• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thuyền trưởng Blood
  3. Trang 7

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 34
  • Sau

Chương 4Những món hàng người

Ô

ng Pollexfen đã cùng lúc vừa đúng vừa sai, một tình trạng thường gặp trên thực tế hơn so với người ta vẫn hay nghĩ.

Ông này đã đúng trong ý nghĩ được bày tỏ một cách dửng dưng của mình rằng một người sở hữu diện mạo cũng như lời nói có thể dọa dẫm được một hiện thân của nỗi kinh hoàng như Jeffreys chắc có thể tự tạo dựng cho bản thân một sự nghiệp đáng kể nhờ vào bản chất quyền uy của con người anh ta. Ông ta đã sai, dẫu điều này cũng dễ hiểu, khi phỏng đoán rằng Peter Blood phải bị treo cổ.

Tôi từng nói những nghịch cảnh anh phải chịu đựng từ chuyến đi do lòng trắc ẩn tới trang trại Oglethorpe chứa đựng hai điều để cảm thấy biết ơn, cho dù có lẽ anh vẫn chưa nhận ra: Thứ nhất là việc anh chí ít cũng được xét xử; thứ hai là phiên tòa xử anh diễn ra ngày Mười chín tháng Chín. Cho tới ngày Mười tám, các bản án do Tòa đại hình tuyên đã được thực thi đúng từng chữ và chóng vánh. Nhưng vào sáng ngày Mười chín, có một người đưa thư tới Taunton. Người này do Huân tước Sunderland, Thượng thư Ngoại vụ, phái đi đem theo một lá thư gửi Nam tước Jeffreys, trong đó vị Thẩm phán được cho biết Vương thượng đã rộng lượng vui lòng ban chỉ dụ rằng một nghìn một trăm tên phiến loạn sẽ được đưa tới một số khu đồn điền phương Nam của Vương thượng, Jamaica, Barbados hay bất cứ hòn đảo nào trong quần đảo Leeward1.

1. Jamaica, Barbados và quần đảo Leeward (còn có nghĩa đen là quần đảo Dưới gió) là các nhóm đảo ở vùng biển Caribe, thuộc địa của Anh.

Quý vị chớ nên cho rằng chỉ dụ này được ban ra xuất phát từ bất cứ cảm xúc khoan dung nào. Huân tước Churchill chỉ đơn giản là nhắc đến trái tim Nhà vua cũng vô cảm như đá cẩm thạch. Người ta nhận thấy cuộc treo cổ hàng loạt đang diễn ra là một sự lãng phí khinh suất nguồn lao động quý giá. Các đồn điền đều đang gấp gáp cần đến nô lệ, và một người đàn ông khỏe mạnh, vạm vỡ có thể có giá trị ít nhất từ mười đến mười lăm bảng. Thêm nữa, trong triều đình có rất nhiều triều thần có lý do này hay lý do khác để trông đợi sự hào phóng của Vương thượng. Vậy thì đây là một cách không tốn kém và sẵn có để chi trả cho những khoản đòi hỏi đó. Từ số phiến quân bị kết án, một số lượng nhất định có thể được tách riêng ra rồi ban cho các triều thần đó, để họ mang bán thu lợi riêng.

Lá thư của Huân tước Sunderland đưa ra những chi tiết chính xác về sự hào phóng của Nhà vua. Một nghìn tù nhân sẽ được phân chia cho khoảng tám triều thần và những người khác, trong khi một tái bút trong lá thư của ngài Huân tước yêu cầu dành ra một trăm người nữa cho Vương hậu. Những tù nhân này sẽ được đưa lập tức tới các khu đồn điền ở phương Nam của Vương thượng, và bị lưu đày tại đó trong mười năm trước khi được trả lại tự do, những chủ thể được phân phối đám tù nhân sẽ tham gia để đảm bảo việc chuyên chở được thực hiện ngay lập tức.

Chúng ta biết được từ viên thư ký của Nam tước Jeffreys việc ngài Chánh án đã chỉ trích kịch liệt trong một cơn say tối hôm đó lòng nhân từ không đúng chỗ mà Vương thượng đã bị thuyết phục đưa ra. Chúng ta biết ông ta đã cố gắng viết thư để khiến Nhà vua xem xét lại quyết định của mình. Nhưng James giữ nguyên quyết định đó. Ngoài lợi ích gián tiếp Nhà vua được hưởng từ nó, đây cũng là một sự nhân từ hoàn toàn xứng đáng với Vương thượng. Ông ta biết rằng tha mạng sống theo cách này có nghĩa là biến những người đó thành những cái xác sống. Rất nhiều người chắc chắn sẽ gục ngã trong giày vò trước nỗi kinh hoàng của kiếp nô lệ tại vùng Tây Ấn1, và khi chết đi như thế sẽ trở thành sự ghen tỵ của những kẻ cùng cảnh ngộ vẫn còn sống sót.

1. Một vùng thuộc bồn địa Caribe và Bắc Đại Tây Dương, được người châu Âu đặt tên để phân biệt với Đông Ấn (gồm Nam Á và Đông Nam Á).

Thế là Peter Blood, cùng với anh còn có Jeremy Pitt và Andrew Baynes, thay vì bị treo cổ, xé xác phanh thây như bản án của họ đã tuyên, thì lại được đưa tới Bristol rồi từ đó vận chuyển cùng khoảng năm mươi người khác trên chiếc tàu Thương nhân Jamaica1. Do tình trạng giam cầm chật chội dưới các khoang hầm tàu, do thức ăn tồi và nước uống bẩn thỉu, một căn bệnh bùng phát trong các tù nhân khiến mười một người chết. Trong số này có ông chủ xấu số của trang trại Oglethorpe, người đã bị lôi đi một cách tàn nhẫn ra khỏi ngôi nhà bình yên nằm giữa những vườn táo thơm ngát của mình chẳng bởi tội trạng nào ngoài việc đã thể hiện lòng trắc ẩn.

1. Nguyên văn là Jamaica’s Merchant.

Số người chết có thể đã cao hơn nếu không có Peter Blood. Thoạt đầu, viên Thuyền trưởng của Thương nhân Jamaica đã dùng những câu chửi thề và những lời đe dọa đáp trả phê phán của bác sĩ chống lại việc ông ta cho phép tù nhân bỏ mạng theo cách như vậy, cũng như việc anh nhất quyết yêu cầu được tự do sử dụng thùng thuốc và được cho phép chăm sóc những người ốm. Nhưng chẳng mấy chốc Thuyền trưởng Gardner nhận ra ông ta có thể sẽ phải chịu trách nhiệm khi để hao hụt món hàng người này nghiêm trọng như vậy, và cũng bởi thế mà ông ta vui lòng sử dụng năng lực của Peter Blood một cách muộn mằn. Bác sĩ vào việc một cách tận tụy đầy nhiệt huyết, và chữa trị hiệu quả tới mức nhờ sự chăm sóc của mình và việc cải thiện tình trạng của những bạn tù, anh đã chặn được dịch bệnh lan ra.

Đến giữa tháng Mười hai, Thương nhân Jamaica bỏ neo trong vịnh Carlisle, và đưa lên bờ bốn mươi hai phiến quân bị kết án lưu đày còn sống sót.

Nếu những kẻ xấu số này hình dung - như nhiều người trong số họ có vẻ đã làm - rằng họ sắp tới một nơi hoang dã, man rợ, thì cảnh tượng họ thoáng thấy trước khi bị dồn qua mạn tàu xuống những chiếc xuồng đợi sẵn cũng đủ để chỉnh lại ấn tượng đó. Họ trông thấy một thành phố với quy mô đủ ấn tượng với những ngôi nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc châu Âu, nhưng không hề có những đám đông thường thấy tại các thành phố châu Âu. Chóp nhọn của một nhà thờ nhô lên nổi bật phía trên các mái nhà màu đỏ, một pháo đài trấn giữ lối vào vịnh rộng, với các họng pháo chĩa nòng qua các ô châu mai của công sự, và mặt tiền rộng của dinh Thống đốc hiện ra uy nghi, tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải phía trên thành phố. Ngọn đồi này xanh rì như một ngọn đồi nước Anh vào tháng Tư, và ngày hôm ấy cũng hệt như một ngày tháng Tư dành cho nước Anh, mùa mưa vừa mới kết thúc.

Trên một khoảng không gian rộng lát đá nằm sát bờ biển, họ thấy một đội dân binh mặc áo đỏ đứng gác dàn thành hàng để tiếp nhận họ cùng một đám đông có trang phục và thái độ cũng chẳng khác mấy một đám đông vẫn thấy tại một cảng biển ở quê nhà đang tò mò xúm lại trước sự xuất hiện của họ, ngoại trừ chuyện đám đông này có ít phụ nữ hơn và bao gồm một lượng lớn người da đen.

Để kiểm tra đám tù lưu đày được xếp thành hàng trên đê chắn sóng, Thống đốc Steed xuất hiện. Đó là một quý ông lùn mập, khuôn mặt hồng hào đỏ lựng, mặc bộ đồ bằng lụa bóng màu xanh lơ được trang hoàng bằng cơ man nào là đăng ten kim tuyến, hơi tập tễnh một chút và nặng nề chống một cây gậy chắc chắn bằng gỗ mun. Đằng sau ngài Thống đốc, diện bộ quân phục đại tá dân binh Barbados, bước đi mà tựa như đang lăn là một người đàn ông cao lớn béo tốt với cái đầu và đôi vai lừng lững vươn cao nhô lên trên ngài Thống đốc, trên khuôn mặt to tướng vàng bủng của viên sĩ quan hiện rõ rành rành vẻ bất lương. Bên cạnh viên Đại tá, tương phản một cách lạ kỳ với vẻ thô bỉ của ông ta, đang bước đi thật duyên dáng một cách thoải mái, lại là một quý cô trẻ trung mảnh mai mặc váy cưỡi ngựa hợp mốt. Phần vành rộng của cái mũ màu xám có cắm một chiếc lông đà điểu màu đỏ sẫm phủ bóng lên khuôn mặt trái xoan mà khí hậu vùng nhiệt đới không để lại dấu vết nào lên làn da trắng mịn màng. Những lọn tóc màu nâu sáng buông xuống đôi vai cô gái. Đôi mắt màu hạt dẻ mở to của nàng có ánh nhìn thật thẳng thắn; lúc này sự thương hại đang lấn át đi vẻ tinh nghịch thường vẫn ngự trị trên đôi môi tươi trẻ của nàng.

Peter Blood chợt nhận ra, với ít nhiều ngỡ ngàng, rằng mình đang nhìn đăm đăm vào khuôn mặt duyên dáng đó, vẻ đẹp xem chừng thật lạc lõng giữa chốn này, đồng thời cũng nhận thấy ánh mắt của anh được đáp lại, chàng bác sĩ liền nhúc nhắc một cách bối rối. Anh bắt đầu ý thức được bộ dạng thảm hại lúc này của mình. Không được tắm rửa, với mái tóc hôi hám rậm rạp dính bết và bộ râu đen tua tủa làm biến dạng cả khuôn mặt, còn bộ đồ bằng dạ len lông dê màu đen từng có thời bảnh bao anh đã mặc khi bị bắt giờ xuống cấp thành mớ giẻ rách có thể làm mất mặt cả một con bù nhìn giữ ruộng, anh quả thực không hề thích hợp để một đôi mắt kiêu kỳ như thế quan tâm. Dẫu vậy, đôi mắt ấy vẫn tiếp tục mở tròn quan sát anh, với vẻ ngỡ ngàng thương hại gần như thơ trẻ. Chủ nhân của đôi mắt đưa một bàn tay ra chạm vào ống tay áo màu huyết dụ của người đồng hành với nàng, khiến ông này vừa hầm hừ khó chịu vừa xoay thân hình bồ tượng sang để trực tiếp đối diện với cô gái.

Ngước nhìn lên khuôn mặt viên Đại tá, cô gái đang sốt sắng nói với ông ta, song viên Đại tá rõ ràng chẳng mấy để tâm tới nàng. Đôi mắt nhỏ tròn xoe nằm kề sát hai bên cái mũi nung núc thịt của ông ta đã rời khỏi cô gái và nhìn chằm chằm vào anh chàng Pitt trẻ trung tóc vàng vạm vỡ đang đứng cạnh Blood.

Ngài Thống đốc cũng đã dừng lại, và nhóm ba người đó lúc này đang đứng trò chuyện trong giây lát. Blood không thể nào nghe được cô tiểu thư nói gì, vì nàng đã hạ giọng xuống; giọng nói của viên Đại tá tới tai anh chỉ còn là những tiếng hầm hừ không rõ lời, nhưng ngài Thống đốc thì chẳng hề giữ ý tứ hay mập mờ; quý ông có giọng nói cao vút vang rất xa, và bởi tin mình là người dí dỏm, ngài mong muốn ai cũng nghe thấy mình.

“Ngài Đại tá Bishop thân mến, quyền lựa chọn đầu tiên từ bó hoa duyên dáng này là của ngài đấy, và theo giá do chính ngài định đoạt. Sau đó chúng ta sẽ mang những tên còn lại ra đấu giá.”

Đại tá Bishop gật đầu cảm ơn. Ông ta lớn tiếng trả lời. “Ngài quả là rất rộng lượng. Song quả tình lũ này là một mớ cỏ dại, khó lòng có mấy giá trị ở đồn điền.” Đôi mắt chuột của ông ta lại lướt qua đám tù lưu đày, và sự khinh thường viên Đại tá dành cho họ lại càng làm đậm thêm vẻ bất lương trên khuôn mặt ông ta. Cứ như thể ngài Đại tá bực mình với họ vì họ không ở trong tình trạng khả dĩ hơn. Thế rồi ông ta vẫy Thuyền trưởng Gardner của tàu Thương nhân Jamaica lại gần rồi đứng nói chuyện với viên Thuyền trưởng vài phút về một bản danh sách Gardner lấy ra theo yêu cầu của ông ta.

Sau đó viên Đại tá phẩy tay ra hiệu cất bản danh sách đi rồi một mình bước về phía các phiến quân bị lưu đày, mắt quan sát họ, môi bĩu ra. Ông ta dừng lại trước anh chàng Thuyền trưởng trẻ tuổi người Somersetshire, rồi đứng đó giây lát săm soi chàng trai. Rồi ông ta lấy ngón tay nắn cơ bắp trên cánh tay anh này, ra lệnh cho chàng thanh niên há miệng ra để ông ta có thể xem hai hàm răng cậu ta. Ông ta lại bĩu đôi môi thô lỗ của mình lần nữa và gật đầu.

Rồi Bishop nói trống không với Gardner đang ở sau lưng tay Đại tá.

“Mười lăm bảng cho tên này.”

Viên Thuyền trưởng rầu rĩ ra mặt. “Mười lăm bảng! Như thế còn chưa bằng nửa giá tôi định ra cho hắn.”

“Mức đó là gấp đôi ta định trả rồi đấy.” Viên Đại tá hầm hừ.

“Nhưng thưa ngài, tên này dù ba mươi bảng thì vẫn là rẻ.”

“Với chừng đó ta có thể mua một tên da đen. Lũ lợn trắng này không sống nổi đâu. Chúng không thích hợp cho lao động ở đồn điền.”

Gardner liền không ngớt lời phản bác lại bằng cách viện ra sức khỏe, sự trẻ trung và cường tráng của Pitt. Cách nói của viên Thuyền trưởng không phải là về một con người, mà về một đầu súc vật thồ tải. Pitt, một chàng trai nhạy cảm, đứng đó lặng thinh không nhúc nhích. Chỉ có đôi gò má hết tái nhợt lại đỏ ửng lên của cậu thanh niên để lộ ra cuộc xung đột nội tâm Pitt đang phải chịu đựng để kiềm chế bản thân.

Peter Blood cảm thấy buồn nôn trước cuộc mặc cả ghê tởm này.

Ở phía sau, cô tiểu thư đang vừa đi vừa trò chuyện cùng ngài Thống đốc, di chuyển chậm dần dọc theo hàng tù nhân, ngài Thống đốc vừa nở nụ cười tự mãn ngớ ngẩn vừa làm dáng trong khi tập tễnh bước đi bên cạnh nàng. Cô gái không hề ý thức được vụ làm ăn ghê tởm viên Đại tá đang thực hiện. Blood tự hỏi liệu có phải nàng đang dửng dưng không hay biết gì việc đó hay không?

Đại tá Bishop quay gót để đi tiếp.

“Ta sẽ trả lên cao hết mức là hai mươi bảng. Không thêm một xu nào nữa, và từng đó là gấp đôi mức ông có thể kiếm nổi từ Crabston rồi đấy.”

Thuyền trưởng Gardner, nhận ra âm hưởng kiên quyết của giọng nói ấy, đành thở dài ưng thuận. Bishop lúc đó đã đi tiếp dọc theo hàng người rồi. Với Peter Blood cũng như một cậu thanh niên còm nhom ở bên trái anh, viên Đại tá chỉ dành một ánh liếc mắt khinh thường. Nhưng kế tiếp thu hút sự chú ý của viên Đại tá là một người đàn ông trung niên vóc dáng khổng lồ mang họ Wolverstone, đã mất một con mắt tại Sedgemoor và ông ta lại mặc cả ra giá.

Peter Blood đứng đó dưới ánh mặt trời rực rỡ và hít thở bầu không khí đầy hương vị, không giống bất cứ thứ không khí nào anh từng hít thở. Nó thấm đẫm một mùi hương lạ lẫm, trộn lẫn từ mùi của hoa huyết mộc, tiêu Jamaica và cây bách thơm. Anh đắm mình trong những suy ngẫm vô bổ nảy ra từ thứ mùi hương đặc biệt ấy. Anh không có tâm trạng đâu để trò chuyện, và tương tự là Pitt, chàng trai đang nín thinh đứng bên cạnh, lúc này chủ yếu buồn phiền bởi ý nghĩ cuối cùng cậu ta cũng sắp phải chia tay người đã cùng cậu ta vai kề vai trải qua tất cả những tháng ngày đầy biến động vừa qua, cũng là người cậu ta đã trở nên yêu mến và trông cậy vào để tìm kiếm sự chỉ dẫn và động viên. Một cảm giác cô đơn và khổ sở tràn ngập trong nội tâm chàng trai, so sánh với nó, tất cả những gì cậu ta đã phải chịu đựng dường như chẳng là gì cả. Với Pitt, cuộc chia tay này là tột cùng đau đớn cho mọi nỗi thống khổ chàng trai phải chịu.

Những người mua khác tới, nhìn chằm chằm vào họ, rồi đi qua. Blood không để ý đến họ. Rồi sau đó ở cuối hàng rộn lên. Gardner đang lớn tiếng đưa ra một thông báo dành cho đám đông người mua đã đợi cho tới khi Đại tá Bishop thực hiện xong phần lựa chọn của ông ta trong lô hàng người này. Khi viên Thuyền trưởng thông báo xong, Blood, lúc ấy đang nhìn về hướng ông ta, nhận thấy cô gái đang nói chuyện với Bishop, đồng thời dùng cây roi ngựa có đốc bịt bạc nàng cầm trên tay chỉ ngược lên đầu hàng tù nhân. Bishop đưa một bàn tay lên che trên mắt cho khỏi chói để nhìn theo hướng cô gái đang chỉ. Thế rồi, với dáng đi nặng nề như lăn của mình, ông ta chậm rãi lại gần với Gardner đi tháp tùng, theo sau là cô tiểu thư và ngài Thống đốc.

Họ tiếp tục đi tới cho đến khi viên Đại tá ngang qua trước mặt Blood. Ông ta hẳn đã đi tiếp nếu cô gái không dùng cây roi ngựa gõ lên cánh tay ông ta.

“Nhưng đây là người cháu muốn nói đến.” Nàng nói.

“Tên này hả?” Giọng nói của ông ta đầy khinh miệt. Peter Blood nhận ra anh đang nhìn thẳng vào một đôi mắt nâu tròn nhỏ nằm sâu trên một khuôn mặt vàng bủng, nung núc thịt như hai quả lý chua được ấn vào một cái bánh hấp vậy. Anh cảm thấy khuôn mặt mình ửng đỏ lên dưới cái nhìn săm soi đầy nhục mạ đó. “Ái chà! Một túi xương. Ta biết làm gì với hắn đây?”

Viên Đại tá đã định quay đi thì Gardner chen vào.

“Hắn có thể gầy, nhưng cứng rắn lắm; dẻo dai và khỏe mạnh. Khi một nửa đám này lăn ra ốm và nửa kia thì cũng sắp sửa, tên khốn này vẫn khỏe như vâm và chữa chạy cho đồng bọn. Nếu không nhờ có hắn thì số bị chết còn nhiều hơn. Thôi thì mười lăm bảng cho hắn vậy, thưa Đại tá. Thế là rẻ quá đi rồi. Hắn dai sức lắm, tôi xin nói với ngài hắn cứng rắn và khỏe mạnh lắm, dù có gầy đi nữa. Và hắn chính là kiểu người chịu được nắng khi mùa nóng đến. Khí hậu sẽ không bao giờ giết nổi hắn đâu.”

Một tiếng tặc lưỡi vang lên từ Thống đốc Steed. “Ngài nghe thấy rồi đấy, Đại tá. Hãy tin vào cháu gái ngài. Nữ giới khi gặp đúng người thì họ biết ngay đâu là đàn ông đích thực.” Và đức ông phá lên cười, rất đắc ý với trí tuệ của mình.

Nhưng ngài Thống đốc chỉ cười một mình. Khuôn mặt cô cháu gái viên Đại tá thoáng tối sầm lại khó chịu, trong khi bản thân ông Đại tá thì quá bận bịu cân nhắc đến cuộc mặc cả này để chú ý tới câu pha trò của ngài Thống đốc. Ông ta hơi bặm môi, đưa bàn tay lên vuốt cằm trong suốt thời gian đó. Jeremy Pitt đã gần như nín thở.

“Ta sẽ trả mười bảng cho tên này.” Cuối cùng, viên Đại tá nói. Peter Blood thầm cầu nguyện mong lời trả giá này bị từ chối. Chẳng vì lý do cụ thể nào mà anh có thể viện ra cho quý vị, anh thấy ghê tởm ý nghĩ mình sắp trở thành tài sản sở hữu của kẻ súc sinh phì nộn này, và ở mức độ nào đó là tài sản sở hữu của cô thiếu nữ có đôi mắt màu hạt dẻ kia. Nhưng sự ghê tởm chẳng đủ để cứu anh thoát khỏi số phận của mình mà cần đến nhiều hơn thế. Một nô lệ là một nô lệ, và không có quyền lực để quyết định số phận của mình. Peter Blood được bán cho Đại tá Bishop, một người mua khinh khỉnh với khoản tiền nhục nhã mười bảng.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 6
  • 7
  • 8
  • More pages
  • 34
  • Sau