• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • 22
  • More pages
  • 44
  • Sau

1Biết người, biết ta, biết tiến thoái

Phàm sinh ra là con người trong xã hội này, con người ta không thể tự cô lập mình, trái lại phải có sự kết nối với mọi người, chí ít là chung quanh mình. Vậy nên, trong cộng đồng, không nên cứ ngây thơ mà thích tiến là tiến, muốn lùi là lùi. Bởi lẽ, môi trường sống của chúng ta không hoàn toàn do chúng ta chi phối, cho dù bản thân muốn vậy cũng không thể vậy. Và chính vì vậy, khi xác định là một thành viên trong cuộc sống này, buộc người ta phải ý thức rằng bản thân phải tự trau dồi kỹ năng biết người, biết mình và biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi.

Biết mình tức là phải hiểu rõ sở trường, sở đoản của bản thân, muốn giành được một vị trí nào đó thì nên tăng, giảm thứ gì, có như vậy mới có thể tiến, lùi. Nếu bạn không muốn điều chỉnh, phát triển và sửa đổi bản thân thì rất khó để kiểm soát những tiến bộ và rút lui.

Những người không biết gì về bản thân chỉ có thể là đối tượng để cho người khác mặc tình sắp đặt; họ đặt ở đâu bạn phải ở đó, nói khác đi, bạn chỉ là một con cờ trong tay người khác mà thôi.

Thứ đến là chúng ta cần phải biết người. Nhưng biết người là biết ai? Biết những người có mối liên hệ theo chiều ngang hoặc theo chiều dọc trong công việc, cuộc sống, tình cảm, gia đình với bạn.

Biết người trước hết là hiểu biết về lý tưởng và tính cách của cấp trên của bạn, đồng thời phải xác định xem bản thân muốn đi theo cùng một hướng đó hay không. Nếu không có sự tương đồng này, bạn sẽ khó lòng mà chấp nhận được cấp trên của mình, càng không thể hợp tác vui vẻ với anh ta. Thứ hai, bạn phải hiểu tài năng và tính cách của đồng nghiệp, điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì, họ có thể giúp gì cho bạn và họ không muốn hợp tác với bạn điều gì.

Khổng Tử nói có ba loại bạn có ích: “Bạn ngay thẳng, bạn trung tín, và bạn học rộng hiểu nhiều”1. Đồng nghiệp, bạn học và cấp dưới đều là bạn, trong khi tương tác với bạn bè, chúng ta phải có định hướng cho mình tiến, nhưng song song đó cũng phải tính cho mình đường lui. Bạn bè rất quan trọng, vậy nên bản thân phải tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bạn bè và đặc biệt là chú ý giúp họ phát triển. Nếu một người luôn biết giúp đỡ người khác, việc thăng tiến và được nhiều người hỗ trợ là điều gần như tất yếu.

1Nguyên văn: 友直,友諒,友多聞 (Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn). Trong sách Luận ngữ viết: 孔子曰:「益者三友,損者三友。友直,友諒,友多聞, 益矣。友便辟,友善柔,友便佞,損矣。」(Khổng Tử viết: “Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ. Hữu tiện tịch, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh, tổn hĩ) – tức là, Khổng Tử nói có ba loại bạn có ích và ba loại bạn có hại. Bạn ngay thẳng, bạn trung tín, bạn học rộng hiểu nhiều, đó là bạn có ích; bạn giả bộ uy nghi, bạn khéo chiều chuộng, bạn ưa siểm nịnh, đó là bạn có hại vậy. (ND)

Nếu có thể chăm sóc, giúp đỡ và ân cần với đồng nghiệp, bạn sẽ trở thành người trung tín và hữu ích của họ, và tất nhiên khi có một công việc phù hợp có thể mang lại lợi ích chính đáng, bạn sẽ là ứng viên sáng giá để họ tiến cử. Nếu bạn là cấp trên của họ, họ cảm thấy rằng sẽ không có gì sai khi đi theo bạn, và chắc rằng họ cũng sẽ không phản bội bạn khi họ có cơ hội thăng tiến ở vị trí cao hơn.

Tất nhiên, cũng có một số người chuyên lợi dụng sơ hở, giẫm lên vai người khác để lên cao, khoe công với cấp trên, chèn ép cấp dưới, ức hiếp đồng nghiệp. Đây là một người bạn xấu. Với họ, chúng ta nên giữ lễ và giữ khoảng cách. Và khi đã nhận thấy bản thân không thể “minh triết bảo thân” giữa môi trường cứ thúc ép mình a dua vào những chuyện sai trái, cách tốt nhất là nên rời bỏ nơi ấy để tìm cho mình một môi trường phát triển khác tốt hơn.

Có thể sau khi thôi chức tổng giám đốc, bạn không thể làm quản lý mà phải trở thành nhân viên kinh doanh, nhưng như vậy thì đã sao? Làm nhân viên thì làm nhân viên, miễn đồng tiền bạn kiếm được trong sạch, không phải khom lưng làm việc xấu do người sai khiến thì đó đã là phúc báo rồi.

Khi phải chọn bước lùi, đừng đẩy mình vào trạng thái vò đầu bứt tai, mặt mày suốt ngày nhăn nhó, trái lại phải toàn tâm toàn ý mà lùi, vui vẻ tự nguyện mà lùi, làm được như vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nên tâm nguyện, người quân tử cho dù có phải cắt đứt mối quan hệ thì cũng không nói lời ác1.

1Nguyên văn: 君子斷交,不出惡言 (Quân tử đoạn giao, bất xuất ác ngôn). (ND)

Còn khi tiến, phải dựa vào thực lực và sự nỗ lực không ngừng của bản thân để tiến. Tất nhiên, thỉnh thoảng ta cũng thấy có cả sự cộng hưởng của nhân tố may mắn. Vậy nên, nếu rơi vào hoàn cảnh có ai đó kém hơn mình, nhưng lại thăng tiến và được hưởng đặc quyền đặc lợi hơn mình, phải hiểu rằng bản thân có thể thiếu một chút may mắn, hoặc là phúc báo chưa đủ. Hiểu như vậy để bản thân không thất vọng, phải tự mình khích lệ mình việc gì nên làm cứ phải làm, cứ phải cố gắng hết mình. Cũng phải nhớ là, đừng mong ngóng được trao cơ hội kế tiếp, bởi lẽ nó là thứ yếu và điều quan trọng là chúng ta đang được làm việc để kiếm sống trong một trạng thái an lạc, đó mới chính là giá trị và niềm vui đích thực của cuộc sống.

Nếu mở rộng trường nghĩa ra thêm nữa, chúng ta sẽ hiểu “tiến” không nhất thiết là thăng quan tiến chức kèm theo những đặc quyền đặc lợi nào đó. Trái lại, chỉ cần tận tâm với công việc và ngày càng có đóng góp nhiều hơn cho xã hội, cho công việc của mình, thì đó đã là “tiến”; làm cho bản thân ngày một tốt hơn lên cũng đã là “tiến” rồi. Nếu hiểu rõ được được khái niệm này như vậy, mỗi chúng ta sẽ là một người hạnh phúc mỗi ngày.