T
rang trại của Oglethorpe tọa lạc cách Bridgewater chừng một dặm1 về phía nam, ở bên bờ phải của con sông. Đây là một tòa nhà thời Tudor nằm đơn độc, nhô lên xám xịt phía trên giàn dây thường xuân phủ kín những chân tường. Lúc này, khi tiến lại gần, băng qua những vườn cây ăn quả thơm ngát, ở giữa là ngôi nhà dường như đang mơ màng trong cảnh yên bình của vùng Arcadia trong thơ ca, bên dòng nước sông Parrett lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sáng, Peter Blood chắc hẳn khó lòng tin được nơi đây lại thuộc về một thế giới bị giày vò bởi xung đột và đổ máu.
1. Đơn vị đo độ dài, 1 dặm tương đương 1,61km.
Ở trên cầu, khi hai người cưỡi ngựa ra khỏi Bridgewater, họ đã gặp những kẻ đào tẩu đầu tiên mệt lử và suy sụp chạy về từ chiến trường, nhiều người trong số họ bị thương, tất cả đều hoảng loạn, lảo đảo lê bước vội vàng với chút sức lực còn sót lại để tìm đến sự che chở ở thị trấn mà họ mong mỏi trong cơn ảo tưởng tuyệt vọng của mình. Những đôi mắt đờ đẫn vì kiệt sức và sợ hãi trên những khuôn mặt phờ phạc ngước nhìn lên Peter Blood và người đồng hành với anh thật thảm thương khi hai người bọn họ phi ngựa qua; những giọng nói khàn đặc cất lên cảnh báo rằng những kẻ truy đuổi tàn nhẫn đang ở phía sau không xa. Tuy nhiên, không hề nao núng, anh chàng Pitt trẻ tuổi tiếp tục phóng ngựa hết tốc lực dọc theo con đường bụi bặm mà những kẻ khốn khổ đang trốn chạy khỏi thảm bại chóng vánh ở Sedgemoor, lũ lượt kéo về mỗi lúc một đông. Không lâu sau, anh chàng này rẽ ngựa ngoặt sang một bên, rồi rời khỏi đường chính và đi theo một lối mòn chạy băng qua các đồng cỏ còn đẫm sương. Thậm chí cả ở đây, họ cũng bắt gặp từng nhóm lẻ tẻ những kẻ lếch thếch đang chạy tán loạn theo mọi hướng, vừa băng qua những đám cỏ mọc cao vừa hãi hùng ngoái nhìn lại đằng sau, trông đợi nhìn thấy những chiếc áo choàng đỏ của lính long kỵ bất cứ lúc nào.
Nhưng vì lộ trình của Pitt là hướng xuống phía nam, đưa họ ngày càng gần hơn đại bản doanh của Feversham, không lâu sau họ đã bứt hẳn khỏi đám tàn quân tan tác của trận chiến, và phi ngựa băng qua các khu vườn ăn quả bình yên nặng trĩu những trái cây chín mọng, chẳng mấy chốc sẽ cho thu hoạch vụ mùa bội thu rượu táo hằng năm.
Cuối cùng, họ cũng xuống ngựa, đặt chân lên nền sân lát đá sỏi, và Baynes, ông chủ trang trại với vẻ mặt nghiêm trọng và cử chỉ luống cuống, tới chào đón hai người.
Trong gian sảnh rộng lát đá, bác sĩ thấy Huân tước Gildoy, một nhà quý tộc trẻ tuổi, cao ráo với mái tóc đen, cằm rộng và mũi to, đang nằm dài trên một chiếc giường đan bằng mây kê dưới một trong những cửa sổ cao có song, đang được bà Baynes và cô con gái duyên dáng của bà chăm sóc. Hai má Huân tước tái xám, đôi mắt nhắm nghiền, và từ đôi môi tím tái của anh này phát ra tiếng rên khẽ yếu ớt kèm theo mỗi nhịp thở khó nhọc.
Peter Blood đứng một lúc, im lặng quan sát bệnh nhân của mình. Anh thương xót cho một thanh niên đang mang những triển vọng tươi sáng trong cuộc sống như Huân tước Gildoy lại đi mạo hiểm tất cả, thậm chí cả tính mạng, để trợ giúp cho tham vọng của một kẻ đại bợm vô lại. Bởi vì anh có thiện cảm và trân trọng chàng trai trẻ can đảm này, Blood bày tỏ lòng tôn kính với bệnh nhân của mình bằng một tiếng thở dài. Rồi anh quỳ gối xuống bắt tay vào việc, lột bỏ chiếc áo chẽn và áo lót để lộ ra bên sườn bị thương của chàng quý tộc, và yêu cầu mang nước, vải lanh và tất cả những thứ khác anh cần cho việc của mình.
Anh vẫn còn đang bận rộn với vết thương này nửa giờ sau đó, khi đám lính long kỵ tràn vào trang trại. Tiếng móng ngựa kêu lóc cóc và những tiếng hò hét khàn khàn báo hiệu sự xuất hiện của họ không hề làm anh bận tâm. Một mặt, anh không phải người dễ bị quấy nhiễu; mặt khác, anh đang để hết tâm trí vào việc của mình. Nhưng vị Huân tước, lúc này đã tỉnh lại, tỏ ra khá hoảng hốt, và anh chàng Jeremy Pitt còn mang trên mình đầy dấu vết của trận đánh vội vàng chạy đi nấp vào trong một cái tủ quần áo. Baynes có vẻ bất an, còn vợ và con gái ông ta thì run rẩy. Peter Blood trấn an họ.
“Sao chứ, có gì phải sợ nào?” Anh nói. “Đây là một quốc gia Kitô giáo, và người Kitô giáo không gây chiến với những người bị thương hay những ai che chở người bệnh.” Quý vị thấy đấy, anh vẫn còn nuôi vài ảo tưởng về những người Kitô giáo. Anh cầm lấy ly thuốc bổ đã được chuẩn bị theo chỉ dẫn của mình lên kề vào môi Huân tước. “Hãy yên tâm, thưa ngài. Điều xấu nhất đã qua rồi.”
Thế rồi rầm rập bước vào gian sảnh lát đá kèm với tiếng binh khí va lách cách là vừa đúng một tá lính đi ủng mặc áo đuôi tôm của trung đoàn Tangiers1, dẫn đầu là một viên sĩ quan vạm vỡ với đôi lông mày đen nhánh cùng cơ man là đăng ten kim tuyến trên ngực áo khoác của y.
1. Hoặc còn được gọi là Tangier, tên một thành phố lớn ở miền Tây Bắc Maroc.
Baynes vẫn giữ vững lập trường, thái độ tỏ ra đôi phần thách thức, trong khi vợ và con gái ông co ro tránh né bởi nỗi sợ hãi mới ập tới. Blood đứng ở đầu giường, ngoái nhìn qua bờ vai mình để đón đoàn người vừa xâm nhập.
Viên sĩ quan quát lên một mệnh lệnh khiến đám lính của y đứng nghiêm, rồi vênh vang bước lên trước, bàn tay đi găng nắm lấy chuôi kiếm, đôi cựa thúc ngựa kêu rổn rảng thật vui tai giàu nhạc điệu trong lúc y bước đi. Y thông báo chức trách của mình với ông chủ trại.
“Ta là Đại úy Hobart, thuộc đơn vị long kỵ binh của Đại tá Kirke. Lão đang chứa chấp những tên phản nghịch nào vậy?”
Ông chủ trại hoảng hồn trước thái độ hung hãn đáng sợ đó. Điều này lộ rõ trong giọng nói run rẩy của ông ta.
“Tôi… tôi không chứa chấp kẻ phản nghịch nào hết, thưa ngài. Nhà quý tộc bị thương này…”
“Ta có thể tự kiểm tra.” Viên Đại úy rầm rầm bước tới chỗ chiếc giường, và gườm gườm nhìn xuống người bị thương có khuôn mặt xám ngoét.
“Chẳng cần phải hỏi làm thế nào hắn rơi vào tình trạng này cũng như vết thương của hắn từ đâu ra. Một tên phản nghịch đáng nguyền rủa, và với ta thế là đủ.” Y ra lệnh cho đám lính long kỵ của mình. “Lính đâu, lôi hắn ra ngoài.”
Peter Blood đứng vào chắn giữa chiếc giường và đám lính. “Nhân danh lòng nhân đạo thưa ngài!” Anh lên tiếng, giọng có chút phẫn nộ. “Đây là nước Anh, không phải Tangiers.
Vị quý tộc này đang trong tình trạng nguy kịch. Giờ mà phải di chuyển thì ông ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
Đại úy Hobart cảm thấy thú vị.
“Ồ, tôi lại còn phải nhẹ tay với tính mạng của những tên phản nghịch này nữa cơ à! Quỷ quái thật! Ông cho rằng chúng tôi lôi hắn đi là để chăm lo cho sức khỏe của hắn chắc? Các giá treo cổ đang được dựng lên dọc theo con đường từ Weston tới Bridgewater, và hắn sẽ trang hoàng cho một trong số chúng, cũng hệt như những kẻ phản nghịch khác. Đại tá Kirke sẽ dạy cho đám ngu ngốc không biết an phận này một bài học mà nhiều đời sau nữa sẽ không thể quên được.”
“Các ông treo cổ người ta lên mà không xét xử sao? Nếu thế thì quả là tôi nhầm. Nói cho cùng thì có vẻ chúng ta đang ở Tangiers, nơi trung đoàn của ông đóng quân rồi.”
Viên Đại úy nhìn anh với đôi mắt hằm hè tóe lửa. Y xem xét anh kĩ lưỡng từ đế đôi ủng đi ngựa tới tận đỉnh đầu đội tóc giả. Y nhận thấy thân hình gọn ghẽ linh hoạt, cái đầu ngạo mạn, cảm giác về uy quyền mà Peter Blood tạo ra, và người lính nhận ra người lính. Viên Đại úy nheo mắt lại. Quá trình nhận diện âm thầm tiếp tục.
“Ông là đồ mắc dịch nào vậy hả?” Y nổi xung.
“Họ của tôi là Blood, thưa ngài… Peter Blood, xin hân hạnh được phục vụ.”
“À à! Nhớ ra rồi! Là cái họ đó! Ông đã từng đầu quân cho người Pháp, phải không nào?”
Nếu Peter Blood ngạc nhiên, anh cũng không để lộ ra ngoài.
“Đúng thế.”
“Vậy thì tôi nhớ rằng năm năm trước hay hơn, ông đã ở Tangiers.” “Phải rồi. Tôi biết Đại tá của ông.”
“Quả thực ông có khi sẽ được nối lại sự quen biết đó đấy.” Viên Đại úy bật cười đểu cáng. “Điều gì đưa ông tới đây vậy?”
“Nhà quý tộc này bị thương. Tôi được gọi tới chăm sóc cho ông ấy. Tôi là một thầy thuốc.”
“Ông là bác sĩ hả?” Trong giọng nói nạt nộ nặng trịch của viên Đại úy vang lên âm hưởng dè bỉu dành cho thứ mà y cho là dối trá.
“Medicinae baccalaureus1.” Peter Blood nói.
1. Tiếng Latin trong nguyên bản, nghĩa là “cử nhân y khoa”.
“Đừng có lôi tiếng Pháp của ông ra lòe tôi, quý ông.” Hobart gắt gỏng. “Nói tiếng Anh!”
Nụ cười mỉm của Peter Blood làm viên Đại úy khó chịu.
“Tôi là một bác sĩ đang hành nghề tại Bridgewater.”
Viên Đại úy chế nhạo. “Nơi ông đã tới qua ngả Lyme Regis2 theo chân gã Công tước con hoang đó hả?”
2. Tên một thị trấn, thuộc vịnh Lyme, nơi Công tước Monmouth đổ bộ.
Lần này đến lượt Peter Blood chế nhạo. “Đại úy thân mến, nếu hiểu biết của ông cũng to như giọng nói của ông, thì quả tình với nó ông hẳn là một người vĩ đại đấy.”
Trong giây lát, viên sĩ quan long kỵ binh không nói nên lời. Khuôn mặt y dần đỏ lựng.
“Ông có thể thấy tôi đủ vĩ đại để treo cổ ông đấy.”
“Quả thực, đúng vậy thật. Ông có vẻ ngoài và phong cách của một tay treo cổ phạm nhân. Nhưng nếu ông hành nghề trên người bệnh này của tôi, rất có thể ông đang tròng dây thừng vào quanh chính cổ mình đấy. Nhà quý tộc này không phải loại người ông có thể lôi ra treo cổ mà không bị hỏi đến đâu. Ông ấy có quyền được xét xử, và quyền được xét xử bởi những người cùng đẳng cấp với mình.”
“Bởi những người cùng đẳng cấp với hắn là sao?”
Viên Đại úy bị những lời mà Peter Blood nhấn mạnh làm cho chột dạ.
“Tất nhiên, bất cứ ai ngoại trừ một gã ngốc hẳn cũng sẽ hỏi tên ông ấy trước khi ra lệnh điệu ông ấy lên giá treo cổ. Nhà quý tộc này là Huân tước Gildoy.”
Và sau đó chính vị Huân tước lên tiếng biện hộ cho mình bằng giọng yếu ớt.
“Tôi không hề giấu giếm mối liên quan của mình với Công tước Monmouth. Tôi sẽ chịu các hậu quả. Nhưng nếu ông vui lòng, tôi sẽ chịu hậu quả sau khi được những người cùng đẳng cấp với tôi xét xử, như bác sĩ đây vừa nói.”
Giọng nói yếu ớt ngừng lại, và tiếp theo là một khoảng thời gian im lặng. Như vẫn hay gặp ở nhiều kẻ hay dọa dẫm người khác, sâu thẳm trong con người Hobart vẫn có không ít sự nhút nhát. Việc địa vị của nhà quý tộc được nói ra đã chạm tới đó. Là một kẻ hãnh tiến hèn hạ, y sợ hãi các tước vị cao quý. Và y cũng sợ viên Đại tá thượng cấp của mình. Percy Kirke không phải người nhẹ tay với những kẻ phạm sai lầm. Viên Đại úy ra hiệu lệnh cho người của y dừng lại. Y cần cân nhắc. Peter Blood, nhận thấy sự do dự của viên Đại úy, liền cung cấp thêm lý lẽ cho y cân nhắc.
“Đại úy, chắc ông cũng nhớ là Huân tước Gildoy có bạn bè cũng như họ hàng bên phe Tory1, những người sẽ có chuyện để nói với Đại tá Kirke nếu Huân tước bị đối xử như một tên tội phạm tầm thường. Ông hãy xử sự cho thận trọng, thưa Đại úy, nếu không thì, như tôi vừa mới nói, coi như sáng nay ông đang bện một sợi thòng lọng để dành cho cái cổ của mình đấy.”
1. Tên một phe cánh chính trị, tiền thân của Đảng Bảo thủ, Anh.
Đại úy Hobart gạt lời cảnh báo sang bên bằng một lời quát nạt coi khinh, song dẫu vậy y vẫn lựa cách hành xử của mình. “Khiêng chiếc giường đó lên.” Viên Đại úy nói. “Rồi đưa cả giường với hắn tới Bridgewater. Nhốt hắn vào tù cho tới khi ta ra mệnh lệnh mới.”
“Ông ấy có thể không sống sót nổi qua cuộc hành trình đâu.” Blood phản đối. “Ông ấy ở trong tình trạng không thể di chuyển được.”
“Vậy thì càng không may cho hắn. Nhiệm vụ của tôi là truy bắt đám phản nghịch.” Viên Đại úy khoát tay khẳng định lại mệnh lệnh của mình. Hai người lính dưới quyền y khiêng chiếc giường lên rồi khệ nệ mang nó đi.
Gildoy yếu ớt cố chìa một bàn tay về phía Peter Blood. “Thưa ông…” Huân tước nói. “Tôi mắc nợ ông. Nếu tôi sống, tôi sẽ nghĩ cách báo đáp món nợ này.”
Peter Blood cúi chào đáp lại, rồi nói với mấy người lính. “Hãy khiêng ông ấy đi thật êm.” Anh yêu cầu. “Tính mạng ông ấy phụ thuộc vào việc đó.”
Trong khi Huân tước được đưa ra ngoài, viên Đại úy trở lại hoạt bát hẳn lên. Y quay sang ông chủ trại.
“Lão còn chứa chấp tên phản nghịch đáng nguyền rủa nào nữa hả?”
“Không còn ai khác đâu, thưa ông. Huân tước…”
“Lúc này chúng ta đã tạm xong việc với Huân tước rồi. Lát nữa chúng ta sẽ xử trí đến lão sau khi khám xét nhà lão. Và, có Chúa chứng giám, nếu lão nói dối ta…” Y ngừng lại để gằn giọng đưa ra một mệnh lệnh. Bốn trong số lính long kỵ của y đi ra ngoài. Chỉ giây lát sau đã nghe thấy mấy tên lính này di chuyển ồn ào trong căn phòng bên cạnh. Trong cùng thời gian, viên Đại úy lục soát trong gian sảnh, dùng báng một khẩu súng ngắn gõ lên những tấm ván ốp chân tường để thăm dò.
Peter Blood thấy anh nấn ná thêm ở đấy cũng không có lợi lộc gì.
“Nếu ông vui lòng, tôi chúc ông một ngày hết sức tốt lành.” Anh nói.
“Như tôi vui lòng, ông sẽ ở lại đây thêm một lúc nữa.” Viên Đại úy ra lệnh cho anh.
Peter Blood nhún vai và ngồi xuống. “Ông thật phiền toái.” Anh nói. “Tôi lấy làm lạ là Đại tá của ông vẫn chưa phát hiện ra điều đó.”
Song viên Đại úy không để ý đến anh. Y đang cúi xuống để nhặt lên một cái mũ lấm bẩn bụi bặm trên đó có cài một cành lá sồi nhỏ. Nó nằm ngay gần cái tủ quần áo trong đó anh chàng Pitt không may đã ẩn nấp. Viên Đại úy mỉm cười nham hiểm. Đôi mắt y săm soi quanh căn phòng, thoạt tiên dừng lại nhìn ông chủ trại đầy nhạo báng, tiếp đến nhìn vào hai người phụ nữ ở đằng xa, và cuối cùng dừng lại ở Peter Blood, người đang ngồi gác tréo chân với vẻ dửng dưng còn xa mới thể hiện tâm trạng thật sự của anh.
Rồi viên Đại úy bước tới chỗ cái tủ, và kéo mở một trong các cánh cửa tủ bằng gỗ sồi đồ sộ ra. Y túm lấy cổ áo chẽn của kẻ lẩn trốn đang co ro trong đó, rồi lôi chàng trai ra ngoài.
“Và đây là kẻ quái quỷ nào vậy?” Y hỏi. “Một nhà quý tộc nữa chắc?”
Peter Blood mường tượng ra những cái giá treo cổ Đại úy Hobart đã nhắc tới, cũng như triển vọng chàng Thuyền trưởng trẻ tuổi không may này sẽ trở thành vật tô điểm cho một trong số chúng, bị treo lủng lẳng mà không qua xét xử, thế chỗ cho nạn nhân mà tay Đại úy đã bị tuột mất. Ngay lập tức anh ứng tác ra không chỉ một tước hiệu mà cả gia thế hoàn chỉnh cho anh chàng nổi loạn trẻ tuổi.
“Chính ông đã nói đấy nhé, thưa Đại úy. Đây là Tử tước Pitt, em họ của ngài Thomas Vernon, người đã kết hôn với cô nàng lẳng lơ Moll Kirke, em gái Đại tá của ông, và từng có thời là tùy nữ cho Vương hậu của Vua James.”
Cả viên Đại úy lẫn tù binh của y đều há hốc miệng. Nhưng trong khi anh bạn Pitt trẻ tuổi kín đáo giữ mồm giữ miệng thì viên Đại úy bật ra một câu chửi thề thật tục tĩu. Y lại săm soi tù binh của mình.
“Hắn đang nói láo, phải không hả?” Y vừa hỏi vừa chộp lấy vai cậu thanh niên và nhìn trừng trừng vào mặt cậu ta. “Hắn đang bỡn cợt đây mà, thề có Chúa!”
“Nếu ông tin là vậy…” Blood nói. “Cứ việc treo cổ cậu ta lên, rồi chờ xem chuyện gì xảy ra với ông.”
Tay sĩ quan long kỵ liếc nhìn bác sĩ rồi sau đó là tù binh của y. “Hừm!” Y đẩy cậu thanh niên vào tay thuộc cấp của mình. “Giải hắn tới Bridgewater. Và gô cổ cả gã kia lại nữa.” Viên Đại úy chỉ vào Baynes. “Chúng ta sẽ cho hắn biết chứa chấp và chu cấp cho bọn phản nghịch nghĩa là sao.”
Cảnh hỗn loạn xảy ra trong chốc lát. Baynes vùng vẫy trong khi bị đám lính tóm lấy, phản đối dữ dội. Mấy người phụ nữ kinh hoàng la hét ầm ĩ cho đến khi bị một nỗi kinh hãi còn lớn hơn làm cho im bặt. Viên Đại úy rảo bước tới chỗ họ. Y chộp lấy đôi vai cô gái. Đó là một cô gái tóc vàng xinh đẹp với đôi mắt xanh dịu dàng ngước lên nhìn tay sĩ quan long kỵ binh đầy cầu khẩn van xin. Y liếc mắt đểu cáng nhìn cô gái, đôi mắt y sáng rực, bàn tay nâng cằm cô lên và khiến cô gái rùng mình với cái hôn hung bạo của y.
“Một nụ hôn nghiêm chỉnh đây.” Y mỉm cười tàn nhẫn và nói. “Thế mới làm cô em im lặng, hỡi cô nhóc nổi loạn, cho tới khi ta đã xong việc với những gã lừa đảo này.”
Rồi y quay người đi, bỏ lại cô gái lả đi, run rẩy trong vòng tay của bà mẹ đang khổ sở tột bậc. Đám lính của y cười nhăn nhở đứng đó đợi lệnh, còn hai tù binh lúc này đã bị trói nghiến.
“Giải chúng đi. Giao cho Chỉ huy Drake chịu trách nhiệm về chúng.” Ánh mắt thèm thuồng nung nấu của y lại tìm tới cô gái đang co rúm lại. “Ta sẽ nán lại một lúc để lục soát nơi này. Có thể vẫn còn những tên phản loạn nữa ẩn nấp tại đây.” Rồi y nói thêm khi một ý nghĩ nữa vừa nảy ra. “Và đưa gã này theo các ngươi.” Y chỉ vào Peter Blood. “Khẩn trương lên!”
Peter Blood bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trầm ngâm của mình. Anh vốn đang cân nhắc rằng trong hộp đồ nghề của anh có một lưỡi dao trích huyết anh có thể dùng để thực hiện trên người Đại úy Hobart một cuộc giải phẫu hữu ích. Nghĩa là hữu ích cho nhân loại. Dù thế nào đi nữa, tay sĩ quan long kỵ binh rõ ràng là quá thừa máu và sẽ trở nên khá hơn sau một cuộc trích huyết. Khó khăn nằm ở việc tạo ra cơ hội. Anh bắt đầu tự nhủ liệu anh có thể dụ riêng tay Đại úy ra một chỗ với một câu chuyện về kho báu được cất giấu nào đó thì sự cắt ngang không đúng lúc đã đặt dấu chấm hết cho ý tưởng thú vị đó.
Anh tìm cách hoãn binh.
“Quả thực chuyện này cũng rất hợp ý tôi.” Anh nói. “Vì tôi cũng quay về Bridgewater, và chỉ vì ông giữ tôi lại chứ không lúc này tôi đã trên đường về đó rồi.”
“Đích đến của ông tại đó sẽ là nhà tù.” “Ái chà! Hẳn Đại úy đang đùa!”
“Có một giá treo cổ dành cho ông nếu ông ưa nó hơn. Chỉ là vấn đề ngay lập tức hay muộn hơn một chút mà thôi.”
Những bàn tay thô bạo tóm lấy Peter Blood, còn lưỡi dao trích huyết quý báu kia thì vẫn ở trong hộp đồ nghề trên bàn ngoài tầm với. Anh vùng ra khỏi sự kìm giữ của mấy tay lính long kỵ, vì anh khỏe mạnh và linh hoạt, song bọn họ đã lại lập tức ghì anh lại, và đè nghiến anh xuống. Vừa giữ chặt anh dưới đất, đám lính bẻ quặt tay anh ra sau lưng, trói hai cổ tay lại, sau đó thô bạo lôi anh đứng dậy.
“Giải hắn đi!” Hobart nói ngắn gọn, rồi quay sang ra lệnh cho mấy tên lính khác đang chờ. “Lục soát ngôi nhà từ tầng áp mái tới dưới hầm, rồi quay lại báo cáo ta ở đây.”
Đám lính nối nhau rời khỏi gian sảnh qua khung cửa dẫn vào trong nhà. Peter Blood bị những kẻ áp giải anh đẩy ra ngoài sân, nơi Pitt và Baynes đã đợi sẵn. Từ ngưỡng cửa gian sảnh, anh ngoảnh lại nhìn Đại úy Hobart, và đôi mắt xanh ngọc bích của anh rực lửa. Trên đôi môi anh đã chực bật ra một lời đe dọa về điều anh sẽ làm với Hobart nếu sống sót qua được chuyện này. Anh nhớ ra kịp thời rằng nói những lời đó nhiều khả năng sẽ dập tắt cơ hội sống sót để anh có thể thực hiện nó. Vì ngày hôm ấy binh lính của Nhà vua đang kiểm soát khắp miền Tây, và miền Tây bị nhìn nhận như lãnh thổ của kẻ thù, phải chịu đựng những nỗi kinh hoàng ghê sợ nhất của chiến tranh từ tay phe chiến thắng. Ở đây, một viên đại úy kỵ binh vào thời điểm hiện tại chính là chúa tể nắm quyền sinh sát trong tay.
Dưới các tán cây táo trong khu vườn, Peter Blood và những kẻ đồng hành trong cơn bĩ vận của anh mỗi người bị buộc vào dây đai bàn đạp của một tên lính. Sau đó, theo tiếng ra lệnh chói tai của cây kèn hiệu, toán quân nhỏ khởi hành tới Bridgewater. Khi họ lên đường, giả định đáng ghê sợ của Peter Blood rằng với đám lính long kỵ binh, nơi này là lãnh thổ kẻ thù đã bị chinh phục được xác thực trọn vẹn nhất. Khắp nơi vang lên âm thanh của ván gỗ bị gãy nát, của đồ đạc bị đập phá và quăng quật, tiếng hò hét và tiếng cười của những gã đàn ông hung bạo, tất cả cho hay cuộc săn lùng những kẻ phản loạn này chỉ là một cái cớ để cướp bóc và phá phách. Cuối cùng, nổi bật trên tất cả các âm thanh khác là tiếng kêu xé ruột của một phụ nữ trong cơn đau đớn tột cùng.
Baynes sững lại, quay ngoắt người khổ sở, mặt xám ngoét. Hậu quả là ông này bị giật ngã nhào bởi sợi dây buộc ông chủ trại vào dây đai bàn đạp, và ông ta bị lôi xềnh xệch đi một cách bất lực trong một hay hai mét trước khi tên lính ghì cương ngựa lại, chửi rủa ông ta thậm tệ rồi dùng mặt lưỡi kiếm quật ông chủ trại.
Trong lúc khó nhọc lê bước dưới những cây táo trĩu quả vào buổi sáng tháng Bảy dịu ngọt tràn ngập hương thơm ấy, Peter Blood cảm thấy rằng, đúng như anh đã nghi ngờ từ lâu, con người chính là tạo vật xấu xa của Chúa, và chỉ một gã ngốc mới khăng khăng làm thầy thuốc chữa trị cho giống loài ấy.