Robert lái xe tới New York vào tối Chủ nhật. Anh đã nghĩ hay là hoãn tới tối thứ Hai, Chủ nhật vẫn bị tính là cuối tuần, nhưng cuộc điện thoại từ chủ nhà của Greg buổi trưa hôm đó khiến anh bừng bừng giận dữ. Anh hoàn toàn không đề cập tới cuộc điện thoại của bà Van Vleet khi Jenny gọi cho anh lúc ba giờ chiều. Cô thấy hơi tổn thương vì anh không muốn gặp cô hôm nay. Cô đã mời anh qua ăn bữa nửa buổi, và cô cũng đã hẹn anh vào trưa thứ Bảy, khi họ gặp nhau ở Rittersville để ăn nhẹ trong một quán ăn gần xưởng sửa xe nơi Robert đang tra dầu xe. Đó là một cuộc gặp gượng gạo. Jenny cứ nhìn anh như thể anh cách xa hàng dặm, không hiểu sao đã xa rời cô, mà có thể đúng là vậy, xét trên quan điểm của cô. Họ cũng không có nhiều điều để nói với nhau, và Robert chỉ muốn được quay về nhà, nơi anh có thể ở một mình, nơi tin tức, dù tốt dù xấu, có thể đến bất kỳ lúc nào, ngay trước cửa hay qua điện thoại. Hoặc đơn giản là những ý kiến chỉ trích, như của bà Van Vleet chẳng hạn. Bà ta đã gọi cho anh để phát biểu cảm nghĩ của mình, Robert cho là vậy, và điều khiến anh ngạc nhiên hơn hết thảy là việc bà ta có thể mồm mép liến thoắng và tự tin đến vậy khi nói chuyện với một người mà bà ta coi là kẻ sát nhân. Không phải người ta hay sợ sệt những kẻ như vậy sao? Nếu bà ta thật sự tin rằng anh là kẻ sát nhân thì không phải bà ta nên sợ rằng anh có thể giận điên lên và tấn công cả bà ta nữa sao? Bà ta đã hỏi Robert có còn làm việc ở Langley Aeronautics không, và khi anh trả lời là có thì bà ta nói, “Tôi lấy làm lạ là cậu vẫn còn có việc làm đấy. Tôi cũng ngạc nhiên vì cậu vẫn có thể ngẩng cao đầu trong cái cộng đồng này, thật sự… Một chàng trai tử tế như Greg… đùa giỡn với người yêu cậu ta… một cô gái trẻ ngoan hiền. Tôi nghe nói cậu thậm chí còn chẳng muốn cưới cô ta. Tôi hy vọng là không! Cậu là một kẻ sát nhân – hoặc gần như thế!” Và Robert trả lời, “Vâng… Không,” một cách lịch sự, cố gắng mỉm cười cho qua mà đành chịu không làm được, không thể nói quá bốn từ liền mạch trước khi bị ngắt lời. Có tác dụng gì đâu? Nhưng anh biết chỉ cần một cá nhân bé nhỏ lắm chuyện như bà Van Vleet trong cộng đồng là đủ để treo cổ một người đàn ông, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Robert lái xe thật nhanh qua đường trên cao Pulaski về phía hầm Lincoln. Sau tất cả, anh thấy an ủi nhờ hai cuộc điện thoại của nhà Tesser. Ở cuộc gọi thứ hai, Dick có hơi căng thẳng và nói, “Tôi tin chuyện anh đã bỏ cậu ta ngồi lại bên bờ sông, nên nếu cậu ta đứng dậy và ngã lại xuống sông thì đó là do cậu ta tự làm tự chịu. Không phải sao?”
Robert dừng xe ở một cửa hàng dược phẩm trên Đại lộ số Chín và gọi tới số điện thoại cũ của anh và Nickie. Cô ta vẫn đăng ký tên bằng tên thời con gái, Veronica Grace, và trong quyển danh bạ điện thoại một năm tuổi trước mặt anh, số điện thoại vẫn là số cũ của họ. Trước sự ngạc nhiên của anh, Nickie trả lời ngay hồi chuông đầu tiên.
“Ái chà chà! Tôi tự hỏi điều gì đưa anh tới đây… Phải, anh yêu, nhưng chúng tôi còn chưa ăn tối. Anh có thể cho chúng tôi đâu đó khoảng bốn lăm phút đi?... Chín rưỡi, như thế là được.”
Robert chậm rãi đi bộ về xe, tự hỏi có nên tới thăm nhà Campell hay Vic McBain trong nửa tiếng để giết thời gian hay không. Tuần trước Edna Campbell đã viết thư cho anh, báo rằng họ muốn gặp anh và có thể cho anh ở nhờ nếu anh tới New York, cũng nói họ hy vọng rắc rối mà anh dính vào ở Langley sẽ sớm kết thúc, thật sự thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Robert chưa trả lời thư của cô. Anh quyết định sẽ không gọi cho ai cả trước khi gặp Nickie.
Cô ta cho anh một địa chỉ trên đường 82 khu Đông. Robert lái xe từ từ, cố tình dừng lại chờ đèn đỏ, đỗ xe vào một bãi đỗ ngầm ở đại lộ số Ba, và đi bộ qua ba đến bốn dãy phố để tới tòa nhà của Nickie. Đó là một căn nhà năm tầng, sảnh lát đá hoa cương mà anh được đưa vào bằng một cái nút điều khiển từ xa. Anh trèo cầu thang, dù có một cái thang máy nhỏ tự vận hành. Nhà Jurgen nằm ở tầng ba.
“Không sai một giây,” cô ta nói, mở tung cửa chào đón anh.
Cô ta mặc một cái váy ăn tối màu trắng nhạt, dài gần chấm đất và đột nhiên anh nghĩ cô ta có thể có khách, nhưng căn hộ vẫn im lìm. Cô ta lấy áo khoác khỏi tay anh trong sảnh. “Trông cô ổn đấy,” anh nói.
“Không thể khen trả anh một câu tương tự. Greg cũng đấm trúng vài cú đấy chứ hả? Mà anh cũng gầy đi đấy.”
Phải, và bẳn tính, tóc rụng, nốt ruồi xấu tệ, vân vân và vân vân, Robert nghĩ thầm, và nụ cười của anh làm bờ môi chưa lành hẳn đau nhói. Anh đi theo cô ta vào phòng khách có thảm phủ kín sàn và đặt đầy các chậu cây lớn lá bóng loáng. Một căn hộ đắt đỏ trong một khu dân cư đắt đỏ. Ralph Jurgen kiếm được rất nhiều tiền.
Dấu vết duy nhất của Ralph là một cái tẩu thuốc trên cái bàn dài. Đồ đạc theo Robert nhận thấy phần lớn là đồ cũ của anh và Nickie, và sau khi liếc nhìn thật nhanh, anh tránh nhìn chúng. Có một bức tranh treo trên lò sưởi đá màu trắng đen, một bức tranh của Nickie mà anh chưa từng thấy qua, màu đỏ son trên nền đen kịt, các chấm đỏ gợi nhớ tới vỏ quả chuối xấu xí. Trên tranh có một chữ ký in đậm màu trắng ở góc dưới bên phải: “AMAT.” Anh yêu, cô yêu, nó yêu. Amat là nghệ danh thứ ba hay thứ tư gì đó của cô ta. Cô ta đổi tên khi đổi phong cách và thích nghĩ rằng cô ta lại có những khởi đầu mới tinh, dù tất cả các tác phẩm của cô ta đều mang một phong cách xuyên suốt. “Nếu cậu vẽ một thứ rác rưởi như thế này thì cậu có muốn đưa tên thật lên không?” Robert từng nghe một người đàn ông nói vậy ở một trong các triển lãm tranh tập thể của Nickie trên đường 10, và anh vẫn nhớ mình đã muốn quay phắt lại, thụi gã ta, nhưng lúc ấy anh thậm chí còn chẳng quay lại. Dựa vào lò sưởi là ba đến bốn bức tranh màu nước nằm chổng ngược. Robert cúi xuống để xem chữ ký. Nó là “Augustus John.”
Nickie ngồi xuống, gần như ngã phịch xuống góc ghế xô-pha trắng gần giống với màu váy của cô ta. Cô ta không hề giảm cân mà có lẽ còn tăng cân. Rồi anh đưa mắt lên nhìn mặt cô ta. Cô ta đang mỉm cười với anh, đôi mắt nâu đầy vẻ hứng thú, thậm chí còn có phần đùa giỡn. Mái tóc đen của cô ta ngắn và bồng bềnh hơn, đôi môi đầy đặn tô màu đỏ sậm.
“Vậy... Tôi nghe nói là anh có một cô bạn gái mới à. Ngồi đi.”
Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó, cũng có màu trắng, và lấy điếu thuốc của mình ra. “Tôi không tới đây để nói chuyện đó.”
“Vậy anh tới đây để nói chuyện gì?” Rồi cô ta gọi toáng lên, “Ralph! Ralph yêu dấu? Anh không muốn ra đây với bọn em à? Nói xem anh tới đây làm gì? Anh có muốn uống rượu không?”
“Cảm ơn. Tôi nghĩ mình thích cà phê hơn.”
“Thích cái gì hơn?” Cô ta hỏi, rướn người tới, đôi bàn tay liên tục ngọ nguậy trên hai đầu gối đang ép chặt vào nhau. Cô ta mỉm cười khiêu khích với anh. Cô ta đã xức lên người một loại nước hoa mà anh rất quen thuộc. “Ralph yêu dấu đang ngủ, tôi nghĩ vậy.”
Cô ta đang bồn chồn, Robert nhận ra.
“Tôi sẽ uống rượu vậy,” anh nói. “Dễ kiếm hơn cà phê phải không?”
“Sao lại thế chứ, cục cưng, anh biết rõ là tôi sẽ làm bất kỳ điều gì cho anh mà. Nhưng mà anh cũng chưa bao giờ đánh giá cao cà phê tôi pha còn gì?” Cô ta đứng dậy và đi về phía giá đựng đồ pha rượu, nơi có một xô đá màu bạc ở giữa một tá chai rượu khác. “Tôi sẽ uống cùng anh,” Nickie nói. Đá kêu leng keng ồn ào trong ly. “Nào, kể cho tôi nghe về cô bạn gái mới của anh đi. Tôi nghe nói cô ta vừa tốt nghiệp đại học hả? Hay là trung học ấy nhỉ? Cô ta có còn rước về gã đô con nào cho anh nện không? Anh nên tập thể thao đi. Mà nghĩ lại thì tôi không muốn nghe về cô ta. Tôi hiểu khẩu vị của anh mà, nó tởm chết lên được. Trừ tôi ra.”
Robert rít thuốc lá. “Tôi không tới đây để nói về cô hay cô ấy. Tôi muốn hỏi liệu cô có biết Greg đang ở đâu không.”
Cô ta liếc nhìn anh rồi nhìn anh đăm đăm, không cười cợt mà cũng chẳng nghiêm túc. Cô ta đang cố dò xem anh đã biết gì, Robert nghĩ. Hoặc cũng có thể đó là phán đoán sai lầm. Rất có thể cô ta chỉ giả vờ biết nhiều hơn những gì cô ta biết. “Vì sao tôi lại phải biết cậu ta ở đâu chứ?”
“Tôi nghĩ có thể cô đã nhận được tin từ cậu ta. Tôi được biết là cậu ta nói chuyện khá nhiều với cô qua điện thoại mà.”
“Đúng thế. Cho tới khi anh đẩy cậu ta xuống sông.”
Cô ta đưa ly rượu của anh cho anh.
Cánh cửa mà Nickie vừa nói vọng tới mở ra, và Ralph bước vào, mặc áo choàng và quần dài. Trông anh ta bù xù, người đỏ quạch vì vừa ngủ dậy hoặc chắc do rượu. Anh ta có mái tóc màu vàng, mỏng, mắt xanh dương. Anh ta cười gượng gạo với Robert và bắt tay anh một cách nhiệt thành. Anh đã đứng dậy.
“Chào Bob, anh thế nào?” “Khỏe, cảm ơn, còn anh?”
“Anh yêu ơi, anh không tìm cái áo nào mặc vào được à? Hay quấn một cái khăn như mấy tay đấm bốc vẫn hay khoác dưới áo choàng của họ cũng được? Anh biết là em ghét nhìn thấy đám lông lỉa chỉa trên ngực anh thế kia mà.” Nickie đùa cợt ra hiệu về phía cổ anh ta.
Không hề có sợi lông nào lộ ra trên cái áo trong màu trắng của Ralph.
Ralph đỏ mặt hơn. “Xin lỗi,” anh ta thì thào. Anh ta có vẻ ngần ngại và do dự về việc quay lại phòng ngủ, nhưng cuối cùng vẫn quay lại, đi về phía cánh cửa mà anh ta vừa từ đó bước ra.
“Đời sống hôn nhân có vẻ làm anh mệt mỏi,” Nickie nói với theo.
Một lát sau, khi Ralph đã đóng cửa, Robert nói, “Tôi vẫn chưa nghe được câu trả lời của cô.”
Cô ta quay về phía anh. “Về vấn đề gì? Greg à?” “Đúng thế.”
Ralph đã quay lại, vắt môt cái khăn tắm quanh cổ, nhét hai đầu khăn vào trong cái áo choàng lụa màu đen xám. Anh ta đi về phía giá đựng rượu.
“Đúng thế, Greg,” Robert nhắc lại và để ý thấy đầu Ralph ngẩng lên đầy quan tâm.
“Tôi thậm chí chưa từng gặp cậu ta,” Nickie nói. “Điều đó không có nghĩa là cô không có manh mối nào về nơi ở của cậu ta,” Robert nói.
“Nhưng đúng là thế. Tôi không biết mảy may.” Nickie quay lại với vẻ thách thức, cười cợt với Ralph, và trong khoảnh khắc ấy Robert biết là cô ta đang nói dối. Cô ta nhìn anh. “Ôi trời, từ bỏ cô gái đó đi, Bobbie. Để cô ta gặp một người tốt hơn. Giả như cậu ta còn sống.”
“Cô gái ấy không phải là vấn đề ở đây. Tôi chỉ quan tâm đến việc tìm Greg thôi.”
“Ôi trời, cô gái ấy không phải là vấn đề ở đây!” Nickie nhạo báng.
Robert nhìn Ralph. Khuôn mặt yếu đuối, thô kệch, bốn mươi tuổi chỉ mang vẻ nghiêm trang và ngơ ngác.
Vẻ mặt ấy có phần chủ tâm, Robert nghĩ. “Anh có biết tôi đang nói về vấn đề gì không, Ralph?”
“Đừng có vặn hỏi Ralph!” Nickie hét lên.
“Sao tôi có thể, nếu anh ta không biết gì?” Robert thấy mắt cô ta gần như nhắm chặt lại khi cô ta trấn tĩnh lại để tấn công, và Robert nói với Ralph, “Tôi nghĩ anh biết là tôi đang rơi vào một tình thế khó khăn, Ralph. Tôi phải tìm ra nơi Greg Wyncoop đang ở, hay liệu anh ta còn sống hay không. Tôi có thể bị buộc tội ngộ sát. Tôi sẽ mất việc...”
Ralph vẫn ngơ ngác và bình tĩnh, nhưng Robert cảm thấy anh ta đang quan sát Nickie để tìm ám hiệu.
“Vậy sao anh lại tới đây?” Nickie hỏi. “Nghe giọng anh như muốn lùng sục căn hộ này đấy nhỉ. Làm đi.” Rồi cô ta đột nhiên phá lên cười, vẻ sung sướng rõ mồn một, đầu ngửa ra sau, đôi mắt đen lấp lánh.
“Tôi đang nói chuyện với Ralph, làm ơn thôi đi Nickie,” Robert nói.
“Nhưng anh ấy đâu có vẻ đang nói chuyện với anh, đúng không?”
“Tôi nghĩ là anh cũng biết về vụ đánh lộn ở Pennsylvania, phải không, Ralph?” Robert hỏi.
“Có. Tôi biết,” Ralph nói, xoa mũi. Anh ta cầm theo ly rượu dạt ra giữa phòng, đi vòng quanh cái bàn cocktail tròn to bự. Rồi anh ta nhanh chóng uống hết nửa cốc rượu màu hổ phách của mình.
“Ralph thân yêu, em chắc chắn là anh muốn thoát khỏi trò vô nghĩa này,” Nickie nói. “Làm em nhớ đến vài cuộc trò chuyện ngu ngốc, bất tận mà em hay có với anh Forester đây. Em có thể thấy là câu chuyện này cũng sẽ kéo dài như thế cho xem.”
“Ralph vẫn chưa cho tôi một câu trả lời thẳng thắn. Anh có biết Greg ở đâu không, Ralph?”
“Ôi trời! Thật nhàm chán!” Nickie nói, quay ngoắt lại, dùng chân phẩy đuôi váy ra. Cô ta cầm cái bật lửa trang trí bàn, châm một điếu thuốc rồi đập nó xuống.
“Không,” Ralph nói.
“Đấy,” Nickie nói. “Giờ thỏa mãn chưa?”
Robert hoàn toàn không thỏa mãn. Nhưng Ralph đã trốn lại vào phòng ngủ. Anh ta đang đóng cửa lại.
“Tới tận đây để tìm Greg! Anh là một gã khốn nạn làm quen với con gái bằng cách rình rập quanh nhà họ! À đấy, Greg biết rõ anh đã quen cô ta như thế nào! Nếu cậu ta còn sống. Mà có vấn đề gì với cô ta thế? Chắc cô ta cũng lập dị lắm nhỉ. Như thế thì hai người xứng đôi với nhau lắm đấy.”
Họng Robert thít lại. “Greg còn nói gì nữa?”
Nickie khịt mũi và hất tóc. “Đó có phải là chuyện của anh không? Nói thật này, Bobbie, anh đang mất trí đấy. Anh điên rồi. Anh bệ rạc lắm rồi. Nhìn anh xem. Một con mắt đen xì. Môi rách. Anh bệ rạc lắm!” Khi Robert không đáp lại, cô ta nói tiếp, “Nghĩ kỹ vào, Bobbie, và tôi cá anh sẽ nhớ ra mình đã dìm cậu ta xuống nước cho tới khi cậu ta chết đuối.” Cô ta cười. “Anh không nhớ sao, cục cưng?”
Một cách từ tốn, Robert uống hết cốc rượu của mình rồi đứng dậy. Lần nói chuyện này với Nickie cũng giống như những lần khác, đầy những lời sỉ nhục và dối trá, là chuyện thường ngày ở huyện. Ở lại chẳng để làm gì nữa. Anh có cảm giác là Greg đang ở New York, Nickie biết điều đó, anh sẽ làm những gì có thể để xử lý chuyện đó, cũng có nghĩa là nhờ cảnh sát tìm cậu ta ở đây – nhưng liệu họ có chịu tin và làm theo không?
“Ôi, ngồi xuống đi, Bobbie. Chúng ta còn chưa bắt đầu mà,” Nickie nói. “Không nghĩ tới việc cưới cô nàng Jenny này đâu, anh nhỉ? Chơi đùa bất kỳ một cô gái nào như thế cũng là bẩn thỉu đấy nhé, dù đó là một cô ả lập dị đi nữa.”
“Cô ấy không phải là vấn đề ở đây,” Robert nói. “Tai cô tối nay có vấn đề gì à?”
“Không gì cả.”
Ralph đã quay lại. Anh ta đã mặc áo sơ mi, đeo cà vạt, và khoác áo khoác. Anh ta nhìn Nickie rồi đi ra tủ đồ ở gần cửa, nơi anh ta treo một cái áo bành tô.
“Ra ngoài à?” Nickie hỏi.
“Chỉ đi một lúc thôi. Chào nhé, Bob. Hẹn gặp lại anh lúc khác,” anh ta nói, khẽ nhếch môi cười và mở cửa.
Cửa đã gần đóng lại thì Robert tiến về phía anh ta. Anh đi ra hành lang và cửa nhà đóng sập lại sau lưng.
Ralph quay lại nhìn anh. “Có vấn đề gì vậy, Bob?” “Anh biết cậu ta ở đâu đúng không?”
Ralph liếc nhìn cửa căn hộ đã đóng. “Bob, tôi không muốn nói gì cả,” anh ta nói bằng giọng trầm thấp. “Xin lỗi.”
“Ý anh là anh biết một điều gì đó và không muốn nói ra à? Nếu anh biết bất kỳ chuyện gì...” Robert dừng lại vì Ralph đang nhìn chằm chằm vào má anh, hoặc vết rách trên môi anh.
“Vậy ra đó là nốt ruồi trên má anh,” Ralph nói. “Đâu có quá to, phải không?”
“Anh đã gặp tôi rồi còn gì,” Robert nói, xấu hổ. “Ralph, nếu anh...” Anh nghe tiếng cửa mở sau lưng.
Cửa thang máy mở và Ralph bước nhanh vào trong.
Robert quay về phía Nickie.
Cô ta đang dựa vào gờ cửa, một tay chống lên vòng hông tròn căng. “Tự nhốt mình bên ngoài à? Giờ thì chúng ta được ở riêng rồi.”
“Tuyệt đấy.” Robert đi qua người cô ta, vào trong căn hộ. Áo khoác của anh đang nằm trên một cái ghế da trắng gần tủ treo đồ.
Cô ta đặt hai tay lên vai anh. “Sao anh không ở lại một lúc nhỉ, Bobbie? Anh biết đấy, em nhớ anh lắm. Sao lại không cơ chứ? Người tình tuyệt vời nhất mà em từng có hoặc có lẽ là sau này cũng vậy.”
“Thôi nào.” Anh tránh đôi môi cô ta đang tiến lại gần và cô ta cũng lùi lại, và trong giây lát đánh giá khuôn mặt anh. Anh bước tránh sang một bên và đi ra cửa.
“Cục cưng, lên giường đi. Ralph sẽ không quay lại trong vòng một tiếng. Em hiểu anh ta mà. Mà đằng nào thì cửa cũng có then. Và có lối thoát hiểm nữa,” cô ta mỉm cười đế thêm.
“Ôi, Nickie, ngừng lại đi.” Robert với lấy tay nắm cửa nhưng cô ta bước ra chắn đường, lưng tựa vào cửa.
“Đừng chối rằng chuyện đó không sung sướng. Sao phải gò bó thế? Đừng có bảo em là cô ả ở Pennsylvania đấy giỏi chuyện giường chiếu hơn em.”
Robert vươn tay qua người cô ta, phải chạm vào eo cô ta để nắm vào tay nắm cửa, và cô ta tựa vào cánh tay của anh, cất tiếng cười rúc rích, môi mím lại. Đó là một điệu cười mà anh đã nghe những lúc cô ta xấu xa nhất và cả trong những khoảnh khắc yêu thương nhất. Giờ thì tiếng cười đó đầy vẻ chế nhạo. Robert mở cửa ra đột ngột tới mức nó đập vào đầu cô ta. “Xin lỗi,” anh nói và xông ra hành lang.
“Đừng có bảo tôi là anh không muốn.”
“Không có hứng. Tạm biệt, Nickie.”
“Ôi trời, lúc nào mà anh chả có hứng làm điều đó, lúc nào mà anh chả sẵn sàng làm điều đó,” cô ta nói vọng theo anh.
Robert đi cầu thang xuống.
“Đồ hèn!” Cô ta hét lên. “Anh đúng là đồ hèn!” Robert nhanh chóng đi xuống cầu thang, tay luôn đặt hờ trên lan can sáng bóng, sẵn sàng chộp lấy nó phòng trường hợp bị vấp.
“Đồ hèn! Đồ điên!” Tiếng cô ta vang vọng sau lưng anh. “Anh điên rồi!”