Sáng sớm thứ Hai Robert gọi điện cho Jenny, trước khi cô đi làm. Anh hỏi xem tối hôm nay có thể gặp cô không.
“À, em không rõ nữa.”
Robert bật cười. “Em không rõ à? Em có hẹn à?” “Không.”
“Anh chỉ muốn gặp em vài phút thôi. Anh sẽ qua chỗ em hoặc em tới đây. Em muốn thế nào?”
“Anh không thể nói cho em biết ngay bây giờ à?” “Anh không muốn nói qua điện thoại. Anh chỉ xin vài phút thôi, Jenny. Tối nay em thích mấy giờ?”
Cuối cùng họ đã thống nhất là Jenny sẽ ghé qua nhà anh vào tầm chín giờ. Robert cau mày khi dập máy. Giọng Jenny có vẻ rất kỳ lạ. Cô lo lắng về chuyện Greg, tất nhiên, và có thể là bạn bè của cô cũng đã nói ra nói vào cả dịp cuối tuần. Những người như Susie Escham chẳng hạn. Cô ta là kiểu người sẽ nói với Jenny những chuyện chỉ để làm mọi thứ có vẻ thú vị hơn, “Này, có khả năng là anh Robert đã đẩy anh ấy xuống sông, đúng không? Theo lẽ tự nhiên thì Robert sẽ chẳng muốn thừa nhận điều đó, nếu anh ta làm thế thật.” Và vì Greg quen Susie nên chắc cậu ta cũng đã kể cho cô ta nghe chuyện “kẻ nhìn trộm” Jenny. Và Robert tự hỏi cô quen bao nhiêu người giống Susie không biết nữa.
Giữa buổi sáng, Nancy tới bàn của Robert và báo với anh là ông Jaffe muốn gặp anh trong văn phòng.
Robert đã lường trước. “Được rồi. Cảm ơn cô, Nancy,” Robert nói một cách máy móc rồi cảm giác sợ hãi ập đến với anh như một gáo nước lạnh. Anh liếc nhìn Nancy khi đứng dậy. Nancy không cười và quay mặt đi.
Ông Jaffe là sếp trực tiếp của Robert và văn phòng của ông nằm ở cạnh quầy tiếp tân. Ông có khuôn mặt chữ điền, để ria mép và đeo kính, người hơi chảy và có xu hướng phát phì. Đang nói dở, ông dừng lại, mím chặt đôi môi dày, và Robert có thể nghe tiếng thở dài thoát ra giữa hàng ria mép rậm rạp, trong khi chờ Robert ngấm lời mình. Ông Jaffe có vẻ đang cố gắng lựa chọn từ ngữ, nhưng anh cũng thấy rõ là ông chưa có nhiều thời gian để suy nghĩ kỹ càng mọi chuyện. Ông bảo rằng sáng nay, “một sĩ quan cảnh sát” đã gọi điện, và điểm chính mà ông Jaffe muốn nói là việc Robert chuyển tới Philadelphia trong mười ngày nữa sẽ phải hoãn lại cho tới khi sự việc được điều tra rõ ràng, và đây không phải là ý kiến của ông hay ông Gerard – Giám đốc công ty Langley Aeronautics – mà là của cảnh sát, những người chắc chắn muốn anh ở lại khu vực này một thời gian.
Robert gật đầu. “Tôi hiểu. Tôi hy vọng mọi việc sẽ được điều tra rõ ràng trong vòng mười ngày – thật ra thì việc tôi chuyển đi chỉ còn cách một tuần nữa. Nhưng tất nhiên, tôi sẽ không rời khỏi đây cho tới khi mọi chuyện được sáng tỏ.”
Ông Jaffe cũng gật đầu. Ngồi trên một cái ghế lưng thẳng dựa vào tường, Robert chờ đợi, quan sát ông đứng cạnh bàn một cách ngập ngừng, hai tay đút trong túi quần của bộ vest xám thùng thình. Điều khiến anh bận tâm là những gì mà ông Jaffe chưa nói, những suy nghĩ và hoài nghi mà Robert cảm nhận được trong những khoảng lặng năm giây giữa các câu nói, khi đôi mắt nâu của ông nhìn chăm chú vào anh với vẻ tiếc nuối mãnh liệt qua cặp kính dày cộp. Robert cảm thấy chắc chắn là viên sĩ quan cảnh sát, có lẽ là Lippenholtz, đã kể cho ông Jaffe về kẻ nhìn trộm quanh nhà Jenny, có thể cả câu chuyện khẩu súng của vợ cũ của anh, có thể là về cả bác sỹ tâm lý nữa. Rất có thể sau đây anh sẽ bị đuổi việc, Robert nghĩ, dưới hình thức nghỉ vắng mặt kéo dài.
“Tôi cũng nên nói với anh chuyện này,” ông nói, nhìn xuống bàn làm việc của mình, “sáng nay chúng tôi nhận được một bức thư – nói đúng ra là, ông Gerard nhận được. Nó được gửi tới giám đốc của L.A.”
Robert dõi theo mắt của ông Jaffe và nhìn thấy hai tờ giấy đánh máy đặt chồng lên nhau trên bàn thấm màu xanh dương trên bàn.
“Một bức thư nói về anh. Hiển nhiên là từ một kẻ gàn dở, tuy nhiên...” Ông nhìn anh.
“Tôi có thể đọc nó không?” Robert hỏi.
“Được chứ,” ông Jaffe nói, cầm hai tờ giấy lên. “Nó không dễ chịu đâu. Và cũng đừng nghĩ rằng chúng tôi tin nó, anh Forester, nhưng... tôi nghĩ đúng là anh nên đọc nó.” Ông đưa hai tờ giấy cho Robert.
Anh bắt đầu đọc, rồi chỉ lướt qua các đoạn văn đen xì được đánh máy bằng mực đen, được viết bằng ruy băng máy chữ mới. Rất nhiều từ đã bị gạch đi, nhiều từ bị đánh vần sai. Không chữ ký, tất nhiên, nhưng Greg đã viết nó, Robert chắc chắn. Cái giọng cay đắng, phẫn uất này chỉ có thể đến từ cậu ta. Đây là câu chuyện về kẻ nhìn trộm, câu chuyện về khẩu súng phiên bản Nickie, và tuyên bố rằng Forester đang lợi dụng “sức quyến rũ xấu xa, điên rồ của anh ta với Jenny Thierolf, một cô gái ngây thơ hiếm thấy ở tuổi hai mươi ba, và anh ta đã phá hỏng cuộc đính hôn của cô…” Ở đoạn cuối cùng, người viết thư nói rằng anh ta là bạn của Greg Wyncoop, và có lý do riêng muốn giữ bí mật họ tên của mình, nhưng cũng muốn thấy công lý được thực thi. “Không một công ty danh tiếng nào như Langley Aeronautics lại thuê…” Robert đứng dậy, đưa trả bức thư cho ông Jaffe nhưng ông không có động thái muốn cầm lại nên anh đặt nó xuống bàn thấm xanh.
“Tôi nghĩ bức thư này do Wyncoop viết,” anh nói. “Dấu bưu điện trên phong bì thư là từ đâu?”
“New York. Grand Central,” ông nói.
Robert vẫn đứng nguyên đó. “Ông Jaffe, tôi lấy làm tiếc về chuyện này, nhưng tôi có lý do riêng để nghĩ rằng Wyncoop vẫn còn sống, và nhất định sẽ bị tìm ra nếu cảnh sát thật sự truy tìm cậu ta.”
“Lý do của anh là gì?”
“Lý do chính là tôi đã không hề đẩy cậu ta xuống sông Delaware và lý do chính đáng thứ hai là bức thư này. Tôi nghĩ Wyncoop đã viết nó và tôi cũng nghĩ cậu ta đang lẩn trốn ở New York.”
Ông Jaffe xoa ria mép. “Chà... ừ thì... Trong bức thư này có tí sự thật nào không, anh Forester?”
Robert nhìn các trang giấy đen xì, đã chuẩn bị đưa ra một câu trả lời dè dặt rồi lắc đầu và nói. “Không hề. Cái cách nó được viết – không. Hoàn toàn không đúng sự thật.”
Ông Jaffe nhìn anh, rõ ràng là không biết nói gì hoặc đang chờ anh nói thêm gì đó.
“Thưa ông, tôi nghĩ mình cũng nên nói Wyncoop tương đối nhầm lẫn về ý định của tôi với Jenny Thierolf. Tôi hoàn toàn chẳng có ý gì. Vụ đánh nhau đó không nhất thiết phải xảy ra. Toàn bộ chuyện này hoàn toàn không cần phải diễn ra.”
Ông Jaffe vẫn tiếp tục nhìn anh chòng chọc. Cuối cùng, ông gật đầu. “Được rồi, anh Forester. Cảm ơn vì đã tới.”
Robert ăn trưa với Jack Nielson lúc mười hai giờ, như thường lệ, trong quán Hangar đối diện nhà máy. Hai đồng nghiệp khác là Sam Donovan và Ernie Cioffi cũng thường ăn cùng họ, nhưng hôm nay chỉ có mình Jack và Robert. Nếu Jack có khéo léo thu xếp để họ được ở riêng thì anh không thấy điều đó. Anh chợt nghĩ có thể hôm nay Sam và Ernie tránh mặt anh. Họ hẳn là cho rằng ông Jaffe đã sa thải anh. Chắc chắn là tất cả mọi người trong phòng phác thảo đều biết chuyện sáng nay ông Jaffe gọi anh vào, Robert nghĩ. Anh kể cho Jack việc chuyển tới Philadelphia đã bị hoãn, cả chuyện có một bức thư hằn học về anh với dấu bưu điện New York được gửi tới chỗ ông Gerard, và anh tin chắc rằng nó là do Greg viết.
“Trong thư nói gì?” Jack hỏi.
Robert ngập ngừng. Anh đang hút thuốc dù thức ăn đã được đem ra. “Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho anh. Tôi không muốn đi sâu vào chuyện đó lúc này. Được không, Jack?”
“Được rồi.”
“Tôi hứa với anh là tôi sẽ kể,” Robert nói, nhìn anh ta. Rồi anh dụi điếu thuốc của mình đi và cố gắng ăn đĩa đồ ăn trước mặt.
“À, cứ đợi vài ngày nữa,” Jack nói một cách tự tin, cứ như thể họ còn có thể làm gì khác.
Ngay sau khi tan làm, Robert tới chỗ bác sĩ nha khoa ở Langley và hàn răng nanh. Anh đã hoãn việc này hai lần rồi. Cái răng trông quá trắng với Robert nhưng nha sĩ trấn an là nó sẽ xuống tông, và cũng nói nó “gần như không thể vỡ,” nhưng anh cũng chẳng muốn thử xem sao, dù là bằng một quả táo cứng.
Jenny đến vào lúc chín giờ, mặt nghiêm nghị và trầm lặng. Robert đã pha một bình espresso, và mời cô một cốc brandy. Họ ngồi xuống, cô ngồi vào chiếc tràng kỷ đỏ còn anh ngồi trong cái ghế bành bằng da, bàn cà phê ở giữa hai bọn họ.
“Em chưa đan xong áo len cho anh,” Jenny nói. “Em cần hoàn thiện một ống tay áo thêm một chút nữa.”
Đây là lần đầu tiên cô đề cập tới cái áo len ấy. “Anh sẽ giữ gìn nó một cách cẩn thận,” Robert nói. “Trước đây chưa từng có ai đan áo len cho anh hết.”
Cô gật đầu một cách lơ đễnh. Dưới mắt cô có quầng thâm mờ. “Anh muốn nói gì với em thế?”
“À, tối Chủ nhật anh đã tới New York. Anh đã hẹn Nickie. Anh cũng gặp chồng cô ta nữa. Anh nghĩ là họ biết Greg ở đâu và anh cho là cậu ta đang ở New York.”
“Vì sao?”
“À thì... anh hiểu Nickie, vậy thôi. Anh hiểu cách cô ta đùa giỡn, cách cô ta nói dối, vẻ mặt của cô ta khi nói dối. Anh nghĩ Greg đang trốn trong một khách sạn nào đó ở New York và Nickie biết chỗ đó. Thêm vào đó, sáng nay một bức thư đã được gửi tới cho giám đốc của L.A., từ New York, và anh nghĩ chính Greg đã viết thư. Anh đã đọc nó.”
“Nó nói gì?”
Robert đứng dậy, rút bật lửa ra khỏi túi và châm một điếu thuốc lá. “Em cũng có thể đoán được là Greg sẽ nói gì mà. Về vụ nhìn trộm, về việc anh là kẻ tâm thần, theo lời vợ cũ của anh. Không, theo lời tất cả những người thật sự quen biết anh – thế đấy. Nó không được ký tên. Giả vờ đến từ một người bạn của Greg.” Jenny đang nhìn anh đăm đăm và anh đột nhiên nhớ lại cảnh ông Jaffe cũng chăm chú nhìn anh hệt như vậy sáng nay, chỉ có điều nét mặt của Jenny buồn bã hơn. “Anh cũng đã gọi cho cảnh sát ở New York, bất kể việc đó có tác dụng gì không. Anh đã báo cho họ là anh nghĩ họ nên tìm Greg trong các khách sạn ở New York. Hoặc tất nhiên là cậu ta có thể đang ở cùng một người bạn ở đó. Dẫu sao đi nữa, anh đã phải miêu tả Greg cho họ lại từ đầu. Rõ ràng là họ không có nhận dạng, người cảnh sát mà anh đã nói chuyện ấy. Cảnh sát New York nghĩ rằng đây là chuyện của phía Pennsylvania. Và anh đoán là theo lẽ tự nhiên, họ không mấy để tâm vì yêu cầu đó đến từ chỗ anh. Tất nhiên anh đã khai tên. Jenny, có vấn đề gì thế?”
Cô trông như sắp khóc đến nơi.
Anh ngồi xuống cạnh cô trên tràng kỷ, hết sức dịu dàng đặt một tay qua vai cô rồi rụt về. “Uống brandy của em đi. Em còn chưa động vào nó đâu.”
Cô cầm cốc rượu lên nhưng không uống. “Hôm qua em đã gặp gia đình Tesser,” cô nói. “Tối qua em gọi cho anh nhưng không gặp nên em đã gọi họ. Em tới nhà đó nhưng chỉ ở lại có nửa tiếng vì giận điên lên với họ. Giờ thì họ lại nói rằng anh là kẻ nhìn trộm em và có thể anh đã giết Greg thật, anh tỏ ra quá bình thản về chuyện đó.”
“Ôi, Jenny... Không phải chuyện đó hoàn toàn hợp lẽ tự nhiên à? Ý của anh là, nhà Tesser thì biết quái gì về anh đâu?”
“Ý anh là sao?”
Vẻ hoảng hốt trong mắt cô khiến anh mỉm cười. “Ý anh là, họ mới chỉ gặp anh có một buổi tối, đúng không? Và thành thật mà nói thì anh nghĩ họ có phần hơi ngu ngốc.”
“Ngu ngốc à?”
Anh hối hận vì đã nói ra điều đó, hay ít nhất là vì đã dùng từ đó. “À thì, chẳng hạn, anh có thể nghĩ gì đây? Về họ. Anh chỉ mới gặp họ đúng buổi tối hôm ấy. Dick không kiểm soát nổi bản thân sau khi uống rượu. Chẳng lẽ anh phải đánh giá cao họ à?”
“Họ là bạn của em mà.”
“Anh biết điều đó, Jenny. Nhưng chúng ta đang nói về chủ đề trao đổi ý kiến đánh giá người khác còn gì. Không phải sao?” Anh đứng dậy. “Được rồi, anh sẽ không nói nhận xét của mình về Dick đâu. Mới gặp có một tối mà hôm ấy anh ta còn say nữa.”
“Hôm ấy anh ấy đã bênh vực anh còn gì.”
“Nhưng có vẻ giờ anh ta đã đổi giọng rồi.”
“Phải. Và Naomi cũng thế.”
Robert đút tay vào túi. “Được thôi. Họ cũng đã làm em thay đổi à?”
Jenny đứng dậy khỏi ghế. “Em đã bảo với anh rồi, em bỏ về vì không thích những gì họ nói.” Cô dợm bước về phía phòng tắm, rồi quay lại và cầm ví tiền của cô trên tràng kỷ.
“Jenny...”
Cô vẫn tiến vào phòng tắm và đóng chặt cửa lại. Nước chảy trong bồn rửa mặt. Robert cau mày, hút thuốc và nhấp rượu brandy rồi rót thêm cho mình. Jenny quay ra. “Jenny, nếu em cho anh biết là có chuyện gì... Sau tất cả, chẳng có gì mà anh lại không thể đối mặt sau những gì anh đã phải trải qua cả tuần qua hết.”
Cô im lặng, tay cầm ví, đứng đó, giờ thậm chí còn chẳng nhìn anh.
“Khi mời em ghé qua tối nay, anh cứ tưởng em sẽ có hứng thú với những gì anh nói. Anh biết cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Chưa có gì rõ ràng hết, nhưng...” Anh cảm giác như thể cô không còn nghe vào lời nào của anh nữa. “Em không muốn ngồi xuống, uống nốt cà phê và brandy của em à?”
Giờ thì cô đã chịu nhìn anh, xa cách và rầu rĩ.
“Không. Em nghĩ mình nên về thôi.”
“Jenny, có chuyện gì vậy? Nếu em nghĩ là anh... anh đã đẩy Greg xuống sông thì cứ nói ra. Nói gì đi chứ.”
Jenny đi về phía lò sưởi và nhìn nó chằm chằm, cái lò sưởi đen xì trống không vì Robert đã dọn hết tro đi. Anh thấy cô gầy xọp hẳn đi, còn gầy hơn cả khi họ ăn tối với nhau ở Jasserine Chains.
“Cuối tuần vừa rồi em còn gặp ai nữa ?” Anh hỏi. Cô nhìn anh rồi khẽ nhún vai, như một đứa trẻ không muốn bị người lớn chất vấn. “Chủ nhật em còn ghé qua chỗ bà Van Vleet.”
Robert rên rỉ. “Và bà ta đã nói gì?”
“Em đã vào xem phòng của Greg. Với bà ấy.”
Anh cau mày, mất kiên nhẫn. “Em có tìm được gì ở đấy không?”
“Không. Em đã nghĩ có thể có manh mối nào đó, nhưng không có.”
Robert châm thêm một điếu thuốc. “Không có bộ quần áo hay cái vali hoặc bất cứ một cái gì biến mất à?”
Jenny nhìn anh một cách bực bội. “Em không nghĩ là em nên gặp anh nữa, Robert.”
Nó làm anh sốc. “Được thôi, Jenny. Đó là tất cả những gì em muốn nói với anh à?” Cô gật đầu. Rồi, với vẻ hết sức lúng túng, cứng nhắc, cô cầm gói thuốc lá nằm trên bàn cà phê mà cô chưa hề động tới, cho vào túi, và ra tủ đồ để lấy áo khoác. Robert lấy áo của cô ra trước và giữ nó để cô mặc vào. Anh có cảm giác cô tránh tay anh khi xỏ áo vào, hai vai gồng lên để tay anh không chạm vào cô.
“Em không cần phải kể cho anh những gì bà Van Vleet đã nói với em đâu,” Robert nói. “Anh nghĩ là mình biết rồi.”
“Không phải vậy đâu,” Jenny nói ở ngưỡng cửa. “Tạm biệt, Robert.”