Từ ngày xưa, đã có những đứa bé vì hoàn cảnh mà không nhận được sự nuôi dạy trực tiếp, hoặc thất lạc, mất liên lạc với cha mẹ ruột, dẫn đến không biết người đã tạo ra hình hài mình là ai. Sinh ra không cha không mẹ, không thể nào biết được cha mẹ mình là ai, ở đâu là một sự bất hạnh lớn của một kiếp người.
Trong số các đệ tử của Nông Thiền Tự, có một anh chàng rất xuất chúng nhưng lại xuất thân từ cô nhi viện. Cậu ấy không hề biết ngày sinh tháng đẻ của mình, cũng không hề có một chút thông tin gì về cha mẹ, thế nên, ngày sinh nhật của cậu ấy chính là lấy ngày mà cậu ấy được cô nhi viện tiếp nhận. Sau này, cậu ấy được một đôi vợ chồng nhận về nuôi, từ đó theo họ của người cha nuôi ấy.
Chính từ hoàn cảnh xuất thân như vậy, ngay từ khi còn nhỏ, cậu ấy đã mang trong lòng một nỗi oán hận: “Tại sao người ta có thể sinh con mình ra rồi lại vất nó đi một cách không thương tiếc như vậy?” Nhưng rồi may mắn là sau khi kết hôn, vợ cậu thanh niên ấy là người đã giúp cho cậu thay đổi rất nhiều trong cách nghĩ, mặt khác, nhờ là tín đồ Phật giáo, chính giáo lý nhà Phật đã giúp cho chàng trai trẻ ấy lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
Tôi từng chia sẻ với cậu ấy: “Tuy rằng cậu không biết cha mẹ mình là ai, song cậu vẫn phải biết rằng mình là người có cha mẹ, vẫn phải cảm ơn họ đã cho mình cái duyên có mặt trên cõi đời này. Còn như tổ tông mình là ai, mình mang họ gì, chuyện ấy thầy nghĩ không quan trọng lắm. Nếu cậu có nhớ về cha mẹ của mình, ngay trong ngày kỷ niệm sinh nhật, hãy niệm Phật chuyên tâm hơn, làm việc thiện nhiều hơn. Cứu lấy một con kiến, một con ếch khi tính mạng chúng bị đe dọa; chìa tay dắt một cụ già, một cháu bé qua đường… tất cả đều là việc thiện, tất cả đều là công đức. Hãy đem công đức ấy hồi hướng về cho cha mẹ của mình dù rằng không biết họ là ai, chúc nguyện cho họ khương ninh, trường thọ. Dẫu rằng họ tắc trách trong việc nuôi dưỡng mình lớn, song, dù sao đi nữa thì cũng nhờ họ mà mình mới có được cái phước duyên tồn tại giữa cuộc đời này.”
Tôi còn nói thêm với người thanh niên ấy rằng: “Cậu còn có cha mẹ nuôi, chính họ là người đã lao tâm khổ tứ để nuôi cậu khôn lớn, cái ơn ấy tương đồng với cái ơn của người cho mình hình hài, sự sống. Bên cạnh đó, còn có những người thiện nguyện ở tại cô nhi viện, tất cả những người ấy đều cho mình nợ ân tình của họ, không thể không ghi nhận và báo đáp.”
Gần đây, Nông Thiền Tự của chúng tôi đã được tổ chức Liên minh Phúc lợi Trẻ em Đài Loan ủy quyền tổ chức lễ cầu phúc cho trẻ em mất tích. Số trẻ em này, hiện vẫn chưa rõ tung tích, tôi tin rằng 80% hoặc 90% chúng vẫn sống ở một nơi nào đó trên thế giới.
Một số trong đó, có thể đã được những người đi đường hảo tâm nào đó tình cờ phát hiện rồi đưa về nhà tạm thời cưu mang. Có lẽ, càng chăm sóc càng trìu mến, chưa nỡ trả về lại gia đình, có khi lại trở thành con nuôi của họ cũng nên. Lại cũng có khả năng một phần trong số ấy thông qua các tổ chức trung gian như cô nhi viện, được những gia đình nào đó tiếp nhận về để nuôi dưỡng, trở thành một thành viên chính thức của gia đình ấy.
Nhân đây, tôi muốn kêu gọi mọi người rằng: Bất cứ ai tìm thấy một đứa trẻ không rõ cha mẹ, không rõ nguồn gốc, hãy liên hệ với Liên minh Phúc lợi Trẻ em để đứa trẻ mất tích được đoàn tụ với cha mẹ, để cha mẹ của đứa trẻ mất tích được cũng được đoàn tụ. Cảm ơn sự che chở và hỗ trợ của bạn. Đừng cố giữ lấy chúng, nếu không, sẽ rất bất công khi bạn có con và người khác thì lại mất con. Mặt khác, đứa con nuôi mất tích tuy tuổi nhỏ, chúng có thể không hiểu chuyện, nhưng bạn nghĩ xem, khi càng lớn lên, càng biết chuyện, chúng càng đau khổ, thậm chí còn trút nỗi bất mãn lên cha mẹ nuôi.
Tôi cũng muốn khuyên các bạn nhỏ chẳng may rơi vào hoàn cảnh không biết cha mẹ mình là ai thì cũng đừng nên tự ti, chỉ cần ý chí của các bạn đủ kiên định thì tương lai tươi sáng vẫn chờ đón các bạn ở ngay phía trước. Hãy buông sự tự ti ấy xuống và khéo léo hóa giải sự bất mãn với cuộc sống xã hội, nhất là nỗi oán hận bị cha mẹ bỏ rơi chất chứa trong lòng. Không cần suốt ngày phải mặt ủ mày chau để tìm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao thiên hạ ai cũng có cha mẹ còn bản thân thì không. Nên nghĩ rằng bản thân phải trở nên độc lập tự chủ, mạnh mẽ hơn, có nghị lực, phải kiên định hơn trong việc đối diện với thực tế cuộc sống. Tuy bản thân bất hạnh vì không tỏ tường cha sinh mẹ đẻ, nhưng cũng phải thấy được rằng mình may mắn khi trở thành một người chân chính đường hoàng.