Mọi gia đình đều mong được hạnh phúc và hòa thuận, nhưng hiện na, các gia đình trên toàn thế giới đang đứng trước bờ vực của sự bất ổn và bất an. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nuôi hy vọng rằng, thông qua cuộc vận động Năm Quốc tế Gia đình năm nay (1994), tình hình trên sẽ được cải thiện phần nào.
Gia đình là sự kết hợp của vợ và chồng, cha mẹ, con cái và anh chị em, cùng chung sống với nhau.
Gia đình chính ra chẳng nên có vấn đề gì to tát mới đúng. Song, do tác động của xã hội từ nhiều yếu tố, tỷ lệ thôi việc, luân chuyển trong công tác là rất cao; thêm vào đó, mỗi thành viên trong một gia đình đều mong muốn có được không gian sống riêng tư cho bản thân theo cách sống và phương hướng sống riêng của mình, từ đó, các vấn đề về gia đình phát sinh.
Đa phần, các cặp đôi nam nữ vì tình yêu mà đến với nhau, kết hôn với nhau. Vấn đề là, rất ít trong số họ có được năng lực nhận thức về những khác biệt của nhau vào thời điểm ấy. Và rồi, sau khi kết hôn, người ta lại nhận ra chàng là chàng, nàng là nàng, ai cũng có sở thích và nhu cầu riêng, ai cũng có ý muốn và nhu cầu thể hiện riêng, từ đó tạo thành mâu thuẫn thậm chí là xung đột giữa hai người, tạo nên sự mất thăng bằng trong cuộc sống. Lâu dần, cái gút ấy hình thành nên sự mâu thuẫn trong gia đình, dẫn đến ly thân, thậm chí là ly dị.
Cũng có không ít trường hợp, giữa hai vợ chồng được gắn kết một cách lỏng lẻo bằng sự chịu đựng, nhẫn nhịn vì con cái. Đến khi bước vào độ tuổi trung niên, lại tự nhủ lòng: “Thôi số phận thế, đành như thế.” Đến khi con cái trưởng thành và thành gia lập thất, chất kết dính mối quan hệ giữa hai vợ chồng không còn nữa, tức cái gia đình được duy trì vì con cái phút chốc không còn hiện hữu như trước nữa, mà cái còn lại chỉ là sự trơ trọi của hai vợ chồng trong cái không gian vốn đã không còn nguyên vẹn. Khi ấy, nếu hai người có thể quay trở lại với trạng thái ban đầu, tức là cùng quan tâm chăm sóc cho nhau, thân thiết với nhau thì coi như năm tháng của tuổi già sẽ được an hưởng trong vui vẻ. Nhưng nếu hai người càng đi càng xa nhau, thì sẽ lại hình thành nên cục diện “ông sống cuộc sống của ông, tôi lo cuộc sống của tôi”. Thậm chí có không ít cặp đôi, con cái thành gia lập thất xong thì cuộc hôn nhân của họ cũng đặt dấu chấm hết.
Ở Mỹ, tôi có một nữ Phật tử, cô này người Trung Quốc lấy chồng người Mỹ. Khi đứa con trai của hai người học lên cấp ba, họ bắt đầu sống ly thân, sau đó thì ly dị. Sau khi ly dị, người chồng ngoại quốc nhanh chóng tìm và cưới một cô vợ mới. Người nữ Phật tử ấy hay tin, rất đau khổ, cô ấy tìm tôi và hỏi: “Bạch thầy, con phải làm sao bây giờ?”
Tôi khuyên cô ấy: “Chị nên chuyển hướng suy nghĩ của mình, có thể tập trung vào tôn giáo hoặc tìm cho mình một đam mê nào đó, đừng ràng buộc mình vào chỉ với chồng, con.”
Sau một thời gian, cô ấy lại điện thoại cho tôi và chia sẻ rằng: “Thưa thầy, con nhận thấy con khi đi ra ngoài và con khi về đến nhà là hai con người hoàn toàn khác nhau, với con, nhà bây giờ chỉ như một nơi để vùi vào mà ngủ thôi chứ không phải là mái ấm gia đình ạ.”
Tôi nghe như vậy, nên khuyên cô ấy: “Nếu đã như vậy, tôi nghĩ, có lẽ chị cần tìm cho mình một người bạn đời khác thôi!”
Gần đây, cô Phật tử ấy tìm được cho mình một người bạn mới mà cô cho rằng có thể đi cùng cô hết chặng đường còn lại. Họ dọn về sống chung với nhau nhưng không hề có ý định kết hôn, cô ấy lại tìm đến tôi để hỏi ý kiến. Cô Phật tử ấy hỏi rằng: “Thưa thầy, trong giáo lý nhà Phật, việc con đang làm là đúng hay sai?”
Tôi lắng nghe cô tâm sự rồi chia sẻ: “Nếu mỗi ngày chị đổi cho mình một người đàn ông thì là không được, không hợp đạo lý. Nhưng nếu chị chọn cho mình một người đàn ông và hai người sống đức hạnh bên nhau như một gia đình thì về cơ bản, không có vấn đề gì phải lo, nó không ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người khác và cũng không phương hại đến đời sống xã hội.”
Phương thức sống mà cô Phật tử này lựa chọn, với quan niệm và cách sống của người phương Đông chắc không ít người cảm thấy phản cảm. Tuy nhiên, với thế giới phương Tây, lối sống ấy không phải là cái gì lạ lẫm hay phi đạo đức.
Trong thời đại ngày nay, muốn duy trì gia đình tốt đẹp tất phải cần rất nhiều cố gắng. Ví dụ như, giữa thời đại và nhịp sống ngày nay, ý tưởng buộc con cái sống mãi bên cạnh mình là một chuyện khó lòng mà làm được. Bọn trẻ còn phải học hành, làm việc, rồi còn thành gia lập thất. Chúng nó có đời sống và nhu cầu cuộc sống riêng của chúng, cha mẹ dù có ơn sinh thành dưỡng dục, song cũng không thể vì thế mà giữ con khư khư bên mình mãi được. Vậy nên, kiến tạo một gia đình trong thời đại ngày nay vẫn phải lấy tình nghĩa và sự đối đãi của vợ chồng làm vấn đề then chốt.
Có một doanh nhân rất đau buồn sau khi vợ mất, dù con cháu rất hiếu thảo nhưng ông tâm niệm: “Con chăm cha không bằng bà chăm ông, con cháu dâu rể gì cũng không thể bằng được vợ. Muốn ăn gì uống gì, khi nào nên làm gì, khi nào không nên làm gì, chỉ có người vợ là tỏ tường hơn cả. Con cháu dù hiếu thảo, đến như hiếu thảo ngang với cả những gương sáng trong Nhị thập tứ hiếu thì vẫn không thể thay thế được vị trí của người vợ.”
Người bạn đời rất là quan trọng, song phải luôn biết tôn trọng lẫn nhau, đừng để bất hòa, có như vậy thì đời sống vợ chồng mới thực sự có ý nghĩa. Bản thân tôi cho rằng, nếu chọn bạn đời mà có cùng tín ngưỡng, sở thích thì rất tuyệt vời. Một mình niệm Phật, hai mình cũng niệm Phật; một mình tụng kinh, hai mình cũng tụng kinh; một mình làm từ thiện, hai mình cũng làm từ thiện... duyên vợ chồng mà được như thế thì nhịp sống hài hòa, gia đạo ấm êm, là một nhân duyên thù thắng vậy.
Để đảm bảo sự ấm êm hài hòa, hạnh phúc hòa nhã của gia đình, theo tôi, một trong những biện pháp có thể hướng đó chính là Phật giáo hóa gia đình. Phật giáo chú trọng trí tuệ và từ bi, khi hai người cãi nhau, nguyên nhân có thể thấy được là vì một trong hai, hoặc giả là cả hai, thiếu đi cái nhìn từ bi. Bản thân chỉ mới nghe dăm ba câu của đối phương đã thấy phiền não, không muốn nghe cho tận tường nữa thì đó là biểu hiện của sự thiếu sáng suốt, không trí tuệ. Chỉ cần có trí tuệ, người ta sẽ hóa giải được ngọn lửa sân, chỉ cần có từ bi người ta sẽ dễ dàng tha thứ; làm được như vậy thì còn động cơ nào để khiến cho mâu thuẫn, cãi vã, tranh chấp?
Bất kể điều kiện đời sống vật chất của hai vợ chồng như thế nào, chỉ cần có thể hiểu, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau trong đời sống tinh thần, coi nhau như Bồ tát thì gia đình bạn là một cõi tịnh độ giữa lòng thế gian này rồi.
Đối với phong trào Năm Quốc tế Gia đình, người Phật tử tại gia chúng ta không những phải tán thành, mà còn phải nỗ lực phát huy.