Khi Ralph rời khỏi tòa chung cư ở trên đường 82 khu Đông, anh đi về phía trung tâm thành phố trên đại lộ số Một và bước vào quán rượu đầu tiên mà anh nhìn thấy. Anh gọi Scotch và soda, nốc hết nửa cốc rồi đi tới chỗ quyển danh bạ điện thoại cạnh quầy trông mũ và tìm số của khách sạn Sussex Arms. Anh nhờ chuyển máy cho anh Gresham. Wyncoop chọn được một cái tên thật buồn cười, Ralph nghĩ. Nó khiến anh nghĩ tới Định luật Gresham, mà anh không nghĩ là Wyncoop lại biết hay có khả năng trích dẫn, về việc tiền xấu đuổi tiền tốt ra khỏi dòng lưu thông, khiến mọi người tích trữ những của cải có bản chất giá trị cao hơn, và dù có thể có một mối liên hệ nào đó giữa định luật này và cô gái có thể có giá trị cao ở Pennsylvania mà hai gã đàn ông đang tranh giành, mà thực ra là anh nghĩ Robert đang giành giật, Ralph cũng không có một ý niệm nào rõ ràng hơn trước khi Wyncoop nghe máy.
“Ralph Jurgen đây,” Ralph nói. “Tối nay tôi muốn gặp cậu.”
“Tối nay à? Có vấn đề gì không?” “Không. Cậu có ở đấy không?”
“Tôi vừa nghĩ hay là ra ngoài dạo một chút, có thể là đi xem phim đêm chẳng hạn.”
“Không cần nghĩ nữa. Tôi muốn gặp cậu.” Ralph hơi ngà ngà say và cũng cáu kỉnh nữa, không thì anh đã chẳng nói một cách cứng rắn như thế, nhưng nó có hiệu quả. Greg nói sẽ ở trong phòng chờ anh.
Ralph lên xe taxi. Sussex Arms là một khách sạn hạng ba gần đại lộ số Bốn. Đại sảnh bẩn thỉu và xập xệ đến mức người ta thậm chí còn chẳng thể hình dung được là nó đã từng có thời đẹp đẽ khang trang, hay được đón tiếp những vị khách cao quý hơn. Và vì những nguyên do kỳ lạ nào đó mà Wyncoop đã chọn một chỗ như thế này, Ralph nghĩ – có lẽ một phần là vì ở đây cậu ta cảm thấy bớt thu hút sự chú ý hơn so với việc ngụ tại một khách sạn đắt đỏ, nhưng chủ yếu là vì cậu ta muốn cảm thấy khiêm tốn, thừa nhận bản thân đang thực hiện một hành vi không trung thực, có thể cũng là để tự trừng phạt mình một chút. Chắc chắn là Nickie sẽ trả tiền cho mọi khách sạn mà cậu ta ở. Tất nhiên, Greg đã cạn tiền mặt. Ralph đi thang máy lên tầng bốn. Đến cả bộ đồng phục của người điều khiển thang máy cũng sờn chỉ. Ralph Jurgen xuất thân từ một gia đình khốn khó. Dấu hiệu của sự nghèo khó dù ở bất kỳ đâu đều đánh động tính đa cảm, óc thẩm mỹ, và thậm chí cả lương tâm của anh nữa. Sự nghèo đói thật xấu xí, bi thảm, và không cần thiết.
Greg mặc áo sơ mi, áo vest không cài khuy, chân đi tất cao cổ. “Thế có chuyện gì vậy?” Cậu ta hỏi khi đóng cửa lại, nhưng miệng đang cười tươi roi rói và hỏi khá lịch sự.
Ralph cởi áo măng tô ra và vắt nó ngang cánh tay khi ngồi xuống một cái ghế lưng thẳng. “Hôm nay Bob Forester đã đến thành phố. Anh ta tới gặp Nickie.”
“Nickie vừa gọi điện rồi,” Greg cười khẽ nói.
“Phải, tôi cũng nghĩ cô ấy sẽ gọi,” Ralph nói. “Greg này, sao cậu không ngừng lại đi? Cậu đã quấy nhiễu Bob đủ rồi phải không? Cậu còn muốn gì nữa?”
“Jenny,” Greg nói.
“Hừm. Tất nhiên rồi.” Ralph nhìn các ngón tay đang đan nhẹ vào nhau của cậu ta. Anh muốn hút thuốc lá nhưng bác sĩ chỉ cho phép anh hút tối đa mười điếu một ngày. Anh đang giành giụm điếu thứ mười cho những giây phút cuối cùng trước khi đi ngủ. “Khá là khó để giành được một cô gái nếu cậu không liên lạc với cô ta, không phải sao? Và làm xác chết thì làm sao cậu liên lạc được, nhỉ?”
“Tôi sẽ bẻ gãy cổ thằng đó,” Greg nói, quẳng một que diêm vào cái giỏ rác bằng kim loại. “Tôi đã bảo với anh như vậy và tôi có thể làm được. Cứ chờ mà xem. Tôi muốn gã phải ra khỏi thị trấn này. Ra khỏi bang này. Đầu tiên là gã sẽ mất việc. Tôi đã bảo bạn bè viết thư cho sếp của gã.”
“Viết gì cho sếp của anh ta?”
“Cho ông ta biết gã điên khùng như thế nào. Nickie biết rõ lắm. Anh cũng biết mà. Gã đã chĩa súng vào Nickie. Anh biết rõ điều đó còn gì.”
“Tôi biết chuyện khẩu súng rồi. Cả hai phiên bản. Tôi nghe phiên bản của Bob từ một người bạn của anh ta tên là Peter Campbell. Tối hôm nọ Nickie cũng bảo là tôi đã chĩa một cái bật lửa trang trí bàn về phía cô ấy. Điều đó không đúng sự thật. Đúng là chúng tôi đã cãi lộn nhưng tôi chỉ cầm cái bật lửa lên để châm thuốc. Vậy mà cô ấy đã bảo tôi định dùng nó để giết cô ấy.” Ralph bật cười và vắt chéo chân. “Xem nào, cậu có tin điều đó không?”
Greg tiến lại gần Ralph và rít mạnh điếu thuốc lá của cậu ta. “Vì sao phải tin lời bạn của Forester, một người chỉ biết câu chuyện từ phía gã ta? Thế còn chuyện nhìn trộm thì sao? Anh nghĩ Forester còn gặp Jenny theo cách nào được nữa? Cả hai đều không thể nói cho tôi họ quen nhau ra sao.”
Ralph nhướn lông mày lên. Anh không biết phải tin điều gì về chuyện nhìn trộm ấy, và nó có vẻ cũng chẳng liên quan lắm. Ralph chú ý đến một bình whiskey nhỏ đã vơi một nửa trên cái bàn viết màu nâu xập xệ.
“Uống rượu không?” Greg hỏi.
“Không, cảm ơn. Greg, tôi tới chỉ để nói một việc. Tôi nghĩ cậu đã đùa giỡn đủ rồi đấy. Việc đó không trung thực và cũng không công bằng, chưa kể nó chỉ vô ích mà thôi.”
“Vô ích à? Thế anh nghĩ mình là ai mà dám nói về sự không trung thực? Cả cái ngành quảng cáo đều không trung thực, không phải sao? Tự trung thực đi đã.”
“Quay lại vấn đề, tôi cho là cậu nên chấm dứt đi.” “Nếu không thì sao?” Greg nói. “Tôi đang cố gắng làm một chuyện và sẽ làm đến cùng.”
“Cậu nghĩ là nếu cậu đuổi được Bob đi thì cô gái đó sẽ tự quay về bên cậu. Nó không hợp lý.”
“Cô ấy yêu tôi, tôi biết điều đó. Cô ấy chỉ đang cảm nắng gã ta. Tôi mới là người đàn ông đầu tiên mà cô ấy yêu. Mà cô ấy ngủ cùng,” Greg nói, chọc ngón cái vào ngực mình.
Sự ngây thơ của lập luận đó suýt thì khiến Ralph phì cười. Nhưng nó cũng ẩn chứa một niềm kiêu ngạo có thể khiến Greg trở nên nguy hiểm. Bàn tay ngu ngốc ở cuối cánh tay dài vung vẩy của cậu ta trông có vẻ hăm hở muốn đánh thứ gì đó. “Tối nay Nickie đã nói gì?”
“Cô ấy đã ở chỗ tôi,” Greg trả lời và cầm chai rượu whiskey lên. Cậu ta rót một ít rượu vào cái cốc vại, ra sau một tấm màn ở góc phòng và vặn vòi nước. “Cô ấy bảo là cô ấy nghĩ anh có thể đang dần có thiện cảm với Forester,” Greg nói, quay lại. “Chúa ơi! Từ khi nào những gã đi cướp bạn gái của người khác lại được bênh vực vậy?”
“Từ khi nào con gái lại bị cướp đi vậy? Họ đâu phải... giống một túi đường đâu, cậu biết đấy.”
“Jenny là thế,” Greg nói một cách mơ màng. “Như một túi đường.”
Lúc ấy Ralph biết Greg đã ngà ngà say. “Tối nay Bob đã nói là anh ta không có hứng thú với cô gái ấy.” “Gì cơ?”
“Tôi nghe anh ta nói là cô gái ấy không phải vấn đề. Anh ta muốn tìm cậu.”
“Chắc chắn là gã đó muốn tìm tôi rồi. Nhưng quá rõ là gã có hứng thú với Jenny. Chẳng qua gã không đủ gan để thú nhận điều đó. Hoặc gã không say mê Jenny như cô ấy mê gã, nhưng chắc chắn là gã có ý đồ với cô ấy. Gặp cô ấy ba đến bốn lần một tuần. Chắc chắn đã ngủ với cô ấy. Jenny hẳn cũng tự nguyện.” Cậu ta làm bộ muốn quăng cốc rượu vào tường rồi uống cạn.
Ralph đứng dậy. “Sao ngày mai cậu không trở về đi? Báo cho sếp cậu, chủ nhà của cậu, hay bất kỳ ai là cậu đã lên New York nhậu nhẹt suốt một tuần. Tôi chắc chắn là cậu có thể tán gái hiệu quả hơn khi ở hiện trường thay vì trốn chui lủi trong một khách sạn ở New York.”
Đôi mắt đen của Greg sáng lên. “Không, cho tới khi tôi thấy kết quả của những bức thư mà bạn bè tôi viết. Họ cũng đang gọi cho Jenny. Họ có thể nói cho cô ấy biết Forester là loại đàn ông như thế nào. Cô ấy phải biết. Cảnh sát phải biết. Thêm vào đó, gã ta đã quyến rũ cô ấy, gã đê tiện.”
“Còn cậu đã làm gì với cô ấy?”
“Ít nhất thì tôi không phải là một gã đáng khinh!” Greg quay lưng về phía Ralph.
“Ý cậu định nói là có những người bạn ở Pennsylvania biết cậu đang ở đâu à?”
Greg quay lại, bàn tay duỗi ra hai bên người như hai con lắc. “Tôi rút lại lời đã nói về bạn bè tôi. Không, họ không biết. Họ không viết gì cả. Họ nghĩ tôi đã chết. Tôi đã tự viết một bức thư. Gửi cho sếp của Forester.” Điện thoại reo.
“Tôi không có ở đây,” Ralph nói, “và tôi cũng không hề tới đây.”
Greg mỉm cười ra chiều thấu hiểu khi nhấc điện thoại lên. “Chào,” cậu ta nói. “Không… Anh ấy không ở đây.”
Ralph nhìn xuống một tờ quảng cáo phim trên bàn viết. Đó là từ một rạp chiếu phim trên đường Bốn Hai khu Tây. Những cuộc chè chén hoan lạc của người lùn… Biệt thự khoái lạc của học sinh trung học.
“Đúng,” Greg nói nhẹ nhàng hơn. “Tôi nhớ rồi. Đừng có lo gì hết… Không… Tôi nghĩ vậy, phải… Được… Chào.” Cậu ta dập máy. Ralph nhìn cậu ta, tay đặt sẵn ở nắm đấm cửa. Greg tránh nhìn vào mắt anh.
“Tôi nghĩ ngày mai cậu phải ra khỏi thành phố đi. Quay lại Langley hay bất kể nơi nào mà cậu sống.”
“Humbert Corners. Nơi Jenny sống. Gã đê tiện đó mới sống ở Langley.”
“Rời khỏi đây đi, Greg.”
“Thế à?” Cậu ta mỉm cười. “Vì sao?”
“Tôi chắc chắn một điều là Bob sẽ yêu cầu cảnh sát kiểm tra các khách sạn ở New York để tìm cậu. Anh ta biết thừa là cậu đang ở đây và Nickie cũng dính dáng trong đó.”
Greg nhún vai. “Được thôi, tôi sẽ đi chỗ khác vậy.” “Thế ai sẽ trả hóa đơn cho chỗ cậu tới?”
“Nghe này, Ralph, Nickie chỉ đang cho tôi vay nóng mà thôi. Tôi có tiền trong tài khoản ngân hàng. Nhưng tôi đâu thể viết séc vào lúc này, đúng không?”
“Nếu ngày mai cậu không đi thì tôi sẽ báo cho cảnh sát biết nơi cậu đang ở đấy,” Ralph nói.
“Có vấn đề gì mà phải gấp gáp vậy?”
“Tôi không muốn dây dưa với cậu nếu có thể tránh được!” Giọng Ralph run lên với sự giận dữ đột ngột. “Tuy nhiên, tôi có thể báo cho cảnh sát ngay tối nay.”
“Anh mà làm thế thì tôi sẽ...” Greg tiến lên trước. Ralph không nhúc nhích. “Cậu sẽ làm gì?” Ralph mở cửa và đi ra ngoài, đóng sập cửa lại sau lưng. Anh đi tới chỗ thang máy và ấn nút, liếc nhìn cửa phòng Greg, nó vẫn đang đóng, rồi lại nhìn thang máy, từ từ chớp mắt, nhưng thở dồn dập như thể vừa đánh nhau xong. Nickie đang ngủ với Greg và chính sự ghen tuông đã cho anh chút can đảm, Ralph biết. Anh nghi ngờ Nickie và trong những việc liên quan đến cô ta thì mọi sự nghi ngờ đều gần như chắc chắn là sự thật. Một buổi sáng, hay vài buổi chiều, khi anh ở văn phòng. Hay nếu như nó chưa xảy ra thì rồi cũng sẽ xảy ra. Greg sẽ là một chiến thắng khác, chỉ có điều là một chiến thắng nhơ nhuốc, cho Nickie. Tấn công anh một cách đê tiện – không chung thủy khi chỉ mới kết hôn được bốn tháng, cặp kè với một gã trai xoàng xĩnh. Một cách khác để trói chặt Greg với cô ta, như đã trói buộc hay cố gắng trói buộc vô số kẻ vô danh tiểu tốt, bợm rượu, và lửa đảo lởn vởn quanh nhà – bằng cách tâng bốc, ban ơn, những cử chỉ hiếu khách hào phóng, và thỉnh thoảng bằng cả cách lên giường với họ nữa.
Nhưng khi ra đến đường, đi bộ về hướng bắc để bình tĩnh lại trước khi gọi taxi, Ralph biết là tối nay và có thể cả ngày mai nữa anh vẫn sẽ không báo cảnh sát. Anh nghĩ mình đã dọa cho Greg sợ. Ngày mai cậu ta sẽ cút khỏi thị trấn – thậm chí có thể là ngay tối nay. Trò chơi ngớ ngẩn ấy sẽ tiếp tục ở Philadelphia hoặc một nơi khác, anh cho là vậy, nhưng ít nhất thì nó sẽ không diễn ra trước mũi anh.
Nickie không có ở nhà khi Ralph về đến nơi.
Sự thật ấy ngay lập tức khiến đầu óc anh bùng cháy một cách khó chịu và anh thấy mình mỉm cười ngớ ngẩn như để tự thuyết phục bản thân là anh không quan tâm. Anh nhận ra là mình cũng đã nhìn thấy chính nụ cười ấy trên khuôn mặt của Robert mới hai tiếng trước. Ralph chắc chắn rằng từ “Đúng” đầu tiên mà Greg đáp lại cô ta qua điện thoại là để xác nhận anh có mặt ở đó, còn từ “Được” có lẽ là Greg đồng ý để cô ta tới đó gặp cậu ta.
Ralph cởi áo khoác ngoài, áo khoác trong, và đi vẩn vơ khắp căn hộ, nhìn phòng ngủ với chiếc giường đôi quá khổ, quay đi với những suy nghĩ rối bời, khựng lại trước cửa phòng làm việc của Nickie. Các bảng vẽ canvas treo xiêu vẹo trên các thanh gỗ quanh tường. Các mảng màu sắc đập vào mắt anh, khiến anh phải chớp mắt và cau mày lại. Sàn nhà không trải thảm và rõ ràng là cô ta đã dẫm phải một đốm màu ngọc lam vì nó vẩy ra khắp sàn, hệt như chủ đề màu sắc trong một bức tranh của Pollock. Trên giá vẽ, anh nhận ra một bức tranh sao chép tranh của Augustus John, treo ngược, các đường kẻ được thể hiện bằng các dấu chấm. Ý tưởng của Nickie là bắt chước lại “nhịp điệu” trong các bức vẽ của Augustus John nhưng vẽ chúng ngược lại. Cô ta không hề nói điều này cho anh mà anh phải hỏi là có chuyện gì với các bức vẽ treo ngược trong nhà thì sau đó cô ta mới giải thích. Sẽ không một ai biết được chúng được lấy từ các bức vẽ của John và anh cũng không kể cho ai hết. Ralph quay đi. Anh cho là mình không có quyền nhìn vào phòng làm việc của cô ta. Bất chấp việc cô ta đã đọc thư cá nhân của anh, mở nó ra rồi vụng về dán lại, bỏ lại đầy dấu kẹo cao su, trước khi anh về nhà lấy thư. Thế mới là Nickie, luôn nghi ngờ khi chẳng có lý do nào để nghi ngờ. Nhưng rồi một ngày nào đó, anh rầu rĩ nghĩ, có thể sẽ có lý do nào đó.
Ralph tắm rồi lên giường, và suốt nửa tiếng tập trung vào một tá tờ rơi nhàm chán của một công ty nước giải khát mà công ty của anh đang tiến hành chiến dịch quảng cáo kéo dài sáu tháng. Bên anh đã vạch rõ chi tiết cho chiến dịch ấy, nhưng phía bên kia vẫn chưa hài lòng. Việc của Ralph là kiểm tra lại tài liệu để xem có thể cải thiện được gì không, xem xét một góc nhìn mới. Nhưng đầu anh chỉ nảy ra những câu chơi chữ kinh khủng. Anh chán chơi chữ lắm rồi. Điếu thuốc thứ mười của anh đã hết từ lâu. Anh đặt các tờ quảng cáo cùng tờ kế hoạch xuống sàn và tắt đèn đi.
Tiếng cửa đóng lại làm anh tỉnh giấc. Ralph chớp mắt và đọc các con số phát sáng trên đồng hồ: 2:17 sáng.
Nickie mở cửa phòng ngủ và nói, “Chào,” vẫn nắm chặt tay nắm cửa. “Anh thế nào?”
Ralph có thể nhận ra ngay lập tức là cô ta không say. Cô ta đang cư xử có phần bẽn lẽn và tội lỗi nữa. “Tốt, cảm ơn em. Có một buổi tối dễ chịu chứ?”
“Tối nay Greg sẽ rời thành phố, chắc anh vui khi biết điều đó nhỉ,” cô ta nói và quay đi, quẳng áo khoác qua vai.
Ánh sáng phòng khách rọi vào phòng ngủ một cách lờ mờ và tuyệt vọng. Ralph nhìn các ngón chân của mình thò ra dưới tấm chăn len vàng nhạt. “Cậu ta sẽ đi đâu?” Ralph hỏi.
Nickie kéo chiếc áo lông thỏ trắng qua đầu, rũ áo và vắt lên lưng ghế. Cô ta không bao giờ mặc áo lót, cũng không hề biết e lệ là gì, và cũng không thèm giả vờ. Cô ta quay về phía Ralph, hai tay chống hông. “Cậu ta không nói.”
“Hãy hy vọng cậu ta về Humbert Corners hay cái nơi khỉ gió nào đó mà cậu ta đang sống.”
“À không. Không phải là Humbert Corners.” Cô ta cởi dép sandal, đá chúng đi, rồi đi về phía tủ đồ và kéo khóa quần. “Anh có vấn đề gì vậy, Ralph yêu dấu? Sao lại bảo cậu ta là anh sẽ báo cho cảnh sát biết nơi ở của cậu ta? Khi nào thì anh mới nhận ra là anh sẽ không làm vậy? Cái ý tưởng tự cho là đúng này là sao thế?” Cô ta treo quần lên móc với một tiếng lạch cạch.
Ralph trầm tư. Anh nhớ mình đã được cảnh báo trước khi cưới Nickie. Cô ta chỉ cưới những người mà cô ta nghĩ có thể điều khiển được. “Em có cho cậu ta séc không?” Ralph hỏi.
“Không, chỉ cho tiền mặt thôi anh yêu, và em khá chắc chắn là mình sẽ được nhận lại thôi.”
Anh nghe tiếng Nickie xả nước trong phòng tắm.
Buổi tối này không hiểu sao là một thành công đối với cô ta. Anh có thể đọc được điều đó qua tâm trạng vui vẻ của cô ta. Greg sẽ tiếp tục trò chơi của cậu ta, cô ta đã ủng hộ cậu ta về mặt đạo đức, chắc chắn đã trấn an cậu ta là không cần phải lo ngại về Ralph. Greg sẽ tới một nơi khác và dùng một cái tên khác. Em có gì chống lại Robert Forester thế? Ralph muốn hỏi khi cô ta về giường trong bộ đồ ngủ, nhưng anh biết là cô ta sẽ chỉ trả lời là, Đó là việc của em, anh yêu, hoặc cũng có thể là một cách suồng sã hơn, Em sẽ chơi trò chơi của em, còn anh cứ việc chơi trò chơi của anh. Anh cứng người lại khi cô ta thả người xuống giường cạnh anh, mặt úp xuống. Anh có cảm giác cô ta sẽ nói thêm điều gì đó với anh. Nhưng chưa đầy một phút, anh nghe thấy tiếng thở nông đều đặn của cô ta, điều đó có nghĩa là cô ta đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.