• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 44
  • Sau

Cách ứng xử với trẻ nổi loạn

Tôi vẫn còn nhớ lúc mình còn bé, trong xóm có một số thanh thiếu niên hư hỏng, quậy phá. Bố mẹ chúng thì không quản được chúng, còn xóm giềng thì coi chúng là những thành phần hư hỏng bất trị nên cũng xa lánh. Cứ như thế, gia đình và thôn xóm không còn là nơi níu kéo chúng, chúng bỏ thôn lang bạt khắp nơi. Và từ việc ấy, có thể thấy mấy mươi năm về trước, ở những vùng quê hẻo lánh đã xuất hiện những thanh thiếu niên không tốt, huống nữa là trong một xã hội hiện đại và phức tạp như xã hội hiện nay, thanh thiếu niên ngỗ ngược, những thành phần bất hảo là không tránh khỏi được.

Tôi đã từng tiếp xúc với không ít bố mẹ có con cái ngỗ ngược, thường họ rất khổ đau và dường như không có phương pháp tối ưu nào để cải thiện tình hình thực tế.

Ở Mỹ, chúng tôi có một người đệ tử tại gia, con trai của anh ấy sau khi học xong cấp hai thì dở chứng, không chịu học nữa. Suốt ngày cứ tụ tập lêu lổng với một đám bạn đồng trang lứa, khuyên bảo sao cũng không nghe. Vậy là trong cơn tức giận, anh ấy tuyên bố từ mặt con.

Tôi biết được, có chia sẻ với anh ấy: “Con mình tạo ra, làm sao mà từ cho được?”

Anh ấy buồn bã tâm sự: “Thưa thầy, giờ nó nhìn thấy con như nhìn thấy kẻ thù vậy. Mỗi ngày, trừ giờ ăn và giờ ngủ ra, hầu như nó đi suốt. Gặp mặt nó, có hỏi gì đi nữa thì cạy miệng nó, nó cũng không trả lời.”

Tôi khuyên: “Có thể vấn đề không nằm ở thằng nhỏ, đôi khi cách làm cha làm mẹ của mình có vấn đề, anh đã suy nghĩ về chuyện ấy chưa?”

Tôi tư vấn thêm cho đôi vợ chồng ấy, khuyên họ không nên ném vào mặt con cái mình những câu hỏi như: “Mày đi phá làng phá xóm ở đâu nữa đó?” Trái lại, nên thể hiện sự quan tâm của mình khi đối mặt với con cái với những câu nói như: “Sáng đi sớm vậy có nhớ mặc ấm không?”, “Trưa con không về nhà rồi ăn cơm ở đâu?”, “Đi như vậy rồi con có tiền bạc gì tiêu xài cho cá nhân không?” Và khi bọn trẻ trở chứng, lầm lì không trả lời thì cứ để nó nghỉ ngơi trước đi, khi nào bình tâm lại rồi hãy trao đổi. Đặc biệt, đừng cứ mãi xem bọn trẻ là trẻ con, trong khi bản thân chúng đã tự cho mình đã trưởng thành rồi. Tôi tin là thái độ của bọn trẻ sẽ thay đổi khi bố mẹ xem chúng như là những người bạn.

Một tháng sau cuộc chuyện trò ấy, vợ chồng người cư sĩ ấy lại đến tìm tôi và cho tôi hay, tuy con trai của họ vẫn chưa đồng ý quay lại tiếp tục việc học, nhưng tính tình đúng là có phần lắng dịu, không còn cứng đầu và nổi loạn như trước đây nữa.

Tôi đề nghị vợ chồng người đệ tử ấy nói cho con trai của hai người biết được cuộc chuyện trò giữa tôi và họ về cách nuôi dạy con, tôi bày họ nói: “Thầy Thánh Nghiêm nói con không sai, trách nhiệm trong chuyện này thuộc về ba mẹ, và thầy có nhã ý muốn gặp con.”

Khi đứa nhỏ đến chùa gặp tôi, tôi ôn tồn hỏi: “Sao con lại không nghe lời ba mẹ? Sao con lại muốn bỏ học?”

Thằng bé đáp: “Thầy không biết đâu, con sống như một con rối vậy, không có tí giá trị nào, cứ giống như đang sống giùm cuộc sống của ba mẹ con vậy. Hầu như tất cả chương trình học đều là ý muốn của ba mẹ chứ không phải là sự yêu thích của con. Ba mẹ luôn bảo phải học cái này cái kia để tương lai sẽ thế này thế nọ, nói chung con chỉ là một quân cờ trong tay ba mẹ, cuộc sống rất nhàm chán.”

Tôi nghe qua bèn nói: “Thầy đã biết vấn đề nằm ở ba mẹ con rồi, con có thể tạm ngưng việc học một thời gian, nhưng con mới 15-16 tuổi đã không muốn về nhà, suốt ngày lang thang khắp nơi, thầy thấy không ổn lắm. Ở lứa tuổi đang lớn như con, chỉ cần sơ ý một chút thôi, hậu quả của nó có thể trả cả đời đấy, con có biết không?”

Thằng bé phản ứng: “Có gì nghiêm trọng đâu, con ra bên ngoài có thể làm thêm, đưa báo, phát thư… Con làm được không ít việc đâu thầy.”

Tôi nghe vậy nói: “Thôi được, thầy sẽ nói với ba mẹ cho con ra ngoài, nhưng con phải hứa với thầy một việc, nhất định phải tìm việc làm nhé.”

“OK, con lớn rồi, mọi người đừng cứ xem con là con nít nữa”, thằng bé dứt khoát.

Khi tôi đặt vấn đề, bố mẹ thằng bé hết sức lo ngại, họ sợ khi thả thằng bé ra xã hội nó sẽ trở thành lưu manh, thành phần bất hảo trong xã hội. Tôi thẳng thắn đáp lời họ: “Rất có khả năng đấy chứ, nhưng nếu không làm vậy mà cố giữ nó lại trong nhà, liệu tình hình có tốt hơn lên? Thôi thì cứ thả nó ra xã hội một thời gian, có khi nó lại thay đổi, có khi nó lại quay về.” Sau đó, với sự thuyết phục của tôi, ba mẹ nó cũng đồng ý, và thằng bé ra xã hội đi tìm việc làm thật. Sau nửa năm vất vả vật lộn với cơm áo gạo tiền, thằng bé trưởng thành, độc lập hơn, nhưng quan trọng hơn hết là chấp nhận quay lại với gia đình và quyết định con đường tiếp tục việc học.

Nhớ lại khoảng thời gian tuổi thơ của bản thân, tâm lý phản kháng và nổi loạn cũng khá mạnh mẽ. Bản thân cũng đã từng bỏ nhà đi hoang như vậy, từng bị ba tôi mắng là “láu cá”. Hồi tôi 12 tuổi, ở nhà thì chán, vô trường không khí cũng chẳng khá hơn, bài thầy giảng thì bản thân không hứng thú, thế là vác ba lô, tìm mấy người bạn nữa cúp học đi chơi suốt một ngày mới về. Khi đó, tôi còn nhớ tôi nói với thầy giáo là nhà có việc, xin nghỉ phép, thời đó chưa có điện thoại nên không sợ việc thầy liên lạc về gia đình.

Thế là thầy giáo cứ ngỡ tôi có việc ở nhà, còn gia đình thì nghĩ tôi đi học.

Cứ ngỡ mọi việc êm xuôi, không ngờ có lần bị mẹ tôi phát hiện, mẹ tôi đánh tôi một trận nên thân, bà mắng tôi: “Nhà nghèo rớt mồng tơi, khó khăn lắm mới lo cho mày đi học được, vậy mà rốt cuộc mày lại bỏ học.” Quả là phụ huynh thu xếp cho con cái lên thiên đường, trong khi chúng nó cứ ưng vào địa ngục. Tôi còn nhớ, lúc ấy trong lòng tôi ấm ức dữ lắm, trong đầu cứ xuất hiện ý niệm: “Được rồi, đến nước này thì không cần gia đình để làm gì nữa!” Nhưng may mà lúc đó nhát gan, sợ không về nhà lại sẽ phải chết đói ở cái xó nào đấy, nên rồi thì lại cũng về nhà.

Nói như vậy để chúng ta thấy rằng, ở ngưỡng tuổi dậy thì ấy, tâm lý nổi loạn là giai đoạn mà ai cũng cần phải bước qua. Do vậy, làm cha làm mẹ không nên vì quá lo lắng mà có những ứng xử không phù hợp tạo thành sự ngăn cách ngày càng lớn giữa cha mẹ và con cái. Quý vị cứ hãy yên tâm, rồi thì con cái các vị cũng sẽ học tới học vị tiến sĩ thôi.