Ngôn ngữ là công cụ giao tiếp giữa con người với nhau, nhưng đôi khi nó lại trở thành hung khí hủy hoại tình cảm giữa những con người. Nghe xong tin đồn mà nóng nảy thì tin đồn càng nguy hiểm. Vậy nên, chỉ khi nào giữ được bình tĩnh và lý trí, bạn mới có thể biết cách mở nút thắt này một cách khéo léo.
Việc đầu tiên sau khi nghe tin đồn là hãy tự ngẫm lại bản thân, nếu sự thật đúng như lời đồn thổi thì thành tâm sửa đổi, còn bằng như lời đồn không đúng sự thật thì cứ gạt bỏ ngoài tai1 không nên vướng mắc.
1Nguyên văn: 有則改之,無則勉之 (Hữu tắc cải chi, vô tắc miễn chi). Câu thành ngữ này trong tiếng Trung Quốc lấy ý từ Luận ngữ tập chú của Chu Hy đời Tống; ý nghĩa có thể hiểu là khi được nhắc nhở, nếu có (sai) thì sửa đổi, còn như không có thì xem đó là lời răn cho mình đừng phạm lỗi. (ND)
Có khi điều mà dư luận nói chỉ là thấp thoáng của sự thật thôi, hoặc có đôi phần thông tin chính xác, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như tin đồn thổi, bản thân không xấu ác như những điều người ta đang rỉ tai nhau ngoài phía hành lang, song lại có những người thích chuyện bé xé ra cho to, thêm mắm dặm muối, tô vẽ đủ điều để phê để phán, dường như cứ phải bình phẩm một người nào đó càng xấu xa thì lòng dạ càng hả hê vậy. Và khi chúng ta hiểu được trong cuộc sống này có những con người như kiểu vậy thì người có đủ lý trí chắc cũng không phải bận tâm với việc ấy làm gì.
Có thể có một bên thứ ba sẽ hỏi bạn cảm giác và sự thật, lúc này bạn có nên giải thích, phân trần gì không?
Bạn có thể nói với họ rằng: “Tôi biết rằng tôi không phải là người như vậy, và tôi chưa bao giờ làm điều gì như vậy. Còn như ai đó có nói tôi như thế nào đó thì tôi cũng không biết, vì vậy hãy để những lời đồn thổi dừng lại dưới ánh sáng của trí tuệ.”
Và nếu như đích thân người trong cuộc đến gặp bạn mà nói rằng: “Tôi nghe có người đồn rằng tôi nói xấu bạn, bạn có tin là tôi đã làm điều đó không?”
Trong trường hợp ấy, bạn có thể trả lời họ rằng “Vậy thì anh/chị có tin vào lời đồn thổi ấy chăng? Việc anh/chị có nói xấu hay bôi nhọ gì tôi không, với tôi không quan trọng và cũng không có gì phải bận lòng, chắc rằng có ai đó truyền đạt chưa thật chính xác một vài thông tin mà thôi.”
Ngay khi có ai đó nhắm bắn lén một mũi tên vào bạn, nếu mũi tên ấy không làm tổn hại gì đến bản thân, thì mũi tên đó sẽ trở thành vô nghĩa với bạn. Hơn nữa, khi đối nhân xử thế, không tranh biện cũng là một nguyên tắc hành trì tốt. Không nên dùng bút mực để tẩy xóa một chấm đen trên trang giấy, bởi lẽ càng tẩy càng tô thì nó sẽ càng đen, càng lan rộng.
Tuy nhiên, nếu đương sự lại nói với bạn: “Những lời ấy không phải đồn thổi, không phải vu khống, mà là những lời xác tín do tôi nói; tôi thấy bạn chính là người như thế đó, tôi phê bình bạn không được thì tôi nói cho người khác hiểu, vậy thôi.”
Trong trường hợp ấy, tôi nghĩ chúng ta lại càng cần phải bình tĩnh, ôn hòa mà chia sẻ với những người bạn ấy rằng: “Cứ theo cách nhìn của anh/chị thì tôi là người tệ thế đó, nhưng cũng không chắc sự thật bản thân tôi đã tệ hại như vậy. Dù là tốt là xấu, là thực là hư thì bản thân tôi là người rõ nhất.”
Nếu tình hình ngày càng xấu đi, nghiêm trọng đến mức nguy hại đến gia đình, sự nghiệp, tính mạng thì phải đưa ra tòa để giải quyết theo pháp luật.
Trong cuộc sống, có không ít người không ngừng chống phá bạn, nhất quyết phải dồn bạn vào bước đường cùng mới thôi; hoặc không hẳn là họ thù hận gì chúng ta, chỉ là muốn bày trò vẽ chuyện để biến chúng ta thành trò cười. Khi rơi vào hoàn cảnh ấy, tôi nghĩ chúng ta có thể nhờ vào chính quyền, luật pháp can thiệp để được an ổn. Tuy nhiên, cũng phải nhớ rằng pháp luật chưa hẳn là biện pháp giải quyết tối ưu, vậy nên tự thân mỗi chúng ta cũng phải tự ý thức, đừng hở một chút lại vương vào kiện cáo.