Robert vừa huýt sáo vừa trèo lên các bậc thang lắc lư dẫn lên tầng áp mái trên chóp nhọn của mình. Anh nắm lấy một thanh ngang, kéo thang ra khỏi cái xà mà nó đang tựa vào, sẵn sàng nắm lấy xà nếu bậc thang trôi đi, và đã tưởng tượng trong đầu cảnh bản thân bị treo lơ lửng trên không, cách sàn nhà năm mét. Nó không tuột xuống. Robert trèo lên gác mái, đi tới chỗ để vali của mình. Anh nhìn vội vào trong, không muốn nhận ra những thứ còn sót lại trong đó – một đôi tất bị bỏ quên, một cái áo cũ mèm, tờ chương trình rạp hát của một vở nhạc kịch mà anh đã xem ở New York cùng Nickie. Anh vẫn nhớ buổi tối hôm đó nhưng sao anh còn giữ lại tờ chương trình nhỉ? Một cái vali khác đựng một bộ vest bằng vải sọc nhăn, chẳng mấy nữa trời sẽ đủ ấm để mặc. Anh quẳng vali xuống cái tràng kỷ đỏ. Còn đúng sáu mươi ngày nữa anh sẽ chuyển tới Philadelphia, anh thậm chí còn chưa xuống đó để tìm chỗ ở, nhưng anh muốn giữ vali trong tầm mắt để nhắc nhở bản thân rằng mình sắp rời khỏi đây.
Anh cất thang xếp vào trong cái tủ đồ thấp nằm sau tràng kỷ. Rồi anh lấy bút, lọ mực, và quyển sổ phác thảo cây ra, đặt lọ mực lên bệ cửa sổ. Anh đã để dành cây liễu ngoài cửa sổ để vẽ sau vì nó luôn nằm ở đó. Đây là bức vẽ cây thứ ba mươi hai của anh. Ở góc trên các trang bên phải, trên các bức vẽ, là tên và giống cây. Cây liễu này thuộc họ Salix nigra. Khi anh vẽ xong, anh lấy một tấm bưu thiếp ra khỏi ngăn bàn làm việc và vẽ một chú chim béo ú đang tươi cười cắp một cái vali dưới cánh, đứng trên một tấm thảm trước cửa. Bằng dòng chữ nhỏ, rành mạch ở góc trên bên phải, anh viết:
“Bé Ở-Lại-Đi Bướng Bỉnh” (Stat semper)
Môi trường sống: Nhà của những kẻ khá giả
Màu sắc: Ngực có đốm nhỏ sặc sỡ, màu đỏ trên nền trắng, cánh đỏ viền xanh dương, đuôi chẻ màu đen
Tiếng kêu: Nghe giống như “Tôi ở đây! Tôi ở đây!”
Đây là bức vẽ chim thứ mười hay mười hai gì đấy của Robert. Jenny thích được nhận chúng qua thư và cô đã đóng cả một bộ sưu tập trong quyển sổ nhỏ có bìa lụa màu xanh dương. Anh đã quên mất phần lớn những tấm đã gửi đi. Anh chỉ nhớ đúng con họng bạc, con gà lôi đuôi dài chân cong, và con chim dây phơi quần áo – con Jenny thích nhất.
Rồi anh nhận ra đã sáu giờ mười lăm phút. Anh phải tới gặp Jenny lúc bảy giờ ba mươi ở Jasserine Chains, nơi họ vẫn chưa từng quay lại kể từ sau bữa tối đầu tiên cùng nhau. Robert tắm và gội đầu, mặc một cái quần dài mới tinh tươm mà anh vừa lấy từ chỗ giặt là, áo sơ mi trắng, rồi ngồi xuống trước máy đánh chữ để viết một bức thư gửi mẹ. Đầu tiên anh viết về việc chuyển tới Philadelphia, vì lần viết thư trước chuyện đấy chưa được xác nhận, và nói rằng nó cũng đồng nghĩa với việc được thăng chức với mức lương cao hơn. Anh chỉ mới nhắc đến Jenny với bà đúng một lần, anh nhớ rõ, và cũng chỉ nói là một người trong nhóm bạn bè ít ỏi mà anh quen. Giờ anh viết:
Con thấy có phần tiếc nuối khi rời khỏi Langley, vì gia đình Nielson và vài người khác ở văn phòng đã trở thành bạn tốt của con, và con cũng nhớ cả Jenny Thierolf nữa. Con rất mến cô ấy, dù cô ấy có vẻ trẻ hơn con nhiều. Tuy vậy cô ấy cũng đã hai mươi ba tuổi. Hoàn toàn không phức tạp, nhưng cũng hoàn toàn không đơn thuần, không phải là một cô gái mà người ta có thể gặp hàng ngày.
Nghe có vẻ cứng nhắc, dở dang và không giống anh, nhưng anh không thể viết gì về Jenny nữa. Anh cho thêm một đoạn nói rằng anh “đang cảm thấy tốt hơn và nói chung là vui vẻ hơn.”
Robert lái xe theo con đường quanh co men theo bờ sông dẫn tới Cromwell. Có một con đường khác dễ đi hơn ở đường nhánh, nhưng anh đã khởi hành sớm và có thừa thời gian để đi hết mười hai, mười ba cây số. Anh thích bóng tối của đường Bờ Sông – dù mặt đường đầy ổ gà do thời tiết mùa đông tạo ra – anh cũng thích cả những tán cây chuyển màu đen và xám dưới ánh đèn pha lập lòe của xe anh. Anh nhìn thấy có ánh đèn xe ô-tô phía sau mình và lái chậm lại để con xe kia vượt lên. Nhưng nó cũng đi chậm lại. Robert trở lại tốc độ năm mươi lăm cây số một giờ, kiểm tra thời gian, bảy giờ năm phút, và châm một điếu thuốc lá.
Giờ chiếc xe kia đã đi sát ngay sau xe anh và Robert lại lái chậm lại. Nó dợm vượt lên nhưng lại thôi, và anh đã nhìn thấy màu xe. Nó là con xe Plymouth mui trần màu xanh lục nhạt của Greg. Anh nhìn thấy điệu bộ của Greg cũng như nghe thấy tiếng cậu ta, nhưng không nghe rõ điều cậu ta đang nói. Greg muốn anh dừng lại và ép anh tấp vào mép phải đường, về phía dòng sông. Robert đỗ lại, một phần là vì an toàn, vì Greg đã suýt tông xe của cậu ta vào xe anh, và một phần là vì anh bực mình trước thái độ thô lỗ ấy và muốn đối đầu trực diện với Greg. Cậu ta tiến lên phía trước xe của Robert rồi đỗ lại với một cái thắng phanh tay thật mạnh. Anh mở cửa và bước ra ngoài. Anh quẳng điếu thuốc lá của mình xuống đất và hai tay siết chặt lại.
“Forester à?” Greg nói. “Đang trên đường đi hẹn hò với Jenny sao?” Cậu ta tiến lại gần hơn rồi dừng lại, hai chân dang rộng. Cậu ta đã tắt đèn xe của mình nhưng đèn của anh vẫn bật, chiếu sáng khuôn mặt nâu đen của Greg.
Robert né được và chỉ bị cú đấm của Greg đánh trúng vào vai, nhưng nó vẫn làm anh ngã xuống vì mặt đất ở bên phải của anh dốc thẳng xuống sông và anh đã mất thăng bằng. Robert đứng dậy ngay lập tức trước khi Greg có thời gian thu hẹp khoảng cách mà anh vừa tạo ra khi ngã xuống. Cậu ta hạ nắm đấm xuống đầu của Robert. Anh nắm lấy cánh tay của Greg, tự lôi mình khỏi sườn dốc rồi đẩy Greg vào một thân cây sau lưng cậu ta. Giờ Greg quay lại một cách thịnh nộ, đập mạnh mu bàn tay vào miệng của Robert. Một cú đấm khác trúng vào mắt trái của anh và rồi anh đột ngột quỳ xuống đất, chờ phải đến cả phút trước khi Greg tiến một bước trên sườn dốc và vung chân phải về phía mặt anh. Robert tóm lấy chân cậu ta và đứng dậy. Greg ngã ngửa vào trong bóng tối, lăn xuống dưới, và tiếng bụi cây gẫy lạo xạo vang lên. Anh đi theo cậu ta, thấy quả đầu đen xì của Greg ở đúng tầm tấn công, và Robert dồn toàn bộ sức lực vào nắm tay phải rồi đấm cậu ta. Những tiếng lạo xạo dài dằng dặc vang lên khi Greg ngã lăn về phía dòng sông.
Robert chậm rãi di chuyển dọc bờ sông, đợi cậu ta trèo lên, nhưng chỉ có những tiếng bụi cây lạo xạo nho nhỏ, rồi Robert nhận ra chính anh đang tạo ra những tiếng động ấy. Trời tối đen. Robert không thể nhìn thấy dòng sông nhưng vẫn nghe được tiếng nước chảy.
Rồi, đột ngột Greg tiến tới sau lưng anh từ bên trái, cả hai tay nắm chặt lấy ngực áo khoác của Robert. Cậu ta quẳng mạnh anh về phía dòng sông, và Robert hiểu ra đây không còn là một trận đấu tay đôi nữa mà là một nỗ lực giết người. Một cành cây nhỏ khẳng khiu nằm chéo trên mặt nước đã cứu Robert khỏi bị rơi xuống sông nhưng anh chưa đứng vững lại được thì Greg đã lại tấn công anh, hơi thở rít lên giữa hai hàm răng như tiếng nước rít qua các hòn đá sau lưng Robert, anh né tránh – một hành động cũng chẳng giúp ích gì nhiều vì Greg đã nhắm đến chân anh, nhưng hẳn cậu ta đã trượt chân. Cơ thể đen xì của cậu ta lao qua người Robert và một tiếng tõm vang lên.
Robert trượt xuống chỗ cậu ta, bám chặt lấy các bụi cây. Mặt đất ngày một dốc hơn. Anh nghe có tiếng nước tung tóe, rồi một tiếng rên rỉ vang lên. Anh đặt thẳng tay lên cổ chân của Greg rồi kéo nó. Robert dẫm một chân xuống bùn, chân kia đặt trên một hòn đá đang chìm trong nước, rồi dùng cả hai tay kéo ngực áo khoác của Greg. Mái tóc ướt đẫm của cậu ta sượt qua mặt Robert.
Anh quẳng cậu ta xuống đất rồi trèo lên cao cách đó khoảng một mét.
Greg đang rên rỉ, ngồi trên mặt đất dốc.
Robert đã giơ nắm đấm lên – và rồi đột nhiên anh không còn khao khát muốn đánh cậu ta nữa. Anh quay người và trèo lên sườn dốc dễ dàng một cách đáng ngạc nhiên. Như thể anh đang bay lên mặt đường vậy. Động cơ xe của anh vẫn đang chạy. Robert lùi xe lại rồi vượt qua xe của Greg và lái tiếp. Anh cảm nhận rõ sự đau đớn ở răng nanh bên trái, một dòng máu ấm áp chảy xuống từ khóe miệng. Anh dừng xe lại và lấy khăn tay ra. Cái răng nanh chết tiệt đã bị mẻ. Anh có thể cảm nhận được mép răng lởm chởm bằng lưỡi. Có vấn đề gì đó với con mắt trái của anh và rồi anh nhận ra nó đang nhắm lại. Anh trầy trật đến mức còn thấy có phần buồn cười. Còn buồn cười hơn nữa là xét về một mặt nào đó, anh đã thắng Greg. Cậu ta có thể đã chết đuối nếu không được anh lôi lên vì Greg đã khá choáng váng. Sao anh không mặc xác cậu ta trong cái dòng sông chết tiệt đấy nhỉ? Môi trên của anh cũng đang chảy máu, và Robert có thể cảm nhận vết trầy trên môi, gần cái răng nanh bị mẻ. Anh khởi động lại xe. Những hậu quả mà vài giây đánh lộn có thể tạo ra khiến anh thấy sửng sốt.
Rồi chưa gì anh đã tới Jasserine Chains, cho xe lăn bánh vào bãi đậu được chiếu sáng lờ mờ. Một người phụ nữ lớn tuổi đang trên đường bước ra từ nhà hàng hơi lùi lại khi nhìn thấy anh, rồi bước qua anh. Trưởng nhóm phục vụ đứng ở sảnh nhìn anh và nói, “Thưa anh?”
“Tôi đã đặt chỗ. Robert Forester. Lúc bảy rưỡi. Tôi đến muộn năm phút.”
Người bồi bàn vô thức gật đầu. “À phải rồi. Anh Forester. Anh đã gặp tai nạn sao?”
“Không. Tôi sẽ quay lại ngay,” Robert nói và chạy lên cầu thang trải thảm tới phòng vệ sinh ở tầng hai.
Anh lau mặt và các đốt ngón tay trầy xước bằng giấy ăn, chải tóc, kéo thẳng cà vạt, sau đó trông anh có vẻ ổn hơn nhiều, dù anh cũng chẳng thể làm gì với đôi mắt cứ chớp liên hồi. Anh xuống nhà, gửi áo khoác, và với tư thế hiên ngang hết mức có thể, tiến vào quán rượu nơi anh hẹn gặp Jenny. Cô đang ngồi trên một cái ghế gỗ có lưng vòng cung cạnh lò sưởi, và cô ngồi thẳng dậy khi nhìn thấy anh.
“Không có gì đâu, đừng lo. Hãy ngồi ở bàn này nhé.” Anh kéo một cái ghế ra cho cô.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
“Vừa chạm trán Greg. Anh cần một cốc rượu.” Và một người bồi bàn đã đứng sẵn bên cạnh anh. Robert gọi một cốc Manhattan cho Jenny và Scotch nặng cho anh.
Rồi trưởng nhóm phục vụ tiến tới và thông báo rất tiếc họ sẽ phải đợi hai mươi phút nữa mới có bàn, Robert trả lời lại là không có vấn đề gì, họ sẽ uống rượu tại chỗ đang ngồi.
“Greg ở đâu cơ?” Jenny thì thầm.
Robert kể cho cô chuyện vừa xảy ra. “Cậu ta thật sự không đánh thắng. Anh cũng chả rõ ai thắng nữa. Đừng hỏi vì sao anh lại kéo cậu ta lên. Lúc ấy anh cũng bực mình lắm, đáng nhẽ có thể bỏ mặc cậu ta dưới đó cho rồi.”
“Anh đã cứu mạng anh ta.”
Robert cười. “Anh sẽ không tự nhận như thế. Nước rất nông, anh nghĩ vậy. Ở đó nhiều đá lắm.” Anh cúi người và kéo thẳng ống quần ướt sũng của mình. Giờ mắt anh đã nóng rực và nhắm chặt, như thể có ai đó đang đẩy hai mí mắt lại bằng các ngón tay nóng rực. Anh nhìn Jenny cầm cốc rượu của cô từ trên chiếc bàn tròn và rồi anh cũng nhấc cốc của mình lên. “Nâng ly nào. Em biết đấy, chúng ta có thể sẽ không phải nhận thêm rắc rối nào từ Greg nữa. Hay là cậu ta thích cố gắng tấn công cùng một người đến hai lần?”
“Em nghĩ anh ta đáng phải bị giam lại,” Jenny nói.
Bình luận đó khiến Robert thấy buồn cười. “Anh thích bộ váy này lắm,” anh nói. Cô biết anh thích cô mặc đồ màu đen và cô đã nói sẽ mua một cái váy đen mà cô từng thấy ở Rittersville để mặc cho buổi tối nay.
“Thật à?” Mặt cô sáng lên trước sự tán thành của anh, cô e thẹn chạm vào hông mình rồi trở lại vẻ nghiêm túc, nhìn Robert. “Anh ta đã làm mẻ một cái răng của anh. Em có thể nhìn thấy đấy.”
Robert chỉ vừa nhận ra tóc cô hoàn toàn khác, được buộc lại sau đầu và tạo thành một đám mây màu nâu nhạt rủ xuống một phần tai cô. Nó không còn buông xõa nữa. Cô trông phải già hơn ba đến bốn tuổi. “À, chỉ là một cái răng thôi,” anh nói.
Họ uống cốc rượu thứ hai. Robert bắt đầu cảm thấy khá hơn nhiều. Anh mệt mỏi một cách dễ chịu, khiến anh thả lỏng. Bây giờ không còn chỗ nào đau nữa và anh cảm thấy khá hân hoan thắng lợi. Jenny trông thật xinh đẹp, tóc suôn mượt và sáng bóng, móng tay sơn màu đỏ dễ thương, môi được tô son đúng cách cô vẫn hay tô mỗi khi chưng diện, môi trên trông đầy đặn hơn vốn có. Jenny luôn nuối tiếc về môi trên mỏng của mình, một việc khiến Robert thấy thật thú vị. Cô có vô vàn điểm hấp dẫn khác, chẳng hạn như sự ấm áp, khiến anh thấy cô thật ngây thơ và quá trẻ con nên mới lo lắng về một thứ vặt vãnh như là môi trên mỏng. Khi họ vào phòng ăn và Jenny đi trước anh, Robert nhận ra là cô đã giảm cân. Anh quyết định không đề cập tới nó. Jenny có thể nghĩ đó là lời chê bai.
Ngồi vào bàn, cô nói, “Em cho rằng đây là một trong những buổi tối cuối cùng mà chúng ta được ăn cùng nhau.”
Robert cau mày. “Không. Sao lại thế? Thỉnh thoảng anh sẽ lái xe lên đây. Hoặc em có thể lái xe xuống đó.”
“Em nghĩ mình cũng có thể chuyển tới Philadelphia. Anh có ngại không, Robert?”
Robert im lặng một lát. “Không, nhưng...”
“Sau cùng thì, ở đây có gì đâu? Chỉ là một thị trấn nhỏ khủng khiếp. Em có thể tìm được một công việc tốt hơn ở Philly. Một công việc thư ký sẽ giúp em nhận được nhiều tiền hơn. Em còn biết một chút tốc ký nữa. Thế là đủ rồi. Còn căn nhà em đang ở...” Cô dừng lại.
“Anh tưởng em thích căn nhà đó.”
“Em không nghĩ mình còn thích nó nếu không có anh ở đấy. Ý em là ở gần đấy, thỉnh thoảng ghé qua thăm em.”
Cuộc đối thoại ngày một trở nên sầu thảm. Anh biết là những nỗ lực cải thiện bằng cách nói điều gì đó ngớ ngẩn cũng chỉ vô ích. Họ đã gọi món đầu tiên và giờ danh sách rượu vang mà anh đã yêu cầu đang nằm trước mặt. Anh đọc lướt qua và quyết định gọi Château Haut- Brion. Jenny ăn phần thăn nõn bò nướng. Rồi đột nhiên Robert nhìn nhận mọi thứ dưới một ánh sáng khác: nếu anh và Jenny cùng chuyển đi khỏi đây thì Greg sẽ bị bỏ lại một mình, vì Philadelphia nằm ngoài khu vực làm việc của cậu ta. Cậu ta sẽ khó quấy rầy họ hơn. Còn có khả năng là một ngày nào đó anh sẽ có cảm xúc khác với Jenny, ba đến bốn tháng nữa kể từ bây giờ anh có thể yêu cô như cô yêu anh vậy. Không phải là bất khả thi.
“Anh đang nghĩ gì thế?” Jenny hỏi.
“Anh đang nghĩ có thể việc em chuyển tới Philadelphia hoàn toàn không phải là một ý tưởng tồi. Nếu em thật sự muốn. Em nên dành thời gian để suy xét về nó trước. Sau cùng thì, anh sẽ ở đấy hai năm cơ.”
“Em không cần thêm thời gian đâu. Em đã suy xét nhiều rồi.”
Anh nhìn vào đôi mắt màu xám-xanh dương nghiêm túc của cô. Giờ chúng không hề có vẻ non nớt hay con nít nữa. Có thể là do kiểu tóc, có thể là do bộ váy thời thượng – nhưng giờ trông Jenny như một người phụ nữ trưởng thành.
“Anh có phiền không nếu em chuyển tới sống gần anh?” Cô hỏi.
“À...” Anh thật sự không muốn thế. “Có xe ô-tô mà... Nhưng điều đó có cần thiết không?”
Câu trả lời làm cô tuyệt vọng. Cô trông bị tổn thương, hai khóe miệng trễ xuống, dù cho cả buối tối còn lại trôi qua êm ả và Robert kể dăm ba chuyện – về thành phố Albuquerque và San Francisco, thời kỳ quân ngũ của anh ở Florida và Alaska. Cô trông vẫn thất vọng. Vẻ trân quý khoảng thời gian mà họ ở bên nhau đã biến mất.
“Robert, anh không nghĩ là sẽ có ngày anh yêu em đủ nhiều để muốn cưới em đúng không?”
Anh đang ngậm một điếu thuốc lá trong miệng và anh hít vào mạnh đến mức khói gần như làm anh sặc. “Anh không biết nữa, Jenny. Anh sợ hứa hẹn. Và anh không muốn em đặt quá nhiều hy vọng hay lãng phí thời gian chờ đợi.”
“Được rồi. Em hiểu.”
“Anh nói thật đấy. Anh không muốn em chờ đợi.”
Khi họ ra ngoài, Robert nhìn thấy một hòm thư và băng qua đường để gửi bức thư cho mẹ anh và tấm bưu thiếp chim của Jenny. Thứ Bảy tới cô sẽ đi cùng anh để tìm một căn nhà hay căn hộ ở Philadelphia cho anh. Hoặc cho cô.