Câu xá luận quyển 17 viết: “Thập ác nghiệp đạo mỗi mỗi đều chiêu cảm ba loại quả, vì sao lại có ba loại quả? Vì dị thục, đẳng lưu và tăng thượng khác nhau vậy”.
Lấy nghiệp sát sinh mà nói thì quả dị thục của nó chiêu cảm quả khổ ở địa ngục, bởi vì nhân duyên sát sinh làm cho chúng sinh chịu khổ. Đợi đến địa ngục thọ hết quả khổ thì đầu thai đến cõi khác, ví như nhờ vào thiện nghiệp khác mà được sinh vào cõi người, lúc này, quả đẳng lưu của họ chính là thọ mạng ngắn ngủi, do nhân duyên đời trước đã đoạn đi thọ mạng của chúng sinh. Đồng thời, hoàn cảnh sinh sống cũng sẽ tương đối khổ sở và thiếu thốn, những vật thọ dụng không được lý tưởng, đây là quả tăng thượng, do nhân duyên sát sinh làm điều xấu ác với kẻ khác. Cũng như vậy, “bất dữ thủ nghiệp đạo” (trộm cướp), “dục tà hạnh nghiệp đạo” (tà dâm), v.v. đều sẽ chiêu cảm sự thống khổ của quả dị thục, đẳng lưu và tăng thượng.
Hạt giống nghiệp của Thập ác nghiệp đạo được trồng xuống cũng có phân ra mạnh yếu. Ví dụ, với tham, sân, si làm gia hành cho sát sinh (như làm sợ hãi rồi mới giết hại), hay do vì tà chấp (như cho rằng có thể sinh thiên) mà sát sinh, sau khi sát sinh đã không ăn năn hối cải mà còn khuyên người khác cũng làm như mình, cho đến giết hại bậc tôn trưởng, v.v. Những tội sát sinh nặng này, sức chi phối của hạt giống nghiệp đã trồng là rất mạnh nên dễ dàng chiêu cảm đến ác quả cực lớn.