• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tiếng chuông pháp cổ
  3. Trang 36

Bệnh “than” và hiện tượng “nhảy việc”

Nếu bạn để tâm lắng nghe, bạn sẽ nhận ra rằng, hầu như ở ngành nghề nào cũng có người mắc bệnh “than”.

Một câu hỏi được đặt ra là có con người tài ba nào thoát khỏi virus bệnh “than” này không? Và rồi bạn sẽ lại nhận ra rằng, khi làm một việc gì đó mà người ta có thể gặt hái thành công một cách vừa lòng đẹp ý 100% mà không hề có bất kỳ một trở ngại nào, khi đó họ sẽ không vướng bệnh “than”. Nhưng bạn nghĩ đi, trong xã hội này, từ các ông chủ lớn cho đến cô nhân viên thử việc, có ai được xứng tâm vừa ý 100% trong công việc hay không?

Có một ông thầu xây dựng rất có tiếng tăm trong ngành than phiền với tôi rằng: “Thầy không biết đâu, công nhân bây giờ không dễ ứng phó, họ có thể trở mặt bất cứ lúc nào. Rồi khi lãnh công trình, những người dân ở quanh công trình cũng không thơm thảo tí nào đâu thầy ạ, họ ca cẩm hết chuyện này tới chuyện khác, có khi còn bị họ chặn đầu xe trong bộ dạng hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Khi thì đòi bồi thường tổn hại, khi thì đòi đánh người, không hiểu tại sao mà xã hội Đài Loan bây giờ lại biến tướng thành ra bộ dạng như vậy nữa?”

Như thể chưa “than” thở hết, ông ấy lại chia sẻ tiếp: “Xã hội Đài Loan hiện nay đa dạng hóa, ai cũng có quyền trình bày chủ kiến của mình, điều ấy khiến cho người làm công tác quản lý trong các công ty ngày một khó khăn thầy ạ.” Nhưng rồi ông ấy lại kết luận: “Dẫu vậy, đây là ngành nghề của tôi, không tiếp tục bám theo nghề thì biết làm cái gì bây giờ?”

Trong xã hội hiện đại, mọi người ở mọi ngành nghề khác nhau đều ít nhiều phải chịu áp lực, chỉ trừ khi bản thân không muốn làm tốt công việc đó, còn lại thì chắc chắn sẽ phải chịu một số áp lực nhất định.

Cái gọi là áp lực, một số xuất phát từ những yêu cầu hợp lý và không hợp lý của người khác, nhưng cũng có thể xuất phát từ kỳ vọng của chính bạn đối với bản thân, gây ra gánh nặng tâm lý. Một số người không đủ tự tin, thiếu kiên nhẫn, ý chí yếu kém, dễ thay đổi vị trí công việc hoặc tính chất công việc. Nhiều bạn trẻ quen với việc nhảy việc, từ công việc này nhảy sang công việc khác, từ ngành này nhảy sang ngành khác, luôn tìm kiếm và thay đổi công việc mọi lúc, mọi nơi.

Trong xã hội phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ, tỷ lệ luân chuyển lao động trong các ngành nghề là rất cao. Những người thường xuyên di chuyển này có thể tận dụng một số lợi thế lúc đầu, có khá nhiều công ty có nhu cầu tuyển dụng chuyên gia bậc trung hay thấp hơn, và vì do có thêm được chút kinh nghiệm nên khi đi từ công ty này sang công ty kia, anh ấy có thể sẽ được thăng lên một bậc và tất nhiên lương cũng theo đó mà tăng một ít.

Tuy nhiên, nếu liên tục thay đổi công việc, bạn sẽ không bao giờ có thể vươn lên vị trí cấp cao. Bởi bạn có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào, sếp sẽ không tin bạn, và tất nhiên những nhiệm vụ trọng tâm sẽ không được giao cho bạn; thông tin quan trọng sẽ không được thông báo cho bạn; các kỹ năng quan trọng bạn cũng sẽ không được đào tạo; các vị trí quan trọng cũng mặc nhiên không đến lượt bạn. Vì không xem công ty là một phần của bản thân, bạn không tròn trách nhiệm trong việc gắn bó lâu dài với công ty nên tâm lý của người quản lý, nếu để bạn biết quá nhiều về công ty có thể sẽ tạo nên mầm họa cho công ty của họ. Sau khi tài sản trí tuệ của công ty được chia sẻ cho bạn, bạn có thể mang nó cho các công ty khác bất cứ lúc nào. Có thể nói, đây là tổn thất hàng đầu của bất kỳ công ty nào. Vậy nên, sếp không bao giờ cho bạn vào lực lượng nòng cốt của công ty là vậy.

Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một nhà điều hành cốt lõi của một công ty lớn, tốt nhất bạn nên cố gắng hết sức mình để yên tâm phục vụ trong công ty, điều này có sự tương đồng ở cả xã hội phương Đông và phương Tây.

Tôi biết một vị chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn, nguyên tắc tuyển người của anh ấy là không dùng người của công ty khác. Anh ấy chủ trương “nhân tài đến từ nội bộ” và tự công ty bồi dưỡng, bắt đầu từ việc đào tạo cơ sở. Chỉ khi nhân viên nhiệt tình và đáng tin cậy thì công ty mới có tương lai.

Có một công ty chuyên sản xuất vũ khí của Mỹ, trước đây có hơn 30.000 nhân viên, nhưng giờ chỉ còn hơn 300 người, mặc dù vậy, có một nhân viên ở vị trí quản lý cao cấp là người Trung Quốc không hề bị sa thải, lý do là anh này đã làm việc tại đó hơn 20 năm, luôn trung thành với công ty và tận tâm với công việc. Vậy nên, trừ phi công ty ấy ngừng kinh doanh, còn không anh ấy sẽ không bao giờ sợ bị thất nghiệp.

Trong một chừng mực nào đó, tôi thành thật khuyên các bạn đang công tác ở các ngành nghề, bất luận là nhân viên văn phòng hay công nhân trong công xưởng, các bạn nên có lòng tin, nghị lực và sự nhẫn nại để phát huy trọn vẹn bản thân trên nền tảng công việc mình đã chọn lựa, nên không ngừng học tập và cầu tiến, trung thành với công ty, xem công ty là một phần cuộc sống của mình. Có như vậy, mới mong kiến tạo được sự an định cho xã hội, đồng thời tạo cơ sở cho bản thân phát triển ổn định, nhất cử lưỡng tiện.

Người ta vẫn thường nói, trong mười chuyện thì có hết tám, chín chuyện không vừa lòng đẹp ý, việc gặp phải những việc không hài lòng trong công việc âu cũng là điều dễ hiểu. Mỗi khi gặp chuyện không hài lòng, cứ bình tĩnh và suy nghĩ theo nhiều chiều hướng khác nhau, nhất là những chiều hướng tích cực, xem trước mắt có biện pháp gì tương đối ổn thỏa để giải quyết không. Nếu bản thân vẫn không thể giải quyết được, hãy thử trao đổi với sếp, hoặc các bạn đồng nghiệp, bộ phận chuyên trách, có khi lại tìm ra được giải pháp hay. Còn như đến cuối cùng, vẫn không tìm thấy cho mình một hướng giải quyết ổn thỏa, hãy tạm vất nó sang một bên, với thời gian, có thể sẽ có giải pháp tối ưu.

Ngoài áp lực công việc, trong cuộc sống này, việc tương tác giữa con người với nhau cũng là một điều chẳng dễ dàng chút nào, có khi còn mang lại nhiều phiền phức. Kẻ yêu cầu thế này, người đòi hỏi thế kia, tám phương bốn hướng tạo thành áp lực vây quanh mình. Khi đối diện với những trường hợp ấy, buộc người ta phải thật sáng suốt tìm cách xử trí. Mỗi người đều có số đo riêng cho mình, từ cách nghĩ, cách làm, cách sống, vậy nên thỏa mãn tất cả là điều không thể. Hiểu được như vậy rồi, sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn và một khi đã thông cảm thì áp lực sẽ được hóa giải.

Khoác lên vai mình chiếc áo của người đi làm, ắt phải chuẩn bị cho mình tâm lý “khó khăn là chuyện thường tình”; đồng thời, nên dùng tâm yêu thương, chân thành và khiêm tốn để tương tác với mọi người chung quanh, tôi tin là một số khó khăn sẽ được hóa giải từ cách đó. Giả như vẫn có người không thông cảm, luôn tìm cách đối đầu với bạn, cũng không sao, miễn bạn đừng đối đầu với họ. Ngôn từ cứ khiêm tốn, hòa nhã, đúng chức phận của mình thì cho dù trước mắt có những khó khăn trong công việc nhưng bản thân mình vẫn không bị xoáy sâu vào trong đám mây mù phiền não.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 44
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 35
  • 36
  • 37
  • More pages
  • 44
  • Sau