V
ào quãng mười giờ sáng ngày hôm sau, còn nguyên một giờ trước thời điểm ấn định để ra khơi, một chiếc ca nô táp vào sát mạn tàu Tia sét, và một người lai thổ dân da đỏ từ ca nô leo lên thang. Anh ta mặc một cái quần đùi bằng da chưa thuộc còn nguyên cả lông, một tấm chăn màu đỏ khoác lên vai thay cho áo choàng. Anh chàng này cầm theo một tờ giấy được gấp lại gửi tới Thuyền trưởng Levasseur.
Viên Thuyền trưởng mở tờ thư nhàu nhĩ và cáu bẩn một cách thảm hại do tiếp xúc với cơ thể của người lai đưa thư. Nội dung của lá thư có thể dịch đại khái như sau:
“Người yêu dấu của em - em đang ở trên chiếc tàu Hà Lan hai cột buồm Thiếu nữ1 sắp sửa ra khơi. Quyết tâm chia tách đôi ta mãi mãi, người cha tàn nhẫn của em gửi em về châu Âu dưới sự giám sát của em trai em. Em cầu xin anh, hãy tới cứu em. Hãy giải thoát cho em, hỡi người anh hùng yêu dấu của em! - Madeleine bị bỏ mặc bơ vơ của anh, người vẫn yêu anh.”
1. Nguyên văn: Jongvrow.
Vị anh hùng yêu dấu xúc động tới tận linh hồn bởi lời cầu xin tha thiết đó. Ánh mắt gườm gườm của gã lướt nhìn trong vịnh để tìm chiếc tàu Hà Lan hai cột buồm mà gã biết dự kiến sẽ dong buồm đi Amsterdam, chở theo hàng hóa gồm da chưa thuộc và thuốc lá.
Không thấy bóng dáng chiếc tàu này đâu trong số tàu thuyền có mặt tại vịnh cảng hẹp bao quanh toàn đá đó. Levasseur gào thét hỏi lớn thành lời câu hỏi đang ở trong đầu mình.
Để trả lời, người lai thổ dân chỉ ra phía ngoài khoảng mặt nước sủi bọt đánh dấu vị trí của dải đá ngầm cấu thành một trong những lớp phòng vệ chính của căn cứ này. Tít xa bên ngoài nó, cách chừng một dặm, một lá buồm đang nhô lên ngoài biển. “Nó kia kìa.” Anh ta nói.
“Kia rồi!” Tay người Pháp căng mắt ra nhìn chằm chằm, khuôn mặt gã trở nên trắng bệch. Tính khí tàn nhẫn của gã đã thức tỉnh, và quay sang trút thịnh nộ của nó lên kẻ đưa tin. “Và mày đã ở đâu để rồi mãi đến bây giờ mới tới đây mang theo cái này hả? Trả lời tao!”
Anh chàng lai thổ dân co rúm lại khiếp hãi trước cơn giận dữ của Levasseur. Nếu anh ta có lời giải thích đi chăng nữa thì cũng bị nỗi sợ làm cho tê liệt. Levasseur chộp lấy cổ anh chàng này, lắc kẻ khốn khổ hai lần, đồng thời không ngớt gầm gừ, sau đó ném người đưa thư đập vào lỗ thông nước ở mạn tàu. Lúc ngã xuống, đầu người này đập phải mép tàu, rồi người thổ dân nằm đó bất động, một dòng máu rỉ ra từ miệng.
Levasseur phủi hai bàn tay vào nhau như thể phủi bụi. “Ném đồ rác rưởi đó qua mạn tàu.” Gã ra lệnh cho vài thủy thủ đang đứng rảnh rang ở boong giữa. “Rồi nhổ neo, và chúng ta hãy đuổi theo chiếc tàu Hà Lan.”
“Đợi đã, Thuyền trưởng. Thế là sao?” Một bàn tay đặt lên vai anh ta ngăn cản, và khuôn mặt vành vạnh của Thuyền phó Cahusac, một gã du đãng người Bretagne1 vạm vỡ, lì lợm, lừ lừ đối diện với tay Thuyền trưởng.
1. Một vùng thuộc Pháp.
Levasseur làm rõ mục đích của gã kèm theo kha khá lời tục tĩu không cần thiết.
Cahusac lắc đầu. “Một chiếc tàu Hà Lan hai cột buồm!” Tay này nói. “Không thể nào! Chúng ta không bao giờ được phép.”
“Và tên quỷ quái nào sẽ không cho phép chúng ta hả?” Levasseur vừa kinh ngạc vừa giận dữ.
“Trước hết, thủy thủ đoàn của chính anh sẽ không quá sẵn lòng đâu. Rồi kế đến còn có Thuyền trưởng Blood...”
“Tao không quan tâm đến Thuyền trưởng Blood...”
“Nhưng anh cần phải quan tâm. Anh ta có sức mạnh, ưu thế về pháo và về người, và nếu đúng như tôi biết về anh ta, thì anh ta sẽ bắn chìm chúng ta còn hơn chịu để chúng ta gây sự với người Hà Lan. Tay Thuyền trưởng Blood này có quan điểm riêng của anh ta về nghề săn biển, như tôi cảnh cáo anh rồi đấy.”
“À!” Levasseur thốt lên, phô hai hàm răng ra. Nhưng đôi mắt gã, bám sát lấy lá buồm ngoài xa, lại trầm ngâm suy nghĩ. Việc đó chỉ diễn ra thoáng chốc. Trí tưởng tượng và sự tháo vát mà Thuyền trưởng Blood đã nhận ra ở con người này đã sớm gợi ý cho gã một giải pháp.
Vừa rủa thầm mối cộng tác làm ăn mà gã đã chuốc vào thậm chí từ trước khi neo được kéo lên, Levasseur cũng vừa cân nhắc các cách thức để thoát khỏi ràng buộc. Điều Cahusac nhắc nhở là đúng: Blood sẽ không bao giờ chấp nhận để ai sử dụng bạo lực với một chiếc tàu Hà Lan khi anh ta có mặt; nhưng điều này có thể làm được khi anh ta vắng mặt, và khi sự đã rồi thì Blood sẽ buộc phải bỏ qua vì đến lúc đó cũng quá muộn màng, chẳng thể phản đối được nữa.
Một giờ sau, Arabella và Tia sét cùng nhau ra khơi. Cho dù không hiểu những mắc mớ dẫn tới sự thay đổi kế hoạch này, Thuyền trưởng Blood vẫn chấp nhận việc đó và nhổ neo trước giờ đã ấn định khi anh thấy đối tác của mình làm thế.
Cả ngày hôm ấy, chiếc tàu Hà Lan hai cột buồm vẫn ở trong tầm nhìn, cho dù tới khi đêm xuống nó đã thu nhỏ lại chỉ còn là một cái chấm nhỏ nhất trên đường chân trời phía bắc. Hải trình đã định trước cho Blood và Levasseur hướng về phía đông dọc theo đường bờ biển phía bắc của Hispaniola. Tàu Arabella tiếp tục bám sát theo hải trình này suốt đêm. Khi ngày xuất hiện trở lại, nó chỉ có một mình. Tia sét dưới sự che chở của bóng tối đã căng hết buồm ngoặt lên hướng đông bắc.
Cahusac lại cố gắng phản đối thêm lần nữa.
“Quỷ bắt mày đi!” Levasseur trả lời tay Thuyền phó. “Một chiếc tàu là một chiếc tàu, dù nó là Hà Lan hay Tây Ban Nha cũng thế, và những chiếc tàu là thứ chúng ta cần lúc này. Với thủy thủ đoàn thế sẽ là đủ.”
Tay Thuyền phó không nói gì nữa. Nhưng từ cú liếc mắt nhìn qua lá thư, biết rằng mục đích thực sự của gã Thuyền trưởng là một cô gái chứ không phải một chiếc tàu, tay này cau có lắc đầu trong lúc lạch bạch rời đi trên đôi chân vòng kiềng để đưa ra các mệnh lệnh cần thiết.
Đến bình minh, Tia sét đã đuổi sát nút chiếc tàu Hà Lan, chỉ còn cách phía sau nó chưa tới một dặm, và sự xuất hiện của nó rất hiển nhiên đã làm chiếc Thiếu nữ bối rối. Chắc chắn rằng em trai quý tiểu thư nhận ra chiếc tàu của Levasseur chính là nguyên do khiến chiếc tàu Hà Lan phải bất an. Đám cướp biển thấy chiếc Thiếu nữ căng thêm buồm trong nỗ lực vô vọng sẽ bứt xa khỏi bọn họ; để đáp lại, chiếc tàu cướp biển chạy dịch sang mạn phải rồi truy đuổi cho tới khi nó ở vào vị trí từ đó có thể bắn một phát đạn cảnh cáo sượt ngang qua trước mũi chiếc tàu Hà Lan. Chiếc Thiếu nữ đổi hướng, quay đuôi về phía chiếc tàu cướp biển và nổ súng bằng mấy khẩu pháo đuôi. Những quả đạn nhỏ rít lên lao qua bộ buồm của Tia sét gây nên vài thiệt hại nhẹ cho các lá buồm. Tiếp theo là một cuộc giao chiến ngắn trong khi truy đuổi, trong đó chiếc tàu Hà Lan bắn ra một loạt pháo mạn.
Năm phút sau đó, hai con tàu đã mạn kề mạn, chiếc Thiếu nữ bị giữ chặt trong các chùm móc bám của tàu Tia sét, và đám cướp biển ồn ào ùa sang boong giữa của nó.
Vị Thuyền trưởng Hà Lan, khuôn mặt đỏ gay gắt, bước tới trước để đối đầu với tay hải tặc, theo sát đằng sau là một quý công tử trẻ tuổi lịch thiệp, mặt tái nhợt mà Levasseur nhận ra là người em vợ vừa mới được phong chức.
“Thuyền trưởng Levasseur, đây là một sự xúc phạm mà ông sẽ phải trả lời. Ông tìm kiếm cái gì trên tàu của tôi?”
“Thoạt đầu tôi chỉ tìm thứ thuộc về tôi, một thứ tôi bị cướp đoạt mất. Nhưng vì ông đã chọn chiến tranh và nổ súng bắn vào tôi, gây ra ít nhiều hư hại cho tàu của tôi và làm năm người trong thủy thủ đoàn của tôi thiệt mạng, vậy thì, sẽ là chiến tranh vậy, và tàu của ông là chiến lợi phẩm.”
Từ lan can boong sau, tiểu thư d'Ogeron nhìn xuống với đôi mắt ngời sáng trong tâm trạng mê mẩn đến nín thở để chiêm ngưỡng vị anh hùng yêu dấu của nàng. Gã dường như thật hùng tráng một cách huy hoàng khi đứng đó sừng sững, tự tin, táo tợn, đẹp đẽ. Gã nhìn thấy cô gái, và lao về phía nàng, đồng thời reo lên hân hoan. Ông Thuyền trưởng Hà Lan chắn ngang đường gã, giơ hai bàn tay lên để ngăn tay hải tặc tiến tới. Levasseur không dừng lại để cãi lý với ông ta: Gã hải tặc đang quá nóng lòng tới được chỗ nhân tình. Gã vung cây rìu chiến đang cầm lên, và người đàn ông Hà Lan đổ gục xuống với cái sọ vỡ toác. Gã tình nhân đang nóng lòng bước qua cái xác và tiến tới, khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ.
Nhưng lúc này thì cô tiểu thư đang kinh hoàng thu mình lui lại. Cô gái đang ở ngưỡng cửa của thời thanh xuân rực rỡ nhất, với chiều cao tinh tế và vóc dáng quý phái, với những lọn tóc dày đen óng ả bao quanh một khuôn mặt có màu trắng của ngà voi lâu năm. Khuôn mặt nàng được tạo thành từ những đường nét sắc sảo kiêu kỳ, được nhấn mạnh thêm bởi đôi hàng mi rủ thấp trên đôi mắt đen tròn.
Chỉ bằng một sải bước, người yêu dấu của cô gái đã ở bên nàng, ném đi cây rìu đẫm máu của gã, dang rộng hai tay để ôm lấy nàng. Nhưng cô gái vẫn thu mình lại né tránh ngay cả vòng tay của gã, mà đáng lẽ nàng vốn không thể chối từ. Một ánh mắt kinh hoàng đã xuất hiện làm chùng xuống nét kiêu kỳ quen thuộc trên khuôn mặt gần như hoàn hảo của nàng.
“Giờ nàng là của ta, cuối cùng cũng là của ta, và bất chấp tất cả!” Gã hải tặc reo lên hân hoan, đậm chất kịch, thực sự oai hùng.
Nhưng cô gái cố sức đẩy gã ra, hai bàn tay nàng chống lên ngực gã, miệng chỉ vừa đủ lắp bắp: “Tại sao, tại sao anh lại giết ông ấy?”
Gã hải tặc phá lên cười đúng như một trang anh hùng nên làm, rồi trả lời cô gái thật oai hùng, với sự rộng lượng của một vị thần dành cho một kẻ trần tục đang được hạ cố ân sủng: “Hắn đứng chắn giữa hai ta. Hãy để cái chết của hắn là một biểu tượng, một lời cảnh cáo. Hãy để tất cả những kẻ nào còn muốn chắn giữa chúng ta thấy đó để liệu chừng.”
Những lời nói ấy thật cực kỳ oanh liệt, cử chỉ đi kèm với nó thật kiêu hùng và tinh tế, còn sức hấp dẫn của gã hải tặc quả là vô cùng thuyết phục, đến mức cô gái dẹp bỏ cơn rùng mình ngốc nghếch của bản thân và mê mẩn buông thả mình hoàn toàn vào vòng tay âu yếm của gã. Sau đó, gã vác cô gái lên vai, thoải mái bước đi cùng gánh nặng này, mang theo cô gái trong niềm hân hoan chiến thắng, được đám thủ hạ hò hét hoan hô ầm ĩ, trở về mặt boong tàu của mình. Người em trai thiếu thận trọng của cô gái có thể đã làm hỏng cảnh tượng lãng mạn nếu không vì tay Cahusac luôn cảnh giác, lặng lẽ ngáng ngã anh này rồi sau đó trói chặt anh ta lại như trói gà.
Kế đến, trong khi tay Thuyền trưởng đang mê mẩn đắm chìm trong nụ cười của người đẹp bên trong khoang tàu của mình, Cahusac phụ trách xử lý chiến lợi phẩm. Thủy thủ đoàn Hà Lan được lệnh xuống chiếc xuồng dài, rồi được mời cuốn xéo đi cho khuất mắt. May thay, họ chỉ còn chưa đến ba mươi người, và chiếc xuồng dài, dù bị quá tải đến mức độ nguy hiểm, vẫn đủ để chứa họ. Tiếp theo, sau khi đã kiểm tra hàng trên tàu, Cahusac để lại một tay sĩ quan và hai mươi người trên chiếc Thiếu nữ rồi cho nó theo sau Tia sét, lúc này đang được hắn lái về hướng phía nam, tới quần đảo Leeward.
Cahusac có lý do để lo ngại. Nguy cơ bọn họ đang gặp phải khi chiếm chiếc tàu hai cột buồm Hà Lan và sử dụng bạo lực với các thành viên trong gia đình Thống đốc Tortuga không hề cân xứng với giá trị chiến lợi phẩm thu được. Tay Thuyền phó rầu rĩ nói vậy với Levasseur.
“Mày hãy giữ quan điểm đó lại cho riêng mày.” Tay Thuyền trưởng trả lời hắn. “Đừng nghĩ tao là kẻ chui cổ vào thòng lọng mà không biết sẽ làm cách nào để thoát ra khỏi nó. Tao sẽ gửi các điều khoản thương lượng tới Thống đốc Tortuga mà lão buộc phải chấp nhận. Hãy đưa tàu tới Virgen Magra. Chúng ta sẽ lên bờ, và thu xếp mọi thứ ở đó. Và bảo chúng nó lôi thằng oắt Ogeron ẻo lả đó vào phòng tao.”
Levasseur quay về với tiểu thư đầy trìu mến của gã.
Và cả cậu em trai của cô gái cũng ngay lập tức được điệu tới đó. Gã Thuyền trưởng đứng dậy chào đón anh ta, cúi thân hình cao ráo vạm vỡ của gã xuống để tránh cộc đầu vào trần phòng. Cả tiểu thư cũng đứng dậy.
“Sao lại thế này?” Nàng hỏi Levasseur, chỉ tay vào hai cổ tay bị trói của em trai - dấu tích từ sự cẩn trọng của Cahusac. “Anh lấy làm tiếc về chuyện này.” Gã nói. “Anh muốn chấm dứt nó. Chỉ cần cậu d'Ogeron trao cho anh lời thề danh dự...”
“Ta không trao gì cho mi hết.” Chàng trai với khuôn mặt trắng trẻo, không hề nhụt chí, phẫn nộ lên tiếng.
“Em thấy đấy.” Levasseur nhún vai tỏ vẻ hết sức lấy làm tiếc, và tiểu thư quay sang trách cứ em trai mình.
“Henri, thế này thật ngu ngốc! Em đang không cư xử như người bạn của chị. Em...”
“Đồ trẻ con ngu ngốc!” Cậu em trai trả lời cô gái - và cách gọi “trẻ con” thật lạc lõng, bởi cô chị là người cao hơn trong hai chị em. “Đồ trẻ con ngu ngốc, chị tin rằng tôi cần xử sự như bạn bè với chị để làm hòa với tên cướp biển khốn kiếp này hả?”
“Bình tĩnh nào, anh bạn trống choai!” Levasseur bật cười. Nhưng tiếng cười của gã chẳng hề tử tế.
“Chị vẫn chưa nhận ra sự điên rồ xấu xa của mình trong những tai hại nó đã mang đến hay sao? Những mạng người đã mất đi - nhiều người đã chết - để con quái vật này có thể chiếm được chị. Và chị vẫn chưa nhận ra chị đang ở đâu hay sao - trong sự khống chế của tên súc sinh này, một con chó ghẻ sinh ra dưới mương rãnh và được nuôi dạy bằng cướp bóc và sát nhân, hay sao?”
Chàng trai có thể đã nói nhiều nữa nếu không bị Levasseur vả vào miệng. Levasseur, như quý vị thấy, cũng ít bận tâm tới việc nghe sự thật về bản thân mình như bất cứ ai.
Cô tiểu thư cố kìm không kêu thét lên, trong khi chàng trai lảo đảo lùi lại dưới cú đánh. Anh ta tới bên một vách tường, tựa lưng vào đó với đôi môi chảy máu. Nhưng tinh thần của chàng trai vẫn không bị bẻ gãy, và trên khuôn mặt trắng bệch của anh ta thoáng một nụ cười gớm ghiếc, trong khi đôi mắt anh ta tìm tới đôi mắt người chị.
“Chị thấy chưa?” Chàng trai nói một cách đơn giản. “Hắn đánh một người có hai bàn tay đang bị trói.”
Những từ đơn giản này, và còn hơn cả từ ngữ, chính giọng điệu khinh miệt không thể mô tả được vừa thốt ra làm bùng lên sự hung tợn chưa bao giờ ngủ quá sâu trong con người Levasseur.
“Và mày sẽ làm gì hả, chó con, nếu hai bàn tay mày không bị trói?” Gã chộp lấy ngực áo chẽn của người tù và lắc anh ta. “Trả lời tao nào! Mày sẽ làm gì? Ái chà! Đồ thùng rỗng kêu to! Mày...” Rồi sau đó gã tuôn ra một chuỗi những từ hoàn toàn xa lạ với cô tiểu thư, song trực giác mách bảo nàng ý thức được sự nhơ bẩn của chúng.
Với đôi má trắng bệch, cô gái đứng bên chiếc bàn trong phòng, lớn tiếng yêu cầu Levasseur dừng lại. Để tuân lệnh nàng, gã mở cửa phòng, rồi lẳng cậu em trai nàng qua đó.
“Tống đồ rác rưởi này xuống hầm tàu cho tới khi tao lại cần đến nó.” Gã gầm lên, rồi đóng sầm cửa lại.
Trấn tĩnh lại, gã quay sang cô gái với nụ cười cáo lỗi. Nhưng không có nụ cười nào đáp lại từ khuôn mặt cứng đờ của cô gái. Nàng đã tận mắt thấy bản chất gã người hùng yêu dấu của mình trần trụi như nó vốn thế, và nàng thấy những gì vừa diễn ra thật ghê tởm và đáng sợ. Nó gợi nhớ tới hành động sát hại tàn nhẫn viên Thuyền trưởng Hà Lan, và đột nhiên cô gái vỡ lẽ ra rằng những gì em trai nàng vừa nói về người đàn ông này hoàn toàn đúng. Sợ hãi dâng lên thành hoảng hốt hiện rõ trên khuôn mặt cô gái, trong khi nàng đứng đó, tựa người vào cái bàn làm chỗ dựa.
“Sao thế, em yêu, chuyện này là sao vậy?” Levasseur bước về phía cô gái. Nàng lùi lại trước gã. Trên khuôn mặt gã nở một nụ cười, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt gã khiến trái tim cô gái như muốn trồi lên cổ họng.
Gã tóm lấy cô gái khi nàng lùi tới tận cùng giới hạn của căn phòng, giữ lấy nàng trong hai cánh tay dài của gã và kéo nàng lại gần mình.
“Không, không!” Cô gái thảng thốt.
“Có, có!” Gã giễu cợt nàng, và sự giễu cợt của gã chính là điều khủng khiếp nhất. Gã siết chặt cô gái vào mình một cách hung bạo, cố tình khiến nàng đau vì nàng đã chống cự, rồi hôn nàng trong khi nàng quằn quại trong vòng tay gã. Thế rồi khi cơn hung hãn dâng lên, gã trở nên giận dữ và lột bỏ nốt những mảnh cuối cùng sót lại từ chiếc mặt nạ anh hùng có thể vẫn còn vương trên khuôn mặt gã. “Đồ trẻ con ngu ngốc, em không nghe thấy em trai em nói là em đang ở trong tay anh sao? Hãy nhớ điều đó, và nhớ rằng em đã tự nguyện tới đây. Anh không phải loại đàn ông mà một cô nhóc có thể mang ra đùa cợt một cách nhẹ dạ. Thế nên hãy biết điều, cô em của anh, và chấp nhận điều em đã mời gọi đến.” Gã lại hôn cô gái, gần như một cách khinh bỉ, rồi hất nàng ra. “Không thêm trò đỏng đảnh nào nữa.” Gã nói. “Nếu không em sẽ hối hận đấy.”
Có người gõ cửa. Vừa nguyền rủa sự phá quấy, Levasseur vừa sải bước tới mở cửa. Cahusac đứng trước mặt gã. Khuôn mặt gã người Bretagne rất nghiêm trọng. Hắn tới báo cáo rằng họ có một lỗ thủng ở thành tàu phía trên mạn mớn nước, hậu quả do một trong những quả đạn pháo Hà Lan gây ra. Levasseur hốt hoảng đi theo gã Thuyền phó. Lỗ rò không có gì nghiêm trọng chừng nào thời tiết vẫn đẹp, nhưng nếu một cơn bão ập xuống họ thì nó có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Một người được thả xuống theo thành tàu để dùng vải buồm bịt tạm thời phần nào lỗ rò, rồi các máy bơm được vận hành.
Phía trước họ, một đám thấp lùm lùm xuất hiện trên đường chân trời, và Cahusac tuyên bố đó là một trong những hòn đảo nằm xa nhất về phía bắc của quần đảo Virgin.
“Chúng ta cần tới đó trú ẩn, và xảm lại tàu.” Levasseur nói. “Tao không tin tưởng thứ nóng nực bức bối này. Một cơn bão có thể bắt kịp chúng ta trước khi chúng ta kịp cập bờ.”
“Một cơn bão hoặc một thứ khác.” Cahusac lo ngại nói. “Anh đã thấy cái kia chưa?” Hắn chỉ ra xa phía mạn phải.
Levasseur nhìn theo, và nín thở. Hai chiếc tàu ở đằng xa, có vẻ trọng tải khá lớn, đang hướng về phía họ từ cách họ chừng năm dặm.
“Nếu chúng bám theo bọn ta thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?” Cahusac hỏi.
“Chúng ta sẽ chiến đấu dù có ở vào tình thế chiến được hay không.” Levasseur bật rủa.
“Khuyên với răn, cùng đường tuyệt mệnh.” Cahusac coi thường ra mặt. Để thể hiện điều đó, hắn nhổ nước bọt xuống sàn boong. “Nó xuất phát từ việc đi biển cùng một gã điên tình. Giờ hãy bình tĩnh đi, Thuyền trưởng, vì đằng nào rồi bọn họ cũng nắm trong tay quyền lực nếu chúng ta gặp rắc rối vì việc đã làm với chiếc tàu Hà Lan.”
Trong thời gian còn lại của ngày hôm ấy, suy nghĩ của Levasseur chẳng còn chỗ đâu cho yêu đương. Gã ở trên mặt boong, mắt lúc quan sát đất liền, lúc hướng về hai chiếc tàu đang từ từ lại gần hơn. Chạy ra vùng biển mở sẽ không đem lại lợi thế gì cho gã, mà trong tình trạng thân tàu đang thủng còn gánh thêm một mối nguy hiểm nữa. Gã đành phải chấp nhận đánh trong thế cùng đường. Thế rồi, khi trời sắp tối, khi gã chỉ còn cách bờ ba dặm nữa và sắp sửa ra lệnh sẵn sàng chiến đấu thì Levasseur thiếu chút nữa ngất xỉu vì nhẹ nhõm khi nghe thấy một giọng nói từ trên chòi quan sát ở đỉnh cột buồm thông báo là chiếc lớn hơn trong hai chiếc tàu nọ chính là Arabella. Đồng hành với nó có lẽ là một chiến lợi phẩm.
Song vẻ bi quan của Cahusac vẫn không hề dịu đi chút nào. “Chỉ là đỡ tệ hơn mà thôi.” Gã Thuyền phó càu nhàu.
“Blood sẽ nói gì về chiếc tàu Hà Lan này?”
“Cứ mặc hắn nói gì tùy thích.” Levasseur phá lên cười trong tâm trạng nhẹ nhõm vô bờ.
“Còn mấy đứa con của Thống đốc Tortuga thì thế nào?”
“Hắn không được biết.”
“Cuối cùng rồi anh ta cũng sẽ biết.”
“Phải, nhưng đến lúc đó, mẹ kiếp chứ, mọi thứ đã được thu xếp ổn thỏa. Tao sẽ làm hòa được với lão Thống đốc. Tao nói để mày hay là tao biết cách buộc d'Ogeron phải biết điều.”
Chẳng mấy chốc, bốn chiếc tàu cùng buông neo ngoài khơi bờ bắc của La Virgen Magra, một hòn đảo nhỏ hẹp khô cằn không cây cối, dài chừng mười hai dặm và rộng ba dặm, không có cư dân nào ngoại trừ lũ chim, rùa và chẳng tạo ra bất cứ sản vật nào ngoài muối, có những vũng muối quy mô đáng kể ở phần phía nam hòn đảo.
Levasseur lên một chiếc xuồng, được Cahusac và hai sĩ quan nữa tháp tùng, rồi tới thăm Thuyền trưởng Blood trên tàu Arabella.
“Cuộc chia tay ngắn ngủi của chúng ta đã phát tài mỹ mãn.” Đó là lời chào mừng của Thuyền trưởng Blood. “Cả hai chúng ta đều đã có một buổi sáng bận rộn.” Anh đang có tâm trạng rất phấn khởi khi dẫn đầu đưa mọi người vào căn phòng lớn để thông báo kết quả.
Chiếc tàu thân cao đi cùng Arabella là một tàu Tây Ban Nha hai mươi sáu pháo mang tên Santiago xuất phát từ Puerto Rico mang theo một trăm hai mươi nghìn cân hoàng gia1 ca cao, bốn mươi nghìn đồng tám và thêm lượng đá quý trị giá mười nghìn đồng tám nữa. Một chiến quả dồi dào mà hai phần năm theo giao kèo sẽ thuộc về Levasseur và thủy thủ đoàn của gã. Tiền và đá quý được chia tại chỗ. Về ca cao, họ thống nhất sẽ mang về Tortuga để bán.
1. Nguyên văn là weight, đơn vị khối lượng tương đương 1,12 cân Anh hoặc 0,508 kg.
Sau đó đến lượt Levasseur, và vầng trán Thuyền trưởng Blood tối sầm lại khi câu chuyện của tay người Pháp được kể ra. Cuối cùng, anh thẳng thắn bày tỏ sự không tán thành của mình. Người Hà Lan là những người bạn và thật điên rồ khi biến họ thành kẻ thù, nhất là với một món chiến lợi phẩm không đáng kể như da chưa thuộc và thuốc lá, nhiều nhất cũng chỉ có thể đem về hai mươi nghìn đồng tám.
Nhưng Levasseur trả lời anh y hệt như gã đã trả lời Cahusac rằng một chiếc tàu là một chiếc tàu, và tàu là thứ họ cần cho chiến dịch đã lên kế hoạch. Có thể vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ với anh vào ngày hôm ấy, cuối cùng Blood cũng nhún vai cho qua chuyện này. Levasseur liền đề xuất rằng Arabella và chiến lợi phẩm của nó nên quay về Tortuga để bốc dỡ ca cao cũng như mộ thêm quân vì giờ đây đã có thêm tàu. Trong cùng thời gian, Levasseur sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết cho tàu của gã, rồi sau đó đi xuống phía nam, đợi Đô đốc của gã tại Saltatudos, một hòn đảo có vị trí rất đắc địa - ở vĩ độ 11 độ 11 phút Bắc - cho cuộc tập kích Maracaybo của họ.
Trong sự nhẹ nhõm của Levasseur, Thuyền trưởng Blood không chỉ đồng ý, mà còn tuyên bố bản thân anh sẵn sàng lên đường lập tức.
Chiếc Arabella vừa rời đi là Levasseur lập tức đưa cả hai chiếc tàu của gã vào trong vũng biển, rồi ra lệnh cho thủy thủ đoàn chuẩn bị chỗ ở tạm thời trên bờ cho bản thân gã cũng như thuộc hạ và mấy vị khách bất đắc dĩ trong thời gian xảm và sửa chữa tàu Tia sét.
Vào lúc hoàng hôn hôm đó, gió nổi lên mạnh hơn thành một cơn gió mạnh, rồi trở thành một cơn cuồng phong dữ dội tới mức Levasseur cảm thấy may mắn khi gã đã ở trên bờ còn tàu của gã ở nơi trú ẩn an toàn. Tay hải tặc băn khoăn chút ít không biết chuyện gì xảy đến với Thuyền trưởng Blood ở ngoài kia, phó mặc trước cơn bão khủng khiếp, song gã không cho phép mối quan ngại này khiến mình bận tâm thái quá.