Peter Blood thực sự ái ngại. “Tất cả những gì tôi biết là một trong các nô lệ của ngài bị hành hạ bởi mặt trời và lũ ruồi. Và tôi tự nhủ, đây là một trong các nô lệ của ngài Đại tá, và mình là bác sĩ của ngài Đại tá, vậy chắc chắn bổn phận của mình là phải chăm lo cho tài sản của ngài Đại tá. Vậy là tôi cho người này uống chút nước và che lưng anh ta khỏi bị mặt trời chiếu vào thôi. Giờ thì không phải tôi làm đúng sao?”

“Đúng à?” Viên Đại tá gần như á khẩu.

“Bình tĩnh, kìa ngài, bình tĩnh!” Peter Blood van nài ông ta. “Ngài có thể bị sung huyết nếu cứ nổi nóng như thế này.”

Ông chủ đồn điền đẩy phắt anh sang bên kèm theo một lời nguyền rủa và bước tới giật tàu lá cọ lùn khỏi lưng kẻ bị trừng phạt.

“Nhân danh sự nhân đạo…” Peter Blood bắt đầu lên tiếng.

Viên Đại tá hung hãn quay phắt sang phía anh. “Xéo khỏi đây!” Ông ta ra lệnh. “Và chớ có bén mảng lại gần thằng này cho tới khi tao cho gọi mày, trừ khi mày muốn được khoản đãi theo cùng cách như nó.”

Ông ta thật khủng khiếp khi buông lời đe dọa, cùng thân hình vâm váp, kèm theo uy lực của mình. Song Peter Blood không hề nao núng. Khi nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt màu xanh nhạt nổi bật một cách thật đối lập trên khuôn mặt ngăm ngăm đó, hệt như hai viên ngọc bích sáng màu cẩn trên nền đồng, viên Đại tá chợt nhận ra rằng tay nô lệ này đang trở nên xấc xược trong thời gian vừa qua. Đó là một chuyện ông ta cần chấn chỉnh lập tức. Trong lúc đó, Peter Blood lại lên tiếng, giọng anh kiên quyết một cách bình thản.

“Nhân danh sự nhân đạo…” Anh nhắc lại. “Ngài sẽ cho phép tôi làm những gì tôi có thể để làm dịu nỗi thống khổ của cậu ấy, hoặc tôi thề với ngài là tôi sẽ lập tức từ bỏ mọi bổn phận của một bác sĩ, và tôi sẽ không chữa chạy cho bất cứ bệnh nhân mắc dịch nào trên hòn đảo bệnh hoạn này nữa.”

Trong giây lát, viên Đại tá quá kinh ngạc không thốt nổi nên lời. Rồi sau đó…

“Chúa ơi!” Ông ta rống lên. “Mày dám giở giọng đó ra với tao hả, đồ chó kia? Mày dám ra điều kiện với tao ư?”

“Tôi làm vậy đấy.” Đôi mắt xanh không chút nao núng nhìn thẳng vào mắt viên Đại tá, và trong đôi mắt đó một con quỷ đang trừng trừng nhìn ra, con quỷ liều lĩnh sinh ra từ tuyệt vọng.

Đại tá Bishop nhìn anh hồi lâu trong im lặng. “Tao đã quá mềm mỏng với mày.” Cuối cùng, ông ta nói. “Nhưng điều đó cần được uốn nắn.” Rồi viên Đại tá mím chặt môi. “Tao sẽ cho mày nếm roi cho tới khi không còn mẩu da nào lành lặn trên cái lưng bẩn thỉu của mày.”

“Ngài sẽ làm thế sao? Nếu thế Thống đốc Steed sẽ làm gì nhỉ?”

“Mày không phải là bác sĩ duy nhất trên đảo.”

Peter Blood bật cười thực sự. “Và ngài sẽ nói điều đó với đức ông Thống đốc, người bị chứng thống phong ở bàn chân nặng đến mức không đứng nổi sao? Ngài biết quá rõ ông ấy sẽ chẳng chịu bất cứ bác sĩ nào khác vì là người thông minh, biết cái gì tốt cho mình.”

Nhưng cơn thịnh nộ hung hãn đã bùng lên của viên Đại tá không dễ bị dập tắt đi như thế. “Nếu mày vẫn còn sống khi đám da đen của tao đã xong việc với mày, có lẽ mày sẽ biết thân biết phận.”

Ông ta quay sang mấy tay da đen của mình để ra lệnh. Nhưng mệnh lệnh không bao giờ được đưa ra. Vào đúng khoảnh khắc ấy, một âm thanh khủng khiếp như sấm động nhận chìm giọng nói của viên Đại tá và khiến không gian rung chuyển. Đại tá Bishop giật mình, mấy tay vệ sĩ da đen của ông ta cũng bật dậy, và cả Peter Blood, người có vẻ không gì lay chuyển được, cũng chấn động. Rồi cả bốn người cùng nhìn chằm chằm ra phía biển.

Phía dưới vịnh, thứ duy nhất có thể nhìn thấy của chiếc tàu đồ sộ, lúc này còn cách pháo đài chừng một phần mười hải lý, là các đỉnh cột buồm nhô lên trên một đám khói lớn đang trùm kín quanh nó. Từ trên các vách đá, một đàn những con chim biển giật mình bay vụt lên quần lượn trên trời xanh, kêu toáng lên hoảng hốt, ầm ĩ hơn cả là âm thanh buồn thảm của những con chim dẽ.

Trong khi những người này nhìn chằm chằm xuống từ vị trí trên cao nơi họ đang đứng, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, họ thấy lá cờ Anh bị kéo xuống từ đỉnh cột buồm chính và biến mất vào đám khói đang bốc lên bên dưới. Thêm một khoảnh khắc nữa, và qua đám khói ấy lá cờ màu hoàng kim và huyết dụ của xứ Castilla1 được kéo lên thay thế lá cờ Anh. Và khi đó họ hiểu ra.

“Cướp biển!” Viên Đại tá rống lên, rồi nhắc lại. “Cướp biển!”

Trong giọng nói của ông ta trộn lẫn cả sợ hãi và kinh ngạc. Khuôn mặt ông ta tái dần đi cho tới khi chuyển sang màu đất sét, và trong đôi mắt chuột ánh lên vẻ giận dữ điên cuồng. Mấy tay da đen nhìn ông ta, ngớ ngẩn há hốc mồm phô hết hai hàm răng ra, mắt mở to hết cỡ.

1. Còn gọi là Castile, tên một vương quốc thời Trung cổ, sau này thuộc về Tây Ban Nha, trong truyện nhắc đến xứ Castilla là ám chỉ nước Tây Ban Nha.