• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 12Don Pedro Sangre

C

hiếc Năm vết thương chịu nạn và chiếc Hiện thân của Chúa, sau khi trao đổi các tín hiệu theo đúng quy tắc, liền dừng lại cách nhau khoảng một phần tư dặm, và một chiếc xuồng nhỏ xuất phát từ chiếc Năm vết thương chịu nạn hối hả lướt đi, băng qua khoảng mặt nước nổi sóng nhè nhẹ lấp lánh dưới ánh mặt trời, được sáu thủy thủ Tây Ban Nha điều khiển, chở theo Don Esteban de Espinosa và Thuyền trưởng Peter Blood ngồi ở phía đuôi.

Chiếc xuồng cũng chở theo hai chiếc rương đựng tiền chứa năm mươi nghìn đồng tám. Vào thời nào thì vàng cũng vẫn luôn được coi là minh chứng tốt nhất của thiện ý, và Blood quyết tâm rằng, xét về mọi phương diện, vẻ bên ngoài phải hoàn toàn tạo lợi thế cho phía của anh. Những phản quân đi theo anh đã coi chuyện đem theo tiền là một sự giả bộ quá mức. Nhưng ý chí của Blood trong vấn đề này đã giành phần thắng. Anh ngoài ra còn mang theo một bộ chứng thư dày cộp được dành cho một đại quý tộc của Tây Ban Nha, tất cả đều được đóng dấu ấn của nhà Espinosa, một bằng chứng nữa vừa được gấp gáp chế tác trong một khoang tàu của Năm vết thương chịu nạn, và lúc này anh đang dành những khoảnh khắc cuối cùng vào việc hoàn tất phần chỉ dẫn cho người bạn đồng hành trẻ tuổi của mình.

Don Esteban bày tỏ mối bất an cuối cùng mà cậu ta còn lấn cấn:

“Nhưng nếu ông tự để lộ mình?” Cậu ta kêu lên.

“Như thế sẽ là không may cho tất cả mọi người. Tôi đã khuyên cha cậu cầu nguyện cho thành công của chúng ta. Tôi trông cậy vào việc cậu sẽ giúp đỡ tôi theo cách thiết thực hơn.”

“Tôi sẽ làm tốt nhất có thể. Có Chúa chứng giám, tôi sẽ làm tốt nhất có thể.” Cậu thanh niên quả quyết.

Blood trầm ngâm gật đầu, và họ không nói gì thêm nữa cho tới khi chiếc xuồng chạm vào bên mạn thân hình đồ sộ của tàu Hiện thân của Chúa. Don Esteban leo lên thang, theo sát là Thuyền trưởng Blood. Ở trên mặt boong giữa, đích thân ngài Đô đốc đứng đợi họ, một quý ông điển trai, cao ngạo, rất cao lớn và cứng nhắc, lớn tuổi hơn Don Diego một chút và mái tóc cũng đã ngả hoa râm nhiều hơn, trông rất giống người em trai. Tháp tùng ngài Đô đốc là bốn viên sĩ quan và một giáo sĩ mặc áo chùng màu đen và trắng của dòng Thánh Dominico.

Don Miguel dang rộng vòng tay chào đón người cháu trai, thái độ hốt hoảng ngần ngừ của cậu này được ông ta hiểu lầm là vui mừng phấn khích, rồi sau khi đã ôm chầm cậu ta vào ngực, ngài Đô đốc quay sang chào mừng người đồng hành của Don Esteban.

Peter Blood lịch thiệp cúi người, hoàn toàn thoải mái nếu chỉ xét tới biểu hiện bề ngoài.

“Tôi là Don Pedro Sangre1.” Anh lên tiếng, dịch đúng nghĩa đen tên họ của mình. “Một nhà quý tộc bất hạnh người Leon, mới được giải thoát khỏi cảnh giam cầm nhờ người cha can đảm tột bậc của Don Esteban.” Và bằng vài lời anh lược tả lại những bối cảnh tưởng tượng của việc mình bị bắt, cũng như được giải thoát khỏi những kẻ dị giáo đáng nguyền rủa đang chiếm giữ đảo Barbados. “Benedicamus Domino2!” Vị giáo sĩ nói sau khi nghe câu chuyện của anh.

“Ex hoc nunc et usque in speculum3.” Blood, người khi cần vẫn là tín đồ Công giáo, đáp lại với đôi mắt nhìn xuống.

1. Tên thánh Pedro trong tiếng Tây Ban Nha tương đương với Peter trong tiếng Anh, và Sangre có nghĩa là “máu” như “blood”.

2. Tiếng Latin, nghĩa là “Chúng ta hãy tạ ơn Chúa”.

3. Tiếng Latin, nghĩa là “Bây giờ và mãi mãi về sau”.

Ngài Đô đốc cùng các sĩ quan tùy tùng đã lắng nghe anh đầy đồng cảm và dành cho anh sự chào đón thân mật. Rồi đến lượt câu hỏi đáng sợ.

“Nhưng em trai ta đâu rồi? Tại sao em trai ta lại không đích thân tới chào ta?”

Cậu Espinosa trẻ tuổi là người trả lời câu hỏi này:

“Cha cháu rất đau buồn khi bản thân khước từ niềm vinh dự và hân hạnh đó. Nhưng thật không may, thưa bác, cha cháu đang hơi khó ở, ồ, không có gì nghiêm trọng cả; vừa đủ để buộc ông phải ở yên trong phòng. Cha cháu chỉ bị sốt nhẹ, do một vết thương không nghiêm trọng trong cuộc tập kích mới đây lên Barbados, kết thúc bằng cuộc giải thoát may mắn cho quý ngài đây.”

“Không, cháu thân mến, không.” Don Miguel phản đối với vẻ thoái thác mỉa mai. “Ta chẳng hay biết gì về mấy chuyện này. Ta có vinh hạnh đại diện cho Đức Vương thượng Công giáo ở vùng biển này, mà Người đang có mối quan hệ hòa bình với Vua Anh. Cháu vốn đã nói với ta nhiều hơn mức ta nên biết rồi. Ta sẽ nỗ lực để quên nó đi, và ta sẽ đề nghị các ngài, thưa các ngài…” Ông ta nói thêm, đưa mắt nhìn các sĩ quan của mình. “… Cũng hãy quên chuyện này đi.” Nhưng ngài Đô đốc nháy mắt với đôi mắt sáng long lanh của Thuyền trưởng Blood, rồi nói thêm những lời làm cho vẻ long lanh ấy lập tức tắt phụt. “Nhưng vì Diego không thể tới gặp ta, sao chứ, ta sẽ sang gặp em trai ta.”

Trong giây lát, khuôn mặt Don Esteban tái mét đi vì sợ. Sau đó, Blood lên tiếng với giọng hạ xuống như thể tâm sự kín đáo, trong đó khéo léo pha lẫn sự lịch thiệp, thuyết phục và chút đùa cợt.

“Nếu ngài muốn vậy, thưa Don Miguel, song đó lại chính là điều ngài không nên làm - chính là điều Don Diego không mong ngài làm. Ngài không nên gặp ông ấy cho tới khi các vết thương của ông ấy lành hẳn. Đó là ý nguyện của chính em trai ngài. Đó là lý do thực sự tại sao ông ấy không có mặt tại đây. Vì thực tế là các vết thương của em trai ngài không nghiêm trọng tới mức ngăn cản ông ấy tới thăm ngài. Mà nguyên do là vì em trai ngài cân nhắc về chính mình cũng như vị thế khó xử ngài sẽ rơi vào nếu ngài nghe được những lời kể trực tiếp từ ông ấy về việc đã xảy ra. Như chính ngài Đô đốc đã nói, hiện tại giữa Đức Vương thượng Công giáo và Vua Anh đang là mối quan hệ hòa bình và em trai ngài, Don Diego...” Anh dừng lời giây lát. “Tôi chắc là tôi không cần nói thêm nữa. Những gì ngài nghe được từ chúng tôi chỉ đơn thuần là một tin đồn. Chắc ngài cũng hiểu.”

Ngài Đô đốc cau mày trầm ngâm. “Ta hiểu... phần nào.” Ông ta nói.

Thuyền trưởng Blood đã có một khoảnh khắc bất an. Liệu có phải viên Đô đốc Tây Ban Nha nghi ngờ sự thành thực của anh? Ấy thế nhưng trong trang phục và ngôn ngữ của mình, anh biết bản thân đã thể hiện đúng chất Tây Ban Nha không chê vào đâu được, và chẳng phải còn có Don Esteban ở đó chứng thực cho anh hay sao? Anh mau chóng cung cấp thêm những bằng chứng về sự xác thực khác trước khi ngài Đô đốc kịp nói gì thêm.

“Và chúng tôi có mang theo dưới xuồng hai chiếc rương đựng năm mươi nghìn đồng tám mà chúng tôi được ủy nhiệm giao lại cho ngài.”

Ngài Đô đốc giật mình, các sĩ quan của ngài cũng đột nhiên xôn xao.

“Đây là số tiền chuộc Don Diego thu được từ Thống đốc...”

“Đừng nói thêm gì nữa, vì Chúa!” Ngài Đô đốc phát hoảng thốt lên. “Em trai ta mong muốn ta tạm trông coi số tiền này để chuyển về Tây Ban Nha giúp cậu ấy chứ gì? Được, đó là chuyện gia đình giữa em trai ta và ta. Vì thế có thể thu xếp được. Nhưng ta nhất định không biết...” Ông ta dừng lại. “Nào! Một cốc Malaga trong phòng của ta, xin mời các vị.” Ngài Đô đốc mời họ. “Trong khi những chiếc rương được đưa lên tàu.”

Ông ta đưa ra các mệnh lệnh về việc đưa các rương tiền lên tàu, rồi dẫn lối tới căn phòng riêng vương giả của mình, theo sau là bốn viên sĩ quan và vị tu sĩ theo lời mời riêng.

Khi chủ và khách đều đã ngồi vào bàn tại đó, với thứ rượu vang màu vàng nâu được bày sẵn phía trước họ, còn người hầu đã lui ra sau khi rót rượu, Don Miguel liền bật cười và vuốt chòm râu nhọn điểm bạc của mình.

“Thề có Đức Mẹ Đồng Trinh thánh thiện vô ngần! Cậu em trai ta quả là để tâm lo toan chu đáo. Nếu để mặc cho mình ta, rất có thể ta đã phạm phải một hành động thiếu tế nhị khi lên tàu cậu ấy vào một thời điểm như thế. Ta có thể đã nhìn thấy những điều mà trong vai trò đô đốc Tây Ban Nha ta sẽ khó lòng lờ đi được.”

Cả Esteban lẫn Blood vồn vã tán thành ông ta, rồi Blood nâng cốc và uống vì vinh quang của Tây Ban Nha cũng như vì sự đày đọa dành cho gã James hồ đồ đang ngồi trên ngai vàng nước Anh. Ít nhất thì nửa sau lời chúc của anh cũng là chân thành.

Ngài Đô đốc phá lên cười.

“Thưa ngài, thưa ngài, ngài cần cậu em ta ở đây để làm dịu bớt sự bất cẩn của ngài. Ngài nên nhớ cho là Đức Vương thượng Công giáo và Vua Anh là những người bạn rất tốt. Đây không phải là một lời chúc được thốt ra trong căn phòng này. Nhưng vì nó đã được nói ra rồi, và lại bởi một người có lý do cá nhân xác đáng để ghét những gã người Anh này, vậy thì sao chứ, chúng ta sẽ hưởng ứng nó - nhưng một cách không chính thức.”

Họ cười rộ, và uống về sự đày đọa dành cho Vua James - một cách rất không chính thức, nhưng cũng vì thế mà càng thêm nhiệt tình. Thế rồi Don Esteban, lo lắng bất an cho cha mình, đồng thời nhớ đến sự tra tấn Don Diego đang phải chịu đựng trong mỗi khoảnh khắc bị giữ ở vị trí khủng khiếp nhường ấy, liền đứng dậy và tuyên bố hai người họ cần quay về.

“Cha cháu…” Chàng thanh niên giải thích. “… Đang nóng lòng muốn tới San Domingo. Ông muốn cháu không nấn ná lại lâu hơn thời gian cần thiết để ôm hôn bác. Nếu bác vui lòng, cháu xin phép được cáo từ.”

Trong bối cảnh như vậy, ông bác cũng không nài giữ.

Khi họ trở lại bên mạn tàu, đôi mắt Blood lo lắng liếc nhìn hàng thủy thủ đang cúi người qua mạn tàu nói chuyện vãn với mấy người Tây Ban Nha chèo chiếc xuồng đợi dưới chân thang. Nhưng thái độ của mấy người này cho anh thấy không có lý do nào để anh lo lắng. Những người chèo xuồng đã kín đáo một cách khôn ngoan.

Ngài Đô đốc chào từ biệt họ - một cách trìu mến với Esteban, một cách trang trọng với Blood.

“Ta lấy làm tiếc phải chia tay ngài sớm như vậy, Don Pedro. Ta ước gì ngài có thể ở lại thăm tàu Hiện thân của Chúa lâu hơn.”

“Tôi quả thực là không may.” Thuyền trưởng Blood lịch thiệp nói.

“Nhưng ta hy vọng chúng ta có thể còn gặp lại.”

“Như thế quả là vinh dự vượt quá mức tôi xứng đáng.”

Họ xuống xuồng, và chiếc xuồng tách ra khỏi con tàu đồ sộ. Trong lúc họ rời xa dần, còn ngài Đô đốc đang vẫy tay chào họ từ lan can đuôi tàu, họ nghe thấy tiếng còi chói tai của thủy thủ trưởng ra lệnh cho thủy thủ đoàn của con tàu về vị trí, và trước khi kịp lên tàu Năm vết thương chịu nạn, họ nhìn thấy tàu Hiện thân của Chúa căng buồm rời đi. Con tàu Hiện thân của Chúa hạ nghiêng cờ xuống bốn mươi lăm độ để chào họ, và từ boong đuôi tàu một khẩu pháo bắn chào.

Trên tàu Năm vết thương chịu nạn, có ai đó - mà sau này thì rõ là Hagthorpe - đã sáng ý đáp lại theo cùng cách. Vở hài kịch kết thúc. Nhưng vẫn còn một đoạn vĩ thanh tiếp theo, một thứ bổ sung chút dư vị mỉa mai tàn nhẫn cho cả tổng thể.

Khi họ bước lên mặt boong giữa tàu Năm vết thương chịu nạn, Hagthorpe bước tới chào đón họ. Blood quan sát vẻ căng thẳng, gần như hoảng sợ trên khuôn mặt anh ta.

“Tôi thấy là anh đã phát hiện ra chuyện đó rồi.” Anh khẽ nói.

Đôi mắt Hagthorpe như đặt câu hỏi. Song trong đầu anh ta loại bỏ đi bất cứ ý nghĩ nào nó đang chứa đựng.

“Don Diego...” Anh ta mở lời nhưng rồi dừng lại, nhìn Blood thật lạ lùng.

Nhận thấy vẻ ngập ngừng và ánh mắt đó, Esteban lao tới, mặt tái mét.

“Có phải các người đã bội ước không, đồ khốn kiếp? Có phải cha ta đã gặp chuyện chẳng lành không?” Cậu ta hét lên - và sáu người Tây Ban Nha sau lưng cậu ta trở nên ồn ào với những câu hỏi gay gắt.

“Chúng tôi không bội ước.” Hagthorpe nói kiên quyết, kiên quyết tới mức anh ta khiến bọn họ phải im lặng. “Và trong trường hợp này không cần phải thế. Don Diego đã chết trong vòng dây trói từ trước khi các người tới được tàu Hiện thân của Chúa.”

Peter Blood không nói gì.

“Đã chết?” Esteban hét lên. “Ý mi là mi đã giết cha ta. Cha ta vì sao mà chết?”

Hagthorpe nhìn cậu thanh niên và nói: “Nếu tôi phải đưa ra phán xét, thì Don Diego chết vì sợ.”

Don Esteban tát ngang mặt Hagthorpe, và Hagthorpe hẳn đã đáp trả nếu Blood không chen vào giữa hai người, trong khi thuộc hạ của anh giữ lấy cậu thanh niên.

“Bỏ đi.” Blood nói. “Anh đã khiêu khích cậu ta bằng lời nhục mạ cha cậu ta.”

“Tôi chẳng hề có ý nhục mạ.” Hagthorpe vừa nói vừa xoa má. “Đó là điều đã xảy ra. Hãy lại mà xem.”

“Tôi đã thấy rồi.” Blood nói. “Ông ta đã chết trước khi tôi rời Năm vết thương chịu nạn. Ông ta đã gục chết trong vòng dây trói khi tôi nói chuyện với ông ta trước khi rời đi.”

“Mi nói gì hả?” Esteban kêu lên.

Blood nhìn cậu ta nghiêm nghị. Nhưng dẫu có vẻ nghiêm nghị nhường ấy, anh gần như mỉm cười, cho dù không hề mang ý bỡn cợt. “Có phải cậu ước mình biết điều đó từ trước rồi không?” Rốt cuộc anh hỏi.

Trong giây lát, cậu ta mở to mắt nhìn Blood trừng trừng đầy ngờ vực. “Ta không tin mi.” Cuối cùng, cậu ta thốt lên.

“Thế nhưng cậu có thể tin. Tôi là một bác sĩ, và tôi biết cái chết khi tôi nhìn thấy nó.”

Thêm lần nữa lại có một khoảng tạm im lặng, trong lúc đó thì sự thuyết phục ngấm dần vào tâm trí cậu thanh niên.

“Giá như ta biết vậy.” Cuối cùng, cậu ta nói với giọng nặng trịch. “Chắc hẳn lúc này đây mi đã bị treo cổ lên đầu trục căng buồm tàu Hiện thân của Chúa rồi.”

“Tôi biết.” Blood nói. “Tôi đang suy ngẫm về nó - lợi ích của một người có thể đạt được khi những người khác không biết điều anh ta biết.”

“Nhưng rồi mi vẫn sẽ bị treo lên đó.” Cậu thanh niên gào lên. Thuyền trưởng Blood nhún vai, quay gót rời đi. Nhưng anh không vì thế mà xem nhẹ những lời này, và cả Hagthorpe lẫn những người khác vừa nghe được cũng vậy, như khi họ thể hiện trong một cuộc họp được tổ chức tối đó trong khoang tàu.

Cuộc họp được tổ chức để quyết định xem nên làm gì với các tù binh Tây Ban Nha. Bởi vì giờ đây Curacao đã nằm ngoài tầm với của họ, vì họ đã gần cạn nước ngọt cũng như lương thực, đồng thời Pitt vẫn chưa ở trong tình trạng có thể đảm nhiệm việc điều hướng cho chiếc tàu, họ đi đến quyết định rằng bằng cách đi về phía đông Hispaniola, rồi sau đó đi dọc theo bờ biển phía bắc của nó, họ sẽ nhắm tới Tortuga, hang ổ của đám săn biển, ở hải cảng nằm ngoài mọi luật pháp đó ít nhất họ cũng không có nguy cơ bị bắt lại. Bây giờ đến lượt câu hỏi liệu họ nên đem theo đám người Tây Ban Nha đi cùng tới đó, hay cho đám này xuống một chiếc xuồng để họ tự xoay xở tốt nhất có thể tìm đường tới bờ biển Hispaniola, chỉ ở cách đó có mười dặm. Đây là phương án được chính Blood đề xuất.

“Chẳng thể làm gì khác hơn.” Anh quả quyết. “Tại Tortuga họ sẽ bị lột da sống.”

“Vẫn còn ít hơn những gì lũ lợn này đáng phải chịu.” Wolverstone gầm gừ.

“Và anh cần nhớ, Peter...” Hagthorpe chen vào. “Lời đe dọa thằng nhóc dành cho anh sáng nay. Nếu nó thoát, và báo lại tất cả chuyện này cho bác nó, lão Đô đốc, thì việc thực hiện lời đe dọa ấy sẽ trở nên khả thi trên mức có thể cơ đấy.”

Việc lý lẽ này vẫn không lay chuyển được Peter Blood đã nói lên nhiều điều về con người anh. Có thể đây chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng trong một câu chuyện kể chứa đựng quá nhiều điều chống lại anh, vì câu chuyện của tôi có bản chất của một bản tóm lược dành cho bên biện hộ, tôi không thể cho phép mình bỏ qua một chi tiết tích cực đến thế về anh, một chi tiết cho thấy rằng tính cách dễ nghi ngờ, hay giễu cợt được gán cho anh bắt nguồn từ lý trí của anh cũng như từ sự nghiền ngẫm về những bất công ở đời chứ không phải là từ bất cứ bản năng tự nhiên nào. “Tôi chẳng quan tâm tới mấy lời đe dọa của cậu ta.”

“Cậu nên quan tâm thì hơn.” Wolverstone nói. “Việc làm khôn ngoan sẽ là treo cổ nó lên, cùng tất cả đám còn lại.”

“Khôn ngoan không phải là nhân bản.” Blood nói. “Sai lầm nhân bản hơn nhiều, cho dù có lẽ hiếm khi là sai lầm về mặt nhân từ. Chúng ta sẽ là trường hợp hiếm hoi. Ôi, thật ghê tởm! Tôi không có tâm địa nào mà đi giết người như một kẻ máu lạnh. Đến tảng sáng hãy đưa đám Tây Ban Nha xuống một chiếc xuồng cùng một thùng nước và một bao bánh khô, và mặc kệ họ cuốn xéo đi với quỷ.”

Đó là những lời cuối cùng của anh về chủ đề này, và nó giành phần thắng nhờ quyền uy đám phản quân đã giao phó cho anh, và anh luôn nắm chắc lấy quyền lực này. Lúc tảng sáng, Don Esteban và thuộc hạ của cậu ta được đưa xuống một chiếc xuồng.

Hai ngày sau đó, tàu Năm vết thương chịu nạn giương buồm tiến vào vịnh Cayona bao quanh toàn vách đá, dường như được Thiên nhiên tạo nên để làm thành trì bất khả xâm phạm cho ai nắm nơi này trong tay.