• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 29

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 28
  • 29
  • 30
  • More pages
  • 44
  • Sau

Thương cho roi cho vọt

Tôi chắc chắn không tán thành việc dùng roi vọt, nhưng mục đích của việc dùng roi vọt trong những năm đầu đời không hẳn là để đánh người mà là để cảnh giác hoặc cảnh cáo đứa trẻ, mong đứa trẻ tiến bộ, biết sửa sai, hướng thiện, ngoan ngoãn hơn.

Tục ngữ nói “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” hay “Đánh là thương, mắng là yêu”. Đây không đơn thuần là một khẩu hiệu hay lời châm biếm, trong nội hàm của nó cũng có những đạo lý nhất định.

Còn nhớ, khi tôi còn nhỏ đã từng bị thầy giáo đánh, không chỉ một lần mà còn rất nhiều lần như thế. Thời niên thiếu, tôi là một đứa trẻ vừa dốt lại vừa nghịch ngợm. Người ta vẫn thường nói, trẻ con mà nghịch ngợm thì ắt sẽ là một đứa thông minh, song tôi lại là một trường hợp ngoại lệ. Sự tinh nghịch của tôi là do đám bạn cùng trang lứa xúi giục chứ không phải tự nghĩ ra.

Đơn cử một việc, có một lần trên đường đi học về, nhìn thấy một cây ăn quả sát lề đường, bạn xúm xít lại bảo tôi trèo lên cây, hái những trái còn chưa chín xuống, sau đó ném đầy dưới gốc cây. Sang ngày thứ hai, đám bạn lại xúi tôi xé toạc lớp vỏ trên thân cây ấy. Tôi đều “nghe lời” và làm theo trong tiếng reo hò tung hô rằng tôi là “anh hùng” của đám trẻ ấy.

Nhiều lần như vậy, tôi bỗng trở thành một đứa xấc láo chuyên phá phách. Tôi còn nhớ, khi chủ nhân của những cây ăn trái bị tôi hoặc hái trái hoặc bẻ cành ấy nghe ngóng được tôi là người làm chuyện ấy, họ truy vấn đám bạn đã nhiệt tình khuyến khích tôi làm chuyện ấy, vậy là chúng khai tất tần tật họ tên của tôi rồi trường lớp mà tôi đang theo học. Sau đó, họ tìm đến gặp thầy tôi để mắng vốn.

Tôi còn nhớ, trong buổi sinh hoạt đầu tuần hôm ấy, tôi bị thầy gọi lên dưới cột cờ, trong khi tôi ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy đến với mình thì đã nghe thầy hỏi: “Hôm qua trò đã làm chuyện tốt đẹp gì đấy?”

Tôi đáp: “Thưa thầy, không có ạ.”

“Có thật là trò không làm việc gì đáng xấu hổ chứ?”, thầy giáo hỏi lại.

Tôi vẫn ngoan cố: “Dạ, không có ạ.”

“Thế trò không hề bẻ cành, hái trái rồi tuốt luôn vỏ cây nhà người ta à?!”, thầy nghiêm giọng.

Lúc đó tôi mới cúi đầu ấp úng: “Dạ, thưa có ạ!” Thầy quát: “Ai bảo trò làm như thế hả?”

Tôi cố biện minh: “Dạ, tại tụi nó xúi đó ạ.”

Thầy gạn lại: “Nhưng các bạn của trò không làm, chỉ có một mình trò làm, có đúng vậy không?”

Tôi lại phải cúi đầu nhận tội khi thầy điểm trúng tim đen: “Dạ, phải.”

“Vậy thì trò thấy mình là anh hùng, phải chưa?”, thầy nặng giọng.

“Dạ!”, tôi trả lời thầy.

Thế là thầy bảo tôi xòe tay ra, thầy dùng thước đánh thật mạnh, thật đau vào lòng bàn tay tôi.

Không hiểu sao, ngay lúc ấy tôi không hề khóc, nhưng về đến nhà nghĩ lại thì khóc như mưa.

Giả như vào thời điểm ấy, thầy tôi không phạt tôi nghiêm khắc như vậy mà chỉ nhẹ nhàng kéo tôi ra một chỗ vắng rồi dùng lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên tôi thì hiệu quả của việc giáo dục ấy sẽ thế nào? Tôi không biết. Song, việc tôi bị thầy phạt đòn ngay dưới sân cờ là một việc trực tiếp, cụ thể và hiển nhiên để lại cho tôi một bài học để đời. Từ đó về sau, bất kể đám bạn tôi có tung hô thế nào đi nữa tôi cũng không hề dám tái phạm những lỗi lầm như vậy nữa.

Nếu hỏi tôi lúc ấy có cảm thấy xấu hổ không? Thưa là có, tuy nhiên bản thân cũng cảm thấy phạt như thế là đáng tội, tôi chưa từng có ý niệm oán hận thầy mình. Trái lại, tôi lại rất giận đám bạn đã xui tôi làm cái việc để bản thân phải chịu thầy phạt như thế. Chỉ đến sau này, khi ba tôi biết chuyện, ông nói với tôi: “Tự thân mình ngốc nghếch thì đi trách ai, có phải ai kêu gì bảo gì cũng làm đâu. Tự bản thân mình phải có chủ kiến, chứ sao lại phải hành động theo lời người ta xúi biểu. Rút kinh nghiệm để mà trưởng thành chứ oán trách ai.” Chính lời nói này của ông thân tôi mới khiến tôi thôi oán trách đám bạn kia, lấy lại sự cân bằng trong nội tâm mỗi khi nhắc đến chuyện này.

Tuy nhiên, bây giờ đã khác. Những bậc cha mẹ bình thường luôn coi con cái như báu vật, như tiểu hoàng đế, ở nhà không muốn đánh chúng thì làm sao có thể sẵn sàng để cho giáo viên phạt chúng khi chúng đến trường. Hơn nữa, một thời gian trước đây, một giáo viên đã còng tay học sinh, điều này đã vi phạm xu thế của thời đại, tuyệt nhiên là không thể.

Khi giáo viên cảm thấy bất lực trong việc giáo dục một đứa trẻ, tốt nhất nên trao đổi với gia đình và đề nghị cha mẹ chúng cần phải có sự quan tâm nhiều hơn đến con cái, cần thảo luận để có giải pháp sao cho lưỡng toàn kỳ mỹ. Không loại trừ khả năng có những đứa trẻ phải cần đến những phương pháp giáo dục hết sức đặc thù. Dẫu vậy, cá nhân tôi vẫn cho rằng: đừng bao giờ nghĩ đến việc dùng roi vọt, thậm chí là nhục hình để thực thi một đường lối giáo dục mà chúng ta gán cho là “thương cho roi cho vọt”.

Bên cạnh đó, cũng có ghi nhận về một nhóm trẻ cần phải có sự góp mặt của tín ngưỡng tôn giáo mới có thể giải quyết được vấn đề, đó là những trường hợp mà chúng tôi gọi là bị “bệnh nghiệp”. Nghiệp hay nghiệp chướng tức là chỉ những đứa trẻ không làm chủ được hành vi của mình, nói khác đi, bản thân chúng không muốn làm như vậy nhưng vì một nguyên nhân đặc thù nào đó, tự dưng tính tình thay đổi, tinh thần không ổn định, biến đổi dị thường dẫn đến những hành vi không kiểm soát được. Đồng thời, tuy cha mẹ hết lòng chạy thầy chạy thuốc nhưng vẫn không có hiệu quả. Trong những trường hợp này, tôi khuyên các bậc làm cha làm mẹ nên siêng làm việc bố thí, niệm Phật hoặc giả phát nguyện ăn chay ngõ hầu tiêu tai ách, giảm trừ nghiệp chướng. Giải pháp này cũng không hẳn là hiệu nghiệm 100%, tùy vào từng hoàn cảnh cụ thể mà chế định thành phương tiện. Cũng có khi lại rất hữu hiệu, còn như nó hữu hiệu đến mức nào thì tôi chỉ có thể nói: “Nó có tác dụng hơn những việc không có tác dụng.”

Còn như chuyện một số thầy cô giáo có hành động dùng “roi vọt”, bạo lực đối với học sinh, trong một số trường hợp có thể nói là do một phút kích động nhất thời dẫn đến mất kiểm soát. Và vậy nên, một số trong những sự việc như thế có thể hiểu và thông cảm được. Trong một thoáng cảm giác bản thân bất lực trong việc quản giáo, trong một ý niệm muốn quản lý và giáo dục thật tốt đứa trẻ mà đã chọn dùng phương pháp chính ra không nên dùng, dẫn đến những sự việc đáng tiếc như các phương tiện truyền thông đã đưa tin.

Và cũng bày tỏ quan điểm của cá nhân tôi đối với những sự việc liên quan đến việc giáo viên phạm lỗi bạo hành khi thực thi các phương pháp giáo dục, thiết nghĩ, chúng ta cũng không nhất thiết phải truy cùng giết tận. Bản thân tôi tin rằng dư luận xã hội đối với bản thân các thầy cô giáo ấy đã là một sự trừng phạt rất nghiêm khắc rồi. Chừa cho những thầy cô ấy một con đường để đi, đó cũng là mang lòng từ bi bước vào cuộc sống vậy.