Đến ngày hôm sau, tức là thứ Ba, Greg vẫn chưa xuất hiện, và cả ngày sau đó cũng thế. Tờ Gazette của Langley hay thậm chí cả tờ Bulletin của Philadelphia cũng in hình Greg, những tấm ảnh chụp gần đây lẫn từ hồi xưa hẳn do bố mẹ anh ta gửi cho báo chí. Họ cũng được phỏng vấn. Họ vẫn còn hy vọng, vẫn cầu nguyện, nhưng ngày một lo rằng con trai của mình đã bị cuốn xuống dòng sông Delaware.
Từ ngày thứ Ba trở đi, tên của Robert cũng bắt đầu xuất hiện trên báo. Trận đánh lộn cũng được miêu tả tỉ mỉ, động cơ cũng được tường thuật: sự ghen tuông của một người tình bị bỏ rơi. Greg bị cáo buộc khơi mào cuộc chiến, thái độ của Robert để mặc độc giả tưởng tượng, và anh cho rằng các độc giả tầm thường hẳn sẽ nghĩ anh yêu Jennifer Thierolf và đã chủ đích thay thế vị trí của Greg trong lòng cô.
Hôm thứ Hai, Jack Nielson đã hỏi thăm anh về con mắt tím bầm và cái môi rách, và Robert đã kể cho anh ta – biến câu chuyện trở nên nhẹ nhàng và vui nhộn hết mức có thể – rằng anh đã gặp mặt tên bạn trai cũ của Jenny, một gã đô con hơn hẳn anh, khi trời tối. Đến sáng thứ Ba, Jack đã đọc câu chuyện trên báo. Robert kể cho anh ta chuyện để Greg ngồi trên bờ dốc của dòng sông Delaware.
“Những gì đã xảy ra giống như báo đưa,” Robert nói. “Tôi phải nói là họ không hề xuyên tạc câu chuyện.”
“Ý anh là gì khi nói ‘xuyên tạc’?” Jack hỏi.
“À thì, họ có thể dễ dàng nói rằng tôi đã đẩy anh ta xuống nước nhưng không chịu thừa nhận.”
“Ừm. Phải. Nhưng bất kể thứ gì rơi xuống dòng sông đó cũng đều trồi lên hết. Có thể ở Trenton, có thể sớm hơn, nhưng cái xác sẽ trồi lên. Cứ hỏi Schriever xem. Anh ta có kể với anh...?”
“Anh ấy đã kể rồi,” Robert nói. Chính là câu chuyện về cái xác ông già dạt vào sân sau nhà Schriever.
“Đừng lo,” Jack nói. “Có thể anh ta đang trốn ở nhà một người bạn nào đó để gây rắc rối cho anh. Hoặc chọc tức anh. Nếu anh ta là loại người gây lộn vì một chuyện như thế này…” Jack lắc đầu.
“Tôi không có ý gì với Jenny hết,” Robert nói. “Tất cả chuyện này thật không cần thiết, chết tiệt thật.”
“À... tôi đã nghe được vài điều về Wyncoop. Anh ta cũng từng đánh nhừ tử vài người đã cướp bạn gái của anh ta rồi, hay một việc đại loại như vậy, đúng không?”
“Phải. Tiếng xấu đồn xa.”
“Ở các thị trấn nhỏ là vậy,” Jack nói, mỉm cười. “Jenny nghĩ sao về việc này?”
“À, tôi nghĩ cô ấy vẫn cho là Greg đang đi nhậu nhẹt ở đâu đó.”
Trong tuần ấy, bầu không khí dần thay đổi. Greg vẫn lặn mất tăm. Tiếng còi trên sông gào rú, thỉnh thoảng vào buổi chiều, thỉnh thoảng vào đêm muộn, làm Robert tỉnh giấc. Không nhất thiết là họ đang tìm Greg, anh tự nhủ. Lúc trước còi chỉ hay rú lên vài đêm một tuần, nhưng giờ thì nó gào thét hàng đêm, và anh cho rằng chúng là một phần cuộc tìm kiếm Greg. Báo chí đã hai lần miêu tả bộ đồ mà cậu ta mặc – áo khoác xám, vest sẫm màu (Robert tự hỏi sao lại có người biết là cậu ta mặc gì nhỉ) – và đã khai thác cạn kiệt các nguồn tin về Greg, từ bố mẹ và bạn bè cậu ta, họ lại in lại những gì đã viết: “Chúng tôi chỉ còn biết hy vọng và cầu nguyện,” bà Wyncoop nói, mắt lấp lánh nước. “Một trong những người bạn tuyệt vời nhất mà tôi từng có,” từ Charles Mitchell ở Rittersville, như thể chắc chắn Greg đã chết. Ở nhà máy không có gì xảy ra, không ai hỏi thêm câu nào, nhưng Robert cảm thấy mọi người đều đang chờ đợi, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra, và anh cảm thấy rằng hầu hết bọn họ, chỉ trừ Jack Nielson, đều thầm hy vọng một cái xác sẽ được tìm thấy trên sông. Robert hủy hẹn với Jenny vào tối thứ Năm, gọi điện cho cô lúc sáu giờ tối để báo anh phải làm thêm giờ vì một việc trong văn phòng, đó là sự thật, nhưng Jenny vẫn bực bội. Nickie, ngà ngà say và vênh váo, đã gọi cho Robert lúc năm giờ ba mươi ngày hôm đó, nói, “Ôi trời, Bobbie, giờ thì anh tự lôi mình vào cái gì thế này? Có thể nào là một vụ ám sát nho nhỏ chăng?” Cuối cùng anh phải dập máy để chặn lời cô ta, vì khi anh cố gắng kể lại chuyện đã xảy ra thì cô ta át lời anh với tràng cười điên dại. Tối hôm ấy tiếng còi trên sông lại gào thét. Đó không phải là một buổi tối yên lành để ngủ, và Robert uống một viên Seconals, viên đầu tiên kể từ khi Jenny đưa chúng cho anh.
Chiều thứ Sáu, Robert đang ngồi ở bàn vẽ thì nhận được cuộc gọi từ một trong các thư ký. Nancy, một cô nàng tóc vàng thích đùa giỡn với tất cả mọi người, báo rằng có hai quý ông muốn gặp anh trong sảnh tiếp khách. Cô gái cười nói và nhướn lông mày lên.
“Quý ông à?” Robert nói, đứng dậy. Anh đã biết là ai.
“Không, họ là cảnh sát,” Nancy nói. “Dạo này anh có trả đủ tiền đỗ xe không đấy?”’
Robert cười gượng. Anh đi qua phòng phác thảo, đi hết lối đi giữa những chiếc bàn sáng đèn. Lippenholtz và McGregor đang đứng trong sảnh tiếp khách tường kính. Chính là hai người đã đến hôm tối thứ Hai, Lippenholtz và McGregor. Buồn cười thật khi hai cái tên ấy cứ in trong đầu anh.
“Xin chào,” Lippenholtz nói. “Xin chào.”
Lippenholtz nhìn quanh đại sảnh trống không để xem có ai nghe lỏm được không, rồi nói, “Thi thể vẫn chưa được tìm thấy – nếu có – nhưng chúng tôi vẫn đang tìm kiếm và chắc sẽ sớm có kết quả. Giờ thì điều chúng tôi muốn từ anh là lời khai tuyệt đối trung thực về chuyện đã xảy ra,” anh ta nói bằng giọng chậm rãi, đầy sức thuyết phục. “Mức án cao nhất có thể là tội ngộ sát. Wyncoop đã tấn công anh. Chúng tôi sẽ tin lời anh về điều đó, vì anh và cô Thierolf có cuộc hẹn lúc bảy rưỡi, và chúng tôi biết rằng Wyncoop khá thích gây hấn với những người mà cậu ta không thích. Điều chúng tôi muốn biết là, anh có đẩy cậu ta xuống sông hay không?” Giọng anh ta không to hơn một tiếng thì thầm.
“Tôi đã kể cho các anh chính xác những gì đã xảy ra,” Robert nói, cũng hết sức nhẹ nhàng. “Tôi không thể bổ sung thêm một điều gì nữa. Cậu ta đã rơi xuống sông được khoảng một phút và tôi đã kéo cậu ta lên. Sau đó chúng tôi không đánh nhau nữa. Tôi bỏ lại cậu ta ngồi trên mặt đất. Có thể cậu ta đã đứng dậy và nhảy thẳng xuống sông. Tôi không biết.”
“Anh đang lo lắng chuyện gì vậy?” McGregor hỏi. “Không gì cả.”
“Sáng nay chúng tôi đã nói chuyện với vợ cũ của anh, anh Forester,” Lippenholtz nói. “Cô ta có nói vài điều về anh – về tính cách của anh.”
Robert lục tìm thuốc lá trong túi áo khoác. “Chẳng hạn là gì?”
“À, cô ta nói anh điên rồ. Có thiên hướng bạo lực. Anh có tự thấy điều đó đúng không?”
Robert rút một hộp diêm ra và ném nó vào trong một chậu cát cạnh thang máy. “Vợ tôi có thể nói bất kỳ điều gì cô ta muốn. Nhưng anh cũng biết đấy, những cặp đã li dị không phải lúc nào cũng nghĩ tốt về nhau.” Mắt viên sĩ quan dán chặt vào anh, ánh nhìn kiên quyết nhưng không quá khôn ngoan, Robert nghĩ thầm, khiến tình huống của anh tệ hơn nhiều. “Còn về thiên hướng bạo lực, Wyncoop mới là người gây sự trước.”
“Phải, nhưng không có chuyện anh cầm một thanh gỗ lên và đập mạnh vào đầu cậu ta đâu nhỉ?” Lippenholtz hỏi.
“Chúng tôi đã đánh nhau bằng tay không,” Robert nói một cách kiên nhẫn.
Lippenholtz gật đầu và liếc nhìn McGregor. “Anh đã gặp cô Thierolf như thế nào?”
McGregor lật sổ sang một trang mới.
“Điều đó thì có dính dáng gì tới chuyện kia?” Robert hỏi.
“Có thể lắm chứ. Anh có ngại kể cho chúng tôi không?” Lippenholtz hỏi với một nụ cười khuyến khích.
Robert nhún vai. “Tôi không hiểu mối liên hệ...” Anh ngập ngừng.
“Chúng tôi đã nói chuyện với cô Thierolf sáng nay. Cô ấy cũng không thích kể đã quen anh như thế nào. Anh nghĩ tại sao lại như vậy? Chuyện đó có gì bí mật ư?”
Robert tự hỏi Jenny đã phản ứng ra sao với câu hỏi ấy. Anh không dám chắc nên không dám trả lời Lippenholtz một cách thản nhiên, “Qua một người bạn. Một cô gái tên là Rita.” Robert thậm chí còn chưa từng gặp Rita.
“Vợ của anh kể cho chúng tôi một câu chuyện về một gã nhìn trộm,” Lippenholtz tiếp tục. “Cô ta nói rằng Wyncoop từng kể với cô ta việc cô Thierolf bị một gã nhìn trộm theo dõi một thời gian. Cô Thierolf nghe thấy tiếng gã ta ngoài nhà. Rồi khi cô ấy gặp anh, hoặc anh gặp cô ấy, tiếng động kia chấm dứt. Không có khả năng anh đã gặp cô Thierolf khi đang rình rập quanh nhà cô ấy chứ?”
“Không,” Robert nói.
“Vợ anh nói đó là một khả năng. Wyncoop...” “Vợ cũ của tôi,” Robert nói.
“Phải. Xin lỗi. Cô ta kể rằng Wyncoop cũng muốn biết anh đã gặp cô Thierolf như thế nào, cô ấy cũng bảo là qua một người bạn, nhưng Wyncoop phát hiện ra sự thật không phải như vậy.”
Robert quay ngoắt về phía chậu cát và vẩy tàn thuốc lá vào trong đó. “Các anh có thể chuyển hộ lời cảm ơn của tôi đến vợ cũ vì những lời tử tế của cô ta. Và cũng vì đã rời khỏi cuộc đời tôi suốt phần đời còn lại.”
“Anh đang buồn bực chuyện gì vậy?” Lippenholtz đột ngột hỏi.
McGregor đang thấy có đủ thông tin nên ghi chép liên tục không ngừng.
“Tôi không buồn bực, nhưng tôi không thích những gì các anh đang ngụ ý. Và vợ cũ của tôi thì có liên quan gì tới chuyện này?”
“Cô ta hiểu anh, anh Forester, và theo lẽ tự nhiên chúng tôi muốn tìm hiểu tất cả những gì có thể về anh,” Lippenholtz ôn tồn nói.
Nhưng họ không chỉ đơn giản đang điều tra mà đang tra hỏi anh với thành kiến sẵn có trong đầu, tất cả đều là do Nickie đã lèo lái họ. Cô ta sẽ không ngần ngại sử dụng từ “giết người.” Thời gian cứ kéo dài lê thê trong khi hai viên sĩ quan nhìn anh chằm chằm. “Các anh đã tìm Wyncoop trong các khách sạn chưa?” Robert hỏi. “Tất nhiên là dưới một cái tên khác.”
“À rồi,” Lippenholtz nói. “Anh đã phải điều trị rối loạn tâm thần phải không?”
Lại là Nickie. Đúng lúc Robert định trả lời thì một người vẽ kỹ thuật mà anh không biết tên, từ ngoài cửa đi vào và cả ba cùng liếc nhìn anh ta. Robert chờ tới khi anh ta đi qua cánh cửa vào phòng vẽ phác thảo. “Tôi đã từng tới khám ở một nhà phân tích tâm lý một thời gian hồi tôi mười chín tuổi,” Robert nói. “Tôi đã chủ động đi. Tôi không bị nhốt lại ở đâu cả. Tôi đã quay lại trị liệu cách đây khoảng hai năm – không, là một năm trước. Ở chỗ một bác sĩ tâm lý. Trong sáu tuần. Tôi sẽ cho anh tên của họ nếu anh thích.”
Lippenholtz chỉ nhìn anh. “Vợ anh đã kể cho chúng tôi chuyện anh chĩa súng vào cô ta. Cô ta nói anh đã nổ súng và bắn trượt.”
Robert hít thật sâu, và rồi những từ đầu tiên trong câu mà anh định nói tan rã trong đầu anh. “Đúng vậy – đúng là tôi đã chĩa súng vào cô ấy. Nhưng khẩu súng không lên đạn. Còn cái lần tôi nổ súng là... trong một dịp khác, tôi đã bắn vào lò sưởi. Khi vợ tôi thách thức tôi.”
“Thách thức anh?” Lippenholtz.
“Tôi nghĩ cô ta đã nói là tôi không có can đảm nổ súng hay một câu tương tự như vậy.”
“Một khẩu súng săn?” Lippenholtz nói. “Phải,” Robert nói.
“Anh không quen dùng súng săn? Anh không đi săn sao?”
“Không.” Robert cho rằng Lippenholtz và McGregor đi săn. “Đó là súng của vợ tôi. Thi thoảng cô ấy có đi săn.”
“Không phải có một khẩu súng săn nạp sẵn đạn trong nhà là rất nguy hiểm sao?”
“Đúng vậy. Vợ tôi đã nạp đạn. Cô ấy có giấy phép, tôi thì không.”
Lippenholtz chống một tay vào bức tường cạnh thang máy và dựa vào đó, một chân vắt chéo và chống mũi chân lên. “Đó không phải là câu chuyện mà chúng tôi nghe được từ vợ cũ của anh, anh Forester.”
Robert thấy mình bất giác nhìn chằm chằm vào một lỗ thủng ngay trên gót chân trên đôi tất màu xanh dương sậm, mỏng của Lippenholtz. Anh chớp mắt và nhìn Lippenholtz. “Như đã nói với anh, tôi không thể kiểm soát những gì vợ tôi nói.”
“Cô Thierolf có vẻ cũng biết câu chuyện đó. Cô ấy nói đã nghe anh kể rằng khẩu súng được lên đạn nhưng anh không nổ súng. Chúng tôi nên tin vào câu chuyện nào đây, anh Forester?”
“Sự thật như những gì tôi vừa kể.”
“Như thế nào?” Lippenholtz hỏi với vẻ thích thú. “Súng không có đạn khi tôi chĩa nó vào vợ tôi.”
“Ai đang nói dối đây? Cô Thierolf hay vợ anh? Hay cả hai? Hay anh?” Lippenholtz cười, nghe như ba tiếng chó sủa ăng ẳng.
“Tôi kể cho Jenny Thierolf là nó đã được lên đạn,” Robert nói. “Theo lẽ tự nhiên, cô ấy cũng kể cho các anh như vậy. Nhưng vợ tôi thì biết rất rõ là không phải thế.”
“Vì sao anh lại kể cho cô Thierolf là nó đã được lên đạn?” Lippenholtz hỏi, vẫn đang mỉm cười.
“Tôi không rõ. Nó làm câu chuyện hay ho hơn.” “Thế à?”
“Có vẻ vợ cũ của tôi cũng nghĩ vậy.”
“Vì sao anh lại kể chuyện đó cho cô Thierolf nghe?” Như một bãi lầy. “Tôi không rõ.”
“Tất cả đều có vẻ khá mập mờ,” Lippenholtz nói, lắc đầu như thể Robert đáng tình nghi hơn, bất kể còn lộ ra thông tin nào về quá khứ của anh đi nữa, và họ đã tóm gọn anh, vấn đề chỉ là đến khi nào thì họ thèm tra tay anh vào còng mà thôi. “Được chưa, Mac?” Lippenholtz nói với McGregor, người vẫn đang ghi chép.
“Được rồi,” McGregor nói.
“Chúng tôi muốn anh ở lại trong thị trấn cuối tuần này, anh Forester,” Lippenholtz nói khi đẩy người rời khỏi tường. “Nên hy vọng anh không có kế hoạch rời đi. Có thể sẽ có thứ gì đó xuất hiện cuối tuần này.”
“Tôi hy vọng là vậy,” Robert nói.
McGregor ấn thang máy.
“Hôm nay chỉ đến đây thôi. Cảm ơn sự hợp tác của anh nhiều, anh Forester.” Gật đầu, khẽ cười, đôi chút lịch sự, Lippenholtz bỏ đi.
“Không có gì,” Robert nói.
Anh quay lại phòng phác thảo, dợm đi về phía bàn mình rồi lại rẽ về phía phòng vệ sinh nam ở góc đằng xa. Suốt vài phút, những suy nghĩ hỗn loạn của anh không đem lại kết quả gì. Rồi Nickie xuất hiện trong đầu anh như một hình ảnh rõ ràng của sự nguy hiểm. Cô ta sẽ làm mọi việc có thể để chống lại anh, điều đó là chắc chắn, và không cần lặp lại câu hỏi vì sao cũ rích nữa. Cứ tin chắc là như thế đi, anh tự nhủ. Cảm giác phẫn uất thôi thúc muốn gọi cho cô ta vừa xuất hiện đã tịt ngóm. Anh sẽ không thể chen nổi một lời. Nickie sẽ cười nhạo sự lo lắng, bồn chồn của anh, và anh biết mình sẽ không thể giấu những cảm xúc ấy khỏi giọng mình. Anh có thể viết thư cho cô ta nhưng không muốn có gì lưu lại trên giấy tờ, dù cho sẽ chẳng có gì quy trách nhiệm cho anh hay ngụ ý anh nghiêm túc để tâm đến những gì cô ta kể với cảnh sát. Nhưng chỉ riêng việc viết thư thôi đã cho thấy anh có để tâm đến lời cô ta rồi.
Anh nhận ra là mình đang lo lắng vì đã bắt đầu tin rằng thi thể của Greg sẽ được phát hiện trên sông, ngày mai thôi là nó sẽ dạt vào sân sau nhà một ai đó, và ai sẽ tin rằng anh không cố tình đẩy cậu ta xuống, hay ít nhất là đã làm gì để cứu cậu ta khi cậu ta rơi xuống? Robert ập nước lạnh lên mắt, cố gắng xóa đi biểu cảm mà anh đang nhìn thấy trong gương. Anh nhìn đồng hồ của mình. Một tiếng rưỡi nữa anh có thể gọi cho Jenny lúc năm giờ ở nhà cô. Anh nghĩ rằng việc tới Philadelphia ngày mai sẽ phải hoãn lại, vì như thế là rời khỏi thị trấn. Mà anh cũng chẳng còn bụng dạ đâu để tìm nhà.
Cả buổi chiều còn lại tay anh run run. Thật đúng là tính của Nickie khi có hứng thú dạt dào với vụ tai tiếng nhỏ mà anh đang dính vào ở Langley, đến mức mất công cho cảnh sát biết chuyện Greg không rõ anh và Jenny gặp nhau ra sao, Greg nghĩ anh chính là kẻ nhìn trộm đã gây ra các tiếng động xung quanh nhà. Cô ta còn rảnh việc đến mức kể chuyện anh đã tới chỗ bác sĩ tâm thần hai lần, và có thể còn nói hay ám chỉ việc anh đã bị đưa tới chỗ họ trong áo bệnh nhân. Thật đúng tính Nickie khi cô ta kể cho họ về khẩu súng săn, với đôi lời thêm thắt. Nickie đã kể chuyện đó cho rất nhiều bạn bè của họ, đến mức Robert biết là cuối cùng cô ta đã dần tin là chuyện đã xảy ra đúng như cái cách cô ta đã kể, rằng lúc ấy anh nổi khùng lên, khẩu súng đã lên đạn, cô ta vùng vẫy và may mắn đẩy nòng súng sang một bên trong gang tấc. Robert cũng nhận thấy là cô ta đã không kể chuyện đó cho những người hiểu khá rõ anh, hay mến anh hơn cô ta, như nhà Campbells chẳng hạn. Chuyện thật sự diễn ra, không có ai khác chứng kiến – tối hôm ấy Nickie đã bảo là anh điên rồ đến mức không nổ súng nổi trừ phi là để giết người, đó cũng là lý do anh ghét việc đi săn. Rồi cô ta nạp đạn vào súng, dúi nó vào tay anh, hỏi anh có đủ can đảm để bắn cô ta hay không. Sẵn cơn giận dữ, Robert đã cầm súng, chĩa vào lò sưởi rồi nổ súng – để thoát khỏi cái viên đạn chết tiệt ấy, để gây ra một tiếng động đủ lớn để sau đó sẽ có ít nhất vài giây yên lặng quý giá. Anh không biết vì sao mình lại làm thế, nhưng anh đã làm. Và chẳng một người nào từ bất kỳ một căn hộ nào khác trong tòa nhà tới gõ cửa hết, hoàn toàn không có gì xảy ra, chỉ trừ việc Nickie đã có thêm một mẩu chuyện mới. Cô ta đã thấy dấu vết viên đạn để lại ở sau lò sưởi và tích cực chỉ cho mọi người xem. Robert nhớ lại dáng người cứng ngắc của Ralph khi cúi xuống nhìn dấu vết trên viên gạch, có thể là trong lần thứ hai anh gặp anh ta, trước khi ý định của Nickie với anh ta trở nên tương đối rõ ràng. “Anh đã nổ súng à?” Ralph hỏi. “Phải,” Robert trả lời. “Nhắm vào lò sưởi. Anh nghĩ tôi sẽ nổ súng vào vợ mình chắc?” Lúc ấy Nickie đã ra khỏi phòng. Chuyện đó buồn cười hay chỉ đơn giản là buồn chán? Cả hai, Robert nghĩ. Anh không biết Ralph thật sự tin điều gì và cũng chưa bao giờ quan tâm. Anh tự hỏi liệu có phải bây giờ mình nên bắt đầu quan tâm chăng?
Đột nhiên anh nghĩ ra: Greg đang ở cùng Nickie. Cô ta đã giấu cậu ta hoặc giúp cậu ta trốn. Cô ta sẽ sẵn lòng làm thế. Bút chì của Robert dừng lại, và anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy trắng tinh trước mắt. Thế còn Ralph thì sao? Anh ta chấp nhận điều đó à? Tất nhiên, còn phụ thuộc vào việc Nickie đã kể gì cho Ralph, và cô ta có thể dựng nên một câu chuyện rất hay, nhưng Ralph cũng biết đọc báo chứ. Hay anh ta yếu đuối đến mức không dám phản đối? Robert không biết nhiều về Ralph Jurgen nhưng anh nghĩ anh ta là người mềm yếu. Và tất nhiên anh ta vẫn còn đang trong giai đoạn mê đắm Nickie. Tốt nhất là cứ cho rằng anh ta sẽ tán đồng mọi thứ mà Nickie muốn.
Lúc năm giờ chiều, ngay trước khi rời khỏi nhà máy, Robert đi vào một bốt điện thoại ở cuối hành lang chính và gọi số nhà Jenny. Giọng cô có phần gượng gạo.
“Em ở một mình chứ?” Robert hỏi.
“À, vâng. Lát nữa Susie sẽ ghé qua nhưng giờ em chỉ có một mình.”
“Có vấn đề gì không? Em đã nghe được tin gì à?”
“Không. Sao thế?”
“Giọng em hơi lạ đấy. Hôm nay cảnh sát đã nói chuyện với anh, vẫn hai người hôm trước. Họ bảo cũng đã nói chuyện với em.”
“Đúng thế,” cô nói.
“Có vấn đề gì vậy, Jenny? Em không thể nói cho anh biết à?”
“Không có vấn đề gì hết. Sao anh cứ hỏi thế vậy?” Robert xoa tay lên hàng lông mày đang nhăn lại của mình. “Họ bảo rằng họ đã hỏi em chúng ta gặp nhau như thế nào. Anh tự hỏi em đã nói gì với họ.” “Em đã bảo là đó không phải việc của họ.”
“À. Thật tệ là chúng ta đã không thống nhất sẽ nói là gặp nhau ở một tiệm dược phẩm và cùng chọn một loại soda, hay một câu chuyện nào đó gần như vậy. Bất kỳ điều gì...”
“Em không nghĩ đó là việc của họ,” Jenny vẫn nói một cách bướng bỉnh.
“À, có vẻ giờ họ đang dần tin vào câu chuyện có kẻ nhìn trộm rồi. Greg đã kể cho Nickie về chuyện đó. Những gì cô ta nói chỉ khiến họ càng nghi ngờ. Anh...” Anh quyết định không kể cho Jenny hoài nghi của mình về việc Nickie có thể đang che giấu Greg, hay việc anh muốn tới New York để gặp Nickie.
“Em... đã chối chuyện đó,” cuối cùng cô nói một cách chậm rãi.
“Jenny, giọng em nghe buồn quá. Anh vô cùng xin lỗi vì mớ rắc rối này.”
“Robert, em yêu anh nhiều lắm,” cô như đang nức nở vào điện thoại.
Cô nói cứ như thể họ bị luật pháp tàn nhẫn cưỡng ép chia lìa vậy. Đó không phải là điều anh muốn nghe. “Em đã nói chúng ta gặp nhau như thế nào? Em có nói gì không?”
“Em đã bảo đó là một câu hỏi không liên quan.” “Ôi, Jenny. Ngày mai anh không thể tới Philly vì cảnh sát muốn anh ở lại thị trấn vào cuối tuần này.”
“Được rồi,” cô nói cam chịu. “Robert... Anh vẫn nghĩ là anh ta còn sống chứ?”
“Còn. Chắc chắn là vậy.”