Ngay khi Jenny bước chân vào cửa tối thứ Hai, Robert đã biết cô vừa xảy ra chuyện gì đó với Greg.
“Em vừa gặp Greg,” cô nói rồi để ví tiền của mình cùng một cái túi giấy tuột xuống cái ghế cạnh cửa.
Robert giúp cô cởi áo và treo nó lên. “Ở nhà em à?” Anh biết cô đã ghé qua nhà mình sau giờ làm để lấy vài thứ.
“Anh ta ghé qua lúc năm rưỡi. Anh ta lại gọi điện cho vợ anh. Anh ta nói vợ anh bảo anh bị tâm thần.”
Robert rên rỉ. “Jenny, anh có thể làm gì về chuyện đó chứ? Cô ta không còn là vợ anh nữa, đừng quên điều đó.”
“Vì sao họ không thể để cho chúng ta yên chứ?”
Jenny hỏi như thể mong nhận được câu trả lời từ anh. “Greg còn nói gì nữa?”
Jenny ngồi xuống tràng kỷ đỏ, hai vai trĩu xuống, tay buông thõng trong lòng. “Anh ta nói anh sẽ chán em trong vài tuần và chính vợ anh cũng đã bảo như vậy. Trời ơi, có quá đáng không khi muốn có... sự riêng tư?”
Robert vào bếp, đổ một khay đá vào xô rồi mang nó quay lại phòng khách. “Jenny này, hãy đối mặt với điều đó đi, việc em ở lại đây bốn năm đêm... Em mong Greg sẽ nghĩ gì chứ? Chúng ta qua đêm với nhau như hai người tu hành, anh ở trên gác còn em ở dưới nhà à?”
“Cái ý tưởng rình mò để tìm xem xe em ở đâu thật nhảm nhí. Anh ta bảo em là anh ta đã đi dò hỏi để tìm ra nơi anh sống. Hỏi cả bưu điện đấy.”
“Thì... ai chẳng rình mò.” Robert lấy một điếu thuốc lá ra khỏi cái hộp trên bàn cà phê.
“Nhưng chuyện này có phải việc của họ đâu?”
Anh nhìn cô. “Anh cho là anh ta cũng kể cho Nickie việc em qua đêm ở đây mấy hôm nay rồi phải không?”
“Chắc chắn rồi,” Jenny nói.
Cô đang nhìn anh một cách ngạc nhiên và anh biết đó là vì các suy nghĩ của anh hiển hiện hết trên mặt.
“Không, đó không phải việc của họ,” anh nói.
“Chắc chắn càng không phải việc của Nickie.”
Cô đứng dậy và lấy một điếu thuốc lá. Robert để cô châm thuốc. Cô đang cau mày, nhìn xuống sàn. Cô giống như một đứa trẻ đang đối diện nguy cơ bị tước đoạt một niềm vui mà cô cho là khá vô hại và trong sáng. Tối thứ Sáu, khi họ ăn bữa tối thứ hai ở đây cùng nhau, cô đã nói, “Robert, cuối tuần này em có thể ở với anh không? Em sẽ không quấy rầy anh đâu, nếu anh muốn làm việc.” Nếu anh từ chối thì anh cảm thấy cuối tuần sẽ chỉ là một khoảng thời gian đằng đẵng ảm đạm với cô. Anh chẳng thể nghĩ ra nổi một lý do phù hợp để nói không. Anh là một người đàn ông tự do và nếu anh có mời một cô gái ở lại chơi cuối tuần thì đó cũng là quyền của anh, không phải sao? Lời đe dọa của Greg, điều mà anh chưa hề kể cho Jenny, đã làm anh bực mình, và anh cảm thấy rằng nếu anh bảo cô không thể ở qua cuối tuần thì một phần là vì anh đã khuất phục anh ta. Nhưng vào cuối tuần, Robert lại thầm ước một đôi lần rằng anh có vài tiếng đồng hồ riêng tư, không phải vì cô quấy rầy lúc anh làm việc, mà vì anh có thể lường trước được rằng cô sẽ ngày càng dồn nhiều sự chú ý hơn vào anh. Jenny là kiểu phụ nữ sống vì người đàn ông mà cô yêu, và anh hối hận vì đã đồng ý cho cô ở lại chơi cuối tuần. Anh hối hận vì đã để cô quay lại tối nay để ăn tối, chỉ vì cô nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ tới đây. Anh nghĩ tới buổi tối thứ Bảy sau bữa tối, khi cô nằm trên cái tràng kỷ đỏ còn anh ngồi trên ghế bành, lửa đang lụi dần trong lò sưởi còn đèn đã tắt hết như ý Jenny muốn. Cô nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, nói rằng, “Bây giờ em hạnh phúc đến chết đi được.”
“Anh có nghĩ sẽ có ngày anh yêu em không, Robert?” Cô hỏi.
Giờ anh đang yêu em đây, anh nghĩ. Nhưng không phải theo cách mà người ta thường yêu. Đây cũng không phải là cách anh đã yêu Nickie. “Jenny, anh không biết. Có thể. Anh chẳng thể hứa hẹn điều gì.”
Họ im lặng vài giây.
“Anh sợ hứa hẹn? Thành lời?” Cô hỏi.
“Phải. Chúng không thay đổi được các cảm xúc về... anh sợ những lời hứa sẽ bị phá vỡ. Nếu hai người yêu nhau thì mấy câu nói đầu môi cũng sẽ không khiến họ yêu nhau nhiều hơn – hay thay đổi cái gì hết.” Anh nghĩ tới Nickie, nghĩ tới tất cả những gì đã sụp đổ, bất chấp những hứa hẹn ban đầu. “Nếu bây giờ anh đã yêu em thì anh cũng sẽ không nói ra. Anh sẽ không hứa là anh sẽ yêu em. Nhưng nếu có ngày anh yêu em và không nói ra thì nó cũng sẽ không thay đổi được sự thật ấy. Chuyện hoặc xảy ra hoặc không.”
Cô không nhúc nhích. “Em yêu anh Robert, và em không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì khác. Em chỉ muốn biết anh cảm thấy như thế nào về em thôi.”
“Thì... anh muốn ở cạnh em. Em là một người dễ chịu để ở bên, dù là lúc anh đang làm việc. Em khiến anh hạnh phúc hơn.” Anh không thể nói thêm gì nữa.
“Còn gì nữa?”
“Nhưng chuyện này không thể tiếp tục nữa, Jenny. Việc em qua đêm ở đây, mọi người sẽ bàn ra tán vào. Nếu lần này không phải là Greg thì lần sau sẽ là nhà Kolbe kế bên. Họ biết chuyện anh chưa kết hôn. Họ sẽ thấy xe của em ở đây, họ sẽ biết em là một cô gái hai mươi ba tuổi rất xinh xắn. Còn cả nhà Tesser bạn em nữa, vân vân. Một khi họ bắt đầu bàn tán… Chúng ta không nên gặp nhau mỗi tối, Jenny. Em đâu có gặp Greg mỗi tối đúng không nào?”
“Vì em không yêu anh ta,” cô nói thẳng thừng. Tàn thuốc lá của cô rơi xuống sàn và khi nhận ra điều đó, cô cúi xuống bàn cà phê để dụi điếu thuốc đi.
Robert nhìn dáng người hơi dài lưng của cô trong bộ vest đen và áo khoác ngắn. Kể cả với đôi giày bệt mà cô đang đi vì nghĩ mình quá cao, cô vẫn thật duyên dáng, thậm chí là xinh đẹp. Ngày thứ Sáu cô đã mặc bộ vest đen, cô nói nó cũ lắm rồi – từ bốn năm trước – nhưng Robert nói anh thích nó nên cô đã mặc lại.
“Được rồi, em không cần phải gặp anh mỗi tối,” cô buồn bã nói, “và em sẽ không tới những hôm anh muốn ở một mình, nhưng chuyện này không phải là vì Greg.
Mà vì cả hai chúng ta cùng thống nhất như vậy. Chẳng hạn, tối mai em sẽ không tới gặp anh nếu anh thích thế. Em sẽ đến vào thứ Tư.”
Robert mỉm cười. “Đồng ý.” Cô không cười đáp lại.
“Tối nay em có muốn ra ngoài ăn không?” Anh hỏi. “Em đã nấu súp rồi. Nhớ không?” Cô đi về phía cái túi đang đặt trên ghế.
Anh đã quên mất nồi súp. Vì toàn bộ nguyên liệu đều ở nhà cô nên tối qua cô đã về để chuẩn bị, và rồi quay lại ngủ qua đêm ở nhà anh, và hôm nay sau giờ làm cô đã ghé qua nhà mình để nấu nốt. Giờ cô đang nghiêm túc chuẩn bị bữa tối cho họ trong bếp – súp tỏi tây, khoai tây và một bát salad rất to – như thể họ đã kết hôn cả năm trời.
Anh cầm một tấm bưu thiếp trên bàn làm việc lên. “Có muốn nhìn đứa trẻ mút ngón tay bụng vàng không?” Anh đi vào bếp.
“Cái gì cơ?” Vẻ cau có đã biến mất khỏi mặt cô. Cô cầm tấm thiệp, nhìn nó và cười tươi. “Anh đã tìm thấy chú chim này ở đâu thế?”
“À, nó toàn đậu ở bục cửa sổ của anh. Đây là một con khác, chim dây phơi quần áo. Nó kêu ‘É! É!’ hệt như tiếng ròng rọc rỉ sét trên giá treo quần áo vậy.”
Robert đã vẽ hai con chim đậu trên một cái giá treo đầy quần dài và áo sơ mi nhỏ.
“Em biết loài chim ấy. Em đã nghe tiếng chúng kêu,” Jenny nói, “nhưng chưa từng thấy con nào cả.”
Anh cười. Jenny đang xem xét các chú chim của anh một cách nghiêm túc như thể chúng tồn tại vậy.
“Còn nữa không anh?” Cô hỏi.
“Không. Nhưng anh sẽ tạo thêm. Nồi súp phải sôi thế kia à?”
“Ôi, không.” Cô tắt bếp đi và đẩy cái nồi ra. “Em cho là chúng ta sẵn sàng rồi, ngay khi em dọn bàn xong.”
“Anh sẽ làm việc đó.”
Jenny ăn ba đĩa salad của cô. Robert dành trọn tình yêu cho món súp và vài khoanh bánh mỳ đen với bơ. Rồi họ uống cà phê và brandy bên lò sưởi. Cô tựa lưng vào ghế, im lặng và trầm tư, còn Robert nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, đang được bao bọc bởi bóng tối, bóng tối từ bộ vest của cô lẫn bóng tối trong phòng. Cô vui hay cô buồn? Một cách bốc đồng, Robert đứng dậy, chạm khẽ vào vai cô rồi hôn má cô.
“Xin lỗi vì tối nay anh có vẻ buồn bã quá,” anh nói. Cô ngước lên nhìn anh với ánh mắt sắc sảo và nghiêm trang. “Không phải anh đâu. Có lẽ là do em.”
Cô không di chuyển, hai tay không hề nhúc nhích rời khỏi chỗ tay vịn trên ghế. Và có lẽ thế là tốt nhất, Robert nghĩ, vì anh hối hận đã hôn cô, dù nụ hôn anh đặt lên má cô cũng chẳng khác gì nụ hôn anh trai dành cho em gái. Nhưng mắt cô không hề rời khỏi mắt anh. Anh quẳng điếu thuốc lá của mình vào lò sưởi và bắt đầu dọn dẹp bàn ăn. Rồi anh đổ đầy nước vào bồn để rửa vài cái đĩa ăn của họ, Jenny ra hiệu và mỉm cười, đẩy anh sang bên, đeo tạp dề vào và tự mình rửa, một cách gọn gàng, không làm ướt ống tay áo một chút nào. Robert lau khô đĩa rồi cô đặt chúng lên giá. Anh cảm thấy mãn nguyện, không lo lắng về bất kỳ chuyện gì. Greg có vẻ không quan trọng và thậm chí có phần ngớ ngẩn. Cậu ta chỉ quan trọng chừng nào Jenny thấy cậu ta quan trọng, còn giờ cô chỉ đơn giản muốn cậu ta cuốn gói khỏi đời mình, vậy đấy. Trên thực tế cả anh và Jenny đều là người tự do. Anh nhìn mái tóc mềm mại rủ bên mặt cô, một ít tóc đã tuột khỏi cái kẹp sau tai, và anh lại muốn hôn má cô. Cô đang lau bồn rửa bát. Rồi cô đứng thẳng dậy và cởi tạp dề ra, thả nó xuống kệ bếp và dang tay ra chào đón anh. Môi họ chạm vào nhau, ép chặt và đầu lưỡi của cô chạm khẽ vào đầu lưỡi anh như một cơn sốc điện ấm áp. Anh ôm chặt cô – cơ thể ấm áp, lạ lẫm của cô, cô cao hơn Nickie và cũng mảnh khảnh hơn, mùi nước hoa cũng khác. Cô gái đầu tiên anh ôm trong tay kể từ khi chia tay Nickie. Rồi anh thoát ra và đi vào phòng khách. Anh cảm thấy mắt cô vẫn dõi theo từ bếp. Anh đứng nhìn vào lò sưởi suốt một phút, rồi đi về phía máy quay đĩa và lắp đĩa nhạc vào, cái đĩa nhạc đầu tiên mà anh cầm lên.
Anh không muốn cô ở qua đêm, nhưng cô nghiễm nhiên cho rằng mình sẽ ở lại, anh biết vậy và không thể nói “Jenny, cân nhắc những gì chúng ta vừa bàn tối nay…” Tệ hơn nữa, anh có thể ngủ với cô, có thể rủ cô lên phòng của mình mà không gặp chút phiền phức nào tối nay. Tất cả sẽ thật dễ dàng, thật tự nhiên, ai cũng đón đợi. Và có thể là không công bằng nữa. Nếu tối nay chuyện diễn ra như vậy thì anh có thể sẽ không bao giờ muốn nó tái diễn nữa. Nếu chuyện đó xảy ra tối nay, cô có thể sẽ thất vọng – những ảo tưởng nào đang diễn ra trong đầu cô, những lý tưởng không thể hiểu nổi nào? – hay cô sẽ kỳ vọng nó diễn ra “hàng tối hàng đêm,” cụm từ cô đã dùng hôm Chủ nhật khi nói về việc gặp anh thường xuyên. Robert không hề muốn bắt đầu. Ngày mai cô sẽ không ở đây và đó sẽ là khởi đầu để giảm thiểu dần một việc đáng nhẽ không bao giờ nên bắt đầu.
Anh đứng nhìn cô nằm xuống chiếc tràng kỷ đỏ, hai tay anh siết chặt trong túi áo choàng ngủ của mình, hệt như cái buổi tối đầu tiên cô ngủ lại đây. Cô đã vào giường sau khi tắm, như một đứa trẻ ngoan ngoãn làm đúng những việc được bảo, giờ mắt cô ngước lên nhìn anh dò hỏi, tỉnh táo.
“Chúc ngủ ngon, Jenny.”
Cô cười chậm rãi, như thể thấy anh thật thú vị. “Không có nụ hôn tạm biệt lên trán? Hay lên má sao?”
Anh cười và quay đi tìm thuốc lá. “Không.” Anh tìm được, châm thuốc, và dợm bước lên cầu thang dẫn tới phòng ngủ, dừng chân và quay lại để nói “Chúc ngủ ngon” lần cuối, nhưng trước khi anh kịp cất tiếng, cô đã gọi tên anh.
“Em muốn...” Cô dợm nói, và có một khoảng lặng thật dài. Cánh tay cô kê sau đầu, mắt nhắm lại, và cô cựa quậy như thể đang đau đớn. Rồi cô mở mắt ra và nói, “Em ha-ạnh phúc lắm, Robbert. Em có thể làm gì cho anh đây?”
“Không nghĩ ra cái gì. Cảm ơn.”
“Không gì à? Kể cả một chiếc áo len cũng không?” Anh lắc đầu. “À, có một việc đây. Nếu em quen một bác sĩ ở đây thì em có thể giúp anh lấy một ít thuốc ngủ. Anh thích loại Seconals.”
“À, chắc chắn em có thể rồi. D-dễ thôi.”
“Anh quá lười không chịu đi tìm bác sĩ. Cảm ơn nhé, Jenny. Giờ thì chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon.”
Anh trèo lên cầu thang, vào giường và tắt đèn đi ngay lập tức. Đèn của Jenny vẫn sáng thêm khoảng nửa tiếng nữa. Robert đã uống hai viên thuốc an thần nhẹ mà anh mua trong một tiệm dược phẩm mà không cần đơn thuốc, nhưng chúng gần như chẳng có hiệu quả. Đây là một trong những đêm anh cần một liều thuốc mạnh.