Con thú nguyên thủy thống trị trong Buck trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, và dưới điều kiện khắc nghiệt của cuộc sống kéo xe trên những con đường tuyết, con thú đó càng lúc càng lớn dần lên. Nhưng việc đó diễn tiến trong âm thầm. Sự khôn ngoan, xảo quyệt mà nó có được từ khi mới sinh khiến nó luôn giữ được tự chủ. Nó đang bận rộn điều chỉnh bản thân cho phù hợp với cuộc sống mới, để cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống đó. Không chỉ không bao giờ gây ra xung đột và những chuyện mâu thuẫn, cãi vã, mà nó còn cố gắng tránh những việc đó bất cứ khi nào có thể. Thận trọng là một đặc điểm tính cách của nó. Nó không có những hành động hấp tấp, vội vàng; và mặc cho sự thù hận tồn tại giữa nó và Spitz, nó không bộc lộ bất kỳ sự nôn nóng nào, tránh tất cả những hành động có ý xúc phạm.
Mặt khác, có lẽ Spitz cảm thấy Buck là một địch thủ nguy hiểm, nên nó không bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉ cho Buck thấy hàm răng của nó đáng sợ thế nào. Nó thậm chí còn tìm đủ mọi cách để hành hạ, bắt nạt Buck, liên tục gây ra những cuộc chiến mà rất có thể kết thúc là cái chết của Buck hoặc của nó. Ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi, chuyện đó đã xảy ra nếu không có một sự việc bất ngờ xảy đến. Cuối ngày hôm ấy, họ dựng một cái trại sơ sài bên bờ hồ Le Barge. Tuyết rơi dày đặc, gió thổi lạnh buốt như thể có con dao nóng rực đang cắt vào da thịt, bóng đêm tối mịt buộc họ phải dò dẫm tìm một nơi hạ trại. Chưa bao giờ họ gặp phải tình cảnh khó khăn đến thế. Sau lưng họ là bức tường đá dốc đứng, Perrault và Francois buộc phải nhóm lửa và trải túi ngủ lên mặt băng trên hồ để ngủ. Cả hai đã bỏ chiếc lều ở lại Dyea để việc di chuyển nhẹ nhàng hơn. Một vài que củi trôi dạt mang đến cho họ ngọn lửa ấm áp, nhưng rồi lớp băng bên dưới tan ra, ngọn lửa tắt ngấm, họ đành ăn bữa tối trong màn đêm mịt mùng.
Buck làm cái ổ của mình ở vị trí khuất gió sau một tảng đá. Chỗ đó dễ chịu và ấm cúng đến nỗi nó chần chừ không muốn ra khi Francois phân phát phần cá mà anh ta đã kịp làm tan băng trên ngọn lửa. Nhưng khi Buck ăn hết phần thức ăn và quay trở lại chỗ nghỉ của mình, nó thấy một kẻ khác đã chiếm mất chỗ đó. Tiếng gầm gừ cảnh báo cho nó biết kẻ xâm phạm là Spitz.
Cho đến tận lúc này, Buck đã luôn cố gắng tránh mọi rắc rối với kẻ thù, nhưng hành động này thì thật quá lắm. Con thú trong nó gầm lên. Buck lao bổ vào Spitz với sự cuồng nộ khiến cả hai đều kinh ngạc, đặc biệt là Spitz, vì những trải nghiệm của nó trước đây với Buck khiến cho nó tin rằng đối thủ của nó chỉ là một con chó nhút nhát hiếm thấy, kẻ chỉ biết duy trì địa vị của mình nhờ cân nặng và dáng vẻ to lớn.
Francois cũng kinh ngạc khi thấy Buck và Spitz lao ra khỏi chỗ cái ổ, cuồng nộ cắn xé lẫn nhau, và anh ta hẳn đã đoán ra nguyên nhân là gì.
“Thế! Thế!” Anh ta kêu to lên với Buck. “Cho nó biết tay đi! Phải rồi, hãy cho nó biết tay, tên kẻ cướp đê tiện!”
Spitz cũng quyết tâm chẳng kém. Nó gầm lên giận dữ điên cuồng, hăm hở quay tròn phía trước và phía sau để tìm cơ hội lao vào. Buck cũng háo hức và thận trọng không kém, nó cũng quay tròn phía trước và phía sau như vậy để tìm lợi thế. Nhưng đúng lúc đó một việc bất ngờ xảy ra, đẩy lui cuộc đấu giành quyền thống trị giữa chúng vào một tương lai xa, sau khi đã trải qua nhiều dặm đường mệt mỏi lao động cực nhọc.
Có tiếng chửi thề của Perrault, tiếng dùi cui nện xuống một thân hình xương xẩu, và tiếng kêu ré lên đau đớn báo trước sự hỗn loạn sẽ xảy ra. Cả khu trại chợt nhung nhúc những thân hình lông lá, lẩn lút kéo vào - những con chó kéo xe đói ăn, có khoảng vài chục con, chúng đến từ một ngôi làng da đỏ nào đó và đã đánh hơi thấy mùi của khu trại. Chúng đã lẻn vào khi Buck và Spitz đang mải cắn nhau, và khi hai người đàn ông lao vào giữa chúng với dùi cui trong tay thì chúng gầm gừ cắn trả. Chúng đang phát điên vì mùi thức ăn. Perrault tìm thấy một con đang vục đầu vào thùng đựng thực phẩm và chén đẫy. Cái dùi cui trong tay anh ta nện xuống những cái xương sườn nhô ra, thùng đựng thực phẩm thì bị lật úp trên nền băng giá. Ngay lập tức, những con vật đói ăn lao vào tranh cướp các phần thịt xông khói và bánh mì, chúng chẳng buồn để ý đến những cái dùi cui đang tàn bạo giáng xuống.
Chúng rú lên dưới trận mưa đòn, nhưng vẫn vùng vẫy vật lộn điên cuồng cho đến khi những mẩu vụn cuối cùng bị chén sạch.
Trong lúc đó, những con chó của Perrault và Francois kinh ngạc lao ra khỏi nơi trú ẩn chỉ để thấy chúng đang đối mặt với những kẻ xâm phạm dữ tợn. Chưa bao giờ Buck thấy những con chó như vậy. Cứ như thể xương của chúng sắp bật khỏi da. Chúng chẳng khác nào những bộ xương di động, được che phủ lỏng lẻo bởi lớp da ẩm ướt, bẩn thỉu, đôi mắt rực cháy và những cái răng nanh thì chảy đầy dãi. Phát điên vì đói khiến chúng trở nên khủng khiếp và đáng sợ. Chẳng có cách nào để chống lại chúng. Đội chó kéo xe bị đẩy lui đến chỗ vách đá ngay từ lúc bắt đầu. Buck bị vây quanh bởi ba con chó đói ăn, và trong nháy mắt, đầu và vai nó bị xé rách toạc. Tiếng ầm ĩ thật khủng khiếp. Billee kêu ré lên như mọi khi. Dave và Sol-leks mang trên mình vô số vết thương, đang chiến đấu bên nhau đầy quả cảm. Joe đã trở thành một con quỷ thực sự. Một khi răng của nó đã cắm được vào chân trước của một con chó đói ăn, nó sẽ cắn xé đến tận xương. Pike, kẻ hay giả ốm để trốn việc, lao vào một con vật đang lảo đảo, dùng răng nanh giật mạnh và bẻ gãy cổ nó. Buck cắn cổ họng một địch thủ đang sùi bọt mép, máu phun ra khi răng nó đâm sâu vào tĩnh mạch cảnh. Vị âm ấm của thứ chất lỏng tràn vào miệng kích thích khiến nó trở nên dữ tợn hơn. Nó lao vào một địch thủ khác, cùng lúc ấy, nó cảm thấy răng nanh cắm vào cổ mình. Đó là Spitz, con vật xảo trá đang tấn công nó từ phía bên.
Perrault và Francois, sau khi đã xua được đàn chó đói ăn ra khỏi một phần của khu trại, vội vàng chạy đến giải cứu những con chó của họ. Làn sóng điên cuồng của những con vật đói ăn phải lùi bước trước họ, và Buck vùng thoát ra được. Nhưng việc đó chỉ kéo dài trong chốc lát. Hai người đàn ông buộc phải quay lại để bảo vệ thùng thức ăn, thế là những con chó đói quay lại tấn công đàn chó. Billee hoảng quá hóa liều, nó lao vọt qua vòng tròn những con vật dữ tợn và chạy trốn. Pike và Dub chạy theo nó, những con còn lại của cả đàn bám theo sau. Khi Buck thu mình lại định nhảy vọt ra và chạy theo chúng, nó liếc thấy Spitz đang lao đến với chủ định rõ ràng là hất nó ngã nhào. Một khi bị hất ngã dưới chân một đàn chó đói, nó sẽ chẳng còn hy vọng sống nữa. Thế nên nó cố trụ vững trước đà đẩy tới của Spitz, rồi bám theo đàn chó chạy trốn khỏi mặt hồ đóng băng.
Sau đó, chín con chó tụ tập lại với nhau tìm nơi ẩn náu trong rừng. Mặc dù không bị đuổi theo nhưng tình cảnh của chúng thật khốn khổ. Con nào cũng mang trên mình ít nhất bốn đến năm vết thương, có con còn bị thương rất nặng. Dub bị thương nặng ở một chân sau; Dolly, con chó kéo xe cuối cùng gia nhập đàn khi ở Dyea thì bị xé rách toạc ở cổ; Joe đã mất một con mắt; còn Billee, con chó hiền lành, thì bị cắn nát một bên tai, máu chảy thành giọt, nó không ngừng kêu khóc rên rỉ suốt cả đêm. Khi bình minh lên, chúng mệt mỏi, khập khiễng quay trở lại nơi hạ trại, những kẻ cướp bóc đã biến mất còn hai người đàn ông thì vô cùng cáu kỉnh. Cuối cùng dây buộc bằng da và một nửa thùng thức ăn dự trữ của họ đã biến mất. Những con chó đói nhai nát cả mấy tấm bạt che phủ chiếc xe trượt tuyết. Quả thật, chúng không chừa lại bất kỳ thứ gì, cho dù có khó nuốt đến mấy. Chúng còn ăn cả đôi giày đanh bằng da nai của Perrault, nhiều đoạn dây kéo và yên cương, thậm chí cả sáu mươi phân chiều dài chiếc roi của Francois. Anh ta dứt ra khỏi tâm trạng ủ ê để đến xem xét những con chó bị thương.
“Chao ôi, những người bạn của tôi.” Anh ta dịu dàng nói. “Có khi lũ chó đó sẽ khiến chúng mày bị bệnh dại mất thôi, bao nhiêu vết thương thế này. Rất có thể tất cả chúng đều sẽ bị bệnh dại, có thể lắm chứ. Chết tiệt! Anh có nghĩ vậy không, Perrault?”
Người đưa thư lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. Từ đây đến Dawson còn bốn trăm dặm đường mòn nữa, anh ta sẽ gay go nếu bệnh dại bùng phát giữa đàn chó. Sau hai giờ chửi rủa và cố sửa lại những cái dây cương, đàn chó mang trên mình đầy thương tích lại tiếp tục lên đường, vật lộn trong đau đớn để vượt qua những đoạn đường khó đi nhất mà chúng chưa bao giờ gặp phải, và cũng là đoạn đường gian nan nhất để đến được Dawson.
Con sông Thirty Mile1 trải rộng phía trước. Dòng nước dữ dội thách thức cả băng giá, nhưng chỉ ở những chỗ nước xoáy mà thôi, ở những đoạn nước lặng, băng giá vẫn thống trị. Phải cần đến sáu ngày lao động cực nhọc mới vượt qua được ba mươi dặm đường khủng khiếp đó. Khủng khiếp đến nỗi, mỗi bước chân họ đều đối mặt với rủi ro mất mạng cho cả chó và người. Hơn mười lần, Perrault khi đi trước để thăm dò đường đã bị thụt xuống vì lớp băng mỏng vỡ ra, may có chiếc sào dài vắt ngang qua miệng cái hố mà cơ thể anh ta tạo ra khi thụt xuống đã giữ anh ta lại, nếu không thì hẳn anh ta đã mất mạng rồi. Nhưng một đợt rét đột ngột đang đến, nhiệt kế cho thấy nhiệt độ là âm năm mươi độ, và mỗi lần bị ngã, anh ta buộc phải nhóm lửa và sấy khô quần áo để cứu lấy mạng sống của chính mình.
1. Nghĩa là: Ba Mươi Dặm.
Nhưng không gì có thể khiến anh ta nản lòng. Chính vì thế nên anh ta mới được lựa chọn làm người đưa thư của chính phủ. Anh ta chấp nhận mọi rủi ro, kiên quyết giương khuôn mặt khô đét của mình ra đối đầu với giá rét và vật lộn chiến đấu từ lúc tờ mờ sáng cho đến tối mịt. Anh ta men theo những gờ băng nguy hiểm, những vị trí có nguy cơ sẽ sụt xuống và vỡ tan, mặt băng võng xuống và kêu răng rắc khi họ đặt chân lên, khiến họ không dám dừng lại một bước nào ở những nơi như thế. Có một lần, chiếc xe đã bị lún xuống khi băng vỡ ra, Dave và Buck gần như đóng băng và sắp chết đuối vào lúc chúng được lôi lên. Họ phải nhóm lửa để cứu chúng. Bộ lông của chúng đã đông cứng lại, hai người đàn ông phải ôm chúng hơ qua hơ lại quanh ngọn lửa, cho băng tan ra đến nỗi lớp lông bắt lửa cháy sém.
Một lần, Spitz kéo cả nhóm, bao gồm từ con chó phía sau nó đến Buck, sụt xuống cái hố nước lạnh giá. Buck đã cố hết sức lùi lại phía sau, nhưng chân trước của nó đang đặt trên gờ băng trơn trượt, lớp băng rung lên và nứt vỡ xung quanh. Phía sau nó là Dave, cũng đang cố lùi lại, và phía sau chiếc xe trượt tuyết là Francois, đang vận dụng hết sức lực để kéo đến nỗi các khớp xương kêu lên răng rắc.
Rồi đến một lần khác, lớp băng mỏng nứt vỡ ở cả phía trước và phía sau, chẳng có cách nào thoát được ngoại trừ trèo lên vách đá. Hẳn là nhờ một phép mầu mà Perrault đã trèo được lên đó, trong khi Francois thì cầu nguyện để phép mầu đó xảy ra; tận dụng từng đoạn dây da, dây buộc trên xe, và cả những đoạn dây cương cuối cùng để buộc thành một cái dây dài, những con chó được kéo lên chỗ mỏm đá, từng con, từng con một. Francois lên sau cùng, sau chiếc xe và cả đàn chó. Sau đó họ phải tìm đường đi xuống, và quá trình đi xuống này hoàn toàn phải dùng đến dây thừng. Đêm hôm ấy, họ trở lại con sông và tất cả quãng đường họ đi được ngày hôm đó chỉ vẻn vẹn có một phần tư dặm.
Vào lúc họ đến được Hootalinqua và gặp được lớp băng dày hơn, Buck đã kiệt sức. Những con chó khác trong đàn cũng trong tình trạng tương tự, nhưng Perrault, vì muốn bù đắp cho khoảng thời gian bị uổng phí nên thúc giục họ lên đường sớm hơn vào mỗi buổi sáng và nghỉ chân muộn hơn mỗi khi đêm xuống. Ngày đầu tiên, họ vượt qua quãng đường dài ba mươi bảy dặm để đến được sông Big Salmon1; ngày tiếp theo là ba mươi lăm dặm để đến sông Little Salmon2; ngày thứ ba là bốn mươi dặm thẳng tiến đến thác Five Fingers3.
1. Nghĩa là: Cá Hồi Lớn.
2. Nghĩa là: Cá Hồi Nhỏ.
3. Nghĩa là: Năm Ngón Tay.
Bàn chân của Buck không rắn chắc và cứng cáp được như chân của những con chó kéo xe khác. Chân của nó đã mềm đi qua nhiều thế hệ kể từ lần đầu con chó tổ tiên xa xưa của nó được thuần hóa bởi những người thượng cổ sống trong hang hốc hay đánh bắt cá ven sông. Suốt cả ngày dài, nó bước khập khiễng vì đau đớn, và mỗi khi họ dừng chân hạ trại, nó lại nằm bẹp xuống chẳng khác nào đã chết. Dù đói ngấu, nó cũng không thể chạy đến để nhận phần cá của mình, thế là Francois phải mang đến tận nơi cho nó. Sau bữa tối, người điều khiển chó còn dành nửa tiếng mỗi đêm để xoa bóp chân cho Buck, thậm chí Francois còn hy sinh cả đôi giày da đanh của mình để làm bốn chiếc giày cho Buck. Những chiếc giày đã bảo vệ cho đôi chân của Buck rất hữu hiệu, đến nỗi mà một buổi sáng, khi Francois quên không đeo giày, Buck liền nằm ngửa ra, bốn chân chổng lên trời vẫy vẫy đầy khẩn khoản, nhất quyết không chịu đứng lên, khiến bộ mặt khô đét của Perrault cũng phải méo mó thành một nụ cười rộng ngoác. Dần dà, chân nó trở nên cứng cáp hơn sau một thời gian di chuyển qua nhiều dặm đường dài, và những chiếc giày mòn vẹt bị quẳng đi.
Một buổi sáng, bên bờ sông Pelly, cả nhóm đang đóng yên cương để chuẩn bị lên đường thì Dolly, con chó từ trước đến giờ chẳng có điểm gì đáng chú ý, bất chợt lên cơn dại. Bắt đầu bằng một tiếng hú dài não nề của loài sói khiến những con chó khác dựng lông lên sợ hãi, sau đó nó lao thẳng vào Buck. Chưa bao giờ Buck nhìn thấy một con chó lên cơn dại, cũng như nó chẳng biết tại sao lại phải sợ hãi cơn dại đó; nhưng nó biết rằng có gì đó đáng sợ và khủng khiếp, thế là nó cong đuôi bỏ chạy thẳng trong nỗi hoang mang tột độ. Nó cứ chạy cật lực như vậy, Dolly thở hổn hển và sùi bọt mép đuổi theo sau, cách xa một bước nhảy; con chó cái không thể đuổi kịp vì Buck đang quá khiếp hãi, nó cũng không thể cắt đuôi Dolly vì Dolly đang lên cơn dại đến mất trí. Nó lao qua đỉnh đồi rậm rạp cây cối của hòn đảo, phi xuống phần mỏm đất thấp xa nhất, vượt qua một lòng sông đầy băng lởm chởm nối với một đảo khác, vượt sang cả hòn đảo thứ ba, vòng trở lại con sông chính và gắng sức một cách tuyệt vọng định vượt qua con sông ấy. Trong suốt quãng thời gian đó, dù không quay nhìn lại nhưng nó có thể nghe thấy Dolly gầm gừ cách nó chỉ một bước nhảy phía sau. Francois cất tiếng gọi nó cách đó một phần tư dặm và nó quay lại, vẫn chạy trước Dolly một bước nhảy, thở hổn hển và đặt tất cả niềm tin vào Francois rằng anh ta sẽ cứu nó. Người điều khiển chó giơ cao chiếc rìu trong tay đứng chờ sẵn, và khi Buck lao vọt qua, chiếc rìu liền bổ xuống cái đầu của Dolly đang lên cơn dại.
Buck lảo đảo tiến đến dựa vào chiếc xe trượt tuyết, thở dốc và kiệt sức hoàn toàn. Đây chính là cơ hội của Spitz. Nó lao bổ vào Buck, và hai lần liền răng của nó cắm vào địch thủ không còn đủ sức để chống trả, xé toạc phần thịt mềm sâu đến tận xương. Chiếc roi của Francois bất ngờ vụt xuống, Buck nhìn Spitz đón nhận trận đòn bằng roi da khủng khiếp nhất mà chưa con chó nào trong đàn phải chịu, trong lòng nó thầm cảm thấy rất hả hê.
“Con Spitz đó đúng là một con quỷ.” Perrault nhận xét. “Một ngày nào đó nó sẽ giết con Buck mất.”
“Còn Buck thì bằng hai con quỷ cộng lại.” Francois đáp. “Tôi quan sát nó suốt nên tôi biết chắc như thế. Nghe này, vào một ngày đẹp trời nào đó, nó sẽ nổi điên và nhai sống con Spitz rồi nhổ xương xuống tuyết. Tôi chắc chắn luôn đấy.”
Kể từ lúc đó, chúng luôn hằm hè, đối chọi với nhau. Spitz, con chó đầu đàn và là kẻ chỉ huy được cả đàn thừa nhận, cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa bởi con chó kỳ lạ đến từ vùng đất phương nam. Đối với nó, Buck là con chó lạ lùng, vì trong số những con chó đến từ phương nam mà nó biết, chẳng có con nào phù hợp với cuộc sống du cư trên những dặm đường dài. Chúng thường là những con chó ẻo lả, yếu ớt, nhanh chóng bỏ mạng vì công việc quá cực nhọc, vì giá rét và vì đói. Nhưng Buck là một ngoại lệ. Chỉ có mình nó là chịu đựng được những vất vả đó, thậm chí còn phát triển khỏe mạnh hơn, sánh ngang với những con chó kéo xe khác cả về sức mạnh, sự tàn bạo và khôn ngoan. Không những vậy, nó còn là con chó ham muốn quyền lực và điều khiến nó trở nên nguy hiểm chính là cái dùi cui của gã đàn ông mặc áo len đỏ đã đánh bật tất cả sự gan dạ đến mù quáng và ngu ngốc ra khỏi ham muốn quyền lực trong nó. Nó trở nên khôn ngoan hơn, xảo quyệt hơn, sẵn sàng chờ đợi thời cơ của mình với sự kiên trì, nhẫn nại chẳng thua kém gì tổ tiên xa xưa.
Cuộc xung đột để giành quyền chỉ huy chắc chắn phải xảy ra. Buck muốn điều đó. Nó muốn bởi lẽ đó là bản chất của nó, bởi vì nó đang bị siết chặt bởi niềm kiêu hãnh khó hiểu không thể gọi tên trong bộ yên cương trên những vệt đường mòn - niềm kiêu hãnh thúc đẩy những con chó lao động cật lực để kéo xe cho đến hơi thở cuối cùng, niềm kiêu hãnh quyến rũ đến nỗi chúng sẵn sàng chết trong hân hoan, vui sướng với yên cương trên cơ thể; và trái tim chúng sẽ vỡ ra vì đau đớn, tuyệt vọng khi rời xa dây cương. Đó là niềm tự hào của Dave, của Sol-leks khi chúng cật lực chạy phía trước chiếc xe, niềm tự hào giữ chặt lấy chúng mỗi khi nhổ trại, biến chúng từ những con vật cáu bẳn, rầu rĩ thành những sinh vật hăm hở, đầy quyết tâm và hăng say làm việc; niềm tự hào khích lệ chúng suốt cả ngày dài và thả chúng rơi xuống tận đáy vực sâu khi đêm về, để chúng lại với tâm trạng u ám, bất an và đầy chán nản. Đó là niềm tự hào thúc đẩy và truyền cảm hứng cho Spitz, khiến nó tấn công những con chó khác khi chúng mắc sai lầm và trốn tránh làm việc khi đang đeo yên cương, hoặc lẩn đi đâu đó vào giờ thắng yên cương mỗi buổi sáng. Đó cũng chính là niềm tự hào khiến nó sợ Buck, bởi vì Buck là một con chó có nhiều tiềm năng trở thành con chó đầu đàn. Và đó cũng là niềm tự hào của cả Buck nữa.
Buck công khai đe dọa quyền chỉ huy của Spitz. Nó luôn xông vào giữa Spitz và những con chó trốn việc cần phải bị trừng phạt. Và nó làm việc đó một cách có chủ ý. Một đêm, tuyết rơi rất dày, và sáng hôm sau, Pike, con chó thường hay giả ốm để trốn việc không thấy xuất hiện. Nó đang an toàn trốn trong cái ổ của mình dưới lớp tuyết dày đến ba mươi phân. Francois gọi và tìm nó khắp nơi nhưng vô ích. Spitz điên lên giận dữ. Nó lồng lộn lục tìm khắp khu trại, đánh hơi và đào bới ở những nơi có thể, gầm gừ khủng khiếp đến nỗi Pike cũng nghe thấy và run lên ở nơi trú ẩn.
Nhưng khi Pike cuối cùng cũng xuất hiện, và Spitz xông đến trừng phạt nó, thì Buck cũng lao vào giữa chúng với sự giận dữ không kém. Hành động đó quá bất ngờ, và được thực hiện khéo léo đến mức Spitz bị hất ngược trở lại, chân rời khỏi mặt đất. Pike, trước đó còn run lên khốn khổ, lúc này có thêm can đảm nhờ sự nổi loạn công khai này, cũng lao vào con đầu đàn vừa bị hất ngã. Buck, lúc này đã quên mất luật lệ về công bằng và chơi đẹp, cũng lao vào tấn công Spitz. Nhưng Francois, cười khúc khích trước vụ xô xát bất ngờ này, vẫn nhất quyết thực thi công lý, vung roi quất xuống Buck thật mạnh. Việc đó không đủ để đuổi Buck khỏi địch thủ bị hất gã nhào của mình, thế là phải dùng đến cán roi. Gần như choáng váng bởi cú đánh, Buck bị đẩy lùi và cái roi lại tiếp tục quất xuống nó hết lần này đến lần khác, trong khi đó, Spitz lao vào trừng phạt Pike, kẻ đã nhiều lần phạm lỗi.
Ngày lại ngày trôi qua, khi Dawson càng lúc càng gần hơn, Buck vẫn tiếp tục kiên nhẫn xen vào giữa Spitz và những con chó phạm lỗi; nhưng nó làm việc đó một cách láu cá, quỷ quyệt, khi không có mặt Francois. Vì sự nổi loạn được che giấu khéo léo của Buck, tình trạng bất tuân lan ra và tăng lên khắp cả đàn. Dave và Sol-leks thì vẫn vậy, nhưng những con chó khác thì càng lúc càng tệ hơn. Mọi thứ không còn giữ được trật tự như trước nữa. Liên tục có những vụ cắn xé nhau vặt vãnh và những vụ lộn xộn ầm ĩ xảy ra. Luôn có những rắc rối, và kẻ đứng sau giật dây chính là Buck. Nó khiến Francois không lúc nào được yên, vì người điều khiển chó e sợ cuộc đấu một mất một còn giữa Buck và Spitz không sớm thì muộn sẽ xảy ra. Nhiều đêm, mỗi khi nghe thấy tiếng sủa và tiếng cắn nhau của lũ chó, anh ta lại mặc áo choàng và chạy ra ngoài kiểm tra xem có phải là Buck và Spitz không.
Nhưng thời cơ vẫn chưa đến, và khi họ tiến vào Dawson trong một buổi chiều ảm đạm, cuộc đấu sinh tử đó vẫn tiếp tục bị gác lại. Ở đây có nhiều người, chó thì vô số, và Buck thấy tất cả đều đang hối hả làm việc. Dường như có một thứ sắc lệnh rằng những con chó phải làm việc. Suốt cả ngày, chúng lao đi trên con phố chính thành những hàng dài, và khi đêm xuống, tiếng leng keng của những chiếc chuông đeo nơi cổ chúng vẫn tiếp tục vang lên không ngừng nghỉ. Lũ chó kéo củi và những khúc gỗ lớn, chở hàng đến các khu mỏ, làm tất cả công việc mà những con ngựa phải làm ở thung lũng Santa Clara. Đây đó, Buck cũng thoáng trông thấy những con chó đến từ vùng đất phương nam, nhưng phần nhiều là những con chó kéo xe lai sói hoang dã. Hằng đêm, cứ đều đặn chín giờ, mười hai giờ và ba giờ, chúng lại cất lên khúc ca của đêm tối, với nhịp điệu kỳ lạ, khó hiểu và bí ẩn, rồi Buck cũng hào hứng hòa nhịp cùng bài ca đó.
Khi bắc cực quang lạnh lẽo tỏa sáng trên bầu trời, hay những vì sao lấp lánh trong một vũ điệu băng giá, mặt đất im ắng và tê lạnh dưới lớp áo choàng bằng tuyết trắng, bài ca của những con chó kéo xe lại trở thành lời thách thức đối với cuộc sống, chỉ có điều âm điệu hạ xuống thành tiếng than vãn kéo dài, gần như tiếng thổn thức, phần nhiều giống như lời nài xin cuộc sống, cùng những khó khăn vất vả của cuộc sinh tồn. Đó là một bài ca xưa cũ, xưa cũ như chính giống nòi của chúng vậy - một trong những bài ca đầu tiên của thế giới thuở hồng hoang, vào cái ngày mà những bài ca còn mang trong mình nỗi buồn thê lương, ảm đạm. Và qua bao thế hệ, bài ca ấy mang nặng thêm nỗi thống khổ, đau đớn, muộn phiền. Lời than vẫn ấy khuấy động những xúc cảm thật kỳ lạ trong Buck. Khi nó rền rĩ và thổn thức, thì hòa lẫn trong lời ca đó là nỗi đau đớn, thống khổ xưa cũ giống như của những tổ tiên hoang dã xa xưa, sự đáng sợ và kỳ bí của bóng tối lạnh lẽo đối với nó cũng là sự đáng sợ và kỳ bí đối với chúng. Việc Buck bị khuấy động như thế cho thấy nó đang lần ngược lại qua nhiều thế hệ những con chó lớn lên dưới mái nhà và ngọn lửa ấm của con người, để quay trở về thời kỳ đầu hoang sơ, thời của tiếng tru dài buồn thảm.
Bảy ngày sau khi cả nhóm tiến vào Dawson, đoàn người và chó lại rời đi, họ xuôi xuống một bờ đất dốc, cạnh một trại lính, rồi tiến lên phía con đường mòn Yukon để đến Dyea và Salt Water. Perrault đang mang theo những lá thư cần giao đi còn cấp bách hơn bất kỳ việc gì khác. Những chuyến hành trình dài hấp dẫn anh ta, và anh ta định sẽ thực hiện chuyến đi kỷ lục của năm đó. Anh ta gặp điều kiện thuận lợi hơn trong chuyến này. Một tuần nghỉ ngơi đã hồi phục sức khỏe cho đàn chó. Con đường mà họ tự mở ra để tiến vào vùng này đã được bước chân của những người đi sau nện lại chắc chắn. Thêm nữa, cảnh sát đã sắp xếp hai hoặc ba nơi dự trữ thức ăn cho cả chó và người, vì vậy chuyến hành trình của anh ta sẽ gọn nhẹ hơn.
Họ đến được nhánh sông Sixty Mile1 vào ngày đầu tiên, hôm ấy họ đã đi qua quãng đường dài năm mươi dặm; và ngày thứ hai, họ tiến nhanh dọc con sông Yukon để đến điểm giao cắt với sông Pelly. Nhưng để có một cuộc chạy đua ấn tượng và thành công như vậy, Francois đã gặp phải không ít chuyện rắc rối và bực mình. Cuộc nổi loạn âm thầm do Buck khởi xướng đã hủy hoại sự đoàn kết của cả đội. Những con chó không còn ngoan ngoãn lao đi trong bộ yên cương nữa. Dưới sự khuyến khích của Buck, chúng nổi loạn với đủ mọi hành vi xấu xí và vụn vặt. Spitz không còn là con đầu đàn khiến lũ chó sợ hãi nữa. Nỗi sợ hãi trước kia đã phai nhạt, và chúng thậm chí còn thách thức cả uy quyền của nó. Một buổi tối, Pike ăn trộm nửa con cá của nó và ngấu nghiến nuốt chửng dưới sự bảo vệ của Buck. Một tối khác, Dub và Joe cùng đấu lại Spitz và buộc Spitz phải từ bỏ việc trừng phạt mà chúng đáng nhận được. Thậm chí cả Billee, con chó hiền lành giờ đây cũng không còn hiền lành nữa, và đã thôi rên rỉ nhằm mục đích xoa dịu như trước. Buck không bao giờ đến gần Spitz mà không gầm gừ và dựng lông lên đe dọa. Thực ra, cách cư xử của nó giống với của một kẻ bắt nạt, và nó còn cố tình đi nghênh ngang lượn tới lượn lui ngay trước mũi Spitz.
1. Nghĩa là: Sáu Mươi Dặm.
Vấn đề kỷ luật bị phá vỡ cũng tác động đến những con chó trong mối quan hệ của chúng với những con chó khác. Chưa bao giờ những mâu thuẫn nhỏ nhặt và những vụ cắn nhau vặt vãnh lại diễn ra nhiều đến vậy, rất nhiều lần cả khu trại trở nên hỗn loạn. Dave và Sol- leks vẫn thế, mặc dù chúng khó chịu với những vụ lộn xộn triền miên đó. Francois thì thốt ra những lời nguyền rủa, giậm chân xuống nền tuyết trong cơn giận dữ bất lực và vò đầu bứt tai. Cái roi của anh ta liên tục quất xuống lũ chó nhưng chẳng ăn thua gì. Ngay khi anh ta vừa quay lưng đi, tình trạng đó lại tiếp diễn. Anh ta ủng hộ Spitz bằng chiếc roi của mình, trong khi Buck ủng hộ những con chó còn lại trong đàn. Francois biết Buck đứng sau mọi rắc rối, và Buck cũng biết rằng Francois biết những việc nó làm; nhưng Buck quá khôn ngoan, không bao giờ để mình bị bắt quả tang lần nữa. Nó vẫn làm việc chăm chỉ trong bộ yên cương, vì lao động trên những cung đường mòn đã trở thành niềm vui đối với nó; nhưng có một niềm vui thú khác ngấm ngầm lớn hơn thế, đó là kích động sự mâu thuẫn giữa đàn chó và khiến cho dây kéo rối tung lên.
Một tối nọ, bên cửa sông Tahkeena, sau khi dùng bữa xong, Dub vớ được một con thỏ tuyết, nhưng nó mắc sai lầm và để con thỏ chạy trốn mất. Thế là chỉ một giây sau, cả đàn hò hét đuổi theo. Cách đó khoảng một trăm mét là khu trại của cảnh sát khu vực tây bắc, với năm mươi con chó, tất cả đều là chó kéo xe, chúng cũng tham gia vào cuộc săn đuổi. Con thỏ phi như bay xuôi xuống dòng sông, biến mất trong một con lạch nhỏ, ngược lên một lòng sông đã đóng băng dày và rất chắc. Con thỏ nhẹ nhàng lao đi trên mặt tuyết, còn đàn chó thì xới tung đám tuyết lên ở những nơi chúng chạy qua. Buck dẫn đầu cả đàn, tất cả sáu mươi con chó khỏe mạnh, vòng qua nhiều khúc quanh, nhưng nó không thể đuổi kịp con thỏ kia. Cúi rạp mình trong cuộc săn đuổi, nó rên lên háo hức. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, thân hình tuyệt đẹp của nó lao về phía trước theo từng bước chạy. Và con thỏ, giống như một bóng ma màu trắng, cũng lao vọt về phía trước trong từng bước nhảy.
Tất cả sự kích động của những bản năng xưa cũ đã thúc đẩy con người rời khỏi các thành phố ồn ào để lao mình vào rừng cây và nơi hoang sơ, để giết chóc bằng những viên đạn chì, thèm khát được nhìn và ngửi thấy mùi máu, niềm vui từ tàn sát và giết chóc - đó là tất cả những gì Buck cảm thấy lúc này, chỉ có điều với Buck, việc đó quen thuộc hơn rất nhiều. Nó đang tự do chạy trước cả đàn, săn đuổi để giết chết một con thú hoang dã, một thứ thịt sống, giết chết bằng chính hàm răng của nó, để từ mõm đến tận mắt nó được vùi trong thứ máu ấm kia.
Có một sự đê mê ngây ngất biểu thị đỉnh điểm của sự sống, và sự sống không thể lên cao hơn được nữa. Nghịch lý của cuộc sống là vậy, sự ngây ngất đó chỉ đến khi một sinh vật ở trong trại thái “sống” mãnh liệt nhất, và nó cũng chỉ đến khi một sinh vật hoàn toàn quên đi rằng mình đang sống. Sự ngây ngất này, sự lãng quên hoàn toàn rằng mình đang sống này, xảy ra ở những người nghệ sĩ, khi anh ta quên mất cả bản thân trên những trang viết rực cháy; nó xảy đến với người quân nhân, cố thủ giữa chiến trường ác liệt, từ chối việc được tha chết; và điều đó cũng đến với Buck, khi nó đang chạy hết tốc lực phía trước đàn chó, cất lên tiếng kêu xa xưa của loài sói, căng mình đuổi theo thứ thịt sống đang phi như bay trước mắt dưới ánh trăng. Nó đang cất lên tiếng kêu từ tận sâu bên trong, tiếng kêu của phần bản năng còn thẳm sâu hơn cả chính nó, quay trở về nơi khởi nguồn của thời gian. Nó đang bị chi phối hoàn toàn bởi cơn sóng trào dâng của cuộc sống, con sóng thủy triều của sự tồn tại, niềm hân hoan trọn vẹn của từng thớ cơ, từng khớp xương và từng phần gân cốt, cho thấy đó có thể là bất kỳ điều gì ngoại trừ cái chết, đang dâng trào và tỏa sáng rực rỡ, thể hiện trong từng chuyển động, hân hoan tung cánh bay dưới những vì sao, vui sướng lướt qua bề mặt của những thứ chết chóc câm lặng.
Nhưng Spitz, lạnh lùng và đầy toan tính ngay cả khi cảm xúc đang lên đến cao trào, nó tách khỏi đàn chó, đi tắt qua một eo đất hẹp nơi con lạch nhỏ uốn thành một khúc quanh dài. Buck không biết điều đó, khi nó vòng qua chỗ khúc quanh, cái bóng trắng của con thỏ vẫn lướt đi như một hồn ma phía trước, rồi nó nhìn thấy một bóng ma khác, lớn hơn, lao ra từ bờ đất, chặn ngang đường chạy của con thỏ. Đó là Spitz. Con thỏ không cách nào chuyển hướng kịp nữa, và khi hàm răng trắng nhởn bẻ gãy xương sống của nó giữa khoảng không, nó thét lên tiếng kêu đau đớn như một người vừa bị đánh gục. Nghe thấy âm thanh đó, tiếng kêu của Sự sống ngã nhào từ đỉnh điểm của Sinh tồn để lao thẳng xuống bàn tay bóp nghẹt của Thần chết, đàn chó đang lao đi như thác lũ phía sau Buck liền đồng thanh cất lên bài ca hân hoan của địa ngục.
Buck không kêu lên như thế. Nó cũng không dừng lại, mà tiếp tục lao thẳng vào Spitz, vai thúc vào vai, mạnh đến nỗi nó nhắm trượt chỗ cổ họng. Cả hai cùng lăn tròn trên nền tuyết. Spitz đứng lên được nhanh đến nỗi như thể chưa bao giờ bị hất ngã, nó cắn rách toạc vai của Buck và nhảy vọt ra xa. Hai lần, hàm răng của nó va vào nhau, như bộ hàm bằng thép của một cái bẫy, và khi nó lùi lại để đứng vững hơn, cái mép nhọn của nó quăn lại gầm gừ đe dọa.
Ngay lập tức, Buck hiểu ra: Thời điểm đã đến. Đây sẽ là cuộc chiến một mất một còn. Khi chúng lượn vòng tròn quanh nhau, gầm gừ, tai cụp về phía sau, cẩn trọng và háo hức tìm kiếm lợi thế cho mình, cảnh tượng này với Buck có gì đó thật quen thuộc. Dường như nó nhớ lại tất cả - cánh rừng phủ tuyết trắng, mặt đất, ánh trăng và cảm giác hồi hộp trước trận đấu. Bao trùm lên khoảng lặng trắng xóa là sự yên tĩnh đầy ma quái. Không có cả tiếng thì thầm khe khẽ của làn gió nhẹ - tất cả đều bất động, không một chiếc lá nào rung lên, hơi thở nhìn thấy rõ của đàn chó chầm chậm bay lên và lơ lửng giữa khoảng không lạnh giá. Chúng đã nhanh chóng thanh toán xong con thỏ trắng, những con chó này là những con sói chưa được thuần hóa hoàn toàn; và giờ đây, chúng đang quây lại thành một vòng tròn, háo hức chờ đợi. Cả chúng cũng im lặng, những cặp mắt ngời sáng và hơi thở trôi nổi chầm chậm bốc lên cao. Với Buck, điều này chẳng có gì mới mẻ hay kỳ lạ, cảnh tượng này đã diễn ra từ tận cổ xưa. Như thể lúc nào cũng thế, luôn luôn như vậy.
Spitz là một chiến binh lão luyện. Từ Spitzbergen đến vùng Bắc Cực lạnh giá, vượt qua cả Canada và vùng Barrens cằn cỗi, nó đã đối đầu với nhiều con chó đủ các giống loài và giành được ưu thế áp đảo. Cơn giận dữ của nó có thể dữ dội, nhưng không bao giờ mù quáng. Trong cơn say giết chóc và tàn sát, nó không khi nào quên rằng kẻ thù của nó cũng có cơn say tương tự. Nó không bao giờ hấp tấp lao tới chừng nào đã sẵn sàng để chào đón kẻ thù lao vào mình; nó không bao giờ tấn công chừng nào nó chưa phòng thủ được trước sự tấn công của kẻ thù.
Buck hoài công vô ích khi cố cắm răng nanh vào cổ con chó trắng to lớn. Bất cứ khi nào răng nanh của nó nhằm vào phần thịt mềm hơn, thì chúng luôn gặp phải răng nanh của Spitz đáp trả. Răng nanh đập vào răng nanh chát chúa, mép bị xé rách toạc và chảy máu, nhưng Buck không thể phá vỡ được thế phòng thủ của kẻ thù. Nó lồng lộn lao vào Spitz trong cơn lốc xoáy những đòn tấn công tới tấp. Hết lần này đến lần khác, nó lao vào cái cổ họng trắng như tuyết kia, nơi mà sự sống đang đập từng nhịp ấm nóng, sôi sục, và lần nào cũng vậy, Spitz đều lao vào cắn nó một nhát rồi bật ra xa. Rồi Buck lại nhào tới, tưởng như nhằm đúng cổ họng mà tấn công, nhưng bất thình lình nó xoay sang phía bên, thúc vai vào vai Spitz, định hất ngã địch thủ. Nhưng thay vào đó, vai Buck lại bị một nhát cắn kéo dài từ trên xuống dưới, còn Spitz lại nhẹ nhàng vọt ra xa.
Spitz vẫn không hề hấn gì, trong khi Buck thở hổn hển nặng nhọc, cơ thể đầm đìa máu. Cuộc đấu càng lúc càng trở nên tuyệt vọng. Trong suốt quãng thời gian đó, vòng tròn câm lặng hau háu của những con chó vẫn chờ đợi xem kẻ tham chiến nào bị hất ngã và thất bại. Khi Buck thở hổn hển mệt nhọc, Spitz bắt đầu tấn công, và nó liên tục khiến Buck lảo đảo, chật vật để đứng vững. Một lần Buck bị thúc một cú mạnh, thế là cả vòng tròn sáu mươi con chó nhất loạt sẵn sàng lao bổ vào; nhưng Buck đã trụ vững được, mặc dù nó gần như bị hất bổng lên cao, thế là vòng tròn kia lại lùi về và chờ đợi.
Nhưng Buck sở hữu một khả năng làm nên ưu thế của nó - sự sáng tạo. Nó có thể chiến đấu theo bản năng, nhưng cũng rất biết cách dùng cái đầu của mình. Nó lao đến, vẻ ngoài hình như định lặp lại mánh khóe cũ, nhưng đến phút cuối, nó trượt xuống thấp dưới nền tuyết và lao vào. Răng của nó cắm phập vào chân trước bên trái của Spitz. Có tiếng kêu răng rắc của xương bị gãy, thế là con chó trắng đứng đối mặt với nó trên ba chiếc chân còn lại. Ba lần, nó cố hất ngã Spitz, sau đó lặp lại mánh khóe kia và bẻ gãy được chân trước bên phải của Spitz. Dù đau đớn và tuyệt vọng, Spitz vẫn điên cuồng chống trả để trụ vững. Nó nhìn vòng tròn câm lặng vây quanh, những đôi mắt lóe lên sáng rực, những cái lưỡi thè ra, những hơi thở trắng lóa như bạc đang bay lên, vòng tròn đó đang quây tròn và thu hẹp dần quanh nó, giống như nó từng nhìn thấy những vòng tròn tương tự khép lại quanh những địch thủ bị đánh bại trong quá khứ. Chỉ có điều, lần này, nó là kẻ bị đánh bại.
Chẳng còn hy vọng nào cho Spitz, nhưng Buck không mảy may động tâm hay mủi lòng. Sự khoan dung là thứ tồn tại ở những nơi khác. Nó đã chuẩn bị sẵn sàng cho đòn tấn công cuối cùng. Vòng tròn đang khép chặt thêm, đến nỗi nó có thể cảm thấy hơi thở của chúng ngay bên sườn mình. Nó có thể nhìn thấy chúng, phía sau Spitz và ở hai bên, gần như đang cúi rạp xuống, chuẩn bị cho một cú nhảy vọt tới, ánh mắt của chúng dính chặt vào Buck. Mọi con vật đều bất động, như thể chúng đã hóa đá. Chỉ có Spitz run rẩy và dựng lông lên, bước chân lảo đảo không vững, tiếng gầm gừ hăm dọa của nó thật khủng khiếp, như thể muốn xua đuổi cái chết đang đến gần. Rồi Buck lao vào và vọt ra; nhưng khi nó lao vào, cuối cùng vai cũng thúc mạnh vào vai. Vòng tròn tối thẫm biến thành một chấm đen trên nền tuyết ngập tràn ánh trăng khi bóng dáng Spitz biến mất, chìm nghỉm trong đám hỗn loạn. Buck đứng đó và nhìn, nó là kẻ chiến thắng, con thú nguyên thủy thống trị đã hoàn thành việc giết chóc của mình và cảm thấy hài lòng với việc làm đó.