• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Tìm hiểu giáo lý Phật giáo
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 67
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 67
  • Sau

4Làm thế nào để từ nghiệp sinh quả

Quá trình từ nghiệp sinh quả, có hai thuyết. Một thuyết cho rằng nghiệp đã hoàn thành thì quả báo sẽ xuất hiện trong tương lai. Câu xá luận quyển 20 viết: “Nghiệp đã chín muồi thì có kết quả”.

Đây là quan điểm của Thuyết nhất thiết hữu bộ, cho rằng quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời đều thật có. Người thường đều cho rằng sự việc qua rồi thì không còn tồn tại, chỉ có hiện tại mới là thật có. Nhưng bộ phái này cho rằng quá khứ, vị lai cũng là thật có, cho nên sẽ có quả báo xuất hiện trong tương lai. Ví như khi chúng ta mang một khúc gỗ lớn lên sân thượng, đây là thân nghiệp, sau khi làm xong việc này, tương lai nếu như có một trận gió bão lớn thổi tới làm cho khúc gỗ rơi xuống, khiến chậu hoa dưới đất bị vỡ, lúc này quả liền hiển lộ. Theo quan điểm của Thuyết nhất thiết hữu bộ thì đây là do thân nghiệp từ trước đã trực tiếp sinh ra quả, đồng thời còn cho rằng thân nghiệp là thật có, cho nên mới có cái quả trong tương lai.

Thuyết thứ hai cho rằng quả báo là do nghiệp tương tục không gián đoạn, dần dần chuyển biến sai biệt mà sinh ra, một khi nhân duyên trong hiện tại thành thục thì sức mạnh tiềm tàng sẽ phát sinh ảnh hưởng, cũng giống như hạt giống nhờ thích nghi với môi trường mà phát triển thành quả vậy. Chứ hoàn toàn chẳng phải do cái nghiệp đã tiêu mất trong quá khứ trực tiếp sinh ra quả, và cũng không phải sau khi cái nghiệp đó được hoàn thành liền không ngừng (lập tức) sinh ra quả. Câu xá luận quyển 30 viết: “Từ nghiệp tương tục chuyển biến sai biệt, như trồng cây sinh ra quả... Tuy nói từ nghiệp sinh ra quả nhưng không phải từ nghiệp đã hư nát mà sinh ra quả, cũng không phải từ nghiệp không ngừng sinh ra quả”.

Đây là quan điểm của Kinh lượng bộ, gần giống với quan điểm của Duy thức tông, dẫn khởi rộng ra thuyết hạt giống của nghiệp: Sau khi chúng ta hoàn thành một hành nghiệp nào đó thì sẽ sinh ra một hạt giống, hạt giống này tùy theo thời gian mà sẽ có thay đổi, khi có điều kiện nhân duyên kết hợp thì hạt giống sẽ sinh ra quả. Nghiệp càng nặng càng dễ sinh quả báo, nghiệp càng làm thường xuyên thì càng dễ sinh quả báo. Lại trở về ví dụ phía trước để nói rõ: Do mang khúc gỗ từ dưới đất lên sân thượng, sau khi đem xong, thân nghiệp này bản thân nó không còn tồn tại nữa. Tuy nhiên, thân nghiệp sau khi được tạo sẽ vẫn tồn tại một loại sức mạnh tiềm ẩn do thân nghiệp sản sinh, vì sức mạnh tiềm ẩn của khúc gỗ ở dưới đất và khúc gỗ sau khi mang lên sân thượng không giống nhau (nói theo vật lý, thì do thế năng của hai khúc gỗ là khác nhau), loại sức mạnh tiềm ẩn này chính là hạt giống của nghiệp. Tương lai gió thổi khiến khúc gỗ rơi xuống làm chậu hoa dưới đất vỡ tan, đó chính là quả xuất hiện do sức mạnh tiềm ẩn này. Có thể biết được, quả này chẳng phải kết quả trực tiếp của thân nghiệp khi đem khúc gỗ lên lầu, cũng không phải kết quả có liền do hành động của thân, mà là lúc thân nghiệp vừa hoàn thành, đã gieo xuống một hạt giống của nghiệp tiềm tàng, hạt giống này đến lúc nhân duyên thành thục mới xuất hiện quả báo. Đây chính là quan điểm của Kinh lượng bộ, dưới đây sẽ sử dụng quan điểm này.

Vô biểu nghiệp của Thuyết nhất thiết hữu bộ có điểm giống với hạt giống của nghiệp, nhưng vẫn chưa xây dựng thành một học thuyết hoàn chỉnh. Bởi bộ phái này đem Vô biểu nghiệp quy thành một loại trong sắc uẩn, đây là một thứ có tính vật chất, như vậy sau khi mạng chung ở kiếp này thì sẽ khó mang Vô biểu nghiệp sang kiếp sau. Do đó, bộ phái này chỉ đành dùng cách nói “từ nghiệp sinh quả” đổi thành “tam thế thật hữu” để giải thích. “Hạt giống của nghiệp” đề cập ở trên chẳng phải là cố định không thể thay đổi. Lấy ví dụ trước mà nói, nếu như khúc gỗ kia chịu sự phơi mưa, phơi nắng mỗi ngày nên mục ruỗng, nát vụn rồi thì sau đó dù có bị gió thổi rơi xuống đất, thì cũng không thể tạo ra tổn hại lớn tới chậu hoa kia, điều này biểu thị sức mạnh tiềm ẩn trong đó đã suy giảm. Phần “Trừ bỏ nghiệp” nhắc đến phía sau cũng chính là căn cứ vào nguyên lý này.