• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 26

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 25
  • 26
  • 27
  • More pages
  • 44
  • Sau

Tinh thần hiếu đạo trong thời hiện đại

Tinh thần báo hiếu truyền thống của người Trung Hoa là muốn cho cha mẹ được sống khỏe mạnh, an khang, hạnh phúc, mà chúng ta thường hay gọi là hưởng phước tuổi già.

Quan niệm hiếu thuận của ngày xưa được hiểu là sớm thăm tối viếng; khi cha mẹ tuổi đã cao, phải thường xuyên thăm hỏi, phải khiến cho cha mẹ cảm thấy được an ủi, được ấm lòng ở tuổi hoàng hôn. Có thể cha mẹ chưa đến mức quá già, song một lời động viên, thăm hỏi “Ba/mẹ mặc có đủ ấm không”, “Đêm qua trời lạnh, mền có đủ giữ ấm cho giấc ngủ không”, “Đồ ăn mấy hôm nay nấu có vừa miệng không” sẽ khiến cho cha mẹ cảm thấy ấm lòng dù rằng, có thể đời sống vật chất còn khó khăn, chưa đủ đầy mọi thứ.

Tuy nhiên, trong xã hội ngày nay, vì để duy trì cuộc sống, đa số con cái phải đi sớm về khuya, luôn phải vội vội vàng vàng để tránh vi phạm nội quy giờ giấc nơi công sở thì việc yêu cầu con cái “sớm thăm tối viếng” như quan niệm ngày xưa có lẽ sẽ rất khó khăn.

Tôi có một người đệ tử gia, sinh sống với người mẹ tại Mỹ. Mẹ cậu ấy lớn tuổi, chỉ ở nhà lo chuyện cơm nước sáng chiều cho cậu ấy. Khi cậu Phật tử này đi làm, bà mẹ luôn gọi điện chỉ để hỏi một câu: “Con tới chưa?”

Người mẹ ngồi nhà, tính khoảng thời gian cậu này di chuyển rồi gọi điện thoại. Cuộc gọi đầu tiên, cậu ấy chưa đến sở làm, vài phút sau bà gọi lại và cứ như thế, trong khoảng thời gian tầm 30 phút, bà gọi đến những 17, 18 cuộc điện thoại. Đến khi nghe được tiếng con trai qua điện thoại, bà mẹ òa lên khóc: “Trời ơi, con đi đâu vậy, mẹ lo muốn chết luôn!”

Cậu con trai giải thích: “Do tàu điện có chút vấn đề nên con đến muộn một chút, nhưng mẹ không cần quá lo lắng vậy đâu, con lớn rồi, sẽ không việc gì đâu.”

Cố chịu đựng sự việc như thế lặp đi lặp lại trong vòng một năm, khi thấy quá ngột ngạt, cậu ấy tìm đến tôi và hỏi: “Con phải làm sao để mẹ con bớt lo lắng thái quá như thế này?”

Tôi đề nghị anh gửi mẹ vào viện dưỡng lão. Ở Mỹ, có một số viện dưỡng lão (có thu phí) rất tốt, có trang thiết bị y tế đầy đủ, chế độ ăn uống đủ dinh dưỡng, cũng có người chuyên trách dọn dẹp nhà cửa, người già có thể rảnh rang đọc sách, đọc kinh, niệm Phật. “Mẹ anh sẽ còn gọi điện thoại cho anh như vậy mãi nếu bà ấy còn nhìn thấy anh”, tôi đã nói như vậy với cậu ấy.

Sau đó, mẹ cậu ấy đến tìm tôi, bà ấy giận dỗi: “Thầy sao vậy, sao lại xui con tôi bỏ tôi vào viện dưỡng lão?”

Tôi kiên nhẫn khuyên bà ấy: “Bà cứ thử một thời gian xem, nếu không ổn có thể lại chuyển về nhà mà. Trước mắt, nếu không chọn giải pháp này thì cả hai mẹ con sẽ mãi còn làm khổ nhau chỉ vì luôn quan tâm, lo lắng cho nhau.”

Quả thật, sau một tháng dọn vào viện dưỡng lão, người mẹ quen dần với nếp sống ở đấy. Cậu con trai mỗi tuần vào thăm mẹ một lần, và bà ấy cũng phát hiện ra rằng bản thân không hề bị con trai bỏ rơi.

Xã hội Đài Loan sẽ dần dần áp dụng hình thức này, xã hội công thương nghiệp là như vậy, bánh xe của thời đại sẽ không quay lại, xã hội không có chuyện sẽ quay lại với hệ thống gia đình hai, ba trăm năm trước.

Tính lưu động của xã hội công thương nghiệp là rất lớn, cho nên, gia đình nhỏ chiếm đa số, người già lại khó mà thích nghi với tính năng lưu động ấy được như giới trẻ. Hơn nữa, người già có không gian của người già, thanh niên có nhịp sống của thanh niên, thói quen sinh hoạt cũng như quan niệm sống của hai (hoặc hơn) thế hệ có khoảng cách rất lớn. Sự khác biệt của thế hệ chẳng qua là sự khác biệt của môi trường sống; sự thương yêu, quan tâm chăm sóc nhau không nhất thiết cứ phải là gắn chặt vào nhau.

Tất nhiên, tôi không hề có ý phản đối việc ba, bốn thậm chí là năm thế hệ dưới một mái nhà, chỉ là, chúng ta phải nhận ra rằng cách sống ấy sẽ dần trở thành là một thứ di sản của lịch sử. Lịch sử luôn đi về phía trước, không thể hồi đầu nhìn lại, việc ba đời, năm đời có thể chung sống dưới một mái nhà là điều đáng để chúng ta ngưỡng mộ, ngợi ca, ghi nhớ, thán phục, nhưng cũng nhớ rằng không phải ai cũng làm được. Đây là một sự thật.

Người trẻ rồi cũng sẽ già đi, rồi cũng sẽ có những ý nghĩ tương tự, sẽ đến một lúc bản thân cảm thấy đồng cảm với người già bây giờ, song không có nghĩa là chúng ta cũng bắt người già bây giờ phải nhận thức được điều ấy. Vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu để hành động là làm sao cho thế hệ trẻ bây giờ, khi già đi, không phải lại đi vào vết xe cố chấp và khổ đau ấy nữa.