Vào sáng thứ Hai, Jenny nhận được một cuộc điện thoại gọi đến ngân hàng từ chủ nhà của Greg, bà Van Vleet. Bà muốn biết Jenny có biết Greg ở đâu không.
“Không, cháu xin lỗi, bà Van Vleet. Hiện tại thì cháu không biết. Vài ngày rồi cháu không gặp anh ấy.”
“Cậu ta đã mất tích từ hôm thứ Bảy.” “Mất tích? Có thể anh ấy tới Philly.”
“Bà không nghĩ là hiện giờ cậu ta ở Philly. Ngày hôm qua cảnh sát đã tìm thấy xe của cậu ta trên đường Bờ Sông gần Queenstown. Xe của cậu ta bị bỏ lại, cửa xe vẫn mở. Cảnh sát nghĩ có thể cậu ta đã chết đuối.” Giọng bà run rẩy khi nói ra từ cuối cùng.
“Chết đuối?”
“Đúng thế. Có dấu vết vật lộn ở các bụi cây cạnh dòng sông ở đó, theo lời cảnh sát nói. Họ đang theo dõi dòng sông. Bà nghĩ cậu ta đã bị chơi xấu.”
Cụm từ “theo dõi dòng sông” khiến Jenny ớn lạnh. Cô đã từng thấy trên báo hình ảnh những cái xác bị trôi dạt và mắc lại trên các hòn đá trên dòng sông. “Cháu không biết phải nói gì nữa, bà Van Vleet. Cháu hy vọng anh ấy vẫn ổn. Chiều nay cháu sẽ gọi lại cho bà để xem anh ấy đã trở về chưa.”
Khi họ gác máy, Jenny quay về quầy của mình, ở đó có người đang chờ, trên tay cầm sẵn quyển sổ gửi tiền. Jenny nhìn ông ta trong giây lát rồi nói, “Anh thứ lỗi cho tôi nhé? Tôi không thể...” Cô quay đi rôi bước tới chỗ văn phòng của ông Stoddard ở cuối ngân hàng và báo cho ông là cô phải ra ngoài để gọi một cuộc điện thoại quan trọng. Ông Stoddard luôn muốn được thông báo khi có nhân viên ra ngoài và vì lý do gì, và mọi người đều ngại xin, nhưng lần này Jenny nói rõ mục đích của mình như thể chắc chắn phải được chấp thuận, và ông Stoddard nói, “Chắc chắn là được, Jenny.”
Cô ra ngoài, tới chỗ hàng dược phẩm, đổi một đống tiền xu lẻ và gọi tới Langley Aeronautics. Phải mất gần năm phút cô mới gặp được Robert.
“Robert, Greg đang mất tích.”
“Mất tích? Ý em là gì?”
“Ngày hôm qua người ta tìm được xe của anh ta trên đường Bờ Sông nhưng lại không thấy anh ta đâu. Bà chủ nhà của anh ta vừa gọi điện cho em. Anh không nghĩ là tối hôm đó anh ta đã rơi xuống sông chứ?”
“Không có chuyện đó đâu. Cậu ta đã ngồi trên bờ khi anh bỏ đi. Anh nghĩ có khả năng... có khả năng khi đứng dậy cậu ta hơi chếnh choáng nên chân bước hơi loạng choạng.”
“Anh để anh ta ngồi lại bờ sông à?”
“À thì, anh đã không đưa cậu ta về xe, phải. Cảnh sát tìm được xe của cậu ta à?”
“Phải. Và giờ thì họ đang theo dõi dòng sông này.” Cô nghe tiếng Robert thở dài vào điện thoại.
“À thì, có lẽ anh nên nói chuyện với cảnh sát. Hay em có nghĩ cậu ta có thể đã tới nhà của một người bạn ở gần đấy không? Chỗ đó gần Queenstown lắm, anh nhớ là thế.”
“Phải, đó cũng là điều bà Van đã nói. Nhưng em không biết một người bạn nào của Greg ở quanh đó hết. Robert, em không muốn anh tới chỗ cảnh sát. Nhất là khi anh đã để anh ta ngồi trên bờ sông. Đó không phải là lỗi của anh và anh không nên bị buộc tội vì bất kỳ điều gì cả.”
“Anh không nghĩ mình sẽ bị buộc tội vì bất kỳ chuyện gì, nhưng nếu cậu ta không xuất hiện thì anh nghĩ mình nên nói chuyện với cảnh sát.”
“Đừng làm vậy hôm nay. Cứ chờ đi, Robert.” “Được rồi. Anh sẽ đợi.”
“Tối nay em có thể gặp anh không?” Họ không dự định sẽ gặp nhau hôm nay. Họ chỉ đang phân vân về một cuộc hẹn vào thứ Tư.
“Anh chắc là được. Anh sẽ tới chỗ em sau bữa tối nhé? Anh có hẹn với nha sĩ ở Langley lúc năm rưỡi và anh không biết ông ta sẽ mất bao lâu để xử lý xong cái răng. Ông ta cần mài nó đi để hàn.”
“Em không quan tâm, em sẽ hoãn bữa tối. Đến ăn tối nhé, Robert. Bất kể lúc nào cũng được hết. Em hy vọng khám răng không đau.”
Robert cười.
Jenny về nhà lúc năm giờ mười lăm. Cô đã mua một ít thực phẩm và tờ Gazette của Langley ở Humbert Corners, và cô đọc báo trước khi dọn túi đồ vừa mua. Trên trang thứ hai, có hình xe ô-tô của Greg với cửa trái hé mở, như nó được phát hiện ở đường Bờ Sông. Một cột báo ngắn bên dưới viết rằng Gregory Wyncoop, hai tám tuổi, ở Humbert Corners, đã mất tích kể từ tối thứ Bảy, khi chủ nhà của anh nhận thấy anh không về nhà. Các bụi cây gãy và dấu chân từ xe tới dòng sông cho thấy có thể đã có một cuộc vật lộn diễn ra. Manh mối duy nhất mà cảnh sát có là ba cái khuy nhỏ từ một bộ vest nam.
Từ bộ vest của Robert, Jenny nghĩ. Mà tại sao lại không phải từ chính bộ đồ của Greg nhỉ? Cô không hề nhận thấy một cái khuy nào bị mất trên bộ vest của Robert tối thứ Bảy. Cô cho là báo chí đang phóng đại mọi chuyện lên thành một vụ án bí ẩn, thu hút sự phấn khích của độc giả đến mức tối đa. Greg hẳn sẽ xuất hiện – trong trạng thái ngà ngà say – ở nhà một người bạn, đúng như Robert suy đoán. Anh ta có một người bạn tên là Mitch ở Rittersville, một kỹ sư sửa xe nghiện rượu nặng, và Greg có thể đã tới thăm người đó. Greg là kiểu người sẽ say xỉn suốt hai đến ba ngày sau khi đánh nhau với Robert. Chính anh ta cũng kể đã say sưa suốt hai ngày sau khi cô hủy hôn. Jenny cố gắng nhớ ra tên của Mitch nhưng bất lực. Có khoảng ba mươi gã Mitchells trong sổ danh bạ của Rittersville. Cô gọi điện cho bà Van Vleet.
Bà Van Vleet cũng không nhận được tin gì từ Greg nhưng bà kể với Jenny là một “biệt đội” gồm sáu tàu tuần tra đang lùng sục khắp dòng sông với đèn pha từ Queenstown tới Trenton để tìm thi thể của Greg. Jenny đã nghe tiếng còi rú từ lúc ở ngân hàng ở Humbert Corners, chỗ đó gần sông hơn nhà cô.
“Bà Van, bà có biết tên anh Mitch bạn Greg không? Người sống ở Rittersville ấy?”
“Mitch à? Không, bà chưa bao giờ nghe Greg nhắc đến cậu ta. Sao thế? Cháu nghĩ cậu ta có liên quan à?”
“Không, nhưng cháu nghĩ có thể Greg đang ở cùng anh ta. Cháu không nghĩ là Greg đã chết đuối đâu, bà Van.”
“Vậy à? Tại sao?”
“Vì... chỉ là cháu không nghĩ thế thôi.”
“Lần cuối cùng cháu gặp Greg là khi nào?” “Cháu nghĩ là đúng một tháng trước.”
“Cậu ta đã trở thành một thanh niên hết sức ủ dột sau khi chia tay với cháu, Jenny. Cậu ta cứ ủ rũ suốt mấy tuần liền. Bà không nghe nó kể gì về chuyện đó hết mà chỉ biết qua người khác. Bà chợt nghĩ hay là nó đã tự tử. Nhảy xuống sông.”
“Ôi, không. Cháu không nghĩ vậy đâu, bà Van. Chúng ta hãy cứ đợi xem thế nào. Chào bà.”
Robert đến lúc bảy giờ ba mươi, môi trên nhếch lên. “Một cốc Scotch mát lạnh ngon lành có thể có ích đấy,” anh nói.
Jenny pha một cốc rượu trong khi anh đọc tờ Gazette.
“Khuy áo à?” Robert liếc nhìn ống tay áo của mình. Rồi anh đi về phía tủ treo quần áo trong bếp, nơi anh vừa móc áo khoác của mình lên. “À, ba cái khuy bị rơi khỏi ống tay áo bên phải của anh.” Anh quay về phía Jenny. “Anh nghĩ mình nên báo cảnh sát.”
Jenny đứng giữa bếp cùng cốc rượu của anh. “Chỉ vì vài ba cái khuy à?”
“Cảm ơn,” anh nói, nhận cốc rượu từ tay cô. “Ít nhất anh có thể báo cho họ biết là anh đã bỏ lại cậu ta ngồi trên bờ sông Delaware.”
“Hãy kể cho họ là anh đã kéo anh ta ra khỏi sông một lần, nếu anh đi gặp họ nhé.”
Robert mỉm cười khó chịu và uống rượu. “Em sẽ gọi Susie,” Jenny nói.
“Để làm gì?”
“Cậu ấy có thể biết tên của Mitch. Mitch là một người bạn của Greg.” Cô quay số của Susie.
Susie nghe máy. “Trời ơi, chuyện về Greg là sao vậy? Cậu có nghĩ anh ấy đã tự tử không?”
“Không, tớ không nghĩ vậy,” Jenny nói. Robert đang quan sát cô từ bếp. “Nghe này, cậu có biết tên của Mitch không? Cậu biết đấy, bạn của Greg ở...”
“Charles, tớ nghĩ vậy. Chắc chắn rồi, Charles. Anh ta đã cho tớ số điện thoại hôm chúng ta tới tham gia buổi khiêu vũ lập dị đấy. Cứ làm như sẽ có ngày tớ gọi điện cho gã khỉ đột đấy vậy! Sao cậu lại muốn biết?”
“Cậu có còn giữ số không? Cho tớ biết với?” “Rất sẵn lòng thôi. Chờ máy nhé.”
Jenny chờ đợi, nhìn Robert nhấp rượu khi anh đi quanh bếp.
“Cleveland 7-3228,” Susie nói. “Cậu có nghĩ là Mitch và Greg đã đánh lộn không?”
“Tớ không nghĩ vậy. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau nhé. Được chứ?” Cô dập máy rồi quay số của Mitch.
Một người phụ nữ nghe máy và Jenny đoán đấy là mẹ của Mitch. Mitch không có nhà.
“Liệu bác có biết Mitch từng gặp Greg hay không? Greg Wyncoop?” Cô hỏi. “Cháu là Jenny Thierolf.”
“Ồ. Sao chứ, không đâu, Jenny. Bác cũng đã đọc báo rồi. Mitch mới vừa ra khỏi nhà cách đây năm phút. Nó nói là Greg có thể đã tự tử vì cậu ta rất buồn bã về... về việc chia tay cháu. Mitch đang đi đâu đấy để gặp một người mà nó bảo là có thể biết điều gì đó về chuyện ấy.”
“Nếu anh ấy tìm hiểu được gì thì bác hãy bảo anh ấy gọi lại cho cháu nhé?” Jenny đọc số của mình ra. “Cháu sẽ ở nhà cả tối. Anh ấy gọi muộn thế nào cũng được.”
“Bác chắc chắn sẽ báo nó, Jenny. Cảm ơn cháu vì đã gọi điện.”
Jenny dập máy. “Mitch là một người bạn của Greg,” cô nói với Robert. “Em tưởng anh ta có thể ở đó, nhưng không phải.”
Robert không nói gì. Anh đang chậm rãi đi lại quanh bếp, nhìn xuống sàn.
Jenny cho hai chiếc bánh nhồi thịt gà đông lạnh vào lò nướng. Rồi cô bắt đầu trộn salad. Robert ra phòng khách. Một giây sau, Jenny có một ý tưởng khác. Cô đứng ở cửa phòng khách và nói, “Anh biết đấy, có thể Greg đang ở Philly với bố mẹ anh ta. Đến giờ chắc cảnh sát đã biết anh ta vẫn ổn rồi. Tờ báo đó đã xuất bản được mấy tiếng rồi.”
Robert chỉ gật đầu. Anh đang ngồi trên ghế xô-pha, tay cầm báo. Anh đặt nó xuống và đứng dậy. “Anh phải gọi điện hỏi mới được,” anh nói, đi về phía điện thoại.
“Gọi ai? Bố mẹ anh ta à?”
“Không, cảnh sát ở đây. Anh chắc chắn là họ đã kiểm tra với bố mẹ cậu ta rồi.”
“Robert, đừng dây vào cảnh sát,” cô nói bằng giọng van nài.
“Từ khi nào em sợ cảnh sát thế? Chúng ta chỉ đang cố gắng tìm ra anh chàng này.” Anh nhìn cô hồi lâu, tay vẫn đặt trên điện thoại, rồi nhấc nó lên. Anh hỏi trụ sở chính của cảnh sát Rittersville. Khi được chuyển máy, anh báo tên và hỏi xem có tin tức gì mới về Gregory Wyncoop không. Viên sĩ quan nói là không có. “Tôi là người mà cậu Wyncoop đã đánh nhau cùng tối thứ Bảy,” Robert nói.
Cảnh sát Rittersville rất quan tâm tới những gì Robert có thể khai.
“Anh ở đâu?” Viên sĩ quan hỏi.
Robert báo cho anh ta – ở nhà một người bạn, Jennifer Thierolf, gần Humbert Corners. Viên sĩ quan nói là anh ta sẽ cử người tới nói chuyện với anh, và Robert chỉ đường tới nhà cho anh ta.
“Ôi, Robert!” Jenny nói.
“Anh không thể làm gì khác được,” Robert nói khi dập máy. “Nếu không phải là bây giờ thì cũng là một lúc khác. Đó là hành động đúng đắn, Jenny. Anh ta sẽ mất ít nhất nửa tiếng. Chúng ta có thể...”
“Món bánh gà sẽ không nấu xong trong nửa tiếng đâu,” Jenny nói.
Robert đứng ở cửa bếp. “Anh xin lỗi, Jenny. Em không thể lấy chúng ra và cất đi à?”
“Không! Anh sẽ nói như thế nào với cảnh sát đây?” Cô giận dữ.
Robert nhìn cô trong giây lát rồi chậm rãi quay người lại, đi về phía ghế xô-pha.
Jenny vặn nhiệt độ lò nướng cao hơn nữa. Miễn là chúng được nướng hoàn toàn, cô nghĩ. Chúng sẽ dở tệ nếu họ ăn sau khi cảnh sát ra về. Greg lại gây trở ngại nữa rồi, Greg – dù anh ta còn sống hay đã nhảy xuống Delaware thì cô thật sự cũng chẳng quan tâm. Cô trộn sốt salad một cách nóng nảy rồi đổ vào cái bát đầy rau xanh. Rồi cô gọi Robert ra bàn.
“Chúng ta sẽ ăn salad trước,” cô nói. Và Robert ngoan ngoãn làm theo.
Cô nhận ra nhà không có chút rượu vang nào. Đây là một bữa tối thật kinh khủng. Một chiếc xe cảnh sát đỗ lại ở đường lái xe vào nhà khi Jenny đang rót cà phê. Robert rời khỏi bàn để ra mở cửa.
Có một cảnh sát và một thám tử, và họ tự giới thiệu là McGregor và Lippenholtz.
“Robert Forester,” anh nói. “Còn đây là Jenny Thierolf.” Anh kể cho họ chuyện đã xảy ra tối thứ Bảy. Anh kể là sáng nay anh mới được Jenny cho biết Greg đang mất tích, nhưng phải đợi tới bây giờ mới báo cho cảnh sát vì cứ nghĩ Greg sẽ xuất hiện. “Ba cái khuy rớt ra từ tay áo khoác của tôi.”
Hai viên sĩ quan bình tĩnh và lịch sự lắng nghe. Rồi McGregor, một người trông cao ráo, vạm vỡ, hỏi, “Hai người đánh nhau vì chuyện gì vậy?”
Robert hít sâu. “Tôi nghĩ Wyncoop ghét việc tôi đang gặp gỡ cô Thierolf. Cô ấy đã hủy hôn với cậu ta. Cậu ta đã từng vài lần đe dọa tôi. Tôi vẫn đang cảnh giác chờ cậu ta, nghĩ rằng không sớm thì muộn cậu ta sẽ đến kiếm chuyện đánh nhau.”
Sĩ quan Lippenholtz gật đầu. “Chúng tôi cũng đã nghe nói vậy từ bạn bè của Wyncoop. Một anh chàng khá cục súc phải không?”
“Phải. Thêm vào đó, tôi cũng không đính hôn với cô Thierolf. Cô ấy bảo cậu ta là việc cô ấy hủy hôn không hề liên quan gì tới tôi. Nhưng Greg thì không nghĩ vậy.”
McGregeor đang ghi chép lại vào một tệp giấy. Lippenholtz nhìn Robert. “Anh kể là anh đã để cậu
ta ngồi trên bờ sông. Cậu ta cách bờ sông bao xa?”
“Tôi nghĩ ít nhất là một mét hai,” Robert trả lời. “Trời khá tối. Tôi không nói chính xác được.”
“Ngồi thẳng à? Cậu ta không bị đánh ngất đến mức nằm xuống đất chứ?”
“Tôi chắc chắn là cậu ta đã ngồi thẳng. Tôi không rõ cậu ta đã chếnh choáng đến mức nào.”
“Rất chếnh choáng,” Lippenholtz tiếp tục, “đến mức anh phải lôi cậu ta ra khỏi nước cách đấy vài phút còn gì? Cậu ta không thể tự trèo ra phải không?”
“Không. Theo tôi thấy thì không.”
Im lặng, viên sĩ quan còn lại tiếp tục ghi chép.
“Các anh nghĩ sao, cậu ta đã đứng dậy và lại ngã xuống nước à?” Robert hỏi.
“Tôi cho rằng đấy cũng là một khả năng,” Lippenholtz nói. Ông ta là một người thấp, gầy với đôi mắt màu xanh dương nhạt và các vết sẹo rỗ bên má trái. “Sau cùng thì phải nói, người ta sẽ không để xe của mình nằm tơ hơ trên đường…”
Hai viên sĩ quan nhìn Robert rồi từ từ quay sang nhìn Jenny, như để quan sát phản ứng của cô.
“Hai anh đã gọi cho gia đình của anh ta ở Philadelphia xem liệu anh ta có ở đó chưa?” Jenny hỏi. “Chắc chắn rồi,” Lippenholtz nói. “Chúng tôi đã gọi cho họ đầu tiên. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhiều bạn bè của cậu ta ở quanh Humbert Corners. Không một ai thấy cậu ta hết.”
Robert liếm môi. “Nước ở đấy thế nào? Trong bóng tối tôi không nhìn rõ lắm. Tôi biết là có nhiều đá...”
“Ở gần bờ thì có đá. Vài tảng,” McGregor nói.
“Nhưng xa hơn nữa thì sông đã sâu xuống ngay lập tức. Phải sâu khoảng ba mét.”
“Vậy chẳng phải các tảng đá gần bờ sẽ đỡ những người bị rơi xuống à?” Robert hỏi.
“Chắc chắn rồi, giả như anh ta không bị ngất khi ngã xuống và đập đầu vào đá,” Lippenholtz nói. “Nếu một người bị bất tỉnh thì anh ta có thể nằm ở đó, bị đuối nước rồi bị cuốn đi.” Viên sĩ quan cau mày. “Anh đã nói gì với Wyncoop khi cậu ta hăm dọa anh? Cậu ta đã đe dọa anh như thế nào?”
“À, bảo rằng sẽ vặn cổ tôi hay một việc gì đó tương tự, nếu tôi không ngừng gặp Jenny.”
“Thế anh đã đáp trả ra sao?”
Robert nhún vai. “Tôi bảo là, ‘Tôi hiểu rồi.’ Một câu gì đó tương tự. Tôi không hề đe dọa ngược lại cậu ta, nếu đấy là điều anh muốn hỏi.”
“Anh vẫn giữ bình tĩnh,” Lippenholtz nói.
“Đúng vậy, tôi đoán là mình đã chọc giận cậu ta.” “Anh không nói là sẽ không gặp cô Thierolf nữa à?” “Không,” Robert nói.
“Cậu ta đã hăm dọa anh ở đâu?”
“Ở bãi đỗ xe của Langley Aeronautics, nơi tôi làm việc. Greg đã gọi cho tôi, nói muốn gặp, nên chúng tôi đã sắp xếp gặp mặt ở đó.”
“Đó là hôm nào?” McGregor hỏi. “Cách đây khoảng một tháng.”
“Sau đấy anh có nghe gì từ cậu ta không?” “Không. Cho tới tối thứ Bảy.”
“Cái áo khoác anh mặc lúc đó có ở đây không?” Lippenholtz hỏi.
Robert lấy áo ra khỏi tủ. Lippenholtz nhấc ống tay áo mất khuy lên nhìn, rồi nhìn bên còn lại với ba cái khuy và gật đầu.
“Chúng tôi sẽ theo dõi dòng sông,” Lippenholtz nói một cách rầu rĩ, thở dài.
Điện thoại reo, Jenny cáo lỗi và vào phòng khách để nghe máy. Hai viên sĩ quan chú ý đợi trong bếp, nhìn cô qua cánh cửa.
“À, phải, Mitch… Không, tôi chưa, đó là lý do tôi mới gọi anh… Thế anh đã nói chuyện với tất cả những người quen của hai người chưa?” Jenny thấy viên cảnh sát đổi chân, thể hiện sự thất vọng thấy rõ. “Hãy gọi cho tôi nếu anh nhận được tin gì nhé?... Tôi không biết, Mitch… Tạm biệt.”
Jenny quay vào bếp. “Một người bạn của Greg,” cô nói. “Anh ta không biết gì hết. Tôi muốn nói,” cô nói, nhìn cả hai viên sĩ quan, “thỉnh thoảng Greg lại rượu chè say sưa. Anh ta có thể trốn ở đâu đó, uống rượu suốt vài ngày trời.”
“Có người nào mà cô nghĩ cậu ta sẽ đến ở cùng không?” McGregor hỏi.
“Không. Vì thế mà tôi mới gọi cho Mitch, Charles Mitchell, ở Rittersville. Anh ta là người duy nhất tôi biết mà Greg hay chè chén cùng. Ý tôi là” – cô vuốt tóc sang bên một cách lo lắng – “Greg không thường xuyên làm vậy, nhưng giờ thì rất có thể, sau một vụ đánh lộn như thế.”
“Ừm,” McGregor nói. “Câu hỏi theo thông lệ mà chúng tôi đặt ra, anh Forester. Anh đã từng có bất kỳ tiền án nào chưa?”
“Không hề,” Robert nói.
“Theo anh thì ai đã thắng trong trận đánh nhau giữa hai người?”
Robert nhún vai. “Cả hai bọn tôi đều không thắng. Tôi nghĩ là Greg trông cũng chật vật như tôi vậy.”
“Được rồi, cảm ơn anh, anh Forester,” Lippenholtz nói. “Cả cô nữa, thưa cô.”
Họ chào tạm biệt rồi bỏ đi.
“Em không hề biết anh đã gặp Greg cách đây một tháng,” Jenny nói. “Vì sao anh không kể cho em?” “Anh không muốn làm em lo lắng.”
“Anh ta còn dọa anh nữa à? Có phải vì thế mà... anh ít gặp em không?”
“Không phải, Jenny. Chúng ta đã gặp nhau ít đi từ trước khi Greg đến nói chuyện với anh rồi.” Anh tránh đôi mắt đau đớn của cô. “Anh xin một ít cà phê nóng được không?”
“Lúc đó anh ta có cố đánh anh không?”
“Trước mặt vài trăm người à? Không phải Greg.” Anh bật bếp điện dưới bình cà phê lên.
“Robert, anh có nghĩ là Greg thật sự đã rơi xuống sông không?”
“Không. Nếu nghĩ như vậy thì anh đã nói vậy với cảnh sát rồi. Từ những gì anh thấy ở các hòn đá đó thì chúng không phải là thác ghềnh. Người ta sẽ phải đi loạng choạng thêm một đoạn dài nữa mới tới chỗ nước sâu. Chỉ lăn xuống bờ không thể gây ra chuyện đó được. Nhưng điểm chính là, anh không nghĩ Greg chếnh choáng đến mức ấy.”
Nhưng Jenny đang nghĩ đến khả năng ấy. Anh ta có thể đi đâu, đi bộ, mà đến giờ vẫn chưa tìm thấy? Cô tưởng tượng ra cảnh Greg đứng dậy một phút sau khi
Robert bỏ đi và lảo đảo một cách mất kiểm soát, đi nhầm hướng, muốn đánh nhau tiếp với Robert. Cô biết là Greg hẳn đã cáu điên. Cô nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Robert khi anh nhìn bình cà phê, tự hỏi anh đang nghĩ gì. Chắc chắn là không phải nghĩ về cô. “Vì sao anh lại phải mất công kể cho họ chuyện chúng ta không đính hôn?” Cô hỏi.
“Vì... chúng ta thực sự không đính hôn, và anh nghĩ là làm rõ chuyện đó sẽ giảm bớt kịch tính của tình huống này. Có thể là không cần thiết. Nhưng nó cũng vô hại mà, đúng không?”
“Hại gì?”
“Jenny, ôi trời, anh không biết nữa. Nhưng cảnh sát thường hay muốn biết chuyện cá nhân trong một vấn đề như thế này.”
“Ý anh là gì khi nói ‘một vấn đề như thế này’?” Cô vẫn cố chấp hỏi, chính bản thân cũng không biết những câu hỏi đó từ đâu ra hay tại sao cô cứ phải hỏi, chỉ biết là cô phải hỏi cho ra nhẽ.
Giờ thì Robert đang cau mày, vì bực bội hoặc thấy bối rối. “Một người đang mất tích. Cứ cho là vậy. Cảnh sát không quen anh, những người trong thị trấn cũng không quen anh. Làm sao họ biết là anh không cố tình đẩy cậu ta xuống và bỏ cậu ta lại đó, để gạt bỏ một tình địch?” Anh tắt bếp đi và rót cà phê vào cốc của cô, rồi cốc của anh. “Anh nghĩ cậu ta sẽ xuất hiện, sau khi đã say xỉn tới bến, nhưng trong lúc ấy anh cũng không hề thấy dễ chịu khi bị chất vấn, bị hoài nghi nói dối nữa cũng nên.” Anh cầm cốc cà phê của mình ngồi xuống bàn.
“Anh cảm thấy là họ nghi ngờ anh nói dối à?” “Không. Anh không nghĩ vậy. Còn em?”
“Em không biết nữa. Họ rất lấp lửng. Nhưng em không nghĩ ta cần phải kể cho họ toàn bộ chi tiết.”
“Ý của em là gì? Chỉ là việc chúng ta không đính hôn à?”
“Phải,” cô nói một cách quả quyết và cảm thấy mình đúng. “Họ không quan tâm đến điều đó. Họ chỉ muốn biết có thật là Greg ngồi bên bờ sông hay không, liệu anh ta có thể đi được hay không thôi.”
“Phải, anh biết. Anh đã cố giải thích vì sao anh lại nói với họ rồi đấy, vì sao anh lại nói về việc chúng ta không đính hôn, Jenny, và anh thấy nó hợp lý. Anh xin lỗi vì em không thấy vậy.”
Giọng anh dịu dàng, đầy vẻ xoa dịu, nhưng Jenny cảm giác có một vẻ cứng rắn mạnh mẽ ẩn sâu bên dưới, nó làm cô ngạc nhiên và cũng thấy tổn thương. Họ không đính hôn, đấy là một thực tế. Có thể là họ sẽ không bao giờ đính hôn. Cảm giác trống rỗng dâng đầy trong cô, một nỗi sợ đau đớn, và trong đầu, cô tưởng tượng ra cảnh Robert đấm mạnh Greg, làm anh ta ngã xuống chỗ mấy hòn đá, Robert đuổi theo để bảo đảm anh ta đã rơi xuống chỗ nước sâu.
“Có vấn đề gì vậy?” Robert hỏi. “Không có gì. Sao thế?”
“Trông em thật...”
“Em không hiểu nổi anh,” cô nói.
Robert đứng dậy. “Jenny, vấn đề tối nay là gì vậy? Nói cho anh nghe xem nào. Em mệt mỏi chứ gì? Tình huống này gây căng thẳng thật.” Anh dợm bước về phía cô rồi khựng lại, buông thõng cánh tay đang chìa ra. “Ý em là gì khi nói em không hiểu nổi anh?”
“Thế thôi. Anh vẫn là một ẩn số. Lạ thật.”
“Ôi, Jenny! Anh chỉ là một ẩn số như... như cái miếng thủy tinh kia mà thôi!”
“Em mới là người quyết định điều đó phải không? Em cảm thấy là một ẩn số.”
“Jenny, em đang cố nói rằng em không tin những gì anh đã kể cho em về chuyện này à? Anh đã thuật lại từng giây một của buổi tối hôm đó.”
Thật sự thì đó không phải là điều quấy rầy tâm trí cô. Cô thấy Robert đang trở nên nóng nảy và giờ thì cô chẳng quan tâm.
“Em đang cố gắng nói gì nào?” Anh hỏi.
“Em không biết nữa. Nhưng rồi em sẽ biết. Không lâu đâu.” Cô thấy mắt anh hơi nheo lại khi nhìn cô.
Rồi anh châm một điếu thuốc lá nữa và bắt đầu rảo bước quanh bếp. Anh đi vòng quanh bàn và nói, “Anh về đây, Jenny. Để em ngủ sớm một chút.”
Cô cảm nhận được sự chán chường trong anh, đồng thời còn có cả sự giận dữ và lãnh đạm nữa, và cô cảm thấy cơn oán giận của mình bùng lên trước tất cả những cảm xúc ấy. “Được thôi.”
Anh nhìn cô.
Đây là lần gần với cãi cọ nhất từng diễn ra giữa họ. Cô nhận ra, chính xác là họ vừa cãi cọ. Phần lớn vẫn chưa được nói ra, chỉ có một chóp nhỏ trồi lên trên bề mặt, là được bộc lộ. Anh đang lấy áo khoác. Anh mặc vào và tiến lại gần cô.
“Tạm biệt, Jenny. Anh xin lỗi nếu đã nói chuyện nặng lời với em.”
Đột nhiên cô thấy hối hận và tự xấu hổ về bản thân. “Ôi, Robert, em không cố ý nói điều gì giận dữ với anh đâu. Thật lòng đấy.”
Anh mỉm cười, khẽ chạm ngón trỏ vào đôi môi vẫn còn sưng của mình. “Được rồi, quên nó đi nhé. Mai hãy gọi cho anh nếu em nhận được tin gì đó, được chứ? Tối nay cũng được. Bây giờ mới mười giờ mười lăm thôi.”
“Tất nhiên là được rồi, Robert.”