Những điều trình bày ở trên đã giới thiệu một cách khái quát sự hình thành và phân chia của các tông phái Phật giáo Ấn Độ. Sự thịnh suy của Phật giáo Ấn Độ, cố nhiên là chịu ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài. Nhưng đại thể mà nói thì giai đoạn nghiên cứu Phật giáo sôi nổi nhất chính là thời kỳ hưng thịnh, ví dụ như Long Thọ, Đề Bà, Vô Trước, Thế Thân, Trần Na, Pháp Xứng (gọi chung là lục trang nghiêm), và Nguyệt Xứng, Tịch Thiên lúc còn sinh tiền đều có thể phá tà hiển chính, dựng lên ngôi nhà chính pháp, đưa tư tưởng trung đạo của vô ngã hoằng dương khắp Ấn Độ. Cho đến việc phân biệt thứ tự, cao thấp, cũng không ngoài chỉ dẫn chúng sinh, từ cạn vào sâu, thể chứng được vô ngã, khế nhập được bổn hoài của Thế Tôn.