C
hiếc tàu oai vệ đã được cho phép thoải mái dong buồm tiến vào vịnh Carlisle dưới lá cờ giả mạo của nó là một chiếc tàu săn biển Tây Ban Nha, tới để đòi lại phần nào những món nợ khổng lồ chất chồng bấy lâu nay do đám Bằng hữu Duyên hải khát máu gây ra, cũng như thất bại mới đây trước chiếc Niềm tự hào của Devon của hai chiếc tàu chiến chở vàng bạc đang trên đường đi Cadiz. Chiếc tàu chiến chạy thoát được trong tình trạng ít nhiều hư hại nằm dưới quyền chỉ huy của Don Diego de Espinosa y Valdez, em trai đô đốc Tây Ban Nha Don Miguel de Espinosa, và vị Thuyền trưởng này cũng là một nhà quý tộc rất kiêu ngạo, nóng nảy hấp tấp.
Cay đắng trước thất bại của mình, đồng thời lựa chọn quên đi chuyện đây là hậu quả do chính cách ông ta hành xử gây ra, ông này đã thề dạy cho đám người Anh một bài học nhớ đời. Nhà quý tộc định sẽ học hỏi theo Morgan và những tay cướp biển khác, thực hiện một cuộc tập kích trừng phạt lên một khu dân cư Anh. Thật không may cho chính ông ta cũng như cho nhiều người khác, ngài Đô đốc anh trai ông ta đã không có mặt để can ngăn em mình khi ông này trang bị chiếc tàu Năm vết thương chịu nạn1 cho mục đích kể trên tại San Juan de Porto Rico. Để thực hiện ý tưởng của mình, Don Diego chọn mục tiêu là đảo Barbados, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phòng thủ của nơi này sẽ khiến những kẻ bảo vệ nó chủ quan mất cảnh giác. Ông ta cũng chọn hòn đảo này bởi các thám báo đã lần theo tung tích chiếc Niềm tự hào của Devon tới đây, và nhà quý tộc muốn có một phần công lý đầy thi vị trong cuộc báo thù của mình. Và ông ta chọn thời điểm không có tàu chiến nào neo đậu trong vịnh Carlisle.
1. Nguyên văn tiếng Tây Ban Nha là Cinco Llagas.
Nhà quý tộc Tây Ban Nha đã thành công trong toan tính của mình đến mức không gây nên chút nghi ngờ nào cho tới khi ông ta chào pháo đài ở cự ly gần bằng một loạt pháo mạn với hai mươi khẩu.
Và lúc này bốn người quan sát đang sững sờ ở khu tường rào tại mũi đất thấy con tàu đồ sộ đang chậm rãi tiến tới qua làn khói đang bốc lên, buồm chính vẫn chưa cuốn lại để tăng khả năng chuyển hướng, và chạy chếch hướng ngược gió bốn mươi lăm độ để đưa các pháo mạn trái chĩa vào pháo đài vẫn chưa sẵn sàng chiến đấu.
Cùng tiếng gầm đinh tai của loạt pháo mạn thứ hai, Đại tá Bishop bừng tỉnh khỏi trạng thái sững sờ để nhớ ra chức trách của mình nằm ở đâu. Trong thành phố, tiếng trống cuống cuồng nổi lên, và một cây kèn trumpet vang lảnh lót, như thể cần cảnh báo thêm nữa về mối nguy cơ chết người. Là tư lệnh dân binh Barbados, vị trí của Đại tá Bishop là chỉ huy đám quân ít ỏi của mình tại pháo đài đang bị những khẩu pháo Tây Ban Nha bắn tan nát.
Nhớ ra điều này, ông Đại tá hối hả chạy đi, bất chấp tấm thân bồ tượng và cái nóng, mấy người hầu da đen cun cút chạy theo.
Peter Blood quay sang Jeremy Pitt. Anh bật cười gằn. “Đây là thứ tôi gọi là một sự gián đoạn đúng lúc.“ Anh nói. “Cho dù quỷ thần mới biết chuyện này sẽ đi đến đâu.”
Khi loạt pháo mạn thứ ba rền vang, anh cầm tàu lá cọ lùn cẩn thận che lại lên lưng người bạn nô lệ của mình.
Sau đó Kent quay trở lại khu lều trại của nô lệ, nhễ nhại mồ hôi và thở hổn hển, theo sau là gần hai chục công nhân đồn điền, một số là người da đen và tất cả đều đang hoảng hốt. Tay đốc công dẫn đám này vào một ngôi nhà thấp quét vôi trắng rồi lại dẫn họ ra dường như chỉ sau nháy mắt, lúc này được vũ trang với súng hỏa mai và kiếm ngắn, một số đeo cả dây đạn.
Đến lúc này các phiến quân lưu đày đang quay về thành từng nhóm hai đến ba người sau khi rời bỏ chỗ làm việc vì phát hiện thấy không còn ai canh gác họ và cảm nhận được sự lo lắng bao trùm khắp nơi.
Kent dừng lại trong giây lát để ném một mệnh lệnh về phía các nô lệ, trong khi đám bảo vệ được vũ trang gấp gáp của hắn hối hả chạy đi.
“Vào rừng!” Tay này ra lệnh cho họ. “Vào rừng, ở yên trong đó cho tới khi việc này kết thúc và bọn tao đã móc ruột lũ lợn Tây Ban Nha.”
Dứt lời, tay đốc công hối hả rời đi theo sau người của hắn, những người này sẽ phải tới tăng viện cho các dân binh đang tập hợp trong thành phố để chống trả và áp đảo các toán Tây Ban Nha đổ bộ.
Các nô lệ hẳn đã tuân lệnh hắn lập tức nếu không có Peter Blood.
“Cần gì phải vội nhỉ, nhất là trong cái nóng thế này chứ?” Anh nói. Họ cảm thấy anh bình tĩnh đến mức đáng ngạc nhiên. “Có khi chẳng cần thiết phải vào rừng làm gì, mà dù sao thì vẫn còn chán thời gian để đi khi đám Tây Ban Nha làm chủ thành phố.”
Và thế là tất cả họ, lúc này được những người tụt lại sau tới gia nhập, tổng cộng tất cả tròn hai chục phiến quân bị lưu đày, cùng nán lại quan sát từ vị trí thuận lợi của mình diễn biến của trận đánh dữ dội đang diễn ra bên dưới.
Bến tàu được bảo vệ bởi lực lượng dân binh cũng như tất cả cư dân trên đảo có khả năng cầm vũ khí với sự kiên cường mãnh liệt của những người biết sẽ không thể trông đợi bất cứ sự khoan hồng nào nếu thất bại. Sự tàn bạo của binh lính Tây Ban Nha đã trở thành chuyện cửa miệng, và ngay cả khi tệ hại nhất thì Morgan hay L’Ollonais cũng chưa bao giờ gây ra những chuyện ghê rợn như các quý ngài xứ Castilla này có thể làm.
Nhưng viên chỉ huy Tây Ban Nha biết việc mình làm, còn xét về lực lượng dân binh Barbados thì khó lòng có thể đánh giá một cách thành thật như thế được. Sau khi đã chiếm lợi thế nhờ đòn đánh bất ngờ khiến pháo đài bị loại khỏi vòng chiến, ông ta sớm cho họ thấy mình đã làm chủ tình hình. Lúc này các họng pháo của ông ta nhắm vào không gian trống trải đằng sau đê chắn sóng, nơi viên Đại tá Bishop bất tài đã tập hợp người của mình, xé nát đội ngũ dân binh thành một mớ tan nát đẫm máu, rồi yểm trợ cho các toán đổ bộ đang tiến vào bờ trên những chiếc xuồng của chính họ và trên một vài chiếc thuyền vừa hấp tấp bơi ra gặp chiếc tàu lớn trước khi danh tính của nó được hé lộ.
Trận đánh tiếp diễn trong suốt buổi chiều nóng như nung, tiếng nổ của súng hỏa mai dấn ngày càng sâu vào trong thành phố cho thấy những người phòng thủ liên tục bị đẩy lùi. Đến lúc hoàng hôn, hai trăm năm mươi lính Tây Ban Nha đã làm chủ Bridgetown, cư dân của đảo bị tước vũ khí, và tại dinh Thống đốc, ngài Thống đốc Steed, đã quên biến chứng thống phong trong cơn hoảng hốt, cùng với Đại tá Bishop và một số quan chức cấp thấp hơn đang được Don Diego thông báo với thái độ lịch sự mà chính đó cũng là một sự nhạo báng về số tiền chuộc được đòi hỏi.
Với một trăm nghìn đồng tám1 và năm chục đầu gia súc, Don Diego sẽ bỏ qua không biến thành phố thành tro bụi. Và trong lúc vị chỉ huy dịu dàng và lịch thiệp đang thu xếp các chi tiết này với ngài Thống đốc Anh đang đỏ phừng phừng vì tức tối, quân Tây Ban Nha ra tay đập phá và cướp bóc, tiệc tùng, nốc rượu và hủy hoại theo cách thức ghê tởm của đám này.
1. Nguyên văn là “piece of eight”, được gọi vậy vì giá trị ngang với tám real Tây Ban Nha, sau có tên là đồng peso bạc của Tây Ban Nha.
Peter Blood, hết sức táo tợn, đánh bạo vào thành phố lúc chạng vạng. Những gì anh nhìn thấy ở đó được Jeremy Pitt, người sau đó đã nghe anh thuật lại mọi thứ, ghi chép trong tập bản thảo đồ sộ là nguồn gốc cho phần lớn câu chuyện tôi đang kể. Tôi không có ý định thuật lại bất cứ chi tiết nào trong số đó ở đây. Tất cả đều thật ghê sợ và lộn mửa, và quả thực thật khó tin nổi con người dù buông thả đến đâu lại có thể rơi sâu đến thế xuống vực thẳm của sự tàn bạo và dục vọng thú vật.
Những gì anh thấy đang khiến anh phải hối hả rời khỏi địa ngục đó với khuôn mặt trắng bệch thì một cô gái đâm sầm vào anh trên một con phố hẹp, đôi mắt cô gái mở to hốt hoảng, mái tóc xõa tung xòa ra sau lưng trong khi cô chạy. Theo sau cô gái, vừa cười phá lên vừa chửi rủa, là một gã Tây Ban Nha đi đôi ủng nặng trịch. Gã này gần như đã đuổi kịp cô gái thì đột nhiên bị Peter Blood chặn đường. Bác sĩ đã nhặt lấy một thanh kiếm ở bên cạnh một người đã chết trước đó một lúc và dùng nó làm vũ khí phòng thân khi khẩn cấp.
Khi gã Tây Ban Nha khựng lại trong giận dữ và kinh ngạc, gã nhìn thấy trong ánh sáng lúc nhá nhem lưỡi kiếm lóe lên lạnh lẽo mà Peter Blood đã nhanh chóng tuốt ra khỏi vỏ.
“A, perro ingles1!” Gã hét lên, rồi lao tới tìm cái chết của mình.
1. Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là “Đồ chó Anh”.
“Tao hy vọng là mày đang ở trạng thái thích hợp để gặp Đấng Tạo hóa của mày.” Peter Blood nói và đâm lưỡi kiếm xuyên qua người gã. Anh làm việc này một cách khéo léo, với kỹ năng của kiếm thủ và bác sĩ giải phẫu kết hợp lại. Gã kia đổ vật xuống thành một đống gớm ghiếc mà không thốt ra thậm chí một tiếng rên.
Khi Peter Blood quay sang thì cô gái đang tựa vào một bức tường, vừa thở hổn hển vừa khóc nức nở. Anh nắm lấy cổ tay cô gái.
“Đi!” Anh nói.
Nhưng cô gái lưỡng lự, lấy hết sức mình cưỡng lại anh. “Anh là ai?” Cô gái hoảng hốt hỏi.
“Cô định chờ xem giấy tờ chứng thực của tôi chắc?” Anh gắt. Tiếng bước chân đang rầm rập tiến về phía họ từ sau góc phố nơi cô gái đã bỏ chạy để trốn khỏi gã Tây Ban Nha đê tiện. “Đi!” Anh lại thúc giục. Và lần này, có lẽ được trấn an bởi thứ tiếng Anh lưu loát của anh, cô gái đi theo, không đặt thêm câu hỏi nào nữa.
Họ hối hả chạy xuống một con hẻm rồi ngược theo một con hẻm khác, và nhờ may mắn lớn không gặp bất cứ ai, vì lúc này họ đã ra đến ngoại vi thành phố. Hai người thoát ra khỏi thành phố và Peter Blood, mặt trắng bệch, cơ thể mệt nhoài, lôi theo cô gái gần như chạy lên đồi hướng tới nhà Đại tá Bishop. Anh nói ngắn gọn cho cô gái biết mình là ai và làm gì, rồi sau đó hai người không nói gì với nhau nữa cho đến khi họ tới tòa nhà lớn màu trắng. Cả ngôi nhà tối om, điều đó ít nhất cũng đáng mừng. Nếu đám Tây Ban Nha đã tới đây rồi, kiểu gì cũng có ánh sáng. Anh gõ cửa, nhưng phải gõ lại một lần, rồi lần nữa thì mới có lời đáp. Câu trả lời đến từ một giọng nói qua một ô cửa sổ trên lầu.
“Ai đấy?” Đó là giọng của tiểu thư Bishop, hơi run run, nhưng đúng là nàng, không thể nhầm được.
Peter Blood thiếu chút nữa thì ngất xỉu vì nhẹ nhõm. Anh đã tưởng tượng ra điều không thể tưởng tượng nổi. Anh đã hình dung ra nàng rơi vào cái địa ngục anh vừa rời khỏi. Anh đã nghĩ có thể nàng đã theo chú mình vào Bridgetown, hay phạm phải một hành động thiếu thận trọng nào khác, và anh đã lạnh toát từ đầu đến chân chỉ nguyên với ý nghĩ về điều gì đã có thể xảy ra với nàng.
“Tôi, Peter Blood đây!” Anh hổn hển.
“Anh muốn gì?”
Thật khó biết liệu cô gái có xuống mở cửa không. Vì vào một lúc như thế hoàn toàn có khả năng các nô lệ bất hạnh tại đồn điền nổi dậy và trở thành một mối nguy hiểm cũng đáng sợ như đám người Tây Ban Nha. Nhưng khi nghe thấy giọng nói của nàng, cô gái được Peter Blood cứu ngước nhìn lên qua bóng tối mờ mờ.
“Arabella!” Cô gái gọi. “Em đây, Mary Traill đây.”
“Mary!” Giọng nói từ trên lầu ngừng lại sau lời cảm thán đó, cái đầu cũng rút lui vào trong. Chỉ một lát sau cánh cửa mở rộng ra. Đằng sau cửa, tiểu thư Arabella đứng trong gian sảnh rộng, một thân hình mảnh mai tinh khiết mặc đồ trắng hiện lên thật huyền bí trong ánh sáng của cây nến duy nhất nàng cầm theo.
Peter Blood sải bước vào trong nhà, theo sau là người đồng hành đang hoảng sợ cực độ của anh, cô này gục đầu lên khuôn ngực mảnh mai của Arabella và òa khóc nức nở. Nhưng anh không để mất thời gian.
“Tiểu thư có ai ở đây nữa? Còn gia nhân nào không?” Anh nghiêm giọng hỏi.
Gia nhân nam giới duy nhất là James, một giám mã da đen già. “Đúng người cần thiết.” Blood nói. “Ra lệnh cho ông ấy dắt ngựa ra. Rồi hai tiểu thư hãy đi ngay tới Speightstown, hay thậm chí xa hơn nữa lên phía bắc, tại đó hai người sẽ an toàn. Ở đây tiểu thư đang bị nguy hiểm đe dọa, nguy hiểm chết người đấy.”
“Nhưng tôi tưởng giao chiến đã kết thúc…” Arabella lên tiếng, mặt tái nhợt và lo lắng.
“Đúng thế. Nhưng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu thôi. Tiểu thư Traill sẽ kể cho tiểu thư nghe khi hai người đang trên đường. Vì Chúa, thưa tiểu thư, hãy tin lời tôi, và làm như tôi đề nghị.”
“Anh ấy… anh ấy đã cứu em.” Tiểu thư Traill nức nở.
“Cứu em ư?” Tiểu thư Bishop thảng thốt. “Cứu em khỏi cái gì chứ, Mary?”
“Cái đó hãy cứ đợi sau.” Peter Blood gằn giọng gần như tức giận. “Hai tiểu thư sẽ có cả đêm để tâm sự khi đã thoát khỏi cảnh này và nằm ngoài tầm với của chúng. Tiểu thư làm ơn hãy gọi James, làm như tôi bảo và ngay lập tức!”
“Anh hống hách quá đấy…”
“Ôi Chúa ơi! Tôi hống hách! Nói đi, tiểu thư Traill! Hãy nói cho tiểu thư đây biết xem liệu tôi có lý do để hống hách hay không.”
“Phải, phải!” Cô gái rùng mình kêu lên. “Hãy làm như anh ấy nói! Ôi, vì Chúa, Arabella!”
Tiểu thư Bishop đi ra ngoài, để lại Peter Blood và tiểu thư Traill chỉ có hai người với nhau.
“Tôi… tôi sẽ không bao giờ quên điều anh đã làm, thưa anh Blood.” Cô gái nói qua làn nước mắt đang dịu dần. Cô gái thật mong manh yếu đuối, thực tình chỉ như một thiếu nữ, mít ướt như một đứa trẻ.
“Tôi từng làm những việc tốt đẹp hơn trong đời mình. Và đó là lý do tại sao tôi ở đây.” Peter Blood nói, tâm trạng dường như đang cáu bẳn.
Cô gái không giả bộ hiểu anh, và cũng không cố làm vậy. “Anh đã… anh đã giết hắn phải không?” Cô sợ sệt hỏi.
Anh nhìn cô gái chằm chằm dưới ánh nến chập chờn. “Tôi hy vọng vậy. Nhiều khả năng là thế, và nó không quan trọng.” Anh nói. “Điều quan trọng là ông già James mang ngựa ra đây.” Và anh định rảo chân rời đi để đẩy nhanh việc chuẩn bị lên đường thì giọng nói của cô gái giữ anh lại.
“Đừng để tôi lại! Đừng để tôi lại đây một mình!” Cô sợ hãi kêu lên.
Anh dừng bước. Anh quay người rồi chậm rãi trở lại. Đứng trước cô gái, anh mỉm cười nhìn xuống cô.
“Nào, nào! Tiểu thư không có lý do gì phải sợ cả. Tất cả giờ đã qua rồi. Tiểu thư sẽ sớm lên đường tới Speightstown, nơi tiểu thư sẽ được an toàn.”
Cuối cùng ngựa cũng được đem tới cho bốn người, vì ngoài James sẽ làm hướng đạo cho nàng, tiểu thư Bishop còn đem theo người hầu gái, người không thể bị bỏ lại.
Peter Blood nhấc thân hình nhẹ bỗng của Mary Traill lên lưng con ngựa dành cho cô, rồi quay sang nói lời tạm biệt tiểu thư Bishop, người đã yên vị trên lưng ngựa. Anh nói lời tạm biệt, và dường như còn có điều gì đó muốn thêm. Nhưng dù điều đó là gì, nó cũng không được nói ra. Mấy con ngựa cất vó, và lao đi xa dần vào màn đêm dưới bầu trời đầy sao xanh thẳm, để lại anh đứng đó trước cửa nhà Đại tá Bishop. Những lời cuối cùng anh nghe được từ họ là giọng nói như trẻ con của Mary Traill vọng lại hơi run rẩy:
“Tôi sẽ không bao giờ quên điều anh đã làm, anh Blood. Tôi sẽ không bao giờ quên.”
Nhưng bởi đó không phải là giọng nói anh khao khát được nghe thấy, sự cam đoan này không đem đến cho anh mấy mãn nguyện. Anh đứng đó trong màn đêm, dõi theo những con đom đóm lập lòe giữa những cây đỗ quyên cho tới khi tiếng móng ngựa gõ xuống đất đã lắng hẳn. Rồi anh thở dài và bừng tỉnh lại. Anh có rất nhiều việc phải làm. Chuyến đi vào thành phố của anh không phải xuất phát từ tò mò thuần túy để xem đám Tây Ban Nha xử sự ra sao khi chiến thắng. Nó nhằm phục vụ một mục đích rất khác, và trong chuyến đi này anh đã thu thập được tất cả thông tin mong muốn. Anh còn có một đêm vô cùng bận rộn phía trước mình, và phải hành động.
Anh hối hả đi về hướng khu trại, nơi những nô lệ đồng cảnh đang chờ anh trong tâm trạng cực kỳ lo lắng cùng ít nhiều hy vọng.