D
on Diego de Espinosa y Valdez tỉnh dậy, và bằng đôi mắt đờ đẫn trên cái đầu đang đau như dần, quý ngài nhìn quanh căn phòng đang tràn ngập ánh mặt trời chiếu vào từ các ô cửa sổ vuông ở đuôi tàu. Thế rồi ông ta bật ra một tiếng rên và nhắm mắt lại, buộc phải làm thế bởi cơn đau khủng khiếp trong đầu. Nằm như vậy, ông ta cố gắng ngẫm nghĩ, cố gắng định vị mình trong thời gian và không gian. Nhưng với cơn đau trên đầu và tâm trí đang lộn xộn quay cuồng, ông ta thấy không thể nào suy nghĩ một cách mạch lạc nổi.
Một cảm giác hốt hoảng khó tả thôi thúc ông ta lại mở mắt, và thêm lần nữa xem xét xung quanh mình.
Không nghi ngờ gì nữa, ông ta đang nằm trong căn phòng lớn trên con tàu của chính mình, chiếc Năm vết thương chịu nạn, và cảm giác bất an mơ hồ ông ta cảm thấy chắc chắn phải là vô căn cứ. Dẫu vậy, lúc này ký ức đang dần thức tỉnh tới hỗ trợ cho suy ngẫm, buộc ông ta phải quả quyết một cách không hề thoải mái rằng ở đây có gì đó không đúng. Vị trí còn thấp của mặt trời, chiếu ngập căn phòng bằng ánh sáng vàng óng qua những ô cửa vuông ở đuôi tàu, thoạt đầu gợi ý với ông ta rằng lúc này đang là sáng sớm, với giả thiết chiếc tàu đang hướng về phía tây. Sau đó ông ta chợt nghĩ tới điều ngược lại. Rất có thể họ đang dong buồm về phía đông, trong trường hợp đó thời điểm lúc này sẽ là cuối buổi chiều. Ông ta có thể cảm thấy tàu đang di chuyển từ những cú chồm nhẹ tới trước của chiếc tàu bên dưới mình. Nhưng làm thế nào mà con tàu lại đang di chuyển còn ông ta, chủ nhân, lại không biết tàu đang hướng về phía đông hay phía tây, không thể nhớ nổi họ đang hướng tới đâu?
Suy nghĩ của ông ta trở lại với cuộc phiêu lưu ngày hôm qua, nếu đó đúng là ngày hôm qua. Ông ta hoàn toàn rõ ràng về cuộc tập kích thành công một cách dễ dàng lên đảo Barbados; mọi chi tiết vẫn còn sống động trong ký ức của ông ta cho tới thời điểm ông ta đặt chân trên chính mặt boong tàu của mình khi trở lại tàu. Từ đó ký ức bị gián đoạn đột ngột và không thể giải thích nổi.
Ông ta bắt đầu hành hạ tâm trí mình với việc phỏng đoán thì cửa phòng mở ra, và trước sự hoang mang ngày càng tăng của Don Diego, ông ta thấy bộ đồ bảnh nhất của mình bước vào phòng. Đó là một bộ đồ đặc biệt tao nhã và đậm chất Tây Ban Nha bằng lụa bóng màu đen với đăng ten chỉ bạc đã được may cho ông ta ở Cadiz một năm trước, và nhà quý tộc biết từng chi tiết của nó rõ đến nỗi lúc này ông ta không thể nhầm lẫn được.
Bộ đồ dừng bước để đóng cửa, rồi bước lại chỗ chiếc trường kỷ trên đó Don Diego đang nằm dài, và bên trong bộ đồ là một quý ông cao ráo, mảnh khảnh, có chiều cao và vóc người cùng cỡ với Don Diego. Nhìn thấy đôi mắt của người Tây Ban Nha mở to sững sờ nhìn mình, quý ông này liền sải dài bước chân tiến tới.
“Tỉnh rồi phải không?” Người mới đến nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
Người đàn ông đang nằm nghiêng bối rối ngước nhìn lên một cặp mắt xanh nhạt đang nhìn mình từ trên một khuôn mặt rám nắng đầy nhạo báng với những lọn tóc đen dày bao quanh. Nhưng ông ta quá bối rối nên không thốt ra nổi câu trả lời nào.
Các ngón tay người lạ mặt sờ lên đỉnh đầu Don Diego khiến ông ta nhăn mặt, bật kêu lên vì đau.
“Nhạy cảm nhỉ?” Người lạ mặt nói. Anh ta cầm lấy cổ tay Don Diego bằng ngón tay cái và ngón trỏ. Rồi rốt cuộc người Tây Ban Nha đang tò mò lên tiếng.
“Ông là bác sĩ à?”
“Bên cạnh những nghề khác.” Quý ông ngăm ngăm này tiếp tục kiểm tra mạch người bệnh của mình. “Mạnh và đều đặn.” Cuối cùng, anh ta tuyên bố và buông cái cổ tay ra. “Ông đã không bị tổn hại gì lớn.”
Don Diego cố gắng ngồi dậy trên chiếc trường kỷ bọc nhung đỏ.
“Ông là kẻ quái quỷ nào vậy?” Ông ta hỏi. “Và ông làm cái quái quỷ gì khi diện bộ đồ của tôi và ở trên tàu của tôi thế hả?”
Đôi lông mày đen thẳng nhướng cao lên, và một nụ cười thoáng làm cong đôi môi của khuôn miệng dài.
“Tôi e là ông vẫn còn đang mê sảng. Đây không phải là tàu của ông. Đây là tàu của tôi, và những thứ này là trang phục của tôi.”
“Tàu của ông?” Người kia thảng thốt nhắc lại, rồi nói thêm còn thảng thốt hơn: “Trang phục của ông? Nhưng… nếu thế…” Đôi mắt ông ta hoang mang nhìn quanh mình. Chúng lướt quanh căn phòng thêm lần nữa, chăm chú nhìn kĩ từng đồ vật quen thuộc. “Tôi điên rồi chăng?” Cuối cùng, ông ta hỏi. “Chắc chắn con tàu này là Năm vết thương chịu nạn đúng không?”
“Chính là chiếc Năm vết thương chịu nạn.”
“Vậy thì…” Người Tây Ban Nha dừng lại nửa chừng. Ánh mắt ông ta trở nên càng thêm hoang mang. “Valga me Dios!1” Ông ta kêu lên như một người khổ sở tột bậc. “Và ông cũng định nói với tôi rằng ông là Don Diego de Espinosa?”
1. Tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là: “Chúa giúp con!”
“Ồ, không, họ của tôi là Blood, Thuyền trưởng Peter Blood. Con tàu này, cũng như bộ đồ bảnh bao này, thuộc về tôi theo quyền của kẻ thắng. Cũng như ông, Don Diego, là tù nhân của tôi.”
Lời giải thích thật choáng váng, ấy thế nhưng nó rõ ràng đã làm Don Diego bình tĩnh lại vì vẫn còn ít choáng váng hơn những gì ông ta bắt đầu tưởng tượng.
“Nhưng… vậy ông không phải người Tây Ban Nha?”
“Ông quá khen khẩu âm Castilla của tôi rồi. Tôi có hân hạnh được là người Ireland. Ông hẳn đang nghĩ là một phép màu đã xảy ra. Đúng thế đấy, một phép màu được tạo ra từ tài năng của tôi, vốn rất đáng kể.”
Lúc này, Thuyền trưởng Blood xua tan bí ẩn đi một cách ngắn gọn bằng việc viện dẫn biến cố thực tế. Đó là một bản tường thuật khiến khuôn mặt vị thính giả Tây Ban Nha hết đỏ lựng lại trắng bệch. Ông ta đưa một bàn tay sờ lên sau gáy, và tìm thấy ở đó, để xác nhận cho câu chuyện, một cục u to bằng trứng bồ câu. Cuối cùng, ông ta hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tay Thuyền trưởng Blood đầy giễu cợt.
“Còn con trai tôi? Con trai tôi sao rồi?” Ông ta kêu lên. “Nó đi cùng chiếc xuồng với tôi lúc về tàu.”
“Con trai ông an toàn; cậu ấy và thủy thủ đoàn của chiếc xuồng cũng như tay pháo thủ của ông cùng đám phụ tá đang ấm cúng bên nhau cùng chung xiềng xích dưới hầm tàu.”
Don Diego nằm vật trở lại chiếc trường kỷ, đôi mắt đen lấp lánh của ông ta nhìn chăm chăm lên khuôn mặt ngăm đen phía trên mình. Ông ta trấn tĩnh lại. Nói cho cùng, viên Thuyền trưởng Tây Ban Nha sở hữu tính cách khắc kỷ tương thích với nghề nghiệp liều lĩnh của mình. Trong phi vụ lần này, vận may đã quay lưng lại với ông ta. Tình thế đã đảo chiều với ông ta vào đúng khoảnh khắc thành công. Nhà quý tộc chấp nhận tình thế với sự ngoan cường của một người theo thuyết định mệnh.
Ông ta hỏi không thể bình tĩnh hơn:
“Và bây giờ thì sao, ngài Thuyền trưởng?”
“Và bây giờ…” Thuyền trưởng Blood - nếu chúng ta đồng ý trao cho anh danh xưng mà anh đã tự xưng - liền nói. “… Là một người nhân đạo, tôi lấy làm tiếc rằng ông đã không chết bởi cú đòn chúng tôi dành cho ông. Bởi vì điều đó có nghĩa là ông sẽ phải chịu phiền phức của việc chết lại từ đầu.”
“À!” Don Diego hít một hơi thật sâu. “Nhưng cái đó liệu có cần thiết không?” Ông ta hỏi, bề ngoài không hề lo lắng.
Đôi mắt xanh của Thuyền trưởng Blood tán thưởng thái độ của ông ta. “Hãy hỏi bản thân ông.” Anh nói. “Hãy nói xem, với tư cách một tay hải tặc lão luyện và tàn bạo, bản thân ông sẽ làm gì khi ở vào vị trí của tôi?”
“À, nhưng có một sự khác biệt.” Don Diego ngồi dậy để tranh luận. “Ở chỗ ông đã tự xưng mình là một người nhân đạo.”
Thuyền trưởng Blood ngồi lên mép cái bàn dài bằng gỗ sồi. “Nhưng tôi không phải một gã ngốc.” Anh nói. “Và tôi sẽ không cho phép một tính khí đa cảm tự nhiên của người Ireland ngăn cản tôi làm những gì cần thiết và đúng đắn. Ông và mười tên du đãng còn sống sót thủ hạ của ông là một mối đe dọa trên chiếc tàu này. Hơn thế, nó cũng không quá dư dả về nước uống và lương thực. Đúng là chúng tôi may mắn chỉ là một nhóm nhỏ, song ông và người của ông đã làm tăng số lượng này lên một cách không hay ho gì. Thế nên về mọi mặt, ông thấy đấy, sự thận trọng đề nghị chúng tôi nên khước từ hân hạnh được làm bạn đồng hành với ông, và sau khi đã tôi cứng trái tim mềm yếu của mình trước điều không thể tránh khỏi, chúng tôi đành mời ông vui lòng bước qua mạn tàu vậy.”
“Tôi hiểu rồi.” Người Tây Ban Nha trầm ngâm nói. Ông ta bỏ chân xuống khỏi trường kỷ và ngồi bên mép nó, hai khuỷu tay chống lên đầu gối. Ông ta đã đánh giá đối thủ của mình, và đáp lại anh bằng vẻ lịch sự giễu cợt và sự bình thản nhẹ nhàng tương xứng với chàng Ireland. “Tôi thú thực.” Ông ta thừa nhận. “Những lời ông nói quả là xác đáng.”
“Ông khiến tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều.” Thuyền trưởng Blood nói. “Tôi sẽ không nghiệt ngã một cách không cần thiết, nhất là khi tôi và bạn bè của tôi nợ ông rất nhiều. Bởi vì cho dù chuyện gì đã xảy đến cho những người khác đi nữa, với chúng tôi, cuộc tập kích Barbados của ông xảy đến thật đúng lúc. Thế nên tôi rất mừng khi ông đồng ý là tôi không có lựa chọn.”
“Nhưng, ông bạn thân mến, tôi không đồng ý nhiều đến thế.”
“Nếu ông có thể đưa ra bất cứ lựa chọn thay thế nào nữa, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc được xem xét nó.”
Don Diego mân mê chòm râu nhọn đen nhánh của mình. “Ông có thể cho tôi cân nhắc đến sáng được không? Đầu tôi đang đau khủng khiếp đến mức tôi không thể nghĩ ngợi gì được. Và hẳn ông cũng sẽ thừa nhận đây là một chuyện đòi hỏi suy nghĩ nghiêm túc.”
Thuyền trưởng Blood đứng dậy. Anh lấy từ trên giá xuống một chiếc đồng hồ cát chảy hết trong nửa giờ, lộn ngược nó lại để phần bầu chứa cát đỏ ở bên trên rồi đặt nó xuống bàn.
“Tôi xin lỗi phải thúc ép ông trong một vấn đề như vậy, Don Diego, nhưng một bầu cát này là tất cả thời gian tôi có thể cho ông. Nếu đến lúc số cát đó chảy hết mà ông không thể đưa ra sự thay thế nào chấp nhận được, tôi sẽ hết sức miễn cưỡng buộc phải yêu cầu ông bước qua mạn tàu cùng bạn bè ông.”
Thuyền trưởng Blood cúi chào, đi ra ngoài, và khóa cửa lại. Chống khuỷu tay lên đầu gối và tựa đầu lên hai lòng bàn tay, Don Diego ngồi nhìn dòng cát đồng hồ chảy từ bầu trên xuống bầu dưới. Và trong khi quan sát, các nếp hằn trên khuôn mặt xương xương với làn da nâu của ông ta càng hằn sâu hơn. Đúng lúc những hạt cát cuối cùng rơi xuống, cửa lại mở ra.
Người Tây Ban Nha thở dài, ngồi thẳng người dậy đối mặt với Thuyền trưởng Blood và nói ra câu trả lời mà anh tới tìm.
“Tôi đã nghĩ tới một giải pháp thay thế, ngài Thuyền trưởng; nhưng nó phụ thuộc vào lòng nhân từ của ông. Đó là ông cho chúng tôi lên bờ ở một trong những hòn đảo của cái quần đảo mắc dịch này, và bỏ mặc chúng tôi ở đó tự xoay xở.”
Thuyền trưởng Blood bĩu môi. “Phương án này có những khó khăn của nó.” Anh chậm rãi nói.
“Tôi đã sợ là vậy.” Don Diego lại thở dài và đứng dậy. “Vậy chúng ta đừng nói gì thêm nữa.”
Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn lên khắp người ông ta như những mũi kiếm thép.
“Ông không sợ chết sao, Don Diego?”
Người Tây Ban Nha ngả đầu ra sau, một nếp nhăn hằn lên giữa hai mắt ông ta.
“Câu hỏi thật xúc phạm, thưa ông.”
“Vậy hãy cho phép tôi đặt lại nó theo một cách khác, có lẽ vui vẻ hơn: Ông không muốn sống sao?”
“À, cái này tôi có thể trả lời. Tôi có muốn sống; và tôi muốn con trai tôi được sống còn hơn thế. Nhưng khao khát đó sẽ không biến tôi thành một kẻ hèn nhát để mua vui cho ông, thưa quý ngài giễu cợt.” Đây là lần đầu tiên ông ta thể hiện ra ít nhiều nóng nảy hay thù hằn.
Thuyền trưởng Blood không trả lời ngay lập tức. Như lúc trước, anh lại ngồi lên góc bàn.
“Thưa ông, ông có sẵn lòng chuộc mạng sống và tự do cho bản thân ông, con trai ông cũng như những người Tây Ban Nha khác trên tàu không?”
“Chuộc ư?” Don Diego nói, và đôi mắt xanh tinh tường không hề bỏ qua cái rùng mình khe khẽ vừa lan khắp người ông ta. “Chuộc, ông nói vậy hả? Sao chứ, nếu cái giá phải trả ông đề xuất không tổn hại danh dự của tôi…”
“Tôi có thể phạm phải điều đó sao?” Thuyền trưởng phản bác. “Tôi hiểu là ngay cả một cướp biển cũng có danh dự của mình.” Rồi lập tức anh đưa ra đề nghị. “Don Diego, nếu ông nhìn ra từ những ô cửa sổ kia, ông sẽ thấy thứ trông như một đám mây phía đường chân trời. Đó là đảo Barbados, ngay ở đằng sau. Suốt cả ngày chúng tôi đã hướng về phía đông xuôi theo gió chỉ với một mục đích là tạo ra khoảng cách càng xa càng tốt giữa Barbados và chúng tôi. Nhưng bây giờ, khi tất cả đất liền đã gần như ở hết ngoài tầm nhìn, chúng tôi đang gặp khó khăn. Người duy nhất trong chúng tôi biết nghề định hướng trên biển đang lên cơn sốt, mê sảng, hậu quả từ một hình phạt cậu ta phải chịu trên bờ trước khi chúng tôi mang cậu ta theo. Tôi có thể chỉ huy một con tàu trong chiến đấu, và ở đây có một vài người có thể trợ giúp tôi; nhưng còn về những bí ẩn cao cấp hơn của nghề đi biển và nghệ thuật tìm đường đi giữa mặt nước vô tận không dấu mốc của đại dương thì chúng tôi không biết gì. Bám sát đất liền, và mò mẫm giữa nơi mà ông đã gọi rất đích đáng là cái quần đảo mắc dịch này về phía chúng tôi cũng đồng nghĩa với chuốc lấy tai họa, như ông có lẽ cũng nhận ra. Vì vậy có chuyện thế này: Chúng tôi muốn tới thuộc địa Hà Lan tại Curacao nhanh nhất có thể. Ông có chấp nhận thề với tôi trên danh dự của mình là nếu tôi hứa trả tự do cho ông, ông sẽ làm hoa tiêu đưa chúng tôi tới đó không? Nếu thế, chúng tôi sẽ thả ông và những người còn sống sót dưới quyền ông khi tới đó.”
Don Diego cúi gục đầu xuống trước ngực, rồi trầm ngâm sải bước tới chỗ các ô cửa ở cuối tàu. Ông ta đứng đó nhìn ra mặt biển ngập nắng bên ngoài cùng vệt nước lặng ở đằng sau con tàu đồ sộ - tàu của ông ta, đã bị lũ người Anh này cướp mất; tàu của ông ta, và ông ta đang được đề nghị đưa nó an toàn tới một cảng nơi nó sẽ tuột hoàn toàn khỏi tay ông ta và có thể sẽ được trang bị để gây chiến với đồng bào của ông ta. Ở một bên đòn cân là như thế, còn ở bên kia là sinh mạng của mười sáu người. Mười bốn trong số đó chẳng nghĩa lý gì mấy với ông ta, nhưng hai tính mạng còn lại là của chính ông ta và con trai.
Sau hồi lâu, nhà quý tộc quay người lại, lưng xoay về hướng ánh sáng, và Thuyền trưởng Blood không thể thấy khuôn mặt ông ta đã tái nhợt đi như thế nào.
“Tôi chấp nhận.” Ông ta nói.