Mừng sinh nhật tức là mừng bản thân có được một sinh mệnh trân quý giữa cuộc sống này. Có được thân người, đó là một điều vô cùng trân quý.
Trong ngày sinh nhật của mỗi người, điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ là, muốn có được mình của ngày hôm nay không phải do đất nẻ ra trong phút chốc, hay trên cành cây cỏ hoa lá đơm bông kết trái thành mình được. Muốn được thân người phải có mẹ sinh cha dưỡng, rồi phải được đất nước, gia đình bồi dưỡng, dạy dỗ, đủ hết tất cả nhân duyên dần dần mới hội tụ thành con người như ngày hôm nay. Vậy nên, để ngày sinh nhật thật ý nghĩa, ắt phải nhớ về ngọn nguồn của mình để mà tri ân.
Là một công dân, hơn nữa lại là một người Phật tử, mỗi dịp sinh nhật, trước tiên nên nhớ nghĩ về ngày này năm ấy mẹ của mình đơn thân đối diện với khó khăn và nguy hiểm. Người mẹ mang thai, trong lòng lúc nào cũng nặng nề khó chịu, ăn uống khó khăn, bụng càng ngày càng lớn, đi đứng càng mỗi khó khăn, lúc ngủ nghỉ, đến trở mình còn khó nữa là. Sau khi đủ tháng đủ ngày, lại phải cắn răng chịu cái đau banh da xẻ thịt để cho chúng ta hình hài và sự sống. Sinh con rồi lại phải cẩn thận chăm lo từng li từng tí để con được lớn khôn nên người.
Có khi, vì hoàn cảnh, cha mẹ không được thường xuyên trực tiếp ở bên con cái, nhưng trong lòng cha mẹ, tôi tin rằng không phút giây nào thôi nghĩ nhớ về con cái. Thơ ca, âm nhạc ưu ái dành nhiều mỹ từ ca ngợi tình thương của người mẹ, nhưng tôi nghĩ không chỉ có hình ảnh người mẹ “sợi chỉ trong tay mẹ, manh áo trên người con” đâu, mà người cha cũng vậy. Tôi còn nhớ, khi tôi đang học ở Tokyo, vào một buổi sáng sớm, có anh bạn học người Đài Loan chạy sang phòng tôi xúc động nói với tôi rằng: “Mình không học nữa, phải về nhà thôi!” Rồi anh ấy kể, tối hôm qua, anh nghe cạnh phòng anh ở, có tiếng một đứa bé gái khóc, tiếng khóc ấy giống hệt tiếng khóc của con gái anh. Nỗi nhớ con trong lòng vì thế mà trỗi dậy mãnh liệt. Anh nhấc máy gọi điện về nhà, trùng hợp sao lại đúng lúc con gái anh khóc, không biết vì duyên cớ gì. Nghe tiếng nói của ba, đứa bé cầm máy mếu máo: “Sao lâu quá mà ba không về? Con nhớ ba quá, ba về với con liền đi có được không?”
Cha nhớ con, đến cả tương lai, sự nghiệp còn muốn vất bỏ, huống nữa là người mẹ chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau thì nỗi nhớ thương ấy các bạn nghĩ xem có phải như hơn dao cắt, muối xát vào lòng không?
Trong thời đại của chúng ta ngày nay, có lẽ sẽ có một vài trường hợp sẽ phản ứng lại nhận định tôi vừa nêu rằng: “Cha mẹ tôi chưa bao giờ quan tâm chăm sóc gì đến tôi cả.”
Việc cha mẹ không quan tâm đến con cái hoặc chăm sóc chúng không đầy đủ, nhiều khi bên trong sự tình có điều khó nói và tôi tin cái gì cũng phải có lý do của nó. Dẫu sao thì phận làm con, tôi vẫn khuyên các bạn cứ nên nhớ ơn cha mẹ, đừng oán hận, đừng trách họ, hãy cảm ơn, ít nhất thì họ cũng đã ban cho bạn tấm thân và sự sống.
Ngày nay, có một thói quen xấu trong xã hội được các bậc cha mẹ tạo ra, đó là mua quần áo và tặng đồ chơi vào ngày sinh nhật của con. Rồi thân thích bạn bè, thấy ba mẹ thương con như vậy nên vào ngày sinh nhật cũng mua bánh, mua đồ chơi, quần áo… cả đống quà mừng để tặng cho đứa nhỏ; rồi làm lễ lạc rình rang, tiệc tùng nhộn nhịp.
Nếu làm vậy, theo cá nhân tôi, vô hình trung chúng ta tạo cho đứa trẻ một nhận thức lệch lạc, rằng trong ngày hôm ấy, đứa trẻ chính là nhân vật trung tâm của gia đình và mọi người phải có nhiệm vụ tặng quà và chúc phúc cho chúng. Để rồi khi vì hoàn cảnh không cho phép, hay vì một vài điều kiện khách quan chủ quan nào đó mà không tổ chức được sinh nhật hay tặng phẩm ít hơn, sinh nhật nhỏ hơn đứa trẻ ngay lập tức sẽ sinh tâm phân biệt. Nào là “Quà năm trước to hơn năm nay”, nào là “Sao tặng anh trai thứ đắt tiền, còn tặng con thứ rẻ tiền”… Xa hơn, đến khi cha mẹ không còn, lại mang tâm lý trông chờ quà tặng của con cái trong mỗi dịp sinh nhật, xem đó là thước đo của sự quan tâm và yêu thương. Tất nhiên, con cái mình tặng quà, làm sao đong đầy tâm tình như cha mẹ tặng quà, rồi lại tự tạo cho mình phiền não và đắm chìm trong cái phiền não do bản thân tạo ra.
Vì vậy, việc tập cho con trẻ thói quen quá coi trọng hình thức tổ chức và quà tặng trong ngày sinh nhật của mình là điều không mấy tốt đẹp. Thay vào đó, tôi nghĩ nên bảo ban các bạn trẻ: Trong ngày sinh nhật, phải biết nhớ ơn cha mẹ, xã hội, đất nước, từ đó cũng nên nghĩ đến việc cống hiến và báo đáp. Có như vậy, chúng ta mới dần hình thành nên một nếp văn hóa đẹp trong việc tổ chức sinh nhật.
Nếu có thể tổ chức sinh nhật với lòng biết ơn và ý thức báo đáp, chúng ta sẽ luôn cảm nhận được giá trị của một năm sống, thêm một năm biết ơn và thêm một năm cống hiến. Đây là điều chúng ta vẫn thường nói trong Phật giáo rằng cuộc sống là vô thường nhưng tâm nguyện là vô tận.