Những giọng nói ồn ào, hỗn loạn vang khắp nhà, tiếng chân rầm rầm như sấm trên sàn nhà. Robert nghe thấy vài từ rời rạc, rõ ràng như tiếng súng, nói bằng giọng vo ve: “… say… Bắn!... năm viên… người lạ ở đây, nhưng vì sao… con chó tội nghiệp… Bảo họ ra ngoài đi!... Các người trật tự được không? Mấy người tốt hơn nên… Tỉnh rồi à? Cứ nằm yên một phút đã.”
Giọng nói cuối cùng nghe nhẹ nhàng và rất gần. Robert dùng hai khuỷu tay để nâng người dậy, cố đẩy người về phía trước và hẳn đã ngã khỏi tràng kỷ nếu không có người nắm lấy vai anh và đẩy anh về phía sau. Robert cau mày. Cả một đám đông đang ở trong phòng – cảnh sát, đàn ông, vài phụ nữ, trong đó có một người tết tóc, mặc áo choàng đen bên ngoài chiếc váy ngủ dài chấm đất. Đầu Robert tựa vào gối. Ống tay áo bên trái của anh đã bị cắt rời và một vị bác sĩ đang dùng cồn lau cánh tay cho anh. Robert hoàn toàn không có cảm giác gì ở cánh tay, nhưng mùi cồn sộc lên thật thơm tho làm sao.
“Đây. Cứ giữ thứ này dưới mũi nhé,” bác sĩ nói, đưa cho anh một miếng vải cotton ướt. “Anh gặp may đấy. Không bị gãy cái xương nào. Không bị bắn vào xương.” Bác sĩ là một người đàn ông nhỏ con, vui vẻ với một dải tóc xám trên tai vắt sau quả đầu trọc bóng loáng. Ông ta làm việc một cách nhanh nhẹn, đang gỡ cuộn băng gạc trắng sạch sẽ ra.
Rồi Robert nhận ra Lippenholtz, đang tiến về phía anh trong bộ vest xám sáng màu, mũ lật ngược sau cổ. “À, đáng đời nhỉ? Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?”
Cả phòng chìm vào im lặng và tất cả mọi người đều nhìn Robert. Mặt họ giận dữ, lo lắng, vô hồn, hoặc hiếu kỳ. Không một ai trông thân thiện cả.
“Có vài phát súng,” anh nói. “Qua cửa sổ. Chính ô cửa sổ đó.” Anh ra hiệu về phía cửa sổ bằng cách liếc nhìn nó.
Lippenholtz ngoái lại nhìn cửa sổ rồi quay lại nhìn Robert. “Có bao nhiêu viên cả thảy?”
“Năm, sáu viên gì đó. Tôi không rõ nữa. Hỏi cảnh sát bảo vệ của anh đi.”
“Năm viên,” một người đàn ông cao to nói, chính là người đã vào nhà đầu tiên.
Lippenholtz cau mày. “Một người canh gác ở đây báo là anh ta đã lái xe ra ngoài khoảng năm phút để mua cà phê và – bất kể kẻ đó là ai – đã chớp lấy cơ hội này.”
Lippenholtz đang nói dối, Robert nghĩ, cho đám đông nghe. “Anh ta nên mang theo một bình giữ nhiệt mới đúng.”
“Tôi sẽ dặn anh ta,” Lippenholtz nói. “Vậy chuyện gì xảy ra sau các phát súng?”
Ông bác sĩ tiếp tục cuốn cuộn băng gạc quanh cánh tay của Robert.
“Tôi đã chạy ra ngoài, mang theo một chiếc đèn pin,” anh nói. “Nhưng tôi không nhìn thấy gì, chỉ trừ...”
“Trừ?”
“Tôi thấy đèn pha xe ô-tô đi hết đường về phía Langley. Rồi ánh đèn biến mất. Tôi không nghĩ chiếc xe đó liên quan tới vụ này. Nó cách quá xa.”
Lippenholtz gật đầu và nói, “Chúng tôi đã tìm thấy vài viên đạn. Lại là cỡ ba hai.”
Robert nhìn quanh những người trong phòng một cách vững dạ hơn. Giờ thì mặt họ trông đầy thù hằn. “Làm sao con chó lại tới đây?” Người phụ nữ gầy gò mặc áo choàng và váy ngủ hỏi.
“Nó đã vào trong đây,” Robert nói. “Tôi đã cho nó đồ ăn – vì nó đói cồn ruột.”
“Nó là con chó của chúng tôi và anh không có quyền!” Bà ta nói, tiến về phía trước một bước, và một người đàn ông gầy gò, thấp hơn bà ta, cũng tiến lên theo, đặt một tay lên cánh tay của bà ta.
“Martha,” ông ta nói.
“Tôi cóc quan tâm! Đưa con chó của chúng tôi vào căn nhà kinh tởm này để rồi nó bị giết – chỉ vì anh bị bắn! Và anh xứng đáng bị bắn! Anh xứng đáng!”
“Thôi nào, Martha, luật pháp sẽ...”
Nhưng có vài tiếng rì rầm ủng hộ, vài tiếng gầm gừ tán thành giữa đám người. Một viên sĩ quan cảnh sát ngửa đầu ra sau và bật cười trong im lặng, liếc nhìn một đồng nghiệp của anh ta đầy ẩn ý.
“Anh ta đã giết người, không phải sao?” Người phụ nữ tên Martha gào lên. Bà ta đang hỏi Lippenholtz và khi anh ta không trả lời, bà ta quay về phía mọi người. “Không phải sao?”
“Phải,” vài người đồng thanh nói nhỏ.
“Và giờ anh ta lại giết cả con chó vô tội của tôi! Chưa kể anh ta còn là kẻ nhìn trộm, một thằng thị dâm ti tiện!”
“Hừm!” Một ông già thốt lên đầy vẻ khinh miệt và quay ra cửa. Cửa trước đang mở toang. “Không rõ tôi đang làm gì ở đây nữa,” ông ta lầm bầm.
“Tôi cũng thấy vậy,” một người khác nói và bỏ đi. “Anh phải trả tiền cho con chó!” Martha tuyên bố. “Được rồi, được rồi,” Robert nói.
Bác sĩ vẫn đang tiếp tục làm việc, tỏ ra không quan tâm. Thật ra ông ta đang ngâm nga khe khẽ. Giờ ông ta cắt đoạn gạc thừa sau khi đã thắt nút gọn gàng.
“Hai mươi lăm đô la!” Martha nói và chồng bà ta thì thầm điều gì đó. “Ba mươi lăm!” Bà ta nói.
“Được rồi,” Robert thở dài.
Lippenholtz, đang nói chuyện với một sĩ quan cảnh sát, đột ngột cười như nắc nẻ, và vì nó bộc phát trong một khoảnh khắc lặng như tờ, tất cả mọi người đều liếc nhìn anh ta. Lippenholtz để ý thấy điều đó và lại tiến về phía Robert. “Bây giờ có muốn vào tù không, anh Forester?”
Robert thấy thôi thúc muốn nhảy bật dậy và lớn tiếng diễn thuyết với Lippenholtz và những người khác, nhưng rồi lại thôi. “Không,” anh nói.
“Anh ta còn thuộc về chỗ nào được nữa chứ?” Một giọng đàn ông nói vọng ra từ giữa đám đông.
“Đúng thế!” Martha hét lên. “Khiến một cô gái lầm đường lạc lối! Khiến cô ta tìm tới cái chết!”
Ôi Chúa ơi! Robert nghĩ, nhắm mắt lại, ngoảnh mặt về phía tường trong một cảm giác khốn cùng, vừa phẫn nộ vừa xấu hổ. Những tiếng rì rầm lại bắt đầu vang lên: “… kẻ lạ mặt, tiến vào một cộng đồng như thế này…” “… cô gái mới qua tuổi hai mươi, nếu…” “… toàn đến đây buổi tối. Tôi đã thấy cô ta…” “Có vợ ở New York, tôi nghe nói…” “Chậc, chậc…” “Sao pháp luật không thực thi công lý…” “Giết cô gái và cả bạn trai của cô ta – họ còn để mặc anh ta gây ra chuyện gì nữa mới chịu?”
Robert ngồi dậy, đứng hờ vì bàn tay của bác sĩ chống lên vai kéo anh xuống. “Tôi có lời muốn tuyên bố với tất cả các người! Tôi cóc quan tâm đến những gì mấy người nói! Hiểu chưa? Ra ngoài đi, cút đi, tất cả các người!” Anh để mình bị ép ngồi xuống, cạn kiệt sức lực.
Mọi người không nhúc nhích. Ai cũng đều có vẻ đang bị kích động muốn thể hiện bản thân kiên quyết hơn. “Vậy là anh ta còn chẳng thèm quan tâm!” Một người phụ nữ rít lên.
Giọng bác sĩ xen vào, “Tối nay các người nói thế chưa đủ sao? Người đàn ông này mất rất nhiều máu...”
“Đáng đời!”
“Chẳng trách anh ta có nhiều kẻ thù!”
Bác sĩ quay về phía Lippenholtz. “Anh – Sĩ quan – có mục đích gì khi để chuyện này tiếp diễn? Tôi đã cho anh ta thuốc giảm đau và anh ta nên nghỉ ngơi.”
Robert cảm thấy buồn cười. Tiếng nói của lý trí đang vang lên. Một người chống lại mười ba, mười bốn người, hoặc cũng có thể là hai mươi người. Anh ngồi dậy, và phải chớp mắt để nhìn cho rõ. Lippenholtz đang tiến đến. Anh chưa bao giờ thấy anh ta bỏ đi mà chỉ thấy tiến lên.
“Mẹ anh vừa gọi cách đây vài phút,” Lippenholtz nói với Robert. “Bà ấy nhắn là sẽ gọi lại cho anh hoặc tốt hơn anh hãy gọi cho bà. Tôi đã báo cho bà ấy biết là anh bị bắn vào cánh tay.”
Robert khẽ cười. “Bị bắn vào cánh tay,” anh lặp lại. Lippenholtz nhìn bác sĩ và nhún vai.
“Tôi đã tiêm cho anh ta một liều khá mạnh đấy,” bác sĩ nói. “Sao anh không đưa những người này ra ngoài nhỉ?”
“Nhìn anh ta mà xem! Đang cười đấy!” Giọng Martha vang lên.
Robert nhắm mắt lại, không quan tâm. Anh lờ mờ nghe tiếng Lippenholtz và bác sĩ tranh luận về việc tới bệnh viện, về việc mất máu, về động mạch.
“... vì anh ta ở đây một mình,” bác sĩ nói. “Tôi chỉ là một bác sĩ và...”
“Được rồi, được rồi,” Lippenholtz nói. “Này, Pete… Được rồi, mọi người đang đi rồi. Nhìn họ đi.”
Tiếng chân lề mề vang lên, vài người còn cố nói vọng lại những từ cuối cùng, hoặc chỉ do Robert tưởng tượng ra, vì anh không thèm dỏng tai lên nghe. Rồi tiếng cửa đóng lại, sau đó là sự im lặng, khiến anh mở mắt ra. Vị bác sĩ nhỏ con mặc bộ vest tối màu đang đi về phía anh. Căn phòng im lìm và trống không.
“Anh muốn thay đồ ngủ hay mặc nguyên như vậy?” Bác sĩ hỏi.
“Thế này là được rồi,” Robert nói, gượng đứng dậy. “Đừng đứng dậy,” bác sĩ nói.
“Tôi phải gọi cho mẹ mình. Bà đang đợi tôi.”
“Ồ. Hừm. Vậy tôi có nên lấy số cho anh không?” “Vậy nhờ ông. Tôi không nhớ được. Nó nằm trong quyển sổ địa chỉ nhỏ màu xanh trên bàn.” Robert nhìn bác sĩ tìm kiếm quyển sổ, lục cả trong ngăn bàn, cuối cùng ông ta kêu lên, “A!” và nhặt nó ở trên sàn, nó bị khuất dưới chiếc ghế bành.
“Dưới họ Forester à?”
“Không, là Caroll. Bà Philip hoặc Helen Carroll, tôi không nghĩ ra.” Robert thả lỏng người dựa vào gối và nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn lắng nghe những gì bác sĩ đang nói qua điện thoại.
“Không, không phải do người nghe trả phí… tìm đúng người nghe, đúng vậy. Như thế là tốt nhất.” Giọng bác sĩ nghe rõ ràng và dứt khoát. “À, bà Carroll phải không? Vui lòng chờ một chút.” Bác sĩ kéo một cái ghế lưng thẳng qua, đặt điện thoại trên ghế, và đưa ống nghe cho Robert.
“Chào mẹ,” Robert nói. “Không, không, con ổn… Tuyệt đối ổn.” Anh giải thích đó chỉ là vết thương phần mềm. “Chà, là Wyncoop, con nghĩ vậy. Còn có thể là ai vào đây nữa?”
Giọng bà nghe thật dễ mến. Tử tế, nhiệt huyết và dễ mến. Sáng mai bà và ông Phil sẽ bay tới Albuquerque. Bà muốn Robert cũng đến đó để nghỉ ngơi.
“Mẹ, xem ra mẹ không hiểu rắc rối mà con đang dính vào rồi,” anh nói. “Con không nghĩ là sẽ được phép rời khỏi bang này. Họ còn muốn tống con vào tù nữa.”
“Ôi, Bob, ba mẹ đã đọc báo, nhưng... họ làm gì có bằng chứng nào. Phil bảo là luật pháp trọng bằng chứng. Đến mẹ cũng biết điều đó.”
“Đúng thế, mẹ. Wyncoop là người đã bắn con và cậu ta cũng chưa hề cận kề cái chết như con tối nay.”
Robert mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc như thể bác sĩ đã cho anh một liều khí cười.
Vị bác sĩ đang hút thuốc lá, nghiêng người xuống để đọc tiêu đề của vài quyển sách vẫn còn nằm trên giá, ở bên trái lò sưởi. “Đúng thế, mẹ, đúng thế,” anh nói. “Một vị bác sĩ rất tử tế. Họ chăm sóc con chu đáo lắm.” Anh cười. “Con xin lỗi, nhưng ông ấy đã tiêm thuốc giảm đau cho con, vì thế nên giọng con mới kỳ kỳ thế này, nhưng con ổn cả, con muốn mẹ biết là con vẫn ổn.”
“Nhưng con sẽ đi cùng ba mẹ chứ?” Bà hỏi lần thứ ba. “Con sẽ... đến chứ? Tới trang trại ý?”
Robert cau mày, cố gắng suy nghĩ. “Vâng, sao lại không nhỉ?” Anh nói.
“Mai con sẽ đi luôn chứ? Ngay khi đủ sức? Ngày mai con sẽ khỏe chứ? Bobbie, con có ở đó không?”
“Bây giờ con khỏe rồi,” anh nói.
“Con sẽ gọi lại cho ba mẹ để chúng ta biết phải đón con trong chuyến bay nào chứ?”
“Vâng, mẹ.”
“Giờ thì đi ngủ đi, Bobbie. Sáng mai mẹ sẽ gọi cho con. Tầm mười giờ. Được không?”
“Được. Chúc mẹ ngủ ngon.” Anh dập máy rồi cau mày, nhớ là mẹ anh có bảo ba Phil muốn nói chuyện với anh. Mà chuyện đó cũng chẳng quan trọng. Robert chậm chạp vùi người xuống gối. Qua đôi mắt khép hờ, anh thấy bác sĩ quay người khỏi giá sách, tiến về phía anh, và mỉm cười. Anh đoán là ông ta sắp ra về. “Cảm ơn rất nhiều,” anh nói. “Nếu ông cho tôi biết hóa đơn hết bao nhiêu, tôi có thể trả tiền ông ngay.”
Bác sĩ lắc đầu. Ông ta đang cắn môi dưới. Robert thấy đôi mắt ông ta ầng ậc nước và trong giây lát anh tự hỏi có phải mình đang nằm mơ không.
“Không, không đồng. Không sao hết,” bác sĩ nói. “Anh không phiền nếu tôi ở lại chứ? Tôi muốn ở đây hơn là về nhà. Tôi sẽ đọc một thứ gì đó trong khi anh ngủ. Hiển nhiên, một người trong tình trạng như anh nên có người ở cạnh.”
Robert hơi nhỏm đầu dậy khỏi gối, vẫn cau mày. Bác sĩ giờ giống như một người khác, chỉ có điều trông ông ta vẫn hệt như cũ, nhỏ con, tròn trịa, đầu trọc lốc.
Bác sĩ nghiêng người, nhìn về phía lò sưởi. “Tôi cũng vừa mất vợ. Cách đây mười ngày. Julia... bà ấy mất vì viêm phổi. Một bệnh đơn giản như thế đấy. Người ta sẽ nghĩ là nó bình thường khi họ còn khỏe mạnh. Nhưng tim bà ấy...” Bác sĩ quay về phía anh. “Tôi lại huyên thuyên rồi, tôi biết anh rất buồn ngủ.”
“Không đâu,” Robert nói.
“Anh nên như vậy. Một bác sĩ đáng nhẽ không nên có nhiều cảm xúc với chuyện sinh ly tử biệt, nhưng...” Robert lắng nghe, gắng gượng tỉnh táo. “Tôi có thể biết tên ông không, bác sĩ?”
“Knott,” ông ta nói. “Albert Knott. À, cả hai ta đều đang gặp rắc rối, phải không? Tôi đã đọc câu chuyện của anh trên báo. Tôi biết anh bị tình nghi đã giết Wyncoop. Tôi từng chích nhọt cho cậu ta. Không phải đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên sao? Một vết nhọt trên cổ. Tôi không nên đánh giá tính cách bệnh nhân mới đúng.” Ông ta đứng bất động, một bóng hình thấp bé, tối tăm.
Đối với Robert thì ông ta cứ như đang trôi nổi trong không trung.
“Chưa đầy một phút nữa, anh sẽ không nghe thấy những gì tôi đang nói và chuyện đó cũng chẳng quan trọng,” bác sĩ Knott nói, giờ không còn nhìn Robert nữa. “Tôi yêu vợ tôi và bà ấy đã mất. Toàn bộ câu chuyện chỉ có thế.”
Một khoảng im lặng kéo dài, đến mức Robert cảm thấy có nguy cơ chìm vào giấc ngủ mất, và anh không muốn thế. “Tôi nghe ông. Tôi đang nghe đây.”
“Cố gắng thư giãn đi,” bác sĩ nói, như một mệnh lệnh dịu dàng.
Robert tuân theo.
Giờ bác sĩ đang chậm rãi đi qua đi lại. Ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn bóng đỏ đặt trên một cái bàn thấp cạnh ghế bành. “Phải, tôi biết việc Wyncoop mất tích,” ông ta nhẹ nhàng nói. “Dù anh có giết cậu ta hay không thì tôi vẫn sẽ ở đây. Lạ thật. Tôi không hay được cảnh sát gọi tới, nhưng đây cũng không phải là vụ án đầu tiên họ mời tôi. Vị bác sĩ quen việc không có mặt ở thị trấn và tôi là một trong những người có tên trong danh sách dự phòng trong trường hợp ông ta không tới được. Ngẫu nhiên, ngẫu nhiên thật.” Một khoảng im lặng dài nửa phút, trong lúc đó ông ta vẫn đi qua đi lại, tay đút trong túi quần. “Tôi nghe anh nói là anh nghĩ Wyncoop là người nổ súng.” Bác sĩ dừng lại và nhìn Robert, như thể không chắc liệu anh có còn thức hay không.
Robert quá buồn ngủ, chẳng đủ sức dù chỉ lầm bầm đáp trả.
“Điều đó hợp logic,” bác sĩ nói, gật đầu, lại rảo bước. “Cậu ta phẫn nộ gấp đôi khi cô người yêu tự tử. Đó đúng là một chuyện khủng khiếp.” Nhưng ông ta nói nó nhẹ bẫng, hoặc giọng ông ta nghe nhẹ bẫng. “Anh đang tính đi đâu đó vào ngày mai à?”
Robert cố gắng trả lời. “Phải, tôi đã bảo với mẹ là tôi sẽ tới Albuquerque gặp bà.”
“Tôi không nghĩ là ngày mai anh đã đủ khỏe để đi được đâu.”
“Tôi cũng không chắc là cảnh sát sẽ cho phép.” Robert siết nhẹ tấm gạc trên cánh tay trái của anh và không cảm thấy gì hết.
“Nó vẫn còn tê liệt vì thuốc tê cục bộ,” bác sĩ nói. “Theo tôi hiểu thì đây là lần thứ hai đạn bắn vào nhà.”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì tôi nghĩ anh nên rời khỏi nơi này.” Vị bác sĩ nhỏ con dang rộng cánh tay như thể mọi chuyện thật đơn giản. “Họ sẽ không cử một người canh gác thỏa đáng đến đâu, họ cũng sẽ không nhốt anh vào tù...”
Robert ngừng chống chọi với cơn gà gật. Cảm giác giống như buông mình khỏi một vách đá, rơi thõng xuống nhưng không hề có chút sợ hãi nào trong người. Giọng bác sĩ nhấn nhá thêm vài giây đậm tính an ủi rồi ngưng bặt.