S
au đó, ngày nào Arabella Bishop cũng tới khu lán ngoài bến tàu, mang theo quả tươi làm quà, rồi sau đó cả tiền và quần áo cho các tù binh Tây Ban Nha. Nhưng nàng lựa chọn thời điểm đến thăm sao cho Peter Blood không bao giờ gặp lại nàng ở đó nữa. Và cả những lần tới thăm bệnh của chính anh cũng trở nên ngắn hơn theo đà bình phục của các bệnh nhân anh chữa trị. Việc tất cả những người này đều bình phục và khỏe trở lại dưới sự chăm sóc của anh, trong khi đến một phần ba người bệnh được hai bác sĩ phẫu thuật còn lại là Whacker và Bronson chăm sóc đã chết vì những vết thương của họ, càng củng cố thêm cho tiếng tăm của anh chàng phiến quân bị lưu đày tại Bridgetown. Có thể đó chỉ là may mắn đơn thuần. Nhưng cư dân thành phố đã không lựa chọn nhìn nhận như vậy. Điều này dẫn tới việc hai vị đồng nghiệp hành nghề tự do kia càng mất thêm khách còn công việc dành cho anh cũng như lợi ích cho ông chủ của anh lại càng tăng thêm. Whacker và Bronson đã cùng nhau vắt óc nghĩ ra một kế hoạch sẽ giúp chấm dứt tình trạng không thể chấp nhận nổi này. Nhưng đó là điều có thể nhìn thấy trước.
Một hôm, có thể do tình cờ hoặc có chủ ý, Peter Blood sải bước đi xuống bến tàu sớm hơn cả nửa giờ đồng hồ so với bình thường, và thế là gặp tiểu thư Bishop vừa từ trong khu lán đi ra. Anh bỏ mũ xuống, đứng tránh sang bên nhường đường cho cô gái. Nàng đi qua, cằm hếch cao, đôi mắt khinh thường không thèm nhìn tới vào bất cứ điểm nào có khả năng bắt gặp ánh nhìn của anh.
“Tiểu thư Arabella.” Anh lên tiếng với giọng điệu khẩn nài, ngọt ngào.
Cô gái tỏ ý vừa nhận ra sự hiện diện của anh, rồi đưa mắt nhìn anh khắp một lượt với thái độ soi mói hờ hững, khinh khỉnh.
“Ái chà!” Nàng thốt lên. “Là quý ngài tâm tư tinh tế đây mà!”
Peter rên lên. “Chẳng lẽ tôi hoàn toàn không còn chút cơ may được tha thứ rồi sao? Tôi đang cầu khẩn rất khiêm nhường mà.”
“Một sự hạ mình thật ghê gớm!”
“Giễu cợt tôi là việc thật tàn nhẫn.” Anh nói, và trưng ra bộ dạng vờ khiêm nhường. “Nói cho cùng, tôi chỉ là một nô lệ. Và tiểu thư có thể ốm một ngày nào đó.”
“Vậy thì sao?”
“Lúc đó mà gọi tôi đến thì sẽ thật mất mặt nếu tiểu thư đối xử với tôi như kẻ thù.”
“Anh không phải là bác sĩ duy nhất ở Bridgetown.”
“Nhưng tôi là người ít nguy hiểm nhất.”
Cô gái đột nhiên trở nên nghi ngờ anh, nhận ra rằng anh đang cho phép mình đùa cợt nàng, và ở mức độ nhất định nàng cũng đã chấp nhận điều đó. Cô gái cứng người lại, và lướt nhìn anh thêm một lượt.
“Tôi nghĩ anh cho phép mình quá tự do rồi đấy.” Cô quở trách anh.
“Đặc quyền của một bác sĩ.”
“Tôi không phải là bệnh nhân của anh. Sau này làm ơn hãy nhớ điều đó.” Và nói xong câu đó, hiển nhiên đang rất bực bội, cô gái rời đi.
“Giờ thì cô ta là một cô nàng trái tính trái nết, mình là thằng ngốc hay là cả hai đây?” Anh hỏi vòm trời xanh ngắt trên đầu, rồi đi vào trong lán.
Đó là một buổi sáng đầy những biến động. Khoảng một giờ sau đó, khi anh đang trên đường về, Whacker, người trẻ tuổi hơn trong số hai bác sĩ còn lại, tới gặp anh trong một hành động hạ cố chưa từng có tiền lệ, bởi cho tới lúc đó chưa ai trong số hai người này từng nói gì với anh nhiều hơn một lời chào cấm cẳn và chẳng mấy thường xuyên.
“Nếu ông đang về chỗ Đại tá Bishop, tôi sẽ đi cùng ông một đoạn, bác sĩ Blood.” Ông ta nói. Whacker ở độ tuổi bốn mươi lăm, thấp lùn, to ngang, với đôi má chảy xệ và đôi mắt xanh lạnh lẽo.
Peter Blood kinh ngạc. Nhưng anh kịp giấu kín phản ứng của mình.
“Tôi đang tới dinh Thống đốc.” Anh nói.
“À! Phải rồi! Phu nhân của ngài Thống đốc.” Rồi Whacker phá lên cười; hoặc có thể ông ta đang dè bỉu. Peter Blood không thể đoan chắc. “Tôi nghe nói bà ấy chiếm giữ một phần kha khá quỹ thời gian của anh. Trẻ trung và đẹp trai, bác sĩ Blood! Trẻ trung và đẹp trai! Đó là những lợi thế vô giá trong nghề của chúng ta cũng như trong những nghề khác, nhất là khi nói đến các quý bà.”
Peter nhìn ông ta chằm chằm. “Nếu ông có ý như ông dường như đang ám chỉ, tốt hơn ông hãy nói điều đó với Thống đốc Steed. Có thể nó sẽ làm ông ấy thấy thú vị.”
“Hẳn là ông hiểu lầm tôi rồi.”
“Tôi hy vọng là vậy.”
“Xem kìa, ông nóng nảy quá!” Vị bác sĩ ngoắc cánh tay mình với cánh tay Peter. “Tôi thú thực là tôi muốn làm bạn với ông để giúp đỡ ông. Giờ hãy nghe này.” Ông ta bất giác hạ giọng xuống theo bản năng. “Cảnh nô lệ ông đang lâm vào chắc hẳn phải đặc biệt khó chịu với một người có năng lực học vấn như ông.”
“Trực giác mới sắc bén làm sao!” Peter Blood thốt lên đầy nhạo báng. Song vị bác sĩ hiểu câu nói của anh theo đúng nghĩa đen.
“Tôi không phải đồ ngốc, ngài bác sĩ thân mến. Gặp ai là tôi biết rõ người đó liền, và tôi thường xuyên có thể đoán được suy nghĩ của anh ta.”
“Nếu ông có thể cho tôi biết suy nghĩ của tôi, ông sẽ thuyết phục được tôi về năng lực đó của mình.” Peter Blood nói.
Bác sĩ Whacker ghé sát vào hơn khi họ cùng bước đi dọc theo bến tàu. Ông ta hạ giọng xuống thành một âm điệu còn riêng tư bí mật hơn. Đôi mắt xanh lạnh lùng của ông ta nhìn thẳng lên khuôn mặt ngăm ngăm đầy giễu cợt của người đồng hành, anh bạn cao hơn ông ta đến một cái đầu.
“Chẳng phải đã bao nhiêu lần rồi tôi thấy ông nhìn chằm chằm ra biển với tâm hồn gửi cả trong đôi mắt đấy sao! Tôi lại không biết ông đang nghĩ gì sao? Nếu ông có thể thoát khỏi kiếp nô lệ địa ngục này, ông sẽ có thể theo đuổi nghề nghiệp mà ông là một tài năng hiếm, bấy giờ được là một người tự do tận hưởng trọn vẹn niềm vui và lợi ích thuộc về mình. Thế giới rộng lắm. Còn rất nhiều đất nước bên ngoài nước Anh nơi một người có tài như ông hẳn sẽ được chào đón nồng nhiệt. Ngoài nơi này ra thì còn có rất nhiều thuộc địa khác của Anh nữa.” Giọng nói của Whacker nhỏ thêm nữa cho tới khi chỉ còn là những âm thanh thì thào. Cho dù không hề có ai trong tầm nghe. “Nơi này cách khu định cư Hà Lan ở Curacao không xa mấy. Vào mùa này trong năm có thể thực hiện chuyến đi một cách an toàn bằng một con thuyền nhẹ. Và Curacao có thể chỉ là một bàn đạp tới thế giới rộng lớn sẽ mở ra với ông một khi ông thoát khỏi vòng kìm kẹp này.”
Bác sĩ Whacker ngừng lại. Ông ta tái nhợt và có phần thở không ra hơi. Nhưng đôi mắt lạnh lùng của ông ta tiếp tục quan sát người đồng hành điềm tĩnh.
“Thế nào?” Ông ta hỏi sau một lát dừng lời. “Ông nói sao?” Thế nhưng Blood không lập tức trả lời. Tâm trí anh đang quay cuồng rối bời, và anh đang cố gắng làm nó bình lặng trở lại để có thể xem xét kĩ càng lời đề nghị đã tạo ra một sự xáo trộn lớn như vậy. Anh bắt đầu ở chỗ mà nếu với người khác thì đó hẳn đã là kết thúc.
“Tôi không có tiền. Và để làm việc đó sẽ cần đến một khoản tiền đáng kể.”
“Chẳng phải tôi đã nói tôi muốn làm bạn của ông sao?”
“Tại sao?” Peter Blood hỏi thẳng thừng.
Nhưng anh chẳng thèm để ý đến câu trả lời. Trong khi bác sĩ Whacker đang bày tỏ rằng trái tim ông ta rỉ máu đồng cảm cho một người anh em cùng hành nghề y bị đọa đày trong kiếp nô lệ, bị tước đi cơ hội mà tài năng của vị đồng nghiệp đó xứng đáng có được, Peter Blood vồ thẳng lấy sự thật hiển nhiên như một con chim ó. Whacker và đồng nghiệp của ông ta mong muốn thoát khỏi một kẻ đe dọa khiến họ phá sản. Việc chậm rãi khi đưa ra quyết định chưa bao giờ là khiếm khuyết của Blood. Anh nhảy vọt tới khi người khác rón rén dò dẫm. Vậy là ý nghĩ đào tẩu này anh chưa hề ấp ủ cho tới khi được bác sĩ Whacker gieo mầm thì giờ đây ngay lập tức hình thành hoàn chỉnh.
“Tôi hiểu, tôi hiểu.” Anh nói, trong lúc người đồng hành vẫn còn đang thao thao bất tuyệt, giải thích rườm rà, và để giữ thể diện cho bác sĩ Whacker, anh đóng vai đạo đức giả. “Tình anh em đồng nghiệp hành nghề y với nhau của ông thật cao cả. Đó chính là điều bản thân tôi hẳn sẽ muốn làm trong hoàn cảnh tương tự.”
Đôi mắt lạnh lùng sáng lên, giọng nói khàn khàn trở nên run rẩy khi Whacker hỏi gần như quá vồn vã:
“Vậy là ông đồng ý phải không? Ông đồng ý?”
“Đồng ý à?” Peter Blood bật cười. “Nếu tôi bị bắt rồi bị đưa trở lại, họ sẽ thu xếp để tôi không thể trốn được nữa và đóng dấu sắt nung đỏ lên người tôi vĩnh viễn.”
“Tất nhiên việc này xứng đáng để mạo hiểm ít nhiều phải không nào?” Giọng nói của kẻ xúi giục càng run rẩy hơn bao giờ hết.
“Tất nhiên.” Blood tán thành. “Nhưng nó đòi hỏi cả lòng dũng cảm và nhiều hơn thế nữa. Nó đòi hỏi tiền. Có thể mua được một chiếc xà lúp1 với khoảng hai mươi bảng, cỡ vậy.”
1. Một loại thuyền nhỏ một buồm.
“Khoản đó sẽ được thu xếp có sẵn. Sẽ là một khoản vay, mà ông sẽ hoàn lại cho chúng tôi… cho tôi khi nào ông trả được.”
Hai từ “chúng tôi” lỡ miệng được chữa lại vội vàng đến thế đã hoàn tất sự vỡ lẽ của Blood. Cả viên bác sĩ còn lại cũng can dự vào chuyện này.
Họ đang tới gần khu vực đông người của con đê chắn sóng. Blood bày tỏ sự cảm ơn của mình một cách mau lẹ nhưng thật hùng hồn, trong khi anh biết chẳng có gì phải cảm ơn hết.
“Thưa ông, ngày mai chúng ta sẽ trao đổi lại về chuyện này.” Anh kết luận. “Ông đã mở ra cho tôi cánh cửa của hy vọng.”
Ít nhất trong câu nói này anh đã bày tỏ ra không gì hơn sự thật trần trụi, và biểu đạt nó rất thẳng thắn. Quả thực, dường như một cánh cửa đã đột nhiên mở toang ra hướng tới ánh mặt trời để cho phép thoát khỏi nhà tù tối tăm mà anh cứ ngỡ sẽ phải sống hết kiếp chôn vùi ở đây.
Lúc này anh nóng lòng muốn được ở một mình để trấn tĩnh lại tâm trí đang bồn chồn và lên kế hoạch cặn kẽ cho những gì cần làm. Anh cũng phải hỏi ý một người khác. Anh vốn đã nghĩ ngay tới người này. Để thực hiện một chuyến đi như thế sẽ cần tới một hoa tiêu, và anh đã có sẵn trong tay một hoa tiêu như thế, Jeremy Pitt. Điều đầu tiên sẽ là trao đổi với cậu Thuyền trưởng trẻ tuổi, người nhất thiết phải tham gia với anh nếu muốn thực hiện cuộc đào tẩu. Cả ngày hôm ấy, tâm trí anh quay cuồng với niềm hy vọng mới, và anh sốt ruột gần như phát điên mong đến tối để có một cơ hội bàn bạc việc này với người đồng mưu anh đã nhắm tới. Kết quả là tối đó, Blood có mặt đúng giờ bên trong khu hàng rào rộng bao quanh những chiếc lều của nô lệ cũng như ngôi nhà to màu trắng của viên đốc công, và anh tìm ra một cơ hội nói vài lời với Pitt mà không bị những người khác để ý thấy.
“Tối nay khi tất cả đã ngủ, hãy tới lều của tôi. Tôi có một chuyện cần nói với cậu.”
Chàng thanh niên tròn mắt nhìn anh, giọng nói đầy ngụ ý của Blood đánh thức cậu ta khỏi tình trạng đờ đẫn về tinh thần mà gần đây cậu ta dần chìm vào do phải trải qua cái cuộc sống đang khiến người ta mất dần nhân tính. Thế là cậu Pitt gật đầu ra hiệu đã hiểu và nhất trí, rồi hai người tách ra.
Sáu tháng sống cuộc đời nô lệ đồn điền tại Barbados đã để lại một dấu ấn gần như bi kịch lên chàng thủy thủ trẻ. Vẻ lanh lợi hoạt bát trước đây của chàng trai đều đã tan biến cả. Khuôn mặt cậu trở nên trống rỗng, đôi mắt đờ đẫn thiếu sinh khí, và chàng thanh niên di chuyển với bộ dạng lén lút, khúm núm như một con chó bị đòn quá nhiều. Pitt đã sống sót trong tình cảnh bị đói ăn, phải làm việc quá sức ở đồn điền trồng mía dưới ánh mặt trời gay gắt, sau những cú quất roi của tay đốc công khi cậu ta chậm chạp vì kiệt sức, trụ qua được cuộc sống như của súc vật không lối thoát mà cậu ta bị đày ải vào. Nhưng cái giá Pitt đang phải trả để sống sót là cái giá thông thường vẫn gặp. Chàng trai đang bị hạ thấp xuống ngang hàng những tên nô lệ vẫn nai lưng ra làm quần quật bên cạnh mình, thậm chí sắp có nguy cơ trở nên không khác gì một con vật. Tuy nhiên, phần con người vẫn còn hiện hữu đó, vẫn chưa đến mức ngủ lịm đi, chỉ mới bị tình cảnh tuyệt vọng làm cho trì độn. Và phần con người trong chàng thanh niên lập tức rũ bỏ sự trì độn ấy để bừng tỉnh cùng những lời đầu tiên Blood nói với cậu ta tối hôm ấy, bừng tỉnh và òa khóc.
“Đào tẩu?” Pitt thảng thốt. “Ôi Chúa ơi!” Chàng trai gục đầu vào hai bàn tay và nức nở như một đứa trẻ.
“Suỵt! Bình tĩnh lại nào! Bình tĩnh lại!” Blood thì thào khuyên nhủ chàng trai, lo ngại trước màn khóc lóc của cậu ta. Anh bước tới bên Pitt, và đặt một bàn tay lên vai cậu ta để kìm chàng trai lại. “Vì Chúa, hãy tự kiềm chế. Nếu có ai nghe được, cả cậu và tôi sẽ bị phạt roi vì việc này đó.”
Trong số những ưu đãi Blood được hưởng, đó là việc có riêng một căn lều, và giờ chỉ có hai người bọn họ trong căn lều này. Nhưng xét đến cùng, nó chỉ được cất bằng những tấm phên mỏng mảnh trát bùn, và cửa chỉ làm bằng tre có thể để âm thanh lọt qua dễ dàng. Cho dù khu vực trong hàng rào bị khóa lại ban đêm, và tất cả những người ở trong đến lúc quá nửa đêm này đều đã ngủ, nhưng chuyện một tay đốc công rình rập là hoàn toàn có thể, khi đó tiếng người nói chắc chắn dẫn tới việc bị phát giác. Pitt nhận ra điều này, và kìm lại cảm xúc bột phát của mình.
Ngồi sát lại cạnh nhau, họ thì thầm trò chuyện trong một giờ hay hơn, và trong suốt thời gian này, tâm trí đã bị trì độn đi của Pitt được mài sắc trở lại nhờ hòn đá mài hy vọng quý giá. Họ sẽ cần phải tìm thêm người tham gia cuộc đào tẩu, ít nhất cũng phải sáu người, mười người nếu có thể, nhưng không nhiều hơn. Họ cần chọn ra những người thích hợp nhất từ số hai chục người còn sống sót là phiến quân theo Monmouth được Đại tá Bishop mua về. Tốt nhất là những người biết về hàng hải. Nhưng chỉ có hai người như thế trong đám tù nhân lưu đày bất hạnh, và hiểu biết của họ còn xa mới đầy đủ. Hai người này là Hagthorpe, một quý ông từng phục vụ trong Hải quân Hoàng gia, và Nicholas Dyke, từng là hạ sĩ quan dưới thời vị vua đã quá cố, ngoài ra còn một người nữa từng là pháo thủ, một anh chàng mang họ Ogle.
Trước khi chia tay, hai người nhất trí rằng Pitt sẽ bắt đầu từ ba người kể trên, rồi sau đó tiếp tục lôi kéo thêm sáu hay tám người nữa. Chàng trai sẽ phải thực hiện việc này hết sức thận trọng, thăm dò những người cậu ta tiếp cận thật kĩ lưỡng trước khi tiết lộ ra bất cứ điều gì, và ngay cả khi đó cũng không được hé lộ quá nhiều đến mức một sự phản bội có thể làm thất bại toàn bộ kế hoạch mà họ vẫn còn phải lập ra chi tiết. Cùng làm việc với những người kia tại đồn điền, Pitt sẽ không thiếu cơ hội để đề cập tới chủ đề này với các nô lệ cùng cảnh lưu đày như mình.
“Cẩn thận là trên hết” là lời căn dặn cuối cùng của Blood với chàng trai khi họ chia tay. “Ai đi chậm rãi sẽ đi an toàn, như người Italia vẫn nói. Và hãy nhớ là nếu cậu để bại lộ chính mình, cậu sẽ làm hỏng mọi thứ, vì cậu là hoa tiêu duy nhất trong số chúng ta, nếu không có cậu sẽ không thể đào tẩu được.”
Pitt trấn an anh, rồi quay trở lại túp lều của mình và nằm xuống cái ổ rơm là giường của chàng thanh niên.
Tới bến tàu vào sáng hôm sau, Blood gặp bác sĩ Whacker đang ở trong một tâm trạng rất khoan khoái. Sau khi đã ngẫm nghĩ cả đêm về vấn đề này, vị bác sĩ sẵn sàng ứng cho đồng nghiệp bị lưu đày bất cứ khoản tiền nào tới ba mươi bảng cho phép anh mua được một chiếc thuyền có khả năng đưa anh rời khỏi Barbados. Blood bày tỏ sự cảm ơn của mình một cách hồ hởi, không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ anh đã nhìn thấu lý do thực sự dẫn tới sự hào phóng của Whacker.
“Tiền không phải là thứ tôi sẽ yêu cầu.” Anh nói. “Mà là chính con thuyền. Vì ai sẽ chịu bán thuyền cho tôi để rồi nhận lấy các hình phạt trong bản thông cáo của Thống đốc Steed chứ? Chắc hẳn ông đã đọc nó rồi phải không?”
Khuôn mặt nặng nề của bác sĩ Whacker trở nên tối sầm. Ông ta trầm ngâm xoa cằm. “Phải, tôi đã đọc nó rồi. Và tôi không dám cung cấp thuyền cho ông. Việc đó sẽ bị phát giác. Chắc chắn. Và hình phạt là một khoản nộp phạt hai trăm bảng bên cạnh án tù. Như thế tôi sẽ phá sản. Ông không thấy sao?”
Hy vọng đang dâng cao trong tâm hồn Blood bắt đầu tụt xuống. Và cảm giác tuyệt vọng phủ bóng lên khuôn mặt anh.
“Nhưng nếu thế…” Anh lắp bắp. “Chẳng thể làm gì được.”
“Không, không, tình hình không tuyệt vọng đến thế.” Bác sĩ Whacker hơi mỉm cười với đôi môi mím chặt. “Tôi đã nghĩ về việc đó. Ông sẽ thu xếp để người mua thuyền phải là một trong những người đi cùng ông để người đó về sau không còn ở đây để trả lời các câu hỏi nữa.”
“Nhưng còn ai sẽ đi cùng tôi ngoài những người ở cùng cảnh với tôi đây? Điều tôi không thể làm, họ cũng không thể.”
“Ngoài các nô lệ vẫn còn những người khác bị giữ lại trên đảo. Có một số người ở đây vì mắc nợ và sẽ khá vui mừng được sải cánh chuồn đi. Tiện đây, có một anh chàng mang họ Nuttall làm nghề đóng thuyền mà tôi biết sẽ rất hoan nghênh một cơ hội như ông có thể mang đến cho anh ta.”
“Nhưng một người mắc nợ làm thế nào có tiền để mua thuyền được? Người ta sẽ đặt câu hỏi.”
“Hẳn rồi. Nhưng nếu các ông xoay xở một cách khéo léo, lúc người ta nghĩ ra để hỏi thì tất cả các ông đều đã thoát đi rồi.”
Blood gật đầu tỏ vẻ hiểu, và vị bác sĩ đặt một bàn tay lên ống tay áo của anh, trình bày kế hoạch ông ta vừa nghĩ ra. “Ông sẽ lập tức nhận được tiền từ tôi. Sau khi cầm tiền, ông sẽ quên ngay tôi là người cung cấp cho ông. Có thể ông có bạn bè trong số người thân tại Anh, và họ đã gửi tiền cho ông thông qua trung gian là một bệnh nhân ông đã điều trị tại Bridgetown, tên người đó ông sẽ không tiết lộ trong bất cứ hoàn cảnh nào như một người có danh dự để tránh đem rắc rối đến cho người đó. Đấy là câu chuyện ông sẽ kể nếu có được hỏi.”
Ông ta ngừng lời, nhìn gườm gườm vào Blood. Blood gật đầu ra hiệu đã hiểu và đồng ý. Nhẹ nhõm, người bác sĩ nói tiếp:
“Nhưng sẽ không có câu hỏi nào cả nếu ông hành động cẩn thận. Ông trao đổi việc tìm thuyền với Nuttall. Ông đưa anh ta vào nhóm những người đồng hành với mình, và một thợ đóng thuyền chắc hẳn sẽ là một thành viên rất hữu ích trong nhóm của ông. Ông thuê anh ta tìm một chiếc xà lúp mà chủ sở hữu sẵn sàng bán. Sau đó, hãy hoàn tất mọi sự chuẩn bị trước khi việc mua bán được thực hiện, để cuộc đào tẩu của ông diễn ra lập tức khi thuyền được mua xong, trước khi những câu hỏi không thể tránh khỏi được đưa ra. Ông hiểu tôi chứ?”
Blood hiểu rõ ý ông ta tới mức chỉ một giờ sau anh đã tìm gặp Nuttall, và thấy anh này sẵn sàng với việc được thuê đúng như bác sĩ Whacker đã tiên đoán. Khi anh kết thúc cuộc gặp với người thợ đóng thuyền, họ nhất trí rằng Nuttall sẽ tìm chiếc thuyền cần thiết, và Blood sẽ lập tức cung cấp tiền để mua.
Cuộc tìm thuyền kéo dài lâu hơn sự trông đợi của Blood, anh sốt ruột chờ với những đồng tiền vàng của tay bác sĩ giấu trong người. Nhưng sau chừng ba tuần, Nuttall, người giờ đây anh gặp hằng ngày, báo là anh ta đã tìm được một chiếc thuyền thích hợp, chủ của nó sẵn sàng bán với giá hai mươi hai bảng. Tối đó, trên bãi biển, tránh xa mọi con mắt, Peter Blood trao số tiền cần thiết cho người cùng hội mới của anh, và Nuttall rời đi với chỉ thị hoàn thành việc mua bán trong ngày hôm sau. Anh ta sẽ phải đưa chiếc thuyền tới chỗ bến cảng, nơi Blood và những người cùng cảnh lưu đày với anh sẽ tới gia nhập cùng anh ta rồi lên đường dưới sự che chở của màn đêm.
Mọi thứ đã sẵn sàng. Tại khu lán, nơi giờ đây tất cả những người bị thương đã được chuyển đi và kể từ lúc đó vẫn để không, Nuttall đã cất giấu những đồ dự trữ cần thiết: một tạ Anh1 bánh mì, một lượng pho mát, một thùng tô nô nước và vài chai rượu vang Canary, một chiếc la bàn, thước đo góc, bản đồ, đồng hồ cát cho phép đo nửa giờ, dụng cụ đo tốc độ thuyền, một tấm vải dầu, vài món dụng cụ thợ mộc, một cây đèn lồng và nến. Còn ở trong khu ở của các nô lệ, tương tự như vậy mọi thứ đều đã sẵn sàng. Hagthorpe, Dyke và Ogle đã đồng ý gia nhập cuộc đào tẩu, và thêm tám người nữa được tuyển chọn cẩn thận. Trong lều của Pitt, nơi cậu ta sống chung với năm phiến quân lưu đày khác, tất cả đều tham gia vào cuộc liều mạng vì tự do này, một chiếc thang đã được bí mật chế tạo trong những đêm chờ đợi. Họ sẽ dùng nó leo qua hàng rào và thoát ra ngoài.
1. Nguyên văn là “a hundredweight” tương đương 112 pound Anh.
Nguy cơ bị phát hiện là không đáng kể nếu họ gây ra ít tiếng động. Ngoài việc nhốt tất cả nô lệ vào trong khu trại có tường rào bao quanh, không có thêm biện pháp đề phòng nào khác. Bởi nói cho cùng, có kẻ dại dột nào mưu toan đào tẩu mà lại hy vọng ẩn náu ở đâu trên hòn đảo này cơ chứ? Mối nguy cơ chủ yếu là việc bị phát giác bởi những người đồng cảnh với họ bị bỏ lại. Chính vì lý do này mà họ cần rời đi một cách thận trọng và trong im lặng.
Ngày theo dự định được coi là ngày cuối cùng của họ tại Barbados là một ngày đầy hy vọng và lo lắng cho mười hai người tham gia vào cuộc đào tẩu, cũng như cho Nuttall dưới thành phố.
Tới lúc hoàng hôn, sau khi đã chứng kiến Nuttall lên đường đi mua và đưa chiếc xà lúp tới chỗ neo đậu đã thống nhất từ trước, Peter Blood nhàn nhã đi về phía khu lều trại có tường bao đúng lúc các nô lệ được lùa từ cánh đồng về. Anh đứng tránh sang một bên ở lối vào nhường cho họ đi qua, và ngoài thông điệp về hy vọng sáng lên trong đôi mắt mình, anh không giao tiếp gì thêm với họ.
Anh bước vào khu trại theo sau họ, và khi các nô lệ rã hàng để tìm về túp lều của mỗi người, anh nhìn thấy Đại tá Bishop đang nói chuyện với Kent, tay đốc công. Hai người này đang đứng cạnh những cái gông được đặt ở giữa bãi cỏ xanh đó để trừng phạt những nô lệ không vâng lời.
Trong khi anh bước tới, Bishop quay sang quắc mắt nhìn anh giận dữ. “Mày đã ở đâu nãy giờ hả?” Ông ta lớn tiếng quát, và cho dù sắc thái hăm dọa là chuyện bình thường trong giọng nói của viên Đại tá, Blood vẫn cảm thấy tim mình thắt lại lo lắng.
“Tôi làm việc trong thành phố.” Anh trả lời. “Bà Patch bị sốt và ông Dekker bị bong gân cổ chân.”
“Tao đã cho người đến chỗ Dekker tìm mày, và mày không có ở đó. Mày đang trở nên lười nhác đấy, anh bạn bảnh bao. Sẽ có ngày tao phải giúp mày nhanh nhảu lên trừ khi mày thôi lạm dụng sự tự do đang được hưởng. Không lẽ mày quên mày là một tên phiến loạn bị lưu đày rồi chăng?”
“Tôi đâu có cơ hội để quên chứ.” Blood nói, chẳng bao giờ có thể học được cách kìm nén cái lưỡi của mình.
“Chúa ơi! Mày định giở giọng xấc láo với tao hẳn?”
Nhớ đến tất cả những gì đang toan tính, đột nhiên ý thức được rằng từ những túp lều xung quanh những đôi tai lo lắng đang nghe ngóng, anh lập tức thể hiện vẻ phục tùng khác thường.
“Đâu phải xấc láo, thưa ngài. Tôi… tôi lấy làm tiếc là tôi để có người phải tìm mình…”
“Phải rồi, và mày sẽ còn phải lấy làm tiếc hơn nữa. Ngài Thống đốc đang lên cơn thống phong và gào thét như một con ngựa bị thương, còn mày thì mất dạng chẳng thấy đâu. Đi ngay, đi khẩn trương đến dinh Thống đốc! Tao nhắc lại là có người đang đợi mày đấy. Kent, tốt nhất hãy cho thằng này mượn một con ngựa, không thì đồ con rùa này sẽ mất cả đêm để tới được đó mất.”
Hai người kia hối hả thúc anh đi, trong khi anh gần như nghẹn thở từ sự miễn cưỡng anh không dám lộ ra. Việc này thật không hay, nhưng nói cho cùng vẫn có thể cứu vãn được. Cuộc đào tẩu được ấn định vào lúc nửa đêm, và đến lúc đó hẳn anh đã dễ dàng về được rồi. Anh leo lên con ngựa Kent mang cho mình, dự định sẽ đi thật khẩn trương.
“Nhưng thưa ngài, làm thế nào lúc quay về tôi vào trong khu trại được?” Anh hỏi lúc xuất phát.
“Mày sẽ không phải quay về đâu.” Bishop nói. “Khi người ta đã cần đến mày xong tại dinh Thống đốc, họ có thể tìm cho mày xó xỉnh nào đó để qua đêm ở đấy đến sáng.”
Tim Peter Blood trĩu xuống như một hòn đá chìm dần trong nước.
“Nhưng…” Anh định nói tiếp.
“Đi ngay, tao nói rồi cơ mà. Mày định ì ra đó đến tối hả? Đức ông Thống đốc đang đợi mày đấy.” Nói rồi Đại tá Bishop dùng cái roi mây của mình quất vào mông con ngựa dữ dội đến nỗi con vật nhảy chồm về phía trước nhưng không hất ngã vị bác sĩ đang cưỡi trên lưng nó.
Peter Blood lên đường trong tâm trạng cận kề tuyệt vọng. Và đúng là có lý do để tuyệt vọng. Lúc này việc hoãn cuộc đào tẩu ít nhất tới tận tối hôm sau là cần thiết, và trì hoãn chắc chắn đồng nghĩa với việc cuộc mua bán của Nuttall bị phát giác và những câu hỏi khó trả lời sẽ được đặt ra.
Trong đầu anh đã nghĩ tới việc lén quay về trong đêm sau khi xong việc tại dinh Thống đốc, rồi từ bên ngoài hàng rào báo cho Pitt và những người khác biết sự có mặt của mình, để họ trèo ra ngoài tới chỗ anh, như thế dự định của họ vẫn có thể thực hiện được. Nhưng trong toan tính này anh đã không xem xét đến ngài Thống đốc, anh thấy quả thực đức ông đang phải chịu đựng một cơn thống phong dữ dội, cũng dữ dội chẳng kém cơn bão tố trong tâm trí Blood trước sự trì hoãn.
Vị bác sĩ buộc phải túc trực liên tục bên cạnh bệnh nhân cho tới rất lâu sau nửa đêm, khi cuối cùng anh cũng làm ông này dịu đi được ít nhiều bằng một lần trích huyết. Sau đó, đáng lẽ anh đã định chuồn êm. Nhưng Steed không chịu chấp nhận. Blood phải ngủ ngay trong buồng ngủ của ngài Thống đốc để có mặt tức thì khi được cần đến. Cứ như thể số mệnh đang bỡn cợt anh. Vậy là cuộc đào tẩu chắc chắn phải hoãn lại ít nhất trong đêm đó.
Mãi tới tảng sáng Peter Blood mới thành công trong việc tạm thời thoát khỏi dinh Thống đốc với lý do anh cần đến vài phương thuốc mà anh cần đích thân đi mua tại hiệu thuốc.
Vin vào cái cớ này, anh đi một chuyến vào thành phố đang tỉnh giấc và tới thẳng chỗ Nuttall, và nhận thấy anh ta đang hoảng sợ đến tái mét mặt mày. Anh chàng nợ nần khốn khổ đã ngồi đợi thâu đêm đang sợ rằng mọi chuyện đã bị phát giác và có thể dẫn tới tai họa cho bản thân mình. Peter Blood làm dịu nỗi sợ hãi của anh ta xuống.
“Thay vì thế sẽ là đêm nay.” Anh nói, với mức chắc chắn lớn hơn anh cảm thấy. “Dù tôi có phải trích huyết ngài Thống đốc đến chết đi nữa. Hãy sẵn sàng như đêm qua.”
“Nhưng nếu từ giờ đến lúc đó có ai hỏi gì?” Nuttall lắp bắp. Anh ta là một người đàn ông gầy gò nhợt nhạt với khuôn mặt nhỏ thó, đôi mắt yếu đuối lúc này đang tuyệt vọng chớp lấy chớp để.
“Hãy trả lời tốt nhất có thể. Hãy dùng trí khôn của anh đi, anh bạn. Tôi không thể nán lại lâu hơn nữa.” Rồi Peter đi tới hiệu thuốc để mua những món thuốc mà anh giả bộ cần.
Chỉ một giờ sau chuyến ghé thăm của anh, một nhân viên của văn phòng thống đốc tìm đến căn nhà tồi tàn của Nuttall. Người bán chiếc thuyền cho anh ta, theo yêu cầu của luật pháp kể từ khi đám phiến quân lưu đày tới đảo, đã chu đáo báo cáo lại cuộc mua bán ở văn phòng thống đốc, để ông ta có thể được hoàn lại khoản tiền đảm bảo mười bảng mà tất cả những ai sở hữu một chiếc thuyền nhỏ đều phải nộp. Văn phòng thống đốc đã trì hoãn việc hoàn trả này cho tới khi nào xác nhận được về cuộc mua bán.
“Chúng tôi được thông báo là ông đã mua một chiếc thuyền nhỏ từ ông Robert Farrell.” Viên chức văn phòng nói.
“Đúng thế.” Nuttall nói, lòng thầm mường tượng rằng với anh ta, ngày tận thế vậy là đã đến.
“Có vẻ ông chẳng vội vàng gì trong việc khai báo chiếc thuyền này tại văn phòng thống đốc nhỉ.” Vị sứ giả của công quyền có phong thái trịch thượng quan liêu rất phải cách.
Đôi mắt yếu ớt của Nuttall chớp với tần suất tăng gấp bội. “Khai… khai báo nó ạ?”
“Ông biết luật quy định thế mà.”
“Ngài thứ lỗi, tôi… tôi đã không biết.”
“Nhưng điều đó đã được nói rõ trong bản thông cáo ra tháng Một vừa rồi còn gì.”
“Tôi… tôi không biết đọc, thưa ngài. Tôi… tôi đã không biết.”
“Khiếp quá nhỉ!” Người đến thông báo trấn áp anh ta với sự khinh miệt của mình.
“Được rồi, giờ ông biết rồi đấy. Hãy liệu mà có mặt ở văn phòng thống đốc trước lúc giữa trưa, mang theo mười bảng tiền đảm bảo mà ông buộc phải nộp.”
Tay nhân viên công quyền vênh vang ra về, để lại Nuttall vã mồ hôi lạnh bất chấp cái nóng của buổi sáng. Anh ta lấy làm mừng vì tay kia đã không đưa ra câu hỏi anh ta sợ nhất, đó là làm cách nào anh ta, một con nợ, lại có tiền để mua một chiếc thuyền. Nhưng anh ta biết đây chỉ là một sự trì hoãn. Chắc chắn câu hỏi này sẽ sớm được đưa ra, và khi đó địa ngục sẽ mở toang dưới chân anh ta. Nuttall nguyền rủa thời khắc anh ta đã ngu tới mức nghe theo những lời xui khôn xui dại của Peter Blood về cuộc đào tẩu. Anh ta nghĩ rất có thể toàn bộ âm mưu này rồi sẽ bị phát giác, và nhiều khả năng anh ta sẽ bị treo cổ, hay ít nhất bị đóng dấu sắt nung đỏ rồi bị bán làm nô lệ như đám phiến quân lưu đày đáng nguyền rủa nọ, anh ta thật điên mới đi nhập hội cùng những kẻ đó. Giá như lúc này anh ta có mười bảng cho món đảm bảo trời đánh kia, tới tận lúc này, họ chưa hề tính tới việc đó, có thể việc nộp tiền sẽ được hoàn tất chóng vánh còn những câu hỏi được trì hoãn lâu hơn. Vì người từ văn phòng thống đốc đến thông báo đã bỏ qua chuyện anh ta là con nợ, vậy thì những người khác tại văn phòng thống đốc có thể cũng thế, ít nhất là trong một, hai ngày. Và anh ta hy vọng đến lúc ấy mình đã ở ngoài tầm với các câu hỏi của họ rồi. Nhưng trong lúc này cần làm gì để xoay cho ra tiền đây? Và cần kiếm bằng được khoản tiền đó trước lúc giữa trưa!
Nuttall vớ lấy cái mũ của anh ta rồi ra ngoài đi tìm Peter Blood. Nhưng biết tìm anh chàng này ở đâu bây giờ? Lang thang vô phương hướng trên con phố khấp khểnh không được lát mặt, anh ta đánh bạo hỏi thăm một vài người xem liệu họ có thấy bác sĩ Blood sáng hôm đó hay không. Anh ta làm ra vẻ không được khỏe, và quả thực vẻ bên ngoài của Nuttall hoàn toàn tương thích với lời nói dối này. Không ai có thể cung cấp thông tin cho anh ta; và bởi Blood chưa bao giờ nói cho anh ta về phần can dự của Whacker trong việc này, Nuttall trong sự mù tịt khốn khổ của mình đã đi ngang qua cửa người duy nhất ở Barbados hẳn sẽ sẵn lòng cứu nguy cho anh ta trong cảnh bĩ cực này mà không ngờ gì.
Cuối cùng, anh ta quyết định tìm tới đồn điền của Đại tá Bishop. Có thể Blood đang ở đó. Nếu không, Nuttall sẽ tìm Pitt, và để lại lời nhắn qua cậu này. Anh ta đã làm quen với Pitt và biết vai trò Pitt tham gia trong cuộc đào tẩu. Cớ để anh ta tìm Blood sẽ vẫn là anh ta cần sự giúp đỡ của bác sĩ.
Vào cùng thời điểm Nuttall bắt đầu leo lên đồi đi về phía bắc thành phố, mang theo tâm trạng lo lắng đến độ chẳng cảm nhận thấy cái nóng như thiêu như đốt, Blood cuối cùng cũng rời khỏi dinh Thống đốc, sau khi đã làm tình trạng của ngài Thống đốc dịu xuống đến mức anh được phép ra về. Bởi anh cưỡi ngựa, nếu không vì một sự trì hoãn ngoài dự kiến, chắc hẳn anh đã về tới khu trại của nô lệ trước Nuttall, và trong trường hợp này nhiều biến cố bất hạnh đã có thể không xảy ra. Sự trì hoãn ngoài dự kiến lần này do tiểu thư Arabella Bishop gây ra.
Họ gặp nhau tại cổng khu vườn xanh tươi của dinh Thống đốc, và tiểu thư Bishop, cũng đang cưỡi ngựa, nhìn chằm chằm khi thấy Peter Blood trên lưng ngựa. Tình cờ lúc này anh đang có tâm trạng tốt. Nguyên việc tình hình sức khỏe ngài Thống đốc đến giờ đã cải thiện tới mức trả lại cho anh quyền tự do đi lại cũng đủ để gỡ bỏ đi áp lực đã đè nặng lên anh trong suốt hơn mười hai giờ qua. Trong đà dâng lên, cột thủy ngân đo lường tâm trạng của anh đã vọt cao hơn mức hoàn cảnh hiện tại đảm bảo. Anh cho phép mình lạc quan. Điều đã thất bại tối qua chắc chắn sẽ không thất bại tối nay. Nói cho cùng, một ngày có là gì chứ? Văn phòng thống đốc có thể gây phiền toái, nhưng sẽ không thực sự gây phiền toái trong ít nhất hai mươi bốn giờ nữa; và đến khi đó họ đã đi xa rồi.
Tâm trạng tự tin vui vẻ này chính là điều không may đầu tiên của anh. Điều không may kế tiếp là thái độ vui vẻ của anh cũng được tiểu thư Bishop chia sẻ, và nàng không hề có chút ác ý nào. Hai điều này kết hợp với nhau tạo thành sự trì hoãn đem đến những hậu quả thật đáng buồn.
“Chào anh, chúc buổi sáng tốt lành.” Cô gái vui vẻ chào anh. “Kể từ lần cuối cùng tôi gặp anh cũng gần một tháng rồi đấy.”
“Hai mươi mốt ngày, đúng từng giờ.” Anh nói. “Tôi đã đếm chính xác.”
“Tôi thú thực đã bắt đầu tin rằng anh chết rồi cơ đấy.”
“Tôi cần phải cảm ơn tiểu thư về cái vòng hoa.”
“Vòng hoa nào?”
“Để đặt lên mộ tôi.” Anh giải thích.
“Lúc nào anh cũng phải bỡn cợt vậy sao?” Cô gái hỏi, nghiêm nghị nhìn anh và nhớ lại chính những lời giễu cợt của anh trong lần gặp trước đã khiến nàng tức giận bỏ đi.
“Người ta thỉnh thoảng phải giễu cợt chính mình, nếu không thì hóa điên mất.” Anh nói. “Ít người nhận ra điều đó. Đó là lý do vì sao có quá nhiều kẻ điên trên thế gian này.”
“Anh có thể cười chính mình bao nhiêu tùy thích. Nhưng đôi lúc tôi nghĩ anh giễu cợt tôi, như thế thật không lịch thiệp.”
“Thế thì tiểu thư nhầm rồi. Tôi chỉ bỡn cợt cái gì tức cười thôi, và tiểu thư chẳng tức cười chút nào.”
“Vậy thì tôi thế nào?” Cô gái bật cười hỏi.
Trong khoảnh khắc anh ngắm nhìn nàng, thật xinh đẹp và tươi tắn, thật dịu dàng nữ tính nhưng cũng thật thẳng thắn và kiên cường.
“Tiểu thư…” Anh nói. “Là cháu gái người đang sở hữu tôi như một nô lệ.” Nhưng anh nói thật hời hợt. Hời hợt tới mức cô gái bị thôi thúc phải vặn hỏi tiếp.
“Không, đó là một câu lảng tránh. Sáng nay anh sẽ trả lời tôi một cách thành thực.”
“Một cách thành thực? Chỉ nguyên trả lời tiểu thư thôi đã là khó rồi. Nhưng còn trả lời một cách thành thực! Ồ, được rồi, tôi xin nói về tiểu thư rằng ai có tiểu thư là bạn sẽ là người may mắn.” Trong tâm trí mình, anh còn nói thêm nhiều nữa. Nhưng anh dừng lại ở đó.
“Thật là lịch thiệp khủng khiếp.” Cô gái nói. “Anh có gu chọn những lời khen ngợi thật tinh tế đấy, thưa anh Blood. Một người khác ở vào địa vị của anh…”
“Cái đó thì, chẳng lẽ tôi không biết những gì người khác sẽ nói sao? Chẳng lẽ tôi không biết gì về những người đàn ông đồng loại với mình hay sao?”
“Đôi khi tôi nghĩ anh biết, và đôi khi tôi nghĩ anh không biết. Dù sao đi nữa, anh không biết về những phụ nữ đồng loại của anh. Như việc với mấy người Tây Ban Nha đó.”
“Tiểu thư sẽ không bao giờ quên chuyện đó sao?”
“Không bao giờ.”
“Quỷ bắt trí nhớ của tiểu thư đi. Không lẽ chẳng có chút gì tốt đẹp về tôi mà tiểu thư có thể nhớ đến thay vì chuyện đó sao?”
“Ồ, có vài điều đây.”
“Chẳng hạn là gì nào?” Anh gần như vồ vập. “Anh nói tiếng Tây Ban Nha rất hoàn hảo.”
“Chỉ vậy thôi à?” Anh chưng hửng, trở lại cảm giác thất vọng. “Anh đã học được thứ tiếng này ở đâu vậy? Anh đã ở Tây Ban Nha sao?”
“Quả vậy. Tôi đã ở hai năm trong một nhà tù Tây Ban Nha.”
“Trong tù?” Giọng nói của cô gái có vẻ e sợ mà anh không hề muốn tạo ra ở nàng.
“Với tư cách tù binh chiến tranh.” Anh giải thích. “Tôi bị bắt khi đang chiến đấu cùng người Pháp để phụng sự nước Pháp, thế đấy.”
“Nhưng anh là một bác sĩ cơ mà!” Cô gái thốt lên.
“Tôi nghĩ đó chỉ là một thú tiêu khiển thôi. Nói đến nghề nghiệp thì tôi là một người lính, ít nhất thì đó cũng là nghề tôi đã theo đuổi trong mười năm. Nó đem lại cho tôi chẳng mấy của nả, nhưng đã báo đáp cho tôi tốt hơn nghề y, thứ nghề như tiểu thư cũng thấy đã đẩy tôi vào kiếp nô lệ.”
“Nhưng làm thế nào anh lại trở thành một người lính, và phụng sự nước Pháp?”
“Tiểu thư thấy đấy, tôi là người Ireland, và tôi đã học nghề y. Thế nên, bởi dân tộc chúng tôi là một dân tộc trái thói… Ồ, nhưng đó là cả một câu chuyện dài, mà ngài Đại tá thì đang chờ tôi quay về.” Cô gái không chấp nhận bị tước mất sự giải trí của mình theo cách đó. Nếu anh vui lòng chờ một lát, họ sẽ cùng đi ngựa về. Nàng chỉ đến hỏi thăm sức khỏe ngài Thống đốc theo yêu cầu của ông chú.
Vậy là anh đợi, và thế là hai người cùng cưỡi ngựa quay về nhà Đại tá Bishop. Họ ngồi trên lưng ngựa với những bước tiến rất chậm rãi, chỉ ngang đi bộ, và một số người mà họ bắt gặp trên đường khá ngỡ ngàng khi thấy anh chàng nô lệ bác sĩ có vẻ thân mật đến thế với cháu gái ông chủ của anh ta. Một, hai kẻ hẳn là còn tự hứa sẽ bóng gió mách ông Đại tá. Song hai người đang cưỡi ngựa sóng bước thì hoàn toàn chẳng để ý gì tới tất cả những người khác trên đời vào buổi sáng hôm ấy. Anh đang kể cho nàng nghe câu chuyện về những tháng ngày tuổi trẻ bão tố của mình, và đến đoạn kết, anh thuật lại chi tiết hơn về cuộc bắt giữ và phiên tòa xử mình.
Câu chuyện vừa kịp được kể xong khi họ dừng cương trước cửa nhà ông Đại tá, và sau khi xuống ngựa, Peter Blood giao lại con ngựa nhỏ của mình cho một trong các giám mã da đen, anh ta cho họ hay ông Đại tá hiện không có nhà.
Ngay cả lúc này họ vẫn nán lại bên nhau giây lát, cô gái giữ anh lại.
“Anh Blood, tôi lấy làm tiếc đã không biết những điều này trước đây.” Nàng nói, và đôi mắt trong vắt màu hạt dẻ dường như hơi ướt. Với sự thân tình chân thành, nàng chìa bàn tay ra cho anh.
“Sao chứ, điều đó liệu có thể tạo ra khác biệt nào đây?” Anh hỏi.
“Một vài khác biệt, tôi nghĩ vậy. Anh đã bị số phận đối xử thật nghiệt ngã.”
“À, cái đó thì…” Anh ngừng lời. Đôi mắt xanh ngọc bích của anh chăm chú ngắm nhìn nàng giây lát từ dưới đôi lông mày ngang đen sẫm. “Số phận có thể còn tồi tệ hơn thế.” Anh nói, với một ngụ ý khiến đôi má cô gái hơi ửng hồng và hai hàng mi mắt nàng cụp xuống.
Anh cúi người hôn lên bàn tay cô gái trước khi buông ra, và nàng không từ chối anh. Rồi anh quay người sải bước đi tới khu hàng rào cách đó nửa dặm, mang theo một hình ảnh của khuôn mặt nàng, thoáng ửng hồng kèm theo vẻ ngượng ngùng khác thường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh quên bẵng đi mình là một phiến quân bị lưu đày với mười năm làm nô lệ phía trước; anh quên bẵng anh đã lên kế hoạch cho một cuộc đào tẩu sẽ diễn ra vào tối hôm ấy; thậm chí quên bẵng luôn cả nguy cơ bị phát giác lúc này đang treo lơ lửng trên đầu anh như kết quả từ cơn thống phong của ngài Thống đốc.