S
au khi đưa ra lời hứa danh dự, Don Diego de Espinosa được tự do ở trên tàu như trước khi trở thành tù nhân, và việc định hướng cho tàu mà ông ta đã nhận đảm trách được giao hoàn toàn cho nhà quý tộc. Và bởi thủy thủ đoàn của chiếc tàu lúc này đều là người mới với vùng biển của xứ Main thuộc Tây Ban Nha1, và bởi thậm chí những gì đã xảy ra tại Bridgetown vẫn chưa đủ để dạy họ nhìn nhận tất cả người Tây Ban Nha như những kẻ phản trắc, tàn bạo cần bị giết ngay khi trông thấy, họ xử sự với ông ta bằng thái độ lịch sự mà chính vẻ lịch thiệp mềm mỏng của nhà quý tộc đã mời gọi. Ông ta dùng bữa trong căn phòng lớn cùng Blood và ba sĩ quan được lựa chọn để hỗ trợ anh: Hagthorpe, Wolverstone và Dyke.
1. Nguyên bản: Spanish Main, tên gọi vùng thuộc địa của Tây Ban Nha trên đất liền lục địa châu Mỹ nằm dọc theo bờ biển Caribe và vịnh Mexico. Trong toàn bộ câu chuyện, khi nhắc tới “xứ Main” đều hiểu theo nghĩa này.
Họ thấy Don Diego là một người cùng bàn ăn dễ chịu, thậm chí là thú vị, và thái độ thân thiện của họ dành cho ông ta còn được củng cố thêm bởi sự kiên cường và vẻ bình thản can đảm trong nghịch cảnh của nhà quý tộc.
Không thể nghi ngờ là Don Diego đang không trung thực. Thêm nữa, chẳng thể hình dung ra được lý do nào khiến ông ta không trung thực. Và nhà quý tộc đã luôn hết sức thẳng thắn với họ. Ông ta đã chỉ ra sai lầm của họ khi căng buồm chạy theo gió khi rời khỏi Barbados. Đáng lẽ họ phải bỏ lại hòn đảo ở dưới gió, hướng ra biển Caribe và rời xa khỏi quần đảo. Bởi sự đã rồi, bây giờ họ sẽ buộc phải đi qua quần đảo này thêm lần nữa để có thể tới được Curacao, và cuộc hành trình này không thể hoàn tất mà không có ít nhiều rủi ro với bản thân họ. Ở bất cứ nơi nào giữa các hòn đảo họ cũng có thể chạm trán với một chiếc tàu mạnh ngang hàng hay mạnh hơn. Dù đó là tàu Tây Ban Nha hay tàu Anh thì cũng tệ hại như nhau với họ, và với nhân lực thiếu thốn họ không thể giao chiến. Để giảm thiểu nguy cơ này hết mức có thể, Don Diego đầu tiên hướng cho tàu chạy xuống phía nam rồi sau đó theo lộ trình về hướng tây. Bằng cách này, đi theo một lộ trình nằm giữa các đảo Tobago và Grenada, họ qua khu vực nguy hiểm một cách an toàn và đi vào vùng an toàn tương đối trên biển Caribe.
“Nếu gió vẫn duy trì…” Ông ta nói với họ tối đó trong bữa ăn, sau khi đã thông báo với họ vị trí chiếc tàu. “Chúng ta sẽ tới được Curacao trong vòng ba ngày.”
Trong ba ngày, gió tiếp tục duy trì, và quả thực còn thổi mạnh hơn một chút trong ngày thứ hai, ấy thế nhưng khi đêm thứ ba buông xuống, họ vẫn chưa thấy đất liền. Chiếc Năm vết thương chịu nạn đang lướt đi trên một vùng biển được giới hạn bởi vòm trời xanh ngắt về mọi phía. Thuyền trưởng Blood băn khoăn đề cập việc này với Don Diego.
“Sáng mai sẽ tới nơi.” Anh nhận được câu trả lời với vẻ đoan chắc bình thản.
“Có tất cả thánh thần chứng giám, người Tây Ban Nha các vị lúc nào cũng bảo “sáng ngày mai”; và ngày mai chẳng bao giờ đến cả, ông bạn.”
“Nhưng ngày mai này sẽ đến, cứ yên tâm. Cho dù dậy sớm thế nào, ông cũng sẽ thấy đất liền phía trước, Don Pedro.”
Thuyền trưởng Blood hài lòng đi tiếp và tới thăm Jeremy Pitt, bệnh nhân của anh, nhờ tình trạng bệnh tật của cậu này mà Don Diego có cơ hội bảo toàn tính mạng. Hai mươi bốn giờ nay, chàng trai đã dứt sốt, và nhờ Peter Blood băng bó chăm sóc, tấm lưng bị rách nát của cậu ta đang bắt đầu lành lại một cách đáng kể. Quả thực cậu này đã bình phục tới mức phàn nàn chuyện bị cấm cố một chỗ cũng như về cái nóng trong phòng mình. Để chiều lòng chàng trai, Thuyền trưởng Blood chấp nhận cho cậu ta ra mặt boong hít thở không khí, vậy là khi chút ánh sáng ban ngày cuối cùng đang nhạt dần trên bầu trời, Jeremy Pitt được Thuyền trưởng dìu ra ngoài.
Ngồi xuống thành cửa xuống hầm tàu, chàng trai vùng Somersetshire khoan khoái hít căng hai lá phổi thứ không khí ban đêm mát mẻ, và tuyên bố cảm thấy bản thân hồi sinh bởi nó. Thế rồi với bản năng của người đi biển, đôi mắt chàng trai tha thẩn trên bầu trời đang tối dần, trên đó đã lấp lánh vô vàn chấm sáng vàng. Trong một hồi cậu thanh niên quan sát bầu trời một cách lơ đãng, dửng dưng; thế rồi cậu ta trở nên chăm chú tập trung. Pitt nhìn quanh rồi ngước lên Thuyền trưởng Blood, người đứng bên cạnh cậu ta.
“Anh có biết gì về thiên văn học không, Peter?” Chàng trai hỏi.
“Thiên văn học ấy hả? Thú thực là tôi không thể phân biệt được thắt lưng của anh chàng Orion với dây lưng của cô nàng Venus1 đâu.”
1. Ý Blood muốn nhắc tới chòm sao Đai lưng Orion (Belt of Orion) và hiện tượng quang học Vành đai sao Kim (Girdle of Venus) theo ý chơi chữ vì cùng có hình ảnh thắt lưng.
“À! Và tôi đoán là tất cả những người khác trong thủy thủ đoàn lơ ngơ này cũng chia sẻ sự mù tịt của anh.”
“Cậu sẽ dễ mến hơn nhiều nếu cho rằng họ còn mù tịt hơn cả tôi.”
Jeremy chỉ về phía trước lên một điểm sáng trên bầu trời ở phía trên rìa mạn phải tàu. “Đó là sao Bắc Cực.” Cậu ta nói.
“Là nó à? Sáng danh Chúa, tôi không biết làm thế nào cậu phân biệt được nó với những ngôi sao khác.”
“Và việc sao Bắc Cực ở phía trước gần như ngay trên mạn phải của anh nghĩa là chúng ta đang đi theo hướng bắc, tây bắc, hoặc bắc nghiêng tây, vì tôi không nghĩ chúng ta đang nghiêng về hướng tây nhiều hơn mười độ.”
“Và tại sao chúng ta không nên như thế?” Thuyền trưởng Blood băn khoăn.
“Chẳng phải anh đã nói với tôi là chúng ta đi về phía tây quần đảo giữa Tobago và Grenada, hướng tới Curacao? Nếu đó là hướng đi lúc này của chúng ta, đáng lẽ chúng ta phải thấy sao Bắc Cực ở ngang sườn tàu, đằng kia kìa.”
Trong khoảnh khắc, Peter Blood đã trút bỏ hết vẻ lười nhác của mình. Anh cứng người lại vì lo sợ, và sắp sửa lên tiếng thì một luồng sáng bừng lên trong màn đêm trên đầu hai người, hắt ra từ cánh cửa của khoang đuôi tàu vừa mới được mở ra. Cánh cửa đóng sập lại, và lập tức có tiếng bước chân trên cầu thang từ boong sau xuống. Don Diego đang lại gần. Các ngón tay của Thuyền trưởng Blood ép lên vai Jeremy đầy ngụ ý. Rồi anh lên tiếng gọi nhà quý tộc, nói với ông ta bằng tiếng Anh như đã thành thói quen của anh khi có mặt cả người khác.
“Ông có thể phân giải một cuộc tranh cãi nho nhỏ cho chúng tôi được không, Don Diego?” Anh hờ hững nói. “Cậu Pitt đây và tôi đang tranh luận với nhau xem đâu là sao Bắc Cực.”
“Vậy à?” Người Tây Ban Nha nói với giọng dễ dãi; thậm chí gần như có thể phỏng chừng đằng sau đó là sự cười cợt, và lý do cho thái độ này được tiết lộ trong câu nói tiếp theo của ông ta. “Nhưng ông có nói với tôi rằng cậu Pitt đây là hoa tiêu của ông kia mà?”
“Vì không có ai khá hơn.” Chàng Thuyền trưởng bật cười với vẻ khinh khỉnh bỡn cợt. “Giờ tôi sẵn sàng đánh cược một trăm đồng tám với cậu ta rằng kia là sao Bắc Cực.” Rồi anh đưa cánh tay chỉ về phía một điểm sáng ở trên bầu trời nằm ngang sườn tàu họ vào lúc ấy. Về sau này, anh có nói với Pitt là nếu Don Diego xác nhận lựa chọn của mình, hẳn anh đã rút kiếm đâm xuyên qua người ông ta ngay tức khắc. Tuy nhiên, chẳng những không làm vậy, người Tây Ban Nha còn công nhiên thể hiện sự coi thường của ông ta.
“Ông đi quả quyết như vậy mà lại xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, Don Pedro, và ông đã thua. Sao Bắc Cực là ngôi sao này.” Rồi ông ta chỉ về phía nó.
“Ông chắc chứ?”
“Don Pedro thân mến của tôi!” Giọng nói của người Tây Ban Nha đượm vẻ phản đối đầy thú vị. “Có thể nào tôi lại nhầm chứ? Thêm nữa, chẳng phải còn có la bàn sao? Hãy tới chỗ hộp la bàn và xem chúng ta đi theo hướng nào.”
Thái độ hoàn toàn thẳng thắn của ông ta, cùng vẻ thoải mái của một người chẳng có gì để giấu xua tan lập tức mối nghi ngờ đã bất thần len lỏi vào tâm trí Thuyền trưởng Blood như thế. Pitt ít dễ dàng hài lòng hơn.
“Trong trường hợp đó, Don Diego, ông hãy cho tôi biết, vì đích đến của chúng ta là Curacao, tại sao hải trình của chúng ta lại như vậy?”
Lại thêm lần nữa, ở Don Diego chẳng có mảy may do dự nào dù là nhỏ nhất. “Cậu có lý do để hỏi.” Ông ta nói, và thở dài. “Tôi đã hy vọng nó không bị phát hiện ra. Tôi đã bất cẩn, phải, bất cẩn một cách rất đáng trách. Tôi đã sao lãng quan sát. Vẫn là thói cố hữu của tôi. Tôi đã quá tin chắc. Tôi tin tưởng quá nhiều vào các tính toán bằng con số chết. Và thế là hôm nay khi cuối cùng tôi mang thước đo góc ra kiểm tra thì phát hiện là chúng ta đã đi chệch quá mất nửa độ về phía nam, vì thế giờ đây Curacao gần như nằm về phía bắc. Đó là điều dẫn tới sự trì hoãn. Nhưng ngày mai chúng ta sẽ tới đó.”
Lời giải thích vô cùng thỏa đáng, lại được đưa ra một cách sẵn sàng và thẳng thắn như vậy, không để lại chút căn cứ nào để tiếp tục nghi ngờ rằng Don Diego có thể phản trắc mà làm trái cam kết ràng buộc của mình. Và ngay sau khi Don Diego rời đi, Thuyền trưởng Blood thú thực với Pitt rằng việc nghi ngờ ông ta thực là chuyện lố bịch. Cho dù trước đó ông ta có là thế nào, nhà quý tộc này cũng đã chứng tỏ phẩm chất của mình khi tuyên bố sẵn sàng chết còn hơn chấp nhận làm bất cứ điều gì có thể phương hại tới danh dự hay tổ quốc của mình.
Còn chưa quen với vùng biển xứ Main thuộc Tây Ban Nha cũng như cách hành xử của những kẻ giang hồ dong buồm dọc ngang trên vùng biển này, Thuyền trưởng Blood vẫn còn nuôi dưỡng các ảo tưởng. Nhưng rạng sáng hôm sau sẽ phá tan tành chúng một cách tàn khốc và mãi mãi.
Lên mặt boong trước khi mặt trời mọc, anh nhìn thấy đất liền phía trước, đúng như vị quý tộc Tây Ban Nha đã hứa với họ tối hôm qua. Đất liền trải ra cách phía trước chừng mười dặm, một đường bờ biển dài choán hết đường chân trời về phía đông và phía tây, với một mũi đất lớn nhô thẳng ra phía trước họ. Nhìn chằm chằm vào nó, anh cau mày. Anh đã không nghĩ rằng Curacao lại có kích thước lớn như vậy. Quả thực, dải đất liền đang hiện ra trông giống như chính lục địa hơn là một hòn đảo.
Anh nhìn thấy một chiếc tàu lớn ở phía mạn phải của họ, đang di chuyển ngược chiều gió, ngược lại với cơn gió nhẹ đang thổi vào bờ, và ước chừng nó còn cách xa khoảng ba hay bốn dặm, và theo đánh giá của anh từ khoảng cách đó, trọng tải của chiếc tàu này cũng ngang hàng nếu không phải còn lớn hơn tàu của họ. Trong khi anh đang quan sát chiếc tàu này, nó đổi hướng đi ngược chiều chếch với hướng gió một góc phần tám tiến thẳng về phía họ.
Khoảng một tá các thành viên thủy thủ đoàn của anh đang nhốn nháo trên boong thượng mũi tàu, hào hứng nhìn về phía trước, và âm thanh giọng nói tiếng cười của họ vọng tới chỗ anh theo suốt chiều dài của tàu Năm vết thương chịu nạn đường bệ.
“Kia…” Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên sau lưng anh bằng thứ tiếng Tây Ban Nha trôi chảy. “… Là Miền Đất Hứa, Don Pedro.”
Có gì đó trong giọng nói này, một nốt phấn khích cố kìm nén, đã làm nghi ngờ thức tỉnh trong anh, và khiến cho mối hoài nghi nửa chừng anh vẫn còn ấp ủ trở nên trọn vẹn. Anh quay ngoắt lại đối diện với Don Diego, đột ngột tới mức nụ cười ranh mãnh chưa kịp tắt trên khuôn mặt người Tây Ban Nha trước khi đôi mắt Thuyền trưởng Blood lướt nhìn qua trên đó.
“Kể ra thì ông đang có một cảm giác mãn nguyện thật lạ lùng khi nhìn thấy nơi này đấy.” Peter Blood nói.
“Tất nhiên.” Người Tây Ban Nha xoa hai bàn tay vào nhau, và Peter Blood thấy rằng chúng đang run rẩy. “Sự toại nguyện của một người đi biển.”
“Hay của một kẻ tráo trở đây?” Blood khẽ hỏi ông ta. Và trong khi người Tây Ban Nha lùi lại trước mặt anh với vẻ mặt đột ngột thay đổi cho phép khẳng định mọi nghi ngờ anh cảm thấy, anh vung một cánh tay chỉ về hướng bờ biển đằng xa. “Đó là vùng đất nào?” Anh hỏi. “Ngươi sẽ có đủ vô liêm sỉ để nói với ta rằng đó là bờ biển Curacao đấy chứ?”
Anh đột ngột bước tới gần Don Diego, và Don Diego lùi dần từng bước một. “Ta có cần nói với ngươi vùng đất đó là nơi nào không hả? Có cần không?” Vẻ giả bộ dữ dằn đã biết tất cả của anh dường như khiến người Tây Ban Nha choáng váng sững sờ. Vì Don Diego vẫn không hề đáp lời. Rồi sau đó Thuyền trưởng Blood tung ra một câu quả quyết hú họa hay kỳ thực cũng không mấy hú họa. Một đường bờ biển như thế, nếu không phải của chính lục địa, và anh biết vùng đất kia không thể là lục địa, chắc chắn thuộc về Cuba1 hoặc Hispaniola2. Biết rằng Cuba nằm xa hơn về phía bắc và phía tây trong hai nơi này, anh nhanh chóng suy luận tiếp rằng nếu Don Diego có ý phản trắc, ông ta sẽ hướng con tàu tới nơi gần hơn trong hai lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha này. “Vùng đất kia, hỡi đồ chó Tây Ban Nha tráo trở, bội tín, là đảo Hispaniola.”
1. Nằm ở phía bắc vùng Caribe ở giao điểm của ba miền biển lớn: biển Caribe, vịnh Mexico và Đại Tây Dương.
2. Nằm trong nhóm đảo Đại Antilles, là đảo lớn thứ nhì Caribe sau Cuba.
Nói xong, anh chăm chú quan sát khuôn mặt ngăm ngăm giờ đây trở nên tái mét, để xem việc phỏng đoán của mình đúng hay sai được phản chiếu trên đó. Nhưng lúc này người Tây Ban Nha đang lùi dần đã đi tới giữa boong sau, nơi lá buồm trên cột buồm sau tạo thành một tấm màn che khuất họ khỏi tầm mắt những người Anh bên dưới. Đôi môi ông ta chuyển dạng thành một nụ cười hằn học.
“A, perro ingles! Mày biết quá nhiều.” Ông ta khẽ lẩm bẩm, rồi lao tới chộp lấy cổ chàng Thuyền trưởng.
Ghì chặt lấy nhau bằng đôi cánh tay, hai người lắc lư trong giây lát rồi cùng lăn nhào ra sàn boong, người Tây Ban Nha bị hẫng chân bởi cú quét chân phải của Thuyền trưởng Blood. Ông ta đã trông cậy vào sức mạnh đáng kể của mình. Song nó tỏ ra không phải là đối thủ so với cơ bắp rắn chắc của người Ireland, gần đây lại được tôi luyện bởi thăng trầm của quãng đời nô lệ. Nhà quý tộc đã định bóp cổ cho Blood chết ngạt, rồi tranh thủ lấy nửa giờ đồng hồ có thể cần thiết giúp chiếc tàu uy nghi đang rẽ sóng tới được chỗ họ, một chiếc tàu chắc chắn của Tây Ban Nha vì không tàu của nước nào khác lại có thể ngang nhiên di chuyển như thế trên vùng biển thuộc chủ quyền Tây Ban Nha ở ngoài khơi Hispaniola. Nhưng tất cả những gì Don Diego đạt được chỉ là làm lộ tẩy bản thân một cách trọn vẹn và vô ích. Ông ta nhận ra điều này khi thấy mình bị vật nằm ngửa, bị Blood đè nghiến xuống với đầu gối kê lên ngực ông ta, trong khi những người khác nghe được tiếng gọi của Thuyền trưởng liền rầm rập chạy tới hỗ trợ anh.
“Giờ liệu tao có nên dành một lời cầu nguyện cho linh hồn bẩn thỉu của mày trong khi tao ở vị trí này hay không đây?” Thuyền trưởng Blood giận dữ giễu cợt ông ta.
Nhưng người Tây Ban Nha, cho dù thất bại, lúc này không còn gì để hy vọng cho bản thân, vẫn ép được đôi môi mình mỉm cười và dùng giễu cợt đáp trả giễu cợt.
“Tao tự hỏi ai sẽ cầu nguyện cho linh hồn của mày khi chiếc tàu chiến đồ sộ kia áp mạn với chúng mày đây?”
“Chiếc tàu chiến kia!” Thuyền trưởng Blood nhắc lại với sự vỡ lẽ đột ngột và khủng khiếp rằng đã quá muộn để tránh khỏi những hậu quả sự tráo trở của Don Diego gây ra với họ.
“Chiếc tàu chiến kia!” Don Diego nhắc lại, rồi nói thêm với vẻ khinh miệt càng đậm nét. “Mày có biết đó là tàu nào không? Tao sẽ cho mày biết. Đó là chiếc Hiện thân của Chúa1, kỳ hạm của Don Miguel de Espinosa, Đô đốc xứ Castilla, và Don Miguel là anh trai tao. Đây là một cuộc gặp gỡ rất may mắn. Đấng Toàn năng, mày thấy đấy, vẫn để mắt tới vận mệnh của nước Tây Ban Nha Công giáo.”
1. Tiếng Tây Ban Nha là Encarnacion.
Lúc này, ở Thuyền trưởng Blood không còn vẻ hài hước hay tao nhã nào nữa. Đôi mắt sáng của anh lóe lên, khuôn mặt anh nghiêm nghị.
Anh đứng dậy, giao người Tây Ban Nha cho các thành viên thủy thủ đoàn của mình. “Trói hắn lại.” Anh ra lệnh cho họ. “Hãy trói thật chặt cả cổ tay lẫn cổ chân, nhưng không được làm tổn thương hắn, dù chỉ là một cọng tóc trên cái đầu quý giá của hắn.”
Chỉ thị này là rất cần thiết. Phát điên trước ý nghĩ rất có khả năng họ đang đánh đổi cảnh nô lệ vừa mới thoát được chưa lâu lấy một cảnh nô lệ còn tồi tệ hơn, hẳn đám phản quân lưu đày đã xé người Tây Ban Nha ra từng mảnh ngay tại chỗ. Và nếu lúc này họ tuân lệnh Thuyền trưởng của mình và kiềm chế thì cũng chỉ vì âm hưởng đột nhiên đậm sát khí trong giọng nói của anh hứa hẹn dành cho Don Diego de Espinosa y Valdez thứ gì đó còn thấm thía hơn cái chết rất nhiều.
“Đồ cặn bã! Đồ cướp biển bẩn thỉu! Mày mà là kẻ có danh dự sao!” Thuyền trưởng Blood trút đủ loại thán từ lên tù nhân của anh.
Song Don Diego nhìn lên anh và bật cười.
“Mày đánh giá thấp tao.” Ông ta nói tiếng Anh để tất cả đều có thể nghe được. “Tao nói với mày là tao không sợ chết, và tao cho mày thấy là tao không sợ. Mày không hiểu. Mày chỉ là một con chó Anh.”
“Chó Ireland, nếu mày thích.” Thuyền trưởng Blood đính chính lại. “Và còn lời hứa của mày thì sao, đồ Tây Ban Nha vô lại kia?”
“Mày nghĩ tao chịu hứa để lũ bẩn thỉu chúng mày chiếm chiếc tàu Tây Ban Nha đẹp đẽ này, rồi dùng nó gây chiến với những người Tây Ban Nha khác ư! Ha!” Don Diego cười gằn trong cổ họng. “Đồ ngu! Mày có thể giết tao. Phì! Được lắm. Tao chết với bổn phận đã làm tốt. Trong chưa tới một giờ nữa, chúng mày sẽ là tù nhân của Tây Ban Nha, và chiếc Năm vết thương chịu nạn sẽ trở lại thuộc về Tây Ban Nha.”
Thuyền trưởng Blood nhìn ông ta chằm chằm từ một khuôn mặt đang tái đi dưới lớp da rám nắng, cho dù vẫn giữ được vẻ bình thản. Đám phản quân lưu đày xúm lại quanh tù binh, giận dữ hung hãn đòi “uống máu hắn” theo đúng nghĩa đen.
“Đợi đã.” Thuyền trưởng Blood nghiêm giọng ra lệnh, rồi anh quay gót đi tới bên lan can tàu. Trong lúc anh đang trầm ngâm suy nghĩ, Hagthorpe, Wolverstone và tay pháo thủ Ogle tới đứng cùng. Họ im lặng cùng anh nhìn chăm chăm qua mặt nước về phía chiếc tàu kia. Nó đã đánh lái chếch hướng gió thêm một góc, và lúc này đang di chuyển theo một lộ tuyến chắc chắn cuối cùng sẽ cắt hướng đi của Năm vết thương chịu nạn.
“Trong chưa đến nửa giờ nữa...” Sau một lát thì Blood lên tiếng. “Nó sẽ ở ngang với lỗ bỏ neo của chúng ta, thổi bay tất cả trên các boong của chúng ta với những khẩu pháo của nó.”
“Chúng ta có thể chiến đấu.” Lão hộ pháp độc nhãn vừa nói vừa kèm theo một câu rủa.
“Chiến đấu!” Blood mỉa mai. “Thiếu người như chúng ta lúc này, chỉ có vẻn vẹn hai chục mống, chúng ta chiến đấu kiểu gì đây? Không, sẽ chỉ có một cách thôi. Thuyết phục nó rằng mọi thứ trên này vẫn ổn thỏa, rằng chúng ta là người Tây Ban Nha, để nó cho phép chúng ta tiếp tục hành trình của mình.”
“Làm sao có thể vậy được?” Hagthorpe hỏi.
“Điều đó là không thể.” Blood nói. “Nếu nó…” Rồi anh ngừng bặt, đứng đó trầm tư, đôi mắt hướng tới mặt nước màu xanh lục. Ogle, với tính khí ưa mỉa mai, chen vào một đề xuất với giọng cay đắng.
“Chúng ta có thể cử Don Diego de Espinosa, trên một chiếc thuyền do đám Tây Ban Nha của hắn ta chèo, tới cam đoan với ông anh Đô đốc của hắn rằng tất cả chúng ta đều là thần tử trung thành của Đức Vương thượng Công giáo.”
Chàng Thuyền trưởng quay ngoắt lại, và trong giây lát trông như thể anh sắp đánh anh chàng pháo thủ. Thế rồi vẻ mặt anh thay đổi: Trong ánh mắt anh lóe lên ánh sáng của ý tưởng.
“Chúa ơi! Cậu nói hay lắm. Hắn không sợ chết, gã hải tặc khốn kiếp này; nhưng con trai hắn có thể có cách nhìn khác. Đạo hiếu rất được coi trọng ở Tây Ban Nha.” Anh hối hả quay ngoắt lại, sải bước tới chỗ nhóm người đang xúm quanh tù nhân. “Này!” Anh gọi họ. “Mang hắn xuống dưới.” Và anh đi dẫn đầu tới boong giữa, rồi tại đây qua khung cửa sập vào không gian tranh tối tranh sáng của khoang dưới boong, nơi không khí sặc mùi hắc ín và dây thừng. Đi tới đuôi tàu, anh mở toang cửa của phòng ăn rộng dành cho các sĩ quan, rồi bước vào, theo sau là một tá người điệu tay tù binh Tây Ban Nha bị trói. Tất cả mọi người trên tàu hẳn đều đã đi theo anh nếu không có mệnh lệnh quyết liệt yêu cầu một vài người phải ở lại trên mặt boong cùng Hagthorpe.
Trong căn phòng, ba khẩu pháo đuôi đã ở vào vị trí sẵn sàng bắn, được nạp, nòng chĩa qua các lỗ châu mai để mở phía đuôi, đúng như tình trạng các pháo thủ Tây Ban Nha đã để chúng lại.
“Ogle, đây là việc cho anh.” Blood nói, và khi tay pháo thủ vạm vỡ lách qua nhóm người nhỏ đang đứng lưa thưa tại đó, Blood chỉ vào khẩu pháo đuôi ở giữa. “Cho kéo lui khẩu pháo này lại.” Anh ra lệnh.
Khi việc này làm xong, Blood vẫy tay ra hiệu cho những người đang giữ Don Diego.
“Hãy trói hắn vào họng pháo.” Anh ra lệnh cho họ, rồi trong khi mấy người này, được thêm hai người nữa hỗ trợ, hối hả thực hiện mệnh lệnh, anh quay sang những người khác. “Mấy người trong các anh tới chỗ phòng trên boong sau và điệu đám tù binh Tây Ban Nha tới đây. Còn anh, Dyke, lên trên kia bảo họ kéo cờ Tây Ban Nha lên.”
Don Diego, với cơ thể bị uốn căng thành vòng cung ngang qua miệng khẩu pháo, chân và tay bị trói vào hai bên giá pháo, tròng mắt đảo không ngớt, điên cuồng nhìn trừng trừng vào Thuyền trưởng Blood. Người ta có thể không sợ chết song vẫn kinh hoàng trước hình thức cái chết xảy đến với mình.
Từ đôi môi sùi bọt, ông ta rống lên những lời báng bổ và chửi rủa nhằm vào kẻ hành hạ mình.
“Đồ man rợ thối tha! Đồ dã man vô nhân tính! Đồ dị giáo đáng nguyền rủa! Mày không thể hài lòng với việc giết tao theo một cách Kitô giáo nào đó hả?” Thuyền trưởng Blood hạ cố dành cho ông ta một nụ cười ma mãnh trước khi anh quay sang chào đón mười lăm tù binh Tây Ban Nha bị xiềng vừa bị giải tới trước mặt anh.
Khi lại gần, họ nghe thấy tiếng la hét của Don Diego; còn bây giờ ở ngay trước mắt mình, họ kinh hoàng chứng kiến cảnh ngộ của ông ta. Từ giữa đám tù binh, một cậu thanh niên tuấn tú có nước da màu ô liu, nổi bật so với đám đồng hương Tây Ban Nha về phong thái và trang phục, lao tới trước trong khi kêu lên đau đớn: “Cha!”
Vùng vẫy giữa những cánh tay vội vàng tóm lấy cậu ta giữ lại, cậu ta viện gọi đến cả thiên đường lẫn địa ngục để cầu xin hãy ngăn chặn nỗi kinh hoàng này, và cuối cùng hướng tới Thuyền trưởng Blood một lời cầu xin lòng khoan dung vừa khẩn khoản vừa đáng thương hại. Quan sát chàng trai, Thuyền trưởng Blood hài lòng nghĩ cậu ta đang thể hiện đạo hiếu ở mức độ phù hợp.
Về sau này, anh thú thực là trong giây lát, anh đã rơi vào tình trạng bị đe dọa sẽ yếu lòng, trong giây lát tâm trí anh đã nổi loạn chống lại toan tính không chút thương xót mà chính nó đã nghĩ ra. Nhưng để chỉnh lại cảm xúc, anh gợi lại ký ức về những điều đám người Tây Ban Nha này đã làm ở Bridgetown. Thêm lần nữa, anh lại thấy khuôn mặt trắng bệch của cô bé Mary Traill khi cô ấy kinh hoàng chạy trốn khỏi gã khốn kiếp đầy nhạo báng mà anh đã giết, cũng như những điều còn khó tả thành lời hơn anh đã chứng kiến vào buổi tối ghê sợ đó giờ lại sống dậy trước đôi mắt của ký ức để làm cứng rắn lại quyết tâm đang chao đảo của mình. Đám Tây Ban Nha đã chứng tỏ bọn họ không hề có lòng khoan dung hay bất cứ cảm xúc hoặc sự đàng hoàng tử tế nào; luôn viện đến tôn giáo, bọn họ không hề có một chút nào thứ tinh thần Kitô giáo mà biểu tượng của nó được gắn trên cột buồm chính của chiếc tàu đang tiến lại. Chỉ mới giây lát trước đây thôi, chính Don Diego tàn nhẫn, hằn học này đã nhục mạ Đấng Toàn năng bằng phỏng đoán rằng Ngài dõi theo một cách đặc biệt nhân từ vận mệnh của nước Tây Ban Nha Công giáo. Don Diego cần được dạy dỗ để thấy sai lầm của mình.
Lấy lại được thái độ nhạo báng anh đã dùng để tiếp cận việc mình phải làm, thái độ nhạo báng tối cần thiết để thực hiện nó đạt yêu cầu, anh ra lệnh cho Ogle châm một mồi châm và nhấc nắp che bằng chì khỏi lỗ điểm hỏa của khẩu pháo Don Diego bị buộc vào. Sau đó, trong khi cậu Espinosa trẻ tuổi lại bung ra một tràng cầu xin xen lẫn nguyền rủa nữa, anh quay phắt sang cậu ta.
“Im ngay!” Anh gắt. “Im ngay, và nghe cho rõ đây! Tôi không hề có ý định bắn cha của cậu xuống địa ngục như ông ta xứng đáng, mà kỳ thực cũng không hề có ý lấy mạng ông ta.”
Sau khi đã khiến cậu thanh niên ngỡ ngàng im bặt bởi lời hứa đó, một lời hứa đúng là đáng kinh ngạc trong mọi hoàn cảnh, anh bắt đầu giải thích ý định của mình bằng thứ tiếng Castilla chuẩn tắc và thanh lịch mà may mắn thay, anh vô cùng thông thạo, may mắn cho Don Diego cũng như cho bản thân anh.
“Chính sự phản trắc của cha cậu đã đẩy chúng tôi vào tình cảnh này, cố ý đẩy chúng tôi vào nguy cơ bị bắt và bị giết từ chiếc tàu Tây Ban Nha đó. Nếu cha cậu đã nhận ra kỳ hạm của anh trai mình, thì anh trai ông ấy hẳn đã nhận ra chiếc Năm vết thương chịu nạn. Vì thế cho tới lúc này mọi thứ đều ổn cả. Nhưng chẳng mấy nữa chiếc Hiện thân của Chúa sẽ tới đủ gần để nhận thấy trên chiếc tàu này không phải mọi thứ đều như đáng ra phải thế. Sớm muộn gì chắc chắn nó cũng đoán hay phát giác ra điều bất ổn, và khi đó sẽ nổ pháo hoặc áp mạn tấn công chúng tôi. Chúng tôi không ở trong tình trạng có thể chiến đấu được như cha cậu biết khi ông ta đưa chúng tôi vào cái bẫy này. Nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu nếu bị đẩy tới bước đó. Chúng tôi sẽ không ngoan ngoãn đầu hàng sự tàn bạo của Tây Ban Nha.”
Anh đặt bàn tay lên nòng khẩu pháo mà Don Diego đang bị trói vào.
“Hãy hiểu rõ điều này: Để đáp lại phát đạn đầu tiên từ tàu Hiện thân của Chúa, khẩu pháo này sẽ bắn đáp trả. Tôi hy vọng đã làm rõ ý của mình rồi chứ?”
Run rẩy, mặt trắng bệch, cậu Espinosa trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh không chút thương hại đang gườm gườm nhìn cậu ta.
“Đã rõ chưa ư?” Cậu ta ấp úng, phá vỡ sự im lặng tuyệt đối bao trùm lên tất cả những người đang đứng đó. “Nhưng, nhân danh Chúa, làm sao nó có thể rõ ràng chứ? Tôi nên hiểu thế nào đây? Ông có thể tránh được cuộc đụng độ không? Nếu ông biết một cách, và nếu tôi hay những người này có thể giúp ông thì vì Chúa hãy nói cho tôi biết, nếu đó là điều ông muốn ngụ ý.”
“Có thể tránh được một cuộc đụng độ nếu Don Diego de Espinosa chịu sang tàu của anh trai ông ấy, và thông qua sự hiện diện của mình và những lời cam đoan báo cho ngài Đô đốc biết mọi việc với Năm vết thương chịu nạn đều ổn cả, và quả thực đây vẫn là một chiếc tàu Tây Ban Nha như lá cờ nó đang kéo lên lúc này thông báo. Nhưng tất nhiên Don Diego không thể đích thân đi được, vì ông ấy… đang ốm. Ông ấy bị một cơn sốt nhẹ, chúng ta sẽ nói vậy nhỉ? Và nó khiến ông ấy phải ở yên trong phòng mình. Nhưng cậu, con trai ông ấy, có thể truyền đạt lại tất cả những điều này cùng vài điều khác, với lời chào ông ấy gửi tới bác của cậu. Cậu sẽ đi trên một chiếc xuồng do sáu trong số những tù binh Tây Ban Nha này điều khiển, và tôi sẽ tháp tùng cậu để giữ cậu biết điều trong vai một quý ông Tây Ban Nha danh tiếng được giải thoát khỏi cảnh giam cầm tại Barbados trong cuộc tập kích vừa rồi của các cậu. Nếu tôi còn sống trở về, và không có bất cứ biến cố nào cản trở chúng tôi từ đây tự do dong buồm đi tiếp, Don Diego sẽ được an toàn tính mạng cũng như tất cả mọi người các vị. Nhưng nếu có bất trắc nào dù nhỏ nhất, cho dù bởi sự phản trắc hay do không may, về điều này tôi chẳng bận tâm, cuộc giao chiến, như tôi đã có hân hạnh giải thích, sẽ bắt đầu từ phía chúng tôi bằng khẩu pháo này, và cha cậu sẽ là nạn nhân đầu tiên của nó.”
Anh dừng lời trong giây lát. Từ các thành viên thủy thủ đoàn của anh vang lên tiếng rì rầm tán thưởng, và đám tù binh Tây Ban Nha cũng râm ran đầy lo lắng. Cậu Espinosa trẻ tuổi đứng trước mặt anh, đôi má hết tái mét lại đỏ lựng. Cậu ta đợi một chỉ dẫn từ cha mình. Nhưng không có gì cả. Dường như lòng dũng cảm của Don Diego đã tan biến một cách đáng buồn dưới thử thách ghê gớm đó. Ông ta rũ xuống trong vòng dây trói đáng sợ và im lặng. Rõ ràng nhà quý tộc không dám cổ vũ con trai kháng cự, và có lẽ cảm thấy xấu hổ nếu thúc giục cậu ta chịu thua. Vậy là người cha để cho cậu thanh niên toàn quyền quyết định.
“Nào.” Blood nói. “Tôi nghĩ tôi đã đủ rõ ràng rồi. Cậu nói sao?” Don Esteban liếm ẩm đôi môi khô khốc của mình, rồi dùng mu bàn tay quệt mồ hôi căng thẳng rịn ra trên trán. Đôi mắt cậu ta luống cuống nhìn về phía đôi vai người cha trong giây lát như tìm kiếm chỉ dẫn. Nhưng cha cậu ta vẫn im lặng. Một âm thanh như tiếng nấc buột ra từ cậu thanh niên.
“Tôi… tôi chấp nhận.” Cuối cùng, cậu ta trả lời và quay sang đám người Tây Ban Nha. “Và các người cũng sẽ chấp nhận.” Cậu ta quả quyết đầy xúc động. “Vì Don Diego, vì chính các người, vì tất cả chúng ta. Nếu các người không chấp nhận, người này sẽ tàn sát tất cả chúng ta không thương xót.”
Vì cậu ta đã cam chịu, và bản thân chỉ huy của họ cũng không đưa ra lời phản đối nào, tại sao họ lại phải tự hoàn tất sự hủy diệt của chính mình bởi một hành động anh hùng vô ích chứ? Họ trả lời với không mấy do dự rằng sẽ làm như được yêu cầu.
Blood quay người, bước tới chỗ Don Diego.
“Tôi xin lỗi phải gây bất tiện cho ông theo cách này, nhưng...” Trong một giây, anh sững lại và cau mày trong khi đôi mắt anh chăm chú quan sát người tù binh. Rồi sau thoáng dừng lại gần như không thể nhận ra này, anh nói tiếp. “… Nhưng tôi nghĩ ông không phải e sợ gì nhiều hơn sự bất tiện này, và ông có thể trông cậy vào tôi để rút ngắn nó lại hết mức có thể.” Don Diego không trả lời gì anh.
Peter Blood đợi giây lát, quan sát ông ta; rồi anh cúi đầu chào và bước ra ngoài.