Buổi tối mà Greg nhận thấy xe của Jenny không đỗ ở nhà cô lúc một giờ sáng, rằng nhà cô thì tối om, hắn quay lại căn hộ của mình ở Humbert Corners và chờ tới hai giờ hai mươi rồi lại lái xe qua một lần nữa. Xe của cô vẫn không có ở đó. Cũng không có ở nhà của Susie Escham. Hắn đã lái xe qua nhà Susie lúc chín giờ để ngó nghiêng, nửa đêm lại quay lại lần nữa. Suy nghĩ đầu tiên của Greg là cô đã tới New York để gặp Robert Forester. Hoặc một chỗ nào khác để hẹn hò với anh ta. Hay có khả năng cô đã qua đêm ở nhà Tesser không nhỉ? Gần như là không. Theo Greg biết thì cô chưa từng làm vậy. Hắn gọi điện cho Susie lúc hai giờ sáng. Hắn nhận ra gọi điện vào giờ này đúng là thô lỗ, nhưng hắn muốn Susie biết là mình đang buồn bực. Cô ta hiểu rất rõ cảm giác của hắn và luôn về phe hắn.
“Không, em không gặp cậu ấy,” Susie nói, giọng thì thà thì thầm, vì cô ta bảo người nhà cô ta đang ngủ và điện thoại thì mắc trong hành lang.
“Anh có cảm giác cô ấy đang ở cùng Robert. Còn ai vào đây nữa? Các rạp chiếu phim đều đóng cửa lúc mười một rưỡi, kể cả ở Langley. Cô ấy chưa bao giờ ra ngoài muộn thế này vào một tối trong tuần.”
“Em tưởng Robert đã quay lại New York rồi.” “New York chỉ cách hai giờ lái xe, không phải sao?” “Thế còn nhà Tesser thì sao?”
“Anh không muốn gọi điện cho họ để tìm hiểu.” “Muốn em gọi hộ không?”
“Ừm, không, cảm ơn Susie,” Greg khổ sở nói.
“Trời ơi, Greg, em ước gì có thể giúp anh. Anh thật sự yêu cậu ấy phải không?”
“Chắc chắn rồi.”
Ba phút sau, hắn nói chuyện với vợ cũ của Forester ở New York. Qua cô ta, hắn biết Robert vẫn đang ở Langley và vẫn làm việc cho Langley Aeronautics.
“Anh ta đã bảo tôi là mình chuẩn bị rời thị trấn,” Greg nói. “Anh ta nói với chị là sẽ ở lại Langley à?”
“Không, nhưng đó là phỏng đoán của tôi. Cách đây vài tuần anh ta đã đến New York để ký giấy tờ li hôn, nhưng tôi không gặp anh ta. Luật sư của tôi không nhắc gì về việc anh ta chuyển nhà cả,” cô ta nói một cách uể oải. Cô ta nói mình đang ngủ nhưng hoàn toàn không ngại bị đánh thức.
“Chị không biết anh ta sống ở đâu ở Langley à? Anh ta đã đổi số điện thoại và họ không cho tôi biết.”
“Tôi hoàn toàn không biết và cũng chẳng quan tâm,” cô ta nói, phả khói vào điện thoại. “Nhưng tình huống này có vẻ hấp dẫn. Cực kỳ điển hình, đúng là một việc mà Robert sẽ dây vào. Một chuyện tình sướt mướt, lén lút.”
“À, tôi hy vọng chuyện chưa đi xa đến thế. Tôi yêu cô gái ấy. Nếu tôi mà tóm được anh ta… Tôi biết Jenny và cô ấy đang mê đắm anh ta điên cuồng và... tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng cô ấy là một cô nhóc lãng mạn lắm. Khi cô ấy đã xác định một vấn đề gì đó trong đầu...”
“Anh ta điên lắm. Cô ta phải cẩn thận đấy.”
“Như chị nói. Điều đó khiến tôi lo lắng. Ở cùng anh ta ở Langley...”
“Nghe này, Greg, cập nhật thông tin cho tôi nhé? Tôi sẵn sàng giúp bất kỳ việc gì có thể. Được chứ?”
Greg thấy an tâm hơn nhiều sau cuộc trò chuyện ấy. Hắn cảm thấy mình đã có vợ cũ của gã Forester làm đồng minh và cũng là nguồn thông tin khả dụng nhất về Robert. Lần đầu tiên hắn gọi cho cô ta, cô ta đã bảo hắn cứ gọi mình là Nickie. Giờ là Nickie Jurgen. Cô ta đã tái hôn. Greg có cảm giác trận chiến giành lại Jenny sẽ dai dẳng và gian khổ, nhưng hắn sẽ thắng – dù tối nay cô có ở bên Forester hay không. Hắn bật đài radio lên, châm một điếu thuốc và cởi giày ra. Langley Aeronautis có ca đêm không nhỉ? Cũng đáng thử một lần. Hắn tìm số điện thoại trong quyển danh bạ của mình và gọi điện. Không có ai nghe máy. Sáng mai hắn sẽ gọi cho họ và hỏi địa chỉ của Forester. Nếu họ không cho hắn thì vẫn còn nhiều cách khác – chẳng hạn các cửa hàng giặt khô, các công ty sữa ở Langley cũng sẽ biết nơi Robert sống. Greg xoa nắm đấm bên tay phải to bè của mình và rời khỏi tràng kỷ. Một cú nện đáng nhớ vào cằm sẽ giúp Robert Forester nhận được chút cảnh cáo mà anh ta cần để thoái chí. Trước đây cách này đã hiệu quả với Greg – cũng không hoàn toàn, hắn phải thừa nhận, với hai cô gái ở Philly, nhưng hắn thấy vô cùng thỏa mãn khi đánh hai đối thủ của mình đến bất tỉnh.
Greg vặn to đài radio lên rồi bắt đầu thay đồ. Tủ đồ của hắn quá nhỏ và hắn đã bực bội về điều đó suốt mười tháng tròn hắn ở đây. Dạo gần đây, mỗi lần mắc một bộ vest vào móc áo và nhét vào trong, hắn đều nghĩ chỉ vài tuần nữa thôi là hắn sẽ sống cùng Jenny trong căn nhà ở Trenton, với các tủ đồ rộng rãi trong mọi căn phòng, thậm chí cả ở bếp. Tối nay hắn cáu tiết khi cảm thấy viễn cảnh êm đềm đó có phần xa vời. Để một gã khốn nạn, điên rồ như Robert Forester làm đảo lộn cuộc đời hắn như vậy! Gần như tối nào hắn cũng lượn lờ qua nhà của Jenny để xem xe của cô có ở đó không, và có vài tối nó biến mất thì hắn nghĩ có thể cô đến nhà Tesser hoặc ở chỗ Rita vì những hôm ấy cô đều về nhà trước nửa đêm. Giờ hắn cảm thấy mấy tối đó cô đã ở với Forester, và tối qua có thể không phải là đêm đầu tiên hay đêm trọn vẹn duy nhất cô ở cạnh anh ta, vì không phải hôm nào hắn cũng lái xe qua nhà cô.
Lúc chín rưỡi sáng hôm sau, trong một nhà hàng ven đường cách Langley khoảng sáu lăm cây số, Greg gọi tới Langley Aeronautics. Người phụ nữ nghe máy rất ôn tồn nói rằng họ không tiết lộ địa chỉ của nhân viên. Nửa tiếng sau hắn gọi lại từ một địa điểm khác, đòi gặp Robert Forester. Tốn khoảng ba phút để tìm anh ta vì Greg không biết anh ta làm việc ở bộ phận nào. Cuối cùng, giọng của Robert vang lên, “Xin chào.”
“Greg Wyncoop đây. Hôm nay tôi muốn gặp anh sau giờ làm.”
“Về việc gì?”
“Tôi sẽ nói khi gặp anh. Anh tan làm lúc mấy giờ?” “Lúc năm giờ. Nhưng hôm nay không tiện.”
“Không tốn thời gian đâu, anh Forester. Gặp anh lúc năm giờ. Được chứ?” “Thôi được. Năm giờ.”
Greg có mặt ở đó lúc năm giờ và khi hắn cố gắng đi qua một cái cổng đã có các xe khác túc tắc chạy ra, một bảo vệ chặn hắn lại và hỏi thẻ ra vào. Greg nói mình có hẹn gặp một nhân viên ở đây. Hắn được yêu cầu đỗ xe ở một vị trí cố định gần tòa nhà chính được đánh dấu “GIAO HÀNG – KHÔNG DÀNH CHO NHÂN VIÊN.” Greg mỉm cười. Họ điều hành nơi này như một tổ chức tuyệt mật, trong khi tất cả những gì họ sản xuất chỉ là các linh kiện phụ tùng của các máy bay tư nhân nhỏ xíu. Greg ra khỏi xe và dạo quanh bãi đỗ, tìm kiếm Robert. Hắn cũng nhìn cả những chiếc xe ra ra vào vào trên đường, nghĩ rằng có thể nhìn thấy con xe Volkswagen màu xanh dương của Jenny. Vì sao tối nay gã Forester lại nói không tiện? Greg quẳng điếu thuốc lá của mình xuống khi hắn thấy Forester đang tiến lại gần. Anh đang cầm một cuộn giấy trong tay.
“Chào,” Greg nói, gật đầu cộc lốc. “Chào buổi tối.”
“Tôi đoán là anh cũng biết lý do tôi muốn gặp anh.”
“Không hẳn,” Robert nói.
“Tối qua anh ở cùng Jenny à? Hay tôi nên nói là cô ấy ở cùng anh?”
Robert cầm cuộn giấy trong cả hai tay một cách nhẹ nhàng. “Tôi nghĩ anh nên đi hỏi Jenny.”
“Bây giờ tôi đang hỏi anh đấy. Anh sống ở đâu vậy, Forester?”
“Vì sao anh lại muốn biết?”
“Có vô vàn cách để tìm ra. Nói cho tôi đi, tối qua anh ở với cô ấy à?”
“Đó là chuyện riêng của Jenny hoặc của tôi.”
“À, thế à? Tôi vẫn xem là mình còn đính hôn với cô ấy, anh Forester. Có vẻ anh đã quên điều đó. Hồi tháng Một anh còn dõng dạc tuyên bố về ‘ý định’ của mình, rằng anh không có dự định nào liên quan đến Jenny hết. Giờ điều đó còn đúng không?”
“Nó vẫn đúng.”
Thái độ bình thản của anh ta khiến Greg cảm thấy giận dữ hơn. Nó không tự nhiên. Hắn vẫn nhớ điều vợ anh ta nói: anh ta không bình thường. “Anh Forester, tôi không nghĩ anh là người bầu bạn thích hợp với bất kỳ một cô gái nào, chứ đừng nói đến cô gái của tôi. Tôi đang cảnh cáo anh đấy. Đừng có gặp cô ấy và cũng đừng cố gặp. Hiểu chứ?”
“Tôi hiểu,” Robert nói, nhưng bằng giọng thản nhiên đến mức Greg không cảm thấy thỏa mãn chút nào khi nghe.
“Đó là một lời cảnh cáo. Tôi sẽ bẻ gẫy cổ anh nếu anh động vào cô ấy.”
“Được rồi,” Robert nói.
Greg bước vòng qua người anh và bỏ đi. Máu trong người hắn vẫn đang sôi lên vì giận dữ. Hắn không hề nhìn thấy sự sợ hãi mà hắn đã chờ mong trên mặt của Forester, nhưng hắn cảm thấy mình đã thắng vòng đầu tiên. Hắn đã nói ngắn gọn và vào thẳng trọng tâm. Greg quay lại với một cảm hứng mới vừa trỗi dậy, đưa mắt tìm cái áo choàng đen của Robert nhưng không thấy. Thôi thì hắn cũng nói đủ rồi. Rồi hắn tìm xe của Forester, hắn nhớ nó là một chiếc mui trần hai cửa sẫm màu, nghĩ rằng hắn có thể bám theo nó để tìm ra nơi Forester sống, nhưng có quá nhiều con xe chết tiệt đến mức hắn không thể định vị được nó.
Greg lái thẳng tới nhà của Jenny. Đến lúc hắn tới nơi là sáu giờ kém mười lăm, và xe của cô không có ở nhà. Cô thường về nhà lúc năm giờ hoặc năm giờ ba mươi phút. Hắn lái xe quay lại Langley, biết rằng tối nay có thể đã vô vọng rồi, nhưng hắn sẽ phát điên với chính mình nếu cứ thế về nhà mà không thử cố gắng một lần. Hắn dừng lại ở một tiệm giặt khô còn mở cửa ở Langley. Họ không biết địa chỉ của Forester và còn không biết Forester nào cả, nhưng họ hỏi vì sao hắn lại muốn có địa chỉ đấy.
“Một gói đồ,” Greg nói. “Tôi có một gói đồ phải chuyển cho anh ta.”
“Bưu điện có thể cho anh biết nhưng giờ này nó đóng cửa rồi.”
Tiệm dược phẩm duy nhất mà Greg nhìn thấy cũng tắt đèn tối om. Hắn đã lái xe hai mươi bảy cây số phí công vô ích. Quay lại nữa là năm mươi tư cây. Không quan trọng, ngày mai hắn sẽ tìm ra.
Sáng hôm sau, Greg tới bưu điện Langley ngay khi nó vừa mở cửa. Hắn nói mình có một gói hàng phải chuyển đến cho Robert Forester, hỏi địa chỉ của anh ta và được biết: Nhà số 94, R.D.I, nằm trên đường Gursetter, cách thị trấn khoảng ba cây số. Nhân viên bưu điện chỉ đường cho hắn tới đó. Greg đã muộn hẹn, nhưng hắn vẫn lái xe tới nhà của Forester chỉ để nhìn nó một cái.
Hắn để ý các hòm thư dọc đường và cuối cùng cũng thấy tên của Forester được viết bằng sơn trắng trên một cái hòm thư. Đó là một căn nhà trông thật ngớ ngẩn với mái nhà cao chót vót, đúng là kiểu nhà mà một gã lập dị sẽ chọn để sống, Greg nghĩ. Trông nó cũng thật u ám.
Hắn dừng xe trên đường lái xe vào nhà, liếc nhìn xung quanh, không thấy ai cả nên hắn ra ngoài và nhìn qua tấm thủy tinh trên cửa. Chỗ này khiến hắn rùng mình. Nó trông như một ngục giam hay một góc lâu đài. Hắn đi sang một ô cửa sổ khác, nhìn qua nó vào bếp, và rồi trên bục cửa sổ, hắn thấy một thứ khiến tim hắn nện thình thịch vì giận dữ. Đó là một chậu cây của Jenny. Hắn biết cái chậu và cái cây, không thể nhầm được. Hắn nhớ cô gọi nó là lưỡi mẹ chồng, chậu thủy tinh trắng với các cục tròn gồ lên. Greg quay trở ra xe, lùi thật nhanh khỏi đường lái xe vào nhà và đi tới chỗ hẹn của hắn.
Lúc sáu giờ, sáu giờ đúng vì hắn đã bắt mình phải đợi tới lúc đó, Greg lại lái xe qua nhà của Forester. Xe của Jenny đậu ở đó và cả xe của Robert cũng vậy. Hiển nhiên là cô sẽ qua đêm ở đó rồi. Đây có thể là lần thứ bảy, thứ mười, hắn cũng không rõ. Giờ đèn đang rọi sáng trong nhà. Hắn tưởng tượng ra họ đang cười đùa, tán gẫu và chuẩn bị bữa tối, Jenny trộn một bát salad khổng lồ quen thuộc, và rồi... Greg không thể chịu đựng được việc phải tưởng tượng xa hơn nữa.
Hắn dừng lại ở một quán bar ven đường mà hắn cảm thấy trông có vẻ rầu rĩ rất thích hợp với tâm trạng của hắn, chỉ có ba người đàn ông đang lầm lũi uống bia và xem tivi. Hắn gọi một ly rum, dù chẳng thích mấy, nhưng hắn thích âm thanh của nó với tâm trạng hiện thời. Rum. Hắn nốc cạn ly rượu, trả tiền và rồi lấy tiền lẻ để gọi tới New York.
Số điện thoại của Nickie Jurgen không có ai bắt máy. Greg lái xe về căn hộ của mình và cả tối, cứ cách một lúc lại thử gọi lại số điện thoại ở New York. Phải đến mười giờ đêm mới có người trả lời. Một người đàn ông nghe máy và Greg hỏi gặp bà Jurgen.
“Chào Greg,” Nickie nói. “Cậu khỏe không?”
“À, không khỏe lắm,” Greg nói, dù chưa gì hắn đã cảm thấy khá hơn nhờ giọng nói thân thiện của cô ta. “Tôi đoán, tôi nghĩ... À, nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi đã thành hiện thực, như người ta vẫn nói.”
“Ý cậu là gì?”
“À, cô gái của tôi – hôn thê của tôi – có vẻ giờ cô ấy qua đêm ở nhà Robert luôn rồi.”
“Thật vậy sao? Trời ơi, thật khủng khiếp.”
Nickie không thể tỏ ra thông cảm hơn. Cô ta xin địa chỉ của Robert và ghi lại. Cô ta cũng khuyên Greg nên “xử lý Jenny” và cảnh báo anh ta một lần nữa về việc Robert không đáng tin một chút nào, tiềm ẩn nhiều hành vi thất thường và nguy hiểm.
“Tôi chắc nó sẽ kết thúc sớm thôi,” Nickie nói, “trừ phi hôn thê của anh hỏng não rồi, một việc mà tôi không nghĩ là thật. Bất kỳ cô gái nào cũng có thể nhìn rõ bản chất của Robert chỉ trong một thời gian ngắn.”
“Chị không nghĩ là anh ta sẽ hại cô ấy chứ?” Greg hỏi, đột nhiên thấy căng thẳng.
“Không ai nói trước được.”
“Tôi đã cảnh cáo anh ta cẩn thận với cái tay của mình. Cách đây vài tối tôi còn nói chuyện với anh ta. Rồi, cũng chính cái buổi tối chết tiệt ấy, cô ấy tới gặp anh ta.”
“Tôi rất hiểu cảm xúc của cậu. Robert luôn làm những chuyện như thế này, tán tỉnh một người phụ nữ nào đó, nhất là một cô gái trẻ trung và ngây thơ, rồi đá cô ta khi đã chán, thường là trong sáu tuần hoặc ngắn hơn. Đây là lần đầu tiên tôi có cơ hội nói chuyện với một trong những người bất hạnh...”
“Thật bẩn thỉu,” Greg lầm bầm. “Ngày mai tôi sẽ đi gặp Jenny và nói chuyện với cô ấy. Dạo này cô ấy hay cáu bẳn lắm, cô ấy không muốn gặp tôi nên tôi cũng không muốn làm cô ấy bực dọc thêm, nhưng tôi nghĩ đây là điều duy nhất có thể làm.”
“Hãy đưa cô ta về nhà với cậu.”
Greg gượng cười. “Đúng thế. Tôi ước có cách nào đó để đuổi anh ta khỏi thị trấn. Chính xác thì anh ta điên rồ đến mức nào vậy? Anh ta đã bao giờ phải đi khám bác sĩ tâm lý gì chưa?”
“Đã bao giờ chưa ấy à? Tôi phải nói ít nhất là hai lần rồi. Anh ta chính là một trong những người chưa đủ điên rồ để bị nhốt lại, nhưng đã gàn dở đến mức quấy nhiễu cuộc sống của những người khác. Sao cậu không dọa đánh anh ta nhỉ? Trông cậu can đảm thế cơ mà, chứ anh ta thì nhát gan kinh khủng.”
“Chị nói đúng về chuyện đó. Được rồi, tôi sẽ cân nhắc nhưng tôi phải cố gặp Jenny trước.”
“Chúc may mắn, Greg.”
Và Greg định tới gặp Jenny sáng hôm sau, thứ Bảy, hoặc nếu cô không có nhà buổi sáng thì chiều cũng được. Nhưng cả ngày thứ Bảy hay tối thứ Bảy cô cũng không hề về nhà. Xe của cô vẫn đỗ ở nhà của Forester. Cô có thể đã chuyển vào sống cùng anh ta, nhưng Greg không thể tới nện cửa nhà Forester và đòi gặp cô được. Chủ nhật cô cũng không về nhà. Giả sử cô có qua nhà để thay đồ hay tưới cây trước khi đi làm sáng thứ Hai thì hắn cũng đã bỏ lỡ cô.