• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Tìm hiểu giáo lý Phật giáo
  3. Trang 24

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 67
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 67
  • Sau

3Nghiệp và nghiệp đạo

Câu xá luận quyển 13 phân loại nghiệp như sau:

anh9(45)

Trong đây, ý nghiệp chính là “tư tâm sở”. Câu xá luận quyển 4 viết: “Tư, nghĩa là khiến cho tâm có tạo tác”.

Tâm lý khiến cho chúng ta làm một hành động nào đó, chính là tư. “Tư” và “tưởng” không giống nhau: Khi chúng ta nhìn thấy sự vật bất kỳ, trong não xuất hiện những hình dạng đặc trưng khác nhau, cái nắm bắt được đặc trưng đó chính là tưởng; tư thì khiến cho tâm tạo tác ra nghiệp của thân và ngữ. Tư dĩ nghiệp là nghiệp được phát sinh sau khi tư nghiệp tạo thành hành động, bao gồm hành động của hai mặt thân thể và ngôn ngữ. Biểu nghiệp là chỉ cho hành động bên ngoài mà chúng ta có thể nhìn thấy, Vô biểu nghiệp là sức mạnh tiềm ẩn sau khi hành động phát sinh. Hành động của cả hai mặt ngôn ngữ và thân thể đều có Biểu nghiệp và Vô biểu nghiệp. Thuyết nhất thiết hữu bộ cho rằng ý nghiệp không có Vô biểu nghiệp, cũng chính là nói, một ý niệm nếu như không có hành động biểu hiện ra ngoài, chỉ đơn thuần là suy nghĩ trong tâm thì sẽ không có sức mạnh tiềm tàng. Ở đây nêu ra Vô biểu nghiệp vì nó có liên quan đến vấn đề “Làm thế nào để từ nghiệp sinh quả” sẽ nói tới dưới đây.

Sau khi trình bày về nghiệp xong sẽ tiến thêm một bước nữa là bàn về nghiệp đạo. Nghiệp đạo có Thập bất thiện đạo (mười đạo bất thiện) và Thập thiện đạo (mười đạo thiện). Câu xá luận quyển 16 nói rõ về Thập bất thiện đạo như sau:

anh10(46)

Trong đó, giữa nghiệp và nghiệp đạo có hay không sự bất đồng? Chúng ta có thể dùng bốn câu sau để phân tích: Câu thứ nhất: là nghiệp, lại là nghiệp đạo. Câu thứ hai: là nghiệp, không phải là nghiệp đạo. Câu thứ ba: không phải là nghiệp, là nghiệp đạo. Câu thứ tư: không phải là nghiệp, cũng không phải là nghiệp đạo.

Trong đó, câu thứ nhất gồm bảy hạng mục bao hàm Thân ác nghiệp đạo và Ngữ ác nghiệp đạo, tức đã là nghiệp đạo, lại cũng là nghiệp. Câu thứ hai, “tư” là nghiệp mà không phải nghiệp đạo, nghiệp đạo được sinh ra, tuy có sự phối hợp của tư, nhưng có tư không nhất định sẽ sinh ra nghiệp đạo. Câu thứ ba, như ba hạng mục tham, sân và tà kiến là nghiệp đạo, nhưng không phải nghiệp, mà là “hoặc”; chỗ này nên phân biệt rõ “hoặc” và “nghiệp”, nếu sai lầm đem tham, sân và tà kiến xem thành “nghiệp”, thì “hoặc” và “nghiệp” sẽ lẫn lộn. Câu thứ tư, như hư không, cái bình, không phải là nghiệp, cũng không phải là nghiệp đạo.

Thập thiện nghiệp đạo, chính là: (1) lìa sát sinh; (2) lìa trộm cắp; (3) lìa dục tà hạnh; (4) lìa hư cuống ngữ; (5) lìa ly gián ngữ; (6) lìa thô ác ngữ; (7) lìa tạp uế ngữ; (8) vô tham; (9) vô sân; (10) chính kiến.

Trong Thập nghiệp đạo, ba nghiệp đạo sau không có Vô biểu nghiệp. Bảy nghiệp trước phân thành Gia hành nghiệp đạo, Căn bản nghiệp đạo và Hậu khởi nghiệp đạo. Trong đây, sự phát sinh của Biểu nghiệp và Vô biểu nghiệp lại không giống nhau, nay lấy sát sinh làm ví dụ, xin nêu ra rõ ràng như sau:

anh11(47)

Trong đó, trong quá trình Gia hành, nếu như có sự kết hợp mãnh liệt của tâm phiền não thì sẽ có Vô biểu nghiệp, nếu không thì không có. Mỗi một nghiệp đạo được hoàn thành đều có điều kiện nhất định mới xem như thành lập. Lấy sát sinh mà nói thì đối tượng nhất định phải là hữu tình, ví dụ con dê. Về mặt tâm thái, chính mình phải nên biết một cách rõ ràng đó là con dê, mà còn sinh khởi động cơ muốn giết. Sau đó tự mình hoặc bảo người khác giết, hơn nữa không phải là ngộ sát, trong lúc tâm sân khiến cho dê chết, đầy đủ những điều kiện này thì tạo thành nghiệp sát sinh. Do vậy có thể thấy được, Bồ tát vì cứu chúng sinh mà giết một người ác, động cơ này là xuất phát từ lòng thương xót, điều đó không cấu thành nghiệp sát sinh (nhưng vẫn phải chịu quả báo, chỉ là Bồ tát tự mình có thể gánh vác được). Cho đến các vấn đề chết an lạc (như tiêm thuốc, v.v.), tự sát, phá thai, v.v. đều phải phân biệt kỹ càng rằng liệu có hay không việc đang tạo nghiệp sát sinh.