Robert dành cả buổi tối thứ Ba để cải thiện các bức vẽ linh kiện hình trụ – vẫn chưa có tên – mà anh đang cố gắng biến thành một hình dạng có thể sản xuất được cho Langley Aeronautics. Nhà máy đã có khuôn sẵn để sản xuất một vật tương tự, một trong những linh kiện truyền động cơ bản có trong mọi trực thăng. Vì khuôn rất đắt nên ông Jaffe và ông Gerard, sếp của Robert và Giám đốc công ty, muốn anh thiết kế thứ này để nó có thể được sản xuất bằng chính cái khuôn mà họ đã có, dù chức năng của hai linh kiện hình trụ này hoàn toàn khác nhau. Ý tưởng của Robert, nếu có thể đưa vào thực tiễn, là loại bỏ hai bộ phận và kết hợp ba bộ phận thành một, do đó cuối cùng sẽ giảm bớt chi phí sản xuất hai khuôn, nhưng Gerard có vẻ không mấy ấn tượng với điều đó. Họ sẽ không chịu bỏ tiền cho một cái khuôn mới chỉ để thử nghiệm. Hoặc có thể họ đang kiểm tra sự khéo léo của anh, để xem xem liệu anh có thực hiện được không. Thái độ của họ có phần khó chịu. Nhưng nhiệm vụ này mang tính thách thức như một trò chơi hoặc một câu đố mà anh cảm thấy mình có thể giải được, nếu tiếp tục cố gắng. Robert liên tục so sánh các bản vẽ của mình với bản vẽ khuôn truyền động, vẫn bế tắc ở đầu trên. Và chuyện này có gì quan trọng? Anh có thật sự để tâm đến việc cải thiện trực thăng của L.A không? Hay sẽ được tăng lương vì điều đó? Không. Chỉ là một thứ nảy ra trong đầu anh khi nhìn một bộ phận của trực thăng hôm nọ mà thôi. Anh chả có tí tham vọng gì cả, giọng Nickie vang lên bên tai. Hiển nhiên cô ta nói đúng. Anh chỉ đơn giản nhảy vào ngành thiết kế công nghiệp vào năm cuối đại học. Anh đã học kỹ thuật và chuyên ngành của anh có thể là bất kỳ thứ gì ngoài kỹ sư công nghiệp. Anh không hề mê mẩn một thứ gì. Robert cho rằng đó là một khuyết điểm, một sự thiếu sót. Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ thấy say mê một thứ gì đó mà anh sẽ phải học thêm nhiều năm trời để tinh thông. Nhiều người khác chỉ tìm thấy đam mê trọn đời hay ít nhất là chuyên môn đặc thù của họ ở tuổi ba mươi.
Anh ngẩng đầu lên khi điện thoại reo, chớp mắt, nhìn đồng hồ. Mười giờ ba lăm. Jenny gọi tới chúc ngủ ngon đây mà, anh nghĩ. Anh đã không nói chuyện với cô nguyên tối.
“Xin chào?” Anh nói.
“Giấu diếm số điện thoại cơ à, cục cưng?” Giọng Nickie nói.
“Ừm. Làm sao cô có được nó?”
“À, tôi lấy từ Greg. Và cậu ta có nó bằng cách nói với tổng đài viên là có tin khẩn về người mẹ đang ốm nặng của anh.” Nickie cười. “Sao phải mất công giấu diếm số điện thoại làm gì nếu anh không thể? Anh nghĩ mình là ai chứ, VIP hay sao?”
“Nickie, tôi đang làm việc. Cô gọi điện có việc gì?” “Tôi gọi để cho anh chút lời khuyên đấy,” cô ta nói, kéo dài từ cuối cùng thành một tiếng rít. “Tay Wyncoop đang cáu điên với anh đấy, và ai có thể trách cậu ta nào? Cướp bạn gái, hôn thê của cậu ta. Mà tôi còn nghe nói cô ta đáng tuổi làm con gái anh.”
“Ôi trời, Nickie, dừng lại ngay.”
“Tôi nói điều này là vì muốn tốt cho anh thôi,” cô ta nói một cách đạo mạo với giọng bực bội. “Tay Wyncoop đó là một người nói là làm đấy. Tốt nhất là anh nên bỏ cô ta trước khi quá muộn. Tôi được biết là anh đã ngủ với cô ta. Chúa nhân từ!” Nickie nói với vẻ ghê tởm.
“Nghe này, Nickie, giờ chúng ta đã ly dị rồi, nhớ chứ? Tôi làm gì là chuyện của tôi và không hề...”
“Nể tình cũ mà tôi mới nói với anh điều này. Anh nên bỏ cô ta đi trước khi quá muộn.”
“Ý cô nói quá muộn là sao?”
Cô ta cười. “Ý tôi là, khi đầu óc điên rồ của anh hiểu ra vấn đề thì có thể đã quá muộn rồi. Hiểu chứ? Tôi muốn nói là, coi chừng cái thân anh đấy.”
Giờ đến lượt Robert cười. “Thú vị đấy.” “Ôi, đồ khốn. Thằng ngu.”
“Chúc ngủ ngon, Nickie.” Anh chờ, cô ta im lặng, và anh gác máy.
Anh quay lại bàn làm việc của mình và ngồi xuống, nhưng các nét vẽ trên bản vẽ của anh không chịu đứng yên một chỗ. Anh sẽ bị nguyền rủa nếu để nó ảnh hưởng đến mình, anh nghĩ. Nếu không phải là Jenny thì cũng sẽ là một cô gái khác, bất kỳ cô gái nào khác mà anh tình cờ quan tâm đến. Nickie sẽ tìm hiểu được bằng cách nào đó, rồi cô ta sẽ dành thời gian và năng lượng để bám chặt lấy cái điện thoại và chất vấn anh về chuyện đó. Anh quẳng bút chì xuống và đứng lên.
Vậy nhưng anh vẫn nghĩ về nó kể cả sau khi đã lên giường. Tất nhiên là Nickie đã lấy số điện thoại của anh từ chỗ Greg, chẳng cần thiết phải hỏi thêm. Điều duy nhất đáng ngạc nhiên là cô ta đã không tự truy nó ra cách đây vài tuần, như cái cách cô ta lần ra số điện thoại của anh ở khu căn hộ Camelot. Thật đáng tiếc khi cuộc hôn nhân mới cũng không thể giữ cô ta bận rộn hơn, hay chỉ là hài lòng hơn đôi chút. Cô ta mới cưới Ralph cách đây khoảng một tháng. Robert đã thấy thông báo trên tờ New York Times một hôm Chủ nhật nọ. Họ đã kết hôn trong nhà nguyện gia đình của Ralph ở đâu đó gần ngoại ô New York, theo Robert nhớ, và anh đã nghĩ có gì đó bất thường khi một người như Ralph Jurgen, làm việc trong ngành quảng cáo, lại lựa chọn kết hôn ở một chỗ ủy mỵ như thế. Nhưng thật ra anh cũng không hiểu rõ Ralph lắm. Họ chạm mặt nhau hai hay ba lần gì đấy trong căn hộ, hay khi Robert phải nhận tin nhắn thoại từ Ralph hộ Nickie, họ đã khá thân thiện với nhau, không hơn, không gì khác.
Điện thoại lại reo và Robert ra khỏi giường, nghe máy, cau mày.
“Chào Robert,” Jenny nói. “Em đang băn khoăn không biết anh có muốn gặp gia đình Tesser bạn em vào thứ Tư không. Em định mời họ ăn tối. Họ rất dễ hòa hợp. Được không anh?” Giọng nói dịu dàng và kiên định, như thể cô đã tập trước vài lần.
Robert nhắm chặt mắt lại. “Jenny, anh không chắc là mình có thể đi được hôm thứ Tư đâu. Anh chưa xử lý xong cái xy-lanh này. Anh nghĩ mình nên ở nhà cả tuần này thì hơn.”
“Thế thì thứ Sáu nhé? Thứ Sáu còn hợp lý với họ hơn, em biết, vì...”
“Được rồi. Thì thứ Sáu.”
“Khoảng bảy giờ nhé? Em biết là anh đang dở việc nên sẽ không quấy rầy anh nữa. Chúc ngủ ngon, Robert.”
Anh gặp gia đình Tesser vào thứ Sáu. Dick Tesser là một anh chàng cao, gầy, đầu ba mươi, có mái tóc đen và hàng ria mép đen xì rậm rạp. Anh ta là một nhà thầu. Vợ anh ta, Naomi, nhỏ người và tóc vàng, nói rất nhiều và vui vẻ. Họ có vẻ quan tâm đến hạnh phúc của Jenny như người trong gia đình. Và Robert có cảm giác là họ thích và “tán thành” chuyện của anh với cô, hẳn là do những gì cô đã kể cho họ về anh vì tối hôm ấy anh khá ít nói. Robert và Dick lịch sự hỏi thăm công việc của nhau, còn lại cả cuộc nói chuyện tập trung vào ba đứa con của họ và mấy đường ống nước bị vỡ do đóng băng.
“Bọn anh đã nhận được vài cuộc gọi từ Greg kể từ lần cuối gặp em,” Dick Tesser nói với Jenny khi tất cả cùng ngồi trong phòng khách và uống cà phê.
“Vậy ạ?” Jenny nói.
“Dick, chúng ta có cần phải lôi chuyện đó ra lúc này không?” Naomi hỏi.
“Có, anh nghĩ đây là một thời điểm hết sức thích hợp, xét đến việc chúng ta mới gặp anh Forester tối nay. Anh Forester là lý do Greg luôn nhắc đến em,” Dick nghiêm giọng nói với Robert. Dick đã uống kha khá.
“Greg luôn cáu kỉnh,” Naomi nhún vai nói, và mỉm cười với Robert. “Cũng khá dễ hiểu thôi.”
“Em rất xin lỗi vì anh ta đã quấy nhiễu hai anh chị,” Jenny nói.
“Muốn bọn anh dùng ảnh hưởng của mình để tác động đến em,” Dick tiếp tục. “Có vẻ cậu ta nghĩ rằng em là một con rối nhỏ bị buộc dây. Còn dây ở trong tay bọn anh. Cậu ta đã gọi cho bọn anh ba hay bốn lần gì đấy, đúng không em yêu?”
“Phải, nhưng đừng có làm quá chuyện lên, Dick.” Cô ta nheo mắt nhìn chồng mình, một dấu hiệu bảo hãy ngậm mồm lại, nhưng Dick phớt lờ.
“Anh không thích gã đó,” Dick tổng kết, “một kẻ cố gắng hất cẳng đối thủ của mình ra khỏi cuộc chiến bằng cách chỉ trích nhân cách của họ. Thế nhưng nhân cách của Greg có gì tuyệt vời nào, anh muốn biết đấy? Một thanh niên tầm thường với một công việc tầm thường. Và cậu ta ghen tuông, không sai. Có thể vì anh Forester có một công việc tốt hơn.”
Naomi cười. “À, em không nghĩ đó là vì chuyện công việc đâu!”
Robert nhìn chằm chằm xuống sàn và ước gì họ dừng chủ đề này. Jenny trông cũng không thoải mái gì. “Lỗi của em là... là đã từng hứa hẹn với Greg,” Jenny nói. “Đáng ra em phải khôn hơn.”
“Ai mà khôn hơn được hả em yêu?” Naomi nói. “Chúng ta đều phạm sai lầm mà.”
“Greg nên tán tỉnh một cô gái tử tế, có lẽ là đứng sau mấy cái quầy bán dược phẩm...”
“Ôi, thôi nào, Dick,” Naomi ngắt lời. “Em vẫn còn nhớ hồi Jenny thích cậu ta, anh vẫn nghĩ cậu ta khá được cơ mà, nên bây giờ đừng có chê bai cậu ta đủ đường như thế.”
“Được rồi, được rồi, nhưng em biết cậu ta đã nói gì với anh rồi đấy, anh không thích điều đó, chỉ có thế.” Dick nhìn vợ với vẻ cứng rắn của một kẻ ngà ngà say.
“Anh ta đã nói gì?” Jenny hỏi.
“Dick, chúng ta có phải như thế này không?” Vợ anh ta nói.
“Anh ta kể chuyện về một kẻ nhìn trộm lảng vảng quanh nhà em,” Dick nói với Jenny. “Rằng em luôn nghe thấy những tiếng động kỳ lạ bên ngoài và bên trong ngôi nhà, và rồi khi em gặp anh Forester thì chúng chấm dứt. Kết luận của Greg: anh Forester chính là kẻ nhìn trộm.” Dick cau mày, chờ tác động đến từ lời nói của mình.
Tác động đó là ba giây im lặng trước khi Jenny nói, “Điều đó hoàn toàn không đúng.”
“Bọn chị cũng không nghĩ rằng đó là sự thật,” Naomi nói.
Dick nhìn Robert. “Cậu ta đã chứng minh bằng rất nhiều chuyện nghe được khi nói chuyện với vợ cũ của anh Forester ở New York,” Dick nói, giờ hướng về Jenny, “cô ta bảo anh Forester đã chuẩn bị vào trại thương điên.”
Cốc của Jenny kêu leng keng trên đĩa và cô suýt làm rơi nó. Cô đứng bật dậy. “Điều đó hoàn toàn không đúng, Dick, sao anh cứ nhắc lại nó thế?”
Dick nhìn cô ngạc nhiên. “Được rồi, Jenny. Xin lỗi. Anh không có ý làm em buồn bực. Anh chỉ nói ra chuyện này vì... vì...”
“Anh nói thế vẫn chưa đủ à?” Naomi hỏi.
Nhưng Robert thấy rằng cô ta cũng ngạc nhiên trước phản ứng của Jenny. Anh nghe thấy Jenny hít vào như thể sắp òa khóc.
“Bởi vì,” Dick tiếp tục, “anh nghĩ em và anh bạn Robert của em phải được biết chuyện này, Jenny. Đó là một câu chuyện xấu xa để bị lan truyền trong một cộng đồng nhỏ như thế này, nhỏ và tọc mạch, anh phải nói thêm là vậy. Và thứ hai là vì... Anh muốn nói rằng chỉ cần nhìn anh Forester là có thể thấy anh ấy không phải là kiểu người đi nhìn trộm người khác. Hoặc sẽ phải vào trại thương điên.”
“Em nghĩ lý do thứ hai của anh nên được giữ trong lòng thôi,” vợ anh ta nói. “Những gì đã hiển nhiên thì không phải nói ra nữa, không đúng sao, anh yêu?”
Dick Tesser nhìn vợ mình, khoe răng trong một nụ cười bực bội, nói, “Được rồi,” và ngồi dựa lưng ra sau.
“Anh Robert, Jenny là cô gái thứ ba mà Greg đánh mất,” Naomi nói, “nên cũng dễ hiểu vì sao anh ta lại bực bội. Tôi biết một trong hai cô còn lại ở Philadelphia. Cô ta đã kể là chưa bao giờ nhiệt tình bật đèn xanh Greg, vậy mà anh ta lại điên lên khi cô ta cưới người khác.”
Robert liếc nhìn cô ta rồi nhìn xuống cốc cà phê của mình. “Xin lỗi vì quá nhiều phiền phức,” anh lầm bầm nói. Anh cảm thấy mắt Naomi và cả Dick nhìn chằm chằm vào mình một lúc lâu. Họ muốn anh làm gì đây? Cười à? Đưa ra một lời nhận xét suồng sã nào đó? Anh tự hỏi liệu Jenny, trong lúc cởi mở và hăng hái, có kể với nhà Tesser là anh và cô đã đính hôn hay chẳng mấy chốc sẽ đính hôn hay không?
Cuối cùng Jenny nói, “Không ai muốn uống thêm cà phê à?”
“Chị nghĩ ông xã chị cần một cốc đấy,” Naomi nói.
Nhà Tesser chỉ ở lại thêm hai mươi phút nhưng mọi chuyện đã diễn ra êm ả hơn. Họ kể lại vài câu chuyện thú vị về một nông dân người Amish ở cuối đường nhà họ, sống hoàn toàn nhờ hệ thống hàng đổi hàng. Robert có cảm giác họ ra về sớm để anh và Jenny có chút thời gian riêng tư.
“Em lấy được thuốc Seconal cho anh rồi đấy,” Jenny nói. “Em để trên tầng. Để em đi lấy.”
Robert đi lại trong phòng khách, hút một điếu thuốc lá. Trên cái giá nằm dưới máy quay đĩa của Jenny, anh nhận thấy có vài cuộn len trắng có que đan thòi ra. Len hình dây thừng xoắn. Nó hẳn là cái áo len mà Jenny đã hỏi là cô có thể đan cho anh không. Robert khẽ cười, cảm động bởi việc đó, bởi những nỗ lực được dồn vào đó trong những thời khắc anh không ở cạnh cô.
“Chúng đây. Viên chín mươi milligram. Nó có mạnh quá không?”
Robert mỉm cười. “À, nó là loại mạnh nhất, anh nghĩ vậy. Anh có thể chia chúng ra làm đôi.” Anh lấy hộp thủy tinh đựng các viên thuốc màu đỏ từ tay cô. “Anh rất mừng vì có chúng. Cảm ơn em nhiều, Jenny. Anh nợ em bao nhiêu nhỉ?”
“À, không gì cả.”
Anh đã lường trước là cô sẽ nói vậy. Anh lấy ví ra khỏi túi. “Thế không được. Đây là năm đô. Từng này tiền có đủ không?”
“À, không phải năm đô. Em sẽ không lấy đâu.” Anh cầm tờ tiền tiến về phía cô, làm bộ như thả xuống đất và cô chìa tay ra, nắm lấy tay anh một phút rồi anh rụt tay lại. Bẽn lẽn, cô đặt tờ tiền xuống mặt bàn cà phê.
“Anh thấy nhà Tesser như thế nào?” “Anh nghĩ họ rất tử tế.”
“Họ luôn bắt đầu đôi co với nhau một chút khi Dick ngà ngà say. Họ mến anh. Cả hai đều bảo em thế, khi mà anh không để ý.”
Anh không nói gì.
“Thỉnh thoảng chúng ta mời họ tới nhà anh ăn tối được không?”
“Chắc là được thôi. Sao lại không?” “Anh không định ngồi xuống à?”
“Anh nghĩ mình nên về thôi, Jenny. Bữa tối tuyệt vời lắm.”
Cô hài lòng với lời khen sáo rỗng của anh. “Em đã thử cách nấu thịt bê mới mà em vừa đọc được đấy.”
Anh lấy áo ra khỏi tủ treo đồ trong bếp.
“Khi nào thì em có thể gặp lại anh?” Cô hỏi. “Tối mai được không?”
Cô nói như thể đã chịu hy sinh nhiều lắm khi không được ở bên anh cả ngày mai, ngày thứ Bảy. “Anh được mời tới nhà Nielson,” anh trả lời và thấy mặt cô dần xị xuống. Anh biết cô đang nghĩ gì, vì sao anh không hỏi họ là có thể đưa cô đi cùng được không?
“Một lúc nào đó em muốn được gặp họ,” cô nói. “À, nhất định rồi. Anh sẽ mời họ về nhà anh. Thôi thì... mai anh gọi cho em nhé, Jenny.” Không hiểu sao anh lại nắm bàn tay phải của cô. Anh lắc tay cô thật nhanh rồi gần như lao ra khỏi cửa.
Trong tuần tiếp theo, Robert mời nhà Nielson tới nhà anh ăn tối và Jenny đã nấu món đùi cừu cho họ. Buổi tối diễn ra tốt đẹp và nhà Nielson cũng mến Jenny, mừng ra mặt vì anh đã có “một cô gái,” và nghiễm nhiên là cô sẽ góp mặt trong mọi lời mời mà anh nhận được từ nhà Nielson trong tương lai. Robert không thể hiện sự quan tâm tới Jenny nhiều hơn lúc ở với nhà Tesser, cũng không nhiều hơn khi hai người ở riêng với nhau dạo này, nhưng ánh mắt mê mẩn mà Jenny dành cho anh ảnh hưởng đến mọi hành động của anh, Robert chắc chắn vậy. Nhà Nielson mặc định rằng anh cũng mê đắm cô như vậy. Sau hôm đó, khi nói chuyện với Jack Nielson ở nhà máy, Robert nói rõ là giữa anh và Jenny không có quan hệ tình cảm lãng mạn, rằng anh chỉ mới gặp cô có vài lần.
Tuần đó, Robert đã tìm ra giải pháp cho vấn đề xy- lanh, trình bản vẽ cho ông Jaffe, và một cuộc hội ý giữa các kỹ sư sản xuất được tổ chức vào thứ Sáu. Địa vị của Robert ở L.A. tăng lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, và anh dự đoán rằng lời mời tới làm việc ở văn phòng chính ở Philadelphia sẽ tới sớm. Anh nghĩ việc mình rời đi sẽ ngăn chặn mọi diễn biến phức tạp hơn trong mối quan hệ với Jenny. Philadelphia cách đây hai tiếng lái xe, và dù họ vẫn có thể là bạn, chắc chắn là họ sẽ không gặp nhau thường xuyên. Tuy vậy, bạn bè không phải là một từ mà Jenny hướng đến, và Robert đoán rằng khi anh chuyển tới sống ở Philadelphia, cô sẽ có một giai đoạn cô đơn, hối hận, thậm chí là cay đắng, và có thể muốn cắt đứt hoàn toàn liên lạc với anh. Để chuẩn bị cho chuyện này, Robert cẩn trọng với cô hơn bao giờ hết. Không còn hôn hít hay chạm tay nữa.
Khi Robert đề cập đến Philadelphia, Jenny không thể hiện chút căm ghét nào. Cô thậm chí còn không ám chỉ muốn qua đêm lại nhà anh những hôm cô ở lại khá muộn. Cô có vẻ thỏa mãn với việc anh sắp xếp để họ gặp nhau khoảng hai lần một tuần. Vậy nhưng số ngày hẹn ít hơn càng khiến cô thêm mãnh liệt, Robert cảm thấy vậy. Cô mang cái vẻ nghiến ngấu từng giây từng phút, và một tối nọ, sau bữa tối hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn chán hơn bình thường ở một nhà hàng ở Rittersville, Jenny bỗng dưng nói, “Nếu cốc cà phê này mà có chứa thuốc độc thì em nghĩ mình vẫn sẽ uống nó, nếu người bỏ độc là anh.”
Robert ngơ ngác nhìn cô trong giây lát rồi mỉm cười. “Anh cũng vừa nghĩ là nó khá chết người đấy.”
Jenny không cười. “Em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi ở bên anh. Cái chết không phải là sự chấm dứt bất kỳ một điều gì, mà sẽ là sự kéo dài, nếu anh chết hạnh phúc.”
Robert co rúm người lại, không sẵn lòng gạt nó đi bằng một câu bình luận hài hước và cũng không thể nói nổi một câu gì nghiêm túc tương ứng. Sự im lặng tiếp diễn sau đó có vẻ thật khủng khiếp và không cần thiết. “Jenny, chúng ta có cần phải nói về cái chết không? Ý anh là, em đã từng kể với anh về việc em phải vượt qua nỗi sợ chết. Có thể là anh chưa vượt qua được nó. Anh vẫn coi nó là một chủ đề tuyệt vọng đối với anh.”
“Em xin lỗi, Robert.”
“À, em không cần phải xin lỗi đâu. Nhưng nó cực kỳ ngớ ngẩn, một cô gái trẻ trung như em sao lại nói về nó thường xuyên thế. Nó sẽ đến với tất cả chúng ta, đúng thế, nhưng anh cho là còn lâu nữa. Với chúng ta.” Rồi anh thấy hối hận vì đã nói “chúng ta” và lảng tránh ánh mắt của cô.
“Em xin lỗi không phải vì đã nói về nó. Em xin lỗi vì anh thấy tuyệt vọng về nó. Nhưng em hiểu. Anh phải kề cận với nó một thời gian thì mới vượt qua được. Nó chỉ hơi khác giấc ngủ một chút thôi. Byron từng nói giấc ngủ và cái chết là chị em với nhau.”
Robert thở dài.
Vào ngày mùng hai tháng Năm, Robert nhận được một bức thư từ Ernest Gunnarote, chủ tịch công ty Arrobrit, tên văn phòng chính của Langley Aeronautics ở Philadelphia, mời anh tới làm việc ở bộ phận kỹ thuật của họ. Robert dự tính rời đi vào ngày mùng một tháng Sáu, và bắt đầu cố gắng cho thuê lại nhà của anh trong khoảng thời gian còn lại của hợp đồng thuê. Anh muốn tặng cho Jenny một món đồ trang sức, vòng cổ hoặc cài áo khi anh đi, và anh đã tìm kiếm một thứ gì đó trong mấy cửa tiệm trang sức chẳng có gì hứa hẹn ở Rittersville và Langley. Anh chắc chắn cô sẽ tặng anh chiếc áo len trắng làm quà tiễn biệt.