• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 34
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 15Tiền chuộc

S

áng hôm sau, dưới bầu trời lộng lẫy, lấp lánh nắng và trong vắt sau cơn bão, với vị mặn đầy sức sống thấm đẫm trong không khí thổi tới từ các vũng muối ở phía nam hòn đảo, một cảnh đáng tò mò diễn ra trên bãi biển của hòn đảo Virgen Magra, dưới chân một dãy những đụn cát trắng xám bên cạnh tấm vải buồm được Levasseur căng ra làm một căn lều tạm.

Ngồi ngất ngưởng trên một cái thùng rỗng, tay hải khấu Pháp chuẩn bị thực hiện một chuyện quan trọng: thu xếp để gã được an toàn với ngài Thống đốc Tortuga.

Một đội danh dự gồm sáu sĩ quan đứng sau lưng gã, năm trong số này là những tay thợ săn thô lỗ mặc áo chẽn bằng da và quần da bẩn thỉu, kẻ thứ sáu là Cahusac. Trước mặt gã, được hai tay da đen cởi trần canh giữ, công tử d'Ogeron đang đứng, mặc trên người chiếc áo sơ mi diềm đăng ten, quần áo mặc trong bằng xa tanh và đôi giày đẹp bằng da Cordovan1. Chàng trai đã bị lột mất áo chẽn, và hai bàn tay bị trói quặt ra sau lưng. Khuôn mặt tuấn tú của nhà quý tộc trẻ tuổi trông hốc hác. Ngay gần đó, cũng dưới sự canh gác, nhưng không bị trói, cô tiểu thư chị gái anh ta ngồi khom vai trên một đụn cát. Cô gái tái nhợt, và cố gắng vô ích chưng ra một tấm mặt nạ ngạo mạn để che đi nỗi sợ hãi đang giày vò mình.

1. Một loại da ngựa.

Levasseur đích thân nói với công tử d'Ogeron. Gã nói một hồi lâu. Và cuối cùng...

“Thưa ngài.” Gã nói, với vẻ lịch sự giễu cợt. “Tôi tin là tôi đã bày tỏ khá rõ ý mình. Để không có chút hiểu lầm nào, tôi sẽ tóm tắt lại. Tiền chuộc của ngài được ấn định là hai mươi nghìn đồng tám, và ngài sẽ được trả tự do vì đã cam kết để về Tortuga lấy tiền. Thực ra, tôi sẽ cung cấp phương tiện để đưa ngài tới đó, và ngài sẽ có một tháng để đi và về. Trong thời gian ấy, chị gái ngài sẽ ở lại với tôi làm con tin. Cha ngài không nên coi một khoản tiền như thế là cái giá thái quá cho tự do của con trai ông ấy cũng như một món hồi môn cho con gái ông ấy. Quả thực, nếu có gì để nói, thì là tôi quá khiêm tốn, có Chúa chứng giám! Ông d'Ogeron có tiếng là một người giàu có.”

Công tử d'Ogeron trẻ tuổi ngẩng đầu lên can đảm nhìn thẳng vào mặt tay Thuyền trưởng.

“Ta từ chối - dứt khoát và hoàn toàn, mi hiểu chưa? Hãy cứ làm gì tồi tệ nhất mi có thể, đồ cướp biển đáng nguyền rủa không biết phép tắc và không có danh dự.”

“Xem lời lẽ kìa!” Levasseur bật cười. “Thật nóng nảy và ngu ngốc làm sao! Ngài vẫn chưa cân nhắc trường hợp còn lại. Khi đã cân nhắc rồi, ngài sẽ không còn nhất quyết từ chối nữa đâu. Chẳng dại gì mà ngài lại làm thế đâu. Chúng tôi có những cái đinh thúc dành cho kẻ miễn cưỡng. Và tôi cảnh cáo ngài chớ có hứa hão với tôi dưới sức ép rồi sau đó tìm cách lừa tôi. Tôi sẽ biết cách tìm ra và trừng phạt ngài. Trong lúc đó, hãy nhớ cho danh dự của chị ngài là con tốt trong tay tôi. Nếu ngài quên trở lại với món hồi môn, ngài sẽ không thể coi tôi là không biết điều nếu tôi quên cưới cô ta.”

Đôi mắt tươi cười của Levasseur xoáy thẳng vào khuôn mặt chàng trai, nhận thấy nỗi kinh hoàng len lỏi vào ánh mắt anh ta. Công tử d'Ogeron đưa ánh mắt hoảng hốt về phía chị gái, và thấy nỗi tuyệt vọng xám xịt gần như đã xóa nhòa vẻ đẹp khỏi khuôn mặt cô gái. Ghê tởm và phẫn nộ thay nhau lướt qua trên khuôn mặt chàng trai.

Rồi anh ta trấn tĩnh lại và kiên quyết trả lời: “Không, đồ chó! Nghìn lần không!”

“Ngài thật ngu ngốc khi cứ khăng khăng như thế.” Levasseur nói không chút giận dữ mà chỉ có vẻ tiếc rẻ giễu cợt một cách lạnh lùng. Các ngón tay gã từ nãy vẫn đang bận rộn thắt các nút thắt dọc theo một sợi thừng. Gã giơ nó lên. “Ngài biết cái này không? Đây là tràng hạt thống khổ đã khiến nhiều tay dị giáo cứng đầu chịu cải đạo. Nó có thể siết cho lồi mắt ra khỏi đầu một người để giúp anh ta nhìn ra lẽ phải. Như ngài thích thôi.”

Gã ném đoạn dây thừng có thắt nút cho một trong hai tay da đen, tay này nhanh nhẹn buộc chặt đoạn thừng quanh đầu người tù ngang qua trán. Sau đó, tay da đen luồn vào giữa đoạn thừng và cái sọ một thanh kim loại ngắn, tròn mảnh như cán tẩu. Xong xuôi, hắn đưa mắt về phía Levasseur, đợi lệnh từ gã Thuyền trưởng.

Levasseur quan sát nạn nhân của gã, nhận thấy chàng trai căng thẳng, cứng đờ; khuôn mặt hốc hác của anh ta xám ngoét, những giọt mồ hôi rịn ra lấp lánh trên vầng trán nhợt nhạt ngay bên dưới sợi thừng.

Cô tiểu thư kêu thét, và hẳn là muốn bật dậy, nhưng những kẻ canh gác cô gái giữ nàng lại, và nàng lại ngồi sụp xuống, rên rỉ.

“Tôi kêu gọi ngài hãy miễn nỗi khổ cho bản thân cũng như cho chị gái ngài…” Gã Thuyền trưởng nói. “… Bằng cách biết điều. Món tiền tôi đã đưa ra nói cho cùng có là gì chứ? Với người cha giàu có của ngài chỉ là chuyện vặt vãnh. Tôi nhắc lại, tôi đã quá khiêm tốn. Nhưng vì tôi đã nói là hai mươi nghìn đồng tám, thế nên sẽ là hai mươi nghìn đồng.”

“Và anh có thể vui lòng cho biết anh vừa nói hai mươi nghìn đồng tám để cho cái gì vậy?”

Câu hỏi đó được gửi tới lơ lửng trên đầu họ bằng thứ tiếng Pháp dở tệ nhưng với một giọng nói dứt khoát và dễ chịu, dường như phảng phất ít nhiều thứ giễu cợt Levasseur đã thể hiện.

Giật mình, Levasseur và đám sĩ quan của gã, kẻ ngước lên người ngoái lại nhìn. Ở trên đỉnh đụn cát sau lưng họ, nổi bật lên trên nền xanh thẳm màu cô ban của bầu trời, họ nhìn thấy một thân hình cao ráo, mảnh khảnh, hết sức chỉn chu trong bộ đồ màu đen với đăng ten thêu chỉ bạc, một cọng lông đà điểu màu huyết dụ uốn cong rủ xuống phần vành rộng của chiếc mũ người này đang đội, đây cũng là sự hiện diện duy nhất của màu sắc. Dưới chiếc mũ đó là khuôn mặt rám nắng của Thuyền trưởng Blood.

Levasseur trấn tĩnh lại với một câu chửi thề đầy kinh ngạc. Gã đã tin chắc Thuyền trưởng Blood lúc này đã khuất xa sau đường chân trời, trên đường trở về Tortuga, với giả thiết là anh may mắn qua khỏi được cơn bão tối hôm qua.

Dấn người về phía trước trên lớp cát xốp, đôi ủng đẹp đẽ bằng da Tây Ban Nha của anh lún xuống tới tận mắt cá, Thuyền trưởng Blood trượt thẳng người xuống bãi biển. Theo sau anh là Wolverstone cùng một tá người nữa. Khi dừng hẳn lại, anh hạ mũ xuống đầy kiểu cách chào quý tiểu thư. Rồi anh quay sang Levasseur.

“Chúc buổi sáng tốt lành, thưa Thuyền trưởng.” Anh nói, rồi bắt đầu giải thích sự có mặt của mình. “Chính cơn bão tối qua đã buộc chúng tôi trở lại. Chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài hạ hết buồm chạy xuôi theo chiều gió, và nó đẩy chúng tôi ngược trở lại hải trình chúng tôi đã đi. Thêm nữa - như quỷ sứ hẳn muốn thế! - chiếc Santiago bị nứt cột buồm chính, vì thế tôi rất mừng đưa được tàu vào một vũng biển ở phía tây đảo cách chỗ này vài dặm, và chúng tôi đã đi bộ qua đảo cho dẻo chân, nhân thể chào anh một tiếng. Nhưng những người này là ai vậy?” Anh chỉ vào chàng thanh niên và cô gái.

Cahusac nhún vai và giơ hai cánh tay dài của gã lên trời.

“Voilà1!” Gã ngước lên trời, thốt lên đầy hàm ý.

1. Tiếng Pháp, nghĩa là: “Thế đấy!”

Levasseur cắn môi, mặt mày biến sắc. Nhưng gã vẫn lấy lại được bình tĩnh để lịch sự trả lời:

“Như anh thấy đấy, hai tù nhân.”

“À! Bị dạt lên bờ trong cơn bão tối qua phải không?”

“Không phải.” Levasseur khó khăn kìm mình trước câu châm biếm đó. “Họ ở trên chiếc tàu Hà Lan.”

“Tôi không hề nhớ anh từng nhắc tới họ trước đây.”

“Tôi chưa kể. Hai người này là tù nhân riêng của tôi - một vấn đề cá nhân. Họ là người Pháp.”

“Người Pháp!” Đôi mắt sáng màu của Thuyền trưởng Blood nhìn Levasseur sắc lẹm, rồi nhìn sang hai tù nhân.

Công tử d'Ogeron vẫn đứng căng thẳng cứng đờ người như lúc trước, nhưng màu xám xịt của nỗi kinh hoàng đã rời khỏi khuôn mặt anh ta. Hy vọng đã le lói trong nội tâm chàng trai trước sự chen ngang này, điều kẻ định tra tấn anh ta cũng ít trông đợi như bản thân chàng thanh niên. Chị gái anh ta, được thúc đẩy bởi một trực giác tương tự, đang cúi người ra trước, đôi môi hé mở, đôi mắt mở to.

Thuyền trưởng Blood đặt ngón tay lên môi, rồi trầm ngâm cau mày nhìn Levasseur.

“Hôm qua anh khiến tôi ngạc nhiên khi gây chiến với những người Hà Lan thân thiện. Nhưng giờ thì có vẻ thậm chí cả đồng hương của anh cũng không được an toàn với anh nữa.”

“Chẳng phải tôi đã nói là những người này... rằng đây là vấn đề cá nhân của tôi hay sao?”

“À! Và tên của họ là gì nhỉ?”

Thái độ quyết liệt, quyền uy và thoáng chút khinh miệt của Thuyền trưởng Blood đã chọc tức tính khí nóng nảy của Levasseur. Máu từ từ quay trở lại khuôn mặt trắng bệch của gã, và ánh mắt gã trở nên ngạo ngược, gần như đe dọa. Trong khi đó người tù trả lời thay cho gã.

“Tôi là Henri d'Ogeron, còn đây là chị tôi.”

“D'Ogeron?” Thuyền trưởng Blood ngỡ ngàng. “Anh bạn có tình cờ là họ hàng của người bạn tốt của tôi, ngài Thống đốc Tortuga, hay không vậy?”

“Ông ấy là cha tôi.”

Levasseur vừa quay sang vừa văng ra một câu chửi. Ở Thuyền trưởng Blood, vào khoảnh khắc này, sự kinh ngạc làm tắt ngúm mọi cảm xúc khác.

“Giờ thì cầu thánh thần bảo toàn cho chúng ta! Anh có điên không đấy, Levasseur? Đầu tiên anh gây hấn với người Hà Lan, vốn là bạn của chúng ta; tiếp theo, anh bắt hai tù nhân là người Pháp, đồng bào của anh; và bây giờ, có Chúa chứng giám, họ chẳng phải ai khác hơn các con của ngài Thống đốc Tortuga, là nơi trú ẩn an toàn duy nhất chúng ta có ở những hòn đảo này...”

Levasseur bật ra giận dữ:

“Tôi có cần nhắc lại với anh rằng đây là vấn đề cá nhân của tôi không hả? Một mình tôi sẽ chịu trách nhiệm với Thống đốc Tortuga.”

“Và hai mươi nghìn đồng tám? Đó cũng là vấn đề cá nhân của anh à?”

“Đúng thế.”

“Giờ thì tôi không hề đồng ý với anh.” Thuyền trưởng Blood ngồi xuống cái thùng rỗng mà Levasseur vừa ngồi trước đó không lâu, rồi dịu giọng nói. “Để tiết kiệm thời gian, tôi có thể cho anh hay là tôi đã nghe được toàn bộ đề nghị anh dành cho quý tiểu thư và quý công tử đây, và tôi cũng sẽ nhắc để anh nhớ luôn rằng chúng ta cùng ra khơi dưới những giao kèo không cho phép có chút nhập nhằng nào. Anh đã ấn định tiền chuộc của họ là hai mươi nghìn đồng tám. Vậy thì số tiền đó thuộc về thủy thủ đoàn của anh và của tôi theo tỉ lệ trong giao kèo đã thiết lập. Hẳn anh sẽ không muốn tranh cãi về nó. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là anh đã giấu giếm tôi phần chiến lợi phẩm giành được trong chuyến săn biển cuối cùng của anh, và với một lỗi như thế, giao kèo đã quy định một số hình phạt có tính chất khá là khắc nghiệt.”

“Hô hô!” Levasseur phá lên cười không chút vui vẻ rồi nói thêm. “Nếu anh không thích cách cư xử của tôi, chúng ta có thể hủy việc hợp tác.”

“Đó là dự định của tôi. Nhưng chúng ta sẽ hủy nó vào thời điểm và theo cách tôi chọn, và việc đó sẽ diễn ra ngay khi anh đã thỏa mãn các giao kèo theo đó chúng ta đã ra khơi thực hiện chuyến hải hành này.”

“Ý anh là sao?”

“Tôi sẽ ngắn gọn nhất có thể được.” Thuyền trưởng Blood nói. “Vào lúc này, tôi sẽ bỏ qua sự không chính đáng của việc gây chiến với người Hà Lan, của việc bắt tù nhân người Pháp, và của việc gây ra sự phẫn nộ của Thống đốc Tortuga. Tôi sẽ chấp nhận tình hình như khi tôi phát hiện ra nó. Bản thân anh đã ấn định tiền chuộc cho hai người này ở mức hai mươi nghìn đồng, và, như tôi hiểu, quý cô đây là đặc quyền của anh. Nhưng tại sao cô gái lại là đặc quyền của anh chứ không phải của người khác, trong khi theo giao kèo cô gái thuộc về tất cả chúng ta như một chiến lợi phẩm?”

Vầng trán Levasseur trở nên tối sầm.

“Tuy nhiên…” Thuyền trưởng Blood nói. “Tôi sẽ không tranh chấp cô gái này với anh nếu anh sẵn sàng mua cô ta.”

“Mua cô ta?”

“Ở mức giá anh đã ấn định cho cô ta.”

Levasseur cố kìm cơn thịnh nộ của gã để có thể nói lý với tay Thuyền trưởng người Ireland này. “Đó là tiền chuộc cậu thanh niên kia. Thống đốc Tortuga sẽ trả khoản đó để chuộc cậu ta.”

“Không, không. Anh đã gộp hai người lại cùng nhau - rất kỳ lạ, tôi phải thú thực là vậy. Anh đã ấn định giá trị của họ ở mức hai mươi nghìn đồng, và với khoản tiền đó anh có thể có họ, vì anh mong muốn như thế. Nhưng anh sẽ trả cho họ hai mươi nghìn đồng mà cuối cùng sẽ tới tay anh dưới dạng tiền chuộc cho một người và hồi môn cho người kia; và số tiền đó sẽ được chia cho thủy thủ đoàn của chúng ta. Nếu anh làm thế, hẳn là người của chúng ta có thể sẽ có cái nhìn khoan dung về việc anh vi phạm giao kèo chúng ta đã cùng ký kết.”

Levasseur cười phá lên hoang dại. “Ái chà! Thề có Chúa! Đùa hay lắm!”

“Tôi rất đồng ý với anh.” Thuyền trưởng Blood nói.

Với Levasseur, trò đùa nằm ở chỗ Thuyền trưởng Blood, với chỉ vẻn vẹn một tá thuộc hạ, lại tới đó tìm cách dọa nạt gã trong khi gã có thể dễ dàng gọi ra được cả trăm người. Nhưng có vẻ gã đã để sót mất trong tính toán của mình một điều mà đối thủ của gã đã tính đến. Bởi vì trong khi vẫn đang cười, Levasseur quay sang đám sĩ quan của mình, và gã nhìn thấy thứ khiến tiếng cười tắc tịt trong cổ họng. Thuyền trưởng Blood đã khôn ngoan nhắm vào lòng tham vốn là nguồn cảm hứng chủ đạo cho đám lính đánh thuê này. Và Levasseur lúc này đọc thấy rõ ràng trên khuôn mặt bọn họ rằng đám này đã hoàn toàn xuôi theo đề xuất của Thuyền trưởng Blood rằng tất cả phải được dự phần trong món tiền chuộc mà đầu lĩnh của họ đã định chiếm làm của riêng.

Điều này khiến gã du đãng lòe loẹt khựng lại, và trong khi trong thâm tâm gã nguyền rủa đám thuộc hạ của mình, những kẻ chỉ biết trung thành với thói tham lam của bọn họ, gã nhận thấy - và cũng chỉ vừa kịp lúc - rằng tốt nhất cần xử sự một cách cảnh giác.

“Anh hiểu lầm.” Gã nuốt cơn giận dữ vào và nói. “Tiền chuộc là để chia khi nó tới. Cho tới lúc đó, cô gái sẽ thuộc về tôi trên tinh thần như vậy.”

“Tốt!” Cahusac làu bàu. “Trên tinh thần như thế thì mọi thứ tự nó đã được thu xếp ổn thỏa.”

“Anh nghĩ thế à?” Thuyền trưởng Blood nói. “Thế nhỡ ông d'Ogeron từ chối trả tiền chuộc? Khi đó thì sao đây?” Anh bật cười, rồi uể oải đứng dậy. “Không, không. Nếu Thuyền trưởng Levasseur muốn giữ cô gái từ giờ tới lúc đó như anh ấy đề nghị, vậy anh ấy hãy trả khoản tiền chuộc này, và gánh lấy rủi ro nếu sau đó tiền chuộc không tới.”

“Phải rồi!” Một trong số sĩ quan của Levasseur reo lên. Và Cahusac nói thêm: “Như thế cũng phải lẽ! Thuyền trưởng Blood nói đúng. Giao kèo đã quy định thế.”

“Cái quái gì ở trong giao kèo hả, mấy thằng ngu kia?” Levasseur đang có nguy cơ đánh mất bình tĩnh. “Thề có Chúa thiêng liêng! Các người cho rằng tôi có hai mươi nghìn đồng ở đâu ra bây giờ? Tất cả phần chia của tôi từ các chiến lợi phẩm trong chuyến hải hành này còn chưa đến nửa số tiền đó. Tôi sẽ nợ các người cho tới khi tôi kiếm đủ tiền. Như thế các người hài lòng chưa?”

Xét đến mọi điều, chắc chắn rằng chuyện này hẳn là sẽ được nhất trí như thế, nếu không phải Thuyền trưởng Blood đã có dự định khác.

“Thế nhỡ anh chết trước khi kiếm đủ tiền thì sao nào? Nghề của chúng ta đầy ắp rủi ro, Thuyền trưởng thân mến của tôi.”

“Quỷ bắt anh đi!” Levasseur quay ngoắt về phía anh, tái nhợt vì giận dữ. “Chẳng lẽ không gì khiến anh hài lòng sao?”

“Ồ, có chứ. Hai mươi nghìn đồng tám để chia ngay lập tức.”

“Tôi không có từng đó.”

“Vậy hãy để ai có tiền thì mua mấy người tù này.”

“Và anh cho là ai có số tiền ấy nếu tôi không có đây?”

“Tôi có.” Thuyền trưởng Blood nói.

“Anh có!” Miệng Levasseur há hốc. “Anh... anh muốn cô gái?”

“Sao lại không? Và tôi còn hơn đứt anh về khoản hào hoa vì tôi sẽ chấp nhận hy sinh để có được nàng, và về khoản chân thành khi tôi sẵn sàng trả cho thứ tôi muốn.”

Levasseur ngoác miệng, ngây người, trố mắt nhìn anh. Đằng sau gã, đám sĩ quan của gã xúm lại, cũng sững sờ không kém.

Thuyền trưởng Blood thong thả ngồi xuống cái thùng, rồi lấy từ túi trong chiếc áo chẽn anh đang mặc ra một túi da nhỏ. “Tôi rất mừng là có khả năng giải quyết được một khó khăn mà có thời điểm tưởng chừng không thể giải quyết nổi.” Và dưới những đôi mắt muốn lồi ra của Levasseur và đám sĩ quan dưới quyền gã, anh tháo dây buộc miệng túi và đổ ra lòng bàn tay trái bốn hay năm viên ngọc trai, mỗi viên đều có kích thước bằng cỡ một quả trứng chim sẻ. Có hai mươi viên như thế trong cái túi, chính là phần được chia từ chiến lợi phẩm đoạt về trong cuộc tập kích hải đội mò ngọc trai. “Anh khoe là hiểu biết về ngọc trai, Cahusac. Anh đánh giá viên này bao nhiêu?”

Gã người Bretagne dùng ngón tay trỏ và ngón tay cái cầm lấy vật thể hình cầu sáng rực rỡ phản chiếu ra ánh sáng năm màu tinh tế được chìa ra cho mình, rồi dùng đôi mắt sành sỏi xem xét nó.

“Một nghìn đồng tám.” Cahusac trả lời gọn lỏn.

“Nó sẽ có giá cao hơn ở Tortuga hay Jamaica.” Thuyền trưởng Blood nói. “Và gấp đôi ở châu Âu. Nhưng tôi sẽ chấp nhận đánh giá của anh. Chúng gần như cùng một cỡ, như các anh có thể thấy. Đây là mười hai viên, đại diện cho mười hai nghìn đồng tám, cũng là phần của tàu Tia sét gồm ba phần năm giá trị chiến lợi phẩm theo như giao kèo. Về phần tám nghìn đồng dành cho Arabella, tôi sẽ đích thân chịu trách nhiệm với người của mình. Còn bây giờ, Wolverstone, ông vui lòng đưa tài sản của tôi lên tàu Arabella được chứ?” Anh lại đứng dậy, chỉ vào hai tù nhân.

“À không!” Levasseur để cơn thịnh nộ của gã thoải mái tuôn trào. “À, cái đó thì không, tự mình thử xem! Mi sẽ không mang cô ấy...” Chắc hẳn gã đã nhảy bổ vào Thuyền trưởng Blood, người đang đứng tách riêng ra, cảnh giác, môi mím chặt đề phòng.

Nhưng chính một trong các sĩ quan của Levasseur đã cản gã lại.

“Nhân danh Chúa, Thuyền trưởng! Ông định làm gì? Việc này đã được thu xếp, thu xếp một cách đàng hoàng và làm hài lòng tất cả.”

“Tất cả?” Levasseur bùng nổ. “À phải! Với tất cả chúng mày, lũ súc sinh! Nhưng với tao thì sao?”

Cahusac, với chỗ ngọc trai được giữ chặt trong bàn tay to bản của hắn, bước tới cạnh gã Thuyền trưởng ở phía bên kia. “Đừng có ngốc, Thuyền trưởng. Anh muốn gây rắc rối giữa hai thủy thủ đoàn à? Người của anh ta đông gần gấp đôi chúng ta. Thêm bớt một đứa con gái thì được cái quái gì chứ? Nhân danh Chúa, hãy để cô ta đi. Anh ta đã trả hào phóng cho cô ta, và cư xử đàng hoàng với chúng ta.”

“Cư xử đàng hoàng?” Gã Thuyền trưởng đang nổi khùng gầm lên. “Mày...” Trong cả vốn từ vựng bẩn thỉu của mình, gã không thể tìm nổi cách gọi nào cho việc mô tả tay Thuyền phó. Gã giáng cho Cahusac một cú đấm thiếu chút nữa đã khiến tay này ngã vật ra. Những viên ngọc trai văng tung tóe ra trên cát.

Cahusac nhao theo chúng, đồng bọn của hắn cũng làm theo. Báo thù cần phải đợi. Trong vài khoảnh khắc đám này bò lồm cồm trên cát ở đó, quên hết mọi chuyện khác. Ấy thế nhưng trong những giây phút đó, những việc sống còn đang diễn ra.

Levasseur, bàn tay đặt trên kiếm, khuôn mặt trắng bệch trong cơn thịnh nộ, đang đối diện với Thuyền trưởng Blood để ngăn cản anh rời đi.

“Mày đừng hòng mang cô ta đi chừng nào tao còn sống!” Gã gầm lên.

“Vậy ta sẽ đưa cô ấy đi khi mi đã chết.” Thuyền trưởng Blood nói, và lưỡi kiếm của chính anh lóe sáng dưới ánh mặt trời. “Giao kèo quy định bất cứ kẻ nào, ở bất cứ cấp bậc nào, nếu giấu giếm một phần chiến lợi phẩm dù giá trị không hơn một peso sẽ bị treo lên đầu trục căng buồm. Đó là điều ta định dành làm kết cục cho mi. Nhưng vì mi đã thích thế này hơn, vậy thì được lắm, đồ thối tha, ta sẽ chiều ý mi.”

Anh xua tay ngăn lại đám người định xía vào, và hai lưỡi kiếm chạm nhau.

Công tử d'Ogeron theo dõi cuộc quyết đấu, kinh ngạc không biết phỏng đoán kết quả của nó theo mỗi chiều hướng sẽ có ý nghĩa ra sao với mình. Trong khi đó, hai người của Blood sau khi thế chỗ mấy tay gác da đen của tay người Pháp đã cởi vòng dây thừng tra tấn khỏi trán chàng trai. Về phần cô tiểu thư, nàng đã nhổm dậy, nhô người ra trước, một bàn tay áp chặt lên khuôn ngực đang phập phồng dữ dội, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đầy ắp kinh hoàng.

Cuộc đấu nhanh chóng kết thúc. Sức mạnh thô bạo mà Levasseur đã tự tin trông đợi vào đến thế đã không thể làm được gì trước kỹ năng thành thạo của chàng Ireland. Khi gã nằm thẳng cẳng úp sấp mặt xuống nền cát trắng, cả hai lá phổi đều bị xuyên thủng, sinh mạng bất lương của gã từ đó mà trôi đi mất, Thuyền trưởng Blood bình thản nhìn Cahusac ở bên kia cái xác.

“Tôi nghĩ cái này đã hủy giao kèo giữa chúng ta.” Anh nói. Với đôi mắt vô hồn, bất nhẫn, Cahusac quan sát cái xác rúm ró của kẻ mới đây còn là đầu lĩnh của hắn. Nếu Levasseur là một kẻ có tính khí khác đi, việc này có thể đã kết thúc theo cách khác đi rất nhiều. Nhưng nếu thế chắc chắn Thuyền trưởng Blood đã sử dụng những chiến thuật khác để đối phó với gã. Và bởi sự tình là thế, Levasseur không tạo ra được sự quý mến hay trung thành. Những kẻ đi theo gã cũng là những kẻ cặn bã trong nghề xấu xa này, và tham lam là nguồn cảm hứng duy nhất của chúng. Thuyền trưởng Blood đã khéo léo khai thác sự tham lam đó, cho tới khi anh đưa chúng đến chỗ thấy Levasseur phạm phải tội lỗi mà chúng coi là không thể tha thứ, tội chiếm riêng cho bản thân một thứ có thể quy đổi thành vàng rồi được chia ra cho tất cả bọn chúng.

Theo cách đó, đám hải tặc đầy đe dọa vừa hối hả xông tới hiện trường của vở bi hài kịch chóng vánh và được làm dịu chỉ với dăm ba lời nói của Cahusac.

Khi đám này vẫn do dự, Blood thêm vào một thứ để thúc đẩy chúng quyết định nhanh hơn.

“Nếu các anh tới chỗ chúng tôi buông neo, các anh sẽ nhận được ngay phần của mình trong chiến lợi phẩm thu được từ chiếc Santiago, và các anh có thể xử trí thế nào tùy thích.”

Họ cùng băng qua hòn đảo, mang theo cả hai người tù, rồi sau đó, khi việc chia chác đã xong, hai bên đáng lẽ đã chia tay, song Cahusac, trước sự hối thúc của đám người chọn hắn làm người kế nhiệm Levasseur, lại đề nghị với Thuyền trưởng Blood việc đám hải tặc Pháp lần này sẽ ra khơi dưới quyền chỉ huy của anh.

“Nếu các anh lại muốn ra khơi cùng tôi…” Chàng Thuyền trưởng trả lời hắn. “Các anh có thể làm thế với điều kiện giảng hòa với người Hà Lan, trả lại chiếc tàu cùng hàng hóa trên đó.”

Điều kiện được chấp nhận, và Thuyền trưởng Blood đi gặp các vị khách của mình, hai người con của Thống đốc Tortuga.

Tiểu thư d'Ogeron và em trai cô này - chàng thanh niên giờ đã được giải thoát khỏi dây trói - đang ngồi trong phòng lớn trên tàu Arabella, nơi họ đã được đưa tới.

Rượu vang và thức ăn đã được Benjamin, người hầu kiêm đầu bếp da đen của Thuyền trưởng Blood, đặt lên bàn, và anh này đã cho họ biết những thứ đó là để dành cho họ dùng. Nhưng đồ ăn thức uống vẫn còn nguyên không được đụng đến. Cậu em trai và người chị gái ngồi đó bồn chồn hoang mang, cho rằng cuộc giải thoát với họ cũng chỉ như nhảy từ chảo rán vào bếp lửa. Cuối cùng, không chịu nổi sự căng thẳng thêm nữa, cô tiểu thư quỳ gối xuống trước mặt em trai để cầu xin chàng trai tha thứ cho tất cả những nỗi thống khổ đã xảy đến với họ từ sự điên rồ xấu xa của nàng.

Công tử d'Ogeron không ở trong tâm trạng để tha thứ.

“Em rất mừng là ít nhất chị cũng hiểu được mình đã làm gì. Và bây giờ gã hải khấu kia đã mua chị, chị thuộc về hắn. Em hy vọng là chị cũng hiểu cả điều đó nữa.”

Chàng trai có thể đã nói nhiều hơn, song anh ta ngừng lời khi nhận ra cửa vào đang mở. Thuyền trưởng Blood, sau khi đã thu xếp mọi việc với thủ hạ của Levasseur, đang đi vào và đứng trên ngưỡng cửa. Công tử d'Ogeron đã không bận tâm kiềm chế giọng nói lớn tiếng của mình, và chàng Thuyền trưởng đã nghe được hai câu cuối cùng của chàng thanh niên Pháp. Vì thế, anh hiểu quá rõ vì sao cô tiểu thư lại bật dậy khi trông thấy mình và thu mình lùi lại trong sợ hãi.

“Thưa tiểu thư.” Anh nói bằng thứ tiếng Pháp thê thảm nhưng trôi chảy của mình. “Tôi mong tiểu thư hãy gạt bỏ những sợ hãi của mình đi. Trên chiếc tàu này tiểu thư sẽ được đối xử với tất cả sự trân trọng. Ngay khi chúng ta ở vào trạng thái có thể ra khơi trở lại, chúng ta sẽ đi thẳng tới Tortuga để đưa tiểu thư về nhà với cha mình. Và mong tiểu thư đừng coi là tôi đã mua tiểu thư như em trai tiểu thư vừa nói. Tất cả những gì tôi đã làm là cung cấp khoản tiền chuộc cần thiết để mua chuộc một đám đê tiện khiến chúng không còn tuân lệnh kẻ đại đê tiện chỉ huy chúng, qua đó giải thoát tiểu thư khỏi mọi nguy hiểm. Nếu muốn, tiểu thư cứ coi đó là một khoản vay thân tình mà tiểu thư hoàn toàn có thể hoàn trả lúc nào cũng được.”

Cô tiểu thư nhìn anh chằm chằm không dám tin. Công tử d'Ogeron đứng dậy.

“Thưa ông, có thể nào ông đang nghiêm túc?”

“Đúng thế đấy. Ngày nay chuyện này có thể không diễn ra thường xuyên. Tôi có thể là một tay cướp biển. Nhưng cách hành xử của tôi không giống như của Levasseur, kẻ đáng lẽ nếu còn ở châu Âu hẳn là đang hành nghề ăn trộm. Tôi có một dạng danh dự - hay chúng ta cứ gọi là vài mảnh danh dự còn sót lại nhỉ? - vẫn còn lại trong tôi từ những ngày tốt đẹp hơn.” Rồi anh nói thêm với giọng hoạt bát hơn. “Chúng ta dùng bữa tối sau một giờ nữa, và tôi tin tưởng hai vị sẽ cho tôi được hân hạnh dùng bữa cùng hai vị. Từ giờ tới lúc đó, thưa ngài, Benjamin sẽ thu xếp để ngài được cung cấp trang phục thích hợp hơn.”

Anh cúi chào họ, rồi quay người để đi ra, nhưng cô tiểu thư đã giữ anh lại.

“Thưa ông!” Nàng gấp gáp gọi bằng tiếng Pháp.

Anh dừng bước và quay lại, trong khi cô gái từ tốn bước lại gần anh, nhìn anh vừa sợ hãi vừa kinh ngạc.

“Ôi, ông thật cao thượng!”

“Bản thân tôi không dám đặt hành động đó cao đến thế.” Anh nói.

“Ông quả là thế, đúng thế đấy! Và cũng hợp lẽ nếu ông được biết tất cả.”

“Madelon!” Cậu em trai lên tiếng để ngăn cản cô chị. Nhưng cô gái không thể dằn lòng được nữa. Trái tim chất chứa quá nhiều tâm sự của nàng cần phải được chia sẻ.

“Thưa ông, tôi có lỗi lớn trong những gì đã xảy ra. Người đàn ông này - gã Levasseur...”

Anh nhìn chằm chằm, đến lượt mình không dám tin. “Chúa ơi! Có thể nào? Tên súc sinh đó!”

Cô gái đột ngột quỳ gối xuống, cầm lấy bàn tay anh và hôn lên nó trước khi anh kịp giật bàn tay về.

“Tiểu thư làm gì vậy?” Anh thốt lên.

“Một sự chuộc lỗi. Trong tâm trí mình tôi đã sỉ nhục ông khi cho rằng ông giống hắn, khi coi cuộc quyết đấu của ông với Levasseur là một cuộc giao tranh giữa hai con chó hoang. Bởi vậy, thưa ông, tôi xin quỳ xuống mong ông tha thứ cho tôi.”

Thuyền trưởng Blood nhìn xuống cô gái, và một nụ cười nở trên đôi môi anh, bừng sáng trong đôi mắt xanh có màu thật tương phản trên khuôn mặt ngăm ngăm đó.

“Thôi nào, cô bé!” Anh nói. “Tôi có lẽ sẽ thấy khó tha thứ nếu như cô có sự ngu ngốc đến độ suy nghĩ khác đi.”

Trong khi đỡ cô gái đứng dậy trở lại, anh tự đoan chắc với bản thân là mình đã xử sự khá tử tế trong chuyện này. Rồi anh thở dài. Tiếng tăm bất hảo của anh, vốn đã lan rộng trên khắp vùng biển Caribe, giờ hẳn đã tới tai Arabella Bishop. Anh không thể nghi ngờ việc nàng khinh thường anh, coi anh chẳng tốt đẹp gì hơn tất cả những gã khốn khác theo đuổi cái nghề săn biển xấu xa này. Bởi vậy, anh hy vọng vài tiếng vọng của hành động này cũng sẽ tới được tai nàng, để được nàng so sánh với sự khinh bỉ kia. Vì toàn bộ sự thật, điều anh giữ kín với tiểu thư d'Ogeron, là khi mạo hiểm tính mạng để cứu cô, anh đã được thôi thúc bởi ý nghĩ rằng hành động này sẽ được tán thưởng trong mắt tiểu thư Bishop nếu nàng có thể chứng kiến nó.